Chương 69: Vân chú 3


Tả Nhất Kỳ đảo mắt suy nghĩ, nhưng sau đó liền sảng khoái đáp ứng: "Công tử mời nói. Nếu như trong khả năng, học sinh nhất định sẽ không chối từ."

Hồ Duyệt: "Ta muốn tiên sinh vây khốn Sở Giác. Ngày mai, tuyệt đối không thể để y đến được Quan Tình Trai."

Tả Nhất Kỳ trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt nói: "Công tử...Điều này, chỉ sợ học sinh khó có thể làm được."

Hồ Duyệt: "Tiên sinh hiểu lầm, ta cũng không thật sự muốn tiên sinh phải ngăn chặn Sở Giác, mà chỉ cần đi trì hoãn động tác của y để kéo thời gian là được."

Tả Nhất Kỳ hơi nghiêng đầu, hắn hỏi: "Y là hầu gia, còn học sinh chỉ là một sư gia nho nhỏ, công tử hình như đã quá xem trọng học sinh rồi."

Hồ Duyệt nói: "Không, ta chỉ cần tiên sinh nói với y một câu."

Trong mắt Tả Nhất Kỳ hiện lên một tia nghi hoặc, Hồ Duyệt sờ sờ gáy, giải thích nói: "Chỉ cần nói với y rằng Hồ Duyệt không có ở Quan Tình Trai là được."

Tả Nhất Kỳ hỏi: "Là ý gì?"

Hồ Duyệt: "Điều này tiên sinh không cần quan tâm. Tiên sinh hỏi nguyên nhân, y ngược lại có thể từ trong miệng của ngươi biết được tình hình thật sự. Chỉ cần ngươi cũng không biết sự thật thì y mới có thể mắc mưu."

Tả Nhất Kỳ xấu hổ cười gượng, sau đó từ chối nói: "Tuy rằng học sinh rất muốn trợ giúp công tử nhưng bởi vì trước kia ta từng nhúng tay vào một số việc, khiến cho hầu gia thập phần không vui. Nếu ta hiện tại lại mơ màng hồ đồ nhúng chân vào, chỉ sợ thật sự gánh không nổi cơn giận của hầu gia."

Hồ Duyệt nói: "Tiên sinh yên tâm, điều ngươi làm hết thảy đều vì để giữ tính mạng cho hầu gia nhà ngươi chứ không phải vì một thảo dân là ta."

Tả Nhất Kỳ không lộ thanh sắc nói: "Ở trong tâm hầu gia, tính mạng của công tử còn quan trọng hơn cả quốc gia."

Hồ Duyệt không nói thêm lời nào, Tả Nhất Kỳ cũng không nói. Hai người đối diện, tựa hồ đang thử, lại tựa suy tư. Cuối cùng Tả Nhất Kỳ chắp tay bái thật sâu, nói: "Ta sẽ tận lực thử một lần, nếu như thật sự là vì hầu gia."

Hồ Duyệt khẽ gật đầu, Tả Nhất Kỳ nghiêng người bước qua Hồ Duyệt, còn Hồ Duyệt thì vẫn như cũ đứng yên bất động, chờ Tả Nhất Kỳ đi được một lúc, hắn mới che miệng bắt đầu bật cười, lẩm bẩm nói: "Mạng của ta thì có đáng giá gì chứ? Tính mạng của một người như ta...chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi."

Hồ Duyệt che cánh tay của mình lại, hắn quay đầu nói: "Ngươi còn đứng đó?"

Hồng y nữ tử đứng phía sau hắn, trong tay cầm một chiếc dù màu đen che hơn nửa khuôn mặt, cũng không biết hiện tại biểu hiện của nàng như thế nào. Thanh âm lạnh băng vô tình, nàng nói: "Ta chỉ đến xem, xem ngươi rốt cuộc nhớ được bao nhiêu sự tình."

Hồ Duyệt quay đầu, hướng đi thẳng về phía hồng y nữ tử, nàng vội vã thối lui cố gắng duy trì khoảng cách với Hồ Duyệt.

Nàng nói: "Mục đích của ta ngươi hẳn đã rõ."

Hồ Duyệt: "Ngươi biết nguồn gốc của Vân chú sao?"

