Chương 7: Trần Bình chính là hung thủ
"Đội trưởng Lê, đã xác nhận vết máu, lông tóc, mảnh nội tạng nhỏ lưu lại trong phòng vệ sinh ở nhà Trần Bình thuộc về người bị hại Triệu Hiểu Hoa, vân tay trên dao phù hợp với Trần Bình, mặt khác trong túi thi thể bị cô ta ném xuống sông tìm thấy một sợi tóc của kẻ tình nghi, chắc là không cẩn thận rơi vào, cơ bản là xác định được hung thủ giết người bằm xác là Trần Bình."
Lê Vĩnh Hạo vừa xem báo cáo kiểm nghiệm vừa chỉ huy mọi người đưa tin ra bên ngoài, báo cho người nhà người bị hại và vân vân mây mây các công chuyện khác.
Sau đó, đội trưởng Lê gấp báo cáo kiểm nghiệm trong tay lại, quay đầu nhìn Lục Dực vẫn luôn thờ ơ bàng quan, mồm năm miệng mười giáo huấn: "Ông phải biết là phần đông kẻ phạm tội giết người đều giết người khi cảm xúc mãnh liệt, một người dưới điều kiện cảm xúc cực đoan, đột ngột phẫn nộ muốn giết người là giết, không có đạo lý gì cả, có khi xong việc nhớ lại còn bị chính bản thân mình dọa chết khiếp, tôi nghe qua khẩu cung nhiều nghi phạm đều nói lúc đó mình bị thứ gì quấn thân, gì mà phân tích động cơ, phân tích tâm lý, xài được à? Uầy, tôi biết ngay, ông mà đáng tin heo nái cũng biết leo cây."
Lục Dực không hé răng, nghe xong lời này chỉ hơi hơi mỉm cười.
Lê Vĩnh Hạo đã sớm phát hiện, trước nay Lục Dực chẳng buồn cùng ai tranh cãi, ý kiến của hắn và người khác trái nhau, nếu cho hắn cơ hội nói chuyện, có thể hắn sẽ từ tốn trình bày lý do và cái nhìn của mình, nếu kẻ khác không cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn cũng vui vẻ lược bỏ bước giải thích hay biện bạch, chỉ coi lời nói của đối phương là một cái xì hơi như gió thoảng mây bay.
Vừa thấy biểu tình này của hắn, thần kinh Lê Vĩnh Hạo lập tức nhạy lên: "Không phải? Vậy ông còn cách nghĩ nào khác?"
Lục Dực chỉ vào phòng thẩm vấn: "Sao ông không hỏi cô ta ấy?"
Trạng thái tinh thần của Trần Bình rất quái lạ, Lê Vĩnh Hạo vừa thấy cô ta liền cảm thấy người phụ nữ này tựa như chỉ còn lớp da, hồn đã bay đến đẩu đến đâu mất rồi, cô ta cứ ngơ ngác ngồi đó, không giãy giụa, chẳng kêu oan, khóc đến thoát lực, âm thanh lúc nói thật mong manh.
Kệ người ta hỏi gì, Trần Bình đều đáp bằng hơi thở mỏng manh: "Tôi không biết, tôi không giết người."
Lê Vĩnh Hạo nhìn Lục Dực một cái, đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn.
Đội trưởng Lê cao gần 1 mét 9, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất có cảm giác gây áp lực, trong chớp mắt người vừa bước vào phòng thẩm vấn, Trần Bình co rúm theo bản năng.
Lê Vĩnh Hạo lấy thế đao to búa lớn ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng mắt cô ta, ánh mắt Trần Bình từ đờ đẫn chuyển sang sợ hãi và trốn tránh, mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng hắn.
Lê Vĩnh Hạo: "Triệu Hiểu Hoa, cô quen không?"
Trần Bình khẩn trương bấu chặt đôi tay bị còng, người cứng đờ.
"Vậy ba nó hẳn là quen hơn nhỉ?" Mặt Lê Vĩnh Hạo không biểu cảm gì nhìn cô ta: "Có nhân chứng mục kích nói là cô từng nhiều lần lợi dụng chức vụ để ra vào tiểu khu của người bị hại, có chuyện này không?"
