Chương 158: Ymir 11
Chương 158: Ymir 11
Khu 5 thành phố dưới lòng đất, nơi "sâu" nhất của thành phố ngầm.
Nó nằm ven thành phố dưới lòng đất, thế nên cũng vừa khéo tương ứng với trung tâm thành phố Ánh Sao Sáng. Vì bộ mặt đô thị mà khu 5 vốn không có lối ra vào riêng, dân cư sinh sống ở đấy muốn lên mặt đất hóng gió phải đi sang khu 6, khu 7 hàng xóm.
Điều này khiến khu 5 trở thành cái lò quay cỡ bự, hỏa hoạn còn đều hơn cả trăng rằm. Hai ngày một trận nhỏ, năm hết tết đến, lễ lạc làm trận to hòa vào bầu không khí ngày lễ, chỗ nào cũng thấy vết tích hỏa hoạn như vết sẹo. Lựa chỗ nào gạch ngói nát tươm bươi bươi, khéo bươi ra được đống xương chưa cháy sạch.
Thời tiết khu Đuôi đã đủ nóng rồi, đám người "có thể diện" trên mặt đất cũng không muốn cứ cháy cho ấm mãi. Về sau, lãnh chúa tiền nhiệm của thành phố Ánh Sao Sáng kêu người đào lối phòng cháy chữa cháy thông xuống dưới thành phố ngầm quanh sở An ninh. Mấy con gián ở thành phố dưới lòng đất thấy cảnh sát thì chột dạ, làm gì có đứa nào dám nghênh ngang lảng vảng ngay cửa sở An ninh. Về lâu về dài, khu 5 đã trở thành vùng ven mà tới cả lũ cặn bã cũng không muốn tới của thành phố dưới lòng đất.
Mà ở nơi tối nhất dưới ánh đèn lại có một "pháo đài" kín đáo, giấu ngay giữa khoảnh phế tích hỏa hoạn tàn khốc.
Nhiều năm về trước, một con nhãi mặt mũi bình thường của thành phố dưới lòng đất đã nhảy ra khỏi đám cháy, từ đây, dù là trong kẽ hở cũng chẳng còn chỗ cho nó dung thân nữa. Chỉ cần ma cà rồng không chết, ý thức vẫn còn thì dù thương tích gì cũng có thể khỏi hết, trên làn da con nhỏ chẳng để lại chút vết sẹo bỏng nào. Ngọn lửa đó lưu lại dưới làn da, chiên hấp linh hồn nó lâu dài đến gần trăm năm, luyện ra một "hoàng đế" của thành phố ngầm.
"Cung điện" bí mật đối phương để lại tựa như cái bóng của cả thành phố Ánh Sao Sáng, kiên cố không thể đổ hệt như lâu đài của lãnh chúa.
Trên người Griffin Fisher hiện lên tầng vật thiên phú bảo hộ, va chạm chính diện với Nghiệp Hỏa Phẫn nộ của Damianos, hai bên đâm vào nhau, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ cao phải 4, 5 mét. Nếu như đang ở bên ngoài, nóc tòa nhà sở An ninh đã bay mất. Thế nhưng ở nơi này, năng lượng bạo ngược lại như bị thứ gì đấy hút mất, miếng gạch ốp tường cũng chẳng rơi!
Kể từ khi Damianos thăng lên cấp 3 thì đã không còn đích thân làm nhiệm vụ, phản ứng chậm mất nửa nhịp khiến ma cà rồng nhân đó trốn mất. Song gã chẳng chạy được bao xa, nội trong 10 bước lại rơi vào một không gian điều khiển "Bảo hộ thần vực", mấy luồng "Xét xử" bắn tới từ các hướng khác nhau.
Griffin Fisher không dừng chân, từng món vật thiên phú nối nhau nổ quanh người gã, cưỡng chế đâm ra một con đường từ trong đòn phục kích chí mạng.
Ma cà rồng không hề xót vật thiên phú giá trị liên thành, đống đạo cụ xài một lần sang chảnh không ngừng vùi mình trong đủ thứ sức mạnh mồi lửa, nào là "Phẫn nộ", "Xét xử", "Thánh quang", "Giảm lực"... đào thoát suốt một đường xẹt lửa kèm tia điện.
Nhóm mồi lửa đuổi theo ráo riết, song Damianos càng đuổi càng thấy không đúng.
