Phần trung
Hàng Châu hai ngày trước bắt đầu rét âm độ, Lý Vân Tiêu hẹn hôm nay ở nhà cô tụ tập ăn uống. Trần Lệ Quân đứng dưới lầu cô lựa mấy loại trái cây ngoài sạp, chân tay đều muốn lạnh đến đông cứng.
Đều tại nàng, trước khi ra cửa chỉ lo "phong độ", chẳng thèm nghĩ đến "nhiệt độ". Giờ có quấn chặt "chiến bào" áo măng tô đen thì giữa gió lạnh vẫn chỉ biết run cầm cập.
May là, Trần Lệ Quân nhấc hai giỏ trái cây ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà Lý Vân Tiêu, kéo khăn quàng cổ lên che mũi miệng thầm nghĩ, sắp được ấm áp rồi.
Thang máy đi lên, Trần Lệ Quân đứng trước cửa nhà Lý Vân Tiêu sửa lại khăn quàng, dồn hết trái cây sang một tay, tay còn lại nhấn lên chiếc chuông trước cửa.
Căn hộ này là tài sản trước hôn nhân được bố mẹ Lý Vân Tiêu đặt cọc, còn cô tự trả góp. Lý Vân Tiêu từng nói rõ, chưa từng có đàn ông bước vào, kể cả chồng cũ.
Mật mã khóa thông minh Lý Vân Tiêu đã nói cho Trần Lệ Quân từ lâu, nhưng nàng trước giờ chưa bao giờ dùng tới, mấy lần ghé qua đều rất lịch sự bấm chuông đợi cô mở cửa.
Lý Vân Tiêu từng hỏi sao nàng không trực tiếp đi vào, Trần Lệ Quân bảo như thế bất lịch sự lắm.
Theo lý đương nhiên, nhận về một cái lườm từ Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu cười mắng nàng là đồ ngốc không biết ứng biến, Trần Lệ Quân gượng cười cho qua cũng không dám nói thật với Lý Vân Tiêu.
Chị nhớ không nổi mật mã, có muốn mở cũng mở không có ra.
Trừ phi một ngày nào đó bị Lý Vân Tiêu tự mình phát hiện, bằng không Trần Lệ Quân tuyệt đối không bao giờ tự thú.
Chẳng bao lâu sau Trần Lệ Quân nghe thấy tiếng bước chân trong phòng dần đến gần, vô thức thẳng lưng lên.
Lúc Lý Vân Tiêu mở cửa khá vội vàng, quanh eo thắt chiếc tạp dề điểm hoa xanh nho nhỏ.
"Tự thay giày đi."
Không một câu khách sáo, cô nhận túi trái cây từ tay Trần Lệ Quân, "vèo" một cái biến mất vào trong bếp.
Trần Lệ Quân nhìn theo bóng lưng cô "ồ" một tiếng, từ kệ giày lấy ra đôi dép riêng của mình xỏ vào, vừa đi qua tủ giày lại phải vòng ra đóng cánh cửa lúc nãy quên đóng.
Nàng đứng giữa phòng, tay níu níu quai túi đeo chéo, nhìn trái ngó phải, gọi với vào bếp: "Chị đến sớm quá hả?"
Không thấy trả lời, cũng không ngửi thấy mùi đồ ăn, nhưng không biết sao vẫn cảm thấy Lý Vân Tiêu nhất định đang bận túi bụi ở bên trong. Trần Lệ Quân liền ngoan ngoãn tự tìm một góc "an toàn" đợi cô.
Cái góc "an toàn" này vừa vặn đối diện chỗ Hôi Hôi và Nguyên Bảo đang nằm vắt vẻo trên sofa tròn mắt nhìn nàng. Trần Lệ Quân thử chìa tay, Nguyên Bảo nhấc đầu liếc một cái, phẩy đuôi, rồi nằm phịch xuống tiếp.
Tốt, tốt lắm, một con mèo mập lạnh lùng y chang Lý Vân Tiêu. Trần Lệ Quân oán hận mà rút tay về.
Còn về việc tại sao lại gọi là góc "an toàn" ấy à? Bởi vì nhà Lý Vân Tiêu cũng quá nghệ thuật rồi, nghệ đến nguy hiểm.
Mỗi lần Trần Lệ Quấn đến đều thấy ngứa ngáy chân tay, ngồi đâu cũng gai cả người.