Tiếng Trần Bình nhỏ như muỗi vo ve: "Tôi… Thi thoảng tôi phải đưa rước Triệu tổng vì công việc…"
Lê Vĩnh Hạo ngắt lời cô ta: "Lấy cớ thì khỏi đi, nói xem hôm qua, buổi chiều ở đâu đi?"
Hắn đột nhiên mở miệng, cả người Trần Bình run cầm cập, trên tay truyền đến tiếng kim loại va chạm ầm ầm, ánh mắt như dại đi, nhất thời nói không ra lời.
"Không muốn nói? Không muốn nói thì tôi nói thay cô, ngày hôm qua vào buổi chiều, cô lẻn tới gần nhà người bị hại, lựa thời cơ lừa Triệu Hiểu Hoa đang chơi quanh nhà, thằng nhóc chắn chắc từng gặp cô, coi cô là người quen, không phòng bị nên cô mới có thể im hơi lặng tiếng đưa nó đi, sau đó giết hại nó…"
"Tôi không có giết người." Đôi mắt Trần Bình đột nhiên trợn to, sắc mặt trắng bệch như tượng sáp, cơ mặt không ngừng run rẩy.
Không biết lấy can đảm ở đâu ra, ánh mắt cô ta đột nhiên thu lại, thẳng thắng nhìn Lê Vĩnh Hạo: "Tôi không giết người, không có giết, tôi không giết người."
Cô ta tựa như đột nhiên biến thành máy phát, ngoại trừ mấy chữ này thì không nói gì cả, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Lê Vĩnh Hạo có chút không kiên nhẫn, lấy một tấm ảnh trong túi văn kiện ra, trong ảnh là sàn nhà vệ sinh đầy máu của Trần Bình, hắn đập "phạch" xuống bàn, không nói tiếng nào, đẩy tấm ảnh chụp cảnh máu me đầm đìa đến trước mặt cô, mắt như chim ưng không chớp mà nhìn lại gần. Trần Bình tựa như con gà bị bóp cổ, thở dốc kinh ngạc, im lặng tại chỗ.
"Vậy đây là gì?" Lê Vĩnh Hạo hỏi, "Ừm, trong phòng vệ sinh ở nhà cô phát hiện vết máu và mảnh vụn nội tạng là thế nào? Trên cán dao có vân tay của cô, trong nồi áp suất còn sót lại xương ngón út con người, còn cả tóc cô trong túi xác đầy thịt nát cô vứt dưới kênh, chứng cứ này không lẽ còn…"
Nói đến đây, giọng Lê Vĩnh Hạo đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt hắn ý thức được gì đấy… Đợi đã, thứ gọi là chứng cứ này hình như đều là chứng cứ xả xác, còn chứng cứ giết người đâu?
Dường như chẳng có gì có thể trực tiếp chứng minh...
Ngay sau đó, Lê Vĩnh Hạo cảm thấy mình bị tên quái thai Lục Dực kia ảnh hưởng, băm thây ra không tính là giết người cũng chẳng thoát được tội đồng lõa, vì vậy hắn hừ lạnh một tiếng, tự khẳng định với bản thân mình rồi nói: "Không lẽ chứng cứ này còn không đủ? Cô còn gì muốn nói?"
Trần Bình đột nhiên bùng lên, khóc lớn một trận đến khản giọng.
Lê Vĩnh Hạo yên lặng ngồi đối diện Trần Bình, chờ đợt cảm xúc đột nhiên bùng nổ này lắng xuống mới lấy nửa bịch khăn giấy trong túi ra đưa cho cô ra
Trần Bình do dự nhìn hắn, cẩn thận cúi đầu, dùng đôi tay có phạm vi hoạt động bị hạn chế cầm khăn giấy lau mặt.
Lê Vĩnh Hạo nghĩ một chút, hạ giọng: "Vậy được rồi, ban nãy cô nói mình không giết người, nhưng hôm qua đúng là cô đã đến gần nhà người bị hại phải không?"
Trần Bình gật đầu, tự bùng cháy rồi tự dịu xuống, nói ra âm thanh mỏng manh: "Có tới."
Lê Vĩnh Hạo: "Lúc nào? Tới làm gì?"
"Đại khái… Đại khái là khoảng hai giờ chiều," Trần Bình cắn môi, "ông ta hẹn tôi, tôi muốn tới nhà ông ta xem…"
"Cô thường tới?"
Trần Bình do dự một lát, gật đầu.
Lê Vĩnh Hạo: “Đi tới làm gì?”
