Chương 92: Quy Lai Khứ (Quay Trở Lại)

"Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh
Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân."
Đường - Đỗ Phủ

(Dịch nghĩa:
Chính khi phong cảnh đẹp nhất ở Giang Nam,
Giữa mùa hoa rụng, lại gặp được người.)

---

Mỗi năm một lần bên bờ sông Kim Thuỷ, người ta sẽ tổ chức tham quan vườn Quỳnh Lâm. Liễu xanh hai bờ lả lướt, trên cây treo đầy lụa là gấm vóc, một ngày mới lại bắt đầu, lúc này, đường phố đã vứt bỏ dáng vẻ ủ rũ ảm đạm ngày đông, khoác lên mình chiếc áo gấm mùa xuân, cảnh sắc đẹp đẽ như hoạ.

Nơi đây ngày thường đều không cho dân chúng ra vào, mà hôm nay, mùng một tháng ba, tự nhiên mở cửa chào đón điềm lành, cho phép dân thường đến du xuân ngoạn thủy, không khí trong lành, ngồi bên bờ sông cũng không cảm thấy ý lạnh, giữa dòng người lui tới, so với đầu xuân còn náo nhiệt hơn. Chim yến xuyên qua cành liễu, líu ríu dung hoà vào dòng người huyên náo.

Một vị hồng y mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng, phong tình vạn chủng chậm rãi bước ra từ con thuyền đậu bên bờ sông, bên cạnh là một tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi. Hai người hoà vào sắc xuân, tựa như một bức 'Đạp xuân mỹ nhân đồ' sống động sặc sỡ. Như hoa mỹ quyến, tựa thủy lưu niên.

Tiểu nha hoàn trong tay cầm một chiếc giỏ, dìu nữ tử ở bên cạnh nói: "Tiểu thư, người xem phong cảnh ở đây thật đẹp, tiếc là chúng ta không mang theo tì bà, nếu không ở đây tấu một khúc, quả thật phong nhã a."

Nữ tử tay cầm quạt xếp, mỉm cười: "Lần sau đem đến cũng không muộn. Tiểu Anh muội đừng chạy lung tung, va phải người khác thì sao?"

Tiểu Anh miệng liên tục dạ, nhưng vẫn tiếp tục nhảy nhảy chạy chạy không hề để tâm đến lời của nữ tử, xem kìa, lời này linh nghiệm rồi. Va cả người vào người ta, còn làm ngã luôn người kia. Nữ tử nâng váy, vội vàng bước tới đỡ người kia dậy, một bên trách cứ nha hoàn của mình: "Ai ya, kêu muội đừng chạy lung tung, xem kìa! Va vào người khác rồi, vị công tử này có bị thương không? Tiểu Anh, mau đến xin lỗi!"

Nữ tử cúi đầu nhìn, dù bị ngã ra đất nhưng đây quả là một vị công tử dung mạo tuấn lãng như trích tiên, khí độ bất phàm, lại mang chút vẻ lười nhác đạm mạc. Nhưng đôi mắt phong lưu của hắn vẫn nhắm chặt, tựa hồ không thể nhìn thấy gì.

Nữ tử chăm chú nhìn đối phương đến phát ngốc, đối phương tự mình mò mẫm xung quanh tìm gậy trúc, Tiểu Anh cũng vội chạy qua dìu, nàng vươn tay huơ huơ trước mặt người kia, không chút phản ứng, nhưng trên môi vẫn luôn treo một ý cười. Hắn nói: "Không sao, không sao. Ta là một kẻ mù, ở đây nghe tiếng liễu đến say mê rồi, va phải hai vị cô nương."

Nữ tử chỉ ngây ngốc nhìn người kia, nàng muốn nói: "Công tử..."

Lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng gọi: "Kiều nhi, xảy ra chuyện gì rồi à?"

Nữ tử lúc này mới hồi hồn lại, nói với nam tử ở phía sau: "Tướng công, Tiểu Anh lỗ mãng, va phải vị công tử này."

Lúc Hồng Kiều đang trả lời, Hồ Duyệt cũng đã tìm được gậy trúc của mình, hắn phủi phủi bụi bặm trên người, ôm quyền hành lễ: "Ai ya, phu nhân khách khí rồi, là do ta thất thần trước, Tiểu Anh cô nương không sao là tốt rồi."

Nam tử nhìn Hồ Duyệt, hỏi: "Vị công tử này có sao không?"

Hồ Duyệt hướng về phía nam tử, lại gật đầu trả lời: "Không sao, xin đừng bận tâm. Bỉ nhân họ Hồ, tên Duyệt, tự Mộ Chi. Tại đây hữu lễ."

