Chương 62: Tháp trung kính 4


Trên quan tài không có bất cứ cây đinh nào, hơn nữa phía dưới tựa hồ còn đè lên thứ gì đó. Hồ Duyệt đẩy đống giấy ra, phát hiện quan tài chặn lên một lá cờ thật lớn. Cờ bố chỉ lộ ra một góc nhưng Hồ Duyệt lập tức nhận ra thứ này. Đây chính là cờ chiêu hồn. Nhưng cờ chiêu hồn hẳn là phải đặt ở trên quan tài, tại sao hiện tại lại bị đè ở phía dưới.

Hồ Duyệt không biết ở trong quan tài rốt cuộc có thứ gì. Khi hắn xem xét đồ án trên quan tài, phát hiện đồ án miêu tả rất nhiều loài điểu thon dài, điểu này nhìn như phượng hoàng lại như nhánh cây, ngang dọc đan xen. Hồ Duyệt đứng lên, hắn cũng không mở quan tài ra, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, Hồ Duyệt nhớ tới điều gì đó, hắn gấp rút quay trở lại, vội vàng chạy đến nhìn đồ án trên quan tài. Phượng hoàng trong đồ án hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Hồ Duyệt nhận ra đây chính là một tấm bản đồ, những con phượng hoàng ngang dọc đó sẽ hợp thành một con đường hầm.

Lúc này, từ trong quan tài đột nhiên phát ra tiếng cười, thanh âm thê lương khủng bố, bởi vì cách lớp gỗ thô cực kì dày khiến thanh âm càng trở nên quái dị. Hồ Duyệt lảo đảo ngã về phía sau, vừa định đứng lên đã bị một bàn tay đè bả vai lại.

Hồ Duyệt dùng dư quang nhìn lên bả vai mình, phát hiện bàn tay này không khác gì tay của cương thi. Cơ hồ ngay lập tức, hàn quang trong mắt Hồ Duyệt lóe lên, nghiêng người áp chế ném người nọ ra, đồng thời chuyển mình, cơ thể như liễu diệp nhảy lên không, thối lui về phía sau.

Người phía sau đã sớm không thấy đâu, bốn phía vẫn tràn ngập những mảnh giấy trắng chậm chậm rơi, không gian vừa tĩnh vừa động hình thành nên một loại cân bằng yếu ớt. Hồ Duyệt đứng thẳng tại chỗ, hắn biết động tác vừa rồi của mình cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực còn lại. Nếu gặp phải công kích một lần nữa, chỉ sợ hắn sẽ vô pháp chống cự.

Bỗng nhiên trong gió truyền đến một hồi trống. Hồ Duyệt lắng nghe, tiếng trống này giống như một loại nghi thức cổ xưa, ở phía xa xa còn có bóng người cùng ánh lửa.

Tiếng trống càng ngày càng gần, làm mặt đất đều chấn động, hướng gió cũng vì thế mà thay đổi. Chỉ nghe thấy tiếng trống càng ngày càng vang, lục phủ ngũ tạng Hồ Duyệt tựa hồ cũng quay cuồng, phảng phất như bị tiếng trống kịch liệt này chấn động đến sinh đau. Rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, Hồ Duyệt phun ra một ngụm máu tươi, sau liền ngã trên mặt đất, không còn đủ sức lực để đứng lên.

Hồ Duyệt căn bản không tìm được nơi tiếng trống nơi phát ra, hắn cần toàn lực tĩnh tâm ổn định lại, nhưng tiếng trống dồn dập như ma âm, tấn công tâm trí Hồ Duyệt, làm hắn dần trở nên điên cuồng. Hắn ôm đầu, lâm vào tuyệt vọng. Nhưng trong tâm trí Hồ Duyệt lúc này lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có cảnh tượng vẫn còn nhớ rõ, số còn lại tựa hồ chính là những kí ức hắn đã quên mất.

"Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình!"

"Ngươi làm như vậy chính là đặt mình vào cảnh vạn kiếp bất phục."

"Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, nhưng thế nhân ngu dốt tham lam, bọn chúng sẽ thế nào?"

"Ngươi đi đi...đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại."

"Sư ca, sư ca, trở về đi! Trở về đi!"

"Ngươi rốt cuộc có tình cảm hay không? Ngươi thật sự hiểu được tình cảm của thế gian sao?"

"Ngươi không có tình! Ngươi là một kẻ không có tim!"

