Chương 74: Sở Chi Quân 3

Hồ Duyệt nheo mắt suy nghĩ, theo sau ngẩng đầu lên, duỗi tay cầm đũa, không chút do dự bắt đầu ăn. Thức ăn đều đã nguội nên cũng không biết bàn tiệc rượu này rốt cuộc đã được chuẩn bị từ khi nào, nhưng nguyên liệu đều tươi và giòn. Chỗ này đúng là thích hợp giành cho những vị khách không biết khi nào thì đến.

Hồ Duyệt sau khi ăn uống xong, hắn buông đũa xuống, phía sau vừa hay có người dâng lên một bàn trà nhỏ, loại trà được pha cũng là loại thường ngày Hồ Duyệt hay uống. Bên trong chung trà có một khối Phục Linh(1) nhỏ được chuẩn bị riêng cho hắn, giúp thanh nhiệt giải độc ngày hè nắng nóng.

Hồ Duyệt không quay đầu lại, hắn cũng không nói lời nào, vươn tay bưng chung trà lên, trà vẫn nóng, pha rất vừa uống. Khóe mắt Hồ Duyệt lướt qua nữ nhân kia, tay nàng như được làm bằng giấy, sơn đỏ trên móng tay có vẻ cực kì khô ráp. Hắn thổi nhẹ vào chung trà, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống ở góc bàn. Hắn nói với người ở phía sau:"Cơm cũng dùng xong rồi, chủ nhân của các ngươi còn không xuất hiện sao? Ta một mình ăn uống như vậy, nếu như không tự mình cảm tạ thì đúng là thất lễ."

Phía sau Hồ Duyệt truyền đến thanh âm ma sát, nhưng vẫn không có người xuất hiện, cũng không có ai trả lời hắn. Đôi tay hắn đặt ở bên cạnh bàn, đợi thời cơ. Theo sau liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hồ Duyệt lớn tiếng nói: "Hồ mỗ có việc quan trọng, nếu chủ nhân nơi này không muốn lộ diện, vậy Hồ mỗ cũng đành đi trước một bước."

"Công tử dừng bước."

Vẫn như cũ không thấy người, nhưng thanh âm nghe lại tựa như tiếng chuông bạc, chỉ dựa vào thanh âm này liền có thể đoán chủ nhân của nó ắt hẳn là một vị tuyệt sắc giai lệ.

Hồ Duyệt dừng lại, hắn hỏi: "A, cô nương còn có gì chỉ giáo?"

"Công tử xin chờ một lát, Sở Quân nhất định sẽ đến. Sở Quân nói công tử đây là lần thứ hai đến đây làm khách, tuyệt đối không thể khinh suất. Thỉnh công tử đừng làm khó nô tỳ như ta."

Hồ Duyệt trong lòng cân nhắc, hiện tại Sở Giác nếu không tới gặp hắn, vậy hắn sẽ đi gặp ai? Hay là y đang sắp xếp một trận địa nào đó?

Hồ Duyệt mở miệng hỏi: "Vậy cô nương vì sao không hiện thân? Chỉ để lại có một mình ta ở chỗ tối tăm này, tự rót tự uống, chẳng phải quá nhạt nhẽo sao. "

"Công tử thứ tội, bởi vì nô tỳ không có thân thể để hiện thân. Nếu được, nô tỳ xin tấu một khúc phục vụ công tử, vừa có thể chuộc tội chậm trễ."

Hồ Duyệt cầm nến rọi xung quanh, phát hiện nữ tử cư nhiên được làm bằng giấy, khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan quỷ dị, kết hợp với thanh âm kia, không khỏi làm người ta run rẩy. Nữ nhân bằng giấy kia dần lui vào bóng tối. Bên người Hồ Duyệt vang lên thanh âm trong trẻo, xem ra không chỉ có một người giấy như vậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì rượu và thức ăn đều đã được thu dọn chu đáo, trên bày bày một bàn cờ, một ấm trà nóng đã được pha lại cùng một hũ hoa nhưỡng có thể dùng sau bữa cơm.

*hoa nhưỡng: rượu hoa

Hồ Duyệt đặt ngọn nến trong tay xuống, sau đó ngồi lại bàn. Gật đầu tạ lỗi nói: "Mạo phạm cô nương, tại hạ đã thất lễ, mong cô thứ tội."

