Chương 120 - Phần 1

Chương 120 – Phần 1 ( Chương này ~1OK  từ, chia làm 2 phần nhé ! )

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn

📚  Trước khi Mộc Kha kịp phản ứng, Bạch Liễu đã một tay túm lấy cổ áo sau của Mộc Kha, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, giữ cậu đứng vững, sau đó xoay người lướt qua Lưu Hoài cụt hai tay, nắm chặt roi xương cá trong tay, đôi mắt Bạch Liễu trong veo thở gấp: "Mở cửa đi, Mộc Kha, trò chơi còn chưa kết thúc."

Lưu Hoài mặt trắng như giấy, đột nhiên cắt ngang lời Bạch Liễu, ánh mắt run rẩy dừng trên mặt Bạch Liễu một hai giây: "Chờ đã, anh hứa nếu còn sống sẽ cứu Giai Nghi chứ?"

Bạch Liễu: "Tôi hứa."

Lưu Hoài nhắm mắt lại, trước mặt cậu ta xuất hiện một bao cổ tay.

【 hệ thống nhắc nhở: Đạo cụ (bao cổ tay yếm thế), sau khi chú chó tội nghiệp phóng túng bị tổn thương thì có thể dựa vào sự lạc quan của mình để trì hoãn sát thương trong 14 giờ, nhưng sau 14 giờ nếu vẫn chưa vượt cửa thì sát thương sẽ bị cộng dồn lên người chơi】

*Bao tay của Lưu Hoài tên gốc là 犬儒护腕 ( có liên quan đến chủ nghĩa khuyển nho, chủ nghĩa chó cắn gì đó nên phần giải thích mới có con chó, mn muốn biết thêm thì search google nhé )

"Đạo cụ này vốn là để dành lại cho Lưu Giai Nghi dùng lúc chạy trốn, nhưng bây giờ xem ra ..." Lưu Hoài cười khổ, "Em ấy không cần dùng cũng được."

Phù thủy nhỏ có kỹ năng hồi máu thực sự không cần những vật phẩm cấp thấp trì hoãn sát thương như thế này để bảo vệ bản thân.

Lưu Hoài quay đầu nhìn Bạch Liễu, nụ cười trên mặt càng ngày càng chua xót và nhẹ nhõm: "Tôi cũng không có tay để sử dụng, cho anh đấy, Bạch Liễu."

Bạch Liễu không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy bao cổ tay, sau đó nhìn thoáng qua Mộc Kha đang đứng ở cửa.

Mộc Kha quay đầu nhìn Bạch Liễu, sau khi xác định Bạch Liễu không hề dao động, cậu cũng hít một hơi thật sâu, đưa tay run run mở cửa.

Lúc này là 8 giờ 40 phút sáng thứ tư.

Tầng một, lối đi an toàn.

Cô y tá co rúm người sợ hãi đứng cách lối đi an toàn một khoảng, nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay chỉ vào lối đi tối đen như mực: "Ở đằng kia, từ lầu 1 đi xuống chỗ ngoặc có một lối vào đường hầm, từ đó đi tiếp sẽ có thể trực tiếp đến giáo đường của viện mồ côi, chúng ta dừng ở đây thôi."

Vừa nói xong, cô ta thấy Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ nghiêng người đi vào không chút do dự, liền không nhịn được gọi bọn họ: "Trước 9h không được phép rời khỏi phòng bệnh! Tôi chỉ đưa hai người ra ngoài xem thôi, không thể tùy tiện ——"

Miêu Cao Cương mặt lạnh tanh bước nhanh vài bước đến gần y tá, dáng vẻ ông ta cao to, duỗi tay ra bóp chặt lấy cổ của cô rồi khẽ vặn một cái, khớp cổ của y tá phát ra tiếng xương bị gãy "krắc" giòn giã.

Cô ta mở to mắt kinh ngạc, đồng tử giãn ra, toàn thân vô lực từ từ ngã xuống.

"Cha!?" Không riêng gì y tá bị sốc trước khi chết, Miêu Phi Xỉ cũng thất kinh, "Cha giết NPC làm gì?! Chúng ta bị phản phệ thì sao!"

Miêu Cao Cương lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt có chút đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hiển nhiên ông ta giết một người rất dễ dàng, tuy nhiên, mồ hôi chảy ròng ròng từ hàm dưới, bắp tay ở vai vẫn còn vặn vẹo như chưa thỏa mãn khiến Miêu Cao Cương  thoạt trông đầy cáu kỉnh và hung hăng, ông ta đưa lưng về phía Miêu Phi Xỉ hít sâu, vẻ mặt có chút dọa người.

Nhưng chẳng mấy chốc Miêu Cao Cương liền bình tĩnh lại, ông ta dừng một chút, hắng giọng nói: "Chúng ta không thể chậm trễ, NPC y tá này bảo phải đợi đến chín giờ, lúc đó mấy thằng nhóc bên kia đã bí mật chạy trốn hết rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Miêu Phi Xỉ bị lý do này thuyết phục một cách miễn cưỡng, gã rút song đao ra, từng bước di chuyển đến lối đi an toàn, vừa định bước vào đường hầm, Miêu Cao Cương đột nhiên nhẹ giọng hỏi Miêu Phi Xỉ: "Con không cảm thấy ả y tá trưởng lúc nãy rất giống mẹ của con à?"

Miêu Phi Xỉ khựng lại, gã dùng khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt ngây ngô chết không nhắm mắt của cô y tá nhỏ đang nằm sóng xoãi trên mặt đất, một khuôn mặt khác hoàn toàn với người phụ nữ đã sinh ra gã trong trí nhớ, Miêu Phi Xỉ thu hồi ánh mắt, nhìn Miêu Cao Cương có chút kỳ lạ: "Cha bị sao vậy? NPC này có giống chút nào với người phụ nữ đã chết kia đâu."