Hồ Duyệt che tai mình lại, vô pháp đứng thẳng, hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất. Những kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc đó cứ ào ạt chảy vào trong tâm trí làm Hồ Duyệt tâm thần hỗn loạn.

Ngay lúc này, quan tài màu sơn đỏ kia cũng bắt đầu có dị động. Trong quan tài không ngừng truyền ra tiếng cười, tiếng cười điên cuồng hoang dại dị thường. Bỗng nhiên, một cánh tay vươn ra, duỗi thẳng hướng lên không trung, trong tay còn cầm một quyển trục bằng thẻ tre.

*quyển trục bằng thẻ tre: sách làm bằng những thẻ tre

Hồ Duyệt bị hai phía giáp công, lui không được mà tiến cũng không xong. Trong khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng này, bỗng nhiên từ không trung truyền đến thanh âm tỳ bà, làm Hồ Duyệt bừng tỉnh. Mà thanh âm này tựa hồ lại tương khắc với tiếng trống, cuồng phong nổi lên.

Ngay lúc hai loại thanh âm đối kháng với nhau, Hồ Duyệt đột ngột bị người túm chặt. Hồ Duyệt quay lại nhìn, thì ra đó là một nữ tử.

Nàng mặt mày như họa, lại có vài phần giống Hồng Kiều. Nàng không nói gì, trong mắt cực kì nôn nóng. Hồ Duyệt quay đầu lại nhìn cổ quan tài kia, hắn nhanh chóng nhìn thấy quyển trục, lại phát hiện nắp quan tài không biết đã được mở ra từ lúc nào. Bên có một người đang nằm, người này mang một chiếc mặt nạ cổ quái, hắn chỉ thẳng tắp mà vươn tay. Trừ bỏ mặt nạ, trên người hắn không còn gì khác kể cả y phục.

Hồ Duyệt còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị nữ tử xa lạ kia kéo chạy điên cuồng về phía trước, nữ tử vậy mà chạy nhanh như gió, Hồ Duyệt cơ hồ phải dùng hết sức mới đuổi kịp. Tốc độ chạy quá nhanh, cảnh sắc chung quanh liền trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy thời không thay đổi, nháy mắt vật đổi sao dời, cảnh tượng đã biến hóa.

Vốn dĩ là không gian chỉ có giấy trắng phiêu tán đã biến thành bờ sông ban đầu khi Hồ Duyệt vừa bước vào thế giới này. Nữ tử ngừng lại, nàng không nói gì, nhưng trong đôi mắt hạnh lại mang ẩn tình. Nàng vươn tay, Hồ Duyệt không hiểu ý của nàng. Bỗng nhiên nữ tử mở rộng vòng tay, ôm Hồ Duyệt vào trong ngực, thân thể Hồ Duyệt có chút cứng đờ. Nữ tử tựa hồ không muốn rời đi, nàng gắt gao ôm Hồ Duyệt giống như trân bảo, chỉ sợ mất đi.

Hồ Duyệt bị nàng ôm như vậy, nhưng vẫn không đẩy ra. Bỗng nhiên một thanh âm lãnh đạm vô tình vang lên: "Ngươi còn có thể có được tình cảm của người bình thường sao?"

Hồ Duyệt lại mở mắt ra, người trước mặt đã thay đổi. Cặp mắt kia của Thu Sầu Khách lạnh nhạt lại mang ưu sầu đang nhìn hắn chằm chằm.

Hồ Duyệt lùi lại vài bước, Thu Sầu Khách nói: "Xem ra ngươi không phải là hoàn toàn vô cảm, cho nên ngươi vẫn sẽ chịu sự mê hoặc của nơi này. Lần trước đến đây ngươi cũng không hề cảm xúc như vậy. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng chỉ là một phàm phu tục tử."

Hồ Duyệt nói: "Ta là người, người há có thể vô tri vô giác? Ngươi đánh ta một quyền, ta cũng sẽ đau."

Thu Sầu Khách chỉ vào mặt chính mình, nói: "Vậy ngươi nhìn thấy ta là đang mang khuôn mặt của ai?"

Hồ Duyệt giật giật môi, không trả lời, Thu Sầu Khách nói: "Ngươi đã từng đến ảo cảnh trong cổ kính một lần. Khi đó, ngươi không phải là ngươi của hiện tại."