Giống như có người tỉ mỉ sắp đặt vậy, mỗi thứ một vị trí, trước có cắm hoa, sau có nến thơm, bên trái là bộ trà gốm bằng sứ, bên phải lại đặt bộ thư pháp Kinh Thi. Về cơ bản đều tương tự, chỉ khác biệt ở số lượng và cách bài trí.
Ở trong nhà Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân bước đi cũng không dám bước quá dài, chỉ sợ sơ sẩy một chút lỡ tay làm vỡ cái bình quý giá nào đó của Lý Vân Tiêu. Đến lúc đó sợ là nàng chỉ còn nước lấy mạng ra mà đền.
Khoảng chừng 15 phút, đầu bếp Lý sau một hồi bận rộn bưng ra hai cái chén nhỏ. Trần Lệ Quân bước đến bên bàn ăn, chạm phải đôi mắt long lanh của Lý Vân Tiêu.
"Lê chưng à."
Trần Lệ Quân nhìn cái tạp dề quấn quanh eo cô còn tưởng phải nấu cả một mâm.
Vân Tiêu nhét muỗng vào tay nàng, mở nắp một chén: "Bản cải tiến nha, chị không phải cứ húng hắng ho mãi sao? Mau nếm thử đi."
Trần Lệ Quân xúc một muỗng vừa đưa tới miệng bỗng khựng lại: "Ơ Vân Tiêu, không phải nói hôm nay hẹn tụ tập hả? Mấy người khác đâu rồi?"
Lý Vân Tiêu sốt ruột muốn nghe đánh giá, liền đỡ lấy cái muỗng trực tiếp tống thẳng vào miệng Trần Lệ Quân.
"Người đủ rồi. Mau uống đi!"
Trần Lệ Quân "xì" một tiếng, thè lưỡi bật lùi một bước: "Nóng nóng nóng!"
Chết rồi, sắc mặt Lý Vân Tiêu trong tích tắc đổi từ sốt ruột sang lo lắng.
Trần Lệ Quân thấy tay Lý Vân Tiêu lăm lăm muốn đưa tới, lưỡi còn đang tê rát trong miệng nhưng chân lại không dám chậm trễ, vội lùi thêm một bước nữa: "Không phải là em định lấy tay sờ vào lưỡi chị chứ, mất vệ sinh chết đi được."
Trước kia có lần ở hậu trường Lương Chúc, Trần Lệ Quân khóc tèm lem đến nỗi Lý Vân Tiêu lấy tay không lau nước mũi cho nàng. Trần Lệ Quân hôm đó về nhà trầm cảm cả đêm.
Nước mũi! Là nước mũi đó!
Ở trước mặt Lý Vân Tiêu khóc ra nước mũi! Nhục chết đi được! Nhục hơn nữa là Lý Vân Tiêu dùng tay lau cho nàng!
Tuy là Trần Lệ Quân rất cảm động Lý Vân Tiêu mắc bệnh sạch sẽ lại không chê nàng, nhưng mấy thứ như nước mũi nước bọt, nàng cũng sẽ thấy ngại, thấy xấu hổ mà.
"Em là quỷ rút lưỡi à? Ai thèm sờ lưỡi của chị chứ?" Lý Vân Tiêu ném cho nàng một ánh mắt sắc lẹm quen thuộc, quay người đi lấy một ly nước lạnh.
Trần Lệ Quân còn chẳng quá quen thái độ này của Lý Vân Tiêu rồi, ung dung nhận ly.
Trong lúc Trần Lệ Quân uống nước, Lý Vân Tiêu tự nhiên vòng ra sau lưng, giúp nàng tháo khăn quàng cổ: "Chị ở trong nhà còn quấn khăn chặt như vậy làm gì? Túi cũng chưa cởi."
Trần Lệ Quân gần đây đã quen với sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng li từng tí của Lý Vân Tiêu, đợi Lý Vân Tiêu tháo khăn quàng cổ ra, Trần Lệ Quân an nhiên cúi đầu xuống để cô thuận tiện cởi luôn cái túi trên vai mình.
Nàng vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng của Lý Vân Tiêu, thẫn thờ đáp: "Quên mất."
Lý Vân Tiêu càu nhàu: "Sao chị không quên luôn bản thân ở nhà đi?", rồi mang khăn quàng và túi của nàng đi cất.
