Chương 79: Thiên Vấn (4)
Hồ Duyệt vẫn chăm chú nhìn phụ nhân kia, khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, nữ hài mà phụ nhân đang dắt cũng bắt đầu biến hóa, trở thành một đứa trẻ khoác phong bào trùm kín đầu, tay cầm một mộc điêu quái dị, không nhìn rõ tướng mạo. Hai người dắt tay nhau đi ngang qua Hồ Duyệt.
Hồ Duyệt dừng chân nhìn vào đứa trẻ kia, vừa lúc đứa trẻ cũng quay đầu lại nhìn Hồ Duyệt rồi cười, sau đó cùng với người mẹ dần đi xa.
Huyền Minh Tử dường như không nhận ra điều gì bất thường, nhưng Hồ Duyệt lại cảm nhận được tựa thật tựa giả, người và vật giao thoa, rất có khả năng là bởi vì trận pháp Sở Giác tạo ra để bảo vệ hắn đã bị người khác xâm nhập. Rốt cuộc là ai? Trong lòng Hồ Duyệt cũng đang dự tính, Huyền Minh Tử chắc chắc không phải là 'hoàng tước. Nhưng hiện tại, hắn chỉ mới gặp được Huyền Minh Tử, những người khác vẫn chưa hề xuất hiện, bao gồm...Mộng Linh.
*Chim sẻ: trong câu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng ở phía sau.
Hồ Duyệt bắt đầu bất an và do dự, hắn đi nhanh hơn, nói với Huyền Minh Tử vẫn chưa nhận ra vấn đề: "Chúng ta phải nhanh lên, bên Sở Giác có lẽ đã xuất hiện biến số rồi."
Huyền Minh Tử nhìn vẻ bất an trên mặt Hồ Duyệt, liền hiểu được việc này gấp rút. Hắn cũng không hỏi nhiều, hít một hơi, cùng cùng Hộ Duyệt bước đi nhanh hơn. Tốc độ nhanh khiến mọi cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ.
Hồ Duyệt: "Mộng Linh đang ở đâu?"
Huyền Minh Tử: "Không giấu diếm gì ngươi, sau khi nhập Cục ta vẫn chưa gặp lại Mộng Linh. Chỉ là..."
Hồ Duyệt nhìn xéo về phía hắn, nói: "Lúc này đã không còn gì để giữ lại rồi, ngươi muốn phá trận, muốn vượt qua ta, thì phải hợp tác với ta, không chừa lại chút gì giấu diếm, nếu không ngươi trong lòng tính toán, lại muốn cùng ta đánh lôi đài. Ắt sẽ làm liên lụy ta, mà cũng sẽ hại chính bản thân ngươi."
Huyền Minh Tử: "Ta nếu như muốn lừa ngươi, tại sao lại còn phải nói 'chỉ là..'? Lão hồ li ngươi quá hấp tấp rồi, không chịu nghe ta nói hết câu."
Hồ Duyệt có hơi bất ngờ, Huyền Minh Tử nói: "Nhưng ngươi có chắc rằng Mộng Linh hiện tại vẫn là tiểu sư muội chết ngoài trận pháp năm đó của ngươi chứ?"
Hồ Duyệt dừng chân, hắn nhìn Huyền Minh Tử, Huyền Minh Tử biết trong lòng Hồ Duyệt có khúc mắc, nên cũng không có ý do thám hắn nữa, trực tiếp nói: "Lúc nàng tới tìm ta, nàng nhận nhầm ta với một người."
Hồ Duyệt: "Người nào?"
Huyền Minh Tử: "Người nàng ta muốn tìm là Sở Giác."
Hồ Duyệt nghe vậy liền bị vấp ngã, nói: "Ngươi có chỗ nào giống Sở Giác đâu?"
