Chương 4
Bái Chính nói để Thịnh Kỳ Phương kiểm tra, nhưng đến khi Thịnh Kỳ Phương đi qua, cậu lại theo thói quen ôm vali lại.
Thịnh Kỳ Phương mất kiên nhẫn dây dưa với cậu, "Rốt cuộc là có cho xem hay không?"
Bái Chính xấu hổ cúi đầu, sau cùng vẫn buông vali, miệng nói: "Cho xem."
Thịnh Kỳ Phương mở vali ra, hai bên ngăn đều toàn là đồ của anh, nhưng anh thử lật vài bộ lên xem, liền lộ ra phía dưới còn để quần áo của Bái Chính, thêm cả vài hộp bao cao su và dầu bôi trơn lăn đến tay Thịnh Kỳ Phương.
Anh đứng lên, đá vali về lại bên chân Bái Chính, nén giận nói: "Lấy hết mấy thứ đó ra cho tôi."
Bái Chính mở miệng muốn nói, cuối cùng lại do dự, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, lấy từng bộ quần áo của mình ra.
Tóc cậu rất mềm, giờ nó lại rối tung, người cậu gầy, ngồi xổm ở đó với vẻ mặt ngượng ngùng trông đáng thương không chịu được.
Xong phần quần áo, cậu mới cầm tới hai hộp bao, ngẩng đầu nhìn Thịnh Kỳ Phương, ánh mắt lãng tránh, hỏi nhỏ: "Ông xã, anh muốn đem theo cái này không?"
Thịnh Kỳ Phương tức đến bật cười, "Không cần, muốn xài tự tôi sẽ mua."
Anh vừa nói vậy, ngón tay nắm bao cao su của Bái Chính siết chặt đến trắng bệch, cậu xoa mắt, cắn môi đặt bao cao su xuống đất, sắp xếp lại hành lí cho Thịnh Kỳ Phương xong thì đóng vali lại.
Bái Chính biết chắc Thịnh Kỳ Phương sẽ không chịu dẫn cậu theo, cho nên cũng không kì kèo thêm, lặng lẽ đi nấu đồ ăn cho Thịnh Kỳ Phương.
Trong lúc Thịnh Kỳ Phương ăn, cậu im lặng ngồi bên cạnh hăm dọa anh, "Hôm nay em đến thăm Thịnh Kỳ Viên, em nói với cậu ấy, anh đi công tác, cuối tuần sẽ về, nếu anh không trở về. . ."
Thịnh Kỳ Phương quăng mạnh chiếc đũa trong tay, dọa Bái Chính sợ đến run rẩy, câm miệng không dám nói nữa.
Cậu đi theo tiễn Thịnh Kỳ Phương ra đến cửa, Thịnh Kỳ Phương vừa định đóng cửa, nhưng đã bị cậu chặn lại, cậu trông mong nhìn anh, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt đáng thương vô cùng, cậu nắm cổ tay Thịnh Kỳ Phương nói: "Ông xã, anh hôn em một cái đi."
Thịnh Kỳ Phương mặc kệ cậu, xoay người muốn đi, lại bị Bái Chính nhào vào lòng, mạnh mẽ ôm lấy cổ, nhân lúc anh không ngửa đầu mà nhón chân hôn anh một cái.
Hôn xong cậu lập tức lùi ra, giữ tay nắm cửa nói: "Tạm biệt ông xã, đi đường cẩn thận."
Thịnh Kỳ Phương đi công tác tổng cộng hết chín ngày, đến ngày thứ năm, anh vô tình gặp lại thầy chủ nhiệm cũ của mình, Thịnh Kỳ Phương bất ngờ một, giáo viên của anh còn bất ngờ mười.
Trong mắt giáo viên và bạn bè cũ, Thịnh Kỳ Phương không lý gì lại xuất hiện ở thành phố C, hoặc có thể nói, Thịnh Kỳ Phương không thể nào xuất hiện ở trong nước.
Năm đó anh giành được học bổng toàn phần của Yale, nhà trường cũng chủ động bật đèn xanh giúp anh thu xếp ổn thỏa thủ tục nhập học, nói như vậy, lúc này dù thế nào thì anh cũng phải lấy được tấm bằng thạc sĩ của Yale rồi mới phải.
Hai người tình cờ gặp nhau trên đường, nơi đây không có chỗ nào tử tế để ngồi lại, thời tiết cũng không lý tưởng, thầy chủ nhiệm có vẻ như rất muốn nói chuyện với anh. Thịnh Kỳ Phương vừa hay cũng không bận gì, bèn tìm một quán ăn nào đó, vào gọi đơn giản vài món, rồi hai thầy trò bắt đầu hàn huyên với nhau.
