Chương 77: Thiên vấn (2)

Hồ Duyệt run run mở chiếc hộp ra, phát hiên bên trong cư nhiên là sinh tử phù, hắn sờ lên ngực, từ trong vạt áo cũng rơi ra một khối sinh tử phù, màu đỏ nguyên bản đã biến mất, hai khối sinh tử phù đều đặt ở trước mặt hắn. Giống nhau như đúc, không phân biệt được thật giả, trước sau.

Hồ Duyệt ôm trán, từ lúc tỉnh lại, cơn đau đầu này như muốn nghiền nát hắn. Tuy rằng đã có thuốc để áp chế cơn đau, nhưng thỉnh thoảng đầu lại nhức nhói lên khiến hắn không thể nào tiếp tục suy nghĩ. Hồ Duyệt nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh hô hấp.

Đợi đến khi Hồ Duyệt mở mắt ra, hắn cố gắng hồi tưởng lại các mắt xích, đây là tình cảnh lúc Hồ Duyệt vẫn chưa khởi động sinh tử phù, mở ra Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận. Bí mật của Cửu Nguyên Thiên Vấn có lẽ cả thiên hạ chỉ có Hồ Duyệt là hiểu rõ nhất, cũng là người tiếp cận gần nhất đến trận này. Nhưng chỉ cần khởi động trận pháp, chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán và dự toán của hắn, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi được bước nào hay bước ấy. Vậy thì chỉ cần...Hắn nhìn vào chiếc hộp trong tay, chỉ cần hủy đi chiếc hộp này. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc?

Nhưng nếu hủy đi chiếc hộp này, Thiên Cục không mở, sẽ dẫn đến những ảnh hưởng to lớn gì? Hắn nghĩ đến câu nói cuối cùng của Triệu vương "bảo trọng", Hồ Duyệt siết chặt nắm tay. Hắn không thể lại đi sai thêm một bước nào, Sở Giác đã không còn khả năng thay hắn bảo vệ Cục này rồi.

Hai khối sinh tử phù có tác dụng gì? Nhưng cơn đau kịch liệt lại ập đến khiến hắn không thể nào tập trung suy nghĩ như bình thường.

Lúc này, Hồ Duyệt chỉ có thể liều mạng hô hấp, nhẫn nhịn đau đớn nỗ lực ngồi dậy, cũng vì vậy mà khối mai rùa trong tay Hồ Duyệt bị siết chặt, máu từ tay hắn thấm vào sinh tử phù.

Khối sinh tử phù này chính là khối mà sau này Hồ Duyệt đạt được từ trong tay của Huyền Minh Tử và Mộng Linh, hiện tại đã nhiễm một màu máu đỏ tươi. Hồ Duyệt hiểu, dùng máu làm chất dẫn, đây là điểm quan trọng của sinh tử phù. Hồ Duyệt cất hai khối mai rùa đi, bây giờ hắn đã xác định được một trong hai khối chính là thứ sau này hắn lấy được, hơn nữa lại còn dựa vào nó để khởi động Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận. Vậy khối còn lại rốt cuộc là có tác dụng gì, hắn vẫn chưa thể xác định.

Hồ Duyệt ngưng thần nhập định, lúc này hắn đem tất cả các mắc xích nối lại với nhau, dù cho tạm thời vẫn chưa thể lí giải. Hồ Duyệt không biết bây giờ là giờ gì, hắn rốt cuộc là đã quay về quá khứ hay lạc vào một mộng cảnh nào đó.

Sau thời gian một nén hương, cơn đau đầu của hắn đã không còn quá kịch liệt, tuy rằng một thân mồ hôi lạnh và vẫn không ngừng thở gấp. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể miễn cưỡng đứng dậy bước đi, hắn bước đến mở cửa sổ ra, một trần hàn phong ập đến, bên ngoài cửa sổ là bờ sông.

