Bắt đầu.

Nếu mọi buổi sớm của lúc trước Limium sẽ đánh thức tôi bằng một nụ hôn và giọng nói dịu dàng nhưng ngay lúc này đây chuyện đó sẽ không thể xảy ra, "Limium ơi, nằm cạnh chị ngủ thật ấm áp, nhưng em muốn chị hôn em vào mỗi buổi sáng..."
Tôi thì thào như tự nói với chính mình...Limium đã mất đi kí ức, chị không còn nhớ những hành động của trước đây, tôi khẽ ôm chị bằng đôi tay nhỏ bé của mình, hôn lên gò má mềm mại kia, Limium mở mắt, có thể là do tôi làm chị ấy tỉnh. Limium vẫn còn uể oải lắm, nhìn cái dáng còn ngái ngủ của chị thật dễ thương.
"Tối qua chị ôm em chặt lắm."
Tôi cười cười...Limium nghe vậy đỏ mặt, ban đầu chị không cho tôi ngủ chung giường, nhưng do tôi nài nỉ nên chị ấy bất đắc dĩ gật đầu.
"Xin lỗi..."
"Không sao, em cũng quen rồi, lúc trước đây chị cũng toàn ôm em đấy thôi."
"...."
"Sáng nay chị muốn ăn gì nào."
"Chị không cần ăn đâu."
"Hửm?"
"Chị chỉ cần nước và ánh sáng là đủ rồi."
"..."tôi không đáp, lần đầu tiên biết việc này, tôi sực nhớ tới trước đây, khi Limium đem tôi về nhà, nhà của chị chẳng có gì ngoài cây cỏ và ánh sáng, sau nhà là một cái giếng đá... chợt hiểu ra tất cả...tôi rưng rưng nước mắt. Limium, chị đã vì tôi mà tìm kiếm thức ăn, tập cách săn bắn cũng như chịu tiếp xúc với con người để đổi thảo dược lấy tiền... tại sao chị có thể tốt bụng như vậy, tại vì tôi mà chị hi sinh quá nhiều, lần này tới lược tôi bù đắp cho chị.

"Limium, ngoài nước và ánh sáng thì trên thế giới này còn rất nhiều món ngon."
"Vậy sao."
"Để em nấu cho chị vài món nhé."
"Ừm."

Tôi rời giường, bắt đầu chuẩn bị thức ăn, vì Limium chẳng cần thức ăn nên cũng chẳng cần tới bếp, tôi dùng pháp thuật tái tạo loại 1 để tạo ra một cái lò ở sau nhà, vào rừng tìm thức ăn và sau đó nấu một nồi súp thịt thỏ thơm lừng. Limium từ trong nhà gỗ đi ra, lần theo mùi thơm mà đi tới.
"Alice, thơm quá."
"Vâng, đây là súp thỏ, chị rất chuộng món này."
"Ừm."

Chúng tôi ăn sáng cùng bánh mì và súp thỏ, thật bình yên, chim kêu vang, những động vật nghe mùi thơm lần tới nơi đây, những chú sóc trèo vào qua thành cửa sổ.
"Limium, ăn xong chị định làm gì."
"..." Limium không trả lời, hoặc cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Nếu là lúc trước chị sẽ vào rừng hái hoa quả, săn thú rừng, hoặc hái thảo dược."
"..."
"Còn em sẽ ở nhà đan giỏ để bán, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và đợi chị về."
"..."
"Mùa xuân chúng ta đi câu cá cùng nhau, mùa hè đi bơi, bắt côn trùng, mùa thu đi lượm hạt dẻ, mùa đông cùng ở nhà đắp chăn, đan giỏ cùng nhau, và chúng ta cùng làm nhiều thứ khác."
"..." Limium vừa ăn vừa nghe tôi kể, chị chăm chú lắm, tôi vươn tay vén tóc chị, đôi mắt xanh thăm thẳm như vô cùng thích thú với câu chuyện, làm người kể là tôi cũng phải say xưa.
Chợt Limium bắt lấy bàn tay tôi, sảng khoái nói.
"Alice, chỉ chị đan giỏ đi."
"Vâng, em rất sẵn lòng."
Tôi mỉm cười, giang rộng đôi tay ôm lấy chị, mọi thứ tiếp diễn thật chậm chạp nhưng cũng không sao, tôi tin bằng với tình yêu, tôi và Limium sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Đông qua xuân tới, chim ca hót vang, từng loài hoa đua nhau nở rộ trên cánh đồng, tôi và Limium ngồi trước sân đan giỏ, cười đùa qua lại với nhau, không gian như lắng động, một thế giới chỉ có tôi và Limium.

"Limium, chị học đan rất nhanh, giỏ của chị đẹp lắm."
"..." Limium gật gù cười, tôi nhìn chị triều mếm.
"Alice có nhà không."
"Tinh linh Ell."
"Trên cánh đồng hoa đang nở rộ, cô với Limium có muốn đi chung tới đó không."
"..." tôi nhìn Limium, mái tóc che đi hiểu hiện của chị, nhưng tôi có thể hiểu chị muốn gì."không, chúng tôi sẽ ở nhà đan giỏ."

