Chương 76: Thiên Vấn
"Nhật: Toại cổ chi sơ, thùy truyến đạo chi? Thượng hạ vị hình, hà do khảo chi? Minh chiêu măng ám, thùy năng cực chi?" -- Khuất Nguyên 《Thiên Vấn》Thiên nhược vô vấn, hà dĩ thành cục?
Thiên nhược vô vấn, hà nhân tác đáp?
(*Chú thích: "Từ thời viễn cổ xa xôi, là ai đã truyền đạo đến đây? Khi trời đất vẫn chưa hình thành, từ đâu mà con người có thể đặt câu hỏi ? Minh ám chưa phân khai, trời đất hỗn độn, ai có thể nghiên cứu được nguồn gốc căn cơ?" -- Khuất Nguyên 《Thiên Vấn》Trời nếu không hỏi, sao có thể thành Cục?
Trời nếu không không hỏi, ai có thể trả lời?)
___
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nơi tiếng bước chân đang truyền đến, thân ảnh bước ra từ trong bóng tối, không ai khác chính là Tả Nhất Kỳ.
Tả Nhất Kỳ bước đến nói với Hồ Duyệt: "Lúc đầu công từ nhờ ta truyền lời cho cho Sở quân, câu nói đó 'Đừng quay lại Quan Tình Trai' thật ra lại có hàm ý. Một là để bảo vệ Sở quân không bước vào chốn hiểm, hai là ngầm nhắc nhở nơi khai cục tuyệt đối không phải là ở Quan Tình Trai. Bởi vì khi tất cả mọi người đều đến đây, công tử lại để một manh mối ở Quan Tình Trai. Nếu ta có tâm, nhất định sẽ đi, nếu ta đi thì nhất định sẽ đến được đây. Quả thật là diệu kế."
Mộng Linh hỏi: "Hắn để lại manh mối gì cho ngươi?"
Tả Nhất Kỳ cười lớn: "Hắn đáp đúng một câu hỏi cực kỳ quan trọng, bắt nắm được thứ cực kì quan trong đến tính mạng của ta, nếu nói ta bị ép phải đến đây cũng không quá khoa trương."
Liễu Cơ nghe đến 'vật uy hiếp đến tính mạng', trong lòng không khỏi cả kinh, lại nhìn Tả Nhất Kỳ hiện tại không hề có một chút căng thẳng, liền hiểu ra, hắn ta biết được mấu chốt quan trọng nhất. Không những âm thầm động tay động chân, còn chờ cơ hội để trừ khử biến số này. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhiều nghi hoặc, kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Tả Nhất Kỳ cảm thật được sát khí của Liễu Cơ đang hướng về phía hắn, hắn liếc nhìn qua, sau đó lại nói với Hồ Duyệt: "Công tử đi đến bước này, chẳng lẽ còn không nghĩ đến sao?"
Hồ Duyệt: "Đoán ra rồi, nhưng không muốn nghĩ đến."
Tả Nhất Kỳ gật đầu, ánh mắt lướt qua phía sau Hồ Duyệt, nhìn vào Sở Giác đang nằm trên đất, không khỏi thở dài: "Lựa chọn của mười năm sau, không ngờ lại thành ra thế này.". Tả Nhất Kỳ đột nhiên xông đến phía trước, tức khắc xuất hiện trước mặt Hồ Duyệt, hắn đánh ra một chưởng, Hồ Duyệt chỉ cảm thấy trước ngực đột nhiên đau thắt, theo sau trong miệng tràn ngập vị ngọt của máu, Tả Nhất Kỳ lạnh lùng nói: "Một chưởng này là vì Sở quân."
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám manh động. Nhưng hiện tại, Hồ Duyệt không thể chết, ánh mắt ba người đều nhắm lên Tả Nhất Kỳ, chỉ cần hắn tiếp tục có hành động gì khác, sẽ lập tức can dự.
Tả Nhất Kỳ nhìn Hồ Duyệt, sau lại không phục dáng vẻ cung kính chắp tay nói: "Nhưng, công tử lần này đánh cược, thế chấp đúng bảo bối rồi. Khó trách Sở quân lại nặng tình với công tử như vậy. Không thể buông bỏ, cũng không thể ngừng yêu."
Hồ Duyệt thấy hắn thay đổi bất thường, cũng không khỏi ngạc nhiên, trong lòng âm thầm cẩn thận hơn, nói: "Ta chỉ hỏi tiên sinh một câu."