Trần Bình: "Đôi khi là công việc, đưa đồ cho ông ta, có khi…"
Cô ta không nói nữa, Lê Vĩnh Hạo lạnh lùng, vô tình thay cô ta bổ sung: "Đi rình mò Triệu Lập Thư?"
Vành mắt Trần Bình đỏ lên, nhanh chóng gục đầu xuống, dùng khăn giấy bị vò thành một cục lau khóe mắt.
Lê Vĩnh Hạo khoanh tay trước ngực, ngửa ra sau dựa vào ghế, từ trên cao nhìn xuống Trần Bình: "Cô tới lúc nào?"
"...Buổi tối."
"Buổi tối?" Chân mày Lê Vĩnh Hạo nhảy dựng lên, "Buổi tối bọn tôi đều tìm người xung quanh đó, cô ở chỗ nào?"
Trần Bình thấp giọng nói: "Tôi ở… phố Văn hóa quốc tế đối diện tiểu khu, chỗ đó có một nhà hàng quán bar, tôi ăn cơm bên đó, từ trên gác mái nhà hàng đó vừa hay có thể thấy sân trước nhà Triệu Tổng, là tôi trong lúc vô tình đã phát hiện."
Nghe qua thì đúng là kẻ theo đuôi thành kẻ phạm tội. Lê Vĩnh Hạo trợn trắng mắt: "Sau đó thì sao?"
"Cơm nước xong, tôi thấy nhiều xe cảnh sát, lúc đó mới biết nhà ông ta xảy ra chuyện…"
"Cô rời đi khi nào?"
"Ngồi lại bar một hồi, đại khái hơn 9 giờ tối tôi đi."
Lê Vĩnh Hạo: "Một người?"
Trần Bình nhắm mắt, giọng nói có chút suy yếu: "Lúc tôi rời đi thật sự là một người, cậu phải tin tôi, tôi không giết người. Tôi biết trong mắt mấy người tôi là ả đàn bà hư hỏng không biết xấu hổ, có thể tôi không biết xấu hổ thật, nhưng tôi không phát điên, đến con gà tôi còn chưa từng giết đừng nói là người, huống hồ còn là con trai Triệu tổng!"
Những lời buột miệng thốt ra này tựa như là phát tiết điều gì đó, dường như năng lực tư duy khôi phục chút ít, dừng một chút, Trần Bình đè nén sự nghẹn ngào, nhẹ giọng nói nhanh: "Hơn nữa cứ cho là tôi muốn làm thế, con trai Triệu tổng cũng không chịu đi theo tôi, mẹ thằng nhỏ không biết nói gì với nó, cứ thấy tôi là quay ra ném đồ, làm mặt quỷ, rất ghét tôi, không tới gần tôi nội trong 5 mét, làm sao tôi bắt cóc nó được?"
Dựa theo phản ứng của bà Triệu, mấy lời này của Trần Bình cũng không phải không có lý.
"Còn khả năng nữa," Lê Vĩnh Hạo nói, "có khi thừa dịp người bị hại không để ý, bất ngờ dùng cách nào đó tập kích từ phía sau, đưa người đang hôn mê đi khỏi - xét thấy người bị hại chỉ có bảy, tám tuổi, đối với một người trưởng thành như cô mà nói là có thể thực hiện."
Trần Bình thở dài, sau đó cười khổ: "Cậu cảnh sát nếu nhất định nghĩ thế, tôi cũng không biết sao."
Mặt cô ta mang vẻ cam chịu, đầu Lê Vĩnh Hạo xoay chuyển vun vút, ngón tay như có như không mà gõ bàn.
Tuy vừa rồi hắn đưa ra loạt khả năng có thể tính đến, nhưng trong đó có một vấn đề rất quan trọng - có lẽ bà Triệu đúng là không thấy được, dù sao cũng chỉ có một người, tránh không khỏi có lúc sơ suất, nhưng Trần Bình thì làm sao tránh khỏi đống camera trong tiểu khu xa hoa? Cô ta làm sao biết được camera nào hỏng, camera nào còn hoạt động?
Có tồn tại khả năng cùng phạm tội hay không?
Lúc này Lê Vĩnh Hạo thừa nhận phán đoán của Lục Dực dành cho cô ta không sai, Trần Bình đúng là người tương đối tiêu cực, tính cách có chút yếu đuối, gan cũng không lớn.