Hồ Duyệt chỉ vào đầu của chính mình, nói: "Ta nhớ rõ. Hơn nữa, cái gương kia ta vẫn luôn bảo tồn."

Thu Sầu Khách lại hỏi: "Lúc trước ngươi không nhìn thấy ta, đó là bởi vì lúc ấy ngươi không có những cảm xúc này, mà hiện tại ngươi nhìn thấy ta là đang mang dung mạo của ai?"

Hồ Duyệt nhíu mày, hắn hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Thu Sầu Khách: "Ngươi nhìn thấy được ta là bởi vì người này đối với ngươi rất quan trọng. Hoặc là nói, ngươi đã động tình với người này."

Hồ Duyệt bất mãn nhíu mày, bất quá Thu Sầu Khách lại nói: "Nhưng ta lại không thể xuất hiện liên tục, tình huống như vậy tượng trưng cho một loại sức mạnh nào đó đang khống chế tình cảm của ngươi. Ngươi không thể chân chính bộc lộ tình cảm của mình, việc ngươi vô tình cũng có liên quan đến điều này. Rõ ràng có tình như vậy, lại không cách nào chân chính bộc lộ. Thật đáng buồn a."

Hồ Duyệt: "Nhưng ta cũng thấy được những người khác, bọn họ đối với ta..."

Thu Sầu Khách ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, làm Hồ Duyệt không thể nói tiếp.

Y nói: "Nơi này có đáp án ngươi muốn, nhưng lại là đáp án tàn khuyết, mà nguyên nhân tàn khuyết nơi này cũng có, quan trọng là ngươi có thể tìm được sao? Thời điểm ngươi lần đầu tiên đến đây, ngươi có còn nhớ tình huống lúc ấy không?"

Hồ Duyệt cười khổ lắc đầu: "Ta không nhớ rõ, hồi ức duy nhất của ta là cái gương này và hình ảnh ở trong hồ, còn có..."

Thu Sầu Khách ghé sát vào bên tai hắn nói nhỏ: "Ngươi còn nhớ rõ cái gì?"

Hồ Duyệt ôm đầu, hắn nói: "Ta còn nhớ rõ... Vân..."

Thu Sầu Khách lạnh nhạt cười, hắn như đang mang một chiếc mặt nạ, nhưng mặt nạ lại có nhiều vết nứt, thanh âm cũng bắt đầu thay đổi, càng ngày càng bén nhọn, hắn hỏi: "Vân? Cái gì Vân? Ngươi đã đến được bước này rồi vì sao còn chưa nhớ lại được?"

Hồ Duyệt lùi lại vài bước, hắn nhìn Thu Sầu Khách, Thu Sầu Khách tuy rằng vẫn mang dung mạo của Sở Giác, nhưng lại làm Hồ Duyệt có cảm giác thật kinh hãi, hắn giương miệng thở phì phò, nói: "Vân... Vân rất quan trọng, nhưng không phải là Vân chú..."

Vết nứt trên mặt Thu Sầu Khách càng ngày càng nhiều, hắn tiếp tục hỏi: "Vì sao? Nó quan trọng ở chỗ nào?"

Hồ Duyệt chống đỡ không nổi nữa, quỳ rạp xuống đất, hắn nói: "Quan trọng... bởi vì nó có thể mở ra..."

Thu Sầu Khách tiếp tục truy vấn: "Mở ra cái gì?"

Bỗng nhiên trên trán Hồ Duyệt xuất hiện một 'Vân' tự, hắn cảm thấy cả người khí huyết nghịch lưu, 'Vân' tự lóe ra ánh sáng, Thu Sầu Khách cảnh giác lui về sau mấy bước. Một khe nứt bỗng nhiên xuất hiện, hình ảnh bắt đầu biến hóa.

Hồ Duyệt chỉ cảm thấy như có một cổ lực đạo tùm lấy mình kéo ra ngoài. Cổ lực đạo kia cường đại cơ hồ đem cơ thể Hồ Duyệt xé rách thành hai nửa. Thu Sầu Khách thấy thế vội vàng kéo tay Hồ Duyệt lại, vết nứt che kín hắn khuôn mặt hắn. Hắn đã sớm không còn mang bộ dáng của Sở Giác. Một chất lỏng quái dị màu đen chảy ra từ trên mặt Thu Sầu Khách, hắn giữ chặt Hồ Duyệt, phát ra thanh âm như muốn đâm thủng tai của Hồ Duyệt: "Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Nói cho ta bí mật của ngươi, mau nói cho ta biết! Nói cho ta rồi người liền có thể bình yên mà an nghỉ, ngươi cũng chỉ là một kẻ vận chuyển mà thôi."

