chương 26-30


  Mộc Ngân quay đầu, nhìn chiếc xe sắp đâm vào bản thân, theo bản năng của sát thủ, cô nhảy lên, vừa đúng lúc chiếc xe kia đâm đến chỗ cô, tay cô vội vàng chống lên đầu xe, sau đó mượn lực, nhanh chóng nhảy lên, thân thể bay một vòng trong không trung, chiếc xe đã đi qua dưới thân cô, còn cô thì đã vững vàng đứng trên mặt đất.

Có thể là do chiếc xe kia đi quá nhanh, cho dù cô có mượn lực để nhảy lên, cố gắng ổn định lại thân mình, nhưng vì quán tính nên thân thể vẫn lao về phía trước vài bước rồi mới dừng lại, lắc lắc cái đầu có chút chóng mặt, quát lớn cái xe đã dừng lại trước mặt này: "Con mẹ nó, bệnh thần kinh à! Lái xe thế quái nào thế!"

Cô vừa mới mắng xong, cảm thấy đầu vẫn có chút choáng váng, dường như là do lâu lắm rồi không làm động tác có yêu cầu cao như thế này, nên cơ thể không thích ứng kịp, lắc lắc đầu, cô lại lảo đảo hai bước, đột nhiên rơi vào một lồng ngực vững chắc............

Cô chớp chớp mắt, mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào một cặp mắt dịu dàng, đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp.

Người nọ có một đôi mắt ấm áp như ngọc, đường cong trên khuôn mặt nhu hòa, ngũ quan trên mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, càng thêm mê hoặc lòng người.

Hai sở thích lớn nhất trong cuộc sống Mộc Ngân chính là mỹ thực và mỹ nam, giờ phút này có một đại soái ca như vậy ở trước mặt cô, nhất thời cô hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt này, thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng ra thì đột nhiên lại bị một giọng nói truyền đến từ phía sau đánh vỡ tan tành.

"Nha đầu chết tiệt kia, cô đi đường kiểu gì vậy? Cô cho là cô có một chút công phu thì có phi ngựa giữa đường hay sao, bản thiếu gia nói cho cô biết, xe này của tôi không có mắt, nếu không cẩn thận cô bị đâm chết thì cũng đừng trách tôi."

Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo từ phía sau này, khuôn mặt háo sắc của Mộc Ngân biến mất ngay lập tức. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơmi màu xanh phía sau này, áo sơmi rất phù hợp với bộ comple đen của anh. Giễu cợt nói: "Đâu chỉ có xe của anh không có mắt, tôi thấy anh cũng đâu có mắt."

Một người lớn như cô đứng trên đường cái mà anh ta còn không nhìn thấy? Không phải là không có mắt thì là cái gì nữa?

Nghe thấy vậy, người đàn ông nheo mắt lại, cặp mắt sắc bén nhìn sang, quát: "Cô nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại một lần nữa xem!"

Mộc Ngân mà phải sợ cái loại côn đồ trên phố này sao, cô hất cằm lên, cười lạnh: "Anh chính là không có mắt, thế nào? Tôi nói sai rồi hả?"

Người đàn ông cắn răng: "Người đàn bà đê tiện, cô dám mắng bản thiếu gia tôi, cô có biết bản thiếu gia tôi là ai không hả?"

Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, lại là một tên khốn kiếp ỷ thế ức hiếp người khác: "Là ai thì đã sao nào? Cho dù anh có là Thiên Vương lão tử mà tỷ tỷ đây muốn đánh anh thì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Người đàn ông nhớ đến thân thủ lúc nãy của cô, có chút sợ hãi, nhưng lại không cam tâm bị một người phụ nữ giáo huấn như vậy: "Tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia là họ hàng của tổng giám đốc xí nghiệp Niên thị, nếu cô dám đắc tội tôi thì chờ chết đi."

Nghe thấy vậy, trong mắt người đàn ông dịu dàng phía sau Mộc Ngân xẹt qua một tia sáng, nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên.

Mộc Ngân không hề để ý đến người đàn ông phía sau lưng, chỉ khinh thường nhìn tên lưu manh trước mặt: "Niên thị sao? Đó là cái gì vậy, cho dù có là tổng giám đốc bọn họ đến đây thì tiểu thư nhà tôi cũng không để vào mắt, anh chẳng phải chỉ là một họ hàng thôi sao, nhằm nhò gì chứ."

Cô không dám nói cô không để trong mắt, vì uy tín của Niên thị ở thành phố I rất cao, cô cũng có phần bội phục cái vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao kia. Nhưng cũng khẳng định được Vân Sở không đặt ở trong mắt, cho nên, đừng trách cô cáo mượn oai hùm.

"Cô nói cái gì? Hừ, tiểu thư nhà cô là cái quái gì chứ lại để một nha đầu ỷ thế ức hiếp người như cô."

Nghe thấy có người chửi bới Vân Sở, Mộc Ngân biến sắc, tay nắm lấy cằm người đàn ông kia, sau đó, cằm của người đàn ông đó phát ra tiếng kêu "rắc rắc", người đàn ông đau đớn kêu to: "Nghe cho kỹ, nếu để tôi nghe thấy anh chửi bới tiểu thư của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho anh chết đó!"

Nói xong, cô bỏ qua người đàn ông kia luôn, vừa xoay người thì lại nhìn thấy người đàn ông dịu dàng kia đang cười nói với cô: "Đa tạ vị tiểu thư này đã thay ta giáo huấn cái kẻ không nên thân này."

Mộc Ngân nhíu mày, đối diện với soái ca thái độ của cô lập tức thay đổi 180 độ, cô cười hỏi: "Anh là ai.........."

"Đây là danh thiếp của tôi, hôm nay là do tôi quản giáo không nghiêm, hôm khác nhất định sẽ đền đáp tiểu thư."

Nói xong, người đàn ông đó mỉm cười, đi đến bên người tên côn đồ kia, bắt đầu giáo huấn người đàn ông kiêu ngạo kia.

Còn Mộc Ngân, ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp trong tay, một lúc sau, trong mắt phát ra tia sáng: "Niên, Niên, Niên Cẩm Hạo? Đây không phải là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết của thành phố I, một tay tạo nên Niên thị sao?"

. . . . . .

Thượng Quan Triệt lái xe ầm ầm, tốc độ nhanh kinh người.

Trên xe, Vân Sở chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn kích động kêu lên: "Đại thúc, cẩn thận, oa, phía trước có nhiều xe như vậy, anh đi qua như thế nào vậy? A, được, ha ha, lợi hại, như vậy cũng được sao............"

Cô vừa hưởng thụ sự vui vẻ của tốc độ vừa kêu gọi, khen ngợi Thượng Quan Triệt, trên mặt là nụ cười hồn nhiên nhất.

Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, nghe lời nói từ miệng cô, nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt cô, đột nhiên cảm thấy cô gái này quả là một người kì lạ, một cô gái bình thường trong tình huống này, không phải là nên kêu khóc lớn tiếng và bảo anh đi chậm một chút hay sao? Ngược lại cô còn khen ngợi, bày ra dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại còn bảo anh gia tăng tốc độ.

Thượng Quan Triệt thở dài, giảm tốc độ xe lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên máy tóc dài của cô: "Vân đại tiểu thư, xin cô thục nữ một chút được không, một lúc nữa đừng hành động như vậy trước mặt mẹ tôi."

Đương nhiên anh không để ý cô như thế nào, nhưng mẹ anh thì.........

Ừ, thật ra có lẽ mẹ anh cũng chưa chắc để ý, bởi vì, mẹ anh..........

Nhớ đến vị trong nhà kia, Thượng Quan Triệt cũng có chút đau đầu.

Chiếc xe nhanh chóng đi vào một khu dân cư cao cấp trong nội thành, sau đó tiếp tục chạy như điên về phía trước rồi dừng lại trong một cái sân ở tận cùng.

Thượng Quan Triệt xuống xe, nói với Vân Sở còn đang có chút hưng phấn: "Đến rồi."

Vân Sở mở cửa xe xuống xe, nhìn ngồi nhà trước mắt còn khoa trương hơn cả nhà mình, ngay cả cái sân cũng xa hoa hơn, nuốt vài ngụm nước miếng: "Nhà của kẻ có tiền đều xa xỉ như vậy, căn nhà này thật con mẹ nó khí phái."

Thượng Quan Triệt tức giận gõ gõ đầu cô nói: "Ngôi nhà của cô cũng không nhỏ."

Vân Sở sờ sờ đầu có chút đau, trừng mắt nhìn người đàn ông sức quyến rũ bắn ra bốn phía này nói thầm: "Có lớn nhưng cũng không khoa trương như nhà anh."

Chỗ này của anh là cả một tòa nhà nha, nhìn qua còn giống với một loại cung điện vậy, thật sự rất khoa trương, ở trong này không biết là có cảm giác như ở trong cái lồng chim không nữa?

Vân Sở cảm thấy, nếu để cô ở một nơi như vậy thì nhất định sẽ vô cùng khó chịu cũng nên. Quá lớn, quá xa hoa, không được tự do.

Khi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé bị cầm lấy, sau đó nghe thấy giọng nói dễ nghe của Thượng Quan Triệt truyền đến từ trên đỉnh đầu cô: "Đừng cằn nhằn nữa, đi thôi, lúc nữa nếu biểu hiện tốt thì sẽ có thưởng."

Có thưởng sao? Hai mắt Vân Sở sáng lên nhìn Thượng Quan Triệt, cười hỏi: "Thưởng cái gì vậy? Tôi có thể tự mình chọn không?"

Nghe thấy như vậy, khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt tham lam ở bênh cạnh, cúi đầu, ghé vào bên tai cô nói: "Cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất, để bản thiếu gia thưởng cho cô một nụ hôn, thứ hai, thưởng cho cô một cơ hội được hôn bản thiếu gia. Cô chọn đi."

Trong nháy mắt mặt Vân Sở biến sắc, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đắc ý trước mặt này mắng: "Đại thúc biến thái!"

HẾT CHƯƠNG 26 Hai người vừa đi vừa tranh luận hướng về phía tòa nhà, còn phía sau bọn họ, Vân Hàn vừa mới xuống xe, lạnh lùng nhìn bóng dáng vui vẻ của bọn họ, mày nhíu chặt vào nhau.


Anh bước nhanh muốn đi theo sau thì lại bị cánh cổng phía trước cản lại.

Anh lạnh lùng nhìn hai người đàn ông mặc quân trang đang ngăn cản trước mặt mình, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Hai người đàn ông này chẳng những không nhường đường mà ngược lại càng ngăn cản cứng rắn hơn, dùng giọng nói lạnh lùng trả lời: "Thật xin lỗi, nơi này là chỗ ở của tư nhân, không thể tùy tiện đi vào."

Vân Hàn nhìn bóng dáng Vân Sở và Thượng Quan Triệt đã biến mất vào trong ngôi nhà trước mặt, không khỏi có chút sốt ruột: "Tôi là bạn của cô gái vừa mới đi vào kia."

Hai người đàn ông liếc nhau, nói: "Thật xin lỗi, mời đưa thiếp mời ra." Ý tứ chính là nếu không được mời thì cho dù là ai thì cũng đừng nghĩ có thể đi vào.

Vân Hàn tức giận đến mức cắn chặt răng, nghĩ đến Vân Sở đã đi vào trong với người đàn ông yêu nghiệt kia, trong lòng có chút khẩn trương và bất an.

Nhưng anh không đi vào được, ngoại trừ việc chờ đợi thì cũng chỉ có xông vào.

Nghĩ đến đây, Vân Hàn lập tức hành động, động tác nhanh chóng, tấn công về phía hai binh lính canh giữ trước cửa này.

Hai người này cũng không ngờ Vân Hàn lại hành động mạnh dạn như vậy, bị cú đánh mạnh mẽ của anh đánh ngã xuống mặt đất, còn Vân Hàn đã nhấc chân lên, nhanh chóng xông thẳng vào bên trong.

Nhưng mà, anh chỉ đi được vài bước thì phát hiện trước mặt xuất hiện một đại hán có thân hình cao lớn, vị đại hán này mặc quân trang chỉnh tề, vì cao hơn Vân Hàn rất nhiều nên giờ phút này đang nhìn anh từ trên cao xuống, khinh thường cười nói: "Tiểu tử, muốn xông vào trong thì phải hỏi xem lão tử có đồng ý hay không đã."

Dứt lời, người đàn ông đó nhấc tay lên, bắt đầu tấn công Vân Hàn. Vân Hàn không ngờ, người đàn ông này thoạt nhìn ngưu cao mã đại (to lớn như trâu ngựa), dáng vẻ vừa mập vừa khỏe mạnh mà có thể ra tay nhanh như vậy. Trong lòng kinh ngạc, bắt đầu cảnh giác hơn.

Ngoài cửa, Vân Hàn đang đánh nhau với người đàn ông cao lớn, trong nhà, Vân Sở đang cười hì hì để mặc Thượng Quan Triệt kéo vào một phòng khách vô cùng xa hoa.

"Thiếu gia, người đã trở lại." Thượng Quan Triệt vừa vào đến cửa thì ngay lập tức có một giọng nói vui vẻ truyền đến từ quản gia. Hơn nữa, khi nhìn thấy Thượng Quan Triệt còn dắt theo một cô gái thì hai mắt vị quản gia này càng sáng ngời.