Đột nhiên, Trần Lệ Quân đặt ly xuống, như bừng tỉnh đại ngộ nhìn sang chỗ tủ giày Lý Vân Tiêu đang đứng:
"Vân Tiêu, tụ họp sao chỉ có hai đứa tụi mình?"
Vân Tiêu đang gấp khăn, đầu cũng không quay lại:
"Hai người thì sao? Không phải là tụ họp hả?"
"Chị tưởng là mọi người cũng tới nữa."
Cứ cho là chỉ có hai người đi, lê chưng thì tính là ăn uống gì chứ? Ngay cả làm món tráng miệng trước bữa ăn cũng không thể tính. Lý Vân Tiêu còn đặc biệt chỉ hẹn riêng mình nàng đến nhà.
Không lẽ thật sự là...
Trần Lệ Quân nín thở.
"Lý Vân Tiêu—"
Một cách xưng hô lạ lẫm, một giọng điệu hết sức nghiêm túc.
Ngoài lúc Trần Lệ Quân giới thiệu Lý Vân Tiêu trước khán giả, hoặc chỉ khi bị Lý Vân Tiêu trêu đến phát cáu mới vừa giận vừa sợ gọi cả họ cả tên cô, còn lại Lý Vân Tiêu chưa từng nghe qua cách gọi này.
Tại sao bây giờ Trần Lệ Quân lại gọi cô như thế? Không lẽ cuối cùng nàng đã nhận ra điều gì? Hay là Trần Lệ Quân nguyện ý muốn tiến thêm một bước?
Túi đã treo xong, khăn đã cất gọn, nhưng Lý Vân Tiêu chưa quay lại bên cạnh Trần Lệ Quân.
Cô thấy bản thân căng thẳng đến sắp chết rồi, bàn tay đặt trên kệ không tự chủ được siết lại.
Cô nghe thấy tiếng Trần Lệ Quân:
"Chị biết cả rồi."
Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên, Trần Lệ Quân phát hiện chiếc điện thoại cũ biến mất rồi?
Đầu ngón tay cô khẽ run:
"Chị biết từ lúc nào?"
Sau một khoảng im lặng kéo dài khiến người khó chịu, Trần Lệ Quân bỗng nhiên trở nên kích động:
"Không phải chứ?!"
Nàng sải hai bước dài đến bên Lý Vân Tiêu đang hơi hoảng sợ, xoay vai cô lại: "Vân Tiêu, đừng dọa chị, chị chỉ là thuận miệng nói bừa thôi. Không lẽ chị thật sự không còn nhiều thời gian nữa? Có phải là em sớm nhìn ra báo cáo sức khỏe của chị có vấn đề rồi không?"
"Giai đoạn cuối hả?"
Lý Vân Tiêu bị bắn một tràng đến váng cả đầu, phải định thần lại mới kịp hiểu Trần Lệ Quân đang nói gì, ngẩng đầu gào lên: "Chị có bệnh hả!"
Trần Lệ Quân gật gật đầu: "Cho chị một câu trả lời dứt khoát đi!"
Cơn giận của Lý Vân Tiêu chợt tắt ngúm, chỉ cảm thấy một sự bất lực từ tận đáy lòng.
"Chị không có bệnh." Cô gỡ tay Trần Lệ Quân ra: "Cho dù có bệnh, thì cũng là đầu óc có bệnh."
Cô đáng lẽ không nên trông mong Trần Lệ Quân dám nghĩ theo hướng đó. Trần Lệ Quân thà nghi ngờ sự tốt đẹp của mình dành cho nàng là sự quan tâm cuối đời, còn hơn là thử đoán xem liệu mình có tâm tư gì khác.
"Dạo này em đột nhiên tốt với chị quá, chị có hơi không quen."
Trái tim đang treo lơ lửng suốt nãy giờ của Trần Lệ Quân cuối cùng được hạ xuống, nhưng nhìn dáng vẻ đang kìm nén cơn giận của Lý Vân Tiêu, trong lòng lại mơ hồ dấy lên một dự cảm không lành.
Nàng hơi sợ.
"Có phải là tối hôm đó chị đến tìm em nên em cảm động không? Ai da, tụi mình là bạn mà, đối xử tốt với em là đương nhiên thôi. Em cũng đối xử với chị rất tốt, tuy là lúc nào cũng rất hung dữ, nhưng mà chị biết..."
