Chương 160: Ymir 13 (kết)
Chương 160: Ymir 13 (kết)
Trên bến cảng số 13, có kẻ chạy vào, có ngươi chạy ra đâm sầm, loạn thành nồi cháo.
Xe cảnh sát và xe cứu hỏa một bước cũng khó nhích, càng khỏi phải nói tới Ẩn Mình.
Liszt thả mắt nhìn xuống từ nơi cao, đầu cũng to đùng: Bọn họ kẹt ở đây, mọc cánh cũng khó bay. Ẩn Mình càng không thể nào xuyên qua vòng vây trùng trùng bay vào. Làm sao đây?
Còn cả...
"Trưởng dịch trạm," Chỗ nào cũng bốc cháy, khói sặc người ta, Liszt chạy tới nỗi có chút thở dốc, "Anh không sao thật hả?"
"Đừng nóng," Quạ Đen không ngoảnh lại, cạy mấy cái đã mở ra khóa cửa thông lên mái nhà. Cửa vừa mở ra, gió biển với sóng nhiệt cùng nhau ùa vào, thổi bay giọt mồ hôi chi chít trên trên trán hắn.
Mắt thấy hắn đi lên sân thượng, Liszt sợ bay màu, vội nhào tới, phóng thích Bóp méo tri giác một vòng.
Quả nhiên, ngay giây sau có ngay viên đạn của tay súng bắn tỉa bay tới. Nhờ có ảo ảnh, viên đạn với Quạ Đen sượt qua nhau.
""Ẩn Mình" ở quanh đây ư? Nhiều xe quá, tôi tìm không ra..."
"Có," Quạ Đen giơ tay ra chỉ, "Bên đấy, len lén trà trộn vào trong đội xe vận tải của bến cảng, đã tránh khỏi cảnh sát, cũng nhanh trí phết."
Liszt ngẩn ra, cũng không phải là muốn hỏi sao Quạ Đen biết: Cậu chàng chợt nhớ ra, quyền hạn của trưởng dịch trạm rất cao, chỉ cần khoảng cách không quá lớn là có thể cảm giác vị trí đại khái của Ẩn Mình.
Nếu đã thế, vậy sao không phải là bọn họ lén đi tìm "Ẩn Mình"? Sao phải gây ra động tĩnh ầm ĩ tới vậy?
"Gì cũng không biết mà mấy đứa cứ vậy theo cậu ta làm loạn hả?" Eric nhớ tới mình cũng từng mắc mưu mới thốt lên câu chất vấn phát ra từ linh hồn: "Cậu ta đáng tin thật hả?"
Hoa Nhài tức giận phừng phừng: "Không đáng chút nào hết!"
Eric: "Vậy sao còn..."
"Anh ấy là trưởng dịch trạm!" Hoa Nhài một cước đá bay cánh cửa nhỏ khép hờ của sân thượng.
Ngày đầu tiên kể từ khi trốn khỏi lâu đài, con nhỏ như bị số phận chọn trúng, chạm tới ánh nến duy nhất giữa đêm trường dằng dặc. Nó đi theo, học hành như kẻ đói khát, vật lộn với lũ quỷ mị trong bóng đêm. Nó đi dọc theo con đường mà ánh nến đấy chiếu rọi, cho dù đốm lửa nho nhỏ ấy cứ yếu dần.
Có một ngày nó tắt ngấm, con nhỏ sẽ đốt cháy máu thịt mình, tiếp tục làm ánh nến đấy.
Còn trước lúc đấy, con nhỏ sẽ đi theo mà không nghĩ ngợi gì hết, áp chế nỗi nghi hoặc như áp chế nỗi sợ hãi gió lốc trực diện.
Thấy Quạ Đen còn khỏe re, Hoa Nhài thầm thở phào: "Rốt cuộc anh tính làm cái gì?!"
"Tới nhanh hơn anh tưởng tượng," Quạ Đen đáp một nẻo, "Anh cũng vậy đó Eric."
Kế đấy hắn thì thầm một tiếng gần như không thể nghe thấy: "Không phải ở quanh đây à, sao chậm thế, giận thật rồi à?"
