Chương 58: Đan Lan 5
Huyền Minh Tử ý cười càng sâu nói: "Đúng rồi, nếu ta không xuất hiện ở Đan Lan sơn, không tới cứu ngươi. Ngươi có lẽ sẽ không nghi ngờ ta. Lúc trước ta sai Quách Hoàn dùng sinh tử thử ngươi, không ngờ ngươi lại chịu nhát đao kia, cho nên lúc ấy ta liền không hề hoài nghi chính ngươi là kẻ thiết lập cục diện này, mà là một người khác. Cuối cùng thế mà lại trúng liên hoàn kế của ngươi."
Hồ Duyệt: "Không cần phải ủy khuất, kỳ thật ta dự định thả dây dài câu cá lớn, bởi vì ở trong đó có một người ta đã dày công sắp đặt"
Huyền Minh Tử: "Người này chính là Quách Hoàn."
Hồ Duyệt nói: "Đúng vậy, ban ngày nhắc quỷ, đêm đến quỷ sẽ hiện thân. Hắn xuất hiện làm ta biết vở kịch này tuyệt đối sẽ không tầm thường. Hắn là một tử thi, ngươi cho rằng ta ngay từ đầu nhìn không ra sao?"
Huyền Minh Tử nhe răng nói: "Ài, tự cho là thông minh! Ta là người an bài, nhưng ngươi ngược lại dùng hắn dụ ta ra. Khi ta đi tìm Quách Hoàn, phát hiện không tìm thấy hắn nhưng ta không thể xác định là người hay vẫn còn một người khác, cho nên khi ngươi tới tìm ta nói với ta Quách Hoàn đã chết, mà hai người bên cạnh ta lại lâm vào trạng thái cứng đờ. Ta liền nóng vội, nóng vội sẽ bị loạn, không nghĩ tới Quách Hoàn lại là một quân cờ ngươi thiết kế cho ta. Sau khi ta cứu ngươi, ngươi còn ở nơi này động tay động chân. Cuối cùng Quách Hoàn hẳn là chết trong tay của ngươi."
Hồ Duyệt ha ha cười, cũng không ngoài ý muốn, theo sau nói: "Khi Quách Hoàn xuất hiện ta liền biết thật sự dẫn được cá lớn nhưng ta cũng không đoán được là ngươi, vì thế ta tương kế tựu kế, làm bộ bị mê hồn trận gây khó khăn, dùng lợi thế lúc đó thiết lập khóa hồn trận. Thẳng đến khi ngươi xuất hiện, cho nên ta liền biết người vẫn luôn ở trong tối nắm giữ ' Vân ' chính là ngươi. Lại liên hệ đến án Phong Kỳ, ta đã suy đoán kỳ thật ngươi chính là vị quốc sư thần bí kia."
Hồ Duyệt tiến lên một bước, tiếp tục cười nói: "Cho nên ngươi tới đây, mục đích chính là vì muốn điều tra xem còn ai biết được về ' Vân ' hay không. Bởi vì việc này hẳn là một bí mật. Một bí mật ngươi cho rằng vốn dĩ chỉ có ngươi mới biết được. Vì ngươi cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi mới sử dụng được Vân chú."
Huyền Minh Tử buồn cười gật đầu, hắn nói: "Cáo già quả nhiên tích thủy bất lậu (1), thận trọng từng bước a."
Hồ Duyệt vỗ vỗ tay áo, thuận miệng trả lời: "Quá khen, tuổi trẻ như vậy đã ngồi lên ghế quốc sư cũng thật không dễ dàng a."
Huyền Minh Tử cười to ra tiếng, hắn buông bảo kiếm sau lưng ra, thả lỏng mà phất ống tay áo nói: "Vì sao ngươi cho rằng ta chính là người đứng sau Phong Kỳ?"
