Đại Kết Cuộc (Phần 1)

Cúi đầu, anh nhìn cô gái trong ngực, nhỏ tiếng gọi: "Ân Ân? Ân Ân, em tỉnh lại đi!"

Gọi thêm vài tiếng nữa thấy cô vẫn không có phản ứng, anh không khỏi xụ mặt xuống, quay đầu nhìn về phía Tiểu Toa, gầm nhẹ: "Người đâu?!"

Theo hướng chỉ của Tiểu Toa, Dịch Khiêm Mạch quét mắt nhìn đám người đứng trong phòng, chắc hẳn đó là nhóm người cùng tham gia buổi họp hôm nay, quét mắt một vòng, anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông bị trói quỳ trên sàn nhà, "Chính là hắn ta? Hắn ta là ai? !"

"Mới vừa rồi tôi có hỏi qua, cũng là thành viên trong nhóm bạn bè." Lúc nói lời này, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Uyển đang đứng trong đám người đó, hài hước giật giật khóe miệng, "Không ngoại trừ có người chỉ điểm."

Nắm chặt quả đấm, anh dường như sắp nổi điên: "Hàn Tiêu, kiểm tra cho tôi! Không bỏ qua bất cứ người nào có tham gia bữa tiệc này!"

Đột nhiên có một dòng khí lạnh truyền qua, Tổng giám đốc hít một hơi thật sâu, cung kính mở miệng: "Dạ, boss!"

Dịch Khiêm Mạch ôm cô gái đang bất tỉnh trên ghế salon, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người Lâm Tiểu Uyển đang đứng ở hàng đầu tiên, giọng khàn khàn mang theo vài phần chết chóc: "Đừng để cho tôi điều tra được chuyện này có liên quan đến cô, nếu không cô chờ mà xem tôi sẽ cho người giết sạch người nhà họ Lâm các người!"

"Tiểu Mạch, em. . . . . . Chuyện này không quan hệ với em. . . . . ." Lâm Tiểu Uyển đang muốn giải thích, Dịch Khiêm Mạch đã ôm người ra khỏi phòng, căn phòng vốn đang yên tĩnh vào giờ phút này lại đang tỏa ra hơi lạnh.

Dịch Khiêm Mạch vừa đi, đám người vốn đang yên tĩnh liền lên tiếng bàn bạc, không ít người rối rít nhìn về phía Tổng giám đốc Kim Cung – người không dễ xuất hiện bên ngoài, nhớ đến cảnh mới vừa rồi anh một mực cung kính với Dịch Khiêm Mạch, còn có một tiếng boss kia, phần lớn mọi người hiểu rõ người Tổng giám đốc đứng đằng sau câu lạc bộ Kim Cung thần bí nhất thành phố C là Dịch Khiêm Mạch, Tổng giám đốc của tập đoàn QM!

Vừa ý thức được điều này, Lâm Tiểu Uyển không khỏi rùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía Tổng giám đốc và người quản lý chỗ này, mơ hồ có dự cảm xấu, lần này hình như cô ta đã thật sự trêu chọc đến Dịch Khiêm Mạch rồi.

Quay đầu liếc nhìn Trương Cần đang quỳ trên mặt đất, cô khẽ vặn lông mày, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện anh ta đừng có khai tên mình ra, nếu không trêu chọc đến Dịch Khiêm Mạch thì khẳng định sẽ không có cái kết cục tốt đẹp.

Ngàn tính vạn tính chỉ sai một đường là sẽ hủy tất cả. Cô ta không thể nào ngờ đến, Dịch Khiêm Mạch sẽ sắp xếp hai người phụ nữ ở bên cạnh để bảo vệ cho Úc Tử Ân, càng không nghĩ tới trong lúc mấu chốt - chuyện tốt sẽ bị phá hủy, thật là rất xui xẻo mà!

Cận Vệ vừa tới cửa Kim Cung, vội vã chạy tới liếc nhìn cô gái đang nằm trong ngực của Dịch Khiêm Mạch, hơi sững sờ, còn chưa kịp lấy hơi đã hỏi: "Boss? !"

