Chương 55: Đan Lan 2
Trong miếu hoang, qua một lúc, mọi người bắt đầu thu thập củi khô, điểm dao đánh lửa, nhưng thiếu niên kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Hồ Duyệt nhìn sắc mặt thiếu niên, bắt mạch nghiên cứu tình trạng của hắn, thiếu niên tuy rằng có đan dược hỗ trợ, nhưng vẫn lẩm bẩm si ngữ, chỉ có thể nghe thoáng được mấy chữ: "Khát nước... nước, muốn uống nước..."
Quách Hoàn: "Cho hắn chút nước ấm, tình trạng có thể sẽ chuyển biến tốt hơn. Gần đây có một con suối nhỏ, có thể mang nước đến."
Lý Kha lắc đầu nghiêm túc nói: "Không ổn không ổn, lúc này là ban đêm, vạn nhất có chuyện gì xấu xảy ra, vậy cũng không phải giỡn chơi."
Hắn nhiều tuổi nhất, hắn nói như thế, Chu thị huynh đệ cũng phụ họa theo, Hồ Duyệt lại nói: "Nhưng nếu như không mang nước cho hắn, cũng không biết hắn có thể chịu đựng qua đêm nay hay không."
Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng bắt đầu do dự, Hồ Duyệt thấy bọn họ sợ phiền phức, nhưng lại tiến thoái lưỡng nan. Tính nghiêm trọng của chuyện này bọn không biết hay không hiểu? Nếu là Sở Giác y có thể bỏ mặc tiểu hầu gia không chút do dự, còn Hồ Duyệt hắn chỉ là bá tánh bình thường, thật ko gánh nổi mệnh hệ của hoàng thân quốc thích. Nhưng Hồ Duyệt lại không thể ở trước mặt Lý Kha sử dụng pháp thuật, nếu lại làm điều này không chừng người ta sẽ biết hắn có võ nghệ cùng thân tàng thuật pháp cao cường. Nói không chừng Quan Tình Trai nho nhỏ của hắn sẽ bị một đám tam giáo cửu lưu (1) đạp vỡ. Hồ Duyệt do dự một lúc, người sau lưng kia tựa hồ có chút dấu hiệu thức tỉnh, Hồ Duyệt vội vàng duỗi tay sờ sờ trán, quả nhiên còn sốt, liền xoay người nói: "Như vậy đi, ta đi lấy nước, các ngươi trông hắn."
Quách Hoàn nhìn người nằm trên mặt đất, đối Hồ Duyệt nói: "Ngô đi cùng ngươi, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau."
Hồ Duyệt không từ chối, làm một cây đuốc thô sơ, hai người liền ra khỏi gian miếu, lúc này bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không hề có sinh khí, Hồ Duyệt cau mày, hắn thấp giọng nói: "Nơi này chính là nơi tụ âm, nhưng vì sao lại tích tụ âm khí nhiều đến thế này?"
Quách Hoàn nhìn hắn nói: "Có lẽ bởi vì qua đi nơi này là một thôn trang, nhưng do nhiễm bệnh dịch, cuối cùng thành ra người chết chôn tứ phía, đều là người đến tha hương kiếm ăn, chôn ở nơi này biến thành cô hồn dã quỷ, không người cúng tế."
Hồ Duyệt: "Ồ, tiên sinh vì sao lại biết được?"
Quách Hoàn ngẩn người: "Ngô có quen một cố nhân, vốn dĩ là thôn dân nơi đây."
Hồ Duyệt vừa đi vừa truy vấn: "Người kia vì sao không trở về tế tổ?"
Quách Hoàn trầm mặc xuống, Hồ Duyệt cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người không nói, đi được một lúc liền nghe được tiếng nước chảy. Nhưng đi một lúc lâu, lại vẫn như cũ chỉ nghe được tiếng nước, không hề thấy con suối nào. Hồ Duyệt dừng bước chân, hắn nói: "Đi lâu như vậy, chỉ nghe âm thanh mà không thấy con suối nào, nơi này thật kì quái."
Quách Hoàn dừng lại bước chân, nói: "Cái gì kì quái?"
Hồ Duyệt: "Lạ thay..."