"Vậy sao, vậy ta đi trước đây."
Tinh linh Ell vỗ cánh bay đi.

50 năm trước bọn Pan bị tôi tiêu diệt, nơi đây bây giờ tràn đầy mùi của sự sống, linh khí đã bắt đầu tái sinh lại trong mọi ngõ ngách của khu rừng...mọi người bắt đầu sống cởi mở, chang hòa với nhau, bởi vậy khi sống trong rừng những tinh linh này rất hay đến chơi, chủ yếu trò chuyện với tôi, bọn họ khá sợ Limium, tuy chỉ gần đây họ có vẻ đã cởi mở hơn, nhưng Limium bản tính hay tự ti, chị không thể tiếp xúc với người khác thoải mái được.
"Alice, em có thể đi mà."
"..."tôi lắc đầu" em không thể đi nếu thiếu chị, Limium, em yêu chị, làm sao em có thể để chị ở đây một mình."
"..."Limium ngồi bất động, tôi biết chắc chị ấy đang rất xúc động. Tôi đi qua ngồi lên đùi chị, lấy hai tay vén tóc chị lên, đôi mắt xanh chuyển màu trang chứa những giọt nước mắt. Tôi hôn lên cánh môi kia, khẽ nhìn chị.
"Hôm sau chúng mình cùng đi cánh đồng hoa nhé."
"Ừm" Limium gật đầu, nhưng chị vẫn khóc, có thể vì vui và hạnh phúc.

Buổi sáng hôm đó Limium thức rất sớm, chị kê sẵn bàn ăn và nấu vài món tôi đã chỉ, ngôi nhà gỗ của chúng tôi bây giờ đã tiện nghi hơn, có bếp, có bàn và có cả chuồng thỏ, mấy tháng trước Limium còn mang cả 2 con dê về, lâu lâu chúng tôi cũng được thưởng thức một ly sữa ngon ngọt.
"Limium, chị thức sớm thế."tôi uể oải
"Chị muốn chuẩn bị bữa sáng cho em."
"Vậy sao, hạnh phúc thật đấy."
"Ngồi đi, Alice."

Chúng tôi cùng ăn sáng, nắng sớm chiếu vào ô cửa, từng chùm hoa chuông khẽ lây động mang theo âm thanh nhè nhẹ...
"Alice, ăn xong chúng ta...đi ngắm hoa chứ."
"Ừm, em rất sẵn lòng."

Trên cánh đồng hoa bạt ngàn màu sắc, những loại hoa biết tên và cả những loài hoa dại, mùi thơm ngào ngạt của bông lúa mới trổ, gió mát cùng bầu trời xanh thẳm, chúng tôi nằm giữa cánh đồng hoa mềm mại như thể được nằm trên một tấm đệm êm ái, cùng nhau ngắm nhìn mây trôi bồng bềnh trên cao...không ai nói với ai tiếng nào bởi khung cảnh tuyệt đẹp đã lấn át, những cơn gió xuân thổi qua làm cánh hoa bay lên, những loài chim tung cánh hót véo von, những con sóc, nai cũng vui đùa trên cánh đồng, tôi hái một bông hoa cài lên tóc mình, rồi hái những bông hoa tạo thành một cái vòng đội đầu Limium, chị có vẻ bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
"Alice, đưa tay của em đây."
"...?"

Limium cầm tay tôi rồi đeo vào ngón áp út một cái nhẫn hoa."Limium...em cảm động quá."
Bàn tay to lớn của chị có thể tạo ra một chiếc nhẫn xinh xắn đến như vậy, tôi ôm Limium, ngồi hẳn lên đùi chị, Limium cũng dùng vòng tay to lớn của mình ôm tôi, âu yếm như lúc chúng tôi còn ở rừng Maria.
"Alice, chị không ngờ rằng lần tái sinh này có thể sẽ gặp được em, cũng không ngờ rằng em có thể yêu một con quái vật như chị."
"Chị Limium..."
"Hàng ngàn năm qua chị luôn sống trong cô đơn, chị chưa bao giờ nhớ được một chút kí ức nào của mình, nhưng Alice, em biết không, kể từ lần đầu gặp en chị có cảm giác rất thân thuộc, chị có em như có cả thế giới vậy."
"...híc..."tôi rưng rưng...
"Alice, chị yêu em."
"Vâng."tôi òa khóc.
"Chị yêu em rất nhiều." Limium ôm tôi vào lòng, tôi nức nở đáp lại.
"Vâng...em cũng rất yêu chị."

Limium dù không thể nhớ tôi, kể cả chị có là quái vật xấu xí...tôi vẫn sẽ yêu Limium, mãi yêu chị như yêu chính bản thân mình. Tôi khóc thật lớn, tôi vươn người ôm cổ chị, áp gò má ướt đẫm nước mắt vào mặt chị, chỉ mong có thể gần gũi với chị hơn cả trước kia, hơn cả bây giờ. Không hiểu sao ngay tại lúc này đây, những kí ức về chị trước kia lại ùa về, Limium thật dịu dàng, thật ngọt ngào, luôn luôn phải chịu lẻ loi, cô đơn vào những lúc chết đi hay cả những lúc được sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top