Hồ Duyệt: "Lúc trước ngươi không chịu gặp người của hoàng tộc, ta liền đoán được ngươi nhất định đến từ hoàng thất, ít nhất là có quan hệ với hoàng thất, mà thân phận lại cực kì bảo mật, không thể để ta biết được. Cho nên ta hoài nghi hai người có thể có thân phận quốc sư, một là ngươi, một là Sở Giác."
Huyền Minh Tử: "Cho nên lúc này ngươi dứt khoát bỏ Sở Giác qua một bên, dùng chính mình làm mồi để dẫn ta ra."
Hồ Duyệt châu mày, nói: "Thời điểm xuất hiện 'phong tuyết dạ quy giả', ta liền nghĩ tới đây là chuyện của hoàng thất. Nhưng ngươi lại tự cho là thông minh, đem yêu bài khắc chữ ' Sở ' cố ý để lại vì muốn làm ta hoài nghi Sở Giác chính là quốc sư. Sở Giác hẳn cũng biết một ít nội tình về ' Vân '. Nhưng hắn lại im lặng không nói. Cho nên yêu bài này liền có vẻ dư thừa, ngươi đơn giản là muốn làm Sở Giác bại lộ, đem chính mình giấu đến càng sâu, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại."
*Phong tuyết dạ quy giả: người về trong đêm gió tuyết. Một phần ở nửa đầu truyện.
Huyền Minh Tử: "Kỳ thật ngươi vẫn có nhiều phương thức để lấy càng nhiều thông tin từ Sở Giác, nhưng ngươi không làm như vậy, cáo già ngươi động tình."
Lần này đến phiên Hồ Duyệt nhe răng trợn mắt, tay tay vung lên đổi tư thế nói: "Ta có tình với ai liên quan gì đến ngươi?"
Huyền Minh Tử khịt mũi coi thường, cười lạnh: "Đương nhiên không liên quan gì đến ta. Ta chỉ có hứng thú với chuyện ' Vân ' mà thôi. Cho nên ngươi rốt cuộc có nhớ hay không?"
Hồ Duyệt: "Ký ức của ta không phải bị mất đi mà do có một loại phong ấn kỳ lạ, cho nên không bằng ngươi nói cho ta một ít sự tình về ' Vân ' có lẽ ta có thể nhớ được gì đó?"
Huyền Minh Tử lắc lắc ngón trỏ nói: "Ta nhắc ngươi cũng vô dụng, bởi vì mọi tin tức ta có được đều là suy đoán hơn nữa theo ta được biết những thông tin đó đều sai sự thật. Chỉ có ngươi mới biết được chân tướng, mà việc ta biết về ngươi có lẽ đã lầm. Cho nên ta không thể nói."
Hồ Duyệt: "Làm sao ngươi biết?"
Huyền Minh Tử: "Nếu như ngươi chưa nhớ ra, điều đó đại biểu cho thời cơ chưa đến. Bởi vì chỉ khi ngươi tự mình nhớ ra, ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo."
Hồ Duyệt nheo lại mắt nhìn Huyền Minh Tử, hắn nói: "Ta đây lại hỏi ngươi một vấn đề."
Huyền Minh Tử: "Ngươi nói đi"
Hồ Duyệt suy nghĩ một chút, hỏi: "Sở Giác rốt cuộc là ai?"
Huyền Minh Tử động tác hơi dừng lại, hắn nói: "Sở Giác là một người mà ngươi và ta đều không thể trêu vào."
Hồ Duyệt nhíu mày bất mãn:"Lời này cũng như chưa nói."
Huyền Minh Tử: "Thân phận Sở Giác thì ta không biết, trong cung cũng không có ai biết. Nhưng Sở thị nhất tộc bọn họ nhiều thế hệ đều thừa kế tước vị, không vào triều tham chính nhưng lại được hưởng địa vị cực cao. Ta chỉ có thể nói đó là người mà ta cũng không dám động. Bất luận là thuộc phương diện nào bọn họ cũng là một tồn tại đặc biệt. Bởi bọn họ là đại diện cho quyền lực của hoàng thất."