Một tiếng cười nhẹ, tiếng tiêu cùng hương hoa, xuân giang hoa nguyệt dạ, một khúc Dạ Phong Truy Nguyệt vang lên.

Hồ Duyệt nhìn bàn cờ như đang suy tư điều gì, bố trận của ván cờ này tựa hồ có huyền cơ, Hồ Duyệt tâm tư liền đặt hết vào ván cờ thì bỗng nhiên, hắn ngửi được một mùi thanh hương, tựa hồ còn có người đặc biệt điểm huân hương cho hắn. Đêm hè có gió có trăng, còn có cả thanh hương, quả thật là dụng tâm chu đáo. Ván cờ đã hạ được một nửa, khung cảnh hiu quạnh, thêm ngọn đèn, thêm chung trà, hoa trăng gọi mời. Tuy rằng không ai đến, nhưng Hồ Duyệt lại được hầu hạ cực kỳ thoải mái, nếu không phải còn nhớ rõ việc sinh tử phù, thú vui tao nhã này đúng là làm người ta quên đi âu lo.

Lúc này, từ trong sương mù thổi đến một trận hàn phong, tựa như quen thuộc lại tựa hồ xa lạ. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi đóng băng hết mọi tình cảm.

Sự lạnh lẽo này khiến Hồ Duyệt âm thầm nắm chặt tay, đồng thời cũng giúp lôi hắn trở lại hiện thực.

Sương mù bị gió thổi tản đi, những người giấy ở bên cạnh cũng như bị rút đi linh khí, tiếng tiêu trùng hợp ngừng lại ở âm cuối cùng, nhẹ nhàng nói: "Cung nghênh Sở Quân." Dứt lời, cũng đồng loạt ngã xuống mặt đất. Tất cả đều hóa thành tro hương, tạo thành một luồng khói sương dẫn đường như nguyệt quang.

*nguyệt quang: ánh sáng của trăng

Bốn phía tràn ngập một hơi thở tựa như hương hoa, lại ôn nhu thanh lãnh hơn cả hương hoa. Mà người kia vẫn tiếp tục tản bộ, tựa hồ cũng không để ý đến bất kì biến hóa gì ở xung quanh. Không khí này càng làm Hồ Duyệt căng thẳng, hắn siết chặt quân cờ trong tay, gắt gao nhìn vào biến hóa bên trong sương mù dày đặc.

Từ trong sương mù kia, có một người chậm rãi đi tới, tiếng bước chân quen thuộc cũng không làm Hồ Duyệt nới lỏng cảnh giác.

"Ài, hiền đệ à, nước cờ ngươi hạ quả thật quá hiểm."

Sương mù dày đặc tản đi, trăng sáng giữa không trung cuối cùng cũng lộ ra khỏi những đám mây, chỉ rọi sáng một người, ở nơi xa, hình bóng quen thuộc kia rảo bước đến, một tay cầm ngọc thước(2), tựa hồ như đang tản bộ ở Quan Tình Trai, không có gì khác biệt. Tuy không ý cười nhưng đôi mắt nhìn về phía Hồ Duyệt lại ôn nhuận như nước, chẳng sợ thời khắc sinh tử sắp đến, y vẫn như vậy, chưa từng thay đổi?

Hồ Duyệt: "Sở huynh không phải bảo ta 'chí tri tử địa nhi hậu sinh' sao? Đây là một nước cờ chết, nhưng lại có thể khai sinh ra cục diện mới. Rất khó nhưng phải làm, chỉ là bước này yêu cầu hi sinh Sở huynh ngươi a."

*Chí tri tử địa nhi hậu sinh: đã giải thích ở chương trước.

Sở Giác chắp tay nói: "Cho nên ta tự dâng tới cửa, nước cờ tiếp theo của hiền đệ, nên hạ rồi."

Hồ Duyệt: "Ừ, nên hạ rồi." Nói xong, quân cờ trên tay cũng hạ xuống vị trí do dự đã lâu. Sau đó cười như không cười, nhưng thần sắc lại tựa hồ có lời gì chưa nói hết mà ngẩng đầu nhìn Sở Giác, Sở Giác cũng đi đến bên cạnh hắn.

Hồ Duyệt nhìn thẳng y, sau đó cúi đầu nhìn bàn cờ nói: "Ngươi không đến Quan Tình Trai."