Quản gia là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ không cao lắm, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, nhìn qua rất dễ sống chung.

Thượng Quan Triệt gật đầu: "Ừ, phu nhân và lão gia có ở nhà không?"

"Có, có, hôm nay phu nhân biết thiếu gia về nhà nên đã tự mình xuống bếp." Quản gia xúc động nói.

Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, thì thầm nói: "Mẹ tôi tự mình xuống bếp sao?" Có thể ăn sao? Anh có chút nghi ngờ.

Quản gia cười gượng, nhìn cô gái mặc một chiếc đầm đen rộng rãi bên cạnh anh, trên gương mặt cô gái này mang theo nụ cười ngọt ngào, trong lòng lập tức có thiện cảm, hỏi: "Thiếu gia, vị này là..........."

Khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, nhìn người bên cạnh đang có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa tiểu nha đầu còn nhân cơ hội này rút bàn tay ra khỏi bàn tay của anh, nói: "Bạn gái tôi, Vân Sở."

Bạn gái? Quản gia kích động nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt, gật đầu nói: "Thì ra là Vân tiểu thư, mau, mời vào bên trong." Cuối cùng thiếu gia cũng tìm được bạn gái, bây giờ phu nhân sẽ không cần quan tâm đến hôn sự của thiếu gia nữa, trong lòng quản gia cũng cảm thấy rất vui.

Nhìn dáng vẻ kích động của quản gia, Vân Sở không biết nên nói gì. Nghĩ thầm, Thượng Quan đại thúc là một đại soái ca, sao mà người nhà bọn họ lại lo lắng anh ấy không tìm vợ vậy nhỉ? Một người rồi lại hai người, đều hi vọng anh mang bạn gái trở về, thật là khó hiểu.

Theo lý thuyết thì một người đàn ông như anh, tùy tiện ngoắc tay một cái sẽ có một đám phụ nữ đến vây quanh mới đúng nha, thật sự là không hiểu nổi.

Đi theo Thượng Quan Triệt, đi vào đến phòng khách, vừa ngồi xuống thì đã nhanh chóng nghe thấy âm thanh một người phụ nữ trung niên đang chạy từ phòng bếp ra.

Người phụ nữ này mặc một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi, tóc dài được buộc lên cao, chỉ còn lại vài sợi tóc rớt xuống hai bên má khiến cho bà trông vô cùng cao quý.

Nhìn bề ngoài bà khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt được chăm sóc cực kỳ tốt, thoạt nhìn thấy rất trẻ tuổi, rất có sức sống. Còn động tác của bà cũng rất nhanh nhẹn, không giống như một vị phu nhân cao quý, mà hình như giống...........Ừm, người luyện võ!?

Bà nhìn thấy Thượng Quan Triệt và Vân Sở đang ngồi uống trà trên ghế sofa, cười nói: "Tiểu tử thối, con đã chịu trở về rồi hả?"

Thượng Quan Triệt cười cười với mẹ anh, nói: "Mẹ, không phải chỉ mới một tháng con không về sao. Hơn nữa, hôm nay con còn đưa con dâu tương lai của mẹ về mà."

Anh nói vô cùng tự nhiên, giống như người bên cạnh anh hôm nay chính là cô dâu tương lai của anh vậy, còn cầm lấy tay Vân Sở, thân thiết nói: "Sở Sở, đây là mẹ anh. Mẹ, đây là người con từng nhắc đến, Vân Sở."

Nghe thấy vậy, Vân Sở lập tức nở ra nụ cười xinh đẹp như hoa của mình, đứng dậy khom người lễ phép nói với An Linh Nguyệt: "Xin chào dì, con là Vân Sở."

Nghe thấy giọng nói khéo léo và lễ phép của Vân Sở, An Linh Nguyệt gật đầu vừa lòng, ngước mắt lên bắt đầu đánh giá tỉ mỉ thiếu nữ trước mắt này.

Hình như thiếu nữ, cô gái này, vừa nhìn là có thể biết đây chỉ là một tiểu nha đầu, nhiều nhất cũng không đến hai mươi tuổi, cũng không biết con mình như thế nào nữa, vậy mà lại đi yêu thích kiểu con gái mềm mại này.

Tuy nhiên, nhìn cô bé môi hồng răng trắng, gò má trắng nõn nà đáng yêu, còn có một đôi mắt to sáng lấp lánh, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không hề thua kém thiên kim của Triệu thủ trưởng, thậm chí, còn có vẻ dịu dàng, hiền thục và cởi mở của phụ nữ hơn. Dáng người tuy nhỏ bé nhưng đứng bên người con trai lại vô cùng xứng đôi.

Bên cạnh đó nha đầu này lại có vẻ bề ngoài của mỹ nhân bại hoại, tuy rằng nhìn qua còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ lại rất xinh xắn, đương nhiên, so với con trai của mình vẫn còn kém một chút. Chỉ có thể nói là, con trai mình không làm phụ nữ quả thật vô cùng đáng tiếc, lớn lên yêu nghiệt như vậy, tìm được một nàng dâu cũng là cả một vấn đề nha.

Đương nhiên Vân Sở không biết vị "bà bà tương lai" này đang nhìn chằm chằm bản thân và suy nghĩ cái gì, chỉ là duy trì nụ cười tươi, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt cũng hiểu được phần nào ánh sáng trong mắt mẫu thân mình, khóe miệng giật giật nói: "Mẹ, đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy được không, dù sao cũng là con dâu người, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để người từ từ mà nhìn."

Vốn dĩ Vân Sở không cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, mặt cô từ từ hồng lên, tên khốn này có ý gì vậy? Tại sao lại nói chuyện không có lớn không có nhỏ với mẹ anh như vậy hả.

Nhưng mà An Linh Nguyệt hoàn toàn không hề để ý, cười nói: "Tiểu tử thối, chẳng lẽ con đang lo lắng mẹ nhìn hỏng cả con dâu mẹ hay sao? Nhìn con mà xem, con dâu còn chưa qua cửa mà con đã có ý kiến với mẹ rồi hả?"

Nói xong, An Linh Nguyệt cười nói với Vân Sở: "Sở Sở a, con phải nhớ cho kĩ, nếu sau này tiểu tử này có bắt nạt mẹ của nó thì con phải giúp ta giáo huấn nó thật tốt đó nhé."

Khóe miệng Vân Sở co rút, nghĩ thầm, hai mẹ con nhà này đã xảy ra chuyện gì nha? Vì sao lại bắn hỏa tiễn lẫn nhau vậy........