Tả Nhất Kỳ hơi hơi nhướng mày, ra hiệu đồng ý.
Hồ Duyệt: "Tiên Sinh có quan hệ gì với Sở Giác?"
Tả Nhất Kỳ như có điều suy tư, hắn nói: "Công tử sao không trực tiếp hỏi ta là ai? Haha..Thú vị. Ta và Sở quân.. Cứ xem như ta là thuộc hạ của ngài ấy đi."
Hồ Duyệt nói: "Còn một câu hỏi..."
Tả Nhất Kỳ mỉm cười: "Người cuối cùng không phải là ta."
Hồ Duyệt nghe hắn ta nói như vậy, trong lòng cả kinh, sau đó cũng không hỏi tiếp. Hồ Duyệt nhìn xung quanh, nói: "Các vị đều có mục đích và mong muốn của riêng mình, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện tại. Trong đó bao gồm cả Sở Giác, cũng bao gồm cả ta. Cục này đã muộn 10 năm, trong thời gian 10 năm biến số càng trở nên lớn hơn, cho nên mới khiến nhiều người bị cuốn vào như vậy, đây vốn không phải là việc tốt."
Tả Nhất Kỳ cười nói: "Đúng vậy, Cục này vốn dĩ từ mười năm trước đã phải khởi động, một mình Sở Quân vì công tử mà che chắn mười năm phong vũ. Thế nhưng công tử lại là nhân vật gì, Cục mà người hạ xuống lại khiến cho biết bao kẻ khác phải khổ não."
Nói xong liền nhìn về phía những người khác mà cười, Mộng Linh vừa muốn mở miệng nói, liền bị Liễu cơ chặn lại, Huyền Minh Tử cũng không có động tĩnh.
Hồ Duyệt vốn dĩ im lặng bất động tại chỗ, đột nhiên lại run nhẹ, hắn không nhịn được cúi đầu nhìn Sở Giác đang nằm bên cạnh, nhưng sau đó liền dời mắt, hắn nhìn Tả Nhất Kỳ, nói: "Mà tiên sinh cũng có điều sở cầu, không phải sao?"
Tả Nhất Kỳ không phủ nhận, hắn nói: "Đúng vậy, mà Sở quân cũng biết điều đó. Ta có lẽ là giúp đỡ, có lẽ là hợp tác. Cả một quãng thời gian này, mọi thủ đoạn của công tử, Sở quân đi đến bước này không chỉ vì tình thâm ý trọng đối với công tử bao lâu nay, còn có.."
Hồ Duyệt ngắt lời: "Không cần dùng Sở Giác để làm lung lay ý muốn của ta, nếu như ta có thể bị lay động thì đã không đi đến bước đường ngày hôm nay."
Tả Nhất Kỳ nhất thời im lặng, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia kỳ vọng. Vốn dĩ còn lời muốn nói lại mỉm cười không thốt ra thêm lời nào.
Hồ Duyệt: "Hiện tại tùy rằng đã đến giờ, nhưng thời khắc quan trọng vẫn chưa đến, còn ai muốn thoái lui không? Ta sẽ dùng 'Vân' chú để đưa người đó ra ngoài. Một khi đã bước ra sẽ không thể quay lại, có ai muốn rời đi không?"
Tất cả mọi người đều không lên tiếng, Hồ Duyệt cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn qua chủy thủ đang cắm trên người Sở Giác, không biết đây là lời hắn muốn nói với ai: "Đây là mục đích của ngươi sao?"
Hồ Duyệt mấp máy môi nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu, nói: "Vậy là không có ai muốn rời khỏi đây?"
Hồ Duyệt nghiêng nghiêng ngả ngả, hắn quay đầu lại nhìn Sở Giác, trong ánh mắt thế nhưng không phải không có chút cảm xúc gì, ánh mắt này có lẽ là lời hồi đáp cho nhiều năm chờ đợi của Sở Giác, Hồ Duyệt mấp máy môi, không biết đã nói những gì. Cuối cùng hắn vươn tay ra, thanh chủy thủ đỏ lập tức trở về trong tay, cuối cùng hắn nhìn qua tất cả mọi người, khóe môi nhẹ nhếch, một đao đâm vào lồng ngực của chính mình. Một khắc đó, máu tươi bắn ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, máu trên người của Hồ Duyệt không ngừng tuôn ra rồi hóa thành 'Vân' chú. 'Vân' chú cuối cùng, không ngờ lại chính là bản thân hắn ta.
