Chương 163: Chương tựa (hạ)
Chương 163: Chương tựa (hạ)
Quạ Đen đi xuyên qua lối đi mà chủ nhân tiền nhiệm của pháo đài dưới lòng đất - Dương Charlie từng đi qua, tới trên mặt đất.
Hắn chắc chắn không ai để ý mình đã rời đi, suy cho cùng, giờ đây hắn đã không được tính là hoàn toàn "sống" nữa, rất dễ bị hơi thở sâm nghiêm của khế ước sinh tử che mất. Chờ khi người khác bừng tỉnh lại thì cũng sẽ quấn lấy bước chân của đám Gabriel, để hắn có chút thời gian ở một mình.
Quạ Đen đi thật thong thả, ánh hoàng hôn mệt mỏi ôm lấy hắn, dịu dàng lắm thay. Hắn bắt lấy ánh chiều tà, tiếc, là chẳng cảm giác được hơi ấm của hoàng hôn. Giờ đây hắn đã chẳng còn tri giác chi nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn đường phố quanh mình, mắt trái đã biến thành hình ngôi sao sáu cánh, tầm nhìn đột ngột thay đổi, bao kẻ đã khuất vùi thân quanh đấy đua nhau đứng lên, chào hỏi "kẻ đưa đò tử vong".
Chỉ là lần này khác với lúc trước, Quạ Đen sẽ không còn bị cuốn vào cái chết của kẻ khác nữa: Bắt đầu từ khi "Phép màu" thứ 2 được thực hiện, cảm giác đớn đau của hắn đang dần biến mất, tới khi phục chế lại sự kiện "Tàu Asgard" ở vịnh Diên Vĩ, hắn đã không còn cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào nữa.
Nói ra còn thấy hơi không quen đây, dù sao thì đớn đau mới là người bạn cũ đi cùng hắn qua "đời trước kiếp này".
Giờ đây, "tử vong" và "hiện thực" - hai tầm nhìn vốn phân chia rõ ràng bắt đầu chồng lên nhau, mắt phải của Quạ Đen cũng bắt đầu nhìn không rõ nữa.
Hắn đút một tay vào túi, bước đi ngược lối, xuyên qua giữa những người đã khuất.
"May mà Malkav sĩ diện đã giới nghiêm chỗ này rồi." Hắn nhủ.
Nếu không thì dáng vẻ chốc chốc nghiêng người, khi lại gật đầu với không khí của hắn chắc giống với kẻ bị thần kinh.
Quạ Đen nhớ tới thuở niên thiếu của mình, thời ấy hoàng hôn vẫn còn chưa phải là bắt đầu của hiểm nguy, khi ấy hắn thích ra ngoài tản bộ vào thời điểm này. Đi trên đường, chiếc bóng sẽ bị kéo dài thật dài hệt như chú mèo duỗi mình lười nhác, tiếng ngựa xe như nước vang lên cùng với đèn hoa, con người cũng trở nên lười biếng.
Nhất là khi nhớ lại cả một ngày, tự cảm thấy chẳng có gì nuối tiếc cả.
... được rồi, thật ra nuối tiếc à, có chứ.
Dù sao con người ta trời sinh trái tim đã lõm một mảng, chẳng bao giờ biết đủ, luôn cách viên mãn một chút.
Cơ mà may, là ngày mai vẫn còn hừng đông, những kẻ đồng hành sẽ còn khởi động lại.
Ngày trước hắn sắm cái vai bị ép buộc lên đường, nhận lấy hành lý của hết kẻ chết này tới người đã khuất kia, thật sự đủ lắm rồi, cuối cùng cũng đã tới lượt hắn trộm lười đổi chỗ rồi.
Tuy là có chút lòng riêng... nhưng ai bảo trưởng dịch trạm là cục cưng của mọi người làm chi?
Quạ Đen đi vào "Ẩn Mình", về tới căn nhà nhỏ của trưởng dịch trạm.
Bút ký tán loạn hãy còn bày trên bàn, thảm lông để mở hãy còn vắt trên ghế dựa.
Ghế dựa, thảm lông với hoàng hôn tuyệt phối, nếu lại có thêm cốc trà nóng, phối chút đồ ngọt nữa thì hay rồi.