Nam tử đáp lễ: "Tại hạ họ Cao, tên một chữ Cố, tự Hoài Tích."

Hồ Duyệt cúi đầu mỉm cười, theo sau nói: "Hồ mỗ không sao, ta vẫn còn việc khác, tại đây xin cáo biệt các vị, có thể gặp gỡ đều do duyên phận. Cáo từ."

Cao Cố và Hồng Kiều cúi đầu chào, Hồ Duyệt cầm gậy trúc dò đường, tiếp tục men theo bờ sông Kim Thủy bước đi. Cao Cố dìu Hồng Kiều, Tiểu Anh đi ở phía trước mở đường, đi một đoạn xa, lúc này Hồng Kiều âm thầm quay đầu, trong lòng dâng lên một nỗi hiu quạnh khó tả, nàng cúi đầu, lặng lẽ rơi một giọt lệ, Cao Cố thấy được vội hã hỏi: "Kiều nhi làm sao vậy?"

Hồng Kiều bị hỏi, lệ càng tuôn rơi, nói: "Có lẽ xuân sắc hưng thịnh, nhưng lòng thiếp lại có một nỗi xuân sầu, nhìn cảnh thương tình thôi. Sợ rằng, cảnh xuân trôi đi quá nhanh, quá quanh rồi..."

Cao Cố cười: "Năm năm tháng tháng hoa vẫn nở, năm năm tháng tháng người đổi thay. Kiều nhi quả thật là người đa tình."

Nói xong, nắm chặt tay của Hồng Kiều, cẩn cẩn thận thận dẫn ái thê của mình bước lẫn vào dòng người du xuân.

Hồ Duyệt đi một quãng xa rồi dừng chân lại, hắn quay đầu về phía Hồng Kiều, tuy không nhìn được nhưng hắn có thể cảm nhận dưới tán liễu, ba người họ đang nói gì đó, hắn không nghe thấy. Lúc này, từ xa truyền đến một âm thanh vang dội, thì ra là tại đạo quán bên bờ sông có vị đạo trưởng đang làm phép. Thanh âm quen thuộc này thu hút sự chú ý của Hồ Duyệt.

"Hoàng lão kinh viết: Bắc Đẩu Đệ Nhất Thiên Xu Tinh..."

Thanh âm này, chính là Huyền Minh Tử, trong trẻo vang dội, nhưng ẩn ẩn vẫn có thể cảm nhận được vẻ vô lại đặc biệt của hắn.

Dân chúng vây quanh nghe đạo trưởng nói 'Bắc Đẩu Đệ Nhất Thiên Xu Tinh'. Bên dưới có người thì thầm: "Vị đạo trưởng này quả thật không tầm thường, còn trẻ thế này mà đã có năng lực mạnh như vậy. Chúng ta phải vái lạy thêm đi...ngươi không phải muốn cầu cho nương tử sinh con trai sao?"

Hồ Duyệt nghe được đoạn này, không kìm được bật cười, hắn lẩm bẩm: "Đạo sĩ thối... Lại ra vẻ cao nhân rồi "

Nói xong liền chen đám đông bước qua, Huyền Minh Tử vốn dĩ nhắm mắt, đột nhiên lại hơi mở mắt nhìn bóng lưng của Hồ Duyệt, sau đó tiếp tục niệm kinh của hắn, làm đạo sĩ của hắn.

Bước qua đạo quán chính là chợ phiên, một vị thư sinh đang dìu thê tử của mình du xuân, thư sinh nói với thê tử: "Nương tử cẩn thận cơ thể."

Thê tử đương nhiên là mang thai rồi, nàng cười nhẹ: "Lưu Dịch, chàng đó, cẩn thận quá rồi."

Hai người lướt qua vai Hồ Duyệt, trên miệng hắn treo một nụ cười, thu hút sự chú ý của thư sinh, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, duyên khởi duyên diệt. Hồ Duyệt cũng không có ý định làm phiền cuộc sống của những người kia, tất cả đều quay về quỹ đạo vốn có.

Hồ Duyệt tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn một mình tản bộ du xuân đến tận trời tối, cầu Kim Thủy đã được giăng đèn kết hoa, nhưng hắn lại bước về phía nơi đèn hoa ngày càng thưa thớt, hắn chậm rãi cầm gậy dò đường bước qua cầu Kim Thủy hướng về vị trí Quan Tình Trai ngày xưa, những ngày này hắn vẫn chưa dám quay về, hắn sợ vật còn mà người chẳng còn. Trong tim hắn, đau nhất không phải là từ nay không còn nhìn thấy hồng trần thế gian, mà là khi hắn thừa nhận tình cảm của bản thân cũng là lúc hắn không thể hồi đáp được y. Hắn có chút hối hận, nếu lúc đó không thừa nhận, có phải bây giờ sẽ không đau đến nhường này? Nói cho cùng, vẫn là động tình rồi. Hồ Duyệt hắn chỉ một lần này, động tình, nhưng một đời một kiếp nguyện thành đôi, đến hiện tại, chỉ mình hắn độc hành, chẳng còn vấn vương.

