Chương 7
Nhận ra Bái Chính thực sự giam cầm mình trong biệt thự ở một vùng hoang vu chứ không phải nói giỡn, Thịnh Kỳ Phương đã mắng, đã khuyên, cũng đã đau khổ cầu xin. Nhưng Bái Chính vẫn làm như nghe không hiểu, lúc đút cơm cho Thịnh Kỳ Phương, dù không kịp né tránh, dù bị Thịnh Kỳ Phương nhổ cả cơm nước lên người, vẻ mặt cậu vẫn không hề thay đổi.
Ba ngày đầu tiên, số lời Thịnh Kỳ Phương chủ động nói với Bái Chính còn nhiều hơn tổng số lời anh nói với cậu trong tám tháng qua. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, mặc kệ Thịnh Kỳ Phương đã nói đến miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng Bái Chính cũng chỉ trả lời anh đúng bảy chữ, "Anh gạt em, anh không được đi."
Anh đã mua vé và sẽ bay vào 5 giờ 30 chiều thứ hai, hiện tại anh bị nhốt trong một căn phòng mà ngoại trừ bốn chân giường ra thì không còn gì khác, càng đừng nói đến đồng hồ, Thịnh Kỳ Phương chỉ còn cách đếm mặt trăng để biết đã bảy ngày trôi qua.
Hôm đó thời tiết rất đẹp, nhìn qua khe hở giữa bức màn, là một ngày mùa Đông hiếm hoi mà thành phố C có nắng.
Bái Chính đã rời nhà từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa trở về, Thịnh Kỳ Phương ban đầu vẫn còn ôm hy vọng, đến giờ thì tâm đã như tro tàn, thời gian trôi dần từ sáng sớm đến chạng vạng tối, Trái Đất hoàn thành gần xong một vòng quay của nó.
Trước giờ Thịnh Kỳ Phương vẫn luôn là một người dịu dàng lạc quan,
thậm chí khi rơi vào tình thế như thế này, anh cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.
Nhưng hết một ngày mà chỉ nằm bất động một chỗ, dù không uống nước ăn cơm, nhưng anh vẫn cần phải đi vệ sinh. Ánh chiều tà dần khuất dạng, trong một thoáng lơ là, bóng đêm đã kéo Thịnh Kỳ Phương vào trong trong góc chết tuyệt vọng, lòng tự trọng kiên cố trong lòng anh cũng theo đó mà sụp đổ.
Anh thực sự đã rất cố gắng để sống, tồn tại trên thế giới bất công này, nỗ lực lạc quan mà sống, cho dù bản thân là người ích kỉ đặt lợi ích của mình lên trên hết, nhưng anh thực sự chưa từng làm gì trái lương tâm.
Nằm trong căn phòng mà xung quanh chỉ toàn bóng đêm anh nghĩ, nếu quãng đời còn lại chỉ có thể chui rúc trong cái xó xỉnh này, không còn tôn nghiêm, đến cả chó cũng không bằng, vậy thì chi bằng giơ tay đầu hàng với cuộc sống ngay tại giây phút này.
Thịnh Kỳ Phương lật cổ tay mình lại, tầm mắt di chuyển từ trên xuống dưới, muốn vào nhà tắm lấy đồng hồ, lại lười không muốn di chuyển, cứ thế mà dựa lưng vào ghế bất giác ngủ từ khi nào.
Buổi chiều thức dậy, hai người đều phát sốt, Thịnh Kỳ Phương là do tối qua trời mưa lại ngủ hướng đầu về phía gió, vừa rồi còn mở cửa sổ ngủ hai tiếng. Bái Chính thì. . .Bái Chính đại ý là vì quá mệt, cộng thêm không vệ sinh tinh dịch vẫn còn trong người nên mới vậy.
Bái Chính thoạt nhìn sốt nặng hơn Thịnh Kỳ Phương rất nhiều, cậu mở miệng nhưng không nói nên lời, mặt ửng hồng, chỉ biết rơm rớm nước mắt nhìn Thịnh Kỳ Phương.
Thịnh Kỳ Phương lấy nhiệt kế cho cậu ngậm, nhìn thấy nhiệt kế hiển thị 38 độ 9, Thịnh Kỳ Phương đặt nó lại lên tủ đầu giường, thay quần áo ra ngoài mua thuốc.
Hai tên đàn ông to xác, thể chất cũng tốt, uống qua một lần thuốc thì cơn sốt cũng lui. Bái Chính vẫn còn đờ đẫn, tóc tai rối bời, bọc mình trong chăn nằm trước mặt Thịnh Kỳ Phương.
Thịnh Kỳ Phương đang học tiếng Anh, cậu ngưỡng cổ dậy xem, kiềm nén một lát mới cất tiếng nói với Thịnh Kỳ Phương, hỏi anh từ đơn này đọc thế nào, rồi cậu lại cố tình đọc sai, làm Thịnh Kỳ Phương phải chỉ đi chỉ lại mấy lần.