Cảnh tượng ở đây có chút tượng tự với cánh đồng lau sậy trong Tâm Ma Kính mà hắn đã gặp qua, nhưng lại không giống hoàn toàn. Dường như trong Tâm Kính cũng có một nơi, có một bờ sông như thế này. Hồ Duyệt phảng phất rất quen thuộc với nơi này, một cảm giác quen thuộc lại tràn ngập sầu thương.

Mộng Linh nhìn thấy Hồ Duyệt đã ra khỏi phòng, trong lòng liền hiểu Hồ Duyệt đã chuẩn bị xong, nàng hỏi: "Thứ mà sư ca cần hiện đã có được, vậy khi nào thì mới nhập Cục? Ngoài ra, lúc đầu huynh nói thắng bại lần này của Triệu vương có ảnh hưởng rất lớn, là ảnh hưởng như thế nào?"

Hồ Duyệt ôm trán, hỏi: "Triệu vương đã đi chưa?"

Mộng Linh không hề nhận ra Hồ Duyệt có điều bất thường, cho nên nhanh chóng trả lời: "Vâng, đi rồi, huynh thật sự sẽ không giúp Triệu vương? Trận này thật sự rất khó khăn, lỡ như bại trận..."

Hồ Duyệt trầm tư một lúc, chuyện này hắn có thể khẳng định, Triệu vương chính là kẻ trở về trong đêm gió tuyết hôm đó, cũng chính là hoàng đế khai quốc, cửu ngũ chí tôn. Vậy thì trận này Triệu vương nhất định sẽ không thua, hoặc ít nhất sẽ không chết, nếu không sao có thể xưng đế được?

Hồ Duyệt trả lời Mộng Linh: "Ngài ấy sẽ không có việc gì, cũng có thể sẽ giành được giang sơn, nhưng ta tuyệt đối không được phép nhúng tay vào."

Mộng Linh tiếp tục nói: "Vậy sư ca, sinh tử phù này..."

Hồ Duyệt siết chặt nắm tay, nói: "Muội nói xem... Tại sao lại phải khởi động sinh tử phù?"

Mộng Linh ngẩn người, nàng lắc đầu: "Huynh sao lại hỏi như vậy? Không phải huynh muốn khởi động Thiên Cục gì đó sao? Hiện tại huynh đã có được tất cả những yếu tố cần thiết, tại sao bây giờ lại hỏi câu này? Trên thế gian này, không còn ai khác ngoài sư ca là người mong muốn khởi động sinh tử phù nhất rồi."

Hồ Duyệt cười lạnh, hắn không trả lời nữa, chỉ nói: "Tất cả các yếu tố cần thiết sao.."

Hồ Duyệt không để ý đến tiếng gọi của Mộng Linh, trong lòng hắn nghĩ, ít nhất Mộng Linh của hiện tại vẫn tin tưởng hắn vô điều kiện, lại hồi tưởng đến Mộng Linh của sau này, Hồ Duyệt lắc lắc đầu, nói: "Ngoan ngoãn hiếm thấy, hiếm thấy ngoan ngoãn nha."

Hồ Duyệt bước ra khỏi phòng, cảnh tượng nơi đây như chốn thế ngoại đào nguyên, nhưng thân trong loạn thế thì làm gì có thế ngoại đào nguyên? Hồ Duyệt men theo bờ sông mà bước đi, như kẻ lang thang lưu lạc khắp nhân gian, dọc theo một đường bờ sông là sự tiêu điều vô hạn, trên sông trôi dạt những thứ bách tính chạy nạn bỏ lại, có tư trang gương lược của nữ tử, có búp bê gõ trống của hài đồng, đôi lúc có thể bắt gặp những người đang chạy nạn, dìu dắt nhau, những khuôn mặt lại cứng đờ vô cảm, phảng phất như những khối xác thịt biết đi, trong mắt đã không còn sự sợ hãi, cũng chẳng còn hy vọng. Dường như, sống chỉ là một bản năng, mà những bách tính trên đường đi của Hồ Duyệt tuy rằng nghèo tùng đói khổ, nhưng vẫn chưa đến nổi nuốt bùn ăn con. Có lẽ là vì Triệu vương vừa thu phục nơi này, đã bắt đầu phân phát lương thực, cứu tế bách tính. Hoang vu ảm đảm. Còn những người khác, những nơi khác thì sao? Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hôn ám, thiên hạ chúng sinh có tội tình gì chứ?