"Vậy à?" Miêu Cao Cương tự lẩm bẩm một mình, ông ta nhìn lại gương mặt của NPC y tá, "Có lẽ là cha nhìn nhầm."

Trên cơ thể trẻ tuổi của cô y tá là một khuôn mặt già nua bệnh tật, bọng mắt thâm đen trĩu nặng, đang nhìn ông ta nở nụ cười quái dị, một khuôn mặt mà Miêu Cao Cương rất quen thuộc ——chính là vô số đêm nằm ngủ bên cạnh Miêu Cao Cương, vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình, mẹ của Miêu Phi Xỉ.

Gương mặt này xuất hiện trên mặt của cô y tá, trong mắt Miêu Cao Cương, mỗi lần cô y tá này nói đều mở miệng một cách cường điệu, mở to mồm đến mức ảnh hưởng đến khớp hàm và phát ra âm thanh lệch vị trí méo mó, cái miệng mở rộng đó mỉm cười với Miêu Cao Cương, khiến Miêu Cao Cương dễ dàng nhận ra trong đó chẳng có cái lưỡi nào cả.

Miêu Cao Cương thu hồi tầm mắt, ông ta đưa tay lên lau mồ hôi chảy từ thái dương xuống má, tập trung nhìn lối ra: " Phi Xỉ, con chủ công, cha phòng thủ phía sau."

8 giờ 45.

Bởi vì vụ nổ mạnh tối hôm qua, các y tá không còn khí lực tuần tra từng tầng để quản lý bệnh nhân nữa, nhóm Bạch Liễu tranh thủ đi vào thang máy lên lầu một mới phát hiện lối đi an toàn đã bị quét dọn một lượt, chỉ để lại một đống hỗn độn.

Điều này đại diện cho tin tốt và tin xấu.

Mộc Kha thở phào nhẹ nhõm: "Không cần phải trực tiếp đối mặt với lũ quái vật nữa."

Bạch Liễu liếc ngang những mảnh vụn thi thể của lũ trẻ quái vật cùng ống tiêm bay khắp nơi, ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Bọn Miêu Cao Cương đã vào đường hầm."

Hắn huých vai đỡ Lưu Hoài đang ủ rũ trượt xuống khỏi người mình rồi nhanh chóng bước vào, Mộc Kha cũng theo sát phía sau, ở chỗ ngoặc góc tầng một có một thùng rác màu vàng chứa đầy rác thải y tế, bên trong đủ loại các túi truyền máu và ống tiêm, cạnh đó là một cái giường băng cố định rất đơn giản, kích cỡ trẻ em, hẳn là phòng ngừa trẻ em sẽ phá rối khi bị rút máu.

Thoạt nhìn thì đầu tiên những đứa trẻ sẽ được đưa đến đây để rút máu, sau đó xác của chúng và các dụng rút máu đều bị ném vào thùng rác y tế này.

Đám người đầu tư hút máu trẻ em của họ thậm chí còn không muốn nhìn thấy những quy trình tàn nhẫn đó, chỉ cho phép các y tá nhanh chóng xử lý những 【dược liệu thô】 này trong một góc dơ bẩn và chật hẹp, rồi cung cấp cho những 【 người đầu tư 】 nhân ái.

Thùng rác đã bị ai đó hất tung bằng một cú đá thô bạo, bên dưới là một lối vào hình hộp, giống như một căn hầm. Lối vào này không lớn, Bạch Liễu dùng mắt ước chừng chỉ khoảng 40cm x 40cm, cơ bản chỉ dành cho một đứa trẻ đi qua, nhưng cũng may là nhóm Bạch Liễu ai cũng đều thon dài mảnh mai, vẫn có thể đi vào được.

Cạnh cửa ra vào vẫn còn một số dấu chân lộn xộn, hẳn là của bọn Miêu Phi Xỉ để lại, Bạch Liễu nhờ Mộc Kha đỡ giúp Lưu Hoài, sau đó bước tới nắm lấy tay nắm cửa, kéo cửa hầm lên.

Chỉ thoáng chốc bụi bay mù mịt, mùi máu tanh nồng nặc và mùi ẩm mốc nóng ẩm của nấm đang thối rữa lên men bốc lên trên bề mặt, trên ván cửa không biết bao nhiêu vết máu người đóng cứng lại từ bao giờ, loạt xoạt rơi xuống, để lộ lớp ván gỗ mốc dày bên dưới.

Lớp bụi giống như những hạt nhỏ li ti đang bơi lội trong không khí, trôi nổi phập phềnh rồi đọng lại trên cửa hầm u ám tối tăm.

Bạch Liễu nín thở, ngẩng đầu nhìn Mộc Kha đang căng thẳng, không chút do dự nhảy xuống, không cho Mộc Kha bất cứ cơ hội nào để ngăn cản.

"Tôi đi xuống trước, đợi khi nào tôi nói không sao thì các cậu hãy xuống."

Mộc Kha hoảng hốt nhìn xuống.

Không bao lâu sau phía dưới truyền đến giọng nói của Bạch Liễu mang theo tiếng vọng: "Không sao, Mộc Kha, đỡ Lưu Hoài xuống trước, sau đó tự mình xuống."

Mộc Kha cẩn thận dìu Lưu Hoài cụt tay xuống trước, sau đó chống hai tay ngay cửa hầm hẹp nhỏ rồi cũng chui vào.