Thịnh Kỳ Phương bị lừa vài lần mới phát hiện ra, nhưng đối mặt với vẻ mặt như không có gì cùng với lỗ tai đỏ ửng của Bái Chính, lại cảm thấy vạch trần cậu cũng chả có ý nghĩa gì, cứ mặc kệ cậu là được.
Bị anh phớt lờ nhưng Bái Chính vẫn dựa vào vai Thịnh Kỳ Phương, còn vòng hai tay qua khóa lấy thắt lưng anh, Thịnh Kỳ Phương tiếp tục lật sách, Bái Chính lúc này nhỏ giọng hỏi: "Cuộc thi, khi nào thì thi?"
"Không có cuộc thi."
Bái Chính cúi đầu nhìn bức thư trên tay Thịnh Kỳ Phương, "TOELF, không cần thi ạ?"
Thịnh Kỳ Phương nói: "Không thi."
Bái Chính lấy điện thoại tra thử, "Bằng có thời hạn trong vòng hai năm."
Thịnh Kỳ Phương ừ đáp.
"Những thủ tục khác thì sao, còn cần làm gì nữa không?"
"Phải liên hệ với trường bên kia mới biết được."
Bái Chính rời khỏi vai anh, ngồi đó một lát, không biết đang suy nghĩ gì.
Thịnh Kỳ Phương mơ hồ cảm nhận được điềm báo Bái Chính sắp sửa nổi điên, nối tiếp trận cãi vả gà bay chó sủa ngày hôm qua, anh không muốn tranh cãi tiếp nữa, vì thế đóng thư lại đặt lên bàn trà, lấy điều khiển bật TV, vừa lúc chiếu đến bản tin thời sự.
"Đến chừng anh đi Mỹ, Thịnh Kỳ Phương sẽ thế nào?" Nghẹn đã lâu, Bái Chính rốt cuộc cũng hỏi đến việc cấm kỵ nhất.
Thịnh Kỳ Phương quay đầu nhìn cậu một cái, Bái Chính liền cúi đầu nghịch ngón tay, toàn thân bọc trong chăn, gần như co ro thành một chú rùa.
"Trước mắt tìm cho nó một ngôi trường để học, sau mười tám tuổi tự nó quyết định."
Bái Chính nghiễm nhiên không ngờ Thịnh Kỳ Phương sẽ trả lời tùy hứng như vậy, "Chỉ vậy thôi sao?"
Thịnh Kỳ Phương thở dài, tiếp tục xem tin tức, "Cứ thế mà làm."
Gần tám giờ tối, Bái Chính bưng từ trong bếp ra một tô cháo trắng, hai người ăn sớm rồi ngủ sớm.
Trước khi ngủ Thịnh Kỳ Phương có thói quen gối đầu lên tay nằm một lúc, khi đó anh đang trong trạng thái thả lỏng không phòng bị, Bái Chính bấy giờ cũng theo thói quen nằm lên tay còn lại của anh.
Nằm chung chưa bao lâu, Bái Chính lại bắt đầu đặt tay lên lồng ngực Thịnh Kỳ Phương, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển giữa khe ngực.
Thịnh Kỳ Phương nghĩ rằng cậu lại không biết sống chết muốn làm, liền tức giận gạt tay cậu ra, ánh mắt trở nên nghiêm khắc.
Mặt mũi Bái Chính ửng đỏ, tay đã bị anh hất văng, người cũng theo thế mà lui ra, nhỏ giọng nói: "Ông xã em không có ý đó. . ."
"Được, vậy ngủ."
Thịnh Kỳ Phương quay lưng qua một bên, nhưng mới được ba giây, Bái Chính mới vừa lui ra đã áp sát từ phía sau ôm anh, "Ông xã, lạnh."
Nếu là bảy tháng trước, Thịnh Kỳ Phương sẽ lập tức đổi sang ở một căn phòng khác, Bái Chính thì vẫn sẽ không buông tha mà bám theo anh thôi, rồi hai người lại ầm ĩ một trận, mà thực chất là Bái Chính đơn phương cãi vả, nhưng đến nửa đêm Thịnh Kỳ Phương cũng chịu từ bỏ để đi ngủ, đến sáng tỉnh lại, kết quả vẫn bị Bái Chính ôm.
Năm tháng sau, anh sẽ bảo Bái Chính bật máy lạnh, Bái Chính mắt mù tai ngơ, anh ôm một bụng tức, rốt cuộc vẫn phải để cho cậu ôm.
Đến hiện tại, Thịnh Kỳ Phương cứ im lặng mà ngủ, như thể sau lưng anh không có ai vậy.
Cả hai lại sóng yên biển lặng mà trải qua một ngày.
Bái Chính có vẻ như mắc phải chứng mất ngủ, nhưng triệu chứng cũng không quá rõ ràng.
Mỗi ngày cậu đều lên giường cùng lúc với Thịnh Kỳ Phương, buổi sáng cũng là cậu dậy trước nấu đồ ăn, nội các ngày trong tuần thì rất khó thấy được, chỉ có cuối tuần mới nhìn ra sự khác thường ở cậu. Trên mặt Bái Chính thể hiện rõ vẻ tái nhợt do thiếu ngủ, đi đường mơ mơ màng màng, mệt mỏi uể oải.