Nàng cười khẽ: "Ta sao lại không biết? Nhưng đây cũng là vướng bài trong tay ta, không phải sao?"

Hồ Duyệt: "Vân chú sẽ phản phệ."

Hồng y nữ tử chợt khựng lại nhưng giọng nói vẫn lạnh băng: "Thì sao?"

Hồ Duyệt: "Ngươi chỉ đang lợi dụng Huyền Minh Tử."

Nàng nói: "Vậy thì sao? Hắn cũng không phải thật lòng tốt bụng. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau nhưng mục đích là giống nhau."

Hồ Duyệt: "Ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hãy buông tay, sau đó rời đi."

Nàng nói: "Tác dụng của sinh tử phù đối với ngươi ngoại trừ hồi phục ký ức, còn có thể lặp lại đoạn thời gian trước kia. Hiện tại ngươi lại muốn đối mặt như thế nào? Sư huynh tốt của ta."

Hồ Duyệt khẽ nhíu mày, hắn không trả lời chỉ im lặng bước đi. Ngay khoảnh khắc bước qua người nữ tử, hắn dừng lại nói: "Mộng Linh...Ngươi phải biết rằng, cái chết của ngươi không phải là trách nhiệm của ta, hết thảy đều do ngươi gieo gió gặt bão. Còn ta sẽ không vì ngươi mà áy náy. Ngươi biết, ta căn bản không quan tâm đến chuyện này."

Hồ Duyệt nói xong liền rời đi. Nữ tử vẫn nắm dù trong tay, nàng quay đầu nhìn bóng dáng Hồ Duyệt đã đi xa: "Ta đây chờ xem ngươi có biện pháp gì có thể vãn hồi. Ngươi bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Mà ngươi, thật sự sẽ động tình với y sao? Hay đây là kế hoạch của ngươi từ trước? Hồ Duyệt ơi Hồ Duyệt, ngươi là người không có tình cảm sao? Ngươi chính là một kẻ máu lạnh hơn bất cứ ai!"

Hồ Duyệt dừng chân ở nơi xa, hắn không quay đầu lại, chỉ nói như thế: "Vậy thì sao? Có ai không phải là quân cờ đâu?"

Thời điểm Hồ Duyệt trở lại Quan Tình Trai đã là chạng vạng, tay hắn xách hai bầu rượu và một hộp thức ăn. Trên đường trở về, quả nhiên ở cửa Quan Tình Trai có hai nữ quỷ giống như môn thần (thần giữ cửa) đứng thẳng hai bên, Hồ Duyệt ha ha cười, hướng tới hai nữ quỷ, nói: "Nhị vị vất vả."

Yến nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Hồ Duyệt, Liễu Nhi vẫn mặt lạnh như cũ nói: "Nữ nhân này vẫn luôn ở trong phòng không bước ra khỏi cửa."

Hồ Duyệt hỏi: "Có ai đến không? Bất luận là người hoặc là thứ gì khác."

Liễu Nhi: "Không có, nơi này ngoại trừ ngươi hiện tại vừa trở về, cũng không có bất luận kẻ nào khác đến, bao gồm cả Sở Giác."

Hồ Duyệt hơi nhíu mày, Liễu Nhi không bỏ qua thần sắc này của hắn, nói: "Không giống với mong muốn của ngươi sao? Nếu trong ba ngày mà y vẫn không đến, ngươi sẽ thế nào? Nếu y đến, ngươi lại làm thế nào?"

Hồ Duyệt liếc mắt nhìn hai nữ quỷ, theo sau hỏi: "Đã ăn cơm rồi sao?"

Hai nàng đều sửng sốt, Yến nhi nói: "Chúng ta không ăn thức ăn ở nhân gian."

Hồ Duyệt gật gật đầu, theo sau nói: "Vậy phiền nhị vị tiếp tục làm tốt vai trò nữ quỷ, tận chức tận trách, canh giữ trong kỳ hạn ba ngày này."

Yến nhi lạnh lùng nói: "Ngươi thật quá đáng!"

