Chương 5

Một ngày trước khi quay về thành phố, tối đó Thịnh Kỳ Phương nằm mơ, mơ về khoảng thời gian mình bị Bái Chính giam cầm lúc trước, hôm sau trên máy bay anh rất khó chịu, về đến nơi trước đi thăm Thịnh Kỳ Viên một chuyến, sau đó mới về nhà, lúc này sự khó chịu trong anh càng lớn hơn.

Bái Chính theo sát ân cần hỏi han anh, Thịnh Kỳ Phương lại chỉ hờ hững. Đến khi anh dọn vali xong, định đi tắm, Bái Chính mới không nhịn được nữa, chặn trước nhà tắm, ngẩng đầu nhìn ảnh bằng vẻ mặt ai oán.

Thịnh Kỳ Phương nắm vai Bái Chính kéo cậu qua một bên, "Tránh ra."

"Em không muốn." Bái Chính chắn trước mặt anh, "Sao lại phớt lờ em? Có phải anh, có phải anh. . ."

Thịnh Kỳ Phương cúi đầu nhìn cậu, đợi cậu nói hết câu.

Bái Chính không nói nữa, cậu dời mắt, suy nghĩ một lúc, rồi đỏ mặt cởi áo, quần cũng vậy, "Anh, anh cũng cởi, em muốn kiểm tra."

Hai người làm một lần trong phòng tắm, Bái Chính tựa vào bồn rửa tay, bị Thịnh Kỳ Phương đâm vào từ phía sau. Thịnh Kỳ Phương cố ý tra tấn cậu, cho nên thời gian làm khá lâu, hơi nước trong nhà tắm bốc lên ngày một nhiều, Bái Chính bị xông đổ đầy mồ hôi, làn da ửng đỏ, bị chơi đến không nói nên lời, dương vật còn bị anh đè lại, cậu chỉ biết rên rĩ vểnh mông ra sau, phần thịt mềm mịn lấy lòng cọ vào xương hông của Thịnh Kỳ Phương, cậu quay lại nhìn anh bằng cặp mắt ướt sũng, yếu ớt gọi: "Ông xã. . .Ưm. . .Ông xã. . ."

Thịnh Kỳ Phương đâm vào rất sâu, đâm đến tận cùng không còn vào được nữa, bèn chuyển sang ma sát vách ruột, "Kiểm tra xong chưa? Còn muốn kiểm tra nữa không?"

Bái Chính thật sự chịu không nổi, vừa quay đầu vùi mặt vào khủy tay nức nở bật khóc vừa nói: "Được rồi, không kiểm tra nữa. . .Không kiểm tra nữa mà. . .Ông xã, không được. . .Ư ư. . .Em đứng không nổi nữa. . ."

Miệng thì khóc lóc cầu xin, nói chịu không nổi, phía dưới lại sảng khoái bắn hai lần.

Cho đến khi Thịnh Kỳ Phương chuẩn bị lên đỉnh, Bái Chính lại vừa rên vừa thít chặt lỗ dâm, liều chết bắt lấy cánh tay đang ngăn không cho cậu bắn, dương vật thì chưa đâu vào đâu, nhưng miệng thịt lại điên cuồng co rút như thể vừa mới lên đỉnh xong.

Thịnh Kỳ Phương rút ra nghỉ ngơi một lúc, Bái Chính vẫn còn chưa tỉnh táo lại, cậu bị chơi đến mềm oặt dựa vào ngực Thịnh Kỳ Phương, eo nhỏ run run, nước mắt không tự chủ mà trào ra.

"Ổn chưa?" Thịnh Kỳ Phương buông cậu ra, lui về sau nửa bước, để cậu đứng thẳng dậy.

Bái Chính giữ nguyên tư thế đưa tay chùi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ổn rồi ạ. . ."

Quay về giường, Bái Chính vừa mới ổn được một chút lại thở mạnh, chui vào lòng Thịnh Kỳ Phương, thử thăm dò vươn tay sờ mặt anh, nhỏ giọng hỏi: "Ông xã, lúc nãy về, sao lại tức giận vậy?"

Thịnh Kỳ Phương nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu, muốn xoay người qua một bên, lại nghĩ đến Bái Chính sẽ gây chuyện thì không động đậy nữa, mặc kệ để Bái Chính tựa vào vai mình, "Không có gì."