Nhưng khi thấy An Linh Nguyệt mở to hai mắt nhìn bản thân một cách nghiêm túc, dường như chỉ cần cô không trả lời thì dáng vẻ sẽ xụ xuống vậy, Vân Sở đành phải cười nói: "Dì cứ yên tâm, đại, khụ, nếu Thượng Quan Triệt dám đối xử không tốt với dì, nhất định cháu sẽ giúp dì giáo huấn anh ấy."

HẾT CHƯƠNG 27Lúc này An Linh Nguyệt mới gật đầu vừa lòng, kéo Vân Sở đến ngồi bên cạnh mình nói: "Thế này mới đúng chứ, phụ nữ nha, nhất định phải độc ác với đàn ông, nếu không bọn họ sẽ không biết sự lợi hại của chúng ta. Tiểu tử A Triệt này bị chính bà nội nó làm hư rồi, sau này con cần áp chế nó thật tốt, để tránh nó trở nên vô pháp vô thiên."


Vân Sở cười trả lời: ''Dì cứ yên tâm, anh ấy mà dám bắt nạt con, ta sẽ bắt anh ấy quỳ trên tấm ván giặt quần áo."

"Cái này đúng rồi, ha ha, nhớ lại những năm đó khi cha nó còn trẻ cũng không ít lần phải quỳ trên tấm ván giặt quần áo........."

"Thật sao thật sao? Dì, dì thật lợi hại nha, con còn phải học tập dì nhiều.........."

Thượng Quan Triệt nhìn hai người phụ nữ coi trời bằng vung này, có chút đau đầu. Ông trời ơi, có phải là anh sai lầm rồi không? Anh không nên mang nha đầu này về đây mới phải, biết rõ mẹ anh là người như vậy rồi mà, hiện tại lại đưa thêm một người đến đây thì chẳng phải cái gia đình này sẽ bị quậy đến tận trời sao.............

Cũng may, khi hai người phụ nữ đang muốn lật trời thì một giọng nói già dặn mà uy nghiêm truyền đến.

"Cháu ngoan đã trở về rồi sao? Đến đây, để bà nội ngắm nghía cẩn thận nào.............."

Nghe thấy vậy, An Linh Nguyệt vốn dĩ đang cười ha ha thì trở nên yên tĩnh, gương mặt một phút trước còn cười tươi nay lại trở nên vô cùng hiền thục, đứng dậy, đỡ bà lão vừa mới bước từ trên lầu xuống, cười nói dịu dàng: "Mẹ, sao người đi ra nhanh như vậy, con định một lúc nữa tự mình đi vào mời người đó........"

Bà lão liếc nhìn cô một cái, không vui nói: "Nếu mẹ còn không đi ra thì chẳng phải cháu ngoan của mẹ sẽ bị con dọa chạy sao."

"Khụ khụ, mẹ, làm sao có thể chứ, hôm nay A Triệt đưa Sở Sở về nhà ăn cơm mà." An Linh Nguyệt cười lấy lòng.

"Bà nội, thân thể có khỏe không?" Thượng Quan Triệt đứng dậy, đỡ lấy bên kia của bà lão, hỏi khéo léo.

"Vẫn là cháu ngoan của tôi còn suy nghĩ cho bà nội, thân thể bà cháu vẫn rất tốt, ha ha! Không phải là nói đưa cháu dâu của bà về sao? Đâu, cho bà nội nhìn một cái nào." Bà lão vỗ vỗ tay Thượng Quan Triệt, cười xúc động.

Vân Sở cũng đứng lên, nhìn bà lão mặc một bộ quần áo hoa màu xanh đứng giữa Thượng Quan Triệt và An Linh Nguyệt, mái tóc bạc trắng được buộc lại chỉnh tề, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua có thể nhận ra là một bà lão vô cùng khỏe mạnh. Vị này chính là bà nội của Thượng Quan Triệt sao? Trong truyền thuyết, người từng lấy một địch trăm, người từng vì ông nội Thượng Quan Triệt mà gây dựng được một đế chế riêng, là một tài nữ sao?

Về chuyện của Thượng Quan Triệt, thật ra Vân Sở cũng không biết nhiều lắm, điều duy nhất cô biết chính là anh có một bà nội vô cùng mạnh mẽ, còn có một bà mẹ xuất thân từ hắc đạo nhưng tính tình còn trẻ con. Còn về cha anh, có vẻ như là sĩ quan, chức vị lớn đến mức nào cô hoàn toàn không biết. Tuy nhiên với tình hình ngày hôm nay thì dường như cha Thượng Quan Triệt không có ở nhà............

Còn về Thượng Quan Triệt thì hiểu biết của cô lại càng ít ỏi hơn. Không phải là cô không muốn biết mà căn bản là cô không thể ra tay, anh ta giống như một cái mê cung, khiến cho người khác nhìn không thấu, đoán không ra.

Nghe thấy lời nói của bà lão, Vân Sở ngoan ngoãn cười nói với bà: "Cháu chào bà nội, cháu tên là Vân Sở, năm nay hai mươi tuổi."

Đừng trách cô lừa gạt người già, đây là do Thượng Quan đại thúc cứ cường điệu hóa lên, khiến cô nhất định không thể nói được tuổi thật của mình. Thật ra, 17 và 20 cũng không kém nhau bao nhiêu, hôm nay khi cô ra ngoài đã đặc biệt trang điểm cho bản thân, khiến bản thân nhìn qua có vẻ trưởng thành, chỉ cần biểu hiện tự nhiên một chút thì hẳn sẽ không bị nhìn thấu.

Bà lão nhìn Vân Sở từ trên xuống dưới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, dáng vẻ nho nhã lễ độ của cô, ngược lại cảm thấy rất vừa lòng.

"Ừ, quả là một đứa bé tốt, bà biết ngay là ánh mắt của cháu trai bà tốt hơn so với mẹ nó mà." Bà lão cười, cầm lấy tay Vân Sở nói: "Nếu Triệt nhi đã nhận định là cháu, vậy thì sau này cháu chính là nàng dâu của Thượng Quan gia rồi."

Thật ra thì bà nội Thượng Quan rất không vừa ý với cách sắp đặt của An Linh Nguyệt cho Thượng Quan Triệt. Theo ý bà, cháu trai của bà ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, muốn tìm kiểu phụ nữ gì mà chả được a? Tại sao lại phải đi xem mắt giống như thập niên 80 vậy, thật mất mặt.

Cho nên, khi biết Vân Sở là người Thượng Quan Triệt coi trọng, đương nhiên bà sẽ thích, cũng không cần quá để ý đứa bé này như thế nào, chắc chắn bà đồng ý rồi.

