Chương 6: Hứng thú

Cố Tương vươn vai nhướng người lên thoải mái hừ hừ vài tiếng, tia buồn bã ban nãy tựa như không còn tồn tại, nàng nói.

"Ta cũng không quan tâm họ xem bọn ta là gì."

Chu Tử Thư cười nhẹ nhìn Cố Tương, hai người đi dạo được vài vòng thì Cố Tương đưa y trở về Quỷ Phủ. Chu Tử Thư hơi tiếc nuối nhìn Cố Tương rời đi, dù sao nơi đây y cũng không quen không biết, khó khăn lắm mới có một người hợp tính với y, Chu Tử Thư làm sao không thấy tiếc nuối a?

Chu Tử Thư chống cằm ngồi im thin thít trong phòng, không gian xung quanh im ắng vắng lặng không hề có bất cứ âm thanh dư thừa nào, Chu Tử Thư không khỏi cảm thấy lạc lõng cô đơn. Lúc này, y nhịn không được nghĩ về An Lạc phủ trước đây, lúc trước luôn có người kè kè theo y, chỉ cần Chu Tử Thư lên tiếng, họ nhất định sẽ lập tức xuất hiện. Mà Quỷ Cốc nhân số vắng vẻ, trong Quỷ Phủ cũng cô quạnh không kém, Chu Tử Thư nhất thời không thể thích nghi.

Y nhịn không được thở dài chán nản, lẳng lặng nằm dài lên bàn, vùi mặt vào khuỷu tay suy nghĩ.

"Không biết bao giờ ta mới có thể rời khỏi đây a?"

Chu Tử Thư bối rối suy ngẫm, càng nghĩ càng bế tắc.

Y không biết mục đích của Ôn Khách Hành là gì, cũng không biết hắn có chủ ý gì với y. Con người Ôn Khách Hành nhìn qua đã biết hắn không phải dạng người dễ đối phó, lòng dạ hắn thâm sâu khó đoán, Chu Tử Thư xưa nay sống vô lo vô nghĩ làm sao có thể nắm bắt được hắn?

Chu Tử Thư mải mê lo nghĩ nên không nhận ra sau lưng y từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Ôn Khách Hành nhẹ bước đi đến bên cạnh y, hắn nhìn Chu Tử Thư hết nhíu mày lại thở dài rồi chép miệng. Ôn Khách Hành không khỏi cảm thấy thú vị nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa của Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành dời mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó hắn cong môi dang tay bất ngờ đột kích cái eo nhỏ nhắn của Chu Tử Thư.

"A!" Chu Tử Thư giật mình bật dậy, nháy mắt nằm gọn trong vòng tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành xoay người để y đối mặt với mình, nhướng mày phóng đãng nói.

"A Nhứ đang nghĩ gì?"

Chu Tử Thư đẩy đẩy hắn ra nhưng Ôn Khách Hành ôm quá chặt, y chỉ đành cam chịu lên tiếng.

"Ngươi đang làm gì? Mau bỏ ta ra!"

Ôn Khách Hành nâng cằm y lên, trêu chọc.

"A Nhứ còn chưa trả lời ta, ngươi đang nghĩ gì?"

Chu Tử Thư nghiêng đầu tránh thoát, Ôn Khách Hành nhìn theo ánh mắt y tỏ vẻ chờ đợi. Chu Tử Thư thấy hắn không có ý định tha cho y thì trả lời có lệ.

"Buồn chán nên nghĩ về chuyện trước đây mà thôi."

Ôn Khách Hành khẽ à một tiếng, tay hắn lần mò sờ sờ chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại, Chu Tử Thư khẽ rùng mình lùi bước, Ôn Khách Hành lập tức kéo y về nói.

"Ngươi đang nghĩ muốn rời khỏi đây, có phải không?"

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành nói trúng tim đen nên hơi đỏ mặt, không phủ nhận nói.

"Ngươi đã biết còn hỏi ta làm gì?"

Ôn Khách Hành kề sát tai Chu Tử Thư, khàn giọng trả lời.

"Chỉ là muốn xem xem A Nhứ có ngoan không." Nói đên đây hắn đột nhiên im bặt, Chu Tử Thư cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào bên tai khiến y sởn gai ốc, vì vậy có hơi né tránh một chút, Ôn Khách Hành thấy thế thì giữ y lại, tiếp tục nói, "Nhưng mà A Nhứ rất không ngoan."