Sở Giác hơi khom người nói: "Điều này phải đa tạ hiền đệ thần cơ diệu toán, nếu đã đi có lẽ sẽ không thể đến đây như ước hẹn. Ngu muội làm đệ chịu khổ rồi."

Hồ Duyệt mở miệng, tựa hồ muốn trả lời, nhưng vẫn không nói gì thêm. Sở Giác nhìn đôi mắt Hồ Duyệt, nói: "Hiền đệ mấy ngày này, gầy đi rất nhiều, mệt mỏi lắm đúng không. Vì sao không tranh thủ ở nơi này, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức một chút!"

Hồ Duyệt quay đầu lại nhìn tách trà, huân hương, bàn cờ, trừ bỏ những ' giai nhân ' bằng giấy có chút dọa người, còn lại đều xứng đáng gọi là 'thế ngoại đào nguyên' thanh nhã. Sở Giác ngồi vào chiếc ghế còn lại, tự rót trà cho chính mình, thuận tiện lại rót một chung trà mới cho Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt cũng ngồi xuống theo, nói: "Ta nếu ở đây lâu một chút, sẽ có rất nhiều người đứng ngồi không yên."

Sở Giác siết chung trà trong tay, như suy tư điều gì, nói: "Ngươi đoán ra bao nhiêu rồi?"

Hồ Duyệt: "Không nhiều, nhưng hiện tại có đoán thêm, cũng không giúp ích gì. Cục này đã chậm mười năm."

Mặt nước trong chung trà khẽ động, Sở Giác theo sau cười, nói: "Ngươi có biết nguyên nhân vì sao không?"

Hồ Duyệt siết nắm tay, hắn không trả lời, cũng không nhìn Sở Giác. Sở Giác vẫn lạnh lùng nhưng trên mi mắt lại vương chút ưu tư, y nói: "Hiện tại có quá nhiều biến số, không thể bứt dây động rừng. Hiền đệ, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cái mạng này của ta chính là vũ khí cuối cùng của đệ, không phải sao?"

Hồ Duyệt bị những lời này của y đâm vào tim, cảm thấy lồng ngực chợt nhói lên, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nói: "Không sai, sự tham gia của của Sở huynh khiến ta trở thành mục tiêu công kích, trở thành một sự tồn tại mà bọn họ không thể loại bỏ, nếu như không có hiền huynh, ta căn bản không thể trải qua mười năm yên bình này. Tại đây, xin Sở huynh nhận của ta một lạy."

Nói xong liền đứng dậy hành lễ, Sở Giác nhanh chóng dùng thước ngọc nâng tay của Hồ Duyệt lên, theo sau nói: "Ta không thể nhận một lạy của ngươi, ta giúp ngươi, bảo hộ ngươi, cứu ngươi, chỉ vì một chữ tình."

Hồ Duyệt không trả lời, chỉ đứng bên cạnh Sở Giác, cúi đầu, Sở Giác kéo hắn vào lòng, y cúi đầu nhìn Hồ Duyệt, duỗi tay sờ gương mặt quen thuộc. Người này từ trước đến nay vẫn luôn không thuộc về y, tại sao y vẫn cứ chấp nhất đến như vậy, bản thân y cũng không thể trả lời. Nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay, y có thể giải đáp mọi bí ẩn trên đời nhưng lại không thể giải được câu đố khó khăn này. Bởi vì Sở Giác biết dù có giải được bí ẩn, y vẫn sẽ không thể buông tay. Từ xưa đến nay, si tình chính là tự đào mồ chôn.

Hồ Duyệt bất động thanh sắc dời tay Sở Giác đi, theo sau nói: "Còn còn một điểm mấu chốt, Sở huynh vẫn chưa nói ta biết."

Sở Giác hiểu rõ ý của hắn, nói: "Sinh tử phù có sự ảnh hưởng quá lớn đến ngươi, nên ta không thể mạo hiểm như vậy. Đây là bùa hộ mệnh cuối cùng ta để lại cho ngươi. Lần này khổ tâm, hiền đệ không thể biết được."

Hồ Duyệt bật cười, hỏi: "Cho nên ngươi muốn hướng lưỡi giáo vào chính mình, hử, thành công một nửa rồi, bọn họ vậy mà thật sự đem ngươi đi làm tế phẩm. Hiện tại suy nghĩ kĩ càng về thời khắc đầu tiên gặp được Huyền Minh Tử, ngươi liền bắt đầu lưu ý động thái của bọn họ rồi. Rất nhiều việc lạ dẫn ta nhập cục đều do ngươi cố ý an bài. Tất cả đều để thử những kẻ 'có tâm' bên cạnh ta. Sở huynh lần này thật sự quá thâm sâu."