Nói xong hắn lùi lại ba bước, lại hướng bên trái đi vài bước. Khoảnh khắc hắn dừng lại, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh dường như còn có một người đang đứng, hắn vội vàng dùng cây đuốc chiếu sang, phát hiện căn bản không có người, chỉ có duy nhất một ngôi mộ được dựng xiêu xiêu vẹo vẹo. Cũng không biết là niên đại nào, phía trên ngôi mộ viết văn tự gì. Hồ Duyệt ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ một ấn phù, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tịch mịch , theo sau khóe miệng nhếch lên một ý cười, nói thầm một câu: Vậy là đúng rồi. Lại chờ hắn đứng dậy, bốn phía liền nổi lên sương mù. Quách Hoàn có chút sợ hãi, nắm chặt cây đuốc trong tay, Hồ Duyệt nói: "Tiên sinh đừng vội, nơi này khả năng có Mê hồn trận."
Quách Hoàn nhíu mày hỏi: "Cái gì gọi là Mê hồn trận?"
Hồ Duyệt: "Nơi này nhiều thi cốt, âm khí tụ tập, chính là nơi sơn dã yêu tinh thích nhất. Chỉ là chút dã yêu thuật pháp mà thôi, mê hoặc người qua đường, nhiếp hồn đoạt phách. Cho nên gọi là Mê hồn trận."
Quả nhiên, Hồ Duyệt đứng ở trung tâm phù trận, người phía sau cầm cây đuốc đi theo, liền thấy được suối nước ở phía xa, hắn nói: "Ở đằng kia. Chúng ta đi mau."
Nói xong liền bước nhanh, mang theo Quách Hoàn hướng đến dòng suối, bọn họ mau chóng đến bên bờ suối. Suối nước chảy siết, bởi vì trời tối cũng thấy không rõ nước từ nơi nào chảy tới, chỉ biết là đoạn suối này cực kỳ thanh lãnh. Hồ Duyệt cởi bỏ bình nước, rót đầy. Hắn quay đầu nói: "Tiên sinh có đồ trữ nước không? Cũng lấy một chút đi. Mọi người đều khát đã lâu."
Quách Hoàn lấy bình nước của mình ra, nhưng việc lạ vào lúc này lại xảy ra. Hồ Duyệt phát hiện bình nước của Quách Hoàn cư nhiên tràn đầy, hắn hơi sửng sốt, nhưng khi đổ ra nước lại có màu đỏ máu. Nương theo ánh lửa mỏng manh, dòng nước đỏ như máu chảy xuống suối. Suối nước lập tức liền nổi lên một mùi tanh hôi. Hồ Duyệt phát hiện ở vị trí gần hắn, cá trong suối đều chết phơi bụng, nổi lên mặt nước. Hồ Duyệt không quay đầu lại, mà lúc này Quách Hoàn vẫn đứng ở phía sau hắn, thân hình cứng đờ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng tựa kiếm. Hồ Duyệt không đứng dậy, vẫn như cũ đưa lưng về phía Quách Hoàn.
Hồ Duyệt cười nói: "Tiên sinh, nước này của ngươi không thể uống được."
Quách Hoàn: "Đương nhiên không thể uống, nước sông Tam Đồ người dương gian có thể uống sao?"
*Sông Tam Đồ: theo truyền thuyết, đây là dòng sông ngăn cản giữa sự sống và cái chết. Những linh hồn mới chết muốn được luân hồi thì phải đi đò qua dòng sông này.
Hồ Duyệt muốn đứng lên, bỗng nhiên Quách Hoàn từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, hắn quát: "Đừng nhúc nhích."
Hồ Duyệt liền đứng bất động, Quách Hoàn nói: "Ngươi đến đây làm hỏng tính toán của ngô, ngô đương nhiên không thể để ngươi sống."
Hồ Duyệt cười nói: "Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"
Quách Hoàn cười dữ tợn, lộ ra hàm răng nói: "Giết người."
Hồ Duyệt vừa nghe, dừng một chút, lập tức nói: "Không tốt!"
Quách Hoàn hướng tới đâm Hồ Duyệt, Hồ Duyệt sớm hơn hắn một bước, nghiêng người né đi, nhưng bỗng nhiên cảm giác tứ chi bủn rủn, té xuống bên dòng suối. Hắn nhíu mày ngưng thần, Quách Hoàn cười lạnh: "Ban ngày thấy ngươi khinh công cực hảo, đương nhiên phải chuẩn bị một chút. Nếu như ngươi cũng giống 3 người kia, ngô có thể dễ dàng đối phó, thậm chí ngươi có học thức như vậy, nhiều khi ngô sẽ ngầm thả cho ngươi một con đường sống, nhưng hiện giờ chỉ có thể giải quyết ngươi trước thôi."