Hồ Duyệt: "Ta hiện tại không thể xảy ra chuyện gì, nếu không các ngươi sẽ phải đau đầu lắm đấy. Cho nên ta muốn đi ăn cơm. Nhị vị vất vả, không ngừng cố gắng, ta tin tưởng nhị vị, chỉ có các người là đáng tin nhất."

Hồ Duyệt không để ý tới sát khí ngưng trọng âm hàn như băng bên người, trực tiếp cầm hộp đồ ăn bước qua cửa đi vào. Hồ Duyệt nhìn Hồng Kiều đang đi qua đi lại trong phòng, nói: "Hồng Kiều cô nương, ăn cơm đi."

Hồng Kiều thấy Hồ Duyệt đã trở về, lập tức chạy đến hỏi: "Công tử, Tiểu Anh thế nào?"

Hồ Duyệt chỉ xuống ghế nói: "Ngồi đi."

Hồng Kiều bất an ngồi trở lại vị trí, Hồ Duyệt đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, tự mình mở vò rượu uống một ngụm, sau đó nói: "Có một tin tốt và một tin xấu. Cô nương muốn nghe cái nào?"

Hồng Kiều cắn môi nói: "Được...Tin tốt đi."

Hồ Duyệt nói: "Tin tốt là Tiểu Anh còn sống."

Hồng Kiều nhìn Hồ Duyệt, hỏi: "Vậy còn tin xấu?"

Hồ Duyệt nhanh nhẹn nói: "Tiểu Anh không thể hồi phục như trước. Nếu ngươi vì tốt cho nàng thì nên giúp cho nàng hoàn toàn chết đi, không phải tiếp tục đau khổ."

Hồng Kiều đột nhiên đứng lên, nàng giữ chặt cánh tay Hồ Duyệt cánh tay: "Không được, công tử...Ta cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu nàng! Ta, ta thật sự không muốn nàng chịu khổ. Công tử có biện pháp, đúng không? Công tử!"

Hồ Duyệt: "Ngươi muốn cứu sống nàng? Nàng đã hoàn toàn biến thành một con rối. Chết đối với nàng ngược lại là giải thoát. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian, mọi chuyện sẽ dần khó khăn hơn, cuối cùng chỉ còn lại một con đường đó là khiến nàng hồn phi phách tán."

Hồng Kiều lắc đầu nhưng lại không thêt nói tiếp, Hồ Duyệt dừng một chút, do dự một lát vẫn nói: "Có một biện pháp để cứu nàng trở về, nhưng biện pháp này ngươi vẫn nên từ bỏ thì hơn."

Hồng Kiều mở to hai mắt nói: "Công tử, có biện pháp thì ta nhất định sẽ không từ bỏ. Tiểu Anh đối với ta như tỷ muội, hơn nữa... Không biết vì sao, ta cảm thấy Tiểu Anh là vì bảo hộ ta nên mới..."

Hồ Duyệt thưởng thức chén rượu trong tay, nói: "Bất luận là chú thuật gì đều sẽ có khả năng phản phệ. Nhưng tự mình tìm đến phản phệ như vậy, kỳ thật chính là đập nồi dìm thuyền, Tiểu Anh trúng một chú thuật âm độc, nếu muốn phản phệ trở lại, còn cần một chú thuật khác. Nói cách khác, nếu chú thuật sau mạnh mẽ áp chế được chú thuật trước nó sẽ quay ngược lại phản phệ lên người hại Tiểu Anh. Nhưng nếu không thể áp chế, kết quả sẽ là phản phệ gấp đôi lên người ngươi."

Hồ Duyệt uống hơn nửa chén rượu, sau đó bình tĩnh chỉ chỉ thức ăn đối diện, tiếp tục nói: "Nói cách khác, người hạ chú thứ hai chẳng những phải gánh chịu chú lực ban đầu mà còn phải nhận cả chú lực mà mình tự hạ. Vấn đề là chú thuật trên người Tiểu Anh rất khó áp chế."

Hồng Kiều cắn răng, nàng đứt quãng hỏi: "Vậy, vậy nếu...phản phệ gấp đôi sẽ...sẽ chết sao?"