Sở Giác ngừng một chút, y uống một ngụm trà, nói: "Có trà không rượu, thật sự không thích hợp với hai chúng ta a."

Hồ Duyệt không thèm nhìn Sở Giác, ngắt lời y, vào thẳng vấn đề, nói: "Khởi động sinh tử phù, liền sẽ mở được 'Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận'. Cần dùng một linh hồn có khả năng lui tới hai bờ Hoàng Tuyền, cho nên lúc trước ngươi dẫn ta tiến vào bờ sông trong mộng kia, chính là để gợi ý cho Tiểu Anh biết ngươi có thể mở ra sinh tử phù, đúng không? Khi đó, tầm mắt bọn họ sẽ dồn hết vào ngươi."

Đôi mắt Sở Giác sắc bén đánh giá, y nói: "Hiền đệ sao lại nghĩ như thế?"

Hồ Duyệt: "Ta biết, ngươi cũng biết, nên ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục nói gần nói xa, hiện tại ngoài ta, còn có những người khác cũng muốn khai cục, nhưng nếu cục mở ra, sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công? Mà kết nếu như thất bại, cũng là..."

Sở Giác trầm mặc một lát, y nói: "Nếu thất bại, thiên hạ núi sông sẽ bao phủ tất cả, sinh linh lầm thán..."

Hồ Duyệt: "Nhưng ta không thể không khai Cục. Ta đã từng làm điều này rồi. Chính xác, một nửa thành một nửa bại. Bất luận sau đó có bao nhiêu hối hận, ta vẫn không thể bù đắp được mọi tội lỗi ta đã gây ra. Ban đầu ta không hề chừa bất cứ đường lui nào cho mình, hiện tại ta lại dùng mọi phương thức để phá vỡ Cục mà ta đã mở ra... Nhưng, người tính không bằng trời tính."

Sở Giác nhấp môi, nói: "Hiền đệ há lại tin mệnh trời? Cho dù vạn kiếp bất phục, hiền đệ vẫn như cũ sẽ tận lực làm điều nên làm, chẳng lẽ không phải sao?"

Hồ Duyệt đột nhiên ngẩn ra, hắn nhìn Sở Giác, thở dài nói: "Dùng linh hồn Sở huynh, đây là phương pháp thích hợp nhất mà ta nghĩ đến, cũng là phương pháp duy nhất ở hiện tại. Sở huynh ngươi tuyệt đối không thể sống đến thời khắc khai Cục."

Sở Giác buông chung trà nhìn ánh trăng, nói: "Còn một canh giờ nữa mới đến nửa đêm. Nếu dùng linh hồn của ta khởi động sinh tử phù, ta có vài vấn đề, hiền đệ có thể lựa chọn trả lời, cũng có thể không trả lời, đều sẽ không liên quan gì đến chuyện ta đã nhận lời giúp đệ."

Hồ Duyệt gật đầu, nói: "Sở huynh mời hỏi."

Sở Giác khẽ mỉm cười nhặt quân cờ bên cạnh lên, nói: "Hiền đệ thật ra không hề khôi phục ký ức, đúng không?"

Hồ Duyệt sửng sốt, hắn không nói lời nào nhìn Sở Giác, sau một hồi mới mở miệng hỏi: "Sở huynh ngươi làm sao biết được?"

Sở Giác: "Bởi vì ta quá quan tâm ngươi..."

Hồ Duyệt ho khan một tiếng, ý bảo y có thể hỏi vấn đề tiếp theo.

Sở Giác thở dài nói: "Vấn đề tiếp theo, hiền đệ hiện tại hạ nước cờ này, tất yếu sẽ dẫn ra hết toàn bộ những người có liên quan đến cục, điều tốt là những người này tự nhiên sẽ lộ diện, điều xấu là có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ, nhưng mà...ngươi đâu còn gì để thua?"

Hồ Duyệt ồ một tiếng, không phản bác, mà chính xác là không có lời nào để nói, Hồ Duyệt: "Vậy mà Sở huynh ngươi vẫn nguyện ý dùng linh hồn của chính mình để đánh cược rằng ta sẽ không "dẫm lên vết xe đổ" ư?"