Huyền Minh Tử nghe giọng điệu này của Hồ Duyệt, đột nhiên lửa giận bốc lên đầu, hắn nghểnh cổ nói: "Đúng vậy, chính là nhận nhầm ta thành tình nhân của ngươi, hơn nữa ta lúc này đã trúng 'Vân' chú rất nặng, nàng thay ta hóa giải, ta cung cấp cho nàng manh mối và cơ hội, sau đó hai chúng ta liền hợp tác, hơn nữa còn bố trí lại mọi thứ, dẫn ngươi nhập Cục, tất cả đều xảy ra từ mười mấy năm trước."
Hồ Duyệt: "Với tuổi tác hiện tại của ngươi, mười mấy năm trước ngươi cũng chỉ là thiếu niên vừa mới nhược quán. Đây..."
*Nhược quán: 20 tuổi
Hồ Duyệt cúi đầu trầm tư, cũng không nói tiếp. Một lúc sau hắn ngẩng đầu nói với Huyền Minh Tử: "Chúng ta mau đi thôi, nếu ta đoán không nhầm, nơi đó chắc sẽ có người đang đợi chúng ta."
Huyền Minh Tử đi theo Hồ Duyệt, hỏi: "Ai đang đợi chúng ta?"
Hồ Duyệt không trả lời trực tiếp: "Đến rồi sẽ biết."
Huyền Minh Tử tức giận chỉ ngón tay vào người Hồ Duyệt, nhưng cũng bất lực đi theo. Hai người đi hết khoảng nửa nén hương thời gian, ai cũng không lên tiếng, cuối cùng Huyền Minh Tử không nhịn được: "Lão hồ li, ngươi có phát hiện..."
Hồ Duyệt gật đầu, tuy rằng đôi lúc sẽ có vài kẻ chạy nạn hay lưu dân lướt qua bọn họ, nhưng vấn đề là đám người này đã xuất hiện được hai ba lần rồi.
Một lần, rồi hai lần, lại ba lần, những người xuất hiện này đều là những người từng chết trước mặt Hồ Duyệt hay chết trong những sự kiện mà Hồ Duyệt có tham dự.
Bọn họ có lúc vội vã bước đi, có lúc lại nằm trong đống thi thể bên đường, chiếu rách đắp nửa người, ánh mắt chăm chú nhìn theo hai người Hồ Duyệt. Bọn họ so với lúc trước không có gì khác, chỉ là không hề để ý hay đứng dậy ngăn cản Hồ Duyệt. Khoảnh khắc bọn họ lướt qua Hồ Duyệt, trên mặt mới xuất hiện biểu cảm thống khổ khi chết đi, sau khi đi qua, gương mặt lại trở về dáng vẻ vô cảm.
Hồ Duyệt cảnh giác nhìn bốn phía, nói: "Quả thật không hề thuận lợi như thế, quỷ hồn đang gặm nhấm từ bên trong, có lẽ...do hai nữ quỷ kia động tay động chân. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như phát sinh bất cứ tình huống gì, đạo huynh phải nhớ kĩ một việc. Đó chính là, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, nhìn thấy điều gì, gặp phải thứ gì, đều không được dừng lại, nhất định phải đến được nơi đó."
Huyền Minh Tử cười lạnh: "Còn phải chờ ngươi dặn? Trên thế gian này đã không còn thứ gì có thể ngăn chặn bước chân của ta, dù cho ngươi có chết trước mặt ta, ta cũng sẽ một cước đá ngươi ra."
Hồ Duyệt thở một hơi, nói: "Rất tốt. Vậy tiếp theo, phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Đạo huynh, mời."
Huyền Minh Tử cười lạnh, muốn nói tiếp gì đó, lại bị Hồ Duyệt kéo lại, bởi vì đám người mới xuất hiện không còn là những kẻ đã chết kia nữa, mà là những kẻ Hồ Duyệt chưa bao giờ gặp qua, trong tay bọn họ cầm một sợi xích, đôi mắt đờ đẫn, đi thẳng về phía trước, như có mục đích gì đó. Dây xích va đập vào nhau tựa như có quy luật mà lại hỗn tạp, thanh âm làm người ta thất hồn lạc phách. Những kẻ này đang đi ngược lại về phía của hai người Hồ Duyệt.