Eric không nghe thấy, anh ta lo lắng, ngoảnh đầu nhìn quanh, không màng ôn chuyện: "Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu, trưởng dịch trạm, Giảm lực vạn vật cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu như bị bao vây, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây đấy... cậu có sắp xếp gì rồi? Là tạo vật Thợ Thủ Công bay được hay là trực thăng..."
Quạ Đen: "Không có gì cả."
Eric: "Không... gì hả?"
"Chỗ này tầm nhìn thoáng đãng, năm ấy ả cứ thích chọn chỗ tầm nhìn thoáng đãng."
""Ả"? Ả là ai?"
"Nguồn gốc của sức mạnh thần bí, tên họ ả thì không rõ," Quạ Đen dừng lại, hắn chợt phát hiện ra, không biết là trùng hợp hay sao mà cấp đặc biệt năm đó, chẳng ma nào có tên tuổi đàng hoàng, cứ như thể ngay từ khi bắt đầu, hậu thế đã chẳng chứa chấp bọn họ, "Bọn tôi gọi ả là quý cô "Điên cuồng", là nhà hoạt động xã hội quốc tế tam quan có hơi tiểu chúng..."
Còn được gọi là "phần tử khủng bố".
"Bọn tôi hồi đấy quan hệ cũng thường thường."
Nói cho dễ hiểu là kiểu ngươi chết ta sống.
"Chủ trương của ả, phần lớn tôi đều chẳng mấy tán đồng."
Ví dụ như khử hết những kẻ bất đồng ý kiến.
"Song trên người ả vẫn có phần rất đáng để tán thưởng." Quạ Đen nói, đoạn để tay lên lan can, chăm chú nhìn cả bến cảng số 13, nhìn từ chỗ cao, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi ồ ạt bên dưới rõ rành rạnh, "Ả từng nói một vài lời tôi muốn gửi tới cho chư vị."
""Ta có sức mạnh đặc biệt, nhưng ta không làm ai thua thiệt vì nó, cũng không gánh đạo nghĩa đặc biệt gì đó vì nó hết'," Quạ Đen nhìn sang hai "thần thánh" là Hoa Nhài và Dâu Tây, rồi lại quay sang nhìn Liszt, ""Ta vui vẻ vì thấy sức mạnh lớn lên, song ta sẽ không bị nó dắt mũi, để mặc nó dụ dỗ, hi sinh thứ khác để nó trở nên lớn mạnh."
"Ta không cho phép mình chịu phải đối xử bất công vì nó, chịu trách nhiệm cho nỗi sợ vô cớ của kẻ khác;"" Quạ Đen nói với người nào đấy không có mặt ở đây, ""Ta tin tưởng nó, sử dụng nó, song nó cũng là công cụ, còn ta mới là chủ nhân"."
"Nếu có một ngày tôi mất đi toàn bộ sức mạnh, tôi vẫn là chủ nhân đấy như cũ, chỉ là tạm thời mất đi chiếc búa thuận tay. Sự tồn tại của tôi mới là cao hơn hết thảy."
Eric đột nhiên cảm giác ra gì đấy, anh ta ngẩng nhìn Quạ Đen mà không dám tin.
Liszt lại như rơi vào hầm băng: "Không, trưởng dịch trạm, anh không..."
Sức mạnh kép của mồi lửa "Sợ hãi" và "Phẫn nộ" lấy tòa cao ốc làm trung tâm, lan rộng ra như ôn dịch.
Sự kiện trên tàu Asgard năm ấy tái hiện... tái hiện một nửa. Quạ Đen không có "bi" "hoan": May mà tình cảnh trước mắt cũng không cần hai phương hướng khác ra trận.
Linh hồn của ma cà rồng, Bí tộc giống với loài người trong lồng, yếu ớt như khóm mạ non, mặc người xâu xé. Nỗi sợ hãi làm kẻ ăn thịt thân thể cường tráng một bước cũng khó đi. Phẫn nộ làm kẻ ăn thịt yếu ớt vô dụng hợp sức đâm vào khóa lồng sắt, lũ "đồ tươi sống" đã vượt ngục tập thể.
Đám chuột đỏ mắt kết bè kết đội chạy qua, gà trống hiểu lầm ánh lửa, gáy vang báo sáng, dê cừu chạy như điên, tông mở cửa cho mớ họ hàng đã có trí tuệ. "Quả mọng" đi đầu mặt mày dữ tợn, gào rống mà xộc tới chỗ ma cà rồng canh gác, bị cơn Phẫn nộ của mình đốt cháy, lại mang theo ngọn lửa cháy rực ấy xông vào kẻ địch.
