phần kết.

Cuộc sống của chúng tôi lặng lẽ trôi qua, xuân đi rồi hạ tới, Limium và tôi sống nương tựa vào nhau, quấn quít nhau không rời, sau buổi tối nồng nàng hôm ấy chị đâm ra cởi mở, vui vẻ với tôi hơn, chị hay giỡn, hay trò chuyện bâng quơ, Limium cưng chiều tôi lắm, lúc nào cũng dùng giọng nói dịu dàng kia âu yếm tôi, chị cũng hay dạo quanh khu rừng cùng tôi, có khi cả hai lại lặng lẽ ngồi bên bờ suối tâm tình, có khi lại đi dạo về đêm, ngồi trên những thảm cỏ ngắm cảnh bầu trời đầy sao, có lúc lại trèo lên đồi cao, ngắm nhìn thị trấn bên dưới....

Chị một khi đã tin tưởng ai thì sẽ hóa trẻ con trước mặt người đó, có lúc chị nhõng nhẽo đòi hỏi, có lúc hờn dỗi nũng niệu... Vào những buổi sáng, chị sẽ vào thị trấn trao đổi mớ thảo dược đã thu hoạch được, có lúc tôi sẽ đi theo, có lúc chị đi một mình, những lúc vào thị trấn chị luôn hóa thành một cô gái với mái tóc xanh lam tuyệt đẹp, nếu có ai đó nói chị xấu xí ở hình hài quái vật thì dáng vẻ con người của chị mới tuyệt vời làm sao.

Ôi Limium ơi, thời gian trôi qua nhanh quá, em lo sợ khoảng thời gian chúng ta sẽ xa nhau lần nữa, chắc cũng gần đến rồi, lần trước chúng tôi xa nhau thật lâu, không biết lần này sẽ mất bao nhiêu thời gian, có thể là 1000 năm cũng nên...

"Đang nghĩ gì vậy."
"...chị Limium..."

Limium vòng tay ôm tôi từ sau lưng, nhẹ nhàng cạ mặt vào người tôi, tôi thở dài nổi lo lắng của mình sao có thể để chị biết...
"Không có chuyện gì..."
"Vậy sao...nhìn em có vẻ buồn..."
Tôi xúc động quá, chị đang vô cùng lo lắng cho tôi, tôi vòng tay ôm cổ chị, vui vẻ hôn lên mũi chị... "em không sao thật mà."

Limium ngước nhìn trần nhà, trầm tư suy nghĩ,xong nắm tay tôi lôi ra ngoài.
"Theo chị."
"?...nhưng trời đã khuyu rồi..."
"Không sao, chúng ta tới nơi này."
"....?"

Limium và tôi băn qua rừng, lại đi qua ngọn đồi hoa, trời tối nhưng không hề tối, những đóm lửa của ma chơi hoặc của tinh linh đã soi sáng khu rừng già, Limium di chuyển không nhanh, thay vào đó còn vừa đi vừa nói chuyện với tôi, những lúc cuộc trò chuyện giữ cả hai dừng lại tôi sẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao kia, có nhiều lúc còn bắt gặp chòm xư tử hay bảo bình nữa kia đấy...

"Tới rồi."
"...hang động?"

Limium dẫn tôi tới một hang động để làm gì kia chứ... thật tò mò, chị kéo tay tôi, muốn tôi bước vào trong...

"Woaaa.....Limium....thật đẹp....!"
"Tuyệt đúng không.?"
"....rất đẹp...."
"Chị đã tìm thấy nó trong lúc tìm thảo dược."