Hồ Duyệt cười lạnh một tiếng, hắn nói: "Thế gian này có quá nhiều điều so với chết còn thống khổ hơn vạn lần. Nếu chỉ là chết đi, có lẽ cục diện có thể xem như tương đối tốt, mười tám năm sau lại là một hảo hán. Cho nên ta mới nói ngươi vẫn nên cho Tiểu Anh chết một cách nhẹ nhàng thì hơn."

Hồng Kiều không hề muốn ăn, nàng không ngừng suy nghĩ, do dự. Nàng đứng lên, lại ngồi xuống. Hồ Duyệt cũng không để ý, hắn vẫn ăn cơm uống rượu, rồi để lại cho Hồng Kiều một phần, sau đó đứng dậy.

Hồng Kiều bị dọa sợ, vừa do dự vừa khóc lại liên tục lắc đầu. Hồ Duyệt để nàng một mình ở phòng trong, xách một vò rượu ra sân nhìn ánh trăng. Thanh âm thút thít khíc trong phòng không phải là hắn không có nghe được, nhưng lúc này hắn hiểu rõ mạng của ai cũng là mạng. Hơn nữa hết thảy cũng do Huyền Minh Tử tính kế.

Hồ Duyệt ngửa đầu uống rượu, lúc này cửa mở ra, Hồng Kiều mặt đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, ánh trăng chiếu rọi đến khuôn mặt nàng khiến người ta cảm giác chỉ một chạm sẽ khiến nó tan vỡ như thủy tinh.

Đôi mắt nàng trống rỗng, đến trước mặt Hồ Duyệt, nàng hỏi: "Công tử... thật sự không có biện pháp khác sao?"

Hồ Duyệt lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Hồng Kiều nói: "Vậy được rồi, công tử hãy dạy ta thi pháp, ta muốn cứu Tiểu Anh."

Tay Hồ Duyệt niết chặt vò rượu, hắn nhìn Hồng Kiều, trong mắt Hồng Kiều không có nỗi sợ, chỉ có kiên định. Phảng phất như giờ phút này nàng đã không còn do dự gì nữa.

Hồ Duyệt đem vò rượu đặt lên bàn, hắn nói: "Ngươi đã suy nghĩ kĩ?"

Hồng Kiều gật đầu, Hồ Duyệt nói: "Khả năng thất bại rất lớn. Có thể nói cơ hồ không có khả năng thành công."

Trong mắt Hồng Kiều chảy ra một giọt lệ, nàng nói: "Mười hai năm..."

Thanh âm Hồng Kiều run rẩy, nàng ngẩng đầu, hướng tới Hồ Duyệt cười bi thương: "Mười hai năm rồi, công tử. Chúng ta quen biết đã mười hai năm. Năm đó tại bờ sông nghe tiếng liễu, với ta mà nói như một giấc mộng."

Hồng Kiều ngồi qua vị trí Sở Giác vẫn thường ngồi nàng nói: "Ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể ở bên công tử lâu thêm một chút, gần hơn một chút. Đôi khi ta nằm nghĩ và cứ thế một đêm dài lại trôi qua. Khi bình minh đến, tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi, ta phát hiện chính mình vẫn chưa thể nghĩ ra được biện pháp gì. Cho nên ta vẫn luôn cố gắng đứng ở một khoảng cách không gần không xa nhìn công tử, chẳng sợ ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng cảm thấy như vậy đã là rất tốt rồi. Ta ôm tâm tình như vậy trải qua rất nhiều năm."

Hồng Kiều chỉ vào vò rượu của Hồ Duyệt, Hồ Duyệt hơi khom người, đưa cho Hồng Kiều. Nàng uống một ngụm, bị sặc đến ho khan, nàng lại dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, tiếp tục nói: "Rồi sau đó ta phát hiện, thực ra công tử ngươi nha, đối với ta đã rất tốt rất tốt. Thật sự, ngươi luôn mang đến cho ta những thứ thú vị, luôn quan tâm ta, có thể hiểu rõ khổ sở trong lòng ta...bất quá...ha ha..Sở công tử đã đến. Ta phát hiện kỳ thật ngươi đối tốt với ta, tất cả đều là vì ta thông minh, hiểu chuyện, biết nhìn mặt đoán ý, mà không phải...vì tình."

