Chương 17: Phát sốt

Sau khi đặt thùng tắm và lò than xuống, quỷ nô liền gấp gáp rời đi, không dám nán lại dù chỉ một giây.

Chu Tử Thư ngại ngùng rời khỏi người Ôn Khách Hành, nhanh chân đi về phía thùng tắm rồi cởi bỏ tấm chăn, cuống cuồng leo vào thùng gỗ. Ôn Khách Hành nâng mắt thích ý nhìn ai kia đang gấp gáp hành sự, tựa như sợ hắn thấy được cái gì.

Chu Tử Thư ngồi vào thùng tắm, thời khắc làn nước ấm áp bao lấy thân thể lạnh lẽo đã thành công khiến y vô thức thoải mái hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ. Ôn Khách Hành bước chân đi tới, hắn vươn tay cầm lấy khăn bông trắng tinh bên cạnh, nhè nhẹ thấm nước rồi lau người giúp Chu Tử Thư. Chu Tử Thư kinh ngạc mở mắt, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tay Ôn Khách Hành chạm lên làn da bóng loáng mịn màng, hai mắt khép hờ mê đắm nghĩ.

Thật hoàn mỹ.

Hắn cẩn thận lau lên bờ vai tinh xảo, vừa lau vừa thưởng thức 'kiệt tác nghệ thuật'. Ôn Khách Hành không dám mạnh tay, vì hắn sợ nếu hắn dùng lực, sẽ vô tình phá hủy bảo bối hiếm thấy này. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn ảnh ngược của Ôn Khách Hành trên mặt nước, lòng hơi run lên.

Ôn Khách Hành thưởng thức nhìn y như đang nhìn một món bảo vật hiếm thấy trên đời. Hai tay hắn cẩn thận tựa như đang cảm nhận chúng, môi hơi nhếch lên như đang hài lòng với chúng. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy rung động, vô thức vươn tay sờ lên tay hắn.

Ôn Khách Hành hoàn hồn, dừng lại động tác lau người. Hắn chỉ thấy Chu Tử Thư đột nhiên xoay người lại, khoanh tay tựa vào thành gỗ, hơi mỉm cười nói với hắn rằng.

"Ôn Khách Hành, ta muốn hỏi ngươi một câu."

Ôn Khách Hành vẫn giữ nụ cười thâm tình, nhẹ giọng đáp.

"Ân, ngươi cứ hỏi đi."

"Có một con chim nhỏ đang bay theo bầy đàn để kiếm ăn. Nhưng nửa đường, nó lại vô tình bắt gặp một đóa hoa mà từ bỏ ý định đi kiếm ăn của mình. Chim nhỏ say mê bên cạnh đóa hoa ấy, có lẽ vì thích hoặc có lẽ vì lý do khác mà nó không muốn bay đi. Dần dần, chim nhỏ kiệt sức, nhưng nó vẫn bên đóa hoa ấy không rời. Cho đến một ngày, chim nhỏ cuối cùng cũng chết đi vì đói rét, mà đóa hoa kia, trước sau vẫn phát triển sinh sống bình thường..."

"Ngươi nói xem, nó có phải rất lụy tình hay không? Nó chết như vậy có đáng hay không?"

Ôn Khách Hành hơi hạ mắt nhìn y, hỏi ngược lại.

"Vậy A Nhứ cảm thấy có đáng hay không?"

Chu Tử Thư không trả lời, nhưng môi lại khẽ nhếch lên nhè nhẹ, trong lòng thầm nói một chữ.

Đáng...

...

Tờ mờ sáng, Chu Tử Thư nặng nề tỉnh lại, y khó chịu hừ hừ vài tiếng nhỏ, dau đó mới chậm chạp xoay người ngồi dậy.

Choáng quá!

Y nhìn sang Ôn Khách Hành đang ngủ say bên cạnh, vẻ mặt an nhiên tuấn mỹ khiến người khác phải trầm trồ tán thưởng. Chu Tử Thư có cảm giác, khi hắn ngủ, thật sự là dễ chấp nhận hơn rất nhiều, thiện cảm gì đó cũng tăng lên không ít. Nhưng khi con người này mở mắt thì lại đáng ghét biết bao nhiều, tùy thời tùy lúc luôn chọc giận y.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng kéo chăn ra, mệt mỏi bước chân xuống giường. Thời khắc y xoay người hướng ra ngoài thì Ôn Khách Hành đột nhiên hé mắt, miệng hơi mỉm cười.