*Tham chính: tham gia thảo luận chính sự
Hồ Duyệt: "Y có một muội muội."
Huyền Minh Tử: "Những người ở Sở hầu phủ đều rất bí ẩn. Đối với bọn họ ta chỉ biết là ngay cả thánh thượng cũng muốn né xa ba thước. Chúng ta đều ngầm gọi bọn họ là ' ngọc tỷ sống '. Cho nên không có ai dám đi đắc tội với bọn họ nhưng cũng chẳng có ai dám đi lôi kéo làm quen."
Hồ Duyệt trầm mặc, Huyền Minh Tử thấy hắn cư nhiên tại thời khắc mấu chốt này lại vì Sở Giác mà phân tâm. Hơi không vui mà nói: "Người ngươi nên quan tâm không phải hắn, bởi vì hắn sẽ không bởi vì chuyện của ngươi mà gặp nguy hiểm. Dù cho gặp nguy hiểm, đến lúc đó hoàng thất tất nhiên sẽ ra mặt nghĩ cách cứu viện. Bản thân ngươi lại là tượng phật đất qua sông (2), tự thân khó bảo toàn."
Hồ Duyệt nhướng mày: "Chỉ bằng ngươi? Ta vẫn có một chút tự tin có thể xử đẹp ngươi đấy."
Huyền Minh Tử: "Cảm thấy hứng thú với ngươi không đơn giản chỉ có mình ta. Hơn nữa ta có thể bói cho ngươi biết, trong số đó ta là người người vô hại nhất đối với ngươi. Bởi vì ta chỉ là muốn ngươi thay ta làm một việc, nhưng chuyện này ta không thể nói cho ngươi mà thôi."
Hồ Duyệt cười lạnh: "Nhưng ngươi cũng đã giết người, trong tay dính qua máu tanh nên chẳng tính là thiện nam tín nữ gì."
Huyền Minh Tử nghĩ đến hắn ám chỉ Phong Kỳ, bật cười nói: "Nói vậy cũng có đạo lý, dù sao ta đích xác có mục đích của ta. Có lẽ mục đích này đối với ngươi cũng là một sự nguy hại, nhưng ngươi gọi ta ra đây chỉ để ngả bài, không phải đe doạ."
Hồ Duyệt chắp tay nói: "Đạo huynh phán đoán tình hình vẫn rất chuẩn xác."
Huyền Minh Tử: "Vậy ngươi hiện tại có kết luận gì?"
Hồ Duyệt không cho là đúng, cười nói: "Ngươi muốn lợi dụng ta, vốn dĩ ta không biết điều đó. Hiện tại ta đã biết, ngươi vẫn không thay đổi suy nghĩ của bản thân."
Huyền Minh Tử lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ ta quá xấu xa rồi. Tính, ngươi hôm nay xem như phóng cho ta một con ngựa (3), ta ở đây nói cho ngươi biết một chuyện."
Hồ Duyệt hỏi: "Chuyện gì?"
Huyền Minh Tử: "Ngàn vạn đừng động tình, đối với bất luận kẻ nào đều không được động tình, bao gồm Sở Giác."
Hồ Duyệt cười nói: "Ngươi không phải người đâu tiên nói với ta những lời này."
Huyền Minh Tử: "Cũng không phải là người cuối cùng. Cho nên nếu ngươi quan tâm ai, hay để cho bọn họ rời xa ngươi. Cho dù là Sở Giác không sợ ngươi mang phiền toái đến cho hắn, cho dù hắn có thể bảo hộ ngươi, nhưng ngươi không thể bảo đảm ngươi sẽ không thương tổn hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Bởi vì càng về sau sẽ có càng có nhiều người bị ngươi liên lụy tiến vào, tỷ như Hồng Kiều cô nương."
Hồ Duyệt không trả lời, nhưng nắm tay lại hơi siết chặt, hắn nói: "Việc này không nhọc đạo huynh lo lắng."
Huyền Minh Tử: "Còn có một chuyện."