Hồ Duyệt chỉ cảm thấy cánh tay hắn cơ hồ sắp bị kéo đứt. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang vọng: "Buông tay!"

Người nọ rốt cuộc không chịu nổi áp lực, Hồ Duyệt cảm thấy đạo lực đầu này vừa buông lỏng thì phía bên kia liền mạnh mẽ kéo hắn đi. Hồ Duyệt cảm thấy trên người một trận đau đớn, lại trợn mắt nhìn chính mình đã rời khỏi giường mỹ nhân, thân thể bị ôm giữa không trung, một bàn tay bị người lôi kéo. Hắn cúi đầu nhìn mặt gương đã vỡ vụn trong tay, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt Sở Giác giận dữ đang nhìn hắn.

Hồ Duyệt quay đầu nhìn Hồng Kiều, Hồng Kiều tay ôm tỳ bà vội vàng nói: "Không liên quan đến ta...là Sở công tử đột nhiên tiến vào."

Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn Sở Giác, mở miệng nói: "Buông tay. Ta không muốn thấy ngươi."

Sở Giác nhất thời chán nản, nhưng lại vẫn không buông tay, tư thế của Hồ Duyệt không thoải mái, hắn chỉ có thể lại nói: "Ngươi để ta đứng lên trước, ngươi như vậy làm tay chân ta đều tê cả rồi."

Sở Giác lúc này mới chậm rãi buông tay. Hồ Duyệt thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, Sở Giác lại vội vàng ôm lấy hắn. Sau khi Hồ Duyệt đứng vững liền đẩy y ra.

Hắn nói: "Sao ngươi lại tới đây? Còn có ngươi làm sao lại biết?"

Sở Giác: "Ta tự nhiên có biện pháp."

Hồ Duyệt nhíu mày nói: "Ngươi động tay chân trên người ta? Từ khi nào?"

Sở Giác trả lời không chút do dự: "Thời điểm ta đối với ngươi động tình."

Hồ Duyệt cười lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo nói: "Vậy thỉnh ngươi lấy đi? Ta cảm thấy ta và ngươi đã không còn liên quan. Quan Tình Trai ta cũng sẽ không trở lại, ngươi có thể thu hồi bất cứ lúc nào."

Sở Giác: "Lấy không được, nó vẫn sẽ luôn ở trên người ngươi, bởi vì đó là một bộ phận của ta. Cũng giống như tình cảm của ta. Còn Quan Tình Trai, đó là nhà ngươi, không phải nhà ta."

Hồ Duyệt rũ mắt, hắn hỏi: "Ngươi lần trước rốt cuộc gặp được ai?"

Sở Giác: "Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì điều này sẽ khiến ngươi bước lên con đường không lối về."

Hồ Duyệt không trả lời, hắn cúi đầu nhìn tay mình.

Hồng Kiều ở một bên nhìn hai người, suy nghĩ một chút nói: "Ta tuy rằng không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo ta thấy, dù Sở công tử có điều gì không phải nhưng y vẫn luôn đặt an nguy của Hồ công tử làm trọng. Lúc nãy ngươi nằm ở trên giường, miệng phun máu tươi, ta gọi như thế nào ngươi cũng không tỉnh, chỉ có thể dùng thanh âm tỳ bà thúc giục ngươi thanh tỉnh, nhưng vẫn không có hiệu quả. Nếu không có Sở công tử... ta thật sự cũng không biết phải làm sao."

Hồng Kiều sắc mặt vẫn trắng bệch, Sở Giác lại không nói lời nào, Hồ Duyệt cũng không chịu nói. Ba người một mảnh an tĩnh, Hồng Kiều vừa muốn mở miệng, Hồ Duyệt đã lắc tay nói: "Không có việc gì, ta không có việc gì. Hắn cũng không có việc gì. Nếu hắn cũng giống Hồng Kiều muốn động vào người ta, có khả năng ta sẽ hồn phi phách tán, nhưng hắn lại cố định hồn phách ta trước, sau đó mới kéo ta ra, cho nên hiện tại không có việc gì, chuyện này coi như đã giải quyết xong.".

Sở Giác thở dài thật sâu nói: "Ngươi làm sao lại bị vây trong ảo cảnh của cổ kính."