Mộc Kha nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cũng buông tay ra, cậu cảm thấy cơ thể mình trượt nghiêng lướt qua một đoạn đường ẩm ướt nhớp nháp, cuối cùng ngã xuống đất, nhưng cảm xúc lúc giẫm trên mặt đất cực kỳ quái lạ, vừa mềm mại lại phồng lên từng bước, ngoài ra còn có mùi máu và nấm nồng nặc, cảm giác như giẫm phải ruộng nấm.

Mộc Kha chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hít sâu một hơi khí lạnh.

Bốn bức tường của toàn bộ đường hầm được bao phủ dày đặc bởi nhiều loại nấm, đủ màu sắc, kích thước khác nhau, nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang, giống như niêm mạc dạ dày bị bệnh nhiễm trùng lấm tấm đầy những điểm phồng ẩm ướt, tựa như bóp vào là dịch vị sẽ bị vỡ ra ăn mòn cánh tay con người.

Những cây nấm này còn có những sợi tơ màu đỏ như máu lẫn lộn bên trong, giống như sợi Huyết Linh Chi phát triển dị dạng, cả đường hầm đầy chất tiết nồng nặc và hơi thở lên men, có mùi giống như nấm đã được ngâm trong rượu phẩm chất thấp kém hơn hai mươi năm chôn trong đất cát, khiến người ta chóng mặt và rất buồn nôn.

Cả Lưu Hoài và Mộc Kha đều có phản xạ nôn khan, chỉ có Bạch Liễu là khá hơn một chút.

Mộc Kha che miệng cố đừng nôn ra: "Chỗ này sao lại nhiều nấm như vậy chứ?"

"Đường hầm vừa ẩm ướt tối tăm, lại là nơi vứt bỏ xác chết, đất mùn rất thích hợp cho nấm phát triển." Bạch Liễu chân thấp chân cao đi về phía trước, đống nấm mềm nhũn ẩm ướt dẫm lên không quá mắc cá chân của hắn, hắn nhìn quanh đường hầm đánh giá, "Nếu tôi đoán không lầm thì đám người đầu tư cũng vứt Huyết Linh Chi thấp kém không đạt yêu cầu ở đây luôn."

Mộc Kha sửng sốt: " Không cần Huyết Linh Chi?! Thứ này không phải rất quý giá sao?!"

"Huyết Linh Chi được nuôi dưỡng từ máu của những đứa trẻ "thuần chủng" thì mới quý giá. Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua một cây Huyết Linh Chi có bề ngoài đen đỏ xen kẽ, kích thước cỡ bằng trái tim đang đập nhè nhẹ trên bức tường, "Dòng thời gian hiện tại  của chúng ta là mười năm trước, đám 【 người đầu tư 】 vẫn chưa hoàn thiện cơ chế sàng lọc trẻ em mình, hoặc đang trong giai đoạn sàng lọc đầu và giữa, trong quá trình này chắc chắn sẽ xảy ra thất bại, những thất bại này có thể là thuốc không hiệu quả hoặc có độc, 【 người đầu tư 】không thể sử dụng nên sẽ vứt bỏ ở đây." 

Bạch Liễu nhìn về phía đầu kia của đường hầm: "Nếu tôi đoán không lầm, đường hầm này hẳn là nơi bài cao dao đề cập 【Ngày chủ nhật bị chôn vùi trong lòng đất 】."

Đường hầm giống như một hành lang sinh sôi nảy nở hướng vào trong, có một sức sống kỳ lạ cuốn theo nhịp thở của nhóm người Bạch Liễu, giãn ra rồi co lại, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đó chính là nhịp đập thong thả của đám Huyết Linh Chi, trên mặt đất còn có một ít thi thể trẻ em dị dạng nằm rải rác, mắt mở trừng trừng, điện thoại vương vãi khắp nơi.

Bạch Liễu đi lên nhặt một chiếc điện thoại, hệ thống nhắc nhở hắn chiếc điện thoại này không thể sử dụng được vì chủ nhân đã chết, mất đi nguồn năng lượng.

Đa số đám trẻ dị dạng đều bị song đao của Miêu Phi Xỉ cắt thành nhiều khúc vụn không hoàn chỉnh, nằm rải rác trong các bụi nấm.

Mấy cây nấm trên mặt đất bị chém tan nát hoặc giẫm nát, Bạch Liễu cúi đầu, nhìn theo dấu vết giẫm đạp: "Đi, bọn họ đi vào bên trong, chúng ta phải nhanh lên."

————————

Ở đầu đường hầm bên kia, tiểu Miêu Cao Cương đang cõng tiểu Mộc Kha hồng hộc bước đi, dù sao thì thể lực của trẻ em vẫn không thể nào bằng người trưởng thành, cậu ta lại liên tục cõng hai người trên lưng chạy đi chạy lại, tuy rằng tiểu Bạch Lục và tiểu Mộc Kha không nặng nhưng tốc độ của tiểu Miêu Cao Cương vẫn chậm lại. Cậu ta đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, chậm chạp dò dẫm bước đi trên nền đất mềm nhũn và trơn trượt, loại đường khó đi kiểu này càng làm cậu ta tiêu hao thể lực gấp bội.

Tiểu Mộc Kha đang ôm túi máu của tiểu Bạch Lục trên lưng, sốt ruột liếc nhìn thời gian —— Bạch Lục đã bảo với cậu, nhất định trước 9h phải có mặt ở bên kia, nếu không thì chờ đến 9h thì những người đầu tư đó sẽ được ra ngoài, đợi bọn họ bắt được thì cả đám liền xong đời!

Nhưng bọn cậu lại không biết rằng đã có hai người đầu tư xuất phát trước 9h —— Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương đang đến đây thông qua đường hầm.

Tiểu Mộc Kha nhìn thời gian trôi qua từng chút, trong lòng trở nên lo lắng: "Miêu Cao Cương, nhanh lên! Sau 9h người đầu tư đến bắt thì chúng ta chạy không thoát đâu!"

