Chương 3


Sáng hôm sau, Pete đến quán cafe. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Vegas đang ngồi ở đó. Cậu thoáng sững sờ vài giây rồi nhanh chóng bước vào trong. Pete bưng ly cafe không đường cho Vegas. Những bước chân chầm chậm, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng mà Pete cảm thấy sao mà nó xa quá. Cạch. Cậu đặt ly xuống bàn.

- Khoan đã, tay em sao thế?

Vegas trầm mặt hỏi, Pete nhíu mài vội vàng kéo tay áo giấu sau lưng, miệng lắp bắp

- Kh...không có gì.

- Ngay cả một câu quan tâm đơn giản mà em cũng khước từ tôi sao, Pete?

Vegas ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự luyến tiếc. Pete khựng lại, cậu quay lưng đi, giọng lạc hẳn

- Cứ như thế này không phải rất tốt sao

Câu nói dành cho Vegas hay là dành cho chính bản thân cậu. Pete không muốn nghĩ đến.

🎶Tại sao hai ta lại như vậy

Em không còn yêu anh sao

Chúng ta yêu nhau đậm sâu như vậy mà🎶


Giọng hát trầm buồn cất lên trong quán, đôi khi mọi chuyện cứ như cũ cũng tốt, mọi quy luật cứ thế mà xoay vòng, phá vỡ có khi sẽ mang lại những điều không hay. Nhìn bóng lưng của Vegas rời quán, Pete khẽ cười trừ. Anh đừng cố chấp như vậy được không Vegas, em sắp không chịu nỗi rồi.

Một ngày ảm đạm cứ thế trôi qua, bước đi trên con đường quen thuộc. Ánh đèn hắt bóng của cậu vào tường, nhỏ nhắn, gầy guộc.

- Đứng lại

Một giọng nói phát ra sau lưng cậu, mũi dao lạnh chĩa vào hông Pete. Cậu giật mình thở dốc, trán bắt đầu đỗ mồ hôi.

- Bao nhiêu tiền của giao hết ra đây, nếu không thì.....

Mũi dao kè sát vào người cậu, Pete có cảm giác nếu như cậu thở mạnh có khi máu sẽ tuôn ra không ngừng. Cậu đặt túi đồ ra xa, miệng nói không thành tiếng

- Tô....i, tôi chỉ co..có như thế thôi....

- Lục soát mới biết được chứ

Hắn cười đểu, hơi thở phà vào gáy cậu, đôi tay bắt đầu luồn vào áo. Pete nín thở, cậu vùng mạnh ra, mũi dao cứa mạnh vào tay cậu nhưng Pete không quan tâm. Dù có chết cậu cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Hắn tức giận tiến đến lôi đầu cậu vào trong hẻm, quăng mạnh Pete vào tường.

Đau quá.

Pete khẽ xít xoa, cậu ôm vai đứng dậy muốn liều mạng với hắn. Cạch. Tiếng mở của thắt lưng, hắn quật mạnh vào người cậu. Tiếng ma sát với quần áo hay với da thịt của cậu, Pete không còn nghe rõ nữa. Đôi mắt cậu mơ hồ, trống rỗng. Hắn nhếch môi khi thấy cậu nằm im, chân hắn bước đến gần cậu, đôi tay lần mò vào trong quần áo Pete

Vegas, em sợ.

Những hơi thở dồn dập của hắn rơi vào người cậu, Pete cảm thấy nhục nhã. Cậu lấy đầu mình đập vào đầu hắn. Pete ngồi dậy cầm dao đưa trước người

- Mày tránh ra, tránh ra...

Pete la lớn, hiện giờ toàn thân cậu đầy máu do cú đánh lúc nảy. Hai tay cậu run rẩy, những cơn gió lạnh thổi đến. Pete cảm tưởng cậu có thể bị gió cuốn trôi bất cứ lúc nào. Hắn xoa đầu lồm chồm bò dậy lấy thắt lưng muốn lao vào đánh cậu

Pằng

Tiếng súng nổ giữa đêm khuya...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top