Chương 84: Quán Sơn Chi Chiến (Trận chiến tại Quán Sơn)
"Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm là Pháp" --《Binh pháp Tôn Tử》
---
Lúc này, bên dưới những ngọn núi hùng vĩ, sông hà chảy về phía nam, tiếng trống chiêng vang dội, hai quân lao vào nhau, động và tĩnh chỉ cách nhau bằng từ 'giết', phòng và thủ thiên biến vạn hoá. Vạn mã phi nhanh, tiếng quân vang trời. Triệu Vương tuy rằng dùng binh giỏi hơn đối phương, nhưng sự cách biệt về binh lực khiến trận chiến này trở thành tử trận.
Dần dần sự thua kém về binh lực khiến những bố trận của Triệu vương bị đối phương hoàn toàn phá vỡ. Trong Triệu quân tuy rằng có những nhân tài binh pháp xuất thần, nhưng tử thương vẫn nhiều vô số kể, máu tươi nhuộm sơn hà, bao nhiêu chiến binh, tên họ là gì, tất cả đều trở thành những con kiến bẻ nhỏ trong trận chiếu này, phơi thây dưới chân núi. Những người này tên gì họ gì, không ai nhớ, không ai ghi lại, nhưng lịch sử chính là được tạo thành từ những sinh mạng vô danh này. Thiên địa vô tình, khi trận chiến bắt đầu, máu tươi đổ xuống, sinh mạng dường như không còn là thứ gì đó quá quan trọng, mà trận chiến khốc liệt này liệu có thể đổi lại được thiên hạ thái bình thịnh thế?
Chẳng ai có thể trả lời được, cũng chẳng còn ai bận tâm đi hỏi. Không hỏi không đáp, nhưng vẫn liều mạng. Nghìn vạn năm nay, chinh chiến sa trường chính là như vậy.
Triệu quân bắt đầu rơi vào thế bị động, nhưng ba quân vẫn không hề có dấu hiệu lùi về. Tử thương nghiêm trọng, thế địch như hồng thuỷ, nhưng bao gồm cả Triệu vương ở giữa sa trường, càng chiến càng dũng mãnh. Triệu vương một tay cầm kiếm, mắt như ánh đuốc, khuôn mặt lấm lem máu và bùn đất nhưng vẫn không thể che đi vẻ thần dũng tuấn lãng. Hắn cười lớn, nâng cao thanh kiếm trong tay, hô to: "Các tướng sĩ nghe đây! Nơi này tên gọi Quán Sơn, là một vùng đất tốt. Núi non hùng vĩ, thiên sơn bảo địa, nếu không phải là nơi để gầy dựng thiên hạ, thì chính là mồ chôn xương máu của chúng ta. Trận này, không có lùi, chí có tiến, còn nhớ vì sao chúng ta lại chiến đấu không? Hãy nhìn những bách tích lưu lạc tứ phương, không chốn nương thân, cẩu quan cấu kết, cướp bóc lương thực. Dân không ra dân, quốc không ra quốc. Đến nước này, chúng ta không còn đường lui nữa. Hoặc là chết, hoặc là thắng. Tiếp tục đánh mới có thể thắng! Trận tử chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ba quân nghe lệnh! Bát môn kim toả trận! Mở!"
Tử chiến Quán Sơn, được khắc lại trong lịch sử, trở thành điển cố cho hậu thế. Sau trận chiến này, trong ba trăm năm tiếp theo đã trở thành chủ đề cho kinh kịch, văn chương, thơ ca, diễn hát của hậu nhân...chưa bao giờ có dấu hiệu suy thoái.
Trận này vừa khai triển, khí thế quân định như nê long nhập hải, ngay tức khắc nhuệ khí không thể bị áp chế trở nên đứt quãng.
Mà quân địch cũng không phải hạng tầm thường, thấy phần thắng nắm chắc trong tay nên cũng không vội tiến công. Tựa như mãnh thú đang vờn đuổi con mồi. Dùng ưu thế quân lượng để kéo dài thời gian từ từ tiêu hao binh lực của Triệu quân, đợi đến khi nhuệ khí và ý chí của đối phương giảm sút, bèn sẽ như mãnh thú vồ mồi, nhanh chóng nuốt gọn đối phương. Triệu vương cũng không khỏi thầm khen tướng lĩnh quân địch không phải hạng mãng phu, đôi mắt hắn như đại bàng quan sát trận địa, đánh giá lực lượng hai bên, cố gắng bảo trì quân lực của phe ta.
