Chương 4 :

Tú nữ tiến cung đều là những mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp, trang sức y phục đều như những bông mẫu đơn nở rộ. Giống như những nàng tiên cô giáng trần chảy hội, riêng có nàng đơn giản như thế, lại thành ra nổi bật. Nhìn xung quanh, Nhược Hi trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tự nhủ giữa những đoá hoa tiên tử này, hẳn hoàng đế bệ hạ kia sẽ chẳng bao giờ để mắt tới nàng. Theo sắp xếp, các tú nữ được phân phó phòng cùng y phục. Liên Hương theo nàng vào cung, cúc cung tận tụy, biết điều biết ý chỉ im lặng hầu hạ nàng mà không làm loạn hay ngó nghiêng, bàn đông tán tây như các nha hoàn khác. Thu xếp vừa xong, ngoài viện đã nghe thấy tiếng the thé của một tiểu thái giám vang lên :

- Tổng quản đại nhân và cô cô đến, mời các vị tú nữ tập hợp.

Nàng nghe tiếng, bật cười mà bông đùa một câu cùng Liên Hương :

- Thì ra các thái giám trong cung đều có giọng thế này sao? - The thé từng tiếng, y như vị truyền chỉ cho nàng hồi nọ. Liên Hương cũng cười, đẩy nàng ra sân, nhỏ giọng đáp :

- Có lẽ vì bị hoạn nên giọng mới thế đấy tiểu thư.

Vừa bước ra khỏi cửa, tim nàng chợt giật thót, dường như đã ngừng đập trong khắc đó. Đồng tử mở lớn cay sè nhìn nam nhân tử phục đứng nghiêm chỉnh ở sân. Vừa hay, y cũng nhìn nàng. Liên Hương thấy sự khác lạ của nàng, khó hiểu nhìn theo ánh mắt liền hốt hoảng bịt miệng ngăn tiếng thốt kinh ngạc. Nam nhân kia, lại chính là Khốc Hoan. Mà y, trên người lại vận y quan của tổng quản thái giám!

- Vị chủ tử kia sao lại thiếu phép tắc như vậy? Còn không mau ra mà đứng ra đó?

Nàng loáng thoáng nghe tiếng các tú nữ khác bàn tán về sự tuấn tú của chàng, lại nghe tiếng của một vị mama nào đó. Nhưng chúng cứ nhỏ dần, rồi nhanh chóng tắt lịm cùng mọi ánh sáng khi nàng ngất đi.

Hận trời nghiệt ngã.

Khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã thành một màu đen đúa, không một ánh sao, sâu hoắm như sự tuyệt vọng trong tim nàng. Liên Hương canh bên giường nàng đã gục xuống thiếp đi. Cổ họng khô khốc, không muốn đánh thức nàng ta nên nàng tự mình dậy rót tách trà. Trà hôm nay, vừa nguội lạnh, vừa đắng ngắt, nàng thấy ngột ngạt, nàng cần khí thoáng mát của trời đất bao la. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra rồi cẩn thận khép nhẹ lại, trong sân gió thổi đung đưa từng ngọn lá cành hoa nghe xào xạc, trên trà kỷ bằng đá trong sân thắp ngọn đèn nhỏ lập lòe như hơi thở hấp hối của một kẻ sắp chết. Ánh sáng lập lòe ấy khiến bóng nam tử nào đổ dài xuống sân, im lặng, to lớn. Thấy bờ vai ấy, không kìm được nữa, nàng chợt bật khóc.

Khốc Hoan hai tay chắp sau lưng, đứng vững vàng như một tượng đài cô độc, hướng mắt nhìn trời cao, trong lòng là cơ man những suy nghĩ mà y cố giấu đi, cố triệt tiêu. Không hiểu vì sao lại đứng ở viện này mãi không đi, cảm thấy mình ngu ngốc, đương tính rời bước thì phía sau bật lên tiếng khóc nữ nhân. Tiếng khóc ấy làm y mềm nhũn, Uyển Nhược Hi đang khóc. Chầm chậm quay lưng đối diện với thân ảnh yếu mềm trong tố y kia, y bỗng thấy trong lòng khó chịu. Vì sao? Y không biết. Trước nay trong hoàng cung này, biết bao lần nghe thấy tiếng khóc thê lương, chứng kiến những điều độc ác đến những nữ tử khác, y cũng không hề lay động. Nhưng vì sao, khi thấy nàng đau lòng, y lại khó chịu đến vậy? Bất giác bước chân cứ vậy tiến về phía nàng, ngay ngắn đứng trước mắt nàng.

- Uyển chủ tử, nửa đêm canh ba, vì sao người lại ra đây khóc thê lương như vậy?

Nàng nhìn y, nhìn từng đường nét của y, nhìn bờ vai rộng vững chắc của y, lắng nghe giọng y. Ngọc thủ đưa lên, run run muốn chạm vào y. Là mơ hay thực? Điều nàng nghĩ, chuyện nàng biết, thứ nàng thấy, nàng muốn quên đi, mong rằng chỉ là một cơn ác mộng. Khốc Hoan giật mình, ngoảnh đầu tránh nàng, nhăn mày nói :

- Người đang muốn làm gì?

- Chàng có nhận ra ta không? Chàng nói với ta đi, không phải thật, không phải... - Nàng run run nói. Nam nhân nàng tương tư bao lâu nay, nam nhân nàng dành trọn cảm mến, lại chính là một hoạn quan?

Tâm tình kích động lại thêm mấy tháng nay ăn uống không đủ, nàng lại lần nữa lịm đi. Khốc Hoan vội vàng vòng qua eo nàng đỡ lấy, thất thần ngắm nhìn dung nhan nàng, dương thủ đưa lên muốn chạm tới từng đường nét trên gương mặt nàng, nhưng lí trí nhanh chóng trở lại, y rụt tay lại, thật nhẹ nhàng mở cửa đặt nàng xuống giường.  Y từng câu từng chữ đều nhắc đi nhắc lại trong tâm can, về thân phận của mình, và của nàng. Rồi gạt bay, chối bỏ những cảm xúc đang tồn tại, lớn dần lên trong lòng mình.

Trời sinh ra mối nghiệt duyên, nhân thế nhất quyết không nên vướng bận. Lỡ cầm lấy, vạn sự chỉ có thể là bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top