"Trần Lệ Quân."
Vân Tiêu mặt không biểu cảm cắt ngang, Trần Lệ Quân chột dạ đảo mắt nhìn ngang liếc dọc: "Hình như Hôi Hôi đói rồi."
"Nó không đói."
"Vậy...vậy em có đói không?" Trần Lệ Quân giống như Trâu Sĩ Long dùng tay khẽ đẩy đẩy chén lê: "Uống chút đi, uống chút đi."
"Em cũng không đói."
Trần Lệ Quân xoa xoa mấy ngón tay bị bỏng: "Được, vậy thì là chị đói."
Nàng xoay người kéo ghế, thật sự định ngồi xuống uống canh. Lý Vân Tiêu quả thật đã hết chịu đựng nổi, kéo tay nàng, liều mạng hôn lên.
Bầu không khí ngột ngạt đến đặc quánh, bởi vì một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước ấy mà nổi lên gợn sóng.
Từ lúc Lý Vân Tiêu hôn nàng cho đến lúc tách ra, Trần Lệ Quân toàn bộ quá trình đứng trơ ra tại chỗ như bị sét đánh.
Nửa ngày sau mới bần thần đưa tay sờ lên chỗ Lý Vân Tiêu vừa chạm môi.
Nóng. Tai nóng. Má nóng.
Tim cũng nóng.
Tim đập như trống trận, Trần Lệ Quân nhìn Vân Tiêu.
Mắt nàng không dám chớp, cố gắng tìm tòi một tia cợt nhả trong đôi mắt ướt mềm ấy.
Nhưng không có, Lý Vân Tiêu rất nghiêm túc.
Trong cơn khủng hoảng cực độ, môi Trần Lệ Quân mấp máy mấy lần, cũng không thốt ra được một chữ.
Trong chuyện tình cảm, Lý Vân Tiêu chưa bao giờ ngại làm người chủ động. Cô hít sâu một hơi gom góp dũng khí, khẽ mỉm cười, ngả người lại gần, nắm lấy bàn tay đang run lên nhè nhẹ của nàng, từng chữ từng chữ nói rõ:
"Trần Lệ Quân, em cũng thích chị."
Trong đầu Trần Lệ Quân văng vẳng một âm thanh, cầu xin em, đừng nói nữa.
"Em yêu chị."
"Bùng" một tiếng, Trần Lệ Quân đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang ùn ùn dâng lên trên óc.
Xấu hổ chết mất!
Những bí mật tối tăm khó nói giờ đã bước ra ánh sáng, lại còn do nhân vật chính tự tay vén lên. Tiếng ù ù đinh tai nhức óc từng hành hạ nàng trong những đêm mất ngủ lại ầm ập xộc tới.
Bí mật nhỏ nhoi của nàng bị đương sự biết rồi, đương sự còn từng kết hôn, là người bình thường, vậy mà nàng lại ở sau lưng thầm thương trộm nhớ người ta.
Không những thế, mà còn ảnh hưởng đến người ta nữa! Trời ơi, Trần Lệ Quân mày đáng chết một vạn lần!
"Vân Tiêu, em nhầm rồi, em nhầm rồi..." Trần Lệ Quân giật tay lại, cuống cuồng bỏ chạy.
Nàng quá hoảng loạn rồi, cái túi treo trên giá áo mấy lần đều không lấy xuống được, chân tay rối tung rối mù.
Bàn tay vừa bị hất ra của Lý Vân Tiêu chống lên lưng ghế, có chút không thể tin nổi, Trần Lệ Quân đây là phản ứng thần kì gì vậy?
Cô hít sâu một hơi, tay bấu chặt lưng ghế đến trắng bệch, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
"Chị tính cứ như vậy mà đi hả?"
Bàn tay đang quấn loạn khăn quàng của Trần Lệ Quân bỗng khựng lại. Nàng liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái thật nhanh, thật miễn cưỡng, trên mặt rặn ra một nụ cười áy náy.
"Xin lỗi nha, Vân Tiêu, chị, chị... quá bất ngờ rồi...em để chị bình tĩnh lại đã."
Còn mặt mũi đòi bình tĩnh!