Hồ Duyệt khẽ nhíu mày nói: "Ta đã vào, hiện tại cũng bình yên bước ra."

Sở Giác vừa muốn mở miệng bỗng nhiên ý thức được điều gì, y nói: "Ngươi...vậy ngươi..."

Hồ Duyệt vội vàng phủ nhận: "Lần này là có nguyên cớ khác, ta sẽ không động tình đối với bất kì ai, ngươi hiểu chứ."

Sở Giác cười khổ gật đầu, Hồng Kiều không biết hai người kia là đang nói cái gì, nàng ở bên cạnh hơi hơi nhấc tay nói: "Ta có thể hỏi một câu không?"

Hồ Duyệt thấy nàng cẩn thận như vậy liền bật cười, hắn nói: "Kiều nhi muốn biết về cái gương này?"

Hồng Kiều gật đầu, Hồ Duyệt lại vỗ vỗ tay áo, khôi phục thần sắc như cũ chỉ chỉ Sở Giác: "Để hắn nói, ta mệt."

Nói xong liền ngồi sụp xuống, cởi bỏ bầu rượu bên hông uống liên tục. Hồ Duyệt vẫn còn rất suy yếu, sắc mặt cũng không mấy tốt. Nhưng đúng như lời hắn nói, đã không còn việc gì.

Sở Giác thấy hắn như vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu trả lời: "Kỳ thật, cái tên này là cách nói từ sau thời Ngũ đại, đã tồn tại từ rất lâu về trước, thế nhân thường gọi là Tâm Ma Kính. Sau lại có cách nói khác về chiếc gương này, đó là tư thức thứ bảy trong tám loại tâm thức của Phật giáo. Từ ngữ quá mức phức tạp, cô nương chưa chắc có thể sáng tỏ, đại ý mặt gương này lợi dụng âm hồn chi lực, đưa người tiến vào huyễn giới, mà nội dung trong đó đều phản ánh tư tưởng của chính mình, có những thứ bản thân đã biết, lại có những thứ chính cô nương cũng không ý thức được, tất cả đều tồn tại trong đầu của người đã tiến vào huyễn cảnh."

Sở Giác nói đến đoạn này rồi ngừng lại uống rượu, Hồ Duyệt tựa hồ cũng đang nghe y nói liền liếc mắt một cái, hắn đành phải tiếp tục: "Nếu là người vô tình sẽ không bị mê hoặc, bởi vì với hắn mà nói trong tâm vô cảm, mà đã không có nhớ mong cùng chấp niệm, thì sẽ không có mộng tưởng điên đảo. Lại nói, đối với người càng hữu tình, sẽ càng dễ tiến vào mê chướng, tự mua dây buộc mình."

Hồng Kiều tựa hồ nghe đã có chút hiểu, nàng gật đầu: "Cho nên công tử lúc trước mới kiên quyết không cho ta nhìn vào gương, bởi vì...sợ ta bị vây ở bên trong?"

Hồ Duyệt muốn tiếp tục giải thích, nhưng Sở Giác lại có vẻ hơi cao hứng, cũng có loại cảm xúc khác ở bên trong, y nhìn Hồng Kiều rồi lại nhìn Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt tuy rằng không nhìn y, nhưng dư quang cũng quét đến Sở Giác, theo sau hắn hừ một tiếng, vung tay áo nói: "Ai, tâm kính, tâm cảnh, nếu muốn biết những điều không thể biết, chỉ có đi hỏi chính bản tâm mình. Nhưng mà có một số việc, biết chi bằng không biết thì tốt hơn. Ta nói không sai chứ, Sở huynh?"

Sở Giác nhìn Hồ Duyệt, y nói: "Đúng, nhưng ta sẽ không xuẩn đến mức tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm như vậy."

Hồ Duyệt cãi lại: "Chính là vì đã từng một lần trở về bình an nên ta mới nghĩ đến biện pháp này."

Bỗng nhiên hắn ý thức được mình vừa nói điều không nên đề cập đến, dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Sở Giác nhìn Hồ Duyệt như vậy, cũng không còn lời gì để nói, nhưng trong mắt lại toát ra một chút vui vẻ, y hướng tới Hồng Kiều nói: "Làm phiền cô nương, nếu như không có cô nương đúng lúc dùng huyền âm tương trợ, tên ngốc hồ đồ này đã không thể gọi trở về. Người cứu tính mạng của hắn chính là cô nương, không phải ta."