Hắn dám nói, kiểu phụ nữ như Trần Bình nếu bất cẩn xung đột với người khác, cô ta chắc chắn sẽ không mắng thẳng người ta.
Như vậy, nếu cô ta đúng là kẻ bắt cóc, là hung thủ giết chết Triệu Hiểu Hoa, điều gì làm cô ta mạo hiểm lớn đến vậy, ngay dưới mí mắt mẹ đứa trẻ, người hận mình thấu xương bắt cóc đứa trẻ không nhỏ, Trần Bình chỉ là một cô gái trẻ còn gầy hơn so với người cùng tuổi, là nhân viên cổ cồn trắng* thành thị chưa từng lao động chân tay, đúng là có khả năng chế phục bé trai, nhưng cô ta có đảm bảo một phát tất thắng, yên ắng không gây động tĩnh ư?
Lê Vĩnh Hạo dừng một chút, hỏi tiếp: "Vậy sau khi về tới nhà thì sao?"
"Sau đó tôi... Tôi vào siêu thị 24 giờ, đến lúc xách túi đồ trở ra, mở cốp xe mới phát hiện… Trong cốp xe không biết từ khi nào bị người ta bỏ một túi nilon màu đen rất lớn vào."
Lê Vĩnh Hạo: "Là cái túi cô dùng khi vứt xác?"
Trần Bình rũ mắt, hít sâu một hơi, như là nhớ tới thứ đồ rất đáng sợ, hơi thở liền run rẩy: "Lúc đó tôi… Cũng không biết trong bao nilon có gì, chỉ là nhìn kích cỡ, chiều dài tôi, tôi có loại cảm giác lông tơ dựng ngược. Lúc đó tôi lập tức đóng cốp xe lại theo bản năng, chạy xe về nhà, chạy thẳng tới gara cá nhân mới dám mở túi nilon ra, bên trong, trong đó vậy mà là một người! Một bé trai! Ban đầu tôi vốn không nhìn ra là con trai Triệu tổng, tôi bị dọa điên luôn, thật là dọa điên mà, có một khoảng thời gian đầu tôi trống rỗng, đồ rơi đầy đất cũng không hay."
Lê Vĩnh Hạo trấn định, hỏi: "Cô nói cô không nhìn ra đó là con của Triệu Lập Thư, là vì lúc đó nó đã chết, thoạt nhìn không giống lúc còn sống?"
Trần Bình gật đầu ngay lập tức.
Lê Vĩnh Hạo đánh giá cô ta một lượt, ngồi thẳng, thân trên hơi khom xuống, chống khủy tay lên bàn: "Ý cô là cô không bắt cóc, không giết Triệu Hiểu Hoa, có là kẻ sau khi giết nó, vì muốn giá họa cho cô mà thần không biết, quỷ không hay bỏ thi thể vào xe cô?"
Trần Bình nhanh nhẹn dùng miếng khăn giấy bèo nhèo mau sơ hai mắt mình, lần nữa gật đầu.
"Giả thiết điều cô nói ban nãy là thật, người nào đó bằng cách nào đó tìm ra xe cô, cạy khóa xe, bỏ đứa trẻ đã chết vào xe cô." Lê Vĩnh Hạo nhìn chằm chằm mắt cô ta, hỏi gằn từng chữ: "Tại sao kẻ đó muốn làm thế? Được - trước có thể mặc kệ "hung thủ" làm vậy vì điều gì, nói cô trước nhé, người bình thường thấy thi thể thì phản ứng ra sao? Cô nói cho tôi nghe xem, lúc ấy vì sao cô không báo cảnh sát, sao không kêu người đến, thậm chí tại sao lúc nhận ra thân phận thi thể cũng không liên hệ người nhà nạn nhân mà là đem thi thể tới nhà mình, bằm xác nấu nhừ rồi đem vứt?"
Cảm xúc Trần Bình lại lần nữa kích động, cô ta chẳng nói được vì, sau hồi lâu ấp úng: "Là vì, lúc đó tôi nghĩ, nếu báo cảnh sát, người khác chắn sẽ cho là tôi giết người… Lúc đó tôi… Lúc đó cả người tôi đều bị dọa choáng váng, thật sự… Tôi, tôi cũng không biết tôi nghĩ cái gì, lúc đó bên ngoài tiểu khu lại thấy xe cảnh sát, biết xảy ra chuyện gì, cũng đại khái biết đứa trẻ mất tích lúc nào, tôi không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường, tôi, tôi còn có động cơ giết người…"
Lê Vĩnh Hạo: "Cô có động cơ giết người gì?"