Bái Chính rút tay về, cọ mặt vào hõm vai Thịnh Kỳ Phương, "Ai chọc anh giận?"

Thịnh Kỳ Phương không đáp, Bái Chính vẫn nhìn anh, hỏi tiếp: "Đồng nghiệp đi chung với anh? Ai vậy anh? Ông xã nói cho em biết, em. . ."

"Rất muốn biết? Vậy để tôi nói, là em. Tôi ở ngoài rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến phải trở về tôi liền khó chịu." Thịnh Kỳ Phương mở mắt lạnh lùng nhìn Bái Chính, "Còn nữa, lần nào chơi em em cũng dâm như vậy, cũng khiến tôi tức giận."

Bị anh nói vậy mặt Bái Chính hết trắng rồi lại đỏ, cậu vòng lấy tay dựa vào người anh không dám nhúc nhích gì, tách ra không được, cứ vậy cũng không xong.

"Vậy anh có mua cái kia không?"

Thịnh Kỳ Phương không biết Bái Chính nói "cái kia" là cái nào, anh không trả lời, Bái Chính vẫn không buông tha, hỏi nữa "Có mua cái kia không."

Thịnh Kỳ Phương đẩy cậu ra, nhắm mắt muốn ngủ, nhưng Bái Chính lại bỗng chui xuống bên dưới anh, liếm dương vật vẫn còn bán cương cứng, liếm một hồi, vì quá nóng, Bái Chính bèn chui ra, cậu chầm chậm nhắm hai mắt, đỏ mặt, mặt hướng về phía Thịnh Kỳ Phương, vừa hôn anh vừa nói: "Ông xã, làm một lần nữa, được không anh?"

Cậu cọ đùi vào dương vật đã cương cứng của Thịnh Kỳ Phương, chà sát đến ra lửa, Thịnh Kỳ Phương vỗ một bạt tay lên mông cậu, Bái Chính bị đánh đau rên lên một tiếng, Thịnh Kỳ Phương nghe mà giận sôi, ngồi dậy dễ dàng lật ngược Bái Chính lại, thay phiên đánh vào hai cánh mông trái phải của cậu.

Ban đầu Bái Chính còn xin tha, nhưng Thịnh Kỳ Phương không hề nghe lọt, chỉ càng ra tay ác hơn lên hai quả đào mập mạp, ngoài ra không nói thêm một lời.

Hai bờ mông bị Thịnh Kỳ Phương đánh tới sưng đỏ, tiếng khóc của Bái Chính cũng biến dạng, cậu cúi đầu, thỉnh thoảng sẽ hít hít mũi, không còn phân biệt được là đang nức nở hay là rên rỉ.

Thịnh Kỳ Phương đánh đủ rồi, bản thân dương vật của anh cũng ngóc đầu lên cao, tinh dịch đã thấm ướt quy đầu, phần thân cũng dính một ít. Anh đè eo Bái Chính xuống, đưa cậu vào tư thế quỳ úp sấp người, tay anh vô tình chạm vào thứ gì đó ươn ướt, quay mặt người kia lại xem, phát hiện gương mặt cậu đều đã đỏ ửng, xương quai xanh và bả vai cũng đỏ nốt, hai núm vú nộn thịt dựng thẳng, dương vật bên dưới ngọe qua một bên, trên đỉnh chảy ra tinh dịch --- Bái Chính vậy mà bị ánh đánh đến bắn tinh.

Bái Chính về cơ bản cũng biết tình trạng mình hiện tại, sau khi bị anh lật người qua liền khóc thở hổn hển, bối rối lấy tay che mặt, hai đùi cũng co quắp, ý đồ muộn cuộn mình lại, không cho Thịnh Kỳ Phương nhìn thấy dáng vẻ hết sức dâm đãng của mình.

Thịnh Kỳ Phương bị lửa dục đốt cháy, ngăn Bái Chính đang muốn chạy trốn, vươn tay tách hai đùi cậu ra đâm thẳng vào, hai cánh hoa bị anh đánh mà trở nên nóng rát, ruột thịt bên trong vì động dục mà vặn xoắn, thít chặt lấy anh.

Lúc này ngay cả Thịnh Kỳ Phương cũng đánh mất lý trí, anh không nghĩ đến phải làm gì để Bái Chính khó chịu, cũng mặc kệ giữ nguyên tư thế, chỉ đơn thuần tiết dục, thắt lưng di chuyển càng lúc càng nhanh, bấy giờ trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng cơ thể va chạm và tiếng rên rỉ của cả hai.