Thịnh Kỳ Phương giải thích lý do mình không xuất ngoại: sau khi nhận được bằng tốt nghiệp thì đi làm ngay, lần này đến đây là để đi công tác, về phần vì sao ----- "Em vẫn không yên tâm em trai mình cho lắm, sợ em ấy gặp chuyện."
Thầy chủ nhiệm biết nguyên nhân dẫn đến lý do này, nhưng ông không dám gật đầu bừa.
Thời điểm Thịnh Kỳ Phương xin đi du học, lại trùng hợp ngay lúc Thịnh Kỳ Phương đang gặp chuyện có dính líu đến pháp luật, nhưng nhờ nhà trường chịu mạo hiểm thực hiện nhanh chóng một số thủ tục, mới giúp anh có cơ hội được đi.
Nhưng đồng thời mỗi năm đại học B cũng cử rất nhiều sinh viên đi du học, sau khi giam cầm anh, Bái Chính còn giúp anh làm hết thủ tục xin bảo lưu với phía trường bên kia, mọi chuyện kín kẽ đến mức không một chút tin tức nào được lọt ra ngoài.
Đối với việc thầy chủ nhiệm vẫn còn nhớ rõ Bái Chính, Thịnh Kỳ Phương cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Dù sao thì ngay thời điểm năm 2 khi người này vừa chuyển đến, cậu đã ngay lập tức mạnh tay chi tiền giúp nhà trường xây dựng lại sân thể dục và thư viện, trong lễ cắt băng khánh thành cũng có mặt cậu. Trong lúc các thành viên của hội học sinh đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán cho vị trí chủ tịch, thì Bái Chính không biết xuất hiện từ đâu lại ngồi chễm chệ ở vị trí đó.
Chủ nhiệm hỏi anh ở thăng chức ở đâu, Thịnh Kỳ Phương không nhận nổi hai chữ này, nhưng cũng không đến nổi quá xấu hổ. Anh thoải mái nói: "Em làm việc ở công ty của bạn học cũ, làm việc ở thành phố C sẽ tiện để em chăm sóc em trai hơn."
"Là bạn học nào vậy?"
"Bái Chính."
Đối với việc chủ nhiệm còn nhớ rõ Bái Chính, Thịnh Kỳ Phương cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Dù sao thì ngay thời điểm năm 2 khi người này vừa chuyển đến, cậu đã ngay lập tức mạnh tay chi tiền giúp nhà trường xây dựng lại sân thể dục và thư viện, trong lễ cắt băng khánh thành cũng có mặt cậu. Trong lúc các thành viên của hội học sinh đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán cho vị trí chủ tịch thì Bái Chính không biết từ đâu xuất hiện lại chễm chệ lên ngồi ở vị trí đó.
Khi đó Thịnh Kỳ Phương đang học năm 3, toàn bộ tâm trí anh lúc ấy chỉ giành cho việc nghiên cứu, giành học bổng và tích lũy điểm. Nhiệm vụ của anh khá nhàn hạ, làm trưởng nhóm một nhóm trực thuộc hội học sinh, tình cờ một hôm anh không bận việc nên đã tham gia cuộc họp của hội, bấy giờ mới biết chủ tịch đương nhiệm là do được nội bộ chọn ra, người này ngay cả tranh cử cũng không tham gia.
Bái Chính rất đặc biệt, gần nửa học kì trôi qua, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy tên cậu xuất hiện trên trang chủ của trường.
Nằm ngoài dự đoán của Thịnh Kỳ Phương, thầy chủ nhiệm không giống chỉ vì Bái Chính "có tiền" nên mới nhớ kỹ cậu, "Quan hệ hai bọn em lúc đó thực sự rất tốt nhỉ, thầy nhớ không nhầm là lúc nào trò ấy cũng đứng chờ em bên ngoài phòng thí nghiệm đúng không? Có điều không biết vì lí do gì, năm ngoái em ấy lại đột nhiên nghỉ học, dù vậy nhưng các em vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè đến tận khi ra trường, như vậy rất tốt."
Đó là năm chủ nhiệm lớp dẫn dắt bọn họ tham gia cuộc thi CUMCM (*), khoảng thời gian đó anh hầu như đều ở lì trong phòng thí nghiệm. Thịnh Kỳ Phương nhớ lại chuyện xưa, nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu đại cho qua.