Hồ Duyệt ngược dòng mà đi, trên con sông này đôi lúc còn có thể nhìn thấy những thứ tựa như thi thể đang trôi dạt, những người này Hồ Duyệt không quen, nhưng lại có cảm giác rằng đã từng gặp qua, dòng suy nghĩ của hắn giống như mặt hồ vậy, từng cơn sóng nhỏ lăn lăn trôi dạt. Hắn phảng phất trở về như trước đây, vấn thiên, thay chúng sinh vấn thiên. Hắn không phải là vô tình vô cảm, hắn chỉ là đã nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, khổ nạn ai sầu, biết quá nhiều nhân thế lãnh noãn, thế sự vô thường. Nhưng mà câu hỏi của hắn vẫn không được giải đáp. Hắn trở nên trầm mặc, trở nên lãnh đạm, như tượng đất ở trong miếu hoang, trời cao chưa bao giờ trả lời. Hắn lại có thể làm gì khác? Triệu vương là một cơ hội, là người sẽ mở ra mấy trăm năm thái bình, tuy rằng mấy trăm năm đối với thiên địa hồng hoang dài đằng đẵng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng nếu có thể làm sao lại không làm, Hồ Duyệt hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hồ Duyệt một đường đi đến thượng nguồn, con đường quanh co như đang truy tìm đến đáp án. Tất cả điều này là cần thiết, là nhất định, hắn nhất định phải đi theo tiến triển vốn có, hơn nửa không thể có chút sai sót, ngoài ra...hắn còn phải để lại sự chuẩn bị không cần thiết. Tất cả dường như đã quay về lúc khởi điểm, nhưng lại tựa hồ không đơn giản như vậy. Đây là một vòng tròn, hắn đang chuẩn bị mọi thứ để khởi động sinh tử phù. Vậy...hai khối sinh tử phù trong tay Hồ Duyệt phải dùng như thế nào cho trận pháp cuối cùng?

Tất cả mọi câu hỏi đều tập trung lại 'Vì sao Hồ Duyệt lại trở về quá khứ?', trước khi khởi động sinh tử phù. Dù biệt bi kịch đang đợi phía sau, nhưng hắn không thể không mở. Hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không dừng được bước chân, lúc này bên cạnh có một lão nhân bước đến, lão nhân không nhìn hắn, chỉ vội vã bước đi, hắn quay đầu lại nhìn, phía sau không còn là một mảnh tiêu điều nữa, ngược lại tấp nập kẻ qua người lại, mà những kẻ này đều đã không còn sinh khí.

Hồ Duyệt đứng bất động, lúc này hắn chỉ nghe được tiếng gió thổi qua, trong tiếng gió mang theo một tiếng cười kiều diễm, gió thổi lay động mặt hồ xanh biếc, cành liễu rũ xuống mặt hồ, Hồ Duyệt đứng bên mặt hồ, cúi đầu nhìn, trên mặt hồ xuất hiện hình ảnh phản chiếu một gương mặt thanh lệ của nữ tử.

Hồ Duyệt trầm mặc không nói nhìn nữ tử, một cơn gió thổi qua, theo sau nữ tử lộ ra nụ cười trào phúng, nói: "Hồ sinh, không nhận ra ta sao?"

Hồ Duyệt nói: "Phu nhân cư nhiên cũng vào đây rồi? Sao không dùng chân thân đến đây gặp mặt?"

Liễu Cơ haha cười lớn, nói: "Ta không hiện thân là có nguyên nhân, mà hiện tại ta muốn nghe ngươi giải thích rõ ràng, tại sao 'hắn' lại xuất hiện?"