Trần Bình từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt thảm đạm nói: "Triệu tổng không chịu ly hôn với vợ, nguyên nhân là vì đứa trẻ kia."
Lê Vĩnh Hạo: "Cho nên cô nghĩ vậy đúng không? Tôi nói là giết đứa trẻ kia ấy."
Trần Bình ngơ ngẩn nhìn hắn, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra.
Lê Vĩnh Hạo "ừm" một tiếng, tỏ vẻ bản thân không còn vấn đề khác nữa, gật đầu với đồng sự phụ trách ghi chép quá trình thẩm vấn bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên mở miệng gọi hằn lại.
"Cậu cảnh sát, cậu cảm thấy tôi nói dối phải không?" Lúc cô ta nói lời này, trong giọng nói tựa như có sự đau khổ, chịu áp lực, cả người rơi vào trạng thái phòng ngự căng thẳng, đầu cô càng ép thấp xuống, Lê Vĩnh Hạo nghi là cằm cô ta đã chạm tới ngực, âm thanh cũng ngày một nhỏ, cuối cùng gần như lẩm bẩm nhưng ngữ khí lại vững vàng - như là thấy mình chẳng còn hy vọng nào, chẳng có lối thoát nào.
"Tôi không nói dối," Trần Bình lẩm bẩm, "Tôi cũng biết nếu không có bằng chứng, cảnh sát cũng không thể nói ngang tôi giết người, nhưng mà các người muốn tra thì cuối cùng chắc chắn đào ra quan hệ giữa tôi và Triệu tổng."
Cô ta phập phồng mũi một chút, nhẹ nhàng nói: "Tôi đây xong đời."
Lê Vĩnh Hạo hỏi: "Cô xong đời gì?"
"Gì cũng xong." Cô ta gần như trấn định, nói, "Cuộc sống của tôi, sự nghiệp của tôi, còn cả một đời tôi."
Nếu không phải có Lục Dực đi theo, Lê Vĩnh Hạo nhất định cảm thấy không phải đầu óc Trần Bình có vấn đề, mà là cô ta cho rằng đầu óc cảnh sát có vấn đề.
Ai má nó, phát hiện một thi sẽ có phản ứng kích động biến thái đến không tưởng như làm ra chuyện "bằm thây" kia chứ?
Nhưng Lục Dực từng nhắc, Trần Bình có lẽ là kẻ thông minh, là người có khuynh hướng trốn tránh khi đụng chuyện, Lê Vĩnh Hạo bỗng cảm thấy mình có thể lý giải chút ít - có mấy đứa trẻ sau khi gây họa cũng là loại này, phản ứng đầu tiên luôn không phải là nghĩ cách giải quyết vấn đề, đền bù mà là làm sao để che giấu tội trạng với người lớn trong nhà.
Giả thiết điều Trần Bình nói là thật, loại hành vi gần với trẻ con này, ngoài mặt cô ta sẽ không gặp rắc rối gì vì người không do mình giết nhưng trên thực tế, cô ta biết rõ bản thân mình có suy nghĩ "Hy vọng con trai Triệu tổng biết mất".
Duy trì quan hệ không chính đáng với Triệu Lập Thư trong thời gian dài làm lòng tự trọng cô hạ xuống cực thấp, gặp thêm quan niệm đạo đức truyền thống làm cho tiềm thức cô ta cho là mình "gây họa rồi", nên nghĩ cách che giấu sự thật.
Lê Vĩnh Hạo nghĩ, lấy cái ly dùng một lần chỗ máy lọc nước bên hiên, rót đầy ly, đẩy cửa phòng điều khiển, đi vào: "Tôm hùm, ông nói cô ta…"
Âm thanh tiếng nói hắn ngừng lại, bởi vì chẳng thấy Lục Dực đâu, chỉ có trên bàn trong phòng điều khiển để lại tờ giấy: "Tôi đi vệ sinh."
Thứ này không phải để hố bố à… Khi nào mà luật pháp nước này quy định đi toilet phải có giấy xin phép chứ.
---
*Gốc là "bạch lĩnh": Nhân viên văn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top