(*): Cuộc thi Toán học Đại học Đương đại về Mô hình hóa (dành cho người tham gia từ các trường đại học/ cao đẳng ở Trung Quốc)
Đại học có thể xem như một nửa xã hội, lời đồn "người có tiền sẽ bị cô lập" thường rất ít khi xảy ra, ai cũng đều có mắt nhìn người, người nào đối tốt với họ thì họ đối tốt lại, đa số mọi người chơi chung với nhau rất vui vẻ.
Bái Chính lại còn chưa từng ỷ vào việc mình có tiền mà ra vẻ thị uy với bất kì ai.
Cậu không có dáng vẻ ngạo mạn không xem ai ra gì của kẻ có tiền, cậu cực kỳ trầm tính, cậu không có bạn bè, cũng không thích nói chuyện với người khác.
Thịnh Kỳ Phương từng nhìn thấy người khác đến bắt chuyện với cậu, nhưng một người trông có vẻ yếu mềm như cậu, lại đột nhiên trở nên phòng bị, chỉ trả lời một hai chữ, dần dà không ai tìm đến cậu nữa cũng là điều bình thường.
Thịnh Kỳ Phương dăm bữa nửa tháng mới đi họp một lần, gặp chủ tịch thì không có gì để nói, trái lại mỗi lần gặp phó chủ tịch thì lại có rất nhiều chuyện để bàn.
Người khác hỏi Bái Chính thấy thế nào, cậu đều nói ổn, đám người đưa ra một phương án rất phi logic cậu cũng gật đầu tán thành.Đến khi các chị em bên bộ phận tổ chức đập bàn nói ngân sách không đủ, cậu liền vội vàng nói không sao cả, để cậu nghĩ cách.
Cậu thì nghĩ được cách gì chứ, rốt cuộc vẫn phải tự thân xuất tiền túi ra.
Nhờ đó mà hội học sinh tổ chức được mấy hoạt động liền, giải thưởng cũng biến từ giấy khen hoặc cúp thành thưởng tiền mặt trị giá 666 hoặc 888, Bái Chính cùng các học sinh khác ngồi dưới sân khấu, sau cùng người lên đọc diễn văn lại là phó chủ tịch và các cán bộ khác, người nhận được tiếng vỗ tay và ủng hộ của mọi người cũng là bọn họ.
Thịnh Kỳ Phương lờ mờ cảm thấy như vậy không tốt, nhưng anh quá bận, lại còn nghèo rớt, hai tuần một lần, nội tốn tiền vé xe từ đây về thành phố C để thăm Thịnh Kỳ Viên cũng đủ khiến anh không còn tiền ăn, tự anh lo mình còn chưa xong, cho nên cũng chỉ nghĩ thôi chứ không làm được gì.
Một lần sau khi kết thúc hoạt động nào đó, kinh phí còn dư lại kha khá, mọi người đều rất háo hức, nói muốn đi ăn buffet, người bình thường mỗi khi xong việc liền chuồn như Thịnh Kỳ Phương cũng bị bọn họ lôi kéo không cho chạy. Nói anh chơi không đẹp gì cả, chỉ chăm chăm lo cho việc học của bản thân mà không biết giúp đỡ bạn bè.
Không biết là do không ai để ý, hoặc là có để ý nhưng không dám gọi, tóm lại thì Bái Chính đã đeo balo lên đến nơi, đang chuẩn bị đi về. Thịnh Kỳ Phương bị lôi lôi kéo kéo vừa quay đầu thấy cậu, liền buột miệng gọi: "Bái Chính có bận gì không? Không có thì chúng ta đi chúng nhé."
Bái Chính đương nhiên không quen với việc được rủ rê như vậy, vẻ mặt hoang mang do dự, đúng lúc lại có một người khác tới kéo cậu, đám người nhao nhao đòi đi, thế là cả bọn di chuyển sang chiếm đóng quán buffet gần trường.
Thỉnh thoảng sau đó, Thịnh Kỳ Phương không nhớ rõ là mình đã hỗ trợ, giúp đỡ người đàn em thuở mới vào trường vẫn còn rất nhút nhát này nhiều ít, nhưng tụ chung là từ đó về sau Bái Chính đã dần thân thiết với anh hơn.
Bọn họ rất thường xuyên gặp mặt nhau, trước cửa phòng thí nghiệm hoặc trước cổng trường, rất trùng hợp.
Thời gian nghỉ hè của năm 3 sắp sửa tới, gần tuần diễn ra cuộc thi, Thịnh Kỳ Phương tình cờ bắt gặp Bái Chính ở thư viện.