Hồ Duyệt nhìn qua Huyền Minh Tử, Huyền Minh Tử động đậy khóe mắt, tận lực đè nén cảm xúc của bản thân. Hồ Duyệt đã không thể mở miệng phát ra âm thanh, nhưng hắn nhìn về phía Huyền Minh Tử, mấp máy môi tạo thành khẩu hình, nói: "Vân tự cuối cùng, ngươi đã nhìn thấy chưa?"
Hồ Duyệt rút thanh chủy thủ đang cắm trên ngực ra thả xuống đất, cả người hắn không ngừng run rẩy, hai gối khụy xuống, máu vẫn không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn. Hắn ngước mặt lên trời, vươn tay hướng về phía không trung, tất cả Vân chú lập tức ngừng mở rộng, hòa quyện cùng với Vân chú ban đầu. Lập tức bốn phía Nhật Nguyện Tinh Thần cùng hội tụ, Sơn Xuyên Hà Nhạc đều hiện ra. Tất cả đều nhuốm màu máu đỏ, trở thành một màu sắc chói mắt lại mang phần lạnh lẽo. Lúc này, máu của Hồ Duyệt như có quy luật mà vây quanh tất cả mọi người, máu không ngừng biến thành Vân chú, bên trong Phục Hy Bát Quái, Hà Đồ Lạc Thư dần dần xuất hiện, mặt đất bắt đầu biến hóa trở nên mềm nhũn. Xung quanh vốn dĩ trống không, hiện tại bắt đầu xuất hiện hoa cỏ, phát triển với tốc độ kinh người, bao phủ lấy cơ thể của Hồ Duyệt và Sở Giác, tốc độ biến hóa của mọi thứ chỉ như một thoáng chớp mắt.
*Nhật nguyệt tinh thần: Trời, Trăng, Sao
*Sơn Xuyên Hà Nhạc: núi non hùng vĩ
*Phục Hy Bát Quái: là bát quái do Phục Hy phát minh ra
*Hà Đồ Lạc Thư: hai bức đồ án thần bí mà Trung Quốc cổ đại lưu truyền lại
Hồ Duyệt thở gấp, máu chảy ra không ngừng từ miệng của hắn, hắn nghiêng đầu nhìn, dường như có thể thông qua đám cây cỏ nhìn thấy Sở Giác đang nằm ở bên cạnh. Hắn vừa ho mạnh vừa lộ ra một nụ cười, nụ cười chân chính thuộc về Hồ Duyệt.
Người đầu tiên xông qua chính là Mộng Linh, nàng hét lớn: "Hồ Duyệt, ngươi..."
Huyền Minh tử mấp máy môi, sau đó siết chặt nắm tay, không nói lời nào, mà Liễu Cơ bên kia vẫn chăm chú nhìn Tả Nhất Kỳ, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của nàng, chỉ riêng kẻ này là mối nguy tiềm ẩn của nàng.
Tả Nhất Kỳ lại là người bình tĩnh nhất, hắn nhìn tứ phía, cực kỳ cẩn thận áp chế cảm xúc của bản thân, nói: "Khai trận rồi, 'Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận' lập tức sẽ khởi động. Các vị lưu ý!"
Lúc này, trước mắt Hồ Duyệt đã có chút mơ hồ, hắn siết chặt nắm tay, hắn dường như có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm, nhưng ý thức của hắn lại bị kéo về rất lâu trước kia.
"Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?"
"Thiên mệnh là vậy."
"Thiên mệnh? Ha, ta trước nay không hề tin vào thứ hư vô huyễn hoặc này..."
"Vậy tại sao ngươi lại hỏi ta Thiên mệnh là gì?"
"Bởi vì.. ta muốn thắng!"
"Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nhân loại và Thiên đạo phân tranh, người làm sao có thể thắng được Thiên?"
"Vì chúng sinh mà thắng về một thế đạo thái bình."
"Vậy thì cho ngươi một cơ hội, nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
...
Lại có một thanh âm len lõi vào trong đầu Hồ Duyệt.
"Thay ta đổi lấy sông núi ngàn dặm."
"Ồ?"
"Nếu ngươi có thể giúp ta thắng được giang sơn thì ta sẽ đem vật đó tặng cho ngươi? Sao nào? Chẳng lẽ tiên sinh không muốn thứ đó sao?"
"Ngươi nợ ta một cơ hội."