Chu Tử Thư giật mình vùng dậy, Ôn Khách Hành lần nữa kìm hãm y. Hắn nâng đôi tay thon dài hiện rõ khớp xương vén tóc y lên, vẻ mặt thâm tình nói.

"A Nhứ không được gạt ta, có biết không?"

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư hơi hoảng quát lên, vẻ mặt Ôn Khách Hành quá đáng sợ, tuy hắn thâm tình tựa biển nhưng Chu Tử Thư vẫn không thể không ái ngại. Y hơi buồn bực chất vấn, "Rốt cuộc ngươi mang ta đến đây làm gì? Ta có tác dụng với ngươi sao?"

Ôn Khách Hành hơi ngừng động tác nhìn Chu Tử Thư, sau đó bật cười sang sảng nói.

"A Nhứ, ta giống đang lợi dụng ngươi lắm sao? Như ta đã nói trước đó, ta đây có hứng thú với ngươi!"

Chu Tử Thư bật cười, hỏi ngược lại Ôn Khách Hành.

"Chỉ bằng hứng thú này của ngươi có thể gạt được ta sao?"

Ôn Khách Hành cười nhạt, trầm giọng trả lời.

"Ta không cần ngươi tin tưởng, mình ta biết là đủ rồi."

Chu Tử Thư biết mình đuối lý nên khó chịu quay đi, Ôn Khách Hành thấy thế thì đắc ý giữ lấy cằm ép Chu Tử Thư đối diện với mình. Nhìn vào đôi mắt không chịu khuất nhục của Chu Tử Thư, đáy lòng Ôn Khách Hành lập tức ngứa ngáy dâng lên ý muốn trêu đùa. Hắn hạ người xuống dần dần kề sát với đôi môi y, hơi thở càng ngày càng gần kề.

Chu Tử Thư kinh sợ nhìn Ôn Khách Hành ngày càng gần mình, tim y nảy lên loạn xạ không theo bất cứ trật tự gì, tay chân bắt đầu trở nên bủn rủn. Ngay thời khắc môi sắp chạm môi, không biết sức lực của y từ đầu tuôn trào mà mạnh mẽ đẩy Ôn Khách Hành ra xa.

Ôn Khách Hành ngoài ý muốn nhìn Chu Tử Thư đưa tay bưng miệng kinh ngạc nhìn mình. Hắn lập tức bật cười ha hả, thiếu đánh nói.

"Chỉ vậy đã dọa được ngươi rồi? Vậy mà còn mạnh miệng."

Chu Tử Thư biết mình vừa bị Ôn Khách Hành đùa bỡn không ra thể thống gì, nhất thời phát hỏa trừng mắt nhìn hắn, đỏ mặt hô lên.

"Ôn Khách Hành ngươi!"

Ôn Khách Hành cười sằng sặc vỗ vỗ vách tường bên cạnh, hành động của hắn tựa như dầu châm vào lửa thành công đạp đổ tia lý trí cuối cùng của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư trước giờ chưa từng chịu ủy uất, tức giận đến mức không nói nên lời như bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên. Nhìn Ôn Khách Hành hả hê sau khi thành công đùa bỡn mình, Chu Tử Thư liền cảm thấy y rất thiệt thòi và chịu hà hiếp quá đáng.

Vì vậy, Chu Tử Thư rất nhanh cảm thấy uất nghẹn. Nhưng y tuyệt nhiên không khóc, chỉ là hai mắt đã đỏ lên, chóp mũi cũng có chút hồng hồng.

Ôn Khách Hành vốn đang cười lớn thì nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn đôi mắt đỏ lên đáng thương của Chu Tử Thư, tâm đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thu lại nụ cười, thử lên tiếng hỏi.

"Sao thế? Bị ta chọc đến khóc rồi?"

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sát thương nào mà ngược lại càng làm y thêm đáng thương và yếu ớt. Ôn Khách Hành thấy y như thế cũng biết mình hơi quá đáng, hắn khéo léo giấu tia áy náy trong lòng xòe quạt nói với Chu Tử Thư.

"Việc ta có hứng thú mới giữ ngươi ở đây là sự thật, ngươi không cần nghĩ nhiều."

Chu Tử Thư ngồi im không trả lời Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thấy y không để ý tới mình cũng không thấy ngại ngùng gì, tiếp tục nói.

"Trời cũng không còn sớm, ta bảo ngươi mang thức ăn lên đây."

Sau đó, hắn bước ra ngoài phân phó quỷ nô.

Chu Tử Thư đợi Ôn Khách Hành khuất dạng mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thì thầm.

"Có quỷ mới tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top