Chương 1
Mười một giờ đêm, Ran đứng ngoài dãy hành lang trên tầng hai của trụ trở Phạm Thiên, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Làn khói trắng nhan nhản bay lên, quyện vào mái tóc tím che đi đôi mắt đờ đẫn. Ánh lửa bập bùng nhen nhóm nơi đầu lọc, hắn rít một hơi, rồi khép hờ mắt, phả từng làn khói xám vào không trung.
Tư vị đắng ngắt xộc vào mũi của Rindou, nó vừa ho vừa nhăn mặt, tiện tay đấm một cái vào lưng Ran, giở giọng cằn nhằn:
"Thôi đi Ran, trông anh lố lăng quá rồi đó."
"Ơ, vừa đi công tác xa về, mệt muốn gãy người, cho anh trai của em hưởng thụ một chút thì có sao?"
"Anh biết em dị ứng khói thuốc mà."
"Haizz, thôi được rồi..." Ran nói, rồi dập tắt điếu thuốc lá trong tay. Nếu em trai của hắn không thích, thì hắn cũng không muốn làm khó chi cho mệt.
"Dù gì chúng ta đến đây cũng không phải để chơi bời."
Thế nhưng, ngay khi ngọn khói cuối cùng tan biến vào hư vô, một mùi hương nồng nặc nhân cơ hội chiếm trọn bầu không khí. Nó dày đặc và rất nồng, khiến anh em Haitani phải đồng loạt chú ý đến nơi mà nó toả ra. Mùi dâu tây, ừm, rất thơm và ngọt, say đắm tựa như bùa mê. Ánh mắt của hai người họ không hẹn mà cùng hướng về cánh cửa gỗ phía trước, trên đó chỉ đề đúng một chữ: Boss.
Đùa đấy à? Đây rõ ràng là mùi hương của omega, không thể lầm được. Với kinh nghiệm ăn chơi nhiều năm, cả Ran và Rindou đều dư sức biết rõ điều đó, bởi bọn họ đều là alpha cả. Chỉ thắc mắc một điều rằng, tại sao nó lại phát ra từ phòng của Mikey?
Và thêm nữa, ở đâu đó trong không khí còn có một mùi hương khác, nó nhẹ hơn nhiều và hoàn toàn bị áp đảo nên không cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ nào, bên trong căn phòng kia có người đang làm những chuyện không đứng đắn? Nếu thật thì đó là ai mới được? Mikey sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên, nhưng cửa phòng lại bị khoá trái rồi, không thể vặn mở được. Trong khi bên ngoài Rindou và Ran đang chật vật với sự mê hoặc từ thứ pheromones mang mùi dâu tây kia, thì ở phía trong, đi kèm với mùi hương lại là chuỗi âm thanh nhuốm màu nhục dục.
"Ưm...arghh...nhanh...nữa đi...hứcc..."
Chất giọng ngọt ngào ngân dài, cùng với những tiếng nấc đứt quãng, vừa nghe thấy đã có thể đoán được là gì. Ở phía dưới, bàn tay thô ráp vẫn đang di chuyển cật lực, hết vuốt rồi lại xoa nắn, một tay khác thì không ngừng khuấy đảo bên trong nơi ấm mềm. Mikey ngửa mặt trên rỉ, trên trán ướt đẫm mồ hôi, thấm qua cả mái tóc màu trắng bạc. Tốc độ từ hai bàn tay linh hoạt của Sanzu luôn khiến cả người em mềm nhũn, chỉ biết nắm chặt lấy tấm ga giường đã nhàu, toàn thân co giật từng cơn.
Khoái cảm bùng lên, em vô thức túm lấy cánh tay của gã, ép sát hông mình lại hơn. Bên trong bị ma sát đến tê dại, đặc biệt là điểm mẫn cảm, gã cứ thế mà dùng ba ngón tay cùng kích thích vào nó. Mikey chống cự không nổi nữa, em cong người, hai chân khép chặt lại, kêu lên một tiếng thất thanh. Cũng may là phòng đã cách âm và khoá lại kĩ càng, nếu không thì bí mật này sẽ khó lòng mà giấu được.
Sanzu nhìn em đã thiếp đi vì quá mệt, cổ áo xộc xệch, lồng ngực phập phồng lên xuống. Có vẻ như em đã rất thoả mãn. Rồi gã lại nhìn đến hai bàn tay nhớp nháp của mình, bao nhiêu là dịch trắng vương đầy trên các ngón tay. Không nhịn được liền vươn đầu lưỡi ra liếm trọn, vị cũng thật ngọt ngào.
Gã là alpha trội, làm sao có thể cưỡng lại được sức hút từ omega, huống hồ chi Mikey còn đang trong kì phát tình. Mùi hương của em phải nói là đặc biệt vô cùng, khác hẳn với những omega khác mà gã từng gặp. Cơ mà, gã thấy nó đặc biệt đến thế, có lẽ bởi vì em là người mà gã thầm thương.