Sở Giác: "Điều này liền quan đến vấn đề tiếp theo."

Hồ Duyệt nín thở lắng nghe vấn đề tiếp theo của Sở Giác.

Sở Giác ghé sát vào tai Hồ Duyệt, nói: "Ngươi có tình với ta hay không?"

Hồ Duyệt nhìn đôi mắt của Sở Giác, hai người đều không nói câu nào. Hồ Duyệt mấp máy môi không nói, thời gian vốn không còn lại bao nhiêu, nhưng giữa hai người, thời gian dường như dừng lại mãi mãi.

Hồ Duyệt cúi đầu, nói: "Có lẽ phải khiến...Sở huynh thất vọng rồi."

Sở Giác ánh mắt ảm đạm, y thở dài một hơi: "Đoán được..."

Hồ Duyệt cười tự giễu, theo sau nói: "Được, thời gian sắp đến rồi."

Sở Giác: "Nhưng, vẫn chưa đến."

Hồ Duyệt: "Thời gian chẳng những chưa đến..người cũng còn thiếu rất nhiều."

Sở Giác: "Rất tốt, nếu đã có cùng suy nghĩ, thì chút thời gian còn lại này cũng đủ để hiền đệ tập hợp hết tất cả những người còn lại rồi."

Hồ Duyệt giữ chặt Sở Giác, suy nghĩ một chút hỏi: "Nhưng có biện pháp nào để cứu hai người Hồng Kiều và Tiểu Anh không?"

Sở Giác: "Nếu muốn cứu các nàng, các nàng tự nhiên sẽ không có việc gì. Vấn đề là nếu bắt buộc phải lựa chọn, hai người chỉ có thể chọn một, hiền đệ sẽ làm thế nào?"

Hồ Duyệt sầu thảm cười, buông Sở Giác ra, chắp tay hành lễ, Sở Giác nói: "Ít nhất ở nơi này, chúng ta đã đem mọi chuyện nên nói đều nói ra rõ ràng, mà chuyện không nên nói, huynh ta trong lòng đều hiểu rõ. Một khi đã như vậy, chúng ta thật sự phải bắt đầu đối mặt với mưa gió bên ngoài rồi."

Hồ Duyệt nhìn nơi xa, cười khổ: "Ít nhất ta không muốn biến Hồng Kiều trở thành Mộng Linh thứ hai, chỉ có thể nhìn nàng trầm luân khổ ải, để người mình quan tâm nhất hy sinh, vẫn luôn chưa từng thay đổi."

Đôi mắt Sở Giác âm trầm, y không ngờ Hồ Duyệt ở trong lúc lơ đãng đã nói ra người mình quan tâm nhất... Nhưng sau đó cũng bật cười, nói: "Cũng không tính là hy sinh. Ta chỉ nói nếu ngươi phải lựa chọn, ngươi sẽ cứu ai thôi. "

Hồ Duyệt tự biết đã lỡ miệng, bối rối mà cầm lấy bầu rượu rót đầy vào hai chung, cầm lấy một chung đưa cho Sở Giác, nói: "Sở huynh, một chung rượu này có ba kính."

Sở Giác tiếp nhận, chờ Hồ Duyệt nói cái gì gọi là ba kính.

Hồ Duyệt: "Thứ nhất, kính huynh không rời không bỏ. Thứ nhì, kính huynh hộ Duyệt mười năm. Thứ ba, kính 'lựa chọn' của huynh."

*hộ Duyệt: bảo vệ Hồ Duyệt

Nói xong ngửa đầu uống một hơi, rượu nhạt ôn nhuận chảy vào cổ nhưng khi xuống đến bụng lại cay nóng dị thường. Rượu này nguyên bản thanh thuần lại làm hắn cảm thấy chua xót tận tâm can.

Sở Giác không nói, cũng uống đến nửa chung rượu. Y hỏi: "Ngươi có muốn biết người nọ đến tột cùng là ai không?"

Hồ Duyệt cười lớn, nói: "Giờ này khắc này, này đã không còn quan trọng. Chờ đến giữa đêm nay, sinh tử phù lại mở, sinh hay là tử, đây là định số. Đối với ta và huynh, đều giống nhau. Người cần đến sẽ đến, không thiếu bất cứ ai."

