Chương 61.2

Trên ghế sa lon, Đường Minh Lân thở dài thất bại, thật vất vả mới khiến quan hệ giữa hai vợ chồng hòa hoãn một chút, nhưng lần này lại lâm vào bế tắc nữa rồi!

Tức giận đạp cái bàn một phát, khiến cho tất cả chén sứ tinh xảo trên bàn lập tức rơi xuống sàn nhà, bình hoa thủy tinh cũng rơi theo!

Nóng nảy vuốt mặt một cái, anh ta đứng dậy nhặt điện thoại di động trên đất lên, tìm kiếm số điện thoại gọi cho một người, điện thoại vừa mới thông, anh ta liền không khách khí mở miệng: "Họ Thượng Quan, ra ngoài uống với tôi một chén, ông đây đang bị thương!"

"Sao vậy Đường Tam, buổi tối khuya mà cậu cũng không nhìn thời gian một chút! Ai không đúng, cậu lại bị sao vậy!" Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói nhanh nhẹn đầy nhiệt huyết của Thượng Quan Triệt.

"Có tới hay không!" Không có kiên nhẫn nói nhảm với cậu ta, Đường Minh Lân đứng dậy đi tới cửa trước đổi giày.

"Được được, cậu chờ, mình lập tức tới!" Anh em chính là cần ở lúc mấu chốt như vậy còn có chút công dụng!

——《 quân môn sủng hôn》——

Đêm ở thành thị.

Thượng Quan Triệt vừa vào cửa liền nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu, uống liên tiếp không ngừng, cái này đâu giống như uống rượu, mà căn bản là mua say!

Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại đã lâu rồi anh ta không thấy Đường Minh Lân mua say như lúc này, lúc trước khi kết hôn, không chuyện gì có thể làm cho cậu ta mua say.

Theo lý thuyết mà nói, bây giờ Lâm Quân Dao đã trở lại, thì chàng trai này phải nên vui mừng mới đúng chứ, tại sao buổi tối khuya khoắt rồi còn hẹn mình ra ngoài uống rượu là sao ta? !

"Được rồi, nào có ai uống rượu như cậu!" Vòng qua khay trà, Thượng Quan Triệt đoạt lấy cái ly trong tay của Đường Minh Lân, thuận thế ngồi xuống, "Được rồi thổ lộ với anh em một chút đi!"

"Cậu nói xem tại sao dưới gầm trời này lại có thể có một cô gái vô lương tâm như vậy chứ? !" Hình như là uống rất nhiều rượu, mắt Đường Minh Lân lờ đờ mông lung nhìn Thượng Quan Triệt, nỗi khổ trong lòng cũng bị tuôn ra.

"Cậu nói là cô gái nào? Là bà xã của cậu sao?" Đoán chừng cũng chỉ có cô gái lạnh bạc đó mới có thể được xưng tụng là không có lương tâm thôi!

"Trừ. . . . . . Trừ cô ta ra còn có thể là ai! Úc Tử Ân em là người không có lương tâm. . . . . ."

"Trừ ...trừ cô ta ra còn có thể là ai? Úc Tử Ân, em là người không có lương tâm..."

"Hai người bọn mày ba ngày đánh trận nhỏ năm ngày quậy một trận lớn, trước kia cũng không thấy cậu tìm say vì cô ta! Đường Tam, đừng nói cậu động lòng với cô ta đấy nhé?" Con người đến lúc mất đi mới biết quý trọng, nhất là người đàn ông.

"Vậy thì sao, người ta cơ bản cũng không có ý gì!" Cầm chiếc ly, Đường Minh Lân cười khổ một tiếng, "Trước kia tớ sống chết đều muốn ly hôn, bây giờ lại là cô ta muốn ly hôn."

"Thì ra là..." Đường Tam sẽ động lòng như trước kia anh ta đã đoán, dù sao một đám người như bọn họ, luôn rất hứng thú đối với hành động chinh phục, hứng thú như vậy luôn là thứ đầu tiên bọn họ để mắt tới.

Có thể để cho một công tử phong lưu động lòng, xem ra lúc này Đường Tam đã thua trong tay một người phụ nữ.