Quạ Đen thừa nhận mình chính là kẻ trời sinh thích ăn đồ ngọt, có làm bộ không thích đi nữa thì trong giấc mơ cũng sẽ luôn có mùi hương tiệm bánh.
Hắn mở máy tính trên bàn sách ra, nhập vào một chuỗi mật mã, kế đó thành thạo cuộn người vào trong ghế dựa, đoạn thở phào một hơi.
Lúc này, đèn báo trên camera phía trước màn hình máy tính sáng lên về phía hắn.
"Đã lâu không gặp." Quạ Đen nói với camera.
"Với thầy thì không thể tính là lâu," Máy tính phát ra giọng nói của "thẩm phán tối cao", chỉ là vẫn như cũ, giọng điệu ngang phè, "Dù sao thì thầy mới bị gọi dậy còn chưa tới một ngày."
Quạ Đen rụt vào trong tấm thảm, nói bằng âm lượng gần như không thể nghe: "Trò lại thấy thật lâu rồi mình chưa được chợp mắt... thế giới này y hệt cơn ác mộng vậy, vừa mở mắt ra chỉ thấy con chuột hình người to cộ gì gì đó... í, thật không muốn nhớ lại mà."
"Thầy nhớ rõ," Thẩm phán tối cao nói, "3 thứ trò sợ nhất là gián, chuột và thằn lằn."
Quạ Đen toe toét: "Phiền chết mất, chỉ thầy biết nhiều, giữ bí mật thay trò đấy."
"Chỉ là cơn ác mộng thôi ư?"
"Không... cũng có chỗ hay."
Gian phòng lặng im chốc lát.
"Mới nãy trò đã lưu lại địa chỉ với mật đạo mấy phòng an toàn của "hoàng đế ngầm" Khu Đuôi cho thầy rồi, chị ta là kẻ không để trứng gà vào cùng một giỏ, toàn bộ tài sản và bí mật đều rải rác ở những địa chỉ khác nhau." Quạ Đen nói, "Chỗ Griffin Fisher tìm được e chỉ là ký túc xá ở tạm chị ta dành để đồ linh tinh thôi."
Thẩm phán tối cao: "Chị ta cố ý để lại nhỉ?"
"Quá nửa là vậy." Quạ Đen đáp, "Bên trong thành trì dưới lòng đất có món hàng lậu làm từ ngọn lửa thủy tinh... chính là mảnh tàn lưu thủy tinh trắng số 4 để lại, chuyên môn hút đi năng lượng trên người, kích hoạt số hàng lậu ấy, vừa nhìn là biết đo ni đóng giày cho tên Griffin Fisher "mê dã quái" kia. Fisher không biết, năng lượng gã dương dương tự đắc rút đi từ đám người khi ấy, một nửa bị hàng lậu tồn hút đi, còn nửa kia đã thông tới mật thất bên cạnh."
"Trong ấy có thứ gì? Không có camera nối mạng, thầy không nhìn thấy."
"Cũng chẳng có gì, chỉ mấy chục tấn thuốc nổ, đủ cho nổ tung Fisher với con búp bê của gã." Quạ Đen nói nhẹ tênh, "Sau khi có được quyền khống chế pháo đài, trò đã khởi động trình tự chấm dứt."
"..."
"Ban đầu, thông qua tiền bạc, Fisher đã gầy dựng mối quan hệ hợp tác vui vẻ với Dương, về sau dã tâm lớn rồi, gã có hơi huênh hoang, bắt đầu âm thầm điều tra chị ta, chắc là muốn đen ăn đen nhỉ? Dương sớm đã chuẩn bị dạy cho cái tên trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình kia một bài học, tiếc là giữa đường chị ta gặp chuyện bất ngờ. Dạo này thế giới ngầm khu Đuôi như rắn mất đầu, loạn cào cào hết cả lên, ai cũng đang đoán xem chị ta bị làm sao. Trò thả chút gió ra, vị kia nhà Fisher chẳng nghĩ gì đã cắn câu... gã có hơi nóng vội rồi. Trò đoán có liên quan tới chuyện kẻ có thiên phú Alexander kia về đoạt quyền. Khiến đám người nhà Fisher khu Lưng nhìn mình bằng con mắt khác, chuyện này rất quan trọng với cậu nhóc Griffin ha."