Hồ Duyệt: "Quách Hoàn sao?"
Huyền Minh Tử: "Ngươi có thể đem ' hắn ' trả lại cho ta không?"
Hồ Duyệt: "Hắn chỉ là một quỷ hồn mà thôi."
Huyền Minh Tử: "Dù gì cũng là một kẻ đáng thương."
Hồ Duyệt: "Có thể, hắn sẽ trở về. Nhưng ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho hai người kia."
Huyền Minh Tử: "Là một người, bởi vì thời điểm ta trở về, Lý Kha hẳn là đã biến mất. Được, ta lại đưa ngươi trở về đi. Ngày mai đạo quan của ta còn đón tiếp khách hành hương."
Hồ Duyệt chắp tay chắp tay thi lễ nói: "Vậy làm phiền quốc sư."
Huyền Minh Tử vẻ mặt được tiện nghi khoe mã, Huyền Minh Tử cùng Hồ Duyệt một lần nữa trở lại Thọ Nguyên. Hồ Duyệt liền mang Chu Nam đi, Huyền Minh Tử không đi theo. Chờ đến Hồ Duyệt đi xa, Huyền Minh Tử biểu tình cợt nhả mới trở nên nghiêm túc lạnh nhạt, hắn phẩt phất trần, phía sau xuất hiện một người, cúi đầu nói: "Quốc sư, thả hắn đi như vậy sao?"
Huyền Minh Tử: "Bất luận hắn đi đến bước nào, vẫn đều không thể trốn khỏi kế hoạch của ta. Sở Giác ơi Sở Giác, ta muốn xem thử ngươi có thể bảo vệ hắn tới khi nào? Ngươi lại có thể vì hắn mà làm được những gì?"
Người nọ cúi đầu, đứng trong tối không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng ánh mắt lại phi thường hung ác nham hiểm.
------------
Lại nói trong Quan Tình Trai, Sở Giác đã cứu sống Chu Kha đang bị thương nặng kia, nói y diệu thủ hồi xuân cũng không quá. Giờ phút này Chu Kha đã có thể dựa vào giường uống dược và cháo. Hồ Duyệt mang theo Chu Nam trở về, hai huynh đệ gặp nhau, lập tức liền nhận ra lẫn nhau, nhưng bọn họ đều đã không còn ký ức về Đan Lan sơn. Họ chỉ nhớ rằng Chu Kha ra ngoài gặp phải sơn tặc, tìm được đường sống trong chỗ chết, Chu Nam tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng ở trong Quan Tình Trai tìm thấy huynh trưởng đã được Hồ Duyệt cứu. Nội dung ký ức không hề sơ hở, hai người không hề có bất luận nghi vấn gì. Hồ Duyệt vẻ mặt bị huynh đệ tình thâm làm cảm động, Sở Giác cũng không muốn vạch trần, chỉ dẫn hai người đưa ra cửa.
Sở Giác nhìn hai người rời đi, trở lại phòng trong rót rượu nói: "Ký ức con người thật chính là thứ yếu ớt, ngươi nói có phải hay không?"
Hồ Duyệt cầm lấy chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, cười nói: "Ta không biết, tạ Sở huynh không nói ra sự tình."
Sở Giác: "Nhưng ngươi lại đoán sai một chút."
Hồ Duyệt dừng động tác muốn rót rượu lại , nói: "Ồ? Chuyện gì?"
Sở Giác trong tay cầm chén rượu, nhưng lại nói một câu làm Hồ Duyệt trong lòng ngẩn ra: "Ta nói rồi, hết thảy đều phải trở lại điểm bắt đầu, theo như lời ta nói kia, người cuối cùng đến Quan Tình Trai chính là quỷ."
Hắn nhìn thoáng qua Hồ Duyệt nói: "Hắn là người đã hại chết Lý Kha và nhóm người đi cùng, làm cho bọn họ rơi vào huyền nhai rồi dẫn ngươi đi, ám trợ ngươi thiết cục dẫn ra Huyền Minh Tử."