Bọn họ chạy như điên về phía tự do, làm đám ma cà rồng kẹt cứng tách ra, Ẩn Mình nhân lúc loạn lạc, ngược dòng lèn vào.
"Cái này là "thần bí" thật sao?" Eric ngơ ngác nghĩ, "Đó là cấp 3 hay cấp 4, cấp 5..."
Hoặc giả là ánh sáng thần minh của những ngày xa xưa đã biến mất, nay hiện về chăng?
Dường như cơn đau hạn chế mỗi khi sử dụng năng lực mồi lửa trên người trưởng dịch trạm đã biến mất.
Muộn màng, Eric bắt đầu thấy bất an: "Quạ Đen, dừng, dừng lại!"
Trong cơn gấp gáp, anh ta bắt lấy bả vai Quạ Đen, ngay giây sau, sức mạnh mồi lửa bọc lấy cả bến cảng cuốn tới trên người những người đứng trên mái nhà.
Quạ Đen cười to: "Dâu Tây, chúng ta có thể bay không?"
Dâu Tây chỉ cảm thấy thần kinh của mình bị xé mở ra hết, nó khó khăn duy trì lý trí, đoạn lắc đầu.
Ngay sau đó, sức mạnh ban thêm vào của "Sợ hãi" trút từ trên đầu nó trút xuống. Trong tiếng thét chói tai của bé gái, Quạ Đen nhảy xuống khỏi mái nhà.
Có được chiếc đệm thật lớn kết thành từ "Bảo hộ" được ban thêm phước lành, Ẩn Mình khó khăn hết dừng lại lại xông tới, đỡ được trưởng dịch trạm "bay" xuống.
Lúc Quạ Đen đứng dậy, thình lình mất thăng bằng, hai chân không có cảm giác đau loạng choạng, được một bàn tay đỡ lấy.
Quạ Đen nhoẻn cười: "Tôi biết anh ở đây mà, nghe thấy tiếng tim anh đập rồi."
Gabriel hiếm được lần không tiếp lời, chỉ lạnh lùng nắm chặt tay hắn, cảm giác nhiệt độ cơ thể đó còn lạnh hơn cả vừa dùng xong thuốc giảm nhiệt.
"Phải trước sau vẹn toàn," Quạ Đen nắm lại tay y, "Ngài "Thấy rõ" ơi, nhiệm vụ của ngài còn chưa xong đâu."
Đại loạn ở vịnh Diên Vĩ nhanh chóng lan ra ngoài theo mạng internet của ma cà rồng, kinh động cả đại lục Ma Kết, nhanh chóng chiếm lĩnh tiêu đề các nơi.
Khi bộ đội vũ trang ma cà rồng tới nơi, "đám tươi sống" làm loạn đã trốn khắp nơi từ lâu, hiện trường chỉ còn thừa lại một mảnh phế tích. Một chiếc xe chở hàng đột ngột chặng ngang dưới tòa nhà văn phòng của bến cảng số 13, đám ma cà rồng phá cửa thùng xe bằng công cụ chống nổ, bên trong đã không còn gì nữa...
Là đỉnh cao sáng tạo trong số các tạo vật Thợ Thủ Công khu Đuôi, "Ẩn Mình" trừ việc linh hoạt, nghiêm cẩn thì còn có bước nhảy không gian độc nhất vô nhị, có thể nối 4 tọa độ.
Trưởng dịch trạm của bọn họ không theo thói đời, cái lần xới tung hiệp hội Thợ Thủ Công ấy, hắn đã xóa sạch tất cả các tọa độ nối tới xã hội loài người bên trong Ẩn Mình.
Sau đó là xét xử, chia cắt hiệp hội Thợ Thủ Công và lợi ích mới... ai cũng bận tối tăm mặt mày, có ai hỏi xem "Ẩn Mình" đã báo cáo tọa độ liên kết mới hay chưa.
"Ẩn Mình" đã nối, đích đến là sở An ninh ma cà rồng ở thành phố Ánh Sao Sáng.
Tặng cho Griffin Fisher một viên đạn.
—
Mạ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top