"Thầy đã hiểu. Hàng lậu, mấy chỗ như trung tâm giao dịch vật thiên phú ở thành phố ngầm... mở một số quyền hạn quản lý quan trọng đều yêu cầu nghiệm chứng chữ ký của chính Dương Charlie thông qua món "hàng lậu" đặc biệt." AI không hề đánh giá ma cà rồng khôn hay ngu, chỉ sắp xếp lại tin tức thế giới ngầm khu Đuôi và các tuyến đường buôn lậu thông qua con mắt điện tử, làm hết chức trách, "Nếu đã chuyển giao cho trò toàn bộ thông qua "Con mắt trộm mộ", vậy thì hẳn là chữ ký của trò có thể có tác dụng."
"Aiz, biết rồi."
Quạ Đen gắng sức chống người, lần mò giấy bút.
Hắn thật sự không nhìn rõ được nữa, suýt đánh đổ nghiên mực nước, chỉ có thể tiện tay quơ tờ giấy trắng ở gần mình nhất, ngòi bút khựng lại giây lát, sau đó hắn ký "tên họ" của mình: EHA003
Ký xong, Quạ Đen tiện tay đẩy giấy bút đi, rồi lại nghĩ ra gì đấy, hắn dặn dò: "Với thầy mà nói, về sau châu Bảo Bình sẽ là một thử thách. Giai đoạn đầu vẫn nên giữ bí mật về sự tồn tại của thầy, người ở Ẩn Mình có thể tin, ngoài kia thì thôi đi. Mặc dù bạn tốt Fisher đã sàng lọc một đợt bằng bản khế máu giúp chúng ta, nhưng khó mà đảm bảo lòng người không đổi thay."
"Thầy biết," Trí tuệ nhân tạo nói, "Thầy có rất nhiều thứ cần thăng cấp, bổ túc, có thể sẽ hơi chậm, dù sao cũng là một ông già có tuổi mà."
Quạ Đen sửng sốt, mắt mở to hơn một chút: "Là ảo giác của trò sao? Sao trò có cảm giác..."
Thầy có tính người hơn cả trò tưởng tượng?
"Sao nào?" Trí tuệ nhân tạo phát ra giọng nói không có giọng điệu gì.
"Không có gì." Quạ Đen mỉm cười có chút tự giễu, ánh sáng trong đôi mắt lại lần nữa tối đi, "Không có gì... trò hơi buồn ngủ rồi, chắc đầu óc không được tỉnh táo lắm. Xác suất trò có thể gặp lại thầy vào khoảng bao nhiêu, kết quả tính toán mô phỏng của chúng ta năm ấy ấy."
"Vào khoảng một phần nghìn."
Quạ Đen khẽ thở ra: "Thế thì đúng là may mắn thật ha, thầy nhỉ."
"... Ừ."
Quạ Đen nheo mắt, hóa ra đồng tử bên mắt trái hắn mãi vẫn không biến trở về, còn đồng tử bên mắt phải cũng bắt đầu biến hình. Tầm nhìn của hắn dần trở nên nhòe nhoẹt, năm giác quan như vùi cả vào trong nước ấm, ngăn tách hắn với thế giới.
Hóa ra chìm vào biển vong linh không hề đau đớn, may mà không biết trước, nếu không có khi hắn đã lâm trận bỏ trốn từ khuya rồi. Ai mà không biết hắn là kẻ lánh nặng tìm nhẹ nhất cái đội Z chứ?
"Có thể tạm biệt lần sau cuối với thầy thì trò đã không còn gì tiếc nuối cả."
Nhưng trí tuệ nhân tạo lại im lặng mấy giây: "Trò chắc chứ?"
Quạ Đen nhoẻn miệng cười, hắn thấy hơi mệt bèn dứt khoát nhắm mắt lại: "Trò vốn định chính thức giới thiệu anh ấy với thầy, mà nghĩ thấy thôi vậy, sợ cảnh tượng ấy không dễ khống chế. Về sau thầy chăm sóc anh ấy hộ trò nhé, sau khi sửa xong module nhân cách của thầy ấy?"
Như năm ấy đã chăm sóc cho trò.
Nhặt hòn đá lạc bầy về, mài dũa thành ngọc.
"Trò đang tránh né ư?"
"Tất nhiên rồi, còn cần phải hỏi sao?" Quạ Đen chẳng hề sợ mất mặt trước thẩm phán tối cao, ăn vạ đòi Chúa dọn dẹp cục diện mình làm rối, hắn rì rầm nói ra lời thoại của gã Sở Khanh: "Không phải trò không chịu trách nhiệm .. Trò thật sự đã làm hết sức rồi."