Hồ Duyệt âm thầm tặc lưỡi, nhưng lại cũng bất đắc dĩ, lăn ra trên cỏ. Quách Hoàn sao có thể để hắn đào tẩu, nhanh chóng đuổi kịp, bắt lấy nhắm ngay cổ hắn, Hồ Duyệt chỉ cảm thấy từ cổ mình truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, trước mắt một mảnh đỏ như lửa.
Lúc này uống xong một chung, Sở Giác bỗng nhiên dừng động tác, cả người y toát lên lạnh lẽo, toàn bộ nến trong quán rượu nháy mắt vụt tắt. Một mảnh bóng đêm, chỉ nghe tiếng hừ lạnh, tiểu nhị không biết chuyện gì đang xảy ra, luống cuống tay chân, lúc sau phát hiện mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là vị khách nhân ngồi bên cửa sổ đã không thấy bóng dáng, trên bàn đặt một khối bạc. Tiểu nhị nghĩ thầm người nọ thật hào phóng, nhiêu đây rượu và thức ăn lại trả một lượng bạc? Hắn duỗi tay muốn lấy bạc, ngón tay vừa mới chạm đến, toàn bộ bàn ghế đều vỡ thành nhiều khối, chén rượu kia trực tiếp biến thành bột phấn. Rượu còn sót lại cũng hóa thành băng. Tiểu nhị sợ hãi té xuống, mông ngồi trên mặt đất, hiện tại một lượng bạc là không đủ bồi thường rồi...
Hồ Duyệt nằm trên mặt đất, che cổ lại, mở to đôi mắt. Quách Hoàn xoa xoa nói: "Hồ Duyệt ngẩng đầu lên." Ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt cùng tiếc nuối. Hắn nói: "Nếu ngươi không đến nơi này, ở kinh thành ngô có lẽ sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu tương giao. Người như ngươi lại phải chết ở chốn hoang vu này cũng thật là đáng tiếc."
Dứt lời lại không chút lưu tình mà dùng chủy thủ hướng ngực Hồ Duyệt đâm tới, Hồ Duyệt trong miệng phun máu tươi, sinh khí trong mắt cũng dần dần biến mất. Người nọ để sát miệng vào bên tai Hồ Duyệt, nhẹ giọng: "Nhưng ngươi cần phải chết."
Hồ Duyệt sụp ngã trên mặt đất, Quách Hoàn xoay người nhặt bình nước của mình rồi quay trở về. Trong mắt không có bất luận biểu tình gì, vừa mới hung tàn giết người, trong mắt hắn bây giờ lại phảng phất bình đạm mặt hồ tĩnh lặng. Mà Hồ Duyệt chỉ cảm thấy cả người đau đớn như đao cắt, đau đớn này phảng phất như khiến hắn chết đi một vạn lần, nhưng hắn vẫn có tri giác, lặp đi lặp lại thống khổ. Hắn hé miệng nhưng ko thể phát ra tiếng. Đau đớn làm hắn vô cùng thanh tỉnh. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, cắn chặt răng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Giữ những ngọn núi, ẩn hiện sau áng mây trôi lững lờ, có bóng dáng của một người. Người kia nhàn nhạt nói: "Hữu tình vô tình tận khán thiên mệnh sở quy, ngàn tính vạn tính chỉ đãi thành cục chi khắc (2). Tiên sinh đã chuẩn bị xong chưa?"
Người kia chậm rãi quay người lại, nhưng Hồ Duyệt không cách nào thấy rõ dung mạo y, y chỉ lên trời, lại chỉ Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vẫn cực kì đau đớn, hắn không nhúc nhích mà chịu đựng nỗi đau lăng trì, xé thịt. Đôi mắt nhắm chặt đã đọng nước, bỗng nhiên hắn cảm giác có người ôm hắn lên, hắn như cá sắp chết, không thể phản kháng. Hồ Duyệt chỉ nghe được người nọ thấp giọng nói: "Thật khó coi."
Hồ Duyệt muốn cãi lại vài câu, lấy lại mặt mũi, nhưng bất đắc dĩ thật sự không còn sức lực. Chỉ có thể tùy ý để người nọ bế ngang hắn, bước đi. Hồ Duyệt trên người đau đớn, nửa canh giờ sau mới chậm rãi bình ổn, hắn phát hiện mình đang nằm bên trong sơn động, bên cạnh có một đống lửa, hắn chống thân thể ngồi lên, nhìn sau lưng người nọ, mở miệng liền nói: "Ta nói, ngươi tốt xấu cũng nhìn xem tình huống, nếu là ngươi, hiện tại không phải khó coi, mà là chết khó coi."