Vệ sĩ có thiên phú trong dự liệu đâu? Quân đoàn Bí tộc đâu?
Phải biết năng lượng bên trong vật thiên phú là hữu hạn, ma cà rồng có được mấy món trên người mà gã lại hất ra ngoài không chút dè sẻn thế?
Trực giác nói với Damianos không hay rồi: "Chậm..."
Lời của lão già cũng chậm rồi.
Ông ta vừa nói thì trước mắt đã trắng dã, cả người như rơi vào giữa cụm sương mù dày đặc, bên tai tắt tiếng, xung quanh địch ta gì cũng không thấy được.
Toàn bộ mồi lửa lộ tuyến "thần bí" có mặt ở đấy phản ứng ngay: Đó là "Bóp méo tri giác", là kĩ năng mồi lửa của Cực lạc. Trên người gã ma cà rồng này có hàng lậu làm từ vật lưu lại mồi lửa "Cực lạc".
"Thằng khốn!"
Đòn "Bóp méo tri giác" này được sử dụng quá thô thiển, thủ pháp có khi còn không giỏi bằng đứa cấp 1 bê trà rót nước ở thánh địa, song cường độ có thể làm mồi lửa cấp 3 chịu ảnh hưởng, hẳn nhiên đây là vật lưu lại mồi lửa cấp 2 có thâm niên, bị giày vò thành thứ rách nát chế tác cẩu thả như vậy!
Tất cả "thần bí" có mặt ở đây tức giận khôn cùng, sức mạnh mồi lửa cùng nguồn gốc chấn động khắp, hiệu quả bóp méo của món hàng lậu lập tức nứt toạc, toàn bộ các mồi lửa đều nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của gã ma cà rồng đó.
Mấy "Thánh quang" của lộ tuyến thần thánh không bàn bạc mà ăn ý, ra tay cùng lúc. Ánh sáng trắng nổ tung, xua đuổi hiệu quả Bóp méo tri giác của món hàng lậu, cả không gian sáng bừng như buổi ban trưa vào một ngày trời trong, đồ vật bày biện xung quanh lộ rõ, không sót món nào.
Các mồi lửa đều sững sờ.
Nhân có "Bóp méo tri giác" quấy nhiễu, bất tri bất giác, ma cà rồng đã dẫn bọn họ tới nơi sâu nhất trong địa cung. Hơi thở có cùng nguồn gốc bị sức mạnh mồi lửa bọn họ dùng khi nãy kích động, lúc này bọn họ mới nhìn rõ. Ở nơi đây, trên tường, trên nóc nhà toàn là súng máy chi chít, tia hồng ngoại dệt nên thiên la địa võng, đồng loạt ngắm chuẩn bọn họ.
Mà bên cạnh mỗi một họng súng đều tự động bắn ra một cái hộp nhỏ, trên hộp viết số hiệu... mồi lửa có thâm niên vừa liếc mắt đã nhận ra, đó là quy cách số hiệu sở An ninh dành cho "hàng lậu".
Toàn bộ "hàng lậu" đều đang trong trạng thái sắp kích hoạt.
Tòa địa cung này tựa như chiếc hố vạn người, vùi chôn các mồi lửa chết trên mảnh đại lục hàng trăm năm qua. Tiếc nuối của họ không ai hay, linh hồn bị giam cầm ở đây, bị ma cà rồng sai bảo, nô dịch.
Mà Griffin Fisher cũng chẳng chạy xa, ở ngay ngoài phạm vi súng máy bắn phá thôi. Lúc này, gã đứng trên một chiếc thang lên xuống lớn chừng đâu 1 mét vuông.
Nơi đây lại chìm vào yên tĩnh cùng với ánh sáng mạnh do sức mạnh mồi lửa kích phát ra đang dần tiêu tán. Một luồng sáng tái nhợt soi xuống từ phía trên cao, rơi lên người Griffin Fisher, trông gã như một chú hề tô trát phấn son rồi bước lên sân khấu sau khi nhà hát tắt đèn.
Với ma cà rồng, hàng lậu làm từ vật lưu lại mồi lửa vốn đã gây ra tổn hại chứ đừng nói đến việc kích hoạt cùng lúc bao nhiêu là "hàng lậu" như vậy, cho dù thân ở trong không gian như thế, gã ma cà rồng kia hẳn cũng phải bị ăn mòn ra bã rồi.