"Cậu đã động lòng với Úc Tử Ân rồi, vậy thì Lâm Quân Dao phải làm thế nào? Bây giờ cô ta đã trở về, vừa đúng lúc Úc Tử Ân muốn ly hôn, chẳng lẽ cậu không muốn quay lại với tình cũ sao?!"

"Cút mẹ nó đi cái gọi là quay về với tình cũ! Lúc này một Úc Tử Ân ông đây còn không giải quyết được, quay về không phải là thêm phiền sao!"

Thật ra đối với Lâm Quân Dao anh ta cũng không nói lên được cảm giác gặp lại lần nữa là như thế nào, còn động lòng với Úc Tử Ân, đối mặt với niềm vui mới và tình cũ, tâm tình thật sự rất phức tạp.

"Tớ thấy vấn đề bây giờ không phải là có thêm phiền hay không, Đường Tam, là cậu tự đào hố rồi nhảy xuống! Cậu thật sự đã động lòng với Úc Tử Ân vậy thì ít nhất cũng nên cắt đứt với Lâm Quân Dao, cậu đừng nghĩ tớ không biết mấy hôm nay cậu ở cùng với người nào! Nhưng nếu cậu thật sự muốn sống thật tốt cùng Úc Tử Ân, thì không nên dính đến bất cứ đóa hoa dại nào ở bên ngoài, lòng dạ phụ nữ rất nhỏ nhen!"

"Tớ vừa mới hiểu được đạo lý này, tớ còn đang muốn làm sao để "mất dê mới lo làm chuồng" thì cô ta đã làm loạn muốn ly hôn với tớ! Còn nói cái gì mà hôn nhân không tình yêu thì chỉ càng thêm lầm lỗi, bảo tớ nghĩ về chuyện ly hôn, cô ta thành toàn cho tớ và Lâm Quân Dao! Đây cũng là một vấn đề!"

"A... vợ chồng bọn cậu thật đúng là có ý tứ!" Gió mưa luân chuyển, bây giờ lại đến phiên Úc Tử Ân muốn ly hôn với Đường Tam, truyền ra thật sự khiến cho người khác phải cười vài ngày.

Châm chọc chốc lát, Thượng Quan Triệt thành thật nhìn anh ta, "Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào? Ly hôn hay không cũng không phải cách?"

"Tớ cũng đang rất phiền!" Nóng nảy nắm tóc, Đường Minh Lân thở dài, tựa vào ghế salon, anh ta nhất thời cảm giác như đang đi vào ngõ cụt, đi như thế nào cũng không thoát ra được.

Chuyện ly hôn cũng không đơn giản như mình tưởng, nếu anh ta đồng ý thì tiếp theo có lẽ anh ta sẽ vĩnh viễn mất cô. Nếu anh ta không đồng ý, hai người cứ giằng co như vậy, cô sẽ hận anh ta cả đời, khoảng cách giữa cô và anh ta sẽ càng ngày càng xa, anh ta cũng không còn cơ hội nào để đến gần cô nữa.

Trải nghiệm sự lạnh nhạt của cô, đủ khiến anh ta rung động.

"Cái tên này, gọi tớ ra đây là để kể khổ hay là để cho tớ cho cậu lời khuyên đây?" Không qua tình yêu sẽ không hiểu được yêu thương, thấy Đường Minh Lân như vậy, Thượng Quan Triệt cũng nhăn mày.

"Cậu cứ nói đi!" Đường Minh Lân tức giận nhìn anh ta một cái, "Cậu có đề nghị nào vẹn cả đôi bên sao?"

" Đề nghị thì có, nhưng cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ càng mới được."

"Nói đi! Tớ nghe!" Nắm ly rượu, anh ta thành thật đợi Thượng Quan Triệt mở miệng.

"Đề nghị của tớ là, hai người nên ly hôn đi!"

"CMN! Cậu đang ra cái chủ ý cùi bắp gì thế hả!" Mới nghe đến hai chữ kia, Đường Minh Lân choang một tiếng, ném luôn chiếc ly trên tay xuống sàn nhà.