Hồ Duyệt nói: "Ta cần một sự bảo đảm, sự bảo đảm này chính là đem tất cả những người có liên quan đều kéo vào, không bỏ qua bất kì ai."

Liễu Cơ cười: "Ha, vậy ý của ngươi là muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây rồi?"

Hồ Duyệt không cảm thấy như vậy, nói: "Nếu có kẻ có thể phá Cục, đó là tạo hóa của bản thân hắn, nếu không thể thì cũng là do cầu nhân đắc nhân mà thôi, sao có thể oán ta? Cho nên, ta cho tất cả mọi người cùng một cơ hội."

*Cầu nhân đắc nhân: Cầu xin nhân đức liền có được nhân đức, ví dụ lý tưởng hoặc nguyện vọng

Mặt hồ gợn sóng, khuôn mặt nữ tử liền trở nên cong vẹo, nàng trầm tư một lúc lâu, nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Hồ Duyệt: "Ta đã trả lời rồi."

Liễu Cơ: "Ngươi có biết vì sao Sở quân lại trói buộc ta vào nơi này không?"

Hồ Duyệt: "Tại sao?"

Liễu Cơ: "Bởi vì một bộ phận hồn phách của ta, bị y trói buộc."

Hồ Duyệt ừ một tiếng, đứng cách ra nửa thước, đứng vững rồi liền hỏi: "Y vì sao lại trói hồn phách của ngươi?"

Liễu Cơ đột nhiên cười lớn, cười một cách lạnh lẽo, nói: "Tại sao? Tại vì y cũng là một kẻ nhẫn tâm. Y chỉ có tình cảm với một người duy nhất, nhưng người này lại không hồi đáp tình cảm của y. Ngươi nói xem, đây có phải là báo ứng của y không?"

Hồ Duyệt lại một lần nữa rơi vào trầm tư, hắn trốn tránh câu hỏi này, nói: " Ta hiện tại còn sống hay đã chết?"

Liễu Cơ: "Đương nhiên là chết rồi, một đao đó đâm xuống còn có thể sống được sao?"

Hồ Duyệt: "Vậy vì sao những người trong quá khứ có thể thấy được ta?"

Liễu Cơ thở dài: "Vì ngươi trong quá khứ vẫn chưa chết."

Hồ Duyệt tâm tư chuyển biến, nói: "Là bởi vì Sinh tử phù? Hay là vì ... 'y'?"

Liễu Cơ: "Ha, sao nào? Không ngờ chứ gì? Ngươi tốn mất ba ngày, để Sở Giác chuẩn bị xong mọi thứ, Sở Giác là vì ngươi, tiêu tốn đến ngần này tâm tư và máu tươi, nếu như ngươi làm sai, y đều vì ngươi mà đem cả tính mạng của bản thân bồi vào rồi. Ta ngược lại cảm thấy vui đấy, bây giờ ngươi chỉ cần hủy đi hai khối sinh tử phù trong tay, vậy tất cả đều sẽ kết thúc. Bao gồm cả tính mạng của ngươi và thắng lợi cuối cùng của Triệu vương."

Hồ Duyệt ừ một tiếng, mối liên kết này, hắn đã đoán ra tám phần, nhưng hiện tại nghe lời nói của Liễu Cơ, lại khiến hắn trực tiếp đối mặt với lựa chọn.

Hồ Duyệt: "Cũng là nói, nếu như ta từ bỏ Thiên Vấn Cục, vậy trận chiến sinh tử của Triệu vương sẽ thất bại, mà..."

Liễu Cơ rũ phất trần trong tay, nói: "Có lẽ vậy, ba trăm năm thái bình thịnh thế này, có lẽ sẽ tan tành mây khói. Nhưng mà, không có Triệu vương, có lẽ sẽ có Lý vương, Trần vương nào đó xuất hiện bình định thiên hạ. Thiên hạ mà, vốn dĩ phân phân hợp hợp, chỉ là vấn đề thời gian và chết thêm bao nhiêu người nữa thôi. Hồ sinh, sao nào? Ngươi cược, hay không cược?"