Các tướng sĩ Triệu quân sau khi được Triệu vương khích lệ càng trở nên dũng mãnh dị thường. Khát vọng chiến thắng lấn át sự sợ hãi cái chết, liều mạng mà lao lên, dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải kéo theo quân địch đồng quy vô tận.
Thân kí tử hề thần dĩ linh, tử hồn phách hề vi quỷ hùng! ( Quốc Thương) *
(*Thân xác tuy rằng đã tử vong, tinh thần sẽ vĩnh viễn bất diệt, linh hồn kiên cường vẫn sẽ trở thành anh hùng kiệt xuất trong chúng quỷ.)
Trận chiến đến giờ phút này, sơn hà đồng bi, nhưng có thể chiến đấu đến lúc nào? Kết quả sẽ như lời của Hồ Duyệt, chúng ta sẽ tất thắng sao? Triệu vương siết chặt nắm tay, mày nhíu càng chặt. Hắn đang cược, hắn cược đêm phong tuyết hàn sương đó, tay cầm đèn hành tẩu để cầu được kì tài không màng thế gian; đợi người quân tử chi giao chưa từng thất hứa cùng hắn vào sinh ra tử, đợi vị đệ nhất mưu sĩ chưa từng xuất hiện giữa ba quân; đợi vị công tử nhân từ ngoài mặt an tĩnh lãnh đạm nhưng tâm hoài bão thiên hạ chúng sinh; người ấy nói trận này, hắn sẽ thắng! Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng!
Ngay khoảnh khắc Triệu vương đang thất thần, một mũi tên không biết bay đến từ hướng nào xuyên thủng qua vai của hắn, hắn không quan tâm trên mũi tên có độc hay không, dùng kiếm chém gãy phần thân của mũi tên. Hắn ngẩng mặt lên trời hét lớn: "Lão Thiên à, người thật sự muốn thiên hạ chúng sinh tiếp tục trôi dạt trong bể khổ sao? Người thật sự muốn ta tử trận tại đây sao? Nói cho ta biết! Ta muốn người nói cho ta biết!"
Triệu vương thịnh nộ oán trách, một đạo sấm chớp đột ngột đánh xuống, tựa như thông báo. Sấm chớp mưa bão bắt đầu không ngừng giáng xuống, tiếng sấm gầm thét át đi âm thanh đao kiếm ở bên dưới, nước mưa hoà vào máu chảy thành dòng, cảnh tượng như địa ngục trần gian, không biết là mưa hay là máu đã làm mờ mắt của tướng sĩ, trước mặt là cảnh tượng máu tươi nhuộm sơn hà, 'giết' là ý niệm duy nhất còn sót lại ở nơi đây. Kẻ có thể chống chọi đến phút cuối mới có thể vấn đỉnh thiên hạ.
---
Lúc này, hai người bên trong núi cũng đã cảm nhận được dị trạng, Liễu Cơ vội vã đánh Sở Giác ra, Sở Giác trong lòng cũng đã biết thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến rồi.
Đã đến lúc đặt xuống quân cờ cuối cùng. Cổ kiếm trong tay Sở Giác loé sáng, vẽ ra một đường đao ảnh trong không trung, không một lời nào, bảo kiếm trong tay cũng không cần tiếp tục kìm hãm. Khí thế bức người làm Liễu Cơ vội lui về phía sau, nàng biết Sở Giác lần này sẽ dốc toàn lực. Nàng cũng không thăm dò thêm nữa, nàng nhất định phải vượt qua được cửa ải này của Sở Giác, đây là cơ hội duy nhất để lấy lại hồn phách. Nàng không muốn bị giam cầm nữa, nàng có thể nắm giữ tất cả, những điều Sở Giác làm được nàng cũng có thể. Đến hiện tại, chỉ còn thiếu một bước thôi. Hồ Duyệt là điểm mấu chốt, nàng đã dùng hậu nhân mang huyết mạch Liễu thị để sắp đặt một chuỗi những trận pháp này. Rất nhanh thôi, nàng sẽ có được thứ trong lòng vẫn luôn khắc khoải.
Liễu Cơ biết, nàng ta không phải là đối thủ của Sở Giác, nếu cứ dây dưa cũng không phải là cách, nhất định phải tìm được điểm yếu của y, tốc chiến tốc thắng.
Sở Giác cười lạnh một tiếng, cổ kiếm trong tay tuỳ ý mà vẫn mang khí thế bức người, y hiện tại chưa thể để Liễu Cơ rời khỏi đây. Sở Giác vung kiếm vẽ ra một đường đánh nát những tảng đá bên vách núi, nói: "Người không thể rời khỏi đây."
Liễu Cơ: "Ngươi ngăn không nổi."
