Chương 162: Chương tựa (trung)

Chương 162: Chương tựa (trung)

Trong khu rừng rậm lớn ở khu Đuôi, Honey nóng ruột xua đám người đi.

May mà trưởng lão thánh địa gầy dựng ảnh hưởng sâu nặng, không cần bà cụ nhiều lời, chỉ cần thả đốm lửa lơ lửng trên không, đám người sẽ nghe lời, bị lửa xua chạy, cũng coi như có trật tự.

Bỗng, bầy chim inh ỏi, không khí hỗn loạn. Thợ Thủ Công lậu đồng hành cùng Honey biến sắc: "Hỏng rồi, có tạo vật không gian sắp nổ!"

Trong lúc gã nói chuyện, đá vụn lỏng lẻo đã lăn về phía không gian sắp sụp đổ, gió trở nên rối loạn, âm thanh đứt gãy đáng ngại hòa lẫn với tiếng vọng trong thung lũng, dệt nên tiếng "lách tách lách tách" ngày một dày đặc.

Trực giác chiến đấu của Honey nói với cụ không được rồi, đoạn quyết đoán trở tay thu vòng lửa, xua nhóm người rời rạc có chút hỗn loạn ấy đến một chỗ, sau đó đập một tạo vật Thợ Thủ Công rút ra từ trấn nhỏ gần đó tới. 

Thợ Thủ Công lậu kia thế mà cũng làm ra động tác y hệt cụ. 

Hai món tạo vật Thợ Thủ Công quý báu kết hợp với nhau, cùng chống đỡ khiên chắn khổng lồ, lại vang lên âm thanh nứt vỡ sau tiếng "ầm".

Ở nơi xa, một dãy núi lõm hẳn xuống, trấn nhỏ đã được dọn sạch lộ ra nguyên hình. Mọi người kinh hoàng đứng đấy, trơ mắt nhìn phòng ốc vườn tược biến mất trong gió như thành quách ảo ảnh trên biển, hóa thành cát bụi.

Đội đi cuối đều là thanh niên khỏe mạnh tự giác đoạn hậu, trong số đó có một đôi nam nữ bị tàn tích tạo vật Thợ Thủ Công chụp trúng, cuống quýt kéo nhau bò dậy, như Adam và Eva hốt hoảng rời khỏi vườn địa đàng trong truyền thuyết xa xưa.

Đầu tóc hoa râm của Honey vốn dính sát vào da đầu, lúc này kẹp tóc mảnh như cây kim bị dư ba xốc bay cả, vị trưởng lão xưa nay vẫn luôn nghiêm túc thốt nhiên lại có vài phần cuồng dã. 

Thợ Thủ Công lậu với cụ hai mặt nhìn nhau: "Tôi tưởng ý kiến chỉ đạo của phía chính phủ khu Đuôi là 'trong tình huống khẩn cấp, phải đảm bảo an toàn cho tạo vật quý báu' chứ nhở?"

"Làm ra trò bã đậu này còn mặt mày chỉ đạo?" Honey trợn trắng, "Giờ bà đây là "chính phủ khu Đuôi" rồi... nhìn cái gì mà nhìn? Còn không đi mau! Không gian khác sẽ không nổ hả?"

Đám người như sực tỉnh mộng nhanh chân chạy như điên, còn chính Honey thì lại cầm lòng không đậu mà ngoái đầu.

Đó là nơi mà 80 năm qua, cụ sinh ra, lớn lên rồi già đi, là vườn nhà mà cụ sẽ trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ nguy hiểm, cả người tắm máu, nơi ấy sắp bị nghiền nát rồi.

Phía sau dãy núi bị gãy đó vừa khéo chính là hướng thung lũng Đen, Honey nhớ tới lúc bọn họ xuất phát, "Martha" đưa tiễn bọn họ tới lối ra thung lũng Đen, đứng lặng nhìn theo, thật lâu cũng không cử động.

"Martha" có nói đại khái về lai lịch của mình, song Honey lại không phải Thợ Thủ Công, nghe mà cái hiểu cái không, chỉ nhớ mỗi lời mà hóa thân của cai ngục trưởng tiền nhiệm nói lúc sắp tạm biệt.