"Tôi nghĩ không cần đợi đến sau 9h đâu." Tiểu  Miêu Cao Cương lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt sợ hãi quay đầu nhìn tiểu  Mộc Kha đang nằm trên vai mình, "Tôi nghe có tiếng người đang đạp lên nấm đến gần, bọn họ đi nhanh lắm."

Tiểu Mộc Kha ngẩn người, sắc mặt cũng tối sầm lại: "Sao nhanh vậy, chúng ta chạy kịp về giáo đường không?"

Giáo đường cấm giết trẻ em là khu vực an toàn, tuy không biết sẽ tồn tại được bao lâu nhưng —— Tiểu Mộc Kha nghiến răng ken két, ôm chặt túi máu của Tiểu Bạch Lục trong lòng ngực.

Hy vọng cái tên người đầu tư rác rưởi kia của anh ấy có thể cầm cự thêm một thời gian nữa, đừng chết một cách lãng xẹt.

Tiếng bước chân mạnh mẽ truyền ra từ trong đường hầm càng lúc càng nhanh, như một loài rắn luồn quanh bụi nấm lướt đến gần bọn họ.

Tiểu Miêu Cao Cương kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt, lùi lại hai bước, lắc đầu nguầy nguậy: "... Không kịp rồi, bọn họ đi nhanh quá, trước khi chúng ta đến được giáo đường sẽ bị bắt mất."

"Không thể để họ bắt được chúng ta." Tiểu Mộc Kha hạ giọng, ở thời điểm sống chết ngàn cân này, sau khi mất đi thủ lĩnh Tiểu Bạch Lục, cậu lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, "Miêu Cao Cương, lấy mấy túi truyền dịch còn dư Bạch Lục đưa cho chúng ta ra đây, chúng ta sẽ dán mấy cái đó trên người, ngụy trang làm đám trẻ nít thổi sáo quái vật, ánh sáng trong đường hầm khá tối, khắp nơi đều có thi thể của trẻ em, nếu không lại gần nhìn thì không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng ta và đám quái vật đó đâu."

Tiểu Mộc Kha nhanh chóng nhảy khỏi người tiểu Miêu Cao Cương, bắt đầu treo các túi truyền dịch quanh cổ của mình và cổ của cậu ta.

Miêu Cao Cương cũng luống cuống tay chân đeo tới đeo lui, sắc mặt tái nhợt: "Cái này có thể ngụy trang lừa gạt những người đầu tư đó sao?! Chúng ta đâu có giống mấy đứa trẻ dị dạng đó chứ!"

"Không giống thì cũng cố mà làm cho giống." Tiểu Mộc Kha thở gấp, mặt không biểu cảm, trong đôi mắt đen hiện lên một tia kiên định, "Tôi nghĩ rồi, chúng ta chạy về giáo đường cũng là chờ chết, lúc này giáo viên cũng đã thức dậy, nếu lỡ chúng ta gặp được bọn họ ở phụ cận giáo đường thì chắc chắn sẽ bị giam lại chờ đến thứ năm ghép đôi. Nếu hôm nay chúng ta không thể ra khỏi đây thì sau này vĩnh viễn cũng không thể ra được."

"Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần."

Tiểu Miêu Cao Cương nghiến răng, nhìn Mộc Kha trong thoáng chốc, cuối cùng cậu ta gật đầu.

Tiếng bước chân ngày càng gần, những cây nấm tròn trịa dưới lòng bàn chân người trưởng thành phát ra tiếng "ùng ục" của quả chín bị ép lấy nước, vang vọng lạ thường trong lối đi.

Mùi hôi thối và mùi máu càng ngày càng nồng nặc, Tiểu Mộc Kha hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Đừng làm ồn, giả làm thi thể nằm dưới bụi nấm, hiểu chưa?"

Tiểu Mộc Kha vội vàng tìm chỗ giấu túi máu của Bạch Lục, hái mấy cây nấm đắp lung tung trên người để ngụy trang, sau đó hít sâu một hơi rồi nằm úp mặt vào bên trong đống nấm.

Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương cuối cùng cũng đến được đường hầm, Miêu Phi Xỉ vừa vảy vết máu dính trên đao, vừa nhíu mày nhìn xung quanh: "Âm thanh gì vậy? Vừa rồi hình như có người nói chuyện? Cảm giác không giống với bọn trẻ con chúng ta vừa giết mà giống như hai người sống đang nói chuyện thì phải?"

Miêu Phi Xỉ vốn có độ nhanh nhẹn cao vì vậy cũng nắm bắt âm thanh nhạy hơn, nhưng gã nhìn một vòng hồi lâu vẫn không phát hiện động tĩnh gì kỳ quái, Miêu Cao Cương liền thúc giục: "Đừng tìm nữa, đi thôi, nơi này rõ ràng là hang ổ của đám trẻ dị dạng đó."

Miêu Cao Cương càng đi vào thì càng chắc chắn điều đó, lối đi hẹp và tối, nấm mọc khắp nơi, lối vào một bên là giáo đường còn lối vào bên kia là lối đi an toàn để vứt xác trẻ em và thiết bị y tế. Y tá nói với họ do số lượng người đầu tư tăng lên, sau khi 【 người đầu tư 】lựa chọn những đứa trẻ theo hình thức 【 ghép đôi 】, thì vứt bỏ nó ở lối đi này.

Nhưng khi bọn Miêu Cao Cương bước vào lối đi này, ngoài những đứa trẻ dị dạng ở lối vào, bọn họ còn có thể nhìn thấy dấu vết hoạt động của chúng ở bên trong, điều này chứng tỏ nơi đây cũng chính là nơi sinh tồn của chúng.

