Chương 44: MỐI TÌNH ĐẦU
Úc Tử Ân gật đầu một cái, ngước mắt khẽ quan sát anh, áo T-shirt màu trắng và quần vải ka-ki bình thường, nổi bật bộ dáng ưu nhã, có lẽ là bởi vì không cần đi làm, nên quần áo của anh khá đơn giản.
Trong ấn tượng của cô dù anh mặc trên người những quần áo vô cùng đơn giản, vẫn luôn bất đồng với phẩm chất của anh, vóc người trời sinh, mặc vào chẳng thua gì những người mẫu trên sàn T cả.
Ánh mắt không biến sắc, cô khoát tay anh cười một tiếng, "Không quấy rầy, không quấy rầy, trong nhà đơn sơ, để anh chê cười rồi, mời ngồi, bữa sáng rất nhanh sẽ xong! Noãn à, chào hỏi khách đi!"
"Được rồi!" Cô nhóc kích động gật đầu một cái, kéo ra một chiếc ghế bên cạnh chủ tọa, rồi ngồi xuống cạnh Dịch Khiêm Mạch.
Quay đầu đi, Dịch Khiêm Mạch liếc nhìn cô nhóc đang khoe tài một cái, cũng không nói thêm gì, nghiêng người ngồi vào vị trí chủ tọa.
Trở về phòng bếp bưng mớ hỗn loạn ra ngoài, Úc Tử Ân nghiêng người sang đứng đối diện với Dịch Noãn Noãn, múc muỗng cháo trắng cho Dịch Khiêm Mạch, cô cười cười xấu hổ, "Bữa ăn sáng tương đối đơn giản, tay nghề của tôi còn kém lắm, hai vị có muốn ăn không?!"
"Nhìn rất muốn ăn!" Sau khi nói tiếng cám ơn, anh nhận lấy chén sứ tinh sảo, hơi quét mắt nhìn chén cháo dinh dưỡng theo kiểu Trung trên bàn ăn, nhàn nhạt nâng khóe môi lên, ngước mắt nhìn về phía bóng dáng đang cúi thấp đầu, "Đường thiếu không có ở cùng cô sao?"
"Chúng tôi không ở cùng nhau, anh ta đi đường anh ta, tôi đi đường tôi, không can thiệp chuyện của nhau. Vào lúc này không chừng anh ta còn đang ôm ấp người đẹp, tôi không thể nào đến cửa cắt ngang điểm tâm của người ta!"
Khẽ mỉm cười, cô đem một chén cháo khác đặt xuống trước mặt cô nhóc, "Nếu như tôi đến cửa, đoán chừng anh ta sẽ cảm thấy tôi không xứng đáng để nhận chức vợ của anh ta đó. Dù sao ngày tháng cứ trôi qua như vậy đi, thỉnh thoảng phối hợp cùng nhau diễn màn vui trước mặt người lớn, duy trì sự nổi tiếng của anh ta, khiến tôi cũng không đến nỗi mất mặt trước các cô gái khác, như vậy tôi đã cảm thấy anh ta hết lòng giúp đỡ rồi"
". . . . . ." Nghe cô giải thích như vậy, Dịch Khiêm Mạch trở nên không biết nên nói thế nào.
"Chị Úc, chị và chồng chị không có tình cảm, vậy tại sao không ly hôn đi? Duy trì quan hệ hôn nhân không có tình yêu như vậy không phải là liên lụy cả hai người sao?"
"Ặc, quan hệ này rất phức tạp, em còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện em không hiểu, chờ em trưởng thành rồi, nếu như chị vẫn còn chưa ly hôn, đến lúc đó chị sẽ nói cho em biết nguyên nhân!" Nói xong, cô lấy cái rổ bên cạnh, quay đầu nhìn về ngườiđang ngồi ở vị trí chủ tọa, "Có chút đơn sơ, không biết Dịch thiếu có quen ăn những món này hay không?"