Nàng xách đôi bốt Martin, nghiêng đầu quăng lại một câu rồi như tên bắn mở cửa đào tẩu.
Căn phòng rộng lớn bỗng im bặt, nếu không phải còn hai ly lê chưng đang bốc khói nghi ngút trên bàn cùng cái muỗng đơn độc, cứ ngỡ như chưa từng có ai đến đây.
Ngoài trời Hàng Châu lạnh thật.
Mái tóc đen của Lý Vân Tiêu rối tung trong gió trong lúc chạy gấp. Cô cũng không biết Trần Lệ Quân đi về hướng nào, chỉ là vừa phản ứng lại kịp mà lao xuống, liền cứ như vậy mà đuổi mãi.
Một thân chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh xuyên qua con phố đông đúc giữa tiết trời rét buốt. Đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù, Lý Vân Tiêu biết lúc này mình chắc chắn trông giống những người phụ nữ điên cuồng vì tình yêu trong phim.
Cô từ từ dừng bước, chống gối thở dốc.
Hai lần duy nhất mất kiểm soát trong đời đều vì Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu hận không thể bóp cổ nữ nhân chết nhát này. To con lớn tướng thế chỉ để chưng thôi có đúng không!
Còn "cô dâu bỏ trốn" kia đang cúi đầu dựa vào góc tường ở một ngã rẽ nào đó, đầu óc hỗn loạn. Não bộ vốn đơn giản thẳng đuột, giờ lại bị lời tỏ tình bất ngờ của Lý Vân Tiêu quậy thành một nồi cháo heo.
Vân Tiêu nói thích mình, còn nói yêu mình...
Một chữ "yêu" này khiến nàng vừa mừng rỡ vừa thống khổ, vừa hưởng thụ vừa kháng cự.
Vân Tiêu có phải là vì thấy những dòng tin nhắn đó mới thành ra như vậy?
Trần Lệ Quân bắt đầu thấy nóng lên, tức giận giật lỏng chiếc khăn đang siết cổ đến nghẹt thở, hận không thể trực tiếp đào hố chôn mình cho xong.
Nàng sai rồi, nàng hại người khác rồi, hại chính người nàng thích.
Thích một người không nên thích, thì lặng lẽ mà thích. Sao lại lắm chuyện như thế, sao lại không khống chế nổi tâm trạng cô đơn, cái tay ngu ngốc này.
Vân Tiêu ly hôn có phải là vì nàng? Nếu vậy, Trần Lệ Quân cảm thấy bản thân thật sự là tội ác tày trời.
Chỉ vì thứ tình cảm "không bình thường" này của nàng, mà lại hủy đi một cuộc đời bình thường hạnh phúc của người nàng thích.
Nhưng làm sao đây? Chuyện đau buồn như thế nàng vẫn còn mặt mũi vui mừng cho được.
Trần Lệ Quân tựa đầu lên tường, một tay ôm lấy trái tim vẫn như nai con nhảy loạn, tay kia áp nhẹ lên má nơi Lý Vân Tiêu vừa hôn.
Vân Tiêu, chị phải làm sao bây giờ?
––––––––
Chiết Bách có chỉ tiêu và nhiệm vụ biểu diễn, thường xuyên có lịch trình lưu diễn ở các vùng nông thôn. Gần đây, đã nhận được thông báo biểu diễn liên tục trong vài ngày tại các thôn xã lân cận.
Khách sạn ở địa điểm diễn đầu tiên rất coi trọng đợt tuần diễn này của họ. Không chỉ treo băng rôn chào mừng ở cổng chính, còn đặc biệt sắp xếp một phòng hội nghị lớn làm phòng hóa trang cho đoàn kịch.
Ngày biểu diễn, cả phòng đông nghịt nghệ sĩ, ồn ào hỗn tạp. Duy chỉ có góc Trần Lệ Quân ngồi lại bao trùm một bầu không khí ảm đạm như đang "vẽ bùa nguyền rủa".
Thái Minh từ tận tối qua đã không ngừng lải nhải khuyên giải Trần Lệ Quân, nhưng cứ như bị cắt mất lưỡi, nguyên nhân tâm trạng xuống dốc là gì đánh chết cũng không chịu nói, cứ trưng ra bản mặt sống không bằng chết.
Thái Minh cũng có chút ủy khuất, Trần Lệ Quân trước nay có bao giờ khó dỗ như vậy đâu.