Sở Giác thở dài: "Hỏi ngươi thêm một câu, nếu ngươi từ bỏ việc đoạt lại hồn phách, ta sẽ thả cho ngươi đi. Ta vẫn còn những quân cờ khác."
Liễu Cơ cười lớn: "Huynh trưởng, trận pháp ba trăm năm mới mở ra một lần nữa, ngươi bảo ta từ bỏ, ngươi có ngốc không?"
Sở Giác gật đầu: "Đúng rồi, bây giờ hỏi có vẻ hơi ngốc, mà dù gì ngươi vẫn có cùng nguồn gốc với ta, không hỏi trước, đến lúc đó không biết giải thích thế nào. Ta đã có được đáp án, bây giờ sẽ không nương tay nữa! Liễu Cơ!"
Theo sau, cổ kiếm cực nhanh đánh ra những chiêu liên tiếp. Liễu Cơ chưa từng thấy qua Sở Giác dùng kiếm với tốc độ nhanh như vậy, nàng căn bản không có cách nào để chống đỡ. Nhưng Liễu Cơ phát hiện Sở Giác tuy xuất chiêu hung ác, nhưng vẫn chưa có ý muốn lấy mạng nàng.
Sở Giác: "À, còn có một vấn đề. Mộng Linh là do ngươi gọi sống dậy? Ngươi đã động tay chân trên hồn phách của Mộng Linh, lại dẫn dắt nàng ta tìm đến Huyền Minh Tử, nhằm đảo loạn tâm trí của Hồ Duyệt?"
Liễu Cơ nghiến răng đỡ thanh kiếm của Sở Giác đang đánh xuống, nói: "Vậy thì sao, ngươi không phải cũng lợi dụng Tả Nhất Kỳ à? Nếu không cái danh "Sở hầu" ba trăm năm nay của ngươi từ đâu mà có? Triệu vương đăng cơ không lâu liền băng hà vì vết thương cũ trên vai tái phát, ngươi lợi dụng Tả Nhất Kì ở bên cạnh Triệu vương đảm nhận chức vụ mưu thần, ép hắn dọn đường cho ngươi qua mỗi triều đại. Điều ngươi nghĩ được, ta há nghĩ không ra. Tả Nhất Kỳ cũng chỉ là một quân cờ của ngươi mà thôi."
Sở Giác cười khổ một tiếng, tiếp tục đánh đến Liễu Cơ, nhưng lại không ra đòn kết liễu, chỉ cố tình ngăn cản và kéo dài thời gian. Liễu Cơ càng ngày càng nóng vội hơn, liều mạng phản công, muốn nhanh chóng vượt qua nơi đây. Cả hai đều như trận chiến dưới kia, tự huỷ đi đường lui của bản thân, chỉ mong đạt được thắng lợi cuối cùng. Sở Giác nhìn về phía Hồ Duyệt đã bước đi, y khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng không nghĩ gì thêm, đối mặt với Liễu Cơ, y đã không còn thời gian để phân tâm.
---
Hồ Duyệt một đường bước đi, phảng phất không còn liên hệ gì đến cuộc chiến ngoài kia, nơi đây cực kì an tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe rõ âm thanh xào xạc của lá khô khi bị dẫm lên. Nơi này có chút cổ quái, bốn mùa cùng tồn tại, xung quanh cây cỏ tươi tốt, đôi lúc sẽ xuất hiện những khối tượng đá kì quái. Phần ngực của tượng đá lõm vào do thiếu mất một bộ phận, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Dần dần, hắn có thể nghe được tiếng nước chảy. Nhưng kì lạ là xung quanh không hề có dấu vết của động vật hay dã thú, an tĩnh lạ thường.
Hồ Duyệt cảm nhận được đằng sau rừng cây hai bên đường, có người đang ẩn nấp, nhưng khi hắn đẩy những tán lá ra xem thử, lại chẳng có ai. Hắn tiếp tục bước đi, đôi lúc sẽ có tiếng người túm tụm bàn tán gì đó, lúc thì đàn hát ngâm thơ, có cả tiếng chửi rủa khóc than, tất cả đều ẩn sau những tán cây đan xen kia.
Hồ Duyệt phát hiện, lời của những người này ít nhiều có phần tinh tế sâu sắc, có những đạo lý dường như phát ra từ cuộc trò chuyện của quỷ thần, ở nhân gian chắc sẽ không bao giờ nghe qua. Hắn càng nghe càng cảm thấy bản thân hình như đã bị những đạo lý này ảnh hưởng.
