Chương 1

Chương 1
- - -
  Trong Cảnh Dương cung, ánh mắt của Tri Họa tràn đầy sự kháng cự và bất lực, nàng nhìn nam nhân trước mặt,, trên mặt mang vẻ không dám tin.
  "Đừng! Đừng đến đây! Con là Phúc tấn của Vĩnh Kỳ, Hoàng thượng, Người say rồi!"
  Lúc này Càn Long ý loạn tình mê, lại đúng là lúc cần phát tiết, đâu còn để ý đến những gì Tri Họa nói.
  Huống hồ từ lâu Càn Long đã để mắt đến Tri Họa, nếu không phải lão phật gia kiên quyết muốn gả Tri Họa cho Vĩnh Kỳ, thì nàng sớm đã trở thành nữ nhân của hắn rồi.

  "Hoàng thượng, đừng mà!"
  Càn Long bất ngờ đẩy ngã Tri Họa lên giường, những giọt lệ trong suốt của nàng lăn dài trên má, thấm ướt những sợi tóc rối tung. Thân hình uyển chuyển, xinh đẹp của Tri Họa vì sợ hãi mà run nhẹ, cảnh tượng này không những không khiến nam nhân thương xót, mà còn khiến ngọn lửa trong mắt Càn Long cháy càng mãnh liệt hơn.
  Hắn cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn, thon dài của Tri Họa, ở đó, bá đạo mà in dấu vết của hắn.
  "Tri Họa, trẫm thích nàng, đừng sợ! Nàng hãy thành toàn cho trẫm một lần đi."
  Càn Long thở dốc, hơi thở gấp gáp, dục vọng trong mắt như sắp nuốt chửng lấy Tri Họa.
  "Hoàng thượng, đừng mà, con xin Người, con là Phúc tấn của Vĩnh Kỳ, chúng ta không thể như vậy, không thể!"
  Tri Họa khẩn cầu Càn Long, ánh mắt như một con thỏ trắng nhỏ bị kinh hãi, đáng thương lại khiến người khác thương xót.

  "Rồi nàng sẽ thích thôi!"
  Càn Long đã như cung giương tên, không thể không bắn. Hắn đường đường là hoàng đế của đại Thanh triều, hắn không tin mình không bảo vệ được một nữ nhân, Vĩnh Kỳ lại chưa từng đụng đến nàng, mà cho dù có đụng rồi thì sao chứ! Trước đây, trong triều Mãn Thanh, một nữ hầu hai phu cũng không phải ít.
  Ngay sau đó, Càn Long nhẹ nhàng cởi dây áo trên người Tri Họa, theo từng lớp y phục trượt xuống, tay kia của hắn nâng móc rèm giường lên, lặng lẽ buông màn xuống, che khuất cảnh xuân tươi đẹp ấy.
  "Hoàng thượng ... ..."
  "Thích không?" Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của Càn Long vang lên trong sự tĩnh lặng, mỗi một chữ như mang theo chút mong đợi và căng thẳng.
  "Hoàng thượng ~ "
  Ngón tay của Tri Họa bất lực siết chặt lấy góc chăn, khóe mắt rơi xuống những giọt nước mắt sinh lý, thân thể mềm mại hơi co lại.
  "Rất tốt! Tri Họa, nàng thật đẹp."

  Càn Long cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của nàng, cố gắng mút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.
  "Hửm~" Cuối cùng Tri Họa phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ, khiến lòng Càn Long càng thêm ngứa ngáy.
  Đêm đó, Tri Họa như một chiếc thuyền lá, chao đảo lên xuống trong biển cả mênh mông vô tận. Mỗi khi nàng nghĩ rằng bờ bên kia đã ở ngay trước mắt, đưa tay là chạm tới, thì vùng đất khao khát ấy lại như xa thêm vài phần.
  Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Càn Long đã tỉnh dậy. Nhìn Tri Họa đang nằm trong vòng tay mình, trong mắt Càn Long tràn đầy dịu dàng và tình ý, cuối cùng nàng cũng đã thuộc về hắn, mặc dù tất cả chuyện này có vẻ hoang đường.
  Nhưng đối với hắn mà nói, lại là sự thỏa mãn. Càn Long gọi tổng quản thái giám thân cận Lý Ngọc:
  "Dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết! Đừng để liên lụy đến Ngũ Phúc tấn."
  Lý Ngọc cúi đầu đáp vâng, trong lòng đã sớm có dự liệu. Hắn ta biết từ lâu Hoàng thượng đã đem lòng yêu Ngũ Phúc tấn, chỉ là sai lầm trớ trêu khiến nàng bị chỉ hôn cho Ngũ A ca. Đến khi Hoàng thượng nhận ra thì nữ nhân mình yêu đã trở thành nhi tức của mình rồi.
  Sau khi Càn Long sai người giúp Tri Họa tắm rửa sạch sẽ, liền rời khỏi, đi đến Chung Túy cung, cung điện gần Cảnh Dương cung nhất. Hắn còn bảo Lý Ngọc bày ra dáng vẻ ngang nhiên, bưng theo đồ rửa mặt, nhất định phải để người trong cung biết rằng đêm qua hắn đã ngủ lại ở Chung Túy cung.

  Đợi đến khi Tri Họa tỉnh lại, Càn Long đã sớm rời đi. Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, khóe miệng Tri Họa khẽ nhếch, thật ra tất cả những gì diễn ra đêm qua đều là do nàng tự tay sắp đặt. Dụ dỗ Càn Long bấy lâu nay, giờ cũng nên cho hắn chút "ngọt ngào" rồi.
  Bên ngoài, Thúy Nhi và Trân Nhi nghe thấy trong phòng có tiếng động vang lên, liền vội vàng đẩy cửa bước vào.
  "Phúc tấn, Người tỉnh rồi !"
  Sau một đêm điên loạn tối qua, trong giọng nói của Tri Họa mang theo vẻ yêu mị khiến người nghe xương cốt cũng mềm nhũn.
  "Thời thần nào rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top