Đến lần thở dài thứ một trăm lẻ một, Thái Minh không nhịn nổi nữa, gõ một cái lên đầu Trần Lệ Quân.
"Vừa vừa phải phải thôi Trần Lệ Quân!"
Trần Lệ Quân ai oán lườm Thái Minh, xoa xoa chỗ bị gõ, cũng không cãi lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục quấn đầu.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao? Cậu đang làm màu làm mè cái gì hả?" Thái Minh cảm thấy nếu Trần Lệ Quân còn chưa điên thì mình cũng sắp bị ép điên rồi, mở miệng đoán bừa: "Đến ngày hả?"
"Không có." Trần Lệ Quân dài giọng, thều thào trả lời: "Tôi khỏe lắm."
Thôi kệ, Thái Minh lười quản rồi, phụ nữ dù gì cũng có vài ngày như vậy.
Thái Minh vung vung nắm đấm thị uy, cuối cùng quay sang lo việc của mình.
Trần Lệ Quân bật sáng màn hình điện thoại, liếc nhìn ngày tháng, vừa định thở dài lại nhìn sang Thái Thái bên cạnh, sợ lại bị thưởng cho một cái bạt tai, liền nuốt luôn tiếng thở dài vào trong.
Đã bay ngày trôi qua từ lúc Lý Vân Tiêu chọc thủng tầng giấy mỏng, nàng và Lý Vân Tiêu tuyệt không liên lạc gì. Lý Vân Tiêu không theo đoàn cùng đi, nàng cũng không dám chủ động nhắn tin cho cô, rất sợ sẽ thấy mình đã bị ăn chặn rồi.
Nhưng tối nay là Ngũ Nữ Bái Thọ, hai người không chỉ phải nói chuyện, còn phải kết hôn nữa cơ.
Ban ngày dù Lý Vân Tiêu không phải chạy vai quần chúng, nhưng diễn tập trước giờ biểu diễn chắc chắn cô sẽ đến. Trần Lệ Quân cầm cọ trang điểm, trong lòng bâng khuâng.
Nàng không biết phải đối diện Vân Tiêu thế nào.
Buổi chiều, Trần Lệ Quân nơm nớp lo sợ chạy xong vai quần chúng Lục Du. Vừa xuống hậu trường, đã nhìn thấy Lý Vân Tiêu đang ngồi cạnh chiếc túi trang điểm của mình, cúi đầu xem điện thoại.
Trần Lệ Quân trong lòng trào lên cảm giác vừa mừng vừa sợ.
Lý Vân Tiêu đội mũ lưỡi trai, tóc dài buông xuống che khuất nửa mặt. Dù không nhìn thấy, Trần Lệ Quân cũng biết nhất định là đang rất cáu.
Phải hít sâu vài hơi lấy can đảm Trần Lệ Quân mới dám nhích tới. Vừa đứng vững bên cạnh Lý Vân Tiêu, não bộ còn chưa kịp nghĩ xong lời năn nỉ.
Lý Vân Tiêu giữ nguyên tư thế xem điện thoại, đầu không ngẩng, đưa tay gõ nhẹ lên mặt ghế bên cạnh:
"Ngồi đây."
Trần Lệ Quân nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân ngay ngắn khép lại không đung đưa, cứ như một đứa học sinh tiểu học.
"Cái đó... Vân Tiêu..."
Ngón tay Vân Tiêu lướt nhanh hai cái, tắt màn hình, cất máy.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, hất mái tóc dài trước vai ra sau, nhìn thẳng vào Trần Lệ Quân.
"Ba ngày rồi, chị bình tĩnh xong chưa?"
Lý Vân Tiêu sao mà thù dai quá, Trần Lệ Quân lập tức siết chặt vạt áo thư sinh của mình, ngó ngang ngó dọc, phát hiện mọi người hình như nhìn ra được Lý Vân Tiêu đang chuẩn bị giáo huấn nàng, liền không có đến một bóng người tiến lại gần.
Một đám người không có nghĩa khí, thật không nên tặng quà cho họ.
"Vân Tiêu, em đừng có bốc đồng, nghe chị nói hết đã, em từng kết hôn rồi—"
Lý Vân Tiêu tự thấy ba ngày nhẫn nhịn của cô đúng là phí phạm, loại người không biết tự động giác ngộ thì càng nên "chỉnh đốn" sớm một chút.