Hồ Duyệt nhìn Liễu Cơ, Liễu Cơ nhìn hắn mà cười: "Đừng quên, ta cũng có mục đích của ta, mục đích của ta nếu như ngươi đoán không ra, đến cuối cùng ta sẽ trở thành một trong những chướng ngại của ngươi."

Hồ Duyệt do thám: "Muốn lấy lại hồn phách của ngươi?"

Liễu Cơ cười nhẹ, nói: "Tất nhiên không hoàn toàn vì điều đó."

Hồ Duyệt hỏi một câu cuối cùng: "Những người khác đang ở nơi nào?"

Liễu Cơ: "Tiểu đạo sĩ và đóa vong linh hoa? Còn có Tả Nhất Kỳ? Bọn họ tất nhiên cũng có trở ngại của bản thân. Có thể phá vỡ hay không còn tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người, đừng quên rằng ngươi không thể sai, phạm sai lầm ắt vạn kiếp bất phục. Mộng Linh chính là do phạm phải quá nhiều sai lầm, mới lạc đến kết cục này. Mà hắn cũng vậy."

Hồ Duyệt siết chặt nắm tay, theo sau cũng không tiếp tục tiến về phía trước, hắn quay về nơi ở, Mộng Linh vẫn chưa biến mất, nàng vẫn đứng đợi Hồ Duyệt. Hắn đẩy cửa bước vào, bên tai lại truyền đến một cơn gió mang theo câu nói "Người sai nhiều nhất sẽ chết càng nhanh."

Hồ Duyệt lại bắt đầu đau đầu, hắn ôm trán đẩy cửa ra, nói với Mộng Linh: "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải đi xa rồi."

Mộng Linh đã quá quen với cái đức tính này của Hồ Duyệt, ồ một tiếng, liền vào phòng thu dọn đồ đạc, hai kẻ tu đạo, vốn dĩ cũng giản dị, trừ Mộng Linh có vài thứ đồ dùng của nữ nhi, Hồ Duyệt thì chỉ cần một cái tay nải là đã thu gom xong hết. Hồ Duyệt thở dài: "Ài, ba trăm năm trước ta cũng nghèo như vậy sao..."

Hồ Duyệt hỏi: "Mộng Linh, muội có bản đồ địa hình trận chiến lần này của Triệu vương không?"

Mộng Linh từ trong tay nải lôi ra một trang giấy: "Có, nơi này là do sư ca huynh tận lực tạo nên đó. Bên trong có huyền cơ gì vậy?"

Hồ Duyệt cầm bản đồ tỉ mỉ nhìn, hắn vừa đi tới đi lui trong viện, tay cũng không ngừng bấm quẻ, cuối cùng dừng lại, hạ tay xuống nói: "Thì ra là như vậy...ha, quả nhiên là thiên mệnh!"

Hắn siết bản đồ trong tay, quay đầu nhìn Mộng Linh, nói: "Mộng Linh...Ta có việc cần muội đi làm thay ta."

"Mộng Linh cười: "Sư ca cứ nói đi."

Hồ Duyệt: "Lời ta sắp nói, muội phải nhớ thật kĩ, và... ...", nói xong hắn lấy ra khối sinh tử phù đã nhiễm máu tươi ra đưa cho Mộng Linh, nói: "Và khối sinh tử phù này, muội cầm lấy, đặt ở một nơi an toàn, không được nói cho bất kì ai, nó sẽ là yếu tố quan trọng để khởi động Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận sau này. Cũng là cái bình phong cuối cùng. Còn nhớ Vân chú ta từng giao cho muội không? Đây cũng là yếu tố quan trọng để khởi động Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận, muội phải ghi nhớ thật kĩ."

Mộng Linh tiếp nhận sinh tử phù, Hồ Duyệt phát hiện trên tay nàng đeo một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn trên ngón tay mà Huyền Minh Tử đưa cho hắn. Trong lòng Hồ Duyệt đột nhiên hoảng hốt, đầu hắn cũng bắt đầu trở nên đau đớn.