Chẳng biết hôm nay làm sao, Hồ Duyệt chẳng có mục đích gì, bước đi trong bóng tối tìm về Quan Tình Trai. Bước đến cánh cổng quen thuộc, hắn dừng chân lại, bên trong chẳng có động tĩnh gì, chẳng chút dấu vết thể hiện có người từng đến qua.

Hồ Duyệt cười khổ một tiếng, nhưng lại không nỡ rời đi, chỉ đứng ở trước cổng không đẩy cửa bước vào.

"Hiền đệ, Nhiễm Hương vẫn chưa ủ sao?"

Sau lưng truyền đến một câu hỏi nhàn nhạt nhưng lại khiến cả người Hồ Duyệt cứng đờ, gậy trúc trong tay hắn rơi xuống đất, đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt lại đột nhiên mở ra.

"Ài, nhìn là biết chưa ủ rồi. Vi huynh tự mình mang đến chút rượu ngon để rót đầy hai cái hồ lô của đệ đây."

Thanh âm lại một lần nữa vang lên, Hồ Duyệt chắc rằng đây không phải là ảo giác, nhưng hắn vẫn không dám quay đầu, hắn chỉ lắp bắp hỏi: "Ta chẳng phải... đang chuẩn bị ủ hay sao..." Thanh âm của Hồ Duyệt cũng không khỏi run run.

Đối phương ừm một tiếng, ngồi xuống nhặt gậy trúc của Hồ Duyệt lên: "Ừm, trách nhầm hiền đệ rồi, vậy hiền đệ không hỏi tại sao ta còn có thể quay trở lại sao?"

Hồ Duyệt dùng thanh âm dường như chỉ một mình hắn mới có thể nghe thấy: "Tại sao?"

Lúc này, trong bóng tối vĩnh hằng của Hồ Duyệt xuất hiện một người, người này vẫn như trước kia, một thân y phục nguyệt bạch, dịu dàng nho nhã. Y nói: "Bởi vì có người nói muốn ủ rượu đợi ta quay lại, vi huynh thật sự là cực khổ lắm mới có thể thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo đó để đến đây, không ngờ vẫn không được uống rượu Nhiễm Hương."

Hồ Duyệt không dám tin, hỏi lại: "Huynh sao lại xuất hiện nữa?"

Sở Giác giúp Hồ Duyệt đẩy cửa ra, nói: "Đệ không muốn gặp ta sao?"

Hồ Duyệt lắc lắc đầu, nhíu mày nói: "Sao lại xuất hiện? Lại là Cục nào nữa sao?"

Sở Giác thở dài: "Ài, xem ra hiền đệ chính là bị rắn cắn một lần sợ dây thừng mười năm. Vậy ta đành nói thật thôi. Mai phi là phòng bị cuối cùng mà ta đặt tại Sở phủ, ta đoán được đệ nhất định sẽ dùng đến Thạch linh tử, mà vào lúc hai ngọn núi sụp đổ, Tả Nhất Kỳ bị Thạch linh tử vây giữ, cho nên một mảnh hồn phách cuối cùng ta gửi lại trên thân thể vẫn được bảo tổn không thể quay về Thái Nhất. Ta biết ta theo đệ nhập Cục, thì chỉ có thể trở lại thân phận ban đầu, đây đều là Thiên ý. Mà Mai phi lại có thể thông qua Hoàng Lân Tông Giác được lưu lại trên nhân gian để kêu gọi hồn phách của ta quay trở lại, đây cũng là Thiên ý. Tất cả đều tuân theo Thiên mệnh, không phải sao?"

Hồ Duyệt sờ đôi mắt của bản thân: "Vì sao ta vẫn có thể trông thấy huynh? Chẳng phải ta vĩnh thế không được nhìn thấy thế gian nữa hay sao?"

Sở Giác vươn tay xoa nhẹ đuôi mắt của Hồ Duyệt, y dịu dàng nói: "Ta không thuộc về thế gian, nhưng Sở Giác lại chỉ thuộc về Hồ Duyệt."

Trong bóng tối vĩnh hằng, Hồ Duyệt chỉ nhìn thấy Sở Giác, hắn chăm chú nhìn người duy nhất mà hắn có thể thấy được, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của y, nói: "Vậy làm phiền Sở huynh, thay ta nhìn hết tình của thế gian này đi."

Hết chương 92.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top