Nghĩ đến đám trẻ dị dạng không thấy tung tích vào ban ngày, sắc mặt Miêu Cao Cương càng trở nên âm trầm: "Thời gian hoạt động ban ngày của đám trẻ dị dạng kia chắc là 9h tối đến 9h sáng, còn lại chúng sẽ ở chỗ này, Phi Xỉ, đừng lãng phí thời gian nữa, sắp 9h rồi, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu không đợi đám trẻ quái vật đó về tổ thì chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đường hầm đấy."

Miêu Phi Xỉ nghe Miêu Cao Cương nhắc nhở, nhìn xuống thời gian, đã là 8:51, gần 9:00, thật sự không nên lãng phí thời gian ở đây nữa, gã thu hồi ánh mắt dò hỏi, nghi ngờ giơ song đao tiếp tục đi về phía trước.

Có hai lý do chính khiến gã nghi ngờ, thứ nhất là từ sau khi tỉnh dậy sau vụ nổ, Miêu Cao Cương lúc nào cũng nóng nảy mất kiên nhẫn, nhưng cha gã bình thường là một người rất bình tĩnh, điều này khiến Miêu Phi Xỉ cảm thấy nôn nóng bất an trong lòng.

Thứ hai là —— ánh mắt Miêu Phi Xỉ quét qua thi thể hai đứa trẻ bị chôn vùi trong bụi nấm trên mặt đất, trong đường hầm này cứ đi một đoạn đường thì sẽ lại nhìn thấy xác trẻ em, bởi thế theo lý mà nói Miêu Phi Xỉ sẽ không ngạc nhiên khi hai cái xác đó xuất hiện ở chỗ này.

Nói cho cùng thì nhóm 【 người đầu tư 】không cho phép tồn tại những thứ không may mắn như lò thiêu và vật chết trong bệnh viện này.

Bệnh viện không có nơi nào để vứt xác trẻ em vì thế các y tá bèn sử dụng lối đi an toàn này làm kênh xử lý chất thải xác của chúng —— mà các loại nấm có trong lối đi lại tồn tại dựa vào việc phân hủy xác chết, xác chết phân hủy càng nhiều thì nấm sinh sôi càng nhiều, quả thật là một con đường xử lý chất thải sinh thái tuyệt vời.

Nhưng hai thi thể này lại tạo cho gã cảm giác hình như không nên xuất hiện ở đây lắm thì phải, nhanh nhẹn của Miêu Phi Xỉ tương đối cao, nhưng trí lực lại rất bình thường, vì thế gã đành phải để cha mình, người có trí lực cao hơn xem xét tình hình.

Nhưng bây giờ Miêu Cao Cương có vẻ đang ở trong tình trạng không tốt lắm, vả lại nếu đường hầm này theo lời Miêu Cao Cương đã nói, là cái tổ dành cho những đứa trẻ dị dạng sống ban ngày, thì thời gian quả thực rất eo hẹp, Miêu Phi Xỉ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, gã tiến lên vài bước.

Nghe thấy bọn họ tiếp tục đi về phía trước, tiểu Mộc Kha trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chưa kịp vui mừng được bao nhiêu, Miêu Phi Xỉ đang đi về phía trước đột nhiên sững người lại.

Miêu Phi Xỉ quay đầu lại, cổ gã phát ra âm thanh các khớp xương vặn vẹo buông lỏng rồi trở lại vị trí ở cổ, gã nhìn lại hai "thi thể" với ánh mắt cuồng nhiệt, đầy hưng phấn.

Trên vai sau lưng "thi thể" có một vệt nước nhỏ, Miêu Phi Xỉ nhìn vệt nước này chậm rãi liếm miệng.

Miêu Cao Cương nhìn liền biết Miêu Phi Xỉ lại lên cơn nghiện thịt, ông ta đau hết cả đầu định cắt ngang chuyện sắp làm của Miêu Phi Xỉ, lại nghe Miêu Phi Xỉ dùng giọng điệu run rẩy không thể tin được, thì thào nói với ông ta: "Cha, quần áo của hai đứa nhỏ này ướt đẫm mồ hôi, con ngửi thấy mùi mồ hôi tươi."

"Chúng nó là người sống, chính là mấy đứa trẻ còn sống đã trốn thoát."

Mấy đứa trẻ còn sống đang tìm cách trốn thoát —— Miêu Cao Cương ngẩn người, nhưng rất nhanh ánh mắt lóe lên, nhanh chóng phản ứng lại: "Đây là đám trẻ em của nhóm Bạch Liễu!!"

Thôi xong!!

Tiểu Mộc Kha trong lòng ớn lạnh, một vài ý nghĩ lướt qua trong đầu, ôm chặt túi máu trong tay, bắt đầu nhảy lên khỏi mặt đất, không nói một lời, chạy như điên đến lối ra của bệnh viện, tiểu Miêu Cao Cương cũng đứng dậy khỏi ruộng nấm, mặt mày tái mét chạy sau tiểu Mộc Kha.

Miêu Phi Xỉ thấp giọng cười dữ tợn, loạt xoạt rút hai thanh đao ra: "Mẹ nó, tối hôm qua suýt chút nữa đã nổ chết tao rồi, nếu hôm nay không rút cạn máu ăn thịt chúng mày thì cho dù có vượt cửa ra ngoài được, tao cũng mất hết mặt mũi."

Gã nói xong, híp mắt quan sát một hồi, sau đó đột nhiên huýt sáo: "Ngon rồi, chẳng tốn mấy sức mà hốt được mẻ lớn, hôm nay còn mang theo máu nữa kìa, cha à, trẻ em của cha cũng có ở đây này."

