Chương 2
Bái Chính gầy đến độ có thể nhìn thấy rõ xương sườn, nhưng cái mông thì lại căng mọng làm người ta khó đỡ.
Đường đường là đàn ông, vậy mà lại ưỡn mông về phía một người đàn ông khác, mỗi lần làm đến giữa hiệp, nhìn thấy đôi tay không biết đã dán chặt lên mông cậu từ lúc nào của mình, Thịnh Kỳ Phương đều tức đến đỏ mắt.
Nhưng hai tay lẫn dương vật của anh đều vô sỉ y như nhau, mặc kệ người nằm dưới kia dâm như thế nào, mặc kệ bản thân chán ghét cậu ra sao, tóm lại chỉ cần bị tình dục không chế thì mọi thứ đều bị anh quên hết ráo.
Thịnh Kỳ Phương dùng tay còn lại bóp eo Bái Chính hòng không cho cậu giãy dụa, Bái Chính chỉ đành rụt sát người về phía anh, cậu cọ mặt mình vào mặt Thịnh Kỳ Phương, lỗ tai bị vài cọng râu vừa mới nhú của anh đâm hơi đau, tức khắc khiến cậu vừa trợn mắt há miệng khẽ rên rĩ, vừa nũng nịu gọi ông xã, ngữ điệu lên xuống, như thể anh vừa làm gì cậu vậy.
"Mẹ nó."
Thịnh Kỳ Phương hung hăng vỗ mông cậu một cái, anh nhấc Bái Chính, bế cậu ném lên ghế sofa, rồi anh tiến tới, một chân để dưới đất, một chân tì lên ghế, kéo quần xuống phân nửa, móc dương vật đã cương cứng và rỉ dịch nhờn trong quần ra đưa đến miệng Bái Chính, "Liếm."
Mắt của Bái Chính đã ươn ướt sau khi ăn phải một cú đánh của anh, lúc này còn bị dương vật của Thịnh Kỳ Phương làm giật mình, cậu yếu ớt nhìn anh, rồi há mồm ngậm vào.
Cậu thuần thục khẩu giao cho Thịnh Kỳ Phương, nguyên nhân cũng là vì lúc đầu Thịnh Kỳ Phương không hề có cảm giác gì với đàn ông, ngoài trừ dùng cách này ra thì cậu không thể làm gì khác.
Chừng nào Bái Chính vẫn chưa học được cách làm sao dùng hậu môn để hầu hạ Thịnh Kỳ Phương thì cậu chỉ có thể học cách dùng miệng liếm cho anh mà thôi.
Thịnh Kỳ Phương từ trên cao nhìn xuống Bái Chính đang ngồi quỳ giữ hai chân khẩu giao cho mình, hốc mắt cậu ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra cũng là màu đỏ nốt, gương mặt co rút đê mê phun ra nuốt vào, nhưng vẫn còn thừa một đoạn khá dài không thể ngậm hết được, Bái Chính chỉ có thể mút lấy quy đầu, sau đó dùng tay ma sát phần còn thừa ra đó.
Nhưng tay cậu quá lạnh, một khi chạm vào dương vật nóng bỏng liền như băng lửa chạm nhau, bên cạnh đó còn có mười ngón tay thon dài trắng nõn, đặt cạnh dương vật dữ tợn trông cực kỳ tương phản. Thịnh Kỳ Phương bị kích thích thở gấp, Bái Chính liền lập tức ngưng lại, nhả quy đầu to lớn ra, bờ môi đỏ tươi ướt nhẹp, ngẩng đầu sốt ruột hỏi: "Ông xã, cắn trúng anh rồi sao?"
Thịnh Kỳ Phương cảm thấy cậu rõ là cố ý --- Bái Chính dâm như thế, chẳng lẽ không phân biệt được đâu là sướng đâu là đau à?
Lửa dục thổi bùng lửa giận, Thịnh Kỳ Phương không trả lời bảo cậu liếm tiếp, im lặng lật người Bái Chính lại, dùng tay đẩy hai gò mông đang vểnh lên ra hai bên sau đó đâm vào giữa.
Bái Chính gập eo lại, bất ngờ bị đâm sâu khiến cậu nức nở rên rĩ, hòa cùng với chất giọng nghèn nghẹn, như thể phải chịu oan ức dữ lắm.
Thịnh Kỳ Phương bóp mông cậu rồi liên tục ra vào, dương vật thô to đã ướt đẫm đè vào cửa hậu môn, Bái Chính quá nhạy cảm, chỉ cần bị anh đâm vào chỗ sâu nhất là đã xuất tinh lên đỉnh, giờ lại càng không cần phải bàn đến khi bị anh dùng hết sức chơi như vậy.
Qủa nhiên rất nhanh, Bái Chính đã căng chặt eo bắn một lần, cậu khó khăn quay gương mặt chỉ toàn là nước mắt về phía anh, không chịu nổi mà cầu xin Thịnh Kỳ Phương, "Ông xã về ưm về giường, cầu xin ông xã về giường đi á a a a cầu xin anh mà."