Hồ Duyệt lui về một bước, muốn tránh khói những người này, Huyền Minh Tử cũng nhận ra những kẻ nãy khác với những người ban nãy, cũng thủ thế tránh đi. Hai người một trái một phải, tạo thành một con đường nhỏ ở giữa.
Đám người kia đi cực kì chậm chậm, rất lâu sau mới đến gần Hồ Duyệt, bọn họ đi thẳng không hề quay đầu, người thứ nhất lướt qua, người thứ hai, người thứ ba. Cho đến người thứ tư, đột nhiên có chuyển biến, hắn dừng bước chân, đứng yên giữa Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử, những kẻ phía sau cũng dừng lại, còn ba kẻ đầu tiên đã biến mất không còn tung ảnh.
Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử trao đổi ánh mắt, mỗi người lại lùi về nửa bước, người nọ đột nhiên giương xích sắt trong tay lên, quật về phía của Huyền Minh Tử, động tác cứng ngắc, nhưng lực đạo lớn mạnh khiến Huyền Minh Tử bất ngờ không cách nào ngăn cản được. Xích sắt quấn vào cổ tay của Huyền Minh Tử, vào thời khắc đó, Huyền Minh Tử hừ nhẹ một tiếng, gục ngã xuống đất, tay của hắn trật khớp rồi, sợi xích càng siết càng chặt, làm rách cả tay áo, siết vào càng chặt, máu thịt hỗn độn.
Huyền Minh Tử vẫn muốn chống cự, Hồ Duyệt liền lạnh giọng ngăn cản, ngay lúc Huyền Minh Tử đang mất tập trung, người kia bắt đầu động đậy, Huyền Minh Tử kêu thảm một tiếng, cả người đều bị kéo lê đi, mà kẻ kia càng không hề có ý định dừng lại.
Hồ Duyệt nhìn Huyền Minh Tử, mà Huyền Minh Tử lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến mặt mũi, hét lớn cứu mạng.
Hồ Duyệt cũng không có ý định đi tiếp, ngược lại hắn quay đầu chạy. Huyền Minh Tử nhất thời thất thanh, tựa như gia súc bị trói vào cổ kéo đi. Hồ Duyệt cũng không có ý định bỏ mặc hắn mà chạy trốn. Hồ Duyệt chạy đến bên cạnh kẻ kia, giữ chặt hắn lại lại, mà kẻ này lực đạo như quỷ thần, trong một lúc dường cả Hồ Duyệt cũng bị hắn kéo đi.
Hồ Duyệt vận khí, dùng hết sức lực mới có thể khiến hắn bước đi chậm lại, Hồ Duyệt nhìn Huyền Minh Tử, Huyền Minh Tử biết Hồ Duyệt không thể giúp thêm được cho hắn, hắn phải tự mình chặt đứt sợi xích này. Hắn lập tức rút thanh kiến trong tay ra, chặt nhiều nhát liền nhưng cánh tay của người kia dường như không hề hấn gì, khi Huyền Minh Tử trong lòng hạ quyết tâm chặt đứt cánh tay của bản thân thì Hồ Duyệt hét lên ngăn cản: "Đừng làm chuyện ngốc, chặt bóng của hắn ta, bóng của hắn ta không ổn định!"
Huyền Minh Tử lập tức vận khí truyền vào bảo kiếm, một kiếm hạ xuống, bóng của người kia quả thật đã bị hắn chém đứt, Huyền Minh Tử chỉ cảm thấy cả thân thể được thả lỏng, cái bóng kia cư nhiên tràn ra máu tươi, còn cánh tay của người kia cũng lập tức đứt đoạn, rơi xuống mặt đất hóa tan thành bùn. Nguy cơ bên Huyền Minh Tử vừa giải quyết xong, bên phía Hồ Duyệt lại gặp nguy hiểm, bởi vì cánh tay của hắn đã bị hút vào lưng người kia, phảng phất như muốn nuốt trọn cả người Hồ Duyệt.