"Là con người, ta đã chết rồi, chôn ngay dưới gốc nguyệt quế bên trong thung lũng. Song các vị hãy còn sống, là kẻ may mắn, cũng là kẻ đã được định sẵn phải đi xa."

"Nhưng mà này, người chị em già ơi," Honey nghĩ, "Chuyến đi xa mà không có gốc rễ còn không phải là lang thang ư?"

"Khoan đã... trưởng lão, cụ nhìn kìa!"

Một tiếng kinh hô gọi lại sự tập trung của Honey, cụ ngẩng đầu lên, nhìn theo phía Thợ Thủ Công lậu cạnh bên mình chỉ, hốt nhiên phát hiện ra "Khu vực đen tối" như tấm màn đen ngoại cỡ đã rút đi tự bao giờ.

"Chuyện gì vậy? Bọn chúng tính giở trò..."

"Cụ nhìn máy bay kìa!"

Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái quay tròn một chút, rơi đầu cả.

Thành phố Ánh Sao Sáng. 

Ma cà rồng phụng lệnh vây công bầy "dã quái" không biết đã nhận được mệnh lệnh gì mà đều dừng tấn công, rút lui cả. Trong lúc mọi người kinh hoảng chưa yên, trú quân kỷ luật nghiêm minh rút lui ra ngoài mấy trăm mét, hình thành vòng vây bao quanh cấm đi vào. 

Nắng chiều hãy còn gay gắt, hoàng hôn còn chưa vén "Ngày tối tăm" lên cho ma cà rồng. Với bọn họ mà nói, đây thật sự là một "đêm" dài dằng dặc. 

Pháo đài dưới lòng đất vốn sâm nghiêm u ám vì cơ số súng máy và "hàng lậu" giờ đây không chỉ bật đèn mà còn cung cấp cả ghế dựa đệm êm ái.

Bột xác khô bị gió thổi tan, tạo vật Thợ Thủ Công mất linh chậm rãi khôi phục liên lạc. Các mồi lửa của ba lộ tuyến lớn ở khu Đuôi là thần thánh, thần bí, và tàn khuyết nối lại liên lạc, sống lại sau kiếp nạn giương mắt nhìn nhau. Thợ Thủ Công lậu thần bí khu Lưng cũng lần đầu tiên vén khăn che mặt, bắt tay giảng hòa với đồng bào cách xa nghìn dặm trong cảnh nguy nan. 

Cũng trong lúc ấy, có một bàn tay hết sức lạc lõng cùng bắt tay. 

Tướng quân Andrew Malkav nhỏ ở trên một hòn đảo xa xôi, lần đầu gặp gỡ chúng mồi lửa tinh nhuệ là thông qua một chiếc di động nát bươm - tuy có người đã dán kín lại bằng keo trong rồi, cơ mà tình cảnh lúc này vẫn có hơi quỷ dị.

Nhất là khi suy xét tới thân phận của hai bên gặp mặt.

Bọn họ cần ký một phần khế ước sinh tử mới... thật ra không ký cũng chẳng sao cả, suy cho cùng, nếu cậu chủ trẻ nhà Malkav không thật sự hết lối thì sẽ không thể nào xuất hiện đầu kia của cuộc gọi video lúc này. 

Chẳng qua bảy tấc chí mạng sau lưng không tiện thông báo khắp nơi thôi.

Mà đấy cũng mới là bước đầu tiên rời khỏi núi non của con người, nơm nớp sợ lo, có văn thư khế ước sinh tử chính thức, mọi người cũng thấy an tâm hơn.

Từ đây, trên mảnh đất khu Đuôi gần một triệu km vuông, tướng quân Malkav còn sống, nắm quyền trong tay một ngày thì phải đảm bảo địa vị của những minh hữu đặc biệt đây một ngày.