Có đau lòng không chứ?
Đơn phương cấp trên của mình, lại còn là bạn thuở nhỏ, những bí mật của Mikey gã đều biết, kể cả cái chuyện kia. Em vốn không phải là beta như cách mà người ta vẫn thấy, mà là một omega, nên đương nhiên sẽ có kì phát tình. Em chôn giấu bí mật ấy thành công suốt bao nhiêu năm, cũng may vì bản chất là một omega lặn, nên mới suôn sẻ được lâu như thế.
Rồi gã chợt nghĩ, có lẽ ông trời cũng không hẳn là tàn nhẫn, bởi mỗi lần kì phát tình của Mikey kéo đến, gã là người duy nhất được phép ở bên em suốt khoảng thời gian đó. Tính ra như thế cũng đủ để gã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bỗng, màn hình điện thoại của Mikey chợt sáng lên, hiển thị một dòng tin nhắn, người gửi đến là Ran. Hắn bảo mình và Rindou đã lo xong chuyện ở Osaka, nên muốn gặp Mikey để bàn giao tài liệu.
Sao lại ngay đúng lúc này chứ? Sanzu thầm nghĩ. Chính gã đã lên kế hoạch cho hai tên đấy tránh xa Mikey càng lâu càng tốt, vốn là để cho kì phát tình của em trôi qua thuận lợi. Nếu em mà bị bọn họ phát hiện là omega, chắc gì mọi chuyện sẽ được yên ổn?
Thế đấy, giờ thì gã sẽ phải đích thân đi gặp Ran và Rindou với tư cách là no.2 của Phạm Thiên. Không đùa chứ, có chết gã cũng không để Mikey xuất hiện trước tầm mắt của hai con thú hoang ấy đâu.
Vài ngày sau đó nữa, Mikey vẫn nhốt mình trong phòng riêng. Hôm đỉnh điểm nhất của kì phát tình khiến cho mùi hương bay khắp dãy hành lang, bình thường thì không như thế, chỉ là lần này rất mãnh liệt. Đến cả thuốc ức chế cũng trở nên vô dụng. Haitani Ran tất nhiên cảm thấy vô cùng nghi ngờ, vì Mikey không phải là loại người sẽ dẫn ai đó vào phòng riêng và ở lì trong đó suốt cả tuần. Hắn có một niềm tin khá vững chắc rằng ở phía sau cánh cửa kia chính là em đang trong bộ dạng khát tình, nhưng chung quy cũng chỉ là đoán bừa mà thôi.
Vậy nên, hắn phải điều tra chuyện này.
Mà chắc có lẽ là do hắn ăn ở quá tốt đi, nên chưa cần bắt tay vào việc thì thành quả đã tự tìm đến. Lúc hắn đi xuống dưới sảnh thì gặp Rindou đang hấp tấp chạy vào từ bên ngoài.
Mặt nó trông rõ là hớn hở, khác hẳn với dáng vẻ cộc cằn thường ngày. Nó dừng lại trước người anh trai đáng kính mà nó đang tìm kiếm nãy giờ, ngó nghiêng xung quanh một lượt, rồi mới mở lời:
"Anh hai, em mới biết được chuyện này, thú vị lắm."
"Nói thử anh nghe xem nào?"
"Cũng không có gì đâu, chỉ là..." Rindou cười cười, mắt nó sáng lên, lộ rõ sự nham hiểm "Em vừa nghe được ở đâu đó là một tuần nay thằng Sanzu thường xuyên vào phòng của Mikey..."
"Để?"
"Trời ạ, động não đi chứ, anh quên chuyện hôm trước rồi à?"
Thật ra hắn cố tình hỏi thế là để moi thêm thông tin, nhưng xem ra cũng không cần nữa rồi.
"Cơ mà không phải Mikey bảo mình là beta sao..."
Chưa kịp để Rindou nói hết câu, Ran đã ngoắt tay rồi quay lưng đi ngược lại lên tầng. Rindou hiểu ý liền chạy theo. Cách một dãy cầu thang vẫn có thể ngửi được thứ mùi mê hoặc ấy, vẫn cuốn hút hệt như lần đầu tiên, hơn nữa còn ngày càng nồng.
Cả hai dừng lại trước căn phòng mà ai cũng biết là của người nào đó. Ran thử vặn nhẹ tay nắm cửa. Không khoá. Và thật may là cái gã no.2 lúc nào cũng túc trực vừa đi đâu đó rồi. Quả nhiên là cơ hội, vui đến run người. Trước khi hành động, hắn quay sang cười với Rindou:
"Đó cũng chỉ là một lời nói thôi Rin à, có phải thật hay không, thử rồi sẽ biết."
Vừa dứt câu, Ran đẩy cửa và đi thẳng vào trong phòng của Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top