"Em chỉ hỏi chị một câu thôi. Mấy lời chị nói chị thích em, chị yêu em gì đó có thật không?
Lại chết xã hội thêm lần nữa, Trần Lệ Quân trong tích tắc đỏ bừng mặt, muốn bịt miệng Vân Tiêu lại không dám, chỉ có thể chột dạ nhìn quanh bốn phía, còn may là không có người dám lại gần nghe lén.
"Có hay không?"
Lý Vân Tiêu đề cao giọng, dọa Trần Lệ Quân sợ đến suy gan suy thận, gật đầu như giã tỏi:
"Có có có!"
Nàng cảnh giác nhìn quanh: "Nhưng mà, Vân Tiêu, em không giống chị..."
Lý Vân Tiêu đã có câu trả lời mình muốn, lười nghe thêm rác, liền kéo Trần Lệ Quân đi.
Vạt áo thư sinh dài quét đất, Trần Lệ Quân suýt ngã lộn cổ, đành một tay xách vạt áo, tay kia nắm chặt tay Lý Vân Tiêu, loạng choạng theo sau.
Nàng còn không ngừng lí nhí: "Vân Tiêu... chỗ đông người... chừa chút mặt mũi cho chị với... Vân Tiêu... xin em..."
Cứ thế, Lý Vân Tiêu một đường xách nàng lên tầng có phòng nghỉ ngơi của hai người.
Tích—tách, cửa cảm ứng mở.
Lý Vân Tiêu trong một nốt nhạc đẩy Trần Lệ Quân vào, đóng cửa.
"Vân Tiêu em định làm gì?"
Trong bóng tối, Trần Lệ Quân tựa vào tường, đầu ngón tay bồn chồn miết lấy mặt tường vải, ánh mắt căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu sắc mặt đang không được tốt lắm.
"Tụi mình... còn phải biểu diễn nữa."
Rõ ràng là đế giày độn cao hơn Lý Vân Tiêu nửa cái đầu, nhưng chính nàng tự thấy khí thế thua xa.
Lý Vân Tiêu cười lạnh:
"Chị đoán xem?"
Trần Lệ Quân còn định nói "không đoán nổi, đừng dọa chị", thì Lý Vân Tiêu đã trực tiếp kiễng chân, nâng mặt Trần Lệ Quân hôn lên.
Mắt Trần Lệ Quân tròn xoe, Lý Vân Tiêu nắm cổ áo của nàng, cặp mày ngài nhướng lên, hờn dỗi nhìn nàng:
"Quân Quân, đáp lại em đi."
Trong đầu Trần Lệ Quân pháo hoa nổ rợp, ngốc nghếch "ồ" lên một tiếng, cúi xuống, hôn trả.
Một sự thân mật hoàn toàn lạ lẫm lại mê người, khiến nhịp tim hai người cùng động bộ như đang đứng trên sân khấu.
Hôn đến khi cả hai đều mệt, lúc tách ra vẫn tựa lên trán nhau, nhìn nhau cười ngốc.
"Dính son rồi."
Giọng Trần Lệ Quân hơi khàn.
Đưa tay khẽ lau vết son dính ở khoé môi Lý Vân Tiêu.
Nàng lại nhìn Lý Vân Tiêu thật lâu, đưa tay vén tóc cô ra sau tai:
"Chị không phải là Trâu Sĩ Long, cũng không phải Trần Khuê, càng không phải Giả Đình hay Lương Sơn Bá. Vân Tiêu, em nhìn cho rõ, chị là Trần Lệ Quân."
Lý Vân Tiêu nắm tay nàng, cười:
"Em cũng không phải là Thúy Vân, không phải Trần Tam Lượng, càng không phải là Kim Tương Ngọc hay Chúc Anh Đài. Trần Lệ Quân, em nhìn rõ rồi."
Lý Vân Tiêu hôn chính là Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu thích cũng chính là Trần Lệ Quân.
Là Trần Lệ Quân, một cô gái đáng yêu.
––––––––
Lời editor:
PHẦN HẠ ĐÂU?? PHẦN HẠ Ở ĐÂUUUU??? Sắp tới khúc ngọt thì tác giả lại drop, thiệt là khóc tiếng chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top