"... Thân phận hợp pháp, nhân quyền hoàn chỉnh, bao gồm quyền sinh tồn, tài sản, tự trị, nhượng quyền kinh doanh. Trưởng lão Honey còn nói cậu đã đánh nổ một trấn nhỏ của bọn tôi? Haiz, hỏng thật, bồi thường chút gì đấy cho vụ này thì sao nhỉ tướng quân. Trừ rừng nguyên thủy khu Đuôi ra, chúng tôi còn cần khu dân cư trên mặt đất, dù sao chỗ này đất rộng dân cư thưa thớt, tài chính quý khu hẳn sẽ không trông mong vô chuyện bán đất sinh sống cho qua ngày đoạn tháng đâu ha?"

Malkav chưa bao giờ trò chuyện với "quả mọng"... Không, có lẽ đã từng, Malkav khẳng định "quả mọng dã quái" có mái tóc và đôi mắt đen đối diện đây chính là đầu sỏ lừa mình lên đảo.

Malkav đè giọng và răng nanh lại, đoạn cười khẩy: "Thế có cần cung cấp đồ ăn cho bọn mi không?"

"Không cần khách sáo thế đâu, chúng tôi là chủ chứ có phải khách đâu nè. Đã có thân phận hợp pháp rồi thì phải tự lập, tự cung tự cấp không thành vấn đề, khéo còn có thể cống hiến chút thuế má cho cậu đấy... tất nhiên, xét tới trị an khu Đuôi, tướng quân sẽ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ minh hữu nhở, phải không?"

"Thân phận hợp pháp," Malkav gằn từng chữ một, nhấm nháp lời đối phương, "Thân phận gì, đăng ký chủng tộc nào?"

"Quần tộc thiểu số đặc biệt." Quạ Đen chẳng nghĩ ngợi gì đã buộc miệng nói ra, dù sao cái tên ấy cũng là đồ có sẵn. Năm đó, khi sinh vật Bóng ma nhân tạo tuyên bố nhân quyền, ban đầu chính là tự xưng quần tộc thiểu số đặc biệt.

"Ha, xem ra mi tính toán kỹ các mặt cả rồi nhỉ... ta chỉ phụng mệnh phụ trách an toàn phòng ngự khu Đuôi, không có quyền tự trị và quyền lập pháp, các hạ đây là bảo ta chỉnh sửa chế độ hộ tịch à? Có phải làm khó người ta quá rồi không?"

Quạ Đen chỉ thản nhiên nhìn Malkav: "Không sao, cậu sẽ có, chúng tôi cũng không vội."

Malkav siết chặt quai hàm. 

Đúng thế, Malkav sẽ có, cũng buộc phải có.

Bị ép lên con thuyền giặc này, chỉ còn mỗi con đường "mưu đoạt góp đủ toàn bộ số mảnh vỡ Bóng ma".

Gió lốc chỉ có cấp 2 không đủ, bị vây ở khu Đuôi nhỏ bé không đủ, chỉ có địa vị "cậu chủ nhỏ" không đủ... Malkav buộc phải bò lên đỉnh tháp trong thời đại hỗn loạn sắp tới, bò tới nơi không kẻ nào dễ dàng ngáng tay mới có thể bắt lấy một tia hi vọng mình muốn có. 

"Đó là chuyện sau này, giờ ta chỉ lo được khu Đuôi," Thật lâu sau, giọng điệu của Malkav hơi hơi từ tốn, "Khu Lưng, địa bàn nhà Fisher, tay ta không vươn xa được thế."

"Không sao hết," Quạ Đen xua tay, tỏ ý bảo đại diện "xưởng hương liệu" đứng bên cạnh nghe yên lặng đừng sốt ruột, "Cảm ơn Griffin thân yêu, đấy là một quý ngài giỏi giữ gìn bí mật. Vậy nên gã, cha gã, em họ gã Alexander Fisher giờ đều là bạn tốt của chúng tôi... Về mặt này, chúng tôi có thể giúp ngài, nắm tay dìu dắt nhau ấy mà, tướng quân, rốt cuộc thì chúng ta là minh hữu."

Một câu của Quạ Đen tấn công cả hai phe địch ta, dù là mồi lửa hay ma cà rồng đều bị tiếng "nắm tay dìu dắt" nọ nhuộm mặt mày xanh màu phân gà. 