Muốn quay trở lại trường thì việc phải liên hệ với trường học là điều không thể tránh khỏi, cộng thêm do trái ngược giờ giấc, buộc Thịnh Kỳ Phương phải thường xuyên nhận điện thoại vào rạng sáng.
Anh chỉnh điện thoại về chế độ rung, nhưng sau khi ra ngoài nói chuyện xong quay về, Bái Chính vẫn tỉnh giấc, dùng chăn che nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, vì là trong bóng tối nên anh cũng chẳng nhìn ra vẻ mặt cậu đang như thế nào.
Thịnh Kỳ Phương vừa xốc chăn leo lên giường, Bái Chính liền lập tức chui đầu vào lòng anh, dẹo dẹo gọi ông xã, dụi dụi gương mặt mềm múp của mình vào lồng ngực rộng mở của anh, cả chân và tay đều quấn lấy anh, ôm một hồi thì lại ngửa đầu hôn hôn. Cả người cậu lạnh ngắc lại cứ cọ tới cọ lui người của Thịnh Kỳ Phương, có đôi khi cọ tới Thịnh Kỳ Phương bốc hỏa, lại đành phải làm một lần.
Này vẫn chưa là gì, ngoại trừ vấn đề giấc ngủ, lượng ăn của Bái Chính cũng ngày một ít đi.
Bái Chính không ăn sáng, cơm trưa hai người cũng không ăn chung, nhưng chỉ cần cùng ăn một bữa tối cũng đủ để anh nhận ra, Bái Chính tuy rằng cầm đũa, nhưng thực chất từ đầu tới cuối trong bát vẫn trống không không có gì.
Bằng mắt thường có thể thấy rõ Bái Chính gầy đi, mỗi lần làm tình, thỉnh thoảng Thịnh Kỳ Phương sẽ đặt tay lên lưng Bái Chính, những lúc như vậy anh đều sẽ bị xương cụt của cậu cấn đau.
Tốc độ sa sút tinh thần của cậu, héo còn nhanh hơn cả hoa hồng cắm trong bình thủy tinh.
Thịnh Kỳ Phương tiếp tục nhẫn nại, rốt cuộc cũng đến một buổi tối nọ, Bái Chính vẫn như thế, cầm đũa chọc chọc vào chén, chốc chốc lại gắp một miếng rau, bỏ vào chén chọc chọc, Thịnh Kỳ Phương buông chén nhìn cậu, gương mặt vốn mập mạp giờ lại trở nên tiều tụy, hai tay đặt trên bàn cũng nhỏ đến khó tin, trông cậu không hề có tí sức sống nào, có thể nói là bệnh đến gầy cả đi.
Anh đứng phắt dậy, kéo Bái Chính đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đến phòng khách, đặt cầu ngồi xuống sofa, nhíu mày nói: "Bái Chính! Rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì hả?"
Thịnh Kỳ Phương tức giận, Bái Chính trước mặt anh khó xử, trong mắt vẫn còn vẻ mê mang, bị anh đẩy ngã vẫn còn chưa ngồi vững, ngã ngồi trên sofa, thành thật trả lời anh: "Em. . .Em không muốn gì cả, ông xã, sao vậy anh?"
Thịnh Kỳ Phương từ từ nhớ lại từng thay đổi khác thường dù là nhỏ nhặt nhất của Bái Chính trong khoảng thời gian vừa qua, ngoại trừ vẫn nghiện quấn lấy anh đòi làm tình, có thể vì đã chấp nhận được sự thật anh sẽ rời khỏi cậu, do vậy mà Bái Chính cũng không còn quản đông quản tây anh, việc anh liên hệ trường học được xem như chuyện tày đình trong mắt Bái Chính trước đây giờ Bái Chính lại không vì thế mà bị kích động nữa.
Người này trở nên ngoan ngoãn một cách kì lạ, Thịnh Kỳ Phương đã cho rằng cậu rốt cuộc cũng hiểu chuyện, cho tới hôm nay mới biết thì ra không phải vậy.
Thời gian chỉ còn một tháng, Thịnh Kỳ Phương vốn không định sẽ khuyên giải gì Bái Chính cả.
Anh xoa mày nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, khiến bản thân trông không quá nhếch nhác, một lần nữa hỏi Bái Chính: "Có phải khi tôi đi rồi, em không định sống nữa đúng không?"
Thịnh Kỳ Phương hỏi một câu gọn gàng dứt khoát, Bái Chính nghe vậy sửng sốt một lúc, các ngón tay trắng gầy hằn rõ trên thân sofa màu xám. Vẻ dè dặt sợ sệt trên mặt không còn nữa, ngược lại thay bằng vẻ kiên quyết Thịnh Kỳ Phương không sao hiểu được. Bái Chính giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn Thịnh Kỳ Phương, vừa khó hiểu vừa hết sức khổ sở hỏi lại anh: "Anh không cần em nữa, em sống thế nào bây giờ?"
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top