Vẻ mặt của Dịch Khiêm Mạch vô cùng bình tĩnh, lạnh giọng mở miệng: "Đi giúp Hàn Tiêu, trước khi trời sáng, tôi muốn biết rõ chân tướng sự việc!"

"Dạ!" Chưa bao giờ cảm thấy boss lạnh lùng và nghiêm túc như vậy, Cận Vệ cũng không khỏi run rẩy, sau khi nhận xong mệnh lệnh thì lập tức rời đi.

Lên xe, Văn Khâm nhanh chóng khởi động động cơ, người đàn ông ở ghế sau nhàn nhạt mở miệng: "Trước tiên đi đến bệnh viện tìm Văn Niên."

"Được, tôi vừa mới gọi điện thoại cho anh ấy." Nhìn qua kính chiếu hậu, Văn Khâm nhanh chóng chạy xe ra đường lớn, xe vững vàng lái về hướng bệnh viên.

Ở phía sau, Tiểu Mễ cũng lái xe chạy theo, nhớ tới sắc mặt mới vừa rồi của Dịch Khiêm Mạch, đến bây giờ Tiểu Mễ cũng còn chút cảm giác sợ hãi: "Chị, nếu mà Tổng giám đốc trách tội chuyện này, sợ rằng chúng ta không thể nào gánh nổi trách nhiệm."

"Vậy bắt đầu từ bây giờ hãy cầu nguyện cho lão đại không có việc gì, nếu không hai ta ai cũng sẽ phải chịu tội." Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ánh mắt kinh khủng như thế của Boss, lạnh lẽo và khắc nghiệt giống như tử thần vậy, làm cho người ta không nhịn được mà run lên!

Văn Niên đã đứng đợi tại cửa bệnh viện, nhìn chiếc xe vừa dừng lại, dẫn y tá đi tới, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bị người ta cho uống thuốc mê, không ngoại trừ trong đó còn có những chất kích thích khác, vẫn còn chưa tỉnh lại, cậu nhanh kiểm tra cho cô ta đi!"

"Được! Chúng ta nên vào trong trước!" Gật đầu một cái, Văn Niên liếc nhìn về phía anh trai Văn Khâm đang đi tới, nhanh chóng đẩy giường bệnh đi vào phòng cấp cứu.

——《 Quân môn sủng hôn 》——

Giày vò đến hơn nửa đêm, cuối cùng Úc Tử Ân đã tỉnh lại, trong thoáng giây mở mắt đã nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trước giường bệnh, hơi sững sờ, nhìn quanh bốn phía, sau khi biết nơi này là nhà, cô nhíu chân mày lại, giùng giằng ngồi dậy.

Thấy cô đã tỉnh lại, cuối cùng Dịch Khiêm Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô đứng dậy, rút một chiếc gối đặt sau thắt lưng của cô, thuận thế cầm một ly nước đặt ở tủ đầu giường đưa tới cho cô, "Uống nước trước đi."

"Dịch thiếu, em. . . . . ." Xảy ra chuyện như thế, cô thật sự không có mặt mũi nào để gặp anh nữa, cô ngàn phòng, vạn phòng vẫn không phòng được một lần ngoài ý muốn này.

"Không sao, đừng lo lắng, Tiểu Mễ và Tiểu Toa đến kịp nên không có xảy ra chuyện gì cả, lúc em bị bỏ thuốc mê vào rượu thì bọn họ đã đến, may mà lượng thuốc không lớn, nếu không thì phiền toái." Anh giơ tay sờ đầu của cô, an ủi tâm tình của cô, đôi mắt âm trầm giống như có thể hóa ra gió tuyết.

"Là em quá vô dụng!" Cô bưng ly nước, cúi đầu nhìn mặt nước đang tạo gợn sóng, trong lòng rất nặng nề, nghĩ thật lâu cũng không nhớ đến việc mình đã trêu chọc người nào, sao tự nhiên lại bỏ thuốc vào người cô!

Hôm nay Lâm Tiểu Uyển cũng ở chỗ đó, chuyện này chắc chắn không tránh khỏi có liên quan đến cô ta!