Miêu Cao Cương nhìn thấy trẻ em của mình thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trầm tĩnh lại: "Thấy rồi, Phi Xỉ, lúc giết nó thì tránh động mạch chủ ra, kẻo lãng phí máu."

"OK." Loan đao của Miêu Phi Xỉ xẹt qua khuỷu tay, thản nhiên lau máu và chất nhầy của nấm trên đao, gã liếm đôi môi trắng nhợt, hai mắt lóe lên tia sáng đỏ như máu, "Giết chết tụi bây, chẳng bao lâu nữa là trò chơi kết thúc."

Tiểu Mộc Kha chạy nhanh như bay, trái tim của cậu trước giờ chưa từng đau đớn như vậy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng lượng máu vượt quá sức chứa của tim đổ vào tim giống như một quả bom, sau đó "bùm" một tiếng nhảy lên rồi nổ tung, dòng máu đỏ tươi xuyên qua tâm thất và tâm nhĩ, dồn vào từng mạch máu ở tứ chi khiến cậu cảm thấy tay chân đau nhức dữ dội.

Cậu cố hết sức hít vào thở ra, nhưng cảm giác như thể không khí bị ngăn cách bởi một lớp màng lọc vô hình giống như gió, phổi không hấp thụ được oxy trong không khí, nóng bỏng như lửa đốt.

Tiểu Mộc Kha trước nay chưa từng chạy nhanh như vậy, trong nhân sinh hữu hạn ngắn ngủi của mình, cậu chủ yếu đều là ngồi xổm nhìn người khác, bởi vì đó là tư thế phục hồi máu dễ dàng, Mộc Kha chưa bao giờ dùng hết sức chạy trên đôi chân của mình, cũng không bao giờ biết rằng ấy thế mà mình lại chạy nhanh đến vậy.

Tiểu Mộc Kha ôm lấy túi máu rút ra từ trên người Bạch Lục, cậu cảm thấy như thể mình sắp nôn máu vào trong túi máu này đến nơi.

Đôi mắt đẫm nước mắt sinh lý, vừa chạy vừa nghẹt thở, hệt như một con mèo quý giá nhưng bị dị tật bẩm sinh, cuối cùng cũng bị đánh thức từ trong nhà kính dưới sự kích thích của thiên địch để chạy theo bản năng, tiểu Mộc Kha biết rằng mình đầu gối đang nhũn dần, não trống rỗng vì thiếu oxy, nhưng vẫn chạy trên đôi chân một cách máy móc.

Đừng dừng lại, phải sống sót Mộc Kha, Bạch Lục yếu ớt nằm trong vòng tay cậu thì thào, như cầu nguyện, như van xin, và cũng như thể đang bình tĩnh nói với cậu những gì cậu phải làm —— Mộc Kha, em phải cứu người đầu tư của anh và sống sót, Mộc Kha.

Phải, nhất định phải —— Mắt tiểu Mộc Kha bắt đầu mơ hồ, không phải vì cậu đang khóc, mà là vì mắt cậu bắt đầu mờ đi vì chuyển động cực nhanh và sắp ngất.

Tiểu Mộc Kha bắt đầu chảy máu mũi, máu mũi chảy ròng ròng trên mu bàn tay đang ôm chặt túi máu trước ngực, nhưng cậu không còn bất cứ cảm giác nào nữa, tiểu Mộc Kha chạy điên cuồng đôi mắt trống rỗng, hoàn toàn không nhận thức Miêu Phi Xỉ đã đuổi kịp được mình.

Miêu Phi Xỉ cầm hai thanh đao, nhìn tiểu Mộc Kha vẫn đang chạy cuống cuồng: "Mẹ nó, thằng quỷ con này chạy trốn nhanh như vậy, suýt chút nữa là không bắt được mày."

Gã giơ hai hai thanh đao sáng lóa lên, lưỡi đao đung đưa phản chiếu trên bức tường đường hầm tựa như Tử Thần đang cầm lưỡi hái. Miêu Phi Xỉ hung hăng chém xuống vai tiểu Mộc Kha đã mất hết hồn vía nhưng vẫn chạy như điên.

Trước mắt tiểu Mộc Kha tối sầm, cậu cảm thấy như thể có một cơn gió vững chãi từ cửa thổi tới, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ai đó đỡ lấy ót cậu, vùi đầu cậu vào trong lòng ngực áo bệnh nhân, lỗ tai bị ù một hồi lâu mới cảm giác được nhiệt độ từ trên trán truyền đến.

Có người đã cứu cậu, hiện tại cậu đang nằm trong lòng người ấy, nhịp tim của đối phương hoàn toàn khác với chính cậu, đập chậm rãi bình tĩnh, tựa như nước chảy đều đặn trên vách núi hẻo lánh không người qua, không ai có thể làm xáo trộn tần số nhịp tim của hắn.

—— Ngay cả khi người này đang cầm một thanh loan đao để giết cậu vào lúc này, thì nó cũng không đủ để phá vỡ sự đều đặn của nhịp thở và nhịp tim của hắn.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân ( Đạo tặc ẩn thân ) của Mục Tứ Thành, tốc độ di chuyển +3700, thể lực đang suy giảm nhanh chóng ... 】

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã sử dụng kỹ năng cá nhân ( Móng vuốt khỉ đạo tặc ) của Mục Tứ Thành để chặn đòn tấn công của người chơi Miêu Phi Xỉ 】

"Đ*t mẹ mày, lại là mày, Bạch Liễu !!" Miêu Phi Xỉ nháy mắt nổi điên, gã nghiến răng vung đao xuống, "Lưu Hoài không còn tay, mày tự mình đưa tới cửa đi, để tao xem hôm nay còn ai giúp được mày !!"