Huyền Minh Tử quay đầu, hắn lấy một bầu rượu ném cho Hồ Duyệt, nói: "Ngươi sao lại lại ở chỗ này?"
Hồ Duyệt ngửa đầu uống, uống đến một giọt cũng không chừa, lúc này mới đem bầu rượu ném trở về. Hắn dùng tay áo lau miệng, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi làm gì lại ở đây?" Huyền Minh Tử nói: "Làm gì? Tự nhiên là làm chuyện đạo sĩ nên làm. Hàng yêu phục ma." Hồ Duyệt ngồi xếp bằng lúc sau mới nói: "Vậy thì đạo trưởng ngươi thật đúng là chậm một bước, còn có ba người hiện tại không biết sống hay chết."
Huyền Minh Tử nhíu mi nói: "Sao lại thế này?"
Hồ Duyệt đem chuyện đến Đan Lan sơn, sự tình tiền căn hậu quả và cả lúc bị Quách Hoàn ám toán nói hết cho Huyền Minh Tử nghe. Huyền Minh Tử nghe xong liền đánh gãy lời Hồ Duyệt, hắn nói: "Ừ, ba người kia hẳn là đều bị thay thế rồi."
Hồ Duyệt hơi hơi sửng sốt, hắn nói: "Ma cọp vồ (3) ? Nhưng nơi này không có sơn hổ tác quái a."
Huyền Minh Tử gật gật đầu: "Ai nói không? Chỉ là không được đầy đủ... Chuyện có chút cổ quái, gần đây kinh thành nhìn như an ổn, nhưng lại có vài người sống đã bị ác quỷ chiếm xác. Bọn họ cực kì hung bạo, nếu không cũng sẽ không đến tay đạo gia ta, ngươi hiện tại cũng sẽ còn ở chỗ cũ nằm ngay đơ."
Hồ Duyệt đứng lên, hắn hỏi: "Vậy, hiện tại đạo huynh tính như thế nào?"
Huyền Minh Tử nói: "Đi tiếp như vậy có khả năng không chỉ bắt được một hai người. Hơn nữa sự tình cổ quái tại đây, ác quỷ chưa chắc sẽ giết hết tất cả mọi người. Còn ngươi... Vì sao bọn họ lại muốn giết ngươi?"
Hồ Duyệt bát ngờ, hắn nói: "Không phải tất cả mọi người là quỷ?"
Huyền Minh Tử: "Đúng vậy, trong đó có một đám là người, chỉ là bị khống chế mà thôi. Cho nên ngươi không thể phân biệt đâu là quỷ, đâu là người."
Huyền Minh Tử nhìn sắc trời nói: "Được rồi, bình minh rồi, ngươi vẫn nên về sớm một chút, tìm hầu gia của người mà thân mật. Việc này không liên quan gì đến ngươi."
Hồ Duyệt lắc lắc cánh tay nói: "Ban đầu không liên quan, nhưng hiện tại đã có."
Huyền Minh Tử vẻ mặt 'ngươi xem náo nhiệt cái gì' nhìn Hồ Duyệt, Hồ Duyệt nói: "Đương nhiên là vì đoạt lại mặt mũi. Hiện tại thảm thế này trở về, còn không bị ngươi lấy việc này nói lại năm năm mười năm? Nếu như ngươi đắc đạo phi thiên, ta chẳng phải là bị ngươi nói đến số giáp sao?"
Huyền Minh Tử lắc lắc tay nói: "Ngươi ở lại với ta cũng không vấn đề gì, nhưng vị hầu gia kia của ngươi sẽ mặc ngươi mạo hiểm như vậy sao?"
Hồ Duyệt: "Chuyện của ta tự nhiên ta làm chủ. Liên quan gì đến y."
Huyền Minh Tử bĩu môi, không cho là đúng. Nhưng cũng không tiếp tục cãi với hắn. Hồ Duyệt đại khái đã khôi phục, nhưng là sắc mặt vẫn trắng bệch, nhìn qua không có một tia sinh khí của người sống. Nắng sớm chiếu vào màu da trong suốt có vẻ cực kì yếu ớt, đem lại cảm giác dường như Hồ Duyệt vốn dĩ không thuộc về thế gian này.