Giang sơn của ai? Cơ hội của ai? Ai? Người đó là ai? Hắn ta lại là ai? Hồ Duyệt hồ đồ rồi, nhưng tất cả mọi câu hỏi đều quy về "Cơ hội cuối cùng là gì?" Vào lúc này, ý thức cuối cùng của Hồ Duyệt rơi vào người Sở Giác, Sở Giác một thân lạnh lẽo, trong tay cầm thước ngọc, y lắc lắc chỉ ra phía sau lưng: "Đây là cơ hội cuối cùng của đệ và ta rồi, hiền đệ phải nắm thật chắc nha."
Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, hắn thế mà lại bình an vô sự nằm ở trên giường, khung cảnh xung quanh thập phần xa lạ. Đột nhiên, dường như có người vừa đẩy cửa bước vào.
"Sư ca, huynh tỉnh rồi?"
Hồ Duyệt nhìn người vừa đến, là Mộng Linh, nàng mặc một thân y phục vàng nhạt trang nhã, đây là Mộng Linh của ban đầu, từ nhỏ không cha không mẹ, là đồng nữ đi theo bên cạnh Hồ Duyệt. Kí ức của Hồ Duyệt dần dần khiến cho thân ảnh mơ hồ kia trở nên rõ ràng hơn.
Hắn cố gắng chống thân ngồi dậy, Mông Linh vội vàng chạy đến đỡ một tay, nàng nhìn nhìn Hồ Duyệt, cực kì thân mật nói: "Sư ca lần này đột nhiên bất tỉnh, đã qua mấy ngày, có cảm thấy đỡ chút nào chưa?"
Hồ Duyệt lãnh đạm ừ một tiếng, Mộng Linh cũng đã quá quen với vẻ lạnh nhạt của hắn, theo sau có một người khác bước đến. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy người này rất xa lạ, dường như chưa từng gặp qua, người đó tư thái tuấn lãng, càng toát lên khí chất nhân trung long phụng.
Thần sắc của hắn cực kì thân thiết, ngồi bên giường nhìn Hồ Duyệt nói: "Tiên sinh cảm thấy thân thể thế nào? Trải qua mấy trận đại chiến, quả thật cực nhọc cho tiên sinh rồi."
Hồ Duyệt: "Ngươi là ai?"
Người kia hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Mộng Linh rồi cười: "Tiên sinh lại nói lời huyền cơ rồi. Ta đương nhiên là ta rồi."
Hồ Duyệt thuận thế sờ lên ngực, phát hiện không hề có vết thương nào, sau đó lại nói: "Ngươi là ai?"
Người đó lúc này mới châu mày, nheo mắt nói: "Tiên sinh thật không nhận ra ta sao?"
Hồ Duyệt xoa trán, đầu chợt nhói đau, Mộng Linh bên cạnh mới nói: "Ngài ấy là Triệu Vương, huynh quên rồi sao?"
Hồ Duyệt nhìn nhìn người nọ, đột nhiên nhớ đến gì đó, nói: "Triệu..phong tuyết dạ quy nhân..các hạ là..."*
*Phong tuyết dạ quy nhân: người trở về trong đêm gió tuyết. Nhân vật này xuất hiện trong một phần ở nửa đầu truyện.
Người kia hai tay ôm ngực, nghiêm túc gật đầu: "Quả thực quả thực, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là trong đêm gió tuyết, xem là tiên sinh là đói đến ngốc rồi..A, ta nói sai rồi! Ý ta la tạm thời đói đến ngốc rồi."
Mông Linh vội vàng bưng qua một chén canh nóng: "Sư ca, mau uống đi."
Hồ Duyệt nhận chén canh, nhưng không hề có ý muốn uống, ngược lại hỏi: "Ngài làm gì ở đây?"
Người nọ lúc này mới nghiêm túc nhìn Hồ Duyệt nói: "Công ơn mà tiên sinh đã trợ giúp ta, Triệu mỗ không thể nào quên, nhưng tiên sinh thật sự muốn...thật sự không cần suy nghĩ thêm sao?"
Hồ Duyệt siết chặt nắm tay, nói: "Suy nghĩ cái gì?"
Người nọ mím môi: "Vẫn còn một trận chiến cuối cùng, tiên sinh thật không muốn ra tay? Tuy nằng nói tiên sinh không thể bỏ lỡ thiên cơ, nhưng hiện tại.."
Hồ Duyệt trầm mặc một lúc lâu, sau đó kiên định nói: "Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận tuyệt đối không thể bỏ lỡ."