"Cậu có thể nghe tớ nói xong không hả!" Thượng Quan Triệt im lặng nhướng mắt, "Hôn nhân của hai người khi mới bắt đầu đã là sai lầm, không có tình yêu thì làm sao có thể lâu dài? Đối với phụ nữa mà nói, tình yêu hơn cả mạng sống, cậu hiểu không?! Nếu bây giờ muốn ly hôn, vậy cậu phải thành toàn cho cô ta, đừng để cho cô ta hận cậu! Không ai quy định ly hôn rồi không thể tái hôn, cũng không ai quy định chồng trước không thể theo đuổi vợ trước thêm lần nữa, không đúng sao?"

Dừng một chút, Thượng Quan Triệt nhìn vẻ mặt không hiểu của tên kia, thả chậm giọng nói, "Hai người kết thúc đoạn hôn nhân sai lầm này, sau đó lần nữa bắt đầu, Phượng Hoàng phải trải qua hỏa kiếp mới có thể trùng sinh, có tình cảm làm cơ sở thì về sau hôn nhân của cậu mới không xảy ra vấn đề."

"..." Cúi đầu, Đường Minh Lân tỉ mỉ cân nhắc lời nói của Thượng Quan Triệt.

Thật ra thì anh ta nói không sai, nếu cuộc hôn nhân này là sai lầm, thay vì hai người hành hạ lẫn nhau còn không bằng kết thúc nó, sau đó bắt đầu lại lần nữa.

"Tớ cũng nói trước, tớ chỉ đề nghị, cụ thể nên làm sao thì cậu mới là người quyết định, việc này cũng giống như mua bán, cậu phải tự gánh lấy nguy hiểm, đừng chờ đến sau khi ly hôn cậu không thể theo đuổi được, cũng đừng trách tớ cho cậu chủ ý cùi bắp!"

"Tớ hiểu." Bất kỳ chuyện mua bán nào cũng có nguy hiểm, huống chi là hôn nhân.

Nhưng mà lần này, anh ta muốn đánh cược một lần, đánh cược hạnh phúc cả đời anh ta.

Vậy mà, anh ta không hề biết, tình yêu và hôn nhân, một khi thành lợi thế trên chiếu bạc, tất nhiên phải gánh chịu mạo hiểm.

Hoặc là thua trắng tay, hoặc là lấy được toàn thiên hạ.

Giằng co một trận, ai cũng không muốn mang khuôn mặt tươi cười trở về nhà họ Đường, hai người cũng không định trở về.

Úc Tử Ân không muốn về nhà họ Đường, thật ra hơn một nửa là cô không biết làm sao để đối mắt với người nhà họ Đường, mặc dù ông nội thương cô nhưng đúng là vẫn lừa dối cô.

Đường Minh Lân một đêm không quay về, cô cũng không có tâm tư đi đâu, nhận điện thoại của Thẩm Bùi Bùi và Sở Tiểu Ninh, trực tiếp cầm chìa khóa chạy thẳng đến nơi.

Bình thường nơi ba người gặp gỡ không khác gì là một cái ổ nhỏ, ba trạch nữ, một là nhà thiết kế, một người là thư ký, một là tác giả, trạch đến muốn mạng người.

Lúc Úc Tử Ân cùng Thẩm Bùi Bùi chạy đến nhà họ Ninh, thức ăn mua trên mạng cũng đã mang đến, Thẩm Bùi Bùi cầm hai túi lớn thức ăn mua từ siêu thị bước vào phòng khách, liếc thấy chiếc hộp "pizza Hut" để trên bàn, lắc đầu than thở.

"Cậu, cậu không cần phải keo kiệt như vậy chứ, Hàn lão tổng không cho cậu tiền riêng sao? Người gì mà một ngày ba bữa đều ăn pizza không sợ chán chết sao, nếu Hàn tổng nhìn thấy chắc cũng đau lòng đến chết thôi!"

Công việc của Sở Tiểu Ninh rất tự do, là tác giả mạng, bình thường dựa vào tiền nhuận bút cũng không lo ăn uống, cuộc sống gia đình tạm ổn, từ sau khi gặp Hàn Trung Dục, cô gái này càng được nước, nghĩ hết mọi biện pháp để giày vò người ta.

"Tớ khinh! Ai thèm tiền của anh ta, bà đây cũng không phải là bà hai được anh ta bao nuôi, có tay có chân tự mình kiếm tiền, muốn tiền của anh ta làm cái gì?!"