Huyền Minh Tử nhìn bộ dáng của hắn, thở dài nói: "Đôi khi ngẫm lại thấy ngươi cũng rất không dễ dàng."
Hồ Duyệt bị hắn nói, có chút không biết trả lời thế nào, hắn hỏi: "Đạo huynh có ý gì?"
Huyền Minh Tử nói: "Ngươi không cảm thấy ngươi tồn tại như vậy rất vô vị sao?"
Hồ Duyệt cười khổ: "Sao lại nói lời khốn kiếp như thế?"
Huyền Minh Tử gật gật đầu nói: "Ta không hiểu lắm, ngươi rõ ràng chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng vẫn cố làm bản thân trông có vẻ rất bình thường. Vậy còn không bằng tìm núi sâu rừng già, ở ẩn trong núi qua năm tháng, sao còn phải phiên nhiễu hồng trần này? Việc trên hồng trần cũng chẳng liên quan gì đến ngươi?"
Hồ Duyệt: "Có lẽ do ngươi chưa nhìn ra. Ta chỉ là một phàm nhân mà thôi."
Huyền Minh Tử cười lạnh: "Phàm nhân đều như ngươi vậy, còn cần đạo sĩ như ta làm gì? Kẻ kỳ kỳ quái quái lại là phàm nhân, kẻ đứng đứng đắn đắn lại là yêu quỷ, ta cũng thật nhìn không thấu thế gian này rồi."
Hồ Duyệt: "Vậy chậm rãi mà nhìn, dù sao ngươi nhìn một lát cũng không lập tức cưỡi hạc về tây đâu."
Huyền Minh mắng: "Miệng quạ đen, đúng là thư sinh độc miệng nghèo kiết hủ lậu."
Hồ Duyệt mỉm cười lơ đãng. Hai người ra khỏi sơn động, Hồ Duyệt lúc này mới phát hiện thì ra bọn họ đã trở lại trong Đan lan sơn, hơn nữa vị trí chính là ở nơi phát hiện thiếu niên gần chết kia.
Hồ Duyệt: "Trong núi này có một gốc cây Đan lan, nghe nói chính là lan trung tiên phẩm."
Huyền Minh Tử cười lạnh: "Tiên phẩm? Thứ này nếu có thể kêu tiên phẩm, lão quái vật ngươi cũng có thể khắc cái bài vị để trong miếu cho mọi người quỳ lạy cung phụng."
Hồ Duyệt nói: "Chẳng lẽ ngươi biết vật ấy?"
Huyền Minh Tử nói: "Ta tra xét núi này cũng đã nhiều ngày, nơi này căn bản không có hoa lan."
Hồ Duyệt nhìn bốn phía cây xanh tùng ấm, lại nhìn Huyền Minh Tử xanh mét mặt, theo sau nói: "Vậy đạo huynh tính như thế nào?"
Huyền Minh Tử kéo kéo đạo bào, theo sau nói: "Vốn là ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới lại đợi được lão quái vật."
Hồ Duyệt cười gượng vài tiếng, bỗng nhiên mặt trùng xuống nói: "Đạo huynh ngươi nói nơi này phát sinh quỷ quái thế thân?"
Huyền Minh Tử: "A, đúng vậy, người đó hẳn là bị khống chế, có kẻ ở chỗ này phá rối."
Hồ Duyệt vuốt cái trán, cúi đầu lầm bầm: "Hôm qua trạng thái của Quách Hoàn chẳng lẽ là bị người khống chế? Ta muốn đi về trước......"
Huyền Minh Tử: "Thực tốt, rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi. Đi thôi đi thôi, đừng dựa gần, đạo gia ta muốn hàng yêu trừ ma."
Hồ Duyệt vỗ bả vai Huyền Minh Tử nói: "Đạo huynh a đạo huynh, ta mới từ quỷ môn quan dạo một vòng trở về, ngươi cũng nên tiễn ta một đoạn đường chứ? Ngươi chẳng lẽ nhìn ta một mình từ vùng núi hoang vu trở về? Ôi, đầu váng mắt hoa, liền rơi vào tay ác quỷ, đạo huynh có thể nhẫn tâm vậy sao?"
Huyền Minh Tử nhìn Hồ Duyệt làm bộ dạng ho khan, đen mặt nói: "Ngươi cũng không chết nổi."