Sở Giác: "Mười năm nay..."

Hồ Duyệt đánh gãy lời Sở Giác, hắn cười nói: "Mười năm nhân thế phong vũ, mười năm chung rượu hồng trần, Sở huynh cũng cảm thấy đủ rồi chứ?"

Sở Giác đặt ly rượu xuống bàn đá, nói: "Không đủ, còn hiền đệ?"

Hồ Duyệt cũng đặt ly rượu xuống lại bàn đá, hắn theo thói quen luồn hai tay vào hai ống tay áo, rụt rụt cổ, nói :" Đương nhiên không đủ, nhưng.. cũng biết đủ."

Sở Giác: "Vậy hiền đệ hãy đáp ứng ta một việc, có được hay không?"

Hồ Duyệt hơi nhíu mày, hắn nói: "Hiện tại ta bất luận việc gì cũng đều không thể đáp ứng huynh, bởi vì... Ta làm không được."

Sở Giác như suy tư gì gật gật đầu, thước ngọc trong tay lại xuất hiện, tay y vung lên, một trận thanh phong bỗng nhiên ập đến, sương mù dần dần tan biến. Tối nay trăng tròn, dưới ánh trăng hết thảy đều trở nên rõ ràng.

Bên dưới ánh trăng, Hồ Duyệt chỉ nhìn thấy một bãi đất trống, xung quanh tường vây, còn lại không có bất cứ một thứ gì. Một nơi trống trãi, cô quạnh thế này, đúng là phủ đệ của Sở Giác.

Sở Giác hơi khom người, cười nói: "Chiêu đãi không chu toàn, thất lễ."

Hồ Duyệt nhìn bốn phía gật đầu nói: "Ta hoàn toàn có thể hiểu vì sao Sở huynh mặt dày mày dạn ăn vạ ở Quan Tình Trai không chịu đi. Nơi này... Cái gì cũng không có."

Sở Giác lại nói: "Sao lại không, nơi này thứ gì cũng có."

Hồ Duyệt suy tư nhìn mảnh đất trống xung quanh, mặt đất được lát bằng vàng, tường bao bốn phía cũng vô cùng xa hoa, nhưng bên trong quả thật không có cái gì. Hắn nhìn kỹ lại mặt đất, quả thật bố cục của gạch vàng không hề đơn giản.

Hồ Duyệt đứng ở một nơi như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi không lý do từ sâu trong nội tâm. Loại sợ hãi này cực kì phức tạp, rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên cuồn cuộn trong lồng ngực, nhưng rốt cuộc lại trống rỗng vô thường. Giống như hoàn cảnh ở nơi này, đôi tay Hồ Duyệt lạnh băng, rượu cùng huân hương bên cạnh đã không còn. Nơi này ngoại trừ lạnh, còn lại chẳng có gì cả. Hồ Duyệt nhìn người ở bên cạnh, Sở Giác vẫn giống như lúc xưa thường lui tới Quan Tình Trai, y mỉm cười nhìn hắn, nhưng trong mắt y đã có thêm phần lạnh lẽo không thuộc về nhân gian. Giống như gai nhọn, đâm vào tim Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt hơi cử động bước chân, phát hiện mặt đất hiện ra rất nhiều chữ, không giống với loại chữ của 'Vân' chú. Chúng khi ẩn khi hiện, bỗng nhiên Sơn Xuyên Hà Nhạc, bỗng nhiên Nhật Nguyệt Tinh Thần(3). Thiên biến vạn hóa, phảng phất như chứa đựng tất cả mọi thứ.

Đây chính là nơi ở của Sở Giác, y cư nhiên lại là chủ nhân của một nơi như thế này.

Y đến tột cùng là ai...

Hết chương 74.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau có chút ngược, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt...

Chú thích:

(1) Phục linh (hay bạch phục linh) là một vị thuốc quý góp mặt trong rất nhiều bài thuốc cổ truyền, chuyên dùng để chữa các chứng suy nhược, mệt mỏi, phù thũng, ngực bụng đầy chướng, kém ăn, mất ngủ, lo sợ...

(2) Ngọc thước: chắc là giống cái này

(3)
Sơn: núi
Xuyên: thung lũng
Hà: sông
Nhạc: núi cao, núi lớn
Nhật: trời
Nguyệt: trăng
Tinh thần: sao trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top