"Đúng là phụ nữ dựa vào năng lực của mình kiếm sống cũng không đáng xấu hổ, không nhất định phải dựa vào đàn ông! Đàn ông ấy à, đều không phải là người tốt!" Đặt mông ngồi lên nệm, Úc Tử Ân giận dữ hừ hai tiếng.

Thẩm Bùi Bùi nhìn không được, liếc Úc Tử Ân một cái, chen vào nói, "Tớ nói này Tiểu Ninh, cậu cũng đừng cố chết giãy dụa, Hàn Trung Dục nhiều tiền, cậu không thay anh ta tiêu bớt, không chừng anh ta sẽ xài lên trên người đám phụ nữ khác đấy, thừa dịp tuổi còn trẻ, vơ vét của anh ta một khoản!"

Mắt trợn ngược, Sở Tiểu Ninh đẩy gọng kính trên mũi, có chút bất đắc dĩ khẩn cầu hai tổ tông, "Tớ có thể không nói đến anh ta hay không? Hôm nay là chị em mình gặp mặt, phải thỏa sức vui vẻ!"

"À, đúng rồi, Ân Ân, có một chuyện muốn nói với cậu!" Ngẩng đầu lên từ laptop, tính Sở Tiểu Ninh rất khó nhẫn nại, không kịp chờ đợi bắt đầu moi ra xì căng đan.

Gặm cánh gà nướng, Úc Tử Ân câu được câu không, liếc bạn một cái, không cảm thấy hứng thú đối với chuyện Sở Tiểu Ninh đang nói.

Thật ra coi như cô không nói, cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì, ba người ở một chỗ, ngoại trừ công việc chính là nói đến đàn ông, nhưng hôm nay cô không muốn nhắc đến người đàn ông tên Đường Minh Lân này.

"Bọn cậu nhìn những hình này một chút, hôm qua có người tung lên web, sáng sớm hôm nay lượt xem đã từ từ tăng lên, tớ mới vừa nhìn hình đã cảm thấy có chút không đúng." Nói xong, Sở Tiểu Ninh đem laptop chuyển tới trước mặt Úc Tử Ân, "Cô gái này là ai vậy! Mấy ngày nay toàn là xì căng đan hình của hai người bọn họ, nhìn bọn họ thân mật như vậy, Đường tam thiếu sẽ không thật sự dính dáng cùng cô ta chứ?"

"..." Thẩm Bùi Bùi cùng Úc Tử Ân liếc màn hình, Úc Tử Ân quay đầu nhìn khuôn mặt khinh thường của Thẩm Bùi Bùi, khẽ cười một tiếng, "Người này à, là thanh mai trúc mã và cũng là tình đầu của Đường Tam thiếu."

"Tớ choáng! Đây không phải là cái người gọi là Lâm Quân Dao à! A, chậc chậc, tình cũ của Đường Tam trở lại, Ân Ân, cậu không gặp tình cảnh nguy hiểm sao!"

Thẩm Bùi Bùi gật đầu một cái, mặt đồng tình nhìn Úc Tử Ân: "Tình cảnh của cậu ấy lúc này chỉ gói gọn trong một câu "trước có cường địch sau có truy binh"! Lâm Quân Dao đã trở về, Diệp Tư Mẫn cũng quay lại, một trước một sau, hai ả thôi cũng đủ phá hỏng cậu!"

"Không phải đâu, tiện nhân Diệp Tư Mẫn kia cũng quay về rồi ư, mau đi đầu thai!"

"Thật ra thì Ân Ân nè, cuộc sống nếu không chịu được thì cũng đừng giày vò mình, ly hôn cũng được! Dù sao cuộc hôn nhân này từ đầu đã là sai lầm, kết thúc sớm một chút cũng tránh được trì hoãn mình." Ngồi xếp bằng trên thảm, Sở Tiểu Ninh lấy tài ăn nói của tác giả ra khuyên bạn.

"Tối hôm qua tớ đã nói chuyện ly hôn với Đường Minh Lân, anh ta không đồng ý. Bây giờ 20% cổ phần công ty cha tớ đang nằm trong tay anh ta, bây giờ tớ căn bản không có lợi thế khi nói ly hôn."