Một khung cảnh không thể nào đẹp hơn được nữa... cả hang động dường như phát sáng, không giống với lúc ngắm nhìn trời sao, nơi đây đẹp hơn gấp trâm lần. Các vách đá có vằng như bông tuyết, chúng ánh lên màu xanh dương và đỏ rạng rở, trong không gian dường như còn có tiếng xì xầm khúc khít làm người ta cảm thấy mơ mộng không thôi, cùng đó là những đóm sáng trắng cứ bay lơ lững khắp hang động, chạm vào chúng chúng liền tan ra...thật sự tuyệt vời, trước sự xinh đẹp ấy tim tôi như ngừng lại, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, bao lo lắng mệt mỏi và suy tư mấy ngày nay đều tan biến hết...
Tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Limium, chị nhìn tôi trìu mến quá, nếu phải xa chị thêm một lần nào nữa, hoặc mãi mãi chắc trái tim tôi sẽ không chịu nổi mất...
"Em sao vậy...có phải tại chị không."
"Ưm....không phải...híc híc...."

Tôi vội dụi mắt, nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra, sợ chị không nghe nên cứ lắc đầu ngoày ngoạy... chị ôm tôi vào lòng, siết tôi thật chặc...
"Nếu có chuyện gì nhớ nói nhé."
"Vâng...."

Xong cả hai cứ ôm nhau như vậy, đến khi tôi nhận ra trời đã sáng từ bao giờ,trong hang không còn ánh sáng rực rở của đá nữa, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ của nắng trời, tôi lâu khô mặt, có lẽ sau trận khóc đó tâm tư của tôi cũng trở nên bình ổn hơn một chút... tôi cùng chị lấy lại tinh thần rồi đi về nhà.

Trên đường đi những âm thanh trong rừng làm tôi có chút sảng khoái, tiếng chim hót, tiếng trò chuyện của những sinh vật sống ở đây cùng đó là tiếng u u của rừng già, của mặt hồ... tôi nghĩ thoáng hơn về việc phải xa chị khi thời khắc đến, chỉ cần tôi can đảm thêm một lần nữa, cố gắng đi tìm chị thêm một lần nữa, rồi chúng tôi sẽ lại hạnh phúc bên nhau, và sau này, cả sau này tôi sẽ vẫn đi tìm chị, khiến chị yêu tôi lập đi lặp lại đến điên cuồng.

Thời gian trôi qua, tôi tận mắt chứng kiến sự già đi của chị, mắt chị mờ dần, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cơ thể không còn khỏe mạnh như lúc trước kia, màu xanh lam trên người chị cũng trở nên nhợt nhạt, nhưng chị vẫn cười và tỏ ra chẳng có chuyện gì.

Lúc còn ở rừng Maria do tôi không biết việc chị có thể sẽ chết đi nên tuyệt nhiên không hề quan sát hay chú ý gì... bỏ qua sự mệt mỏi hay đau đớn của chị, giờ nhớ lại tôi thật đáng trách, thật ngu muội, ngây ngô không nhận ra chị đang che dấu vì tôi.
Rồi một ngày cuối thu, Limium trở nên kiệt quệ, giống như thời gian được lặp lại, cái chết của chị lúc trước cũng vào một ngày cuối thu, tôi khóc, tôi chỉ biết khóc mà thôi, chị yếu đến nổi không nói được, tôi đến bên giường, trìu mến nhìn chị, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi...

Chị nhìn tôi, cười cười, rồi xoa bụng tôi, rồi lại cười... chị dùng hết sức thì thào "nhớ tìm chị nhé."
Tôi mím chặt môi, gật đầu, cố kìm cho tiếng khóc không bật ra thành tiếng...

Trời mùa đông lạnh lẽo đang đến, tuyết cứ rơi suốt từ dạo ấy, cái ngày mà Limium không còn bên cạnh tôi lần nữa...cơ thể chị cũng giống như lúc trước, tan thành một lớp bột trắng xóa, khi lớp bột rơi xuống đất lại tạo thành những bông hoa không tên xinh đẹp...

Tôi đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn tuyết trắng xóa trên mặt đất, rồi giơ tay sờ sờ bụng mình, cái bụng căn tròn mịn màng...
"Hết đông thì mẹ con ta đi tìm Limium nhé..."

______======_______

Tại một khu rừng âm u tĩnh mịch nào đó bỗng xuất hiện một con quái vật làm cho mọi người nơi đây khiếp đảm, nghe bảo con quái vật ấy được sinh ra từ cây sồi già, và đang chờ đợi một người nào đó tìm kiếm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top