"Thiên hạ xã tắc, tại sao trong mấy trăm nghìn năm nay đều do một họ làm chủ? Sự hưng thịnh của một dòng tộc có thể đại hiện cho hưng thịnh của cả thiên hạ sao?"
"Phân phân hợp hợp, thế gian biến đổi vô lường, lúc nào thì phải phân li, lúc nào thì phải hợp lại? Sinh tử đóng vai trò gì? Nước mất, dân vẫn còn, vì một đất nước đến thời tàn mà bắt toàn bộ dân chúng cùng tuẫn táng? Nói chuyện quốc gia đại sự, nhưng lại không màng sinh tử của dân chúng, thì có ý nghĩa gì?"
"Nhật nguyệt tinh thần, tự có quỹ đạo, bốn mùa luân phiên cũng không thấy ai có khả năng ngăn cản, Thiên đạo tự nhiên, phàm nhân tại sao nói rằng thay Thiên hành đạo? Thiên tự có đạo, sao lại phải thay?"
"Phi lý! Phi lý! Há lại không biết trong vạn vật, con người là tôn quý nhất, nhưng vạn vật trên thế gian, dưới mắt nhìn của con người, nghe được từ tai của con người, nói ra từ miệng của con người, mắt mũi tai miệng đều là của con người. Vậy kẻ nào nói con người là tôn quý nhất?"
Những lời thì thầm trong rừng, từng câu từng câu len lõi vào tim Hồ Duyệt, hắn cảm thấy bước chân càng ngày càng nặng. Những vấn đề này hắn chưa từng suy nghĩ qua sao? Không, hắn đều đã suy nghĩ qua, nhưng không tìm ra đáp án? Trong lòng Hồ Duyệt tự biết, những câu hỏi này căn bản không hề có đáp án. Nếu Thiên hỏi những câu hỏi này, hắn phải trả lời như thế nào? Những câu hỏi tự cổ lưu truyền này, một kẻ phàm phu tục tử như hắn phải làm sao mới có thể đưa ra một câu trả lời chuẩn mực nhất?
Ba trăm năm trước, trong đêm gió tuyết, Triệu vương một mình đến tìm hắn, cầu hắn xuất sơn, hắn từ trước đến nay không đồng ý gia nhập quân ngũ, chỉ ở một mình trong rừng bày binh bố trận. Nhưng dưới sức mạnh của quân địch, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào binh lính, vậy phải đợi ít nhất năm năm mới có thể xây dựng được một đội quân đủ hùng mạnh. Nhưng trong thời gian năm năm, quá nhiều biến số có thể xảy ra, Triệu vương quyết định đem bảo vật gia truyền 'sinh tử phù' ra, hắn mới dùng đến trận pháp thất truyền đã lâu của nước Sở 'Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận'. Hắn biết khi Thiên Vấn Cục khởi động có thể dẫn đến thay đổi thiên tượng, hắn nhập Cục, cũng chỉ vì để Triệu vương chiến thắng tại Quán Sơn này. Quân địch sẽ dồn toàn bộ binh lực vào trận tử chiến này, Triệu quân tựa hồ như những con thiêu thân lao vào biển lửa, nhưng thực chất hắn đang đặt một ván cược lớn, cược một cơ hội chiến thắng duy nhất cho Triệu vương.
Nếu như thất bại, ba trăm năm lịch sử tan thành mây khói, có thể Triệu vương vẫn còn đường sống, có thể ngài ấy sẽ bắt đầu lại từ đầu, hoặc tại nơi nào đó sẽ xuất hiện một vương giả mới đứng ra bình định thiên hạ. Nhưng mọi thứ kể con những con người đã từng tồn tại trong ba trăm năm nay sẽ như một giấc mộng, hoàn toàn tan biến.
Nhưng mà, việc hắn phải trả lời Thiên Vấn vốn là định số, Hồ Duyệt mơ hồ nhớ lại năm ấy khi hắn đối mặt với câu hỏi cuối cùng, đúng một nửa, sai một nửa. Vì vậy hắn có cơ hội để trở lại một lần nữa, tất cả đều là Thiên ý. Sở Giác dựa vào sức mạnh của một mình y, giúp hắn kéo dài thêm mười năm yên bình, đã là cực hạn rồi.
Âm thanh từ rõ ràng đến khi xa dần, con đường cũng trở nên rộng rãi hơn. Đi được một lúc, Hồ Duyệt phát hiện ra điểm kì quái. Đan xen giữa cây cối hai bên đường là những đóa hoa, tất cả đều có màu đỏ như máu, tuyệt nhiên không lẫn vào bất kì màu sắc nào khác. Hoa nở hoa tàn dường như chỉ trong một khoảnh khắc.