Hồ Duyệt cứ thế bị kéo đi, Huyền Minh Tử tay cầm bảo kiếm, chạy đến bên cạnh quái nhân, vận lực mạnh mẽ chém xuống bóng của kẻ kia. Quái nhân đột nhiên cả người đứt làm thành hai đoạn. Hồ Duyệt trong khoảnh khắc xém chút thì bị Huyền Minh tử chặt đứt cánh tay, lập tức rút tay lại, tức giận trừng mắt nhìn Huyền Minh Tử: "Ngươi định chặt đứt luôn cánh tay của ta à?"
Huyền Minh Tử nắm chặt bảo kiếm, đứng qua bên cạnh Hồ Duyệt, ánh mắt cẩn thận dò xét xung quanh: "Giữ mạng là được rồi, ngươi để ý nhiều vậy làm gì?"
Hồ Duyệt phủi tay áo, nói: "Một đường hung hiểm, bây giờ mọi bước đều không ổn định, đừng quên nơi này hoàn toàn dựa vào thi thể của Sở Giác bảo hộ, chúng ta có thể tiếp tục bước tới, cũng là nhờ vào...."
Hồ Duyệt đột nhiên nhớ đến một việc, hắn lấy ra khối sinh tử phù còn lại, trên khối sinh tử phù xuất hiện một vết nứt. Hồ Duyệt nhìn mai rùa, lại nhìn đoạn đường phía trước, hắn đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Liễu Cơ 'Mộng Linh là do sai quá nhiều, mới rơi vào kết cục như vậy.' Lúc này hắn mới hiểu được mối liên kết bên trong, một cổ hàn ý truyền từ đầu đến khắp người hắn.
Hồ Duyệt siết chặt mai rùa: "Sai quá nhiều rồi, mai rùa vỡ tan...Thì ra là như vậy, cho nên cuối cùng Mộng Linh mới chết. Là bởi bì khối sinh tử phù ba trăm năm trước dùng để khai Cục vụn vỡ rồi...Thì ra mai rùa vào ba trăm năm trước, vì chúng ta đã sai quá nhiều, mới dẫn đến khiến nó vỡ tan, mà khối mai rùa xuất hiện trước đây chính là thứ trong hộp nữ quỷ đã tặng ta trước lúc nhập Cục..."
Huyền Minh Tử hỏi: "Bên trong hộp là cái gì?"
Hồ Duyệt: "Cái hộp đó trống rỗng, bọn họ vẫn luôn canh giữ một cái hộp trống không, nhưng khi ta nhập Cục, trong hộp lại xuất hiện một khối sinh tử phù. Đây là lý do vì sao trên người Mộng Linh có Sinh tử phù, vì sao muội ấy có thể dẫn dắt tất cả chúng ta chuẩn bị 'Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận'. Phần ký ức này muội ấy không hề tồn tại. Cho nên khối sinh tử phù hiện tại chúng ta đang dùng là mảnh mà Triệu vương đưa cho ta, thứ vốn dĩ đã vụn vỡ vào ba trăm năm trước, còn một khối sinh tử phù khác dư ra chính là mảnh mà ta đã phó thác cho Mộng Linh trong quá khứ.. Muội ấy...cho đến lúc chết vẫn bảo vệ được mảnh mai rùa dư ra này."
Huyền Minh Tử nói: "Đợi đã! Ý của ngươi là, ba trăm năm trước có kẻ cố ý hãm hại ngươi?"
Hồ Duyệt ôm trán lắc lắc đầu: "Không, không phải hãm hại, nhập Cục là mong muốn của bản thân ta. Không sai, cuối cùng ta đã giúp Triệu vương chiến thắng, nhưng sau khi nhập Cục khiến ta...khiến ta rơi vào một trận pháp không thể nào hóa giải hoàn toàn, bởi vì tất cả thời không đều giao nhau. Ta của hiện tại, vẫn là một bộ phận của trận pháp đã mở ra từ ba trăm năm trước mà thôi! Một trận pháp kéo dài ba trăm năm. Ta chưa từng rời khỏi, mà các ngươi cũng chỉ là một bộ phận của trận pháp này mà thôi."