Khi Gabriel chủ động liên lạc với Roland thì cũng đã chọn lấy con đường của chính mình, mỗi một người đều đã chọn lựa con đường cho chính mình.
Vậy thì điều hắn có thể làm cũng chỉ còn lại chuyện dốc hết khả năng trải con đường bằng phẳng hơn giúp họ, cố hết sức không để bọn họ trải qua thất vọng, phản bội và đả kích, không để bọn họ chịu những nỗi khổ hắn từng chịu đựng.
Còn về những chuyện khác...
"Thầy nè, trò cũng đâu phải kẻ không gì là không thể," Quạ Đen thấp giọng, "Mà mối tình đầu chắc cũng ổn thôi ha?"
Hết thảy đều ngây ngô, tới cả chuyện ở cạnh nhau thế nào cũng không biết, bao mùi vị mới nếm thử cũng còn vẹn nguyên, thử đấy rồi thôi, ắt nỗi thương tâm cũng có giới hạn.
"Với anh ấy mà nói, chắc trò giống như chiếc xe kem ở cổng khu vui chơi vậy, đứa nhỏ tới chơi lần đầu đều sẽ cầm lòng không đặng mà mua một cây, chờ đứa bé lượn vài vòng rồi, đi dạo quen lối thì sẽ biết khẩu vị của chính mình... chắc là trò kiêu ngạo vì kinh nghiệm của mình đấy ha."
"Còn trò?"
Quạ Đen im lặng thật lâu.
"Không quan trọng," Hắn nói trong gian phòng tịch mịch, "Thời gian dạo chơi của trò đã kết thúc."
"Tôi không đồng ý."
"Thầy không tán đồng với cách nhìn nhận của trò."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, trong một tích tắc, Quạ Đen ngỡ là mình ù tai, âm thanh bị lặp lại.
"Nếu em ở ngay lối vào thì tôi mãi mãi sẽ không tiến tới bước nữa."
Quạ Đen gượng hết sức mở mắt ra, một cái bóng cao to phủ lấy hắn, kế đó là tiếng giấy sột soạt, có người rút đi tờ giấy hắn vừa ký tên ban nãy.
Ánh mắt của Gabriel dừng lại trên chiếc máy tính trước mặt, tuy lúc ở vịnh Diên Vĩ bọn họ đã gọi điện, song xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Gabriel vẫn không quen giao lưu với thứ không thấy cần cổ ở đâu.
Y gật đầu với camera, có hơi xa lạ: "Cám ơn."
Giọng nói điện tử máy móc có chút phập phồng, dường như Chúa còn thở dài: "Đó cũng là chút lòng riêng của tôi."
Tiến độ sửa chữa nhân cách của thẩm phán tối cao nhanh hơn hắn tưởng tượng!
Quạ Đen lập tức ý thức được gì đó, hắn vùng dậy, thế nhưng giờ đây, chút giãy giụa của hắn cực kỳ yếu ớt, bị người ta một tay giam cầm, đè lại.
"Đúng, "Thế chấp" của Griffin Fisher, giờ là của tôi. Còn về tờ giấy đó, trước khi em nhảy từ trên lầu xuống thì tôi đã đặt ở đấy... em đã bắt đầu không nhìn rõ từ lâu rồi, phải không?"
Quạ Đen tin tưởng thẩm phán tối cao tuyệt đối, không nhìn rõ thì thôi, đâu để ý tờ giấy mình ký tên nào phải trang giấy trắng, trên mặt còn có mấy con chữ viền bạc nhạt nhòa gần như là trong suốt.
Đó là một tờ giấy cầm cố.
"Thế chấp" là một món hàng lậu tà dị, chỉ cần từng ký khế ước với chủ nhân "Thế chấp", không quan tâm là ước định gì, sinh mệnh cũng đều thuộc về nó.
Mà nó còn có thể tham lam hơn, nếu ký vào giấy cầm cố của chủ nhân "Thế chấp", thế thì thứ thuộc về kẻ khác không chỉ có mỗi sinh mệnh...
Gabriel vuốt ve con chữ gần như không trông thấy trên giấy cầm cố.