"Không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ lung tung, chuyện này anh đã cho người điều tra rồi, sau khi biết rõ sẽ mặc cho em xử trí." Nhìn cánh tay đang nắm chặt ly nước của cô, anh giơ tay khẽ vuốt gương mặt cô, gỡ những sợi tóc đeo bám vào gương mặt cô, thấy cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, anh cũng có chút lo lắng: "Sao rồi, có nơi nào không thoải mái à?"

"Em không sao." Ngẩng đầu lên, cô bình tĩnh nhìn anh, "Tiểu Mễ và Tiểu Toa, các cô ta đâu? Không sao chứ?"

Sau khi đưa cô về đến nhà, cô không có ý thức, dù xảy ra chuyện gì thì căn bản cô cũng không biết; chỉ là nhìn bộ dạng hiện tại của anh, chắc là sẽ không có chuyện gì lớn, nếu không thì sao anh lại bình tĩnh như thế.

"Họ không có việc gì, ở dưới lầu! Có đói bụng không, anh bảo các cô ta nấu cho em ăn chút gì đó?"

"Em không đói bụng." Quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường, đã hơn ba giờ sáng rồi, suy nghĩ một chút cũng hiểu được anh đã ngồi đây chăm sóc cô cả đêm, không khỏi có chút đau lòng, nghiêng thân thể qua, cô tựa vào ngực anh, cọ vài cái, khẽ thở dài, "Em không sao rồi, anh đừng lo lắng, thời gian cũng không sớm nữa, anh đi nghỉ ngơi đi! Còn có Tiểu Mễ và Tiểu Toa, cũng để các cô ta về khách sạn nghỉ ngơi đi, các người vì em mà thức cả đêm rồi, thật lòng đã gây phiền hà cho mọi người."

"Anh không yên lòng về em. . . . . ." Đưa tay ôm chầm lấy cô, anh vỗ nhè nhẹ vào sau lưng của cô, gương mặt anh tuấn khó nén được chút tự trách về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Em không sao, thật sự không có việc gì." Ngẩng đầu lên, cô khẽ xoa xoa gương mặt của anh, "Đi thay quần áo đi, anh ở nơi này em không tiện lắm, thuận tiện xuống dưới lầu nói cho Tiểu Mễ và Tiểu Toa biết một tiếng, để cho các cô ta về nhà nghỉ ngơi đi."

"Vậy thì tốt, chờ anh." Gật đầu một cái, anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên gò má của cô, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc xuống lầu, Tiểu Mễ và Tiểu Toa đang ngồi trong phòng khách nghe được tiếng bước chân, rối rít đứng lên nhìn người đang đi tới, "Boss, lão đại như thế nào rồi ạ? Tỉnh chưa?"

"Ừ, đã tỉnh rồi, tinh thần còn chưa được tốt lắm, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cô ta, các cô về khách sạn nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đến đây chuẩn bị bữa ăn sáng."

"Được, tôi biết rồi!" Tiểu Toa gật đầu đáp một tiếng, đưa mắt nhìn anh. Sau khi thấy anh đã lên lầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhanh chóng về phòng tắm rửa, Dịch Khiêm Mạch đổi một bộ quần áo ngủ, bưng sữa tươi bước vào phòng của Úc Tử Ân, nhìn thấy cô tựa vào thành giường, ngẩn người, trong lòng không khỏi đau nhói.

"Ân Ân." Anh lên tiếng gọi khẽ, cầm lấy tay của cô, đặt vào lòng bàn tay cô một cốc sữa tươi ấm áp, "Uống chút sữa tươi, anh sẽ ở lại nơi này với em."

"Dịch thiếu." Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, giơ tay kéo anh đến bên cạnh mình, "Nếu như chuyện hôm nay là do Lâm Tiểu Uyển làm, anh sẽ xử lý như thế nào?"

Đối với anh mà nói, là ai đã không quan trọng, quan trọng là chuyện ngày hôm nay có để lại tổn hại trong tương lai cho cô hay không, khẽ thở dài một cái, anh ôm lấy cô vào trong ngực, "Mặc kệ có phải do cô ta làm hay không, người làm em tổn thương, thì anh sẽ để cho người đó trả giá đắt. Đừng suy nghĩ quá nhiều, uống sữa tươi đi, chuyện ngày hôm nay anh đã bảo Cận Vệ điều tra, có chuyện gì sáng sớm ngày mai sẽ nói cho chúng ta biết."