Chu Tử Thư nhíu mày đè lại cơn đau bên thái dương, ngồi nghỉ ngơi một lát. Sau khi cảm thấy đã tốt lên thì y lập tức đứng dậy, muốn mặc lại xiêm y. Chỉ là không ngờ, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, Chu Tử Thư lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc quay cuồng.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngã xuống thì lập tức bật người dậy, gần như là ngay lập tức bay xuống giường đỡ lấy y.

"A Nhứ, ngươi làm sao vậy?"

Lúc này, đầu óc Chu Tử Thư đã mờ mịt không còn phản ứng, dây thần kinh nơi thái dương tựa như sắp đứt lìa thành từng đoạn nhỏ, hơi thở cũng nặng trĩu lạ thường, tay chân bủn rủn không còn sức lực. Ôn Khách Hành lúc này mới nhận ra bất thường của y, hắn đưa tay áp lên trán y kiểm tra một chút. Đáy lòng giật mình.

Nóng quá.

Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt như sắp ngất của Chu Tử Thư thì cuống lên, nhanh tay bế y lên giường, cẩn thận đắp chăn. Chu Tử Thư khép hờ hai mắt mệt mỏi thở gấp, đầu óc nặng nề như có tảng đá lớn đè ép, khiến y nhất thời không thể phát giác ra tình huống xung quanh.

Ôn Khách Hành vừa thương vừa trách nói với người đang mê man trên giường.

"Ta nói không sai mà, đột nhiên đi ra hứng mưa hứng gió, không sốt mới lạ."

Mắt thấy Chu Tử Thư cứ lim dim không hề phản ứng, Ôn Khách Hành chỉ đành thở mạnh một cái, bước ra ngoài cho người đi gọi đại phu.

Đầu óc y càng ngày càng ám trầm, thân mình lúc nóng lúc lạnh khiến y mệt mỏi tột độ, trí óc cũng mơ hồ không rõ ràng. Chu Tử Thư âm thầm thút thít, cổ họng đau rát tắt nghẹn, chóp mũi cay sè nặng nề thở ra những ngụm khí nóng hổi.

Trong mơ, Chu Tử Thư thấy mình đang được vương phi chăm sóc, lúc nhỏ Chu Tử Thư là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích chạy loạn khắp nơi làm cho vương phủ không ngày nào yên. Vương phi nhiều lần nhắc nhở nhưng An Lạc vương lại đứng ra bao che. Khi y lớn lên một chút, y bắt đầu vào cung học tập với các công chúa hoàng tử khác, hoàng đế rất xem trọng y, nhưng Chu Tử Thư chưa từng lấy đó làm oai, khoe khoang tự đại. Ngược lại, y rất hiểu chuyện, cho nên rất dễ lấy được thiện cảm từ mọi người.

Từ khi vào cung học tập, Chu Tử Thư dần thu liễm tính khí nghịch ngợm của mình, y trở nên trầm ổn hơn hẳn, hiểu chuyện hơn hẳn. Cả vương phủ thương y, ngay cả hoàng đế cũng thương y, cho nên ai ai cũng kính trọng y ba phần. Chu Tử Thư biết An Lạc vương luôn âm thầm dọn đường cho y bước đến, cuộc đời y chỉ xoay vần giữa cung kính và an nhàn, y muốn gì, chỉ cần mở miệng liền có người dâng lên, không chút phân vân.

Cho nên, người đầu tiên có thể thành công khiến y tức giận có lẽ chính là Ôn Khách Hành...

Hắn lơ đãng không để tâm bất cứ điều gì, hắn luôn miệng trêu ghẹo Chu Tử Thư bất kể ở đâu. Người như vậy, Chu Tử Thư là lần đầu tiếp xúc. Nhưng cảm xúc khi y bên cạnh Ôn Khách Hành đều là những cảm xúc đầu đời.