Thế nhưng luồng sáng rọi xuống ấy lại hệt như chiếc lồng bảo hộ, bảo vệ ma cà rồng bên trong trọn vẹn.
"Hoan nghênh, hoan nghênh các vị," Griffin Fisher dang đôi tay ra một cách lố lăng, trong ánh mắt sáng quắc lộ ra vẻ tham lam ghê rợn. Gã quét mắt nhìn các mồi lửa: thần thánh và thần bí, trừ nhóm Honey ở lại rừng sâu đảm nhận công tác rút lui ra, còn lại dân tinh nhuệ đều ở đây cả. Roland, Damianos, Gaia, Talia... mỗi mồi lửa cấp 3 khó gặp một lần thôi đã góp đủ 4 vị.
Cơ hội ám sát Griffin Fisher, e là chỉ có lần này. Quỷ hút máu này mà không chết thì gã và lũ nô lệ máu có thể kéo toàn bộ loài người tới cảnh vạn kiếp bất phục.
"Chào mừng đến với nơi sưu tập "hàng lậu" lớn nhất cả châu Ma Kết... Người đã xây dựng nên nơi đây thật sự vĩ đại, đúng không? Còn chấn động lòng người hơn cả trong tưởng tượng của ta." Ánh mắt của ma cà rồng rơi lên người Damianos, "Ta cho là mi không nhúc nhích thì hay hơn đó."
Không cần gã nói, chính lão già phóng hỏa cũng đã cảm nhận được, sắc mặt khẽ biến.
Ông ta là mồi lửa cấp 3, cho dù là "hàng lậu" cấp bậc nguy hiểm cao HR đi nữa thì cũng chưa chắc ngăn cản nổi. Chỉ cần tranh thủ được vài giây chênh lệch là có thể giết được tên quỷ hút máu đây. Thế nhưng ông ta vừa định phát động sức mạnh mồi lửa thì đã cảm nhận được toàn bộ hàng lậu quanh đấy đều xôn xao hệt như bị ông ta kích hoạt vậy!
"Đúng đó, cả tòa địa cung này chính là một món "hàng lậu" khổng lồ, một thiết kế thiên tài ha?" Tay của Griffin Fisher dịu dàng vuốt ve "Thế chấp" ôm trong lòng, "Đá ô nhiễm mà bọn mi xưng là lộ tuyến "tàn khuyết"... Xin lỗi nha, bọn mi gọi nó là "Ngọn lửa thủy tinh" - có năng lực trao đổi không tưởng. Nó có thể tái chế năng lượng của chư vị để kích hoạt "hàng lậu" nguy hiểm. Cảm tạ chư vị đã khẳng khái, địa cung bảo vệ môi trường sử dụng nguồn năng lượng sạch đã khởi động thành công, vậy nên đừng nhúc nhích à, không là tự mình đánh mình đó, ta sẽ xót lắm đấy."
Ánh mắt Roland khẽ sáng, song còn chưa đợi anh ta có động tác nào, ma cà rồng đã nhìn tới chỗ anh ta.
"Đang nghĩ xem làm sao lợi dụng quy tắc không gian để phá vỡ nhỉ?" Griffin Fisher cười cười, "Vô dụng thôi, chỉ cần mi còn ở trong địa cung... không biết mi có nghe câu này chưa, "người khổng lồ sức lực to lớn cũng không thể nào nhấc chính mình lên khỏi mặt đất"."
Roland thầm tìm lấy chiếc di động trong túi mình.
Nhưng ngay sau đó, màn hình đằng sau lưng Griffin Fisher sáng lên. Màn hình di động của Roland bất thình lình đồng bộ trên đấy, tin nhắn cầu cứu anh ta còn chưa gửi đi!
Griffin Fisher lại thở ra: "Ngài dã quái khoác da người phong độ phiên phiên kia ơi, chắc mi sẽ không quên "chiếc hộp nhỏ" trong tay mình là đồ của bọn ta đâu nhỉ?"
Roland chậm rãi rút tay ra khỏi túi: "Mi cố ý đợi bọn ta tới tìm mi."
Griffin Fisher nghịch chiếc di động, điều xuất nội dung bản khế máu từ trong chiếc di động bị hack của Roland, phát lên màn hình phía sau mình: "Hiển nhiên, chắc chắn bọn mi sẽ không ngó ngàng gì tới bản khế máu của ta, lũ ký tên đều chẳng phải hàng hóa gì cao cấp cả. Hi vọng hư trương thanh thế một lần đã thành công, thế thì ta cũng dám mơ mộng quá rồi. Muốn tập trung các vị chiến sĩ dũng cảm đây lại thì chỉ có thể đích thân ta ra trận làm mồi câu."