Hồng Kiều hơi khom người nói: "Lúc ấy ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá Sở công tử nói đúng, Hồ công tử không nên mạo hiểm như thế, quá lỗ mãng."

Hồ Duyệt nghe được Hồng Kiều oán trách, ngán ngẩm thở dài. Xoay người tiếp tục giả bộ ngủ.

Sở Giác nhìn hắn, lắc lắc đầu, tiếp tục nói với Hồng Kiều: "Trời đã sắp sáng, chúng ta xin cáo lui trước. Quấy rầy Hồng Kiều cô nương rồi. Người này thật sự là quá mức tùy hứng, ta tại đây bồi tội cùng cô nương."

Nói xong liền cúi mình thật sâu, Hồng Kiều vội vàng đáp lễ, nàng xua xua tay: "Sở công tử ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chỉ cần nhị vị bình yên vô sự, ta liền yên tâm."

Hồ Duyệt lúc này mới giương mắt lên: "Ngươi mới phải đi, còn ta có thể lưu lại nơi này với Kiều nhi. Ta mệt đến đi không nổi rồi."

Nói xong lại nghiêng đầu nhắm mắt, những lời này Hồ Duyệt nhưng thật ra không nói bừa, hắn hiện tại sức cùng lực kiệt, nếu không phải vì không muốn để Sở Giác oán trách, làm Hồng Kiều lo lắng, giờ khắc này có khả năng hắn đã hôn mê từ lâu.

Sở Giác hướng Hồng Kiều khẽ gật đầu, đoạn đi đến trước giường Hồ Duyệt, nhanh chóng điểm huyệt hắn, sau đó lưu loát duỗi tay đem người ôm ngang lên. Hồ Duyệt giật mình hoảng sợ, Hồng Kiều cũng ' a ' lên một tiếng, bất quá vội vàng tự bưng kín miệng mình, mặt ửng đỏ nhìn hai người.

Hồ Duyệt lạnh lùng: "Thả ta xuống."

Sở Giác coi như không nghe, cực kì lễ độ hướng tới Hồng Kiều mà nói: "Chúng ta cáo từ trước, cô nương gần đây nếu có thu được đồ vật gì kì quái, ngàn vạn lần không được động. Chớ quên."

Hồng Kiều mở to đôi mắt nhìn Hồ Duyệt cứng còng muốn giãy giụa, nhưng lại không thể dùng sức, cả người áp vào Sở Giác, vốn khí lực đã kiệt quệ, sắc mặt càng thêm khó coi. Hồng Kiều vội vàng gật đầu, nói mình đã hiểu.

Dặn dò xong, Sở Giác liền ôm Hồ Duyệt hướng ra ngoài khoang thuyền, đi vài bước rồi thả người nhảy lên bờ.
Lúc này trên đường đã có mấy ngư dân bán cá dậy sớm, nhìn thấy tình cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm.

Hồ Duyệt sắc mặt càng khó coi, hắn hạ giọng: "Thả ta xuống, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao?"

Sở Giác bình đạm mà nói: "Ngươi không phải đi không được sao? Ta ôm ngươi trở về liền ổn, hiền đệ không cần cảm tạ."

Hồ Duyệt chỉ cảm thấy khóe mắt không nhịn được run rẩy. Thời điểm hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn, Sở Giác vẫn đường đường chính chính, không hề cảm thấy mình có làm chuyện gì mất mặt, hướng về Quan Tình Trai mà đi.

Mặt Hồ Duyệt trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Thật mất mặt, thật mất mặt người ta! Không muốn có đoạn ký ức này, ta muốn tự đi. Ta tự mình trở về, Sở Giác ngươi thả ta xuống. Ta tự mình có thể đi. Ta muốn trở về!"

Hồ Duyệt muốn tự mình đi nhưng một đường vẫn bị Sở Giác ôm trở về.

Theo mấy người bán cá nói, lúc ấy chỉ thấy có hai người nhảy từ trên thuyền xuống, một người vòng tay ôm người còn lại, không thấy được rõ ràng là ai với ai. Sau đó bên hồ liền dâng lên một làn sương trắng, nhìn không rõ bốn phía. Chờ sương trắng tiêu tán, hai người kia đã không thấy đâu, mà cũng không biết họ làm thế nào biến mất nhanh như vậy.

Hết chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top