"Vấn đề cuối cùng," Ma cà rồng nghẹn khuất hít sâu một hơi, cố nén cơn ghê tởm sắp mửa ra, "Quả mọng trong trại chăn nuôi và trung tâm nuôi cấy tính thế nào?"

Câu này vừa nói xong, ai nấy đều trầm mặc. Mọi người đều nhìn Quạ Đen - thiếu niên thần bí chỉ tới lúc bắt đầu đàm phán mới lộ mặt nhưng lại dẫn dắt cả cuộc chuyện trò.

Nói ra cũng lạ, dù là mái tóc dài đen nhánh và màu đồng tử đen hiếm thấy hay là dáng vẻ cao nhồng mảnh khảnh, đó hẳn nên là một kẻ vô cùng lóa mắt... Huống chi dù người đấy chẳng bắt mắt chút nào thì ở nơi có bao mồi lửa tinh nhuệ thế này, cũng đâu thể nào có chuyện không ai nhìn thấy một người sống to đùng như vậy. 

Thế nhưng mãi tới khi người đó kéo ghế tới ngồi cạnh Gabriel, mọi người mới kinh ngạc nhận ra có một người như thế - người này quả thật giống một u linh trong suốt.

Có người nói hắn là con côi Atlantic, mồi lửa cấp 3 "thần bí" trẻ nhất lịch sử; Có người nói hắn chính là "Thánh Tinh" trong lời tiên tri, kẻ khơi nguồn cho lộ tuyến mồi lửa thứ 4. Bản thân hắn chưa từng thừa nhận cũng không hề phủ nhận điều gì, chỉ việc ta làm theo ý ta, mặc người suy đoán.

Song có một điều có thể chắc chắn, đại dương mênh mang là hắn bổ ra, bầu trời khu Đuôi là hắn đâm thủng, con người co đầu rút cổ trong núi rừng hàng trăm năm là hắn một cước đá ra ngoài.

"Trong giai đoạn hiện tại, bọn họ là tải sản công dân." Malkav lạnh lùng nhướng mi, "Hơn nữa theo như ta biết thì phần đông quả mọng ngoan ngoãn nhát gan, không hề muốn trở thành... cái gọi là "quần tộc thiểu số đặc biệt" trong lời mi."

"Ừ, hiểu," Quạ Đen không hề nao núng, "Dưa hái xanh không ngọt."

"Ý mi là vì đại cục, mi chuẩn bị làm rõ giới hạn với những người đó à? Từ đây bọn mi là hai giống loài, mi là người đặc biệt nọ, còn bọn họ tiếp tục làm quả mọng... mi cười cái gì?"

"Có gì đâu, cảm khái tí thôi, dường như hàng trăm năm trước đã từng xảy ra chuyện như thế, thời gian thật thần bí ha." Cách không gian, Quạ Đen nhìn Malkav bằng cái nhìn đầy vẻ sâu xa, "Yên tâm đi tướng quân, không làm khó cậu đâu, chúng tôi không yêu cầu... "công dân" của cậu giao "tài sản" ra. Dù sao thì nhìn từ số lượng, chúng tôi mới là "thiểu số" so với số "quả mọng chăn nuôi". Chỉ vẫn là câu nói đó, ở trên địa bàn của mình, chúng tôi yêu cầu quyền tự trị, ví dụ mở rộng nhân khẩu, gia tăng hộ khẩu hợp pháp."

"Ý của mi là..."

"Ý của tôi là "công dân" của ngài có thể tự nguyện sang tên "tài sản" cho chúng tôi, buôn bán hay quyên tặng đều được, hoặc giả có lẽ có người hảo tâm nguyện ý phóng sinh... không câu nệ hình thức, hợp lý là được. Thế thì sinh vật đi vào phạm vi quản hạt của chúng tôi, đến tột cùng là "quả mọng" hay "công dân", sẽ do chúng tôi tự mình quyết định."

Giống như người hầu máu được con người nuôi dưỡng năm ấy, có kẻ chia tay "chủ nhân" trong êm thấm; có kẻ lén trốn đi, thay hình đổi dạng, không nói năng gì đã đi mất, có kẻ "chủ nhân" không dễ nói chuyện, thế thì hẳn nhiên là chia tay trong không vui... chấm dứt bằng cái chết của một bên.