Hồ Duyệt : "Tình cảm của cô nương, ta không thể nhận."

Hồng Kiều khẽ cười nói: "Đúng vậy, nhưng vì sao người lại tiếp nhận tình cảm của Sở công tử chứ?"

Hồ Duyệt nhíu mày nhưng hắn không thể trả lời câu hỏi của Hồng Kiều. Lại suy nghĩ một chút, Hồ Duyệt mở miệng: "Bởi vì..." Và câu nói kia vẫn như cũ không thể nói tiếp.

Hồng Kiều không hỏi nữa, nàng nói: "Cho nên sau này ta tự biết đã hết hy vọng. Ta biết ta không thể ở bên công tử mãi mãi, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn gì cũng sẽ đường ai nấy đi. Ta cũng hiểu, tình cảm mười mấy năm nay ta gửi gắm đến công tử cũng như gió như sương mà thôi."

Hồng Kiều nhún vai, nhìn Hồ Duyệt nói: "Cho nên công tử, ta sẽ không nói chữ 'yêu' này đối với ngươi, ta biết ngươi sẽ không tiếp nhận, ta cũng không muốn tự ủy khuất chính mình như thế. Hồng Kiều có sự tự tôn của Hồng Kiều, đôi ta là tri kỷ, tri âm. Cho nên giờ phút này, lần đầu tiên ta dùng thân phận tri âm thỉnh cầu công tử, nếu như thuật pháp thất bại, xin ngươi hãy cho ta chết đi, khi đó hãy đem ta cùng Tiểu Anh chôn bên cạnh nhau. Đường đến hoàng tuyền có nàng bồi ta, ta sẽ không cô đơn. Cũng mong công tử đừng quên ta, chỉ cần công tử vẫn nhớ ta, như vậy là đủ rồi."

Hồ Duyệt nhìn Hồng Kiều, trong mắt xuất hiện mê hoặc, hắn đưa tay che trán lại, Vân văn trên trán ngày càng rõ rệt. Hồ Duyệt nhẹ giọng: "Ta sẽ."

Hồng Kiều thở dài một hơi, cúi đầu nhìn vò rượu trong tay mình: "Vậy khi nào thì bắt đầu?"

Hồ Duyệt: "Trưa mai."

Hồng Kiều gật đầu, Hồ Duyệt nói: "Cô nương còn chuyện gì muốn làm, người nào muốn gặp thì hãy đi đi. Nhưng ngàn vạn không thể về lại tiểu lâu, cũng không thể gặp Tiểu Anh. Hãy nhớ."

Hồng Kiều đứng lên thi lễ nói: "Ta đây không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, ta đi trước."

Hồ Duyệt đứng dậy hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

Hồng Kiều cười nói: "Đương nhiên là đi gặp những người từng chiếu cố ta lần cuối. Qua đêm nay, có lẽ ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy họ nữa."

Nói xong liền rời đi, Hồ Duyệt tiễn nàng đến cổng, Hồng Kiều lại bái. Hồ Duyệt nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có chút suy tư, nhưng vẫn trở lại Quan Tình Trai. Bên trong Quan Tình Trai có hai thị nữ đang đứng, Liễu Nhi hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm gì?"

Hồ Duyệt: "Làm ta chuyện nên làm. Đừng sợ, các ngươi hiện tại ở đây còn không phải là vì để giám sát ta sao."

Hai cái quỷ nữ không nói lời nào, chậm rãi biến mất ở trong sân, nhưng Hồ Duyệt cảm nhận được không khí lạnh lẽo tràn ngập từ bốn phía.

Hồ Duyệt cười: "Trời nóng như vậy, may mắn mà có nhị vị a."

Hồ Duyệt nói xong liền trở về phòng, đóng cửa lại. Hắn nhắm mắt suy nghĩ miên man. Nếu ngày mai, Sở Giác vẫn không đến...Hồ Duyệt nắm chặt tay, hắn có chút lo lắng, nếu Sở Giác không đến..vậy hết thảy đều sẽ như sông đổ biển.

Nhưng nếu y đến, Hồ Duyệt nhấp miệng nói: "Đây là mục đích của ngươi sao? Ngươi định làm thế nào?"