"Tôi không sao, bình thường ở nhà cũng là bữa sáng kiểu Trung." Ngẩng đầu lên, Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt trả lời cô, một chút bí ẩn trong tâm tình đã tiêu tán khỏi đáy mắt.
"Đúng vậy, ở nhà chú cũng thích ăn những thứ này, Tiểu Ngũ và ông nội đều thích ăn mấy món xưa cũ, chỉ cần không cay là được!"
Gật đầu một cái, Úc Tử Ân đang muốn nói gì thì điện thoại di động trên bàn vang lên, âm thanh nhạc chuông thanh thúy vang khắp phòng ăn.
Lấy di động qua liếc nhìn dãy số trên màn hình, chợt nhìn đến số đuôi quen thuộc, cô không khỏi nhăn lông mày, tiện tay nhấn phím tắt, hình như cũng không nghĩ nhiều.
Mà tính nhẫn nại của người ở đầu dây bên kia thật tốt, cô mới vừa nhấn tắt lại gọi lại, đang ăn mấy thứ linh tinh, Úc Tử Ân bất đắc dĩ dịch tới, tiện tay quan sát màn hình điện thoại di động, đè xuống hands-free (chế độ rảnh tay), "Chào Phó tổng giám đốc Lam."
"Chào Ân Ân, vì sao em cứ cố tránh điện thoại của anh?" Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Lam Mộ Duy, cho dù là biết cô không muốn nghe điện thoại của anh ta, anh ta vẫn luôn có thái độ khiêm tốn, làm cho người ta bội phục.
Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, Dịch Noãn Noãn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch, hạ thấp âm lượng: "Giọng nói kia sao lại quen thuộc như vậy nhỉ?"
Đang lật xem tờ báo buổi sáng, anh chỉ nhìn cô nhóc một cái.
"Phó tổng giám đốc Lam, bây giờ là chủ nhật, là thời gian riêng tư của mọi người?" Không để ý đến người ở đầu dây bên kia, cô xoay người trở về phòng bếp, lấy trứng gà đã nấu xong ra.
"OK! Nếu là thời gian riêng của mọi người, như vậy hôm nay lúc nào em rảnh, có thể đi họp mặt chút không?"
"Thật xin lỗi, hai ngày cuối tuần này tôi đã có dự định trước hết rồi, hôm khác đi!" Kéo cái ghế qua, cô lạnh lùng đáp, lấy một cái cớ hoàn mỹ.
"Dự định trước? Ai vậy? Không phải là đang gạt anh đấy chứ? Mấy hôm trước em đã nói với anh, hôm nay em không có chuyện gì làm mà?"
Ngẩng đầu lên, Úc Tử Ân im lặng hít một hơi thật sâu, thật sự lười phải nói nhảm với anh ta, giơ tay lên đưa di động chuyển tới trước mặt Dịch Noãn Noãn, "Em nói chuyện với anh ta đi!"
"Hả?" Nhìn điện thoại trước mặt, Dịch Noãn Noãn ngẩn người, tiếp theo là cầm điện thoại, quét mắt nhìn dãy số trên màn hình, không xác định được mà hỏi: "Cậu nhỏ? Là cậu sao? Cháu là Noãn!"
"Noãn? Tại sao là cháu?!" Hình như không có dự liệu được cô nhóc sẽ xuất hiện ở đầu dây bên kia điện thoại, Lam Mộ Duy sửng sốt chốc lát, "Cháu đang ở chỗ của Ân Ân sao?"
"Đúng ạ! Hai ngày trước chị Úc đã có hẹn với cháu rồi, cậu không hẹn trước thì phải xếp hàng! Chỉ là cháu nói trước nhé, chỗ này không cung cấp dịch vụ chen ngang. Hì hì!"
"Noãn, cậu là người lớn, chẳng lẽ lại không thể có đặc quyền sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thương lượng của Lam Mộ Duy, có người cầu xin, cô nhóc vui mừng mà cười híp mắt.