Thời đại sẽ nhấc lên ngọn sóng của chính mình, chờ tới khi "thiểu số" trở thành "chủ lưu", nhánh sông phức tạp sẽ tới gần hướng này cả, cũng chính là đi từ giai đoạn "lên bàn cược" tới "lật bàn cược".

Malkav vùi năm ngón tay vào mái tóc, hất ngược tóc mái nửa khô ra sau, không tỏ ý gì cả. 

"Ta cho mi lời khuyên miễn phí sau cùng," Tướng quân hất cằm vào màn hình, "Mấy trò này chỉ chơi được ở châu Ma Kết, tốt nhất đừng tới châu Bảo Bình múa rìu qua mắt thợ."

"Cám ơn." Quạ Đen gật đầu đầy phong độ, "Có qua có lại. Malkav tướng quân, mạch máu của châu Ma Kết không phải dân ý, không phải vật tư, không phải trang bị, càng không phải sức mạnh  thiên phú nực cười."

Malkav cau mày.

Quạ Đen mỉm cười: "Là đá sinh mệnh... Được rồi, nếu đã là khế ước sinh tử, thế thì vẫn cần nghi thức chính thức nhỉ? Vầy đi, khế ước sinh tử là tạo vật Thợ Thủ Công của chúng ta, có bạn Thợ Thủ Công nào có mặt ở đây tới chủ trì không? Haiz, rồi, người trẻ tuổi, xem ra chỉ có mình em đứng ra rồi, thật khiến người ta cảm động mà."

Hai Nghìn: "..."

Thì chả, chỗ này có mỗi con nhỏ là Thợ Thủ Công thôi.

Các mồi lửa tinh nhuệ và ma cà rồng đều nhìn con nhỏ, Hai Nghìn ở Ẩn Mình còn không dám nói năng lớn tiếng hồn xiêu phách lạc ngay tại trận, cảm giác không khí cũng đông lại cả. 

Eric vội đỡ vai nó, Dâu Tây đứng bên kia kéo tay nó. 

Hai Nghìn choáng váng vì chính ánh mắt không biết để đâu của mình thì lại nghe trưởng dịch trạm bẫy mình nói tiếp: "Quý cô trẻ tuổi đây là người gốc thành phố Ánh Sao Sáng, mới nhập môn chưa lâu nhưng lại rất có thiên phú. Cô ấy sẽ chọn thử lần thứ 1000 trong 999 lần thất bại, sẽ chọn bước về phía trước lần thứ 1000 trong 999 lần tuyệt vọng. Vậy nên cô gái ấy tên là "Hai Nghìn"."

Ánh mắt phiêu tán lung tung của Hai Nghìn được đôi mắt đen láy kia ổn định lại, nó nghe thấy nhịp tim mình, cảm giác được hơi ấm truyền tới từ đôi tay của đồng bạn. 

Trưởng dịch trạm quay đầu sang, nói chắc nịch: "Về sau cô ấy sẽ trở thành một Thợ Thủ Công vĩ đại."

Làn gió đầu tiên của thế giới loài người bắt đầu từ một dúm nhỏ "quả mọng" trốn khỏi trại quả mọng nơi thành phố dưới lòng đất. 

Nó vắt trên vạt áo của một thiếu nữ "con nái", do chính tay con nhỏ thả ra, cuối cùng trở thành lốc xoáy nghiêng trời lệch đất.

Tới khi ấn ký của khế ước sinh tử xuất hiện rồi lại tiêu tán, ma cà rồng bên kia cắt đứt liên lạc trong cơn nghẹn khuất, mọi người tựa như vẫn còn đang mơ.

Thật lâu sau, Roland mới dời tầm mắt khỏi Hai Nghìn - người chủ trì nghi thức: "Ngài trưởng dịch trạm, chúng ta..."

Giọng anh ta khựng lại, giờ đây mới phát hiện, lần nữa đã chẳng thấy Quạ Đen đâu nữa cả.


Cho ai không nhớ, Hai Nghìn tên Hai Nghìn là vì được mua về làm con nái với giá Hai Nghìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top