"Vậy làm sao bây giờ? Cậu nói xem Đường Tam thiếu đúng là kỳ quái, trước kia quấn quýt cậu muốn ly hôn, bây giờ cậu đồng ý anh ta lại không chịu!" Sở Tiểu Ninh vuốt cằm suy nghĩ một chút, "Đừng nói là Đường Minh Lân thích cậu rồi cho nên không đồng ý ly hôn nhé?!"

"Cậu đi chết đi! Đừng có đem tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình của cậu đeo vào người Ân Ân, nếu Đường Minh Lân thật sự thích Ân Ân còn có thể cùng người khác tạo xì căng đan sao? Mày không thấy xì căng đan bay đầy trời à?!" Vừa nghĩ tới cảnh chói mắt trong sân bay ngày trước, Thẩm Bùi Bùi rất giận, hừ lạnh một tiếng.

"Này Ân Ân, cậu định như thế nào?" Sở Tiểu Ninh đồng tình nhìn cô, thật sự không nghĩ ra vì sao ông trời lại không sủng ái cô gái này chứ?

Khi kết hôn đã bất đắc dĩ, ly hôn lại vẫn bất đắc dĩ, đây là thể loại gì chứ!

"Mặc kệ! Cứ giằng co như vậy thôi, đến lúc Đường Minh Lân chịu ly hôn, tớ lại nói chuyện với anh ta, để xem có cách gì lấy lại cổ phần công ty cha tớ hay không." Kế sách lúc này cũng chỉ có thể dùng là kế hoãn binh mà thôi.

"Aish..." Thẩm Bùi Bùi thở dài, vỗ nhẹ mặt của Úc Tử Ân, "Cậu cần giúp một tay thì cứ mở miệng, cổ phần công ty của cha cậu, nếu như Đường Minh Lân muốn dùng tiền mua lại, đây chính là một số tiền lớn, nếu không đủ tiền thì chỗ tớ có!"

"20% cổ phẩn, ít nhất cũng 100 vạn, hôm qua đứa nào còn than khó với tớ hả!" Sở Tiểu Ninh một bên không nhịn được dội một gáo nước lạnh.

"Tớ không có không có nghĩa là Lăng Thiếu Phong không có, tùy tiện sắc dụ một chút là đủ tiền rồi..."

"Éc..." Sở Tiểu Ninh cùng Úc Tử Ân liếc nhìn nhau, cùng nhau cho Thẩm Bùi Bùi một cái xem thường.

Ba người dùng xong cơm tối liền giải tán, Úc Tử Ân vừa bước vào bãi giữ xe điện thoại trong túi liền vang lên, liếc nhìn dãy số lạ trên điện thoại, cô do dự chốc lát liền nhận, "Alo?"

"Úc tiểu thư, tôi là Lâm Quân Dao, có thể ra ngoài nói chuyện chút không?" Bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng ngây ngấy của Lâm Quân Dao, thật là như nước, đàn ông nghe được chắc cũng sẽ tê rần đến tận xương.

"Tôi không nghĩ tôi và cô có chuyện để nói." Phu nhân chân chính và tiểu tam, ngoài nói về đàn ông, còn có chuyện gì khác?

"Không nói thì làm sao cô biết chúng ta không có chuyện để nói? Tôi ngược lại có rất nhiều lời muốn nói cùng cô! Quán bar Thất Mị, tôi chờ cô."

Cầm điện thoại, Úc Tử Ân hài hước giật giật khóe miệng, cũng không quan tâm cô đồng ý hay không đã cúp máy, tự tin của Lâm Quân Dao thật khiến người bội phục.

Đầu tiên là gửi hình cho cô, hiện tại lại hẹn cô ra ngoài, nếu cô còn trốn tránh thật sự sẽ bị cô ta xem thường.

Mở cửa lên xe, cô tra nhanh địa chỉ của Thất Mị, khở động lái xe rời đi.

Mặc kệ Lâm Quân Dao có ý gì, cô đều có thể ứng phó được.