Damianos: "Phì!"
"Có thể nhờ mi lịch sự tí không, ta lặn lội từ xa tới đây, tận vịnh Diên Vĩ đó." ma cà rồng lắc đầu, "Dọc đường né đông tránh tây, dọn sạch dấu vết để tránh "Thấy rõ" truy tung, lại còn vất vả bố trí tin tức đặt bẫy... ơ, quên chúc mừng bọn mi nữa, xa như vậy mà còn có thể thắng trò "mèo bắt chuột" bằng "Thấy rõ". Nhà Nosfera thật nên mời vị đó làm cố vấn đặc biệt, huấn luyện lũ ngu nhà đó cách sử dụng "Thấy rõ" chính xác. May mà thời gian eo hẹp, nếu không để y liên hệ tin tức đầy đủ, khéo bí mật chỗ này đã bị xới cả lên rồi."
"Mi đừng nằm mơ! Bọn ta..."
"Cho dù có chết ở đây thì cũng sẽ không ký vào cái thứ đó." Ma cà rồng thở dài, nói năng gần như là thành khẩn, "Tuy là sẽ buồn lắm, cơ mà thế cũng có lý. Suy cho cùng thì ta biết mà, bạn ta ơi, bọn mi với ta đâu chỉ vẻ ngoài giống nhau, cả linh hồn cũng hao hao nhau."
Trưởng lão Gaia cười khinh: "Uy hiếp bất thành, đổi sang kế khen ngợi à?"
"Khen ngợi ư? Không, lời ta nói là thật. Bọn họ luôn cảm thấy "quả mọng" là thú cưng ôn thuần, là súc sinh ngu xuẩn. Tới cả kẻ dựng xây chỗ này cũng coi bọn mi là "nguyên vật liệu" thiếu khuyết trí khôn." Griffin Fisher ngẩng đầu, nhìn thoáng qua địa cung to lớn, "Thật tiếc mà, nghe nói hồi xưa ả từng làm tạp vụ trong "trại quả mọng", lớn lên rồi lại trở thành kẻ săn dã quái vĩ đại. Kẻ đáng gờm quá sẽ khó tránh khỏi có định kiến... nếu không phải bị khế ước sinh tử hạn chế thì chắc ta nên mời ả đi tham quan xưởng hương liệu khu Lưng một chút."
"Thế thì ta tin mi sẽ không làm thế," Roland nói, "Nếu chủ cũ chốn này bất khả xâm phạm thì giờ làm gì có chỗ cho mi."
"Ta đã nói chúng ta có linh hồn hao hao nhau mà." Ma cà rồng vỗ tay, sau đó gã thu lại nụ cười, đoạn đưa tay đè lên ngực, "Là vì tôn trọng bọn mi nên ta mới biết hai loại sinh vật có trí khôn nên sống cùng nhau thế nào...Dẫu rằng không ôm hy vọng chi, thế nhưng ta vẫn muốn hỏi một lần sau cuối, bọn mi thà rằng chết tại đây cũng không muốn biến thành bạn của ta sao?"
Lời còn chưa dứt, có "Xét xử" nóng nảy đã bắt đầu mắng mỏ, nhưng bị Roland đưa tay ra ngăn lại.
Roland từ tốn hỏi: "Chúng ta không ra ngoài được, đúng không?"
Fisher nhún vai với anh ta.
Roland gật đầu: "Đấy không phải là lựa chọn đơn giản, ít ra bọn ta cần biết ký bản khế máu có lợi gì cho bọn ta, bằng không, dù mi có bắt được mấy người bọn ta thì ngoài kia hãy còn nghìn vạn..."
"Hình như mi cảm thấy mình còn bàn điều kiện được nha," Fisher cười tít mắt, ngắt lời anh ta, "Tướng quân Malkav đã cắt đứt thông tin của bọn mi, chỉ có thể dựa vào sản phẩm điện tử thôi nhỉ?"
Ai nấy cũng đột ngột biến sắc, bọn họ hiểu lời ma cà rồng cả.