"Tấm vé này có hiệu lực thông qua hàng lậu "Thế chấp", giấc ngủ của ta vĩnh viễn thuộc về mi, dù là giấc ngủ ngắn ngủi trong cõi sống hay là giấc ngủ dài lâu trong biển vong linh. Dù là lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ nghe thấy giọng nói của mi, cảm nhận được ánh mắt của mi. Linh hồn ta sẽ mãi không an ổn, cho tới khi mi với ta ở bên nhau nơi đất nước của kẻ đã khuất."
Người Thế chấp: EHA003."
Quạ Đen: "Cái này không..."
Linh hồn của hắn sẽ hòa thành một thể với biển vong linh, người sống sao có thể dễ dàng chạm tới?"
"Em bất an rồi sao? Cảm giác được tôi rất giận rồi sao?" Gabriel đè tay hắn lại, đoạn ấn giấy cầm cố lên laptop, hợp với màn hình máy tính. Ngay sau đó, cái hôn tỉ mỉ rơi xuống từ trán Quạ Đen, như một thiên thần thành kính hôn lên tượng thần, mắt, sống mũi... cuối cùng dừng lại trên môi, "Em sắp gặp ác mộng rồi sao?"
Cùng lúc ấy, một bên đồng tử màu hổ phách của Gabriel biến thành màu đen, nối liền với ý thức của Quạ Đen.
"Hóa ra đây là thế giới trong mắt em." Y nghĩ thầm.
Trong một con mắt là hiện thực, trong một con mắt là vùng đất vĩnh viễn không thấy được ánh sáng.
Hai tay Gabriel run rẩy, gần như là mang theo thù hận, như muốn bóp nát Quạ Đen trong lòng mình.
Thẩm phán tối cao đã nói cho y biết toàn bộ 3 ước nguyện "Phép màu" ban đầu, hai Phép màu trước đã tiêu hao hết mồi lửa cấp đặc biệt, cũng tiêu hao hết sức sống của cấp đặc biệt sau cùng.
Như vậy, muốn đạt thành "Phép màu" thứ 3 thì chỉ có thể thu lấy giấc mơ an giấc ngàn thu mà hắn tha thiết.
Quạ Đen vùng vẫy ngày một yếu ớt, ánh mắt ngày càng rã rời. Cuối cùng, bàn tay nắm chặt tay áo Gabriel của hắn buông lơi, cánh tay rủ xuống trong lòng Gabriel.
Có một khoảnh khắc, Gabriel như ngưng trệ.
Cho tới khi y nghe thấy nhịp hô hấp yếu ớt mà chậm rãi.
"Trong cơn ác mộng ấy toàn là tôi, có được không?"
Rồi chậm rãi vùi gương mặt mình vào trong mái tóc dài của Quạ Đen.
"Cho tới khi... tôi nói em có thể tỉnh dậy."
Đó là đôi ta đều đã mãn hình phóng thích.
Phép màu à, ấy là một lời nguyền.
-Hết-
Lời tác giả:
Cái gọi là chương tựa...
Trong phần giới thiệu có nói, Bài ca kẻ lưu đày là series.
Phần truyện chính của Thuần trắng đã hoàn tất việc xây dựng thế giới, sau đấy sẽ có phần truyện về sau của hai ác ma màu trắng, cũng có thể là những câu chuyện trong cùng thế giới quan mà nhân vật chính là những người khác: Ví dụ như ngài Thợ Thủ Công lậu trong mấy chương ở phần kết.
Cám ơn các vị đã bao dung cho tác giả ngày nào cũng quỳ đệm. (Cuối vài chương P hay nói phải quỳ vì update trễ).
Kế tiếp sẽ có một phiên ngoại, chỉ là tôi phải nghỉ ngơi vài ngày.
Đợi khi mở phần truyện mới trong series này, bên Thuần trắng cũng sẽ bổ sung phiên ngoại tương ứng.
Lần nữa xin cám ơn.
Lời qinghe:
Cám ơn mỗi một bạn đọc đã đọc tới những dòng này.🍀🍀🍀
Chúc cho mỗi chúng ta đều có tương lai tươi sáng(◍•ᴗ•◍)💕(◍•ᴗ•◍)💕
Cuối cùng, chỉ muốn cảm thán, có lẽ Quạ Đen là kẻ cô đơn nhất trong nhà P. _( :⁍ 」 )_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top