Huyền Minh Tử kéo tay Hồ Duyệt lại, ngồi xổm xuống bên đường, dùng tay vẽ lên đất nói: "Đợi đã, chúng ta từ từ lý giải, cũng chính là nói, mai rùa mà chúng ta đang dùng chính là khối vốn dĩ đã vỡ vụn từ ba trăm năm trước, bởi vì quay về quá khứ, nên mảnh đang dùng chính là khối Triệu vương đưa cho ngươi, còn thứ ngươi giao cho Mộng Linh bảo quản là mai rùa màu đỏ, cũng chính là khối vốn dĩ nằm trong cái hộp của hai nữ quỷ. Có thể hiểu rằng, Mộng Linh chưa hoàn toàn hồn tiêu phách tán là bởi vì nàng có nhiệm vụ giao lại khối sinh tử phù đó cho ngươi của ba trăm năm sau? Mà nguyên nhân tất cả chúng ta, sau ba trăm năm có thể nhập được vào Cục, hoàn toàn là do bản thân trận pháp này đã an bài từ trước?
Cho nên, cho nên lý do vì sao trước khi nhập Cục ngươi còn chấp niệm hơn cả ta, và những khác biệt sinh ra sau khi ngươi giao sinh tử phù cho Mộng Linh, tất cả đều do Cục này tạo thành. Cách biệt ba trăm năm! Một trận pháp cư nhiên có thể trói buộc một kẻ có năng lực như ngươi ba trăm năm, còn có thể kéo cả cao nhân là ta vào đây! Quả thật...khiến người ta không rét mà run!"
Hồ Duyệt đã không còn tâm tư để ý Huyền Minh Tử tự bán tự khen, một thân hắn mồ hôi lạnh, gật đầu nói: "Đạo huynh nói chí phải, cơ hội lần này chẳng phải trùng hợp gì, mà là đã định sẵn từ trước. Ha, nói dễ nghe thì là cơ hội, nói khó nghe chút thì là bản thân ta đã luôn ở trong trận pháp này ba trăm năm!"
Huyền Minh Tử cuối cùng cũng cảm nhận được hàn ý khiến hắn khó mà hô hấp, Hồ Duyệt ba trăm năm trước dùng toàn bộ khả năng, đi vào Thiên Vấn Cục, thì ra Hồ Duyệt căn bản chưa từng phá được trận pháp này. Vậy còn hắn, Huyền Minh Tử là ảo ảnh do Thiên Cục tạo ra, hay là thật sự tồn tại? Hắn thật sự có khả năng và thiên mệnh để phá vỡ trận pháp này sao? Lần này hắn bắt đầu hoài nghi bản thân có thể thành công hay không rồi.
Huyền Minh Tử loạng choạng hai bước, hắn nhìn Hồ Duyệt, nói: "Ngươi đùa cái gì vậy?"
Hồ Duyệt siết chặt mai rùa trong tay: "Không, nếu khối này tan vỡ rồi. Vậy chúng ta đều sẽ biến mất. Cơ hội gì cũng không còn nữa rồi."
Gương mặt Hồ Duyệt đã trắng bệch: "Hơn nữa, thông báo cho ngươi một tin xấu, ta cảm nhận được Vân chú ở đầu bên kia đã ngừng chuyển động rồi, bên phía Sở Giác có vẻ cũng không được thuận lợi cho lắm rồi."
Huyền Minh Tử kinh hãi: "Vậy vạn nhất nơi đó bị hủy hoại! Chúng ta phải làm sao đây?"
Hồ Duyệt trong mắt hiện lên tính toán, nói: "Vẫn còn một thứ bảo đảm, thứ này được tạo nên để đề phòng có kẻ không nhập Cục."
Huyền Minh Tử nghe vậy liền nói: "Đáng tin không? vậy chúng ta không được tiếp tục sai lầm!"