Kiềm chế để không bắn ra, Thịnh Kỳ Phương dần dần đẩy nhanh tốc độ, Bái Chính vừa tỉnh táo lại một chút, ngay sau đó đã bị kéo ngay vào vực sâu của khoái cảm. Trong mắt cậu rõ ràng có sự sợ hãi, miệng gọi ông xã, giơ tay muốn ôm Thịnh Kỳ Phương.

Thịnh Kỳ Phương ôm nhấc bổng cậu dậy, tư thế này khiến anh vào càng sâu hơn, hai người đều không kiềm được mà rên rỉ, Bái Chính vừa khóc vừa thở, xoay mặt qua hôn Thịnh Kỳ Phương, đầu lưỡi liếm môi anh, sau đó chuyển qua hôn lỗ tai và cổ đã vã đầy mồ hôi.

Dục vọng ngày càng được đẩy lên cao, Thịnh Kỳ Phương cảm giác của eo Bái Chính đã sắp bị anh siết đến gãy rồi, thế mà vẫn không nghe cậu kêu đau tiếng nào, cúi đầu nhìn, thấy Bái Chính đang tựa đầu vào vai mình, mắt cậu đỏ ửng, mặt mũi tèm lem, đang cắn môi liều mạng chịu đựng.

Môi bị cắn trắng bệch, Thịnh Kỳ Phương hung hăng đâm mạnh một cái, Bái Chính mới buột miệng rên một tiếng, kèm theo đó là tiếng gọi "Ông xã. . ." ướt át.

Thịnh Kỳ Phương đen mặt dùng ngón tay xoa nhẹ môi dưới của cậu, "Chịu không nổi thì nói."

Bái Chính đột nhiên cong môi, cười ngọt ngào, còn ngửa đầu hôn anh, bị anh né tránh, ấn thắt lưng cậu đâm liền vài cái.

Nhưng Bái Chính vẫn rất vui vẻ, hai tay hết xoa lại sờ cơ ngực và cơ bụng của Thịnh Kỳ Phương, tiếp đó chồm người dậy ôm chặt anh, hỏi Thịnh Kỳ Phương có mua bao cao su mới không.

Cậu vẫn còn nhớ như in lời Thịnh Kỳ Phương đã nói trước khi đi công tác, nơm nớp lo sợ không an tâm, Thịnh Kỳ Phương không rảnh quan tâm cậu, nói ngắn gọn không mua, Bái Chính nghe vậy cười càng ngọt hơn, mềm oặt dựa vào người Thịnh Kỳ Phương, được voi đòi tiên yêu cầu, "Ông xã, anh gọi em, gọi em một tiếng được không?"

Thịnh Kỳ Phương bất chợt căng cứng, mặt đen hơn nữa, xoay người cản không cho cậu nói, bắt đầu đâm rút mạnh bạo hơn. Bái Chính thấy anh như vậy, lại giả bộ đáng thương cầu xin, "Em che tai lại, được không? Ông xã, gọi đi mà, giống lần trước. . .Ư giống lần trước. . .Em che tai lại. . .Á! Á! Ông xã. . ."

Thịnh Kỳ Phương làm một hồi, rõ ràng dục vọng đang dâng cao như vậy nhưng không hiểu vì sao, cứ thiếu chút gì đó. Anh bắn không được, bản thân cũng trở nên gắt gỏng, nhìn xuống Bái Chính ngoan ngoãn nằm dưới đã đỏ như trứng tôm, tâm trạng anh càng tệ hơn, giằng co một lúc, Thịnh Kỳ Phương buông thắt lưng Bái Chính ra, dùng tay che hai tai Bái Chính lại, giọng nói lúc bấy giờ đã hơi trầm nghẹn, gọi một tiếng: "Cục cưng."

Bái Chính lập tức run lên rồi bắn, cậu rên ư ử, nghe ngọt chảy nước, hai tay hai chân bám chặt người Thịnh Kỳ Phương, mặt áp vào gáy anh, cọ cọ vào người anh, miệng thịt phồng ra rồi lại rụt vào, càng hút càng chặt, sau cùng Thịnh Kỳ Phương cũng sảng khoái mà bắn đầy vào cơ thể Bái Chính.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tùcấm