Miêu Phi Xỉ hừ lạnh, song đao nhảy múa điên cuồng, ánh sáng bạc của lưỡi đao lóe lên trong đường hầm, Bạch Liễu đẩy tiểu Mộc Kha về phía sau, ra hiệu cho cậu tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời nghiêng người sang một bên để tránh Miêu Phi Xỉ chém đao vào mình —— Miêu Phi Xỉ bổn cũ soạn lại, gã không biết sức khỏe của Bạch Liễu có thể cầm cự bao lâu, vì vậy muốn nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, tước vũ khí của Bạch Liễu.

Bạch Liễu dùng tốc độ cao nghiêng người tránh thoát một thế đao nguy hiểm của Miêu Phi Xỉ, tiếp theo quay người lại, dùng móng khỉ tát Miêu Phi Xỉ vài nhát, hắn lui nhẹ vài bước, cố gắng tránh né giữ khoảng cách với đao Miêu Phi Xỉ, nhưng Miêu Phi Xỉ sao có thể để Bạch Liễu thoát dễ dàng như vậy, công kích của gã càng thêm sắc bén, Bạch Liễu sắp gượng không được nữa.

Tiểu Mộc Kha lùi lại hai bước, tim đập thình thịch không bình tĩnh nổi, đang chạy thì đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía nhà đầu tư đã cứu mình còn đang chiến đấu.

Đây là người đầu tư sẽ cứu trẻ em —— 【Anh ấy sẽ không giết em, bởi vì anh ấy là người tốt kỳ lạ, anh ấy sẽ cứu em】.

Tiểu Mộc Kha đột nhiên vừa khóc vừa cười, chân tay vụng về chạy tới trước, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bé bỏng như trào dâng cảm xúc ——  quả thật anh ta đã cứu em Tiểu Bạch Lục, người đầu tư của anh kỳ quái thật đấy, rõ ràng không phải người tốt ——

——Anh ta đã giết anh, nhưng lại cứu em, em không hiểu anh ta muốn làm gì, giống như em cũng không hiểu anh muốn làm gì.

Rõ ràng anh và anh ta đều không phải là người tốt, nhưng cuối cùng lại làm hết sức mình để cứu em, nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau vào ngày chủ nhật, thế mà mới đến thứ tư, anh và người đầu tư của anh lại giống như có thể chết vì em.

Em không muốn như vậy chút nào.

Bước chân đang chạy vội của tiểu Mộc Kha dừng lại, cậu muốn quay đầu nhìn, kết quả lại bị một người đàn ông trốn trong bụi nấm kéo lại, suýt chút nữa hét lên kinh hãi, nhưng nhanh chóng bị người kia nhanh tay lẹ mắt bịt miệng.

Đối phương hạ giọng, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới có chút kỳ quái: "... Em chạy trở về làm gì?! Tính tặng thêm cái mạng của em à? Đừng gây phiền phức cho anh ấy!"

Khuôn mặt của tiểu Mộc Kha đầy nước mắt nhớp nháp, ôm túi máu trong lòng ngực, nghẹn ngào nhìn người kia: "Nhưng em không muốn nhìn thấy anh ấy chết vì em, em đã hứa với Bạch Lục rằng sẽ cứu anh ấy."

Mộc Kha thở nhẹ một hơi, im lặng một chút rồi nói: "Anh cũng không muốn nhìn anh ấy chết, nhưng anh ấy cũng đã hứa với anh sẽ không chết, cho nên chúng ta phải tin tưởng anh ấy, cứ việc chờ đợi."

Mộc Kha và Lưu Hoài trốn trong một góc của đường hầm, cả hai không còn sức chiến đấu đáng kể nữa, thế nên Bạch Liễu yêu cầu họ kiếm chỗ ẩn núp, còn mình thì ra ngoài đối kháng một mình, thoạt đầu Mộc Kha phản đối kịch liệt, nói rằng Bạch Liễu 0.5 máu so sánh với cậu thì có chỗ nào mạnh hơn đâu? Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Kha mỉa mai phản bác Bạch Liễu, thế rồi ngay sau đó cậu mắt đỏ tai hồng im bặt không châm chọc nữa, nhưng không thèm xin lỗi.

Bạch Liễu rất nhanh đã nghĩ ra một kế hoạch có thể khống chế hai cha con Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương một thời gian ngắn, và kế hoạch này xem như miễn cưỡng đã thuyết phục được Mộc Kha.

"Đường hầm này là tổ của đám trẻ em dị dạng quái vật vào ban ngày." Bạch Liễu nói, "Đúng 9h, chúng sẽ từ bên ngoài quay lại, nếu gặp phải những kẻ xâm nhập từ ngoài vào như chúng ta thì đám quái vật nhỏ này chắc chắn sẽ tấn công, nhưng chúng nó tìm người dựa vào định vị điện thoại, mà chúng ta —— "

Mộc Kha thông suốt: "—— Chúng ta có hai chiếc điện thoại đoạt từ đám trẻ dị dạng bên kia có thể tránh bị định vị! Chỉ cần điện thoại của chúng ta đảm bảo được kết nối thì bọn chúng sẽ không thể tìm thấy chúng ta, và chuyển sang tấn công bọn Miêu Phi Xỉ!"