Dưới sự hướng dẫn của bồi bàn, cô liếc thấy bóng dáng đang ngồi, lúc này người ngồi trên salon và người đẹp thanh thuần ở sân bay ngày trước thật sự không giống, một chiếc đầm bó sát chuyên dành đi hộp đêm, chiếc áo thấp ngực khó nén được khe rãnh phía trước, cặp đùi đẹp thon dài cân xứng, khuôn mặt đang trang điểm yêu mị, rất là mị hoặc.

Nếu để Đường Minh Lân nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cây hoa sen trắng trong lòng anh ta, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Nghiêng người, cô ngồi xuống đối diện với người trên ghế salon, gọi một ly nước lọc, yên tĩnh chống lại cặp mắt quan sát của Lâm Quân Dao.

Nhận lấy ly nước bồi bàn mang tới, Úc Tử Ân miễn cường nhìn người đối diện, "Không biết Lâm tiểu thư có lời gì muốn nói cùng tôi?"

"Tôi có một vấn đề vẫn luôn không hiểu, muốn hỏi Úc tiểu thư một chút." Nhấc ly rượu, mặt Lâm Quân Dao mị ý, nâng nụ cười trên môi, thật đủ để câu hồn đàn ông.

"Cô cứ nói." Dời ánh mắt, Úc Tử Ân nhàn nhạt mở miệng.

"Cô đoạt đi tất cả hạnh phúc trên tay tôi, sau khi gả cho Minh Lân, cô có hạnh phúc không? Vậy giờ phút này cô có cảm thấy loại cảm giác mua dây buộc mình chứ?"

"..." Tay cầm ly siết chặt theeo vài phần, Úc Tử Ân lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói lạnh bạc, "Có ý gì?"

"Cô gả vào nhà họ Đường, đơn giản là vì công ty của cha cô, mà Minh Lân cũng không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi, coi như hai người đã kết hôn, anh ấy cũng chưa bao giờ đặt cô trong lòng, hôn nhân không có tình cảm như vậy, đối với người kiêu ngạo như cô mà nói, chỉ sợ là một sự nhục nhã sâu sắc mà thôi?"

"Lâm tiểu thư nói như vậy, giống như rất hiểu chuyện của tôi?" Nghe cô ta tự tin nói chuyện, Úc Tử Ân khẽ cười một tiếng, khuôn mặt càng lạnh không nhìn ra vẻ gì, "Hôn nhân là chuyện hai người, không đến phiên người thứ ba nhúng tay vào, Lâm tiểu thư là muốn làm người thứ ba sao?"

"A...Người thứ ba?" Giống như nghe được câu chuyện cười, Lâm Quân Dao cười một tiếng, "Tôi và Minh Lân mới là một đôi yêu nhau, nếu nói người thứ ba, sợ rằng Úc tiểu thư mới là người thứ ba chứ? Nếu như không có cô, hiện tại tôi cùng Minh Lân đã là một đôi ân ái. Là cô chia rẽ chúng tôi, cô mới thật sự là người thứ ba."

"Vậy sao? Nhưng rất nhiều chuyện sẽ không ai đi tìm kiếm quá trình, họ chỉ nhìn vào kết quả. Hiện tại người ngồi ở vị trí Đường phu nhân chính là tôi, không phải cô. Cô và Đường Minh Lân có quá khứ kinh thiên động địa như thế nào cũng không quan hệ đến tôi, tôi và anh ta cũng không can thiệp vào chuyện riêng của nhau."

"A...Úc tiểu thư thật đúng là rộng lượng , chồng mình bên ngoài ăn chơi đàng điếm cũng có thể làm như không sao cả, thật sự là hiếm thấy. Tôi nhớ mẹ Đường từng nói qua, hai người kết hôn đơn giản là muốn giữ được công ty của cha cô, giữa hai người không có tình cảm, vậy vì sao lúc này cô lại không chịu ly hôn chứ?"

"Ở trong mắt Lâm tiểu thư xem ra tôi chính là người qua sông rút ván sao?" Nhìn cô ta, Úc Tử Ân cười nhạt, "Nhà họ Đường giúp tôi, tôi lại dùng một cước đá văng bọn họ, việc này sợ rằng là trái đạo đức? Hôm nay Lâm tiểu thư hẹn tôi ra ngoài, đơn giản là muốn tôi cùng Đường Minh Lân ly hôn chứ?"