"Thật xin lỗi, người lớn cũng không có đặc quyền! Chỗ này của cháu chỉ thi hành nguyên tắc công bằng, không làm giả, không nhận gian lận lại càng không cho phép đặt quan hệ!"
"Vậy tháng sau cậu cho cháu thêm chút tiền tiêu vặt được không?" Trong ý thức của anh ta, cô bé này vẫn còn có thể thu mua.
Nhưng ai biết, cô nhóc căn bản không nghĩ như vậy, nhấp một hớp sữa đậu nành không nhanh không chậm nói: "Không phải cậu chỉ mới vừa đi làm sao? Có thể cho cháu bao nhiêu tiền nào? Nhiều hơn nữa cũng không bằng ông chú Tiểu Ngũ? Có bà nội cháu sẽ được lĩnh nhiều hơn, cho nên cậu đừng miễn cưỡng nữa!"
Dứt lời, cô nhóc cũng không đợi người ở đầu kia đáp, trực tiếp cúp điện thoại!
Muốn giành một cô gái cùng Tiểu Ngũ, không có cửa đâu! Cũng không nhìn Tiểu Ngũ là ai, mặc dù có thể nhiều hơn một phần tiền tiêu xài, nhưng chỉ là một phần nhỏ, chẳng bằng Tiểu Ngũ cho cô nhóc thì cô nhóc chẳng thèm!
Hôm nay cho Tiểu Ngũ mặt mũi thu mua chị Úc, một công đôi việc, cô nhóc không có ngu đâu!
Ngẩng đầu lên, cô nhóc tò mò nhìn Úc Tử Ân đang cúi đầu, trừng mắt hỏi: "Chị Úc, chị và cậu nhỏ, các người. . . . . . Các người làm sao mà quen biết?"
Nghe bọn họ đối thoại, cô nhóc cứ có cảm giác bọn họ từng yêu nhau!
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, khẳng định không sai!
"Người đó là học trưởng của chị thời đại học, cũng là. . . . . . mối tình đầu của chị." Cô nhóc thông minh như vậy, muốn lừa gạt cô nhóc cũng không dễ.
"Đó, thì ra là. . . . . ."
"Được rồi, không có việc gì nữa, nghĩ xem hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi chưa?" Khẽ cười một tiếng, cô nhàn nhạt ngăn đề tài này, dù sao cô nhóc cũng là khách, trên bàn ăn thật sự không thích hợp thảo luận cái đề tài này.
"Chưa có nghĩ kỹ, em đang suy nghĩ ạ. . . . . ." Cô nhóc cũng rất thức thời, không truy hỏi nữa, nháy mắt suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch, "Tiểu Ngũ, hôm nay chú không phải đi làm à?"
"Cháu cũng phải cho ta nghỉ ngơi nữa chứ? Vừa đúng lúc ta muốn nghỉ ngơi, như thế nào?" Dịch Khiêm Mạch chau mày, sắc mặt không thay đổi nhìn về phía Dịch Noãn Noãn, cố ý xuyên thủng tâm tư của cô nhóc.
"A da. . . . . . Vậy chú không ngại làm tài xế kiêm người dẫn đường chứ?" Tuy cô nhóc nói như vậy, không quên quay đầu nhìn về phía Úc Tử Ân, "Chị Úc, chúng ta đem tài xế miễn phí đi cùng được chứ?"
"Được, em vui là tốt rồi!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân cũng không phản đối, quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch rồi hỏi: "Sẽ không làm trễ thời giờ của Dịch thiếu chứ?"
Khép tờ báo buổi sáng lại, Dịch Khiêm Mạch khẽ cười một tiếng, "Không có, hôm nay là ngày tôi nghỉ ngơi, coi như là hóa giải áp lực công việc!"
"Vậy thì tốt!" Có tài xế miễn phí cũng tốt, tiết kiệm tiền xe của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top