Hồ Duyệt vội tiếp lời: "Nếu còn bị đâm, ta thật sự không có khả năng may mắn như vậy nữa." Nói xong lộ ra vết rách trên ngực áo lắc lư trước mặt Huyền Minh Tử.
Huyền Minh Tử rũ tay nhìn trời, hắn nói: "Nếu như có khả năng, ta thật sự hy vọng có thể lui trở lại thời điểm trước khi gặp được ngươi một khắc, sau đó nhấc chân quay đầu......"
Hồ Duyệt cười ha ha, Huyền Minh Tử bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bị Hồ Duyệt nửa dọa nửa gạt quay trở về. Hồ Duyệt tuy rằng vẫn luôn cùng Huyền Minh Tử cãi cọ nói đùa, nhưng là đôi mắt lại nhìn chằm chằm bên trong núi rừng. Hắn từ lấy từ trong tay áo ra một ít đồ vật thả xuống đất, theo sau lôi kéo Huyền Minh Tử đi về hướng kinh thành. Hai người trở lại Quan Tình Trai, thật là chật vật, bước phòng liền phát hiện Sở Giác ngồi ngay ngắn bên bàn. Mặt lộ hàn ý, hắn nhìn đến Hồ Duyệt, theo sau là Huyền Minh Tử, hơi hơi nheo mắt, lại khôi phục vẻ mặt bất thiện. Hồ Duyệt bước vào vẫn như cũ vẻ mặt mang ý cười, mà Huyền Minh Tử ở phía sau liền cảm nhận được khí tức áp bách cùng tức giận, vội vàng mở miệng nói: "Trời đất chứng giám, lần này ta vô tội, nếu như không phải ta, lão... Hồ Duyệt đã bỏ mạng ở Đan Lan sơn."
Sở Giác vẫn như cũ nhấp miệng không nói, Hồ Duyệt liếc mắt, vỗ vỗ tro bụi trên người. Đối Huyền Minh Tử nói: "Đạo huynh ngươi muốn tra việc Đan Lan sơn, có thể tìm theo hai hướng."
Huyền Minh Tử hỏi: " Hướng nào?"
Hồ Duyệt cởi áo khoác, thuận tay lấy chén rượu không trong tay Sở Giác, rót một ngụm, nói: "Một, là thế thân, ngươi có thể tra một chút, nhưng chú ý, phương pháp thế thân nhiếp hồn khá uy lực, bên trong lại làm ta có cảm giác quen thuộc."
Huyền Minh Tử vuốt cằm gật đầu: "Vậy hướng thứ hai thì sao?"
Hồ Duyệt híp mắt hồi tưởng phía trước tình cảnh nói: "Đó là người đầu tiên báo cho ngươi việc này. Đừng nói với ta ngươi là tự mình bấm tay tính toán, biết được Đan Lan sơn có dị số."
Huyền Minh Tử như suy tư gì đó, hắn thấp giọng nói: "Lão quái vật, ý của ngươi là... Người dẫn ta đi có dụng ý khác?"
Hồ Duyệt cười gật đầu. Huyền Minh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn theo bản năng lau lau bảo kiếm, thoáng nhìn qua Hồ Duyệt nói: "Lão quái vật, hôm qua cứu ngươi, hôm nay một lời của ngươi giúp ta thanh tỉnh. Kính."
Hồ Duyệt hướng về phía cửa vốn đã không còn ạ, vẫy vẫy tay áo chào tạm biệt , lúc này hắn cảm giác người phía sau lạnh như băng, hàn khí thấu xương. Hắn rốt cuộc có chút không tự tin, thoáng chột dạ hỏi: "Sở huynh.. Đợi đã bao lâu?"
Phía sau người vẫn là không nói một lời, trán Hồ Duyệt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sở Giác chỉ nói một câu: "Chuyện của hắn, ngươi hiểu rõ như thế?"
Hết chương 55.
Chú thích:
(1)Tam giáo cửu lưu: 3 giáo phái là: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.
Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.
(2) Tạm dịch:
Hữu tình vô tình nhìn về thiên mệnh
Ngàn tính vạn tính chỉ đợi thời khắc thành Cục.
(Cục: thế cục, trận pháp. Từ này sẽ xuất hiện nhiều ở các chương sau)
(3) Ma cọp vồ ( Trành Quỷ ): người xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại đi theo con hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác, vì thế những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là trành (lông bông)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top