Cả hai quen biết nhau cũng đã được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cái nhìn khác về diện mạo của Bái Chính, so với các nam sinh khác thì miệng của Bái Chính nhỏ hơn nhiều, vừa mọng vừa đỏ, mắt còn là mắt hạnh, trông cực kỳ vô tội, gương mặt chỉ to chừng một lòng bàn tay của Thịnh Kỳ Phương, vừa nhỏ nhắn vừa ưa nhìn, cộng hưởng với khí chất dịu dàng, lễ độ của người có tiền.
Thịnh Kỳ Phương nhớ rằng bản thân đã từng nghĩ, anh không có ác ý gì đâu nhé, là ngoại trừ việc quá im lặng ra, thì Bái Chính thoạt nhìn không khác gì một em gái nhỏ, ngây ngây ngô ngô, vừa đơn thuần vừa kỳ lạ, người khác thử ăn hiếp cậu, cậu vẫn tỏ ra không để bụng chút nào.
Trên tay cậu xách hai túi đồ lớn, trong ngực còn ôm mấy tấm màn che. Đứng dưới ánh mặt trời, Bái Chính phơi nắng đến nổi hai má đỏ cả lên, lưng áo ướt một mảng, Thịnh Kỳ Phương hỏi cậu sao lại một mình ôm nhiều đồ như vậy, đồng thời đi tới phụ cậu một tay, hai người dọn đồ xong thì cùng nhau đi mua nước uống, Bái Chính chuẩn bị theo thói quen trả tiền, nhưng bị Thịnh Kỳ Phương ngăn lại, nói: "Anh là đàn anh, tuy không giàu có gì, nhưng mời đàn em uống một chai nước vẫn ok."
Khi đó trông Bái Chính ngốc ơi là ngốc, cậu chà tay vào quần mấy lần, rồi mới nhận nước Thịnh Kỳ Phương đưa cho.
Cậu mở nắp uống hai hớp, có lẽ là thấy Thịnh Kỳ Phương đeo balo, nên hỏi Thịnh Kỳ Phương tính đi thư viện hả. Thịnh Kỳ Phương nói ừ.
"Em đi cùng được không?" Bái Chính nắm lấy chai nước, trên làn da bị phơi nắng ửng đỏ phủ một lớp mồ hôi, đôi mắt cũng ươn ướt.
Thịnh Kỳ Phương liền cười, nói đương nhiên là được, có gì đâu không được?
Bái Chính mỉm cười theo anh, nhưng cũng chỉ là cong môi, cười khẽ, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được cậu thực sự rất vui thông qua nụ cười đó, "Ý em là, em có thể đồng hành cùng anh không? Cái gì em không biết, em sẽ hỏi anh."
Đến khi cả hai đã kết bạn và tự học cùng nhau được vài lần, ấn tượng của Thịnh Kỳ Phương với Bái Chính càng có nhiều sự đổi mới.
Cậu có thành tích tốt, đôi lúc sẽ ồn ào đòi học chung với anh. Thịnh Kỳ Phương thì "ai đến cũng không từ chối", nhưng những người đó đều chỉ biết nói miệng, dù có đi thật, cũng không kiên trì được mấy ngày.
Bái Chính không giống bọn họ, cậu nhóc nói được làm được, ngày nào trước khi tách ra cũng hẹn sẵn thời gian tự học với anh vào ngày mai, cậu sẽ gọi anh trước, anh đến nơi thì thấy đúng thật là cậu đang làm bài, lúc đi trên đường thì đi chậm lại so với anh nửa bước, khi ngồi đối diện trong thư viện, ánh mắt hai người nhìn nhau, cậu sẽ theo thói quen mà cong môi cười với anh.
Bái Chính rất dịu dàng rất ngoan, Thịnh Kỳ Phương có cảm giác cứ mỗi lần nói chuyện với cậu anh đều sẽ tự động nói chậm lại.
Đến khi Thịnh Kỳ Phương bước vào học kì hai của năm 3, bấy giờ Bái Chính cũng đã bắt đầu chuyển vào ở ký túc xá trường.
Buổi tối sau giờ tắt đèn, khu ký túc nam phải hơn mười hai giờ mới yên tĩnh, phòng của Thịnh Kỳ Phương đôi lúc sẽ đánh bài, đôi lúc sẽ tám chuyện, Bái Chính rất hay qua phòng anh, Thịnh Kỳ Phương quan tâm cậu như thể cậu là một bạn nhỏ cần có người chăm sóc, anh lấy cho cậu rất nhiều trái cây, sợ cậu lạnh, anh đưa luôn chăn của mình cho cậu đắp.
Lúc Thịnh Kỳ Phương nói chuyện, Bái Chính sẽ vô cùng chăm chú quan sát anh, lúc Thịnh Kỳ Phương đánh bài, cậu cũng ngồi bên cạnh, dáng vẻ lo lắng, còn tinh tế cầm đen pin mini soi sáng cho mỗi mình Thịnh Kỳ Phương.