Nghe thấy lời nói của bà lão như vậy, gò má của Vân Sở hơi đỏ lên, cúi đầu nói: "Cảm ơn bà nội"

"Ha ha, đừng khách khí, đến đây, cho cháu cái này." Bà lão nói xong, lấy một cái vòng ngọc bằng phỉ thúy trong suốt óng ánh từ trên tay xuống, đeo vào tay Vân Sở, vừa đeo vừa cười nói: "Cái này nha, là tín vật đính ước mà năm đó lão già đưa cho bà. Vốn dĩ sẽ truyền lại cho con dâu bà, giờ sẽ truyền lại sẽ cháu dâu tương lai của bà, đáng tiếc là con dâu bà không được sự đồng ý của bà cho nên cái này sẽ giao cho cháu. Giữ gìn cẩn thận nhé!"

Vân Sở bị đoạn đối thoại này dọa sợ, hoảng sợ nhìn bà lão nói: "Cái này, cái này, cái này sao có thể, bà nội, người đừng khách khí, vật quí giá như vậy, cháu không thể nhận."

Vân Sở vội vàng đưa tay ra từ chối thì lại thấy bà lão nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Bà cũng không sống được vài năm nữa, chẳng lẽ cháu còn muốn lão bà này chết đi còn mang theo nó xuống mộ à?"

Vân Sở ngây ngẩn cả người, cuống quít muốn giải thích thì lại thấy Thượng Quan Triệt cười, kéo tay Vân Sở lại, để bà lão thuận lợi đeo vòng vào cổ tay Vân Sở.

Thượng Quan Triệt bình tĩnh nói: "Sở Sở, em cứ nhận đi, bà nội thích em nên mới đưa nó cho em, chúng ta đều là người một nhà, nếu như em từ chối thì chẳng phải rất khách khí sao."

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, người một nhà với em gái anh thì có, ai là người một nhà với anh? Biết rõ cô chỉ là bạn gái giả mà còn bảo cô nhận món quà này. Không phải là cố ý để trong lòng cô lo lắng hay sao?

Tuy nhiên, cúi đầu nhìn cái vòng tay vô cùng tinh xảo trên cổ tay, trên chiếc vòng còn có độ ấm, trong lòng Vân Sở cũng rất thích. Chiếc vòng tay này, nhất định là một bảo bối..........

Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, An Linh Nguyệt bĩu môi, có chút ủy khuất nói: "A Triệt nói đúng nha, Sở Sở, con cứ nhận lấy đi, lúc trước dì dùng mọi phương pháp cũng không được bà nội lấy nó mang ra tặng cho đâu đó."

Nghe thấy lời nói của An Linh Nguyệt, Vân Sở cố gắng nhịn để không cười, gật gật đầu: "Vâng, Sở Sở cảm ơn bà nội yêu thương."

Bà lão gật đầu vừa lòng: "Đều là người một nhà cả, cần gì phải khách khí, cháu nha, nhanh chóng kết hôn với Triệt nhi rồi sinh cho bà nội một đứa chắt trai thì bà nội vui lòng rồi."

Lúc này Vân Sở không thể nhịn được nữa, khóe miệng co rút mạnh, nghĩ thầm, những người này sao có thể như vậy nha, một người rồi lại hai người, ai cũng muốn cô sinh con cho Thượng Quan Triệt.

Đều là do tên khốn Thượng Quan Triệt này, không có việc gì lại đưa cô về nhà làm cái gì, cô mới mười bảy tuổi, sinh con sao? Cô vẫn chưa phát triển hoàn toàn đâu, sinh cái rắm!

Nhưng mà, mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, cô cũng chỉ có thể gật đầu: "Bà nội, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chờ đến ngày chắt trai người ra đời còn cần bà nội dạy dỗ nữa ạ."

Bà lão sao có thể không nhận ra ý nghĩa lời nói của Vân Sở, ngoài mặt thì đồng ý sinh con nhưng lại dùng một câu sống lâu trăm tuổi để cự tuyệt yêu cầu sớm kết hôn sinh con mà bà đưa ra.

Tuy nhiên, việc này cũng không cần vội, đây là lần đầu tiên cháu trai ngoan của bà mang cháu dâu về, bà còn rất nhiều thời gian để chú ý đến hai người bọn nó.

Bà lão gật đầu nói: "Chỉ có một đứa bé như cháu mới nói như vậy chứ bà nội già rồi, sống không được vài năm nữa đâu."

Vân Sở lập tức nịnh nọt: "Ai nói thế, bà nội vẫn còn khỏe mạnh như vậy, nhất định sẽ sống thật lâu. Nhìn bà có sức sống như vậy, nhìn qua không hề già chút nào, nếu đi ra ngoài dạo phố với cháu người ta sẽ tưởng bà là mẹ cháu đó......."

Vân Sở nói một câu nịnh bợ này khiến bà lão cười ha hả: "Đứa bé này miệng thật ngọt nha, không giống như mẹ Triệt nhi, là người nhiều tuổi rồi mà cứ như chưa trưởng thành vậy."

An Linh Nguyệt cúi đầu, có chút bất mãn nói thầm: "Mẹ, cái này gọi là ngây thơ chất phác, nếu cứ nghiêm túc như vậy thì sẽ nhanh già lắm đó ạ."

"Hừ. . . . . ." Bà lão trừng mắt liếc nhìn An Linh Nguyệt một cái, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. Dễ dàng nhận thấy, bà lão không thích người con dâu này lắm, nhưng Vân Sở có thể nhận ra được, trải qua nhiều năm tuy rằng giữa hai người vẫn còn có chút không thể dung hòa nhưng cũng đã tiếp nhận lẫn nhau rồi. Mặc dù trong lời nói có sự bất mãn nhưng lại mang theo một tia ấm áp.

Điều này, chính là cách gọi của người nhà.............

HẾT CHƯƠNG 28Người một nhà lôi kéo Vân Sở, trò chuyện vui vẻ hòa thuận một lúc thì cơm trưa đã được bưng lên.


Nhìn một bàn tràn ngập đồ ăn, hai mắt Vân Sở trợn tròn lên. Đó là một bàn ăn tròn rất lớn, bên trên mặt còn có vòng xoay giống như trong khách sạn vậy.

Bên trên có gần hai mươi món ăn được bày biện có trật tự, đủ loại món ăn khác nhau, chay mặn kết hợp, nhìn qua rất có dinh dưỡng và ngon miệng. Không hổ là gia đình giàu có, ngay cả đồ ăn cũng vô cùng đặc sắc.

Vân Sở không khỏi nhớ đến gia đình mình, vì trong nhà chỉ có hai anh em là cô và Vân Cảnh, Vân Hàn và Mộc Ngân rất ít khi ăn cơm cùng với bọn họ, cho nên đồ ăn trong nhà bọn họ rất ít, mỗi bữa chỉ gồm bốn món mặn và một canh. Đương nhiên, cũng không phải Vân Sở chê hai người ăn bốn món mặn một món canh là quá tí. Nhưng nếu so sánh với một bàn ăn trước mắt này thì quả thật chính là một bên trên trời, một bên dưới đất nha.