Thanh âm nước chảy, thanh âm của gió, thanh âm mở cửa...

"Sẽ không để ngươi chờ lâu bởi vì ta cũng không còn nhiều thời gian..."

Sở Giác bỗng nhiên mở to mắt, chén ngọc trong tay đã bị y bóp nát. Y nhìn ngọn nến lúc tỏ lúc mờ lập loè trong bóng đêm, ngay sau đó liền tắt đi, lộ ra ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ. Sở Giác thẳng lưng, y ngồi ngay ngắn trên ghế, ôm đầu lại, tựa hồ đang tự hỏi một sự tình gì đó thật xa xưa, bất tri bất giác nói thành lời: "Không còn nhiều thời gian a..."

Sở Giác bừng tỉnh, thanh âm vang vọng từ những kí ức năm xưa. Một cơn gió thổi qua, mang theo cổ mùi hương kỳ lạ. Nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, một đêm yên bình như vậy thật sự quá bình dị, nhưng lại luôn làm y cảm thấy không đủ. Sở Giác đứng lên, bốn phía mờ nhạt trong sương khói lượn lờ không biết từ khi nào. Bên trong làn sương truyền đến một thanh âm thanh lãnh: "Sở Quân."

Sở Giác không tiến lên phía trước, y nói: "A...Ngươi đã đến rồi?"

"Ngài chuẩn bị thế nào rồi?"

Sở Giác: "Thời gian vẫn chưa tới."

"Nô tỳ chỉ nhắc nhở ngài mà thôi."

Sở Giác cúi đầu trầm tư nói: "Lần sau nhớ lưu lại một tờ giấy, ngươi xuất hiện đột ngột như vậy làm ta cũng có chút giật mình. Nửa đêm đột nhiên xuất hiện, ta làm sao có thể ngủ đươc đây?"

"Ha hả, Sở Quân nói đùa, thỉnh Sở Quân thứ tội, nô tỳ lập tức cáo lui..."

Hình ảnh người kia dần mờ nhạt, theo sau liền tiêu tán.

Sở Giác lại điểm ngọn nến lên, đôi mắt y xuất hiện một tia sáng bạc quỷ dị, y tự rót cho mình một chén rượu, mặc niệm nói: "Tiếp đi, để xem ngươi..."

------

Rốt cuộc ngày thứ ba cũng đến, Hồ Duyệt vẫn luôn ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này dần mở mắt ra, diện mạo hắn có chút biến hóa so với lúc trước, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo. Không hề giống với Hồ Duyệt khi xưa trên môi luôn treo một nụ cười. Hiện tại, sau một đêm suy nghĩ hắn dường như đã hạ một quyết định gì đó.

Hồ Duyệt đứng lên mở cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng. Hắn quay đầu lại, nhìn căn phòng một lần nữa, sau đó rời khỏi Quan Tình Trai.

Rời khỏi Quan Tình Trai, Hồ Duyệt lại gặp được một cố nhân mà hắn không thể ngờ đến.

Tưởng Lô một thân bạch y đạo bào, trút bỏ dung nhan hồng trần thế tục, vẻ mặt thanh lãnh bình đạm, đầu tóc đã bạc nhưng tướng mạo vẫn giống như Tưởng Lô khi xưa Hồ Duyệt quen biết, chẳng hề già đi.

*Tưởng Lô: nhân vật trong chương Thâu sinh miếu

Tưởng Lô mỉm cười, nụ cười này làm hắn có vẻ tựa hồ không còn là một phàm nhân trần thế nữa. Tưởng Lô hơi khom người nói: "Mộ Chi, lâu ngày không gặp."

Hồ Duyệt cũng sửng sốt: "Ngươi..."

Tưởng Lô cười nhạt: "Lão hữu, chẳng lẽ không mời ta vào nhà ngồi sao?"

Hết chương 69.

Chú thích:

Thuật chú, chú ngữ, chú: là những lời nói, câu khấn mang nội dung cầu khẩn với thần linh hoặc sai khiến quỷ thần, hoặc là một chuỗi ngôn từ không ai hiểu được, song theo các vu sư, nó có năng lực linh thiêng đặc biệt.

Vu sư: pháp sư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top