Chu Tử Thư mờ mịt nâng mắt, mí mắt nặng trịch như dính vào nhau. Chu Tử Thư mù mờ không thể phản ứng, đầu óc mơ màng.

"A Nhứ, ngươi tỉnh lại rồi!"

Bên tai loáng thoáng truyền đến âm thanh kinh hỷ giấu không được tia vui mừng. Chu Tử Thư lấy lại tinh thần mờ mịt nhìn qua. Chỉ thấy Ôn Khách Hành đang ngồi trước giường lớn hớn hở chồm người đến, trên tay còn đang cầm chiếc khăn nhỏ đã bị thấm ướt.

Trán y một mảnh mát rượi, khó chịu lúc đó cũng đã lui bớt đi, chỉ là đầu óc vẫn còn nặng nề không rõ. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán y, cẩn thận đè nhẹ xuống.

"Ngươi hôn mê ba ngày ba đêm rồi, sốt cao không hạ làm ta lo sốt vó."

Chu Tử Thư khó khăn tiếp nhận thông tin, cổ họng khô khốc nóng rực, tay chân vô lực bủn rủn run run. Nhìn hai mắt Ôn Khách Hành tối đen một mảnh, Chu Tử Thư khàn giọng hỏi.

"Ngươi...không nghỉ ngơi sao?"

Ôn Khách Hành hơi cười nhìn y, vẫn giọng điệu trêu chọc đó.

"A Nhứ lo cho ta sao?"

Chu Tử Thư chẳng quan tâm đến lời nói chọc ghẹo của hắn nữa, vô lực nói.

"Nghỉ ngơi một lát đi..."

Ôn Khách Hành thấy y mệt mỏi, cũng không đùa bỡn nữa, hắn đưa tay sờ lên mạch môn đang yếu ớt đập của Chu Tử Thư. Nhẹ nhõm nói.

"Cũng may, có chuyển biến tốt rồi."

Chu Tử Thư mở mắt nhìn hắn, môi suy yếu cong lên.

"Ngươi đang lo cho ta à?"

Ôn Khách Hành thấy tinh thần y đã tốt lên, vô sỉ nói.

"Đương nhiên rồi, nhìn A Nhứ bệnh tật triền miên, ta rất đau lòng."

Chu Tử Thư chỉ hơi cười nhẹ, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Ôn Khách Hành thấy y đã ngủ liền chậm chạp leo lên giường, cẩn thận ôm y vào ngực. Thân thể Chu Tử Thư tuy nóng rực nhưng y lại cảm thấy rất lạnh, Ôn Khách Hành vừa đặt lưng nằm xuống, Chu Tử Thư liền vô thức chui vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm.

Ôn Khách Hành dở khóc dở cười, nhẹ giọng thì thầm.

"Đúng là miệng cứng lòng mềm."

Dứt lời, hắn liền vươn tay sờ lên mái tóc đen dài như thác đổ, đáy mắt hiện tia ôn nhu mờ nhạt, ngay cả hắn cũng không thể nhận ra. Đã ba ngày, Ôn Khách Hành chưa từng chợp mắt. Khi Chu Tử Thư phát sốt, hắn thời thời khắc nhắc túc trực bên y. Tuy quỷ nô không thiếu, nhưng khi giao y cho họ, Ôn Khách Hành vẫn là không yên lòng.

Ba ngày trông nom, Ôn Khách Hành cũng sớm đã kiệt sức, nhưng khi thấy Chu Tử Thư mở mắt, mệt mỏi ba ngày qua tức khắc tan biến. Từ xưa tới nay, hắn chưa bao giờ đối xử với ai như vậy, ngay cả Ôn Khách Hành cũng tự giật mình với chính hắn, tự suy ngẫm với hành động của bản thân.

Hắn biết, hắn đối với Chu Tử Thư là một loại cảm giác rất phức tạp, ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi nói chi là người khác. Mỗi một lời hay một cảm xúc khi bên cạnh y, Ôn Khách Hành đều vô thức thể hiện ra, không hề giả trang hay ngụy tạo. Nói cách khác, người bên cạnh Chu Tử Thư không phải là Quỷ chủ, mà chỉ đơn thuần là một Ôn Khách Hành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top