Chương 32: Hoa đẹp kính mỹ nhân
Mưa rơi lất phất, cánh hoa rủ bên khung cửa sổ để lại bóng dáng mờ mịt không rõ dáng hình. Trời dù đã tảng sáng nhưng bên ngoài vẫn còn có chút tối đen, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng giúp y thoa thuốc, đúng như lời Định Viễn tướng quân nói, hai chân y giờ phút này mỏi nhừ khó mà đi lại bình thường. Thật ra Chu Tử Thư sớm đã dự đoán được tình cảnh này, nhưng thời khắc tiếp nhận, y lại nhịn không được có chút nhíu mày. Sau khi được Ôn Khách Hành xoa bóp, cơn đau đã lui đi không ít.
Bàn tay thon dài xoa xoa lên hai cái chân trắng nõn, Chu Tử Thư dựa đầu vào giường chăm chú nhìn Ôn Khách Hành. Tóc hắn đổ dài ra hai bên, tiếng mưa bên ngoài vọng vào thần trí mơ hồ, vô thức khiến y say mê một phen.
Đúng vậy, là say mê.
Nếu Chu Tử Thư là ánh sáng duy nhất trên đời của Ôn Khách Hành, khiến hắn vì y mà cam nguyện buông bỏ ân oán cả một đời thì Ôn Khách Hành chính là chấp niệm trong tim y, mà đã là chấp niệm thì có ra sao cũng sẽ không quên được.
"Đỡ hơn chưa?" Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn y, ôn thanh nói, "Nếu thật sự không chịu được thì không cần ép mình luyện nữa. Định Viễn là chiến thần bất khả chiến bại tung hoành trên sa trường đẫm máu, dưới tay ông ấy đều là danh tướng từng chấn thịnh non sông. Cách dạy dỗ đương nhiên khắc nghiệt hơn những người khác. Ngươi xưa nay chưa từng chịu khổ, sao có thể chịu được?"
Chu Tử Thư nhìn hắn, lắc đầu thả chân xuống chỉnh lại quần áo, vừa làm vừa nói.
"Chính vì là chiến thân trăm năm khó gặp nên phụ thân mới giao ta cho ông ấy. Định Viễn thúc thúc ngoài lạnh trong nóng, huấn luyện như vậy cũng đã nương tay."
Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, Chu Tử Thư bất ngờ nhìn qua. Chỉ thấy hắn nhếch môi tự tin nói, "Nhìn ngươi như vậy ta xót lắm. Hay để ta dạy ngươi đi. Bảo đảm không kém gì Định Viễn tướng quân."
"Tự tin như vậy?" Chu Tử Thư cười nhạo, không chút lưu tình đẩy hắn ra. Ôn Khách Hành lại làm như không thấy, hắn đứng dậy kéo thẳng vạt áo, xoay người đối diện Chu Tử Thư, dang hai tay ra nói.
"A Nhứ không tin ta sao? Ta biết ta chỉ là công phu giang hồ, sao có thể so với chiến thần quanh năm nam chinh bắc chiến? Thế nhưng chỉ với công phu giang hồ đó cũng đủ để bảo vệ thân mình. Nếu ngươi không tin thì có thể nhìn xem."
Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, Ôn Khách Hành cong môi bước đến đỡ y đứng dậy. Mắt thấy mưa ngoài kia từ lúc nào đã dứt, bầu trời thoáng đãng lộng gió rì rào. Ôn Khách Hành đỡ y bước ra khỏi cửa, dẫn y đi đến lương đình bên cạnh gốc cây to.
"Được rồi, coi như là nhìn ngươi tập thể dục. Trời vừa mưa, coi chừng ngã đó." Chu Tử Thư nhỏ giọng nhắc nhở, Ôn Khách Hành cong môi nhìn qua Anh Tử vừa mới bước vào, trên tay còn cầm theo đĩa điểm tâm thơm phức. Chu Tử Thư chống đầu nhìn qua, hô lên, "Anh Tử, mang kiếm đến đây."