Thịnh Kỳ Phương càng thẳng lưng đâm sâu hơn, điểm nhạy cảm của Bái Chính bị nhồi đầy, chỉ cần dương vật của Thịnh Kỳ Phương cắm vào cũng đủ khiến cậu sướng đến mơ màng, lúc nãy là vì bị đâm đau nên mới tỉnh táo hơn được chút.
Cậu vừa khóc vừa thở hổn hển, nghẹn ngào nói: "Về phòng, ngày mai ưm ngày mai không làm nữa."
Thịnh Kỳ Phương nghe cậu nói như vậy, liền lập tức rút dương vật ra, giơ tay vừa bóp cái mông đã đỏ của cậu vừa vả cho mấy phát, xoay người trở về phòng ngủ.
Anh ngoảnh đầu lên giường nằm, một lát sau Bái Chính để trần phần thân dưới đi đến, trên người vẫn còn mặc chiếc áo len cổ rộng kia, có điều giờ nó đã bị nhàu nát đến biến dạng. Bái Chính đứng ở cửa, gọi anh: "Ông xã."
Thịnh Kỳ Phương không những mặc kệ cậu, mà còn nhắm mắt lại, rất nhanh anh đã nghe thấy một loạt tiếng xột xoạt, Bái Chính đang chui từ dưới lòng bàn chân anh lên để vào chăn, chui một đường từ chân đến hông anh.
Rõ ràng đã bị chăn che hết không thấy gì, nhưng trước mắt của Thịnh Kỳ Phương vẫn hiện ra hình ảnh Bái Chính liếm mút dương vật anh. Cách một lớp chăn, anh đè đầu Bái Chính xuống, sau đó liền cảm giác được có da thịt chạm vào dương vật mình, Bái Chính vô cùng hoảng sợ giằng co, cầu xin gọi: "Ông xã ông xã."
Thịnh Kỳ Phương biết Bái Chính sợ điều gì, anh vẫn không nương tay, Bái Chính uốn éo giãy nãy, biết mình không thể trốn được nên nhanh chóng trở nên nghe lời, ngoãn ngồi nằm ở dưới đó, nhưng miệng thì vẫn nhỏ giọng cầu xin: "Ông xã, lau một chút rồi liếm tiếp được không? Để em lau, dùng áo len lau được không, được không ông xã?"
Thịnh Kỳ Phương hỏi cậu: "Cậu chê tôi bẩn?"
"Không có! Em không chê ông xã, không có chê ông xã."
"Vậy thì thế nào?"
"Chơi lỗ đít, ông xã." Bái Chình khó chịu nằm trong chăn, giọng nói truyền đến tai Thịnh Kỳ Phương nghe rất khàn, "Em lau một cái rồi liếm tiếp, được không anh?"
Lúc nói chuyện, bao nhiêu hơi nóng từ miệng cậu đều phả hết vào bẹn đùi của Thịnh Kỳ Phương, chỗ đó lại bắt đầu cứng đau, Thịnh Kỳ Phương cũng không còn kiên nhẫn để sỉ nhục Bái Chính nữa, vén chăn lôi Bái Chính lên tạo thành tư thế hai chân tách ra, sau đó đâm vào hậu môn đã sớm bị anh chơi đến ra nước.
Trên giường thoải mái hơn trên sofa gấp trăm lần, eo và lưng không còn phải gập đến đau đớn , Thịnh Kỳ Phương vừa mới hạ người xuống để tiện ra vào, Bái Chính liền nương theo tiết tấu của anh mà rên la ư ử, rất nhanh đã bị chơi đến không còn tự banh chân ra nổi, lúc này cậu mới mở mắt nũng nịu gọi ông xã, một rạn mây hồng nổi lên trên má cậu, cặp mắt đen nhánh ngấn nước mắt.
Thịnh Kỳ Phương buông tay khỏi bờ mông đã chịu đủ tra trấn, đón lấy đầu gối của Bái Chính, nhìn cậu lại bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ, lòng anh liền khó chịu, rồi lại hung dữ mà đâm một cái, cảnh cáo Bái Chính: "Cậu đã nói, ngày mai không làm."
Giọng của anh cực kỳ trầm, mà cũng chính vì như vậy nên Bái Chính mới tỉnh táo lại, cậu ngậm miệng gật đầu, mí mắt cụp xuống, lông mi dài bị nước mắt vò dính thành một cục, nhỏ giọng nói: "Em nhớ mà, ngày mai, ngày mai sẽ không làm phiền ông xã."
Bái Chính miệng thì nói như vậy, nhưng ruột thịt lại co rút lấy dương vật của Thịnh Kỳ Phương, Thịnh Kỳ Phương cấm vào sâu, bất ngờ bị ruột thịt ấm nóng kẹp lấy, chớp mắt cả người tê rần, thiếu chút nữa đã bắn ra.
Lông mày của Thịnh Kỳ Phương càng nhíu chặt hơn, nhớ lại bản thân cứ hết lần này đến lần khác bị Bái Chính lừa, lửa giận lập tức bùng lên, anh không nói không rằng, dương vật ra vào cực kỳ đáng sợ, dữ tợn chộp lấy đôi chân đã buông thỏng của Bái Chính, che tai mặc kệ dù cậu có khóc lóc cầu xin thế nào.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top