Trên mặt người nọ đã không còn ý cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Hồ Duyệt, đôi bên khí thế giằng co, Mộng Linh đứng ở một bên cũng trở nên căng thẳng, siết chặt tay nhìn hai người. Sau cùng Triệu vương cười, nói: "Ài, vẫn là không thể thắng được tiên sinh, xem như ta sợ tiên sinh rồi."
Nói xong, liền lấy từ trong ngực ra một chiếp hộp, theo sau nói: "Trước nay ta đều giữ đúng lời hứa, lúc đầu nếu như tiên sinh không xuất sơn giúp ta bắc định tứ quốc, nam hạ Trường Giang, ta làm sao có được ngày hôm nay, có lẽ do ta đã quá tham lam, có lẽ là ta đã quá ỷ lại vào tiên sinh rồi."
Hồ Duyệt nhận qua chiếc hộp, trong lòng vẫn có chút không nhẫn tâm, nói: "Sau này dự tính như thế nào?"
Người nọ ngẩn ra, đứng dậy nói: "Trận chiến cuối cùng, vấn đỉnh trung nguyên, nếu thắng lợi trở về, thiên hạ này đều là của ta, nếu như bại trận, cùng lắm là chết thôi. Đại trượng phu sống trên thế gian, đỉnh thiên lập địa, sinh tử do mệnh, mà hiện tại thiên hạ đại loạn, đến bước này thì đã không còn đường lui rồi. Chỉ cầu nhất chiến định giang sơn! Trả lại thiên hạ một thái bình thịnh thế!"
*Vấn đỉnh: mưu đồ soán đổi triều đại
Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn người nọ, hắn cúi người nói: "Ngài đi lần này nhất định thắng lợi trở về."
Ngượi nọ đột nhiên nắm lấy cánh tay Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cảm nhận được độ ấm và lực đạo, người nọ lay lay Hồ Duyệt, bất lực lắc lắc đầu: "Haha, thuận theo ý trời thôi. Đúng rồi, trước nay nghe danh tiên sinh họa kĩ nhất lưu, vốn dĩ muốn cầu tiên sinh họa cho ta một bức, bức họa này ta sẽ giữ bên mình. Sau này nhìn họa sẽ nhớ đến quãng thời gian này cùng tiên sinh vào sinh ra tử. Thời khắc này, ta vẫn chỉ là bản thân ta, không phải là Triệu vương gì. Ta vẫn là ta, là kẻ khốn cùng đang chạy trốn khỏi cái chết trong đêm phong tuyết. Qua thời khắc này, ta nếu không thành là vương giả, thì chính là bại giặc. Dù cho là ai đi nữa, tiên sinh vẫn nguyện kết giao với ta đúng không?"
*Họa kĩ nhất lưu: khả năng hội họa tuyệt đỉnh
Hồ Duyệt không cười, người nọ quay đầu nhìn Hồ Duyệt mà cười, nói: "Có lẽ ta vẫn còn hơi sợ hãi, dù gì lần này sinh tử khó định, binh lực của đối phương vượt hẳn ta, ta.. tiên sinh giúp ta đi đến đây, vào sinh ra tử, thắng được biết bao nhiêu trận chiến khó khăn, trận chiến cùng cùng này nhất định phải do ta đặt dấu chấm hết. Nếu không làm sao xứng đáng đứng đầu thiên hạ!"
Hồ Duyệt nói: "Ngài nhất định sẽ chiến thắng trở về, từ đây quân lâm thiên hạ. Mà bức họa này cũng sẽ thành hiện thực, đây là số mệnh."
Triệu vương quay đầu nhìn Hồ Duyệt: "Tiên sinh sẽ thực hiện nguyên vọng của ta sao? Nếu như ta vẫn còn sống trở về, ta...ta còn có thể gặp được tiên sinh không?"
Hồ Duyệt hơi có chút kinh ngạc, Triệu vương tự biết bản thân có hơi kích động, lại cười nói: "Vậy ta sẽ xem như đây là ước định giữa ta và tiên sinh. Ta trước nay đều giữ đúng ước hẹn, tiên cũng cũng phải vậy nhé!"
Hồ Duyệt không nói tiếp, hắn siết chặt nắm tay, lui về một bước, theo sau hai tay ôm quyền, trịnh trọng cúi người: "Duyệt tại đây cung chúc chủ thượng khải huyền trở về, vấn đỉnh thiên hạ."