"Ừ." Uống sữa xong, cô nằm xuống bên cạnh anh, ôm hông của anh, nhắm mắt lại.

Tựa vào đầu giường, Dịch Khiêm Mạch cúi đầu nhìn dáng người đã ngủ yên, khẽ thở dài một cái, mở to mắt. Dường như cả đêm cũng không chợp mắt.

——《 Quân môn sủng hôn 》——

Sáng sớm ngày hôm sau, Cận Vệ và Văn Khâm rất ăn ý khi cùng nhau xuất hiện tại nhà trọ của Úc Tử Ân, sắc mặt hai người bọn họ vô cùng nặng nề, đi theo sau lưng Tiểu Toa bước vào phòng khách.

Ngồi ở vị trí chủ tọa, Dịch Khiêm Mạch đang ăn bữa sáng, thỉnh thoảng còn săn sóc nhìn Úc Tử Ân đang ngồi bên cạnh, Tiểu Mễ và Tiểu Toa ngồi ở bên kia, an tĩnh không mở miệng. Trong phòng ăn, không khí ấm áp lại có vài phần lo sợ

"Boss". Cận Vệ đi lên trước, khẽ mở miệng.

Úc Tử Ân đang ăn cháo cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai người một cái, "Văn Khâm, các người ăn sáng xong rồi hả?"

"Chúng tôi vừa mới ăn rồi, khi đến đây vừa lúc gặp Cận Vệ ở cửa nên cùng nhau vào." Văn Khâm nhìn Úc Tử Ân một cái, xác định cô không có việc gì thì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, may mắn khi cô không gặp chuyện gì nếu thật có một việc không hay xảy ra, sợ rằng boss lớn sẽ giết hết bọn họ mất.

Để ly sữa xuống, Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt mở miệng: "Nói đi, điều ra được gì."

"Cũng đã điều tra xong, người đàn ông đã gặp trong phòng tối hôm qua tên là Trương Cần, là một sinh viên đi du học về làm việc trong nước, là một người trong nhóm họp lớp tối hôm qua." Nói tới chỗ này, Cận Vệ liếc nhìn Úc Tử Ân, chậm rãi ngừng lại.

"Trương Cần? Tại sao lại là cậu ta?!" Mới nghe đến cái tên này, Úc Tử Ân không thể tin ngẩng đầu lên, "Làm sao có thể là cậu ta. . . . . ." Cô thật sự không thể nào tin nổi, vì sao anh ta lại làm loại chuyện này!

"Tiểu Toa bắt được tại chỗ, hơn nữa chính anh ta cũng thừa nhận, chỉ là, chuyện này. . . . . ." Quay đầu, Cận Vệ quay người nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhạt mở miệng nói tiếp: "Có người ở sau lưng chỉ điểm."

"Có phải là Lâm Tiểu Uyển không?" Đặt thìa xuống, Dịch Khiêm Mạch cũng không ngẩng đầu lên, bình thản hỏi một câu, tựa như chuyện đó đã có trong dự tính của anh

"Phải . . . . . Lâm Tiểu Uyển cho Trương Cần một khoản tiền, để cho anh ta đến lúc họp lớp, thừa lúc Úc tiểu thư không chú ý thì hạ thuốc mê vào rượu của cô, đồng ý với anh ta sau khi việc hoàn thành sẽ cho anh ta thêm một khoản tiền để gầy dựng sự nghiệp. Còn sau này anh ta sẽ nhờ kế sách của cô ta để bức bách Úc Bảo Sơn đồng ý cho anh ta cưới Úc tiểu thư làm vợ, và trở thành con rể nhà họ Úc, dĩ nhiên về sau sự nghiệp sẽ là một bước lên mây, Trương Cần vốn là một thanh niên nghèo, dựa vào học bổng để được đi du học, nghĩ tới việc nếu kế hoạch của Lâm Tiểu Uyển sẽ thành công, cho nên tối hôm qua làm theo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top