"Dạ." Anh Tử đặt đĩa điểm tâm xuống, sau đó chạy đến nhà kho lấy kiếm. Ôn Khách Hành đứng một bên chỉnh lại y phục, sau khi đã làm xong hắn liền nhìn sang Chu Tử Thư. Mắt thấy y đang bỏ điểm tâm vào miệng, hắn lập tức bước đến cúi người kề sát môi y. Chu Tử Thư giật mình mở to hai mắt, cứ vậy trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành hôn lên môi mình, sau đó liền cướp miếng điểm tâm đi.
"Ngươi!"
"Hảo ngọt." Ôn Khách Hành thỏa mãn liếm môi, Chu Tử Thư cắn môi đè lại tiếng thở dài trong cuống họng, không nhìn hắn nữa. Anh Tử rất nhanh đã mang một thanh kiếm dài mỏng nhẹ trở về, nàng đưa nó cho Ôn Khách Hành, sau đó lùi lại phía sau.
Bầu trời thoáng đãng ánh lên thân kiếm một mảnh sáng loáng, Ôn Khách Hành sờ lên lưỡi kiếm lạnh lẽo. Cánh hoa rơi rụng hòa lên bóng người mơ hồ trên thân kiếm, Chu Tử Thư ngồi yên nhìn hắn đang đưa mắt đánh giá trường kiếm vô danh, Ôn Khách Hành đột nhiên bật giọng khen ngợi.
"Kiếm tốt."
Vừa dứt lời, hắn liền phi thân bay ra sân viện. Thân mình nhẹ tựa lông hồng đạp gió mà đi. Âm thanh 'vút vút' xẹt qua màng nhĩ, Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn Ôn Khách Hành thuần thục múa kiếm. Y chưa từng thấy hắn dùng mấy loại vũ khí này, cứ tưởng rằng hắn không biết dùng, nhưng không ngờ lại nhuần nhuyễn như vậy.
Chu Tử Thư có chút kinh diễm trong lòng, ánh mắt dán chặt vào thân thể đang không ngừng lay động.
Trường kiếm đón ánh dương quang phát ra tia sáng tứ phía. Vạt áo khuấy động màn hoa rơi xuống lả tả. Ôn Khách Hành vẻ mặt thản nhiên điều khiển lưỡi kiếm bén nhọn mà mỏng nhẹ. Cánh hoa lướt qua chân mày hắn để lại một vệt mềm mại đến nao lòng. Chiêu kiếm phóng ra làm không khí nổi trận cuồng phong phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
Hai chân Ôn Khách Hành như đạp ở trên mây, nhẹ như không phi lên cánh hoa lả lướt. Chu Tử Thư vô thức ngồi dậy, nhìn theo bóng hắn. Tiếng lưỡi kiếm chọc thủng thiên không văng vẳng bên tai, Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn lên, trái tim run rẩy.
Ôn Khách Hành...
Hắn nhẹ nhàng phi qua cành cây sần sùi vỏ dày, tuy nhiên lại không đủ khiến nó rung động. Ôn Khách Hành lướt qua từng hàng cây nhỏ trong đình viện, ánh kiếm như vì sao mờ nhạt ẩn nơi ánh sáng vô ngần, yếu ớt chập chờn. Chu Tử Thư hạ mắt nhìn xuống bùn đất dưới chân, khóe môi cong nhẹ.
Đã bao lâu? Đã bao lâu kể từ khi y gặp Ôn Khách Hành?
Từ khi y rời An Lạc phủ du ngoạn nhân gian, thời khắc khốn đốn lạc vào Quỷ Cốc, sa vào duyên mệnh...
Y không biết vì sao chính con người không rõ tâm tư đó lại khiến y rung động, cũng không hiểu vì sao y lại nắm mãi không buông. Chung quy, không ai biết cả.
Buông tâm trầm mê trong đó. Thời khắc nhìn về lại có chút đắn đo...
"Tiểu vương gia!!"
Bên tai vang lên âm thanh kinh hô của Anh Tử. Chu Tử Thư giật mình hoàn hồn, ngẩng mặt nhìn lên. Chỉ thấy trước mắt vụt sáng vầng quang, Ôn Khách Hành chĩa kiếm phi đến trước mặt y, hai mắt hắn sáng quắc lạ thường, mũi kiếm trước mặt cũng rõ ràng rung động. Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn đến.