Triệu vương ôm quyền cúi người: "Trận chiến cuối cùng, nếu như ta thắng được thiên hạ, nhất định trả lại cho bách tính một thái bình thịnh thế. Ta sẽ không bao giờ quên tiên sinh... không bao giờ quên người. Tại đây cáo biệt, bảo trọng, kính!"
Hồ Duyệt ôm quyền từ biệt, nhưng trong đầu hiện tại vẫn cực kì hỗn loạn, dường như có rất nhiều thanh âm đang quay cuồng, hắn cố nhịn cảm giác đau nhức như muốn ngất đi, sắc mặt tái nhợt, mọi thứ bên cạnh phảng phất lại bắt đầu biến hóa. Nhưng hắn cảm thấy ý thức của bản thân vẫn đang giằng co giữa tan vỡ và ngưng tự.
Hắn một ngụm uống sạch chén canh Mộng Linh đưa đến, chỉ cảm thấy dường như có một luồng nhiệt lưu từ không trung truyền đến khắp người, dần dần ý thức của hắn đầu đầu ổn định trở lại. Hắn nhìn xung quanh, căn phòng đơn giản. Trừ một số vật dụng sinh hoạt cần thiết, chỉ có sa bàn và la bàn ở trên bàn là thu hút sự chú ý nhất, tầm mắt hắn lại rời vào đống thư sách trúc giản. Hắn cảm thấy nơi này tràn ngập khí tức thân quen nhưng lại mờ mịt đến kì lạ.
*Sa bàn: bàn cát dùng để bày binh bố trận, thảo lược chiến sách
*trúc giản: sách làm bằng thẻ tre
Hắn của hiện tại, là Hồ duyệt, người vẫn chưa nhập Cục. Là Hồ Duyệt lãnh đạm, chỉ quan quan tâm thuật pháp thiên biến, cũng là Hồ Duyệt, người đã giúp Triệu vương giành được thiên hạ. Trong tâm hắn hiện tại chỉ còn lại Cục, từng bước từng bước, Hồ Duyệt tuyệt đối không được đi sai một bước nào, nếu có sai sót, Sở Giác...
Hồ Duyệt lại cảm thấy một trận chóng mặt ập đến, hắn ôm đầu, bất giác gọi lên: "Sở Giác..."
Mộng Linh ở bên cạnh quay đầu hỏi: "Sư ca nói gì cơ?"
Hồ Duyệt lắc lắc đầu: "Không có gì, muội ra ngoài trước đi. Sau đó có lẽ ta sẽ có việc cần phó thác cho muội."
Mộng Linh gật đầu, nhưng vẫn như cũ không yên tâm, nàng cắn cắn môi, nói: "Sư ca, có một chuyện muội vẫn không nhịn được muốn nói.."
Hồ Duyệt nhìn nàng, nàng có hơi bất ngờ vì Hồ Duyệt không đuổi nàng ra ngoài, bèn nói: "Sư ca, huynh để cho Triệu vương một mình đối mặt với trận chiến với cách biệt giữa hai bên quá xa như vậy, trận chiến này...Nếu như không có sư huynh bày mưu tính kế, Triệu vương quả thật khó mà thắng được, nếu lần này ngài ấy bại trận, thiên hạ này sẽ..."
Mộng Linh nhìn sắc mặt Hồ Duyệt, thấy hắn có vẽ do dự, liền tiếp tục nói: "Mộng Linh không biết trong lòng sư ca đã có tính toán gì, nhưng Mộng Linh nhìn ra được huynh rất kì vọng vào Triệu vương, nên mới đồng ý giúp đợ ngài ấy. Nhưng lần này, vì Cục mà đến Triệu vương huynh cũng buông tay không quản. Cục rốt cuộc là thứ gì?"
Hồ Duyệt nắm chặt chiếc hộp trong tay, hắn nhíu mày nói: "Triệu vương nhất định sẽ thắng, muội không cần bận tâm."
Mộng Linh hơi kinh ngạc, trong lòng vẫn còn nghi hoặc chưa giải, nhưng nhìn Hồ Duyệt quả thật có vẻ rất mệt, nàng thở dài một tiếng, vẫn là đứng dậy bước ra ngoài. Hồ Duyệt thấy Mộng Linh đã đi ra ngoài, kiệt sức ngã ra giường. Hắn nhíu mày: "Đây là vì sao? Vì Thiên Cục sao?"
Hết chương 76.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top