Mộng Linh chưa từng thấy nhiều cảm xúc trong mắt Hồ Duyệt như lúc này, nàng không hiểu, nhưng nàng tin tưởng.

Hồ Duyệt: "Mộng Linh muội phải nhớ kĩ Vân chú, muội phải...nhớ kĩ từng thứ mà muội đã nhìn thấy."

Mộng Linh ngoan ngoan gật đầu, lúc nàng tiếp nhận cái mai rùa kia, mai rùa cũng trở lại màu sắc xám trắng ban đầu, không còn vết tích của máu nữa. Hồ Duyệt đột nhiên giữ chặt Mộng Linh, trong mắt của hắn tràn ngập sự không đành lòng: "Mộng Linh, muội...". Lời cuối cùng hắn không cách nào thốt ra, hắn không thể làm gì cả. Cuối cùng, hắn vẫn một lần nữa bỏ rơi tiểu sư muội, một người toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn.

Hồ Duyệt siết chặt nắm tay, trong lòng cười lạnh, dù cho hắn có trở lại quá khứ, hắn cũng không thể thay đổi được gì, đây quả thật là bắt hắn sống sờ sờ trải qua thêm một lần tội lỗi, chịu thêm một lần đau khổ.

Nhưng mà, Hồ Duyệt nhíu mày nhìn Mộng Linh, trong lòng do dự lại không thể nói ra, cuối cùng hắn nói: "Mộng Linh, nhớ kĩ sau này gặp bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng không được tin tưởng, chỉ có thể tin vào bản thân. Đặt bản thân lên trên tất cả."

Khi hắn nói xong câu này, đầu lại bắt đầu một trận đau đớn, hắn một thoáng mất đi ý thức. Khi hắn hồi lại tinh thần, chỉ thấy Mộng Linh nghiêm túc gật đầu, trong tay siết chặt sinh tử phù nói: "Sư ca yên tâm, muội nhất định sẽ không quên lời dặn của huynh."

Hồ Duyệt nhíu mày, còn định nói gì đó, thì chỉ thấy đầu của Mộng Linh bắt đầu nứt ra, hắn lui về một bước, sau đó gương mặt vốn dĩ thanh thuần của Mộng Linh bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Mộng Linh lộ ra một cụ cười cổ quái, trong mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, nàng cười khổ: "Sư ca, gọi huynh là sư ca một lần cuối cùng, thì ra sau tất cả huynh vẫn lựa chọn hi sinh muội."

Hồ Duyệt lùi về phía sau, thân thể của Mộng Linh cũng bắt đầu nứt ra, vết nứt càng ngày càng lớn, Mộng Linh nhìn Hồ Duyệt, trong mắt tràn đầy oán hận. Hồ Duyệt muốn nói gì đó, đột nhiên từng đằng sau có một bàn tay vỗ vào vai hắn, Hồ Duyệt quay đầu, Huyền Minh Tử không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức đứng ở phía sau hắn, lộ ra một nụ cười trào phúng: "Thế nào? Lão hồ li ngươi cuối cũng cũng hiểu ra vì sao nàng ta lại hận ngươi đến như vậy rồi chứ?"

Lại quay đầu, Mộng Linh đã tan vỡ thành những khối vụn. Cả thân thể vụn vỡ, y phục biến thành màu xám như khói, Mộng Linh và cả khối sinh tử phù kia đều tan vỡ thành những khối vụn. Một trận hàn phong nổi lên, cuốn bay tất cả. Nàng bị thổi về quá khứ, cũng như vậy bị thổi đến tương lai.

Huyền Minh Tử đưa tay ra, nhìn về phía những mảnh vụn kia trong không trung: "Người nói xem, nàng ta là Mộng Linh thật, hay là thứ gì khác? Ta hiện tại không còn phân biệt nổi nữa rồi."

Hết chương 77.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top