Vân Sở đi theo Thượng Quan Triệt ngồi xuống trên ghế, An Linh Nguyệt ngồi bên cạnh Vân Sở, bà nội ngồi đối diện Vân Sở.

Vân Sở cho rằng chỉ có bốn người bọn họ ngồi ăn cơm, nhưng không ngờ đúng lúc này có một giọng nói có phần lười biếng truyền đến từ phía sau.

"Anh, mẹ, ăn cơm rồi sao không chịu gọi con." Đó là một giọng nói vô cùng lười biếng, cảm giác giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy.

Vân Sở quay đầu theo bản năng, nhìn thấy một người mặc áo ngủ cùng với một quả đầu lộn xộn không chịu nổi, mái tóc nhuộm vàng của đàn ông. Anh nhìn qua cũng chỉ hơn Vân Sở một hai tuổi, có một gương mặt đáng yêu như em bé, dáng vẻ lười biếng và mang theo vài phần bất cần đời.

"Bà nội cũng ở đây sao............" Dường như anh vừa mới nhìn thấy bà nội, đi đến ngồi xuống bên cạnh bà nội, lôi kéo tay bà nói: "Bà nội, lâu lắm rồi cháu chưa ăn được cơm với bà rồi."

Bà lão liếc anh một cái, trong mắt tràn đầy sủng nịnh: "Không biết lớn nhỏ gì cả, cứ đến chủ nhật là lại ngủ như lợn, cháu cũng nên học tập anh trai cháu, ngủ sớm dậy sớm."

"Bà nội, lâu lắm mới lại đến chủ nhật nha, tối hôm qua cháu đọc sách ôn tập đến rất muộn......" Giọng nói có chút nũng nịu, nói xong, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Sở bên người Thượng Quan Triệt, chớp chớp mắt nói: "Ah, tại sao lại có thêm một người vậy?"

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, người này lại coi mình như là không khí sao? Cô là một người lớn như thế này ngồi ở đây mà anh ta lại coi như không nhìn thấy...........

An Linh Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc nhìn người đàn ông một cái nói: "Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ gì cả, ăn nói kiểu gì vậy, đây là chị dâu tương lại của con, không được vô lễ."

Người đàn ông chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn cô gái với dáng vẻ trắng nõn nà trước mắt, một lúc mới hồi phục lại được tinh thần nói: "Chị, chị, chị dâu sao? Cô ấy?"

Anh nói xong, đột nhiên cười phá lên: "Ha ha, ha ha, anh, ánh mắt của anh chỉ thế thôi sao? Tại sao lại đi tìm một cái sân bay như vậy? Nhìn qua có vẻ chưa phát triển hết mà............" Hoàn toàn tự đắc.

Anh còn chưa kịp nói xong thì Thượng Quan Triệt đã gõ vào đầu anh một cái, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn anh: "Thượng Quan Duệ, mấy năm nay em đi học công toi sao? Lễ phép, có hiểu hay không? Đây chính là chị dâu tương lai của em."

Địa vị của Thượng Quan Triệt trong gia đình này thật ra còn cao hơn so với cha anh vài phần, nói những lời này ra, mang theo uy lực mười phần, khiến người em trai có chút nghịch ngợm này lập tức kiềm chế hơn.

Anh cười ngượng ngùng, nói với Vân Sở: "Cái kia, chị dâu, xấu hổ quá, tôi là Thượng Quan Duệ em trai của Thượng Quan Triệt, rất hân hạnh được biết cô."

Vân Sở nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, cười nói: "Xin chào, tôi là Vân Sở."

"Vân Sở?" Nghe thấy lời nói của Vân Sở, anh khẽ nhíu mày nói: "Hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi đó, không nhớ rõ nữa............"

Vân Sở trợn mắt, nghĩ thầm, thật may là anh không nhớ rõ, nếu anh nhớ được thì chỉ sợ chuyện lớn không tốt rồi.

Dưới sự uy hiếp của Thượng Quan Triệt, cuối cùng Thượng Quan Duệ cũng yên tĩnh, không nói gì sai sót. Vân Sở cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu.

Cái gì mà sân bay a? Bị cái tên lang băm Liên Thanh Ngôn và Thượng Quan Triệt kia nói coi như không nhắc lại nữa, vậy mà cái tên tiểu tử thối này mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên mà đã nói cô như vậy, tức chết nha. Tuy nhiên, cứ chờ xem, tiểu tử thối này là em chồng cô, tương lai nhất định cô phải dạy dỗ anh thật tốt. Tuy rằng, người đàn ông này còn lớn hơn chính bản thân cô vài tuổi, nhưng bởi vì anh đã gọi cô một tiếng chị dâu thì cô cũng rất tự giác cảm thấy bản thân mình lớn hơn anh.

Lúc này Vân đại tiểu thư nhất thời kích động nên hoàn toàn quên mất việc mình chỉ giả làm bạn gái của Thượng Quan Triệt. Giờ phút này, cô lại thật sự coi mình là bạn gái Thượng Quan Triệt, là dâu cả của Thượng Quan gia...........

Một bữa cơm, bởi vì có ồn ào của Thượng Quan Duệ nên không hề có vẻ quá nghiêm túc, không khí rất hài hòa khiến sự khẩn trương trong lòng Vân Sở cũng giảm đi vài phần.

Sau khi ăn xong, bà nội lôi kéo Vân Sở ra phòng khách ngồi nói chuyện phiếm, Thượng Quan Duệ vẫn luôn dính lấy bà nội, luôn bày ra đủ trò để lấy lòng. Còn Thượng Quan Triệt, nhìn Vân Sở chăm sóc bà nội một cách hoàn hảo ở trước mặt, cúi đầu đến gần tai Vân Sở nói nhỏ.

"Nha đầu, có nghe thấy không, ngay cả em trai tôi cũng chê cô bằng phẳng, sau này cô cần phải cố gắng thêm nhiều nữa.........."

Ngay từ đầu Vân Sở đã không phản ứng kịp với lời nói của anh, khó hiểu nhìn anh: "Cái gì bằng phẳng?"

Nói xong mới hiểu ý tứ của tên khốn này, cắn răng, tay âm thầm cấu lên bắp đùi anh, nghiến răng nghiến lợi: "Đại thúc biến thái, bản tiểu thư mới mười bảy tuổi thôi."

Vẫn là câu nói kia, tuy rằng hiện tại của cô khá bằng phẳng, nhưng đó là vì cô còn nhỏ nha, rồi sẽ nhanh chóng lớn lên thôi, hừ!