Hồ Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Giác, Sở Giác hơi hơi cúi đầu, lông mi che khuất đôi mắt y, không thấy rõ thần sắc, chỉ có thanh âm kia lại bình đạm như thường: "Đây là một thế cục, hiền đệ, ngươi cũng trở thành một quân cờ."
Chén rượu trong tay Hồ Duyệt thuận thế vỡ vụn, hắn nói: "Cho nên ngươi đã gặp người kia. Mà ngươi ngay từ đầu đã thấy hắn."
Sở Giác nhìn Hồ Duyệt: "Không sai."
Hồ Duyệt truy vấn: "Ngươi đã đoán được, nên mới không vạch trần ta, để ta dẫn dụ Huyền Minh Tử. Mục đích là vì muốn đơn độc gặp mặt kẻ kia."
Sở Giác thanh âm phi thường nhẹ, nói: "Con quỷ này, ngươi hiện tại không thể gặp hắn. Không thể..."
Sở Giác lời nói còn chưa nói xong liền nghe được Hồ Duyệt một chưởng đánh lên bàn, bàn bằng gỗ đặc liền bị Hồ Duyệt đánh xuyên. Hồ Duyệt lạnh giọng nói: "Ngươi rốt cuộc xem ta là gì?"
Sở Giác vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà nói: "Ta nói rồi, ai đối với ngươi bất lợi. Chỉ cần là người có ý niệm này, ta liền sẽ ra tay."
Hồ Duyệt bỗng nhiên nhìn thẳng Sở Giác, hắn nói: "Kể cả xem ta như một quân cờ?"
Sở Giác dung mạo lạnh lẽo bởi vì một câu này của Hồ Duyệt, hơi hơi dao động, hắn khẽ mở đôi môi, thở dài nói: "Đúng. Kể cả xem ngươi như một quân cờ."
Hồ Duyệt siết chặt nắm tay, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, khớp xương bị hắn niết kêu răng rắc, hắn nói: "Ngươi có thể đi rồi."
Sở Giác hơi hơi lay động thân thể, y nhìn thoáng qua Hồ Duyệt rồi rời khỏi Quan Tình Trai. Hồ Duyệt cứng đờ chống tay lên mặt bàn, hắn nhấp môi, hai mắt nhìn chằm chằm cái ly Sở Giác đã dùng qua cho đến khi Sở Giác đóng cửa lại. Hắn không khống chế được lửa giận, đem cái ly ném xuống đất vỡ vụn, chỉ cảm thấy có thứ gì đó ở trong ngực cũng như cái ly này, vỡ vụn. Hắn suy sụp ngồi xuống ghế, đỡ trán bắt đầu nở nụ cười, cười đến chính hắn cũng cảm thấy trái tim băng giá.
"Quân cờ a, ha ha ha ha..."
_____________
Sở Giác đi ra khỏi Quan Tình Trai, thấy phía xa có một người đang đứng, người này đúng là Chu Nam, hắn cung kính bái Sở Giác nói: "Sở hầu chớ có quên những chuyện đã nói trước đó."
Sở Giác liếc hắn một cái, Chu Nam vô pháp tiến thêm một bước. Sở Giác đi qua người hắn, không nói một lời. Chu Nam liền như con rối gỗ, mất ý thức mà ngã xuống. Không biết là còn sống hay đã chết.
Hết chương 58.
Chú thích:
(1) Tích thủy bất lậu: Một giọt nước cũng không lọt. Ở đây, ý khen kế hoạch kĩ càng không kẽ hỡ.
(2) Tượng phật đất qua sông: đại khái là bùn qua sống sẽ bị nhão, ý nói đang gặp nguy hiểm.
(3)"...ngươi hôm nay xem như phóng cho ta một con ngựa": câu này ý nói Hồ Duyệt đã cho Huyền Minh Tử một đường lui, biết được sự thật nhưng không giải quyết đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top