Cô ta mơ ước vị trí Đường phu nhân bấy lâu, hôm nay hẹn cô ra ngoài, trừ mục đích này, sợ rằng không còn ý gì khác.

"Không sai!" Lâm Quân Dao cũng không giả bộ ngớ ngẩn, gật đầu một cái, "Chỉ cần cô chịu ly hôn cùng Minh Lân, điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý với cô."

"Lâm tiểu thư nghĩ chuyện tình thật quá đơn giản, trước kia Đường Minh Lân muốn ly hôn tôi không đồng ý, bây giờ tôi muốn ly hôn, anh ta lại không đồng ý. Không phải là tôi không muốn thành toàn cho cô, mà loại chuyện như vậy, một mình tôi không thể quyết định được."

Khẽ cười một tiếng, cô đặt ly đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người ngồi trên ghế, "Nếu như cô muốn Đường Minh Lân ly hôn với tôi để cưới cô, còn phải bỏ công trên người anh ta, tìm tôi vô dụng."

Dứt lời, xoay người đi thẳng ra ngoài, nhưng không ngờ, vừa mới quay người, bên ngoài đột nhiên xông vào một đám cảnh sát, ùn ùn kéo tới khiến tiếng thét vang lên khắp quán.

Đám cảnh sát xông vào nhanh chóng kiểm soát hiện trường, người đàn ông mặc đồng phục đội trường đi lên trước, lớn tiếng hô lên với đám người: "Nhận được tố cáo, nới này có giao dịch ma túy! Tất cả mọi người đứng tại chỗ, chờ thẩm tra!"

Cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Úc Tử Ân tỉnh táo nhìn cảnh sát lúc soát bốn phía, yên lặng ngồi lại chỗ cũ.

Vậy mà, khi thấy hai cảnh sát lục từ túi của cô tìm ra được hai gói bột màu trắng, cô lại đột nhiên sững sờ.

"Tại sao lại có thể như vậy, đây không phải là đồ của tôi!" Nhìn hai gói bột trắng, sắc mặt Úc Tử Ân trở nên xanh trắng.

"Tìm được từ trong túi cô, sao lại không phải là của cô!" Cảnh sát hung hăng giữ chặt cánh tay cô, lạnh lùng còng tay mà không hỏi nguyên do.

Nhìn chiếc túi trong tay cảnh sát, cô biết rõ đây là nguyên một túi ma túy, nếu như cô thật sự buôn bán ma túy, chỉ với một túi thôi cũng đủ đẩy cô vào chỗ chết!

Khẽ run, cô chợt nhớ tới sau khi vào cửa cô đụng phải người đàn ông, còn chưa kịp thấy rõ đối phương là ai, anh ta đã chạy ra ngoài, khi còn đang kinh ngạc, người bồi bàn đã đến, cô cũng không quá chú ý đến chuyện này, chẳng lẽ...

"Buông tôi ra, đây không phải là đồ của tôi! Các người buông tôi ra!" Giùng giằng, cô lạnh lùng nhìn về phía người cầm đầu cảnh sát, lạnh lùng mà tức giận.

"Có phải là đồ của cô hay không, tự nhiên có nơi để cô giao phó! Mang đi!" Không để ý tới cô gào thét, người cầm đầu phất tay, hai cảnh sát nhanh chóng xách tay cô, nửa kéo nửa dẫn đưa cô ra khỏi quán.

Bị hai người dắt ra, cô lơ đãng liếc nhìn nụ cười hả hê của Lâm Quân Dao, nụ cười nơi khóe miệng, hết sức chói mắt.

Kinh ngạc bị áp tải lên xe cảnh sát, lắc lư chạy về phía đồn cảnh sát, lúc này cô mới bừng tỉnh, khẩn trương siết chặt tay.

Gặp chuyện như vậy cô nên làm gì? Tiểu Mễ được cô giao nhiệm vụ, còn chưa trở về, phía cha mình cô lại không dám nói, Đường Minh Lân...vẫn là không được.

Suy nghĩ một đường, người duy nhất có thể giúp mình mà cô nghĩ đến chỉ có một.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top