Trong mắt Thượng Quan Triệt đầy ý cười, hơi thở ấm áp phả ra khuôn mặt của cô, mang theo một hương thơm ngát mê người, giọng nói có phần ngả ngớn: "Ừ, cô mới mười bảy tuổi, cho nên tôi phải trợ giúp cô phát triển mới được........."

Vân sở nổi giận, tay cấu trên đùi Thượng Quan Triệt càng mạnh hơn, nhìn sắc mặt Thượng Quan Triệt khẽ biến, tức giận nói: "Anh thì nghĩ hay ho lắm, bản tiểu thư có rất nhiều cơ hội để phát triển............"

Thượng Quan Triệt cũng không tức giận, chỉ nhìn Vân Sở nở nụ cười đầy ý nghĩa, nói: "Sở Sở, tay cô sờ vào chỗ nào đó............. Tôi mới vừa nói muốn giúp cô phát triển mà cô đã vội vàng muốn sờ đùi tôi rồi hả?"

Mặt Vân Sở đỏ lên một chút, biết rõ rành rành bản thân cấu vào đùi anh nhưng cũng không gian ác như anh nói, nhưng tay vẫn như động phải một loại virut mà vội vàng rút về, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói cũng có phần run run: "Biến thái, lại nói hươu nói vượn, có tin tôi sẽ cắn anh hay không."

Thượng Quan Triệt cười càng rực rỡ, cúi đầu, tiến gần đến cô, với khoảng cách này thì vừa vặn có thể chạm đầu mũi của nhau. Tay anh dừng trên khuôn mặt Vân Sở, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt hồng hào của cô: "Thân ái, tôi cho cô cắn."

Dứt lời, đưa khuôn mặt mình ra, chà nhẹ vào gò má trắng nõn của cô, ý bảo cô cắn đi.

Vân Sở tức giận đến nổ phổi, tên khốn này đang thách mình có dám cắn bản thân anh đúng không? Hừ, làm cô bực mình thì đừng nói là mặt, cho dù là chỗ khác thì cô cũng dám cắn! Đã đắc ý như vậy thì cô sẽ cắn cho anh xem.

Cô há mồm, chuẩn bị cắn anh một cái thật mạnh, muốn hủy diệt khuôn mặt yêu nghiệt này đi, để tránh anh cả ngày chỉ biết đi gây ra tai họa cho cả già lẫn trẻ. Lại đột nhiên nghe thấy giọng nói Thượng Quan Duệ truyền đến từ phía đối diện: "Bà nội, bà xem anh trai và chị dâu kìa, thật là thân mật nha, ở trước mặt chúng ta còn liếc mắt đưa tình kìa."

Sắc mặt Vân Sở khẽ biến, hô hấp hơi chậm lại, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người Thượng Quan Triệt, mùi hương như có như không khiến trái tim cô đập loạn lên, cuống quít đẩy anh ra, trừng mắt nhìn người đàn ông đầy đắc ý này, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Bệnh thần kinh."

HẾT CHƯƠNG 29Từ Thượng Quan gia đi ra ngoài đã chạng vạng tối, không thể ngờ lại ở trong Thượng Quan gia lâu như vậy, bản thân Vân Sở cũng có chút kinh ngạc.


Thật ra, cũng do nguyên nhân là mọi người trong Thượng Quan gia đều rất dễ gần, hôm nay cô đến đây cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà, khi bọn họ đi ra đến cửa lớn, thì nhìn thấy Vân Hàn với vết thương chồng chất đang đánh nhau với một người đàn ông cao lớn chỉ mặc một chiếc áo trong ở phía ngoài cửa lớn.

Dường như là đã đánh nhau rất lâu, hai người đều đã có chút mệt mỏi, đứng đối diện nhau, không ngừng thở dốc.

Trên khuôn mặt trắng nõn và lạnh lùng của Vân Hàn giờ phút này lại bầm dập, trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc áo đen bên trong, cũng có nhiều nếp nhăn, trên mặt dính một ít máu tươi.

Phía đối diện anh, một đại hán cao lớn dũng mãnh với hai mắt sáng như tuyết, trên người cũng có không ít vết thương, nhìn qua có chút chật vật, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, hăng hái.

Nhìn thấy Vân Hàn như vậy, trong lòng Vân Sở đau xót, cắn môi định tiến lên hỏi rõ tình hình nhưng tay lại bị Thượng Quan Triệt kéo lại: "Đừng nóng vội, không có việc gì."

Giọng nói Thượng Quan Triệt, bình thản giống như một dòng suối, có sự trong trẻo mà lại mang theo một tia đậm đà, nghe rất thoải mái.

Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ cả người đầy vết thương của Vân Hàn, Vân Sở không thể cứ tiếp tục yên lặng không làm gì.

Cô đang định hỏi Thượng Quan Triệt xem đây là chuyện gì thì lại nghe thấy đại hán phía trước cười nói: "Tiểu từ, không tệ, ha ha, trẻ con dễ dạy, đến đây, lão tử sẽ dạy cho ngươi thêm vài chiêu, ngươi có bản lĩnh thì học đi."

Nói xong, đại hán này cười phá lên, rồi hướng về phía Vân Hàn.

Tuy rằng dáng người của ông rất cao lớn và còn có chút mập mạp, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến bên người Vân Hàn, tay nhanh chóng bắt được lấy tay Vân Hàn.

Động tác của Vân Hàn cũng không chậm, bay nhanh ra né tránh đòn tấn công của người đàn ông kia, tay thì đánh thẳng vào điểm yếu của người đàn ông kia.

Người đàn ông kia nhẹ nhàng trốn về phía bên cạnh, ra một chiêu giả khiến Vân Hàn bổ nhào qua, ông lại nhấc cái chân to đang đi ủng quân nhân lên đánh vào trên lưng Vân Hàn.

Vân Hàn ý thức được bản thân bị lừa, tay nhấc lên ôm lấy chân đại hán, chuyển thành tư thế ngồi đối phó với đại hán.

Đại hán nhìn thấy phản ứng của Vân Hàn, cười to: "Ha ha, không tệ không tệ. Nhìn kỹ đây."

Nói xong, ông hoàn toàn không để ý cái chân đang bị Vân Hàn ôm lấy, nhấc cái chân còn lại lên dùng sức nặng của thân thể đánh vào Vân Hàn đang ôm cái chân kia, sau đó thân thể nhảy lên, đá cái chân còn lại về phía Vân Hàn.

Vân Hàn thấy ông nhảy lên, trong phút chốc đã biết việc lớn không tốt, vội vàng bỏ cái chân kia ra, nhưng người đàn ông đã mượn lực bay lên, anh muốn thoát ra nhưng lại không thể dễ dàng như vậy.