"Nghìn vạn "mồi lửa" ngoài kia không bao lâu nữa sẽ biết bọn mi đã biến thành nô lệ máu của ta." Fisher chậm rãi thẳng người dậy, lần nữa cắt ngang lời Roland muốn nói, "Và cả ngài dã quái nè, mi đang kéo dài thời gian chứ gì? Chả lẽ mi còn trông có cứu viện..."
Gã còn chưa nói hết, tóc mái bỗng dưng nhúc nhích, địa cung sâu tít dưới lòng đất mà lại có gió thổi qua.
Không gian quy tắc không nhìn thấy úp xuống, có mồi lửa lộ tuyến thần thánh bất ngờ reo: "Cha già!"
""Người khổng lồ sức lực to lớn cũng không thể nào nhấc chính mình lên khỏi mặt đất"," Roland nói khẽ, "May làm sao, bọn ta còn có một vị "khổng lồ" đợi ở bên ngoài.
Cảm ơn cái vị "Thấy rõ" ở Ẩn Mình kia, tuy không nói tiếng người, song cái nào cần nhắc nhở thì vẫn làm tới nơi tới chốn.
Trước khi bắt đầu hành động, Ẩn Mình gửi tin tới: "Địa điểm do kết quả của "Thấy rõ" chỉ ra ở gần sở An ninh của ma cà rồng, là địa bàn của cựu đội trưởng Đội Khủng Hoảng, trước kia tôi từng dùng "Thấy rõ" với chị ta, tra được toàn bộ mật khẩu tài khoản của đối phương nhưng lại không thể tra được tới cứ địa dưới lòng đất rất gần đấy của chị ta. Điều này chứng tỏ trong đó có đồ vật cấp bậc cực kỳ cao, vượt qua toàn bộ vật lưu lại mồi lửa hiện có, ví dụ như ngọn lửa thủy tinh trong "Rối quỷ đảo ngược" khi đấy."
Vì vậy, Cha già của thuyền Noah không chỉ quấy nhiễu "thiết bị thăm dò dã quái". Sau khi trú quân ma cà rồng đuổi tới, trưởng lão "Cực lạc" của thánh địa đã làm tiếp công tác sắm vai mồi nhử. Một khi phát hiện tờ tiền của Roland cũng mất liên lạc, thì đã có thể chứng minh nơi Griffin Fisher náu mình thật sự có hàng lậu làm từ ngọn lửa thủy tinh, hơn nữa cũng đã khởi động."
"Bao nhiêu là hàng lậu thế này, "thiết bị thăm dò dã quái" của mi cũng mất linh từ lâu rồi nhỉ?"
"Bảo vệ thần vực" khổng lồ rơi xuống, bao trùm cả địa cung hệt như phủ lấy thuyền Noah vậy...
Griffin Fisher bỗng ngẩng đầu, nụ cười của Roland lập tức cứng đờ.
Quy tắc của địa cung không hề bị "Bảo vệ thần vực" làm thay đổi, bóng ma khổng lồ bọc ngoài địa cung cách ly tuyệt đối "Bảo vệ thần vực" của Cha già!
Nơi này vậy mà có một vật thiên phú ma cà rồng, chính là "Khu vực đen tối" đang ăn cả xã hội loài người ở khu Đuôi.
Cùng lúc đó, vô số trú quân ma cà rồng ồ ạt tới, lao tới chỗ Cha già bên ngoài địa cung.
"Đúng ha," Griffin Fisher xua tay với Roland, "May mà tướng quân Malkav không để tâm có phải ta khử ông già của mình không, dù sao cậu ta cũng muốn làm thế lâu rồi. Cơ mà ta là người câu ra mấy con dã quái lớn nhất đấy ha."
Gã nói đoạn, trần nhà trên đỉnh đầu mở lối, lộ một cửa ra chỉ vừa một người đi qua. Thang lên xuống dưới chân vững vàng đưa gã lên: "Không còn gặp lại nhau nữa rồi, bạn ta ơi."
Cùng lúc đó, họng súng máy chuyển động, viên đạn xé rách không khí...
Nó bay vào qua chỗ vỡ trên trần nhà, trúng ngay đầu Griffin Fisher.
"Đạn bạc phổ thông, không phải súng Nghiệp Hỏa." Một giọng nói vọng xuống từ trên trần nhà, xa lạ, nhưng không hiểu sao phong cách nói lại khiến Roland có cảm giác gần gũi nói không nên lời, "Sẽ không đánh nổ chỗ này đâu. Bình thân, lão già phóng hỏa."
—
Lò quay:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top