Thịnh Kỳ Phương chọc cậu bảo sắp thua xúc quần rồi, cậu vẫn vờ như không hiểu câu đùa của anh, lắp bắp an ủi Thịnh Kỳ Phương: "Không sao đâu ạ, em thấy, thắng được."
Khoảng thời gian đó, ai ai cũng nói quan hệ của Thịnh Kỳ Phương và Bái Chính cực tốt, một người là học bá bình dị thân thiện, một người là nhà giàu lạnh lùng, cả hai còn đẹp trai, danh xưng "Anh Lâu" của Bái Chính vừa chìm được một chút trên web trường, lại xuất hiện một đống nữ sinh gọi cậu là "Vợ nhỏ của Phương Phương".
Thịnh Kỳ Phương không biết những thứ đó, anh bận làm công tối ngày, việc điều tra của Thịnh Kỳ Viên cũng khiến anh bực dọc, cho nên số lần gặp mặt Bái Chính ngày càng ít đi.
Cho đến một ngày, ngoài trời tuyết đã rơi, anh lúc đó đang ở nhà ăn của công xưởng thì nhận được điện thoại của bạn cùng phòng, nói Bái Chính tìm anh, không chịu vào phòng, cứ cố chấp đứng ngoài cửa đợi.
Bên ngoài hành lang gió thổi cuồn cuộn, đến khi Thịnh Kỳ Phương chạy về tới, trên người Bái Chính đã đọng một lớp tuyết mỏng, cậu rụt vai đứng đó, anh tiến tới trước mặt cậu, nhìn thấy hai mắt Bái Chính đã sớm đỏ bừng.
Thịnh Kỳ Phương không kịp nói gì, Bái Chính liền hít mũi hỏi anh: "Thịnh Kỳ Phương, anh muốn đi sao?"
Thịnh Kỳ Phương nghĩ thầm, về chuyện xin học bổng anh quả thật đã không nói cho Bái Chính biết, giờ bị hỏi như vậy, anh thực sự chột dạ, chỉ có thể gật đầu. Thịnh Kỳ Phương muốn giải thích: là do anh bận quá, việc cần làm cũng nhiều, chứ thực sự anh không cố ý giấu cậu, anh định kéo Bái Chính vào phòng, lại bị Bái Chính né tránh, cậu mím môi, nước mắt tuôn thành hai hàng, nghẹn ngào hỏi anh: "Anh không nói không rằng, anh xem em là gì hả?"
Bái Chính khóc chạy đi, nếu là người khác, Thịnh Kỳ Phương nhất định sẽ cảm thấy thật đàn bà, nhưng nhìn Bái Chính đau khổ khiến tâm trạng anh cũng không được vui vẻ gì cho cam, lúc đến khoa nộp hồ sơ lần cuối, anh thậm chí còn có chút do dự.
Có lẽ anh nên tìm cơ hội nói chuyện với Bái Chính trước, Bái Chính ngoan như vậy, tính cách lại dịu dàng, chắc chắn rất dễ dỗ, đợi mọi chuyện đều ổn thỏa anh chỉ cần chốt hạ một lần là xong, như vậy mọi chuyện đều sẽ viên mãn.
Nhưng không đợi anh tìm cậu, Bái Chính đã đến tìm anh, hai mắt cậu sưng nặng, cổ đeo khăn quàng màu đen khiến mặt trông càng trắng, không có tí tinh thần nào cả.
Thịnh Kỳ Phương không rõ là sai chỗ nào, anh sốt ruột muốn nói chuyện với Bái Chính, không rảnh để ý đến vẻ mặt cứng đờ của cậu. Bái Chính bảo muốn về nhà nói anh cũng đồng ý, ngồi taxi đi hơn bốn mươi phút mới tới nơi. Thịnh Kỳ Phương nhớ là, sau khi vào nhà, anh chỉ nói với Bái Chính đúng hai câu, Bái Chính hỏi anh nhất định phải đi sao? Anh trả là đúng vậy. Bái Chính nói được rồi, vậy chúng ta ăn với nhau bữa cơm cuối cùng đi. Anh trả lời được.
Anh định mở miệng nói tiếp thì bị Bái Chính ngăn lại, Thịnh Kỳ Phương cảm thấy rất bức rức, nhưng nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Bái Chính anh lại không giận được, anh uống nước Bái Chính rót cho mình, đến khi tỉnh lại anh phát hiện mình đang nằm trên giường, tay chân bị trói ở bốn góc.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top