Con đường này tuy dài không thấy điểm cuối, nhưng dù sao thì vẫn phải có. Hồ Duyệt đi đến cuối con đường, nơi đây có một chiếc cầu, đầu cầu dựng một tấm biển, trên đó viết hai chữ Triện cổ: Vấn Kiều.
Hồ Duyệt chợt cảm thấy một trận chóng mặt ập đến, hắn cố đứng vững trấn định lại tinh thần, sau đó bước đến đầu cầu. Vị trí của chiếc cầu này có chút cổ quái, bên dưới là hai dòng suối khá nhỏ giao với nhau tạo thành mạch nước. Một trong hai dòng suối trong suốt như gương, mà dòng suối còn lại ngược lại cực kì vẩn đục. Hắn phát hiện bên dưới có cá, nhưng cá lại sống trong dòng nước dơ bẩn. Dù cho cuối cùng, hai dòng suối đều đổ về một con sông nhưng chúng căn bản không thể dung hòa, vẫn chia làm hai bên hắc bạch phân minh.
Đây là quẻ thứ sáu trong Bát quái, Đoài cung trận. Khác với những trận pháp phía trước, lần này không hề có thứ gì tấn công hắn, là một nơi an tĩnh, nhưng hắn cũng không dám lơ là, cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng lực chú ý dồn lên mặt nước.
Hồ Duyệt nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước, bởi vì một đường vội vã, khuôn mặt hắn đã thấm đượm vẻ mệt mỏi, cành cây ban đầu dùng làm trâm vấn tóc cũng không thấy đâu, nhưng ánh mắt của hắn đã thay đổi. Không còn vẻ lười nhác lãnh đạm, không màng sự đời, thay vào đó là vẻ an tĩnh và sắc bén. Ánh mắt vỗn dĩ thuộc về Hồ Duyệt, kẻ vẫn luôn ở bên trong rừng sâu nhưng tâm hoài bão thiên hạ thái bình.
Hồ Duyệt nhìn về bên bờ đối diện, khung cảnh cực kì quen thuộc, đó chính là nơi mà hắn đã từng bước qua ở bên trong Tâm Ma Kính, nhưng tòa tháp kì quái kia lại không thấy đâu. Cảnh vật trong giấc mộng và hiện tại đan xen, hắn ý thức được, tại nơi đây ba trăm năm trước hắn đã bước lên một tòa tháp quái dị, nhưng hiện tại thay cho tòa tháp là chiếc cầu trước mặt này.
Hồ Duyệt hít một hơi, nâng vạt áo bước một bước lên cầu, chiếc cầu lập tức hòa thành sương khói, hắn giật mình rút chân lại, lúc này chiếc cầu mới hiện ra. Nhưng sau việc này, chiếc cầu trở nên cực kì không ổn định, tựa hồ có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Hồ Duyệt biết, nếu hắn cứ cố thử thì chỉ làm lỡ thêm thời cơ, nên hắn quyết định dời lực chú ý sang hai dòng suối đối lập hoàn toàn kia.
Nếu không thể bước lên cầu thì hắn sẽ lội nước. Hồ Duyệt thử bước một bước xuống dòng sông, nhưng kì lạ là khi chân hắn vừa chạm vào mặt nước, dòng sông liền biến ra cách xa hắn một chút. Hắn thử đi thử lại vài lần vẫn không có kết quả. Quy tắc ở nơi đây cực kì tinh diệu, một chiếc cầu hai dòng suối, không phải là trận pháp gì cực kì ghê gớm, nhưng lại ngăn chặn được hoàn toàn bước chân của Hồ Duyệt.
Hồ Duyệt nhắm mắt: "Tuy nói bố trí nơi đây phù hợp với quẻ Đoài. Nhưng xem xét kĩ càng thì lại có phần không hợp lý. Đoài tượng trưng cho sự hợp nhất, nhưng hiện tại không thể dung hòa, lại không hoàn toàn tách rời. Hồ Duyệt thật sự vẫn chưa hiểu được thâm ý của điều này."
Hồ Duyệt nhíu mày, hắn nhớ lại tình huống Li cung trận trong rừng mai, băng hỏa lưỡng trùng thiên, dùng một quẻ để khắc chế quẻ còn lại. Nhưng hiện tại, đây đã là quẻ cuối cùng rồi, Cấn cung có tác dụng ngăn cản, vừa hay khuếch trương quẻ Đoài. Mà Cấn là núi, Đoài là sông. Núi và sông lại có ý nghĩa gì?
Hết chương 84
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top