Bằng mắt thường có thể thấy cái chân to vĩ đại của người đàn ông kia sẽ đá vào gương mặt trắng nõn của Vân Hàn, trong lòng Vân Sở hoảng hốt, không nói nhiều lời đẩy Thượng Quan Triệt ra, chạy nhanh về phía Vân Hàn.

Vốn dĩ Vân Sở đứng phía sau cách Vân Hàn không xa, cô lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mượn lực đánh, cô giơ chân lên, cái chân thon dài bay lên chắn dưới cái chân đại hán.

"Phanh" một tiếng, đại hán cùng với sức mạnh trên chân đá vào chân Vân Sở, phát ra một tiếng va chạm rất rõ ràng.

Hai cái chân một lớn một nhỏ khác xa nhau, nhưng sức mạnh tương đương, một cước này hiển nhiên đại hán không dùng toàn bộ sức mạnh, cho nên Vân Sở có thể dễ dàng đỡ được. Tuy rằng có chút ngạc nhiên không biết vì sao đại hán này không dùng toàn lực tấn công, nhưng Vân Sở hồi phục lại tinh thần rất nhanh, dùng sức đá cái chân to kia ra, tay nâng Vân Hàn dậy.
"Vân Hàn, anh thế nào rồi?" Bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô cầm lấy bàn tay to có chút run run của Vân Hàn, kéo anh đứng lên khỏi mặt đất.

"Sở Sở, cô........... sao cô lại đến đây? Có bị thương hay không?" Từ lúc Vân Hàn thấy Vân Sở xuất hiện đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cho đến khi Vân Sở nắm lấy tay anh kéo anh đứng lên thì mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Vân Sở, có chút không biết phải làm sao.

"Tôi còn đang định hỏi anh đó, sao anh có thể ở trong này? Hơn nữa còn biến mình thành cái dạng này chứ." Nhìn thấy trên gương mặt non nớt của Vân Hàn có vài vết thương, Vân Sở cũng có chút đau lòng.

Vân Hàn lớn lên cùng với cô, là người mà cô tự mình nhặt về từ bên ngoài, từ khi anh bắt đầu đi theo bên người Vân Sở đã coi Vân Sở là chủ nhân của bản thân, hoàn toàn trung thành với cô. Vì cô, anh chăm học khổ luyện, không có người nào có thể để ý sự an toàn của Vân Sở hơn anh.

Cũng chính vì phần tâm ý này của Vân Hàn đối với Vân Sở, nên Vân Sở luôn quan tâm anh nhiều hơn mấy phần.

Mặt Vân Hàn hơi hồng lên, lắc lắc đầu nói: "Tôi không sao."

Nhưng đại hán phía sau Vân Sở, nhìn thấy dáng vẻ của Vân Sở, có chút bất mãn cười nói: "Tiểu nữ oa kia, cô không muốn sống nữa hay sao? Dám chặn một cước này của tôi, nếu tôi dùng toàn lực thì chỉ sợ cái chân này cô đã bị phế luôn rồi."

Lúc này Vân Sở mới nhớ ra người đàn ông dám bắt nạt người của cô, đứng dậy xoay người, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt cũng lạnh lùng: "Vị đại thúc này, tuy rằng không biết Vân Hàn đắc tội với ông ở đâu, nhưng mà tôi có một câu muốn nói với ông, dám bắt nạt người của tôi, kết cục đều sẽ rất thảm."

Vị đại thúc trước mắt này hiển nhiên là một quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân rất mạnh, tuy rằng kiếp trước cô là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, nhưng nếu bàn về sức mạnh thì chỉ sợ cô cũng không phải là đối thủ của người này.

Cái chính là Vân Hàn không phải là người thích gây chuyện, tại sao lại có thể đánh nhau với người đàn ông này ở đây?

"Ha ha, ha ha, tiểu nữ oa thật đáng yêu, ý của cô là, tôi bắt nạt thủ hạ của cô, cô muốn giúp anh ta báo thù rồi hả?" Người đàn ông này cười rộ lên, nhưng không mang theo địch ý, trong nháy mắt Vân Sở đã hiểu rõ đây là chuyện gì.

Chỗ này là địa bàn của Thượng Quan Triệt, đại hán này lại dám ngang nhiên đánh nhau với Vân Hàn ở đây, có lẽ đây là ý tứ của Thượng Quan Triệt. Đáng chết, tên khốn này, lại dám tìm người đến bắt nạt người của cô.

Vân Sở xoay người, bất mãn trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, lại thấy Thượng Quan Triệt mỉm cười, sờ sờ vào đầu cô, vui vẻ nói: "Nha đầu, có ý kiến gì với tôi hả?"

"Đại thúc này do anh tìm đến có đúng hay không?" Vân Sở trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, trong mắt tràn đầy tức giận.

Thượng Quan Triệt thở dài một hơi, cúi đầu, dùng hai tay giày xéo lên gò má trắng nõn của cô, cười nói: "Nha đầu ngốc, tiểu tử này là cận vệ của cô, năng lực chỉ có như vậy thì làm sao mà đủ được? Nếu không thể bảo vệ cô thì anh ta còn tư cách gì mà ở lại bên cạnh cô?"

Chỉ là một câu nói mà lại có thể quét sạch lửa giận của Vân Sở.

Anh nói, không thể bảo vệ cô thì không có tư cách để ở lại bên cạnh cô........

Ý của Thượng Quan Triệt là đại hán vừa rồi do anh tìm đến để xem xét năng lực của Vân Hàn sao? Hơn nữa, người anh tìm đến kiểm tra Vân Hàn lại có thể khiến năng lực của Vân Hàn tăng lên sao?

Nếu không phải thì vì sao vừa rồi một cước kia của đại thúc rõ ràng có thể đá bay Vân Hàn, nhưng ông lại chỉ dùng ba phần sức lực chứ?

Không biết vì sao khi nghĩ đến đây, Vân Sở cảm thấy người đàn ông trước mắt này trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Nhưng mà, thật ra cô cũng không hiểu lắm, số lần gặp mặt của cô và Thượng Quan Triệt có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì sao anh lại muốn giúp đỡ bản thân như vậy?

Nhớ đến chuyện lần trước bang Hồng Nghiệp bị hủy diệt, Vân Sở gần như có thể xác định đó là do Thượng Quan Triệt làm. Chỉ có anh mới có đủ năng lực làm chuyện như vậy, cũng chỉ có anh mới có thể làm đến mức một giọt nước cũng không lọt ra như vậy. Nhưng mà, vì sao chứ? Vì sao anh lại giúp đỡ cô nhiều chuyện vậy?

HẾT CHUƠNG 30 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top