Thời khắc đó, phía sau hắn hoa rơi rợp trời, thậm chí còn có tia sáng lấp lánh do vầng dương rọi vào sương sớm. Chu Tử Thư vô thức bước tới, đáy lòng ngẹn lại. Ôn Khách Hành, ta chưa từng nỡ tổn thương ngươi...
Âm thanh thất kinh của Anh Tử như gió thoảng qua tai. Trước mắt y giờ là khung trời kinh diễm khó mà cầu được. Chu Tử Thư chậm rãi nhắm mắt, hai tay buông lỏng.
"Tiểu vương gia!"
Đừng gọi nữa, y không nỡ tỉnh mộng đâu...
Chóp mũi thoảng qua hương thơm nhàn nhạt, không gian xung quanh đột nhiên an tĩnh, tiếng gọi của Anh Tử cũng không thấy đâu. Chu Tử Thư run run hai bờ vai gầy, nhịn không được mở mắt.
"Đây..." Chu Tử Thư bất ngờ trừng mắt, Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn y, thanh âm như suối chảy qua khe đá, ôn nhu không gì sánh được. Hắn nói.
"Danh kiếm tặng anh hùng, hoa đẹp kính mỹ nhân."
Gió nhẹ thổi qua, nhành hoa trước mặt y chậm chạp rung động, Chu Tử Thư nhìn trường kiếm đang được đặt phía sau lưng hắn, đột nhiên bật cười. Ôn Khách Hành đưa cành hoa nhỏ đến trước mặt y. Nhành hoa thơm ngát mùi hương nắng sớm, có chút xinh đẹp của ánh sương mờ nhạt.
Ôn Khách Hành môi nhẹ cong lên, hai mắt trông chờ nhìn y chằm chặp. Nét anh tuấn hiện rõ trên dung mạo đầy sức sống, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy khó thở, len lỏi trong đó là một chút ít ấm áp.
Chu Tử Thư giương tay cầm lấy, hơi ấm nơi tay Ôn Khách Hành truyền qua người y. Hắn bước đến ôm y vào lòng, khẽ hôn lên mắt.
Anh Tử đứng một bên âm thầm vuốt ngực, thần hồn tan nát từ từ được bình phục lại. Nàng còn tưởng Ôn Khách Hành muốn gây hại Chu Tử Thư, hóa ra chỉ là tặng hoa, làm giật cả mình. Anh Tử oán giận trong lòng. Lúc ngước mặt lên lại bị hai người bọn họ dọa cho chết đứng.
Ôn Khách Hành cúi người hôn lên mắt y, Chu Tử Thư nằm gọn trong lòng hắn, không hề phản kháng. Anh Tử tựa như vừa bị cắn phải lưỡi, thức thời rón rén trốn mất.
Ô ô vương phi, thế tử gia bị cưa đổ rồi!
Khi nơi đây chỉ còn hai người, Ôn Khách Hành liền buông y ra. Hắn ôn nhu nhìn Chu Tử Thư cúi đầu không nói, nhẹ giọng lên tiếng.
"Vì sao không tránh?"
Chu Tử Thư giật mình, chung quy vẫn không đáp lời. Ôn Khách Hành biết, ban nãy y nhất định nghĩ hắn muốn ám sát y. Có điều hắn lại không ngờ, Chu Tử Thư không hề trốn tránh, cứ thế nhắm mắt đợi chờ.
"Nếu ban nãy ta không thu kiếm, ngươi biết ngươi sẽ ra sao không?" Ôn Khách Hành nâng mặt y lên, Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt hắn. Y cũng không biết vì sao mình lại không trốn tránh, có lẽ vì y quá tin Ôn Khách Hành.
"A Nhứ."
"Hưm?"
Thời điểm Chu Tử Thư mờ mịt lên tiếng, Ôn Khách Hành nhanh chóng hôn lên cánh môi y. Nụ hôn nhẹ nhàng không tia dục vọng, chỉ đơn giản là hôn Chu Tử Thư một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top