Hồ Duyệt hiểu được tâm tư của Huyền Minh Tử, cười lạnh: "Ngươi yên tâm, hiên tại ta sẽ không vứt ngươi lại đâu, lại gia tăng biến số, vạn nhất tất cả chúng ta đều lạc trong thời không không thuộc về quá khứ, không thuộc về tương lai, không giả, cũng chẳng thật này."
Huyền Minh Tử biết hiện tại Hồ Duyệt tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì, nhưng mà gấp rút đến độ bày cái kiểu bất lợi này, hắn hừ một tiếng. Hồ Duyệt chỉnh lý y sam, nhìn về nơi xa, nơi đó phong cảnh có chút mơ hồ, tựa như ngắm hoa trong sương mù, hình và bóng phảng phất đối kháng với nhau, giằng co không ngớt.
Hồ Duyệt nhìn mai rùa trong tay, điều chỉnh lại tinh thần, lại nói: "Mai rùa nếu tan vỡ, đại biểu cho việc phá Cục. Vậy mai rùa trong tay chúng ta chính là thứ quan trọng duy nhất dẫn chúng ta nhập Cục. Nếu như nói, khối mai rùa trong tay Mộng Linh trước kia vỡ nhanh như vậy là vì muội ấy đã sai sót quá nhiều, vậy thì chúng ta phải tận lực tránh đi sai."
Huyền Minh Tử lập tức bắt được trọng điểm: "Chúng ta đã từng sai ở đâu sao? Chẳng lẽ ta nên đi theo đám quỷ hồn đó?"
Hồ Duyệt: "Không biết, hiện tại Thiên vẫn chưa Vấn. Hơn nữa, trận pháp hiện tại chúng ta gặp phải đã khác hoàn toàn với ba trăm năm trước. Bây giờ việc chúng ta có thể chắc chắn là phải đến được nơi trong bản đồ kia, hơn nữa phải đến trước khi chiến tranh kết thúc!"
Huyền Minh Tử gấp đến phùng mang trợn má, nhưng lại bất lực đành hỏi: "Vậy kiểu gì cũng phải manh mối để nghiên cứu chứ? Nếu không thì sao? Dứt khoát tìm một ngọn núi, ngươi ngồi thiền, ta luyện đan, đợi hôm nào lão Thiên nhớ đến, muốn hỏi gì đó thì đến tìm chúng ta? Để ta xem một chút làm sao bảo dưỡng, sống ba trăm năm chắc không thành vấn đề."
Hồ Duyệt nghe hắn nói vậy, cũng bắt đầu tưởng tượng có một lão già ngồi bên cạnh, râu dài chấm đất, khuôn mặt như oán phụ nhìn hắn nói: "Đã ba trăm năm rồi..."
Hồ Duyệt lạnh lùng trả lời: "Đừng nhắc nữa!"
Hắn không những cả người toát ra vẻ lãnh đạm, còn cực kì nghiêm túc nói: "Đây phải trách lão đạo trưởng ngươi rồi! Nếu lúc đầu không phải do người bày kế hại ta, có lẽ trong Tâm Ma Kính ta đã có thể xem lại hết toàn bộ tình tiết của quá khứ. Ta hiện tại chỉ biết được tấm bản đồ này giống với đồ án cờ chiêu hồn dưới cổ quan tài cổ quái kia. Hơn nữa, nếu như muốn Triệu vương thắng, ta nhất định phải đến được nơi này!"
Huyền Minh Tử rơi vào trầm tư, cuối cùng nói: "Bất kể như thế nào, đến đó trước đã, chúng ta không thể chưa đến nơi đã làm mai rùa vỡ vụn. Ngươi có đem theo hồ dán từ căn nhà rách nát kia không? Dứt khoát bao thêm một tầng?"
Hồ Duyệt thế mà thật sự sờ sờ trong ngực, cuối cùng thu tay lại liếc Huyền Minh Tử một cái, hai người không tiếp tục cãi cọ dư thừa, vận khí tốc hành, nhưng mai rùa vẫn ẩn ẩn xuất hiện thêm một đường nứt mỏng, báo hiệu một sai lầm sắp tới của bọn họ.
Hết chương 79.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top