Bạch Liễu gật đầu: "Mặc dù kiểu tấn công này có thể cầm cự không lâu, nhưng chúng ta vẫn có thể tranh thủ đem tiểu Mộc Kha trốn thoát, nhất định không thể đi bệnh viện bên kia, sau 9h các người đầu tư và y tá ở đó đã bắt đầu hoạt động, không an toàn, chỉ có thể đi từ giáo đường, đó là khu vực an toàn cho trẻ em. "

Mộc Kha hít sâu một hơi nhìn Bạch Liễu, cậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt và giọng điệu thậm chí có chút hung hăng: "Được rồi, Bạch Liễu, kế hoạch của anh xem ra không có vấn đề gì, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi anh, chúng ta chỉ đoạt được hai cái điện thoại từ đám trẻ dị dạng, ở đây lại có ba người, có nghĩa là có một người không có cách nào bận đường dây, vì vậy người đó sẽ bị tấn công giống như  Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, vậy anh sẽ chuẩn bị để ai làm người bị tấn công đây?"

Ánh mắt Bạch Liễu giao với mắt Mộc Kha rất nhẹ, hắn cụp mắt xuống: "Chờ tiểu Mộc Kha đến thì chúng ta sẽ có thêm chiếc điện thoại thứ ba có thể gọi đến điện thoại của tôi, hoặc chúng ta có thể nhặt điện thoại của mấy đứa trẻ dị dạng đã chết, hoặc là đi trộm, đều có cách giải quyết hết."

"Đừng có lừa tôi." Ngực của Mộc Kha hơi phập phồng, cậu bình tĩnh phản bác lại lời nói của Bạch Liễu, "Điện thoại di động trẻ em sau 9h không gọi được, điện thoại của trẻ dị dạng đã chết thì không sử dụng được, anh lại muốn đi trộm điện thoại ——"

Ánh mắt Mộc Kha rơi vào cánh tay cụt, hô hấp cùng giọng điệu bắt đầu trở nên gấp gáp: "Anh chỉ còn một cánh tay có thể sử dụng, nếu như trộm thì không thể chống đỡ tấn công, mà bên chúng tôi cũng không có ai có thể phối hợp, Lưu Hoài đã mê sảng, tôi lại không có sức mạnh tấn công, kế hoạch mà anh đề cập cơ bản là không thể sử dụng được, cho nên cuối cùng chúng ta chỉ có hai cái điện thoại trẻ em có thể sử dụng."

"Điều này có nghĩa là điện thoại của một trong ba người sẽ đổ chuông." Mộc Kha nhìn Bạch Liễu chằm chằm, "Bạch Liễu, người này là ai?"

Bạch Liễu lặng lẽ giương mắt nhìn Mộc Kha, ánh mắt rất bình tĩnh, như đáy hồ trong vắt, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bóng dáng mình.

"Cậu không phải đã đoán được sao Mộc Kha? Người này là tôi."

Mộc Kha chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, cậu vặn vẹo hai tay, cố hết sức ôn hòa nói ra câu này: "Tôi không đồng ý, Bạch Liễu, tôi không đồng ý, máu của anh chỉ còn 0,5 thôi, lỡ đâu tình hình hỗn loạn thì Lưu Hoài và tôi đều không có biện pháp, cũng không đủ năng lực bảo vệ anh khi điện thoại anh đổ chuông."

"Không ai có thể bảo vệ anh, anh thật sự sẽ chết đấy." Mộc Kha gằn từng chữ một, nhìn Bạch Liễu vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, khó khăn hỏi: "...đừng như vậy được không, Bạch Liễu?"

Bạch Liễu dừng một chút, sau đó đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Ai nói không có người bảo vệ tôi?"

Mộc Kha giật mình: "Còn ai có thể bảo vệ anh?"

Bạch Liễu giang hai tay, nhún vai cười lãnh đạm: "Tôi có thể bảo vệ chính mình."

Nhưng cuối cùng, Bạch Liễu cũng đã thuyết phục được Mộc Kha bằng một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm.

Mộc Kha nhắm mắt kết thúc hồi ức, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay nhặt được từ đống đổ nát của vụ nổ đêm qua, kim giây thong thả chuyển động, cuối cùng cũng thẳng hàng với số 0.

9 giờ.

Mộc Kha mới thở chậm lại một chút lại nhanh chóng gấp gáp trở lại, cậu lấy điện thoại di động ra bấm số của Lưu Hoài, đảm bảo đường dây điện thoại của Lưu Hoài đang bận, sẽ không bị đám trẻ dị dạng về tổ gọi đến.

Còn sót lại một chiếc điện thoại trẻ em duy nhất, Mộc Kha cầm nó trong lòng bàn tay, không nhúc nhích, Mộc Kha ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu vẫn đang đối phó với Miêu Phi Xỉ, nắm chặt điện thoại trong tay, do dự vài lần muốn dùng ngón tay ấn xuống, cuối cùng, cậu dựa vào tường hít một hơi dài, những ngón tay run rẩy ấn xuống số điện thoại của chính mình.

Điện thoại của Mộc Kha chưa kịp đổ chuông đã bị cậu bắt máy, bây giờ hai cái điện thoại đều chưa dùng, Mộc Kha dựa vào tường nhắm mắt không dám nhìn tình cảnh phía sau.

——Nếu mọi chuyện không như Bạch Liễu mong đợi, thì Bạch Liễu chắc chắn sẽ chết.

Hai bên lối đi phát ra tiếng sột soạt sột soạt, giống như tiếng chuột chạy lúc nhúc trên mặt đất, âm thanh này phát ra từ mọi hướng, như thể một đàn chuột đang đánh hơi thấy mùi thức ăn từ mặt đất mà trồi lên, mùi máu tanh nồng nặc và mùi thối tràn ngập trước mũi Mộc Kha, càng ngày càng đến gần cậu, nhưng kỳ lạ là cậu không thấy bất cứ thứ gì đến gần mình, mà tiếng động đã lướt qua người cậu đi về phía trước rồi.

Tiểu Mộc Kha trong lòng ngực hắn kéo giật ống tay áo hắn, sắc mặt quỷ dị chỉ chỉ hướng lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top