Chương 157: Ymir 10
Chương 157: Ymir 10
Bên trong thung lũng Đen.
Thân là mối nối giữa "xưởng hương liệu" khu Lưng và dân cư khu Đuôi, Honey nhìn cuốn trục đã ố vàng trước mặt mình: "Cái gì đây?"
"Khế ước sinh tử," Thợ Thủ Công lậu kia tự giễu, "Ở khu Lưng, chúng tôi mà bất cẩn là thành nô lệ máu ngay, ở khu Đuôi, chúng tôi lăn lộn ở chợ đen không thể ló mặt, con rệp trong kẹt ai mà thèm tin. Chúng tôi cần cái này... dĩ nhiên, bây giờ cần cái này là bên mấy người."
"Đó là cấm thuật," Phản ứng đầu tiên của Honey là cau mày, "Liên quan tới cái gì?"
"Ngài để tay lên đó là có thể cảm ứng được." Thợ Thủ Công lậu nhún vai, "Được rồi, thật ra món này là cai ngục trưởng đặt bọn tôi làm - Bây giờ nhìn nó không còn tà ý tới vậy nữa ha?"
Liếc nhìn "Martha" đứng một bên như con rối, bờ môi Honey khẽ mấp máy như đang bập tiếng chửi thề, song bà cụ vẫn đặt tay lên đấy.
Lát sau, bà cụ nhướng mi: ""Ta sẽ không bán đứng linh hồn" à?"
Thợ Thủ Công lậu gằn từng chữ: ""Ta trung thành với chính mình, linh hồn ta mãi mãi tự do, ta sẽ không giao lý trí, ý chí ta cho bất kỳ sinh vật nào - cho tới chết"."
"Honey," Trong chiếc di động cạnh bên, tiếng cảnh cáo trầm thấp của trưởng lão Damianos vang lên, "Đó là đồ của Thợ Thủ Công lậu."
"Chuẩn, chui lậu đen thùi luôn, phạm vào điều ước là chết thẳng cẳng, linh hồn sẽ mãi không có ngày được yên." Thợ Thủ Công cười cười, đoạn lấy chiếc bút máy trong túi ra, viết tên của chính mình lên bản khế ước.
Nét bút cuối cùng phết xuống, con chữ thình lình hiện trên mặt gã như một hình xăm tà dị. Gương mặt vốn đoan chính của Thợ Thủ Công lậu lập tức có thêm vài phần quỷ khí. Khóe mắt co rút, Honey chăm chú nhìn ấn ký như hình xăm kia thấm vào làn da của Thợ Thủ Công lậu, vài giây sau thì biến mất.
Thợ Thủ Công lậu đưa bút cho Honey: "Giống với bản khế ước của ma cà rồng, thứ nó nhận dạng là linh hồn của cụ."
Damianos: "Quỷ gì đấy, Honey!"
Honey không ngó ngàng gì tới lão già phóng hỏa, cũng không nhận lấy cây bút. Sau chốc lát lặng im, cụ rạch nhẹ ngón tay vào lưỡi dao nhỏ giấu trong món đồ bảo hộ ở cổ tay, trực tiếp in dấu tay lên cuốn trục.
Vết máu in lên chậm rãi vặn vẹo, nở ra, biến thành tên đầy đủ của cụ.
Damianos hít một hơi, còn muốn nói gì đó thì đã bị một người khác đang bật mic cắt ngang.
Roland lặp lại nội dung "khế ước sinh tử" không sai một chữ: "Tôi cũng đồng ý."
Vừa dứt lời, trên khế ước sinh tử truyền tới tiếng que diêm cháy "tách tách", tên của Roland cũng ửng lên trên cuốn trục.
Lại là một chốc im lặng, cho tới khi một vị trưởng lão khác của thuyền Noah là Talia mở miệng: "Phải đúng từng chữ à? Nãy không có nhớ, đọc lại cho tôi nghe lần nữa đi."
Damianos không thể chấp nhận có một ngày mà mồi lửa chính thống lại quẫy cùng Thợ Thủ Công lậu: "Kỳ cục, mấy người đúng là..."
Trưởng lão Gaia của thánh địa thở dài: "Tôi vẫn cho rằng thứ vừa tà dị lại cực đoan này là cấm thuật, cần có lệnh cấm rõ ràng, nhưng xét theo tình huống lúc này..."
"Đúng thật."
"Tình hình khẩn cấp cần phải linh hoạt."
"Tôi sẽ yêu cầu nhóm quản lý của thuyền Noah ký tên, chuyện của quản lý số 2 bên cạnh Chris... tôi không muốn phải gặp thêm lần nữa."
Râu của Damianos dựng cả lên: "Đúng là quấy..."
Một giọng nói già nua vang lên trong phòng họp video, là người đứng đầu của đoàn trưởng lão thánh địa: "Vậy cứ làm thế đi."
Damianos: "... Quấy quá chen hàng mà!"
Nếu như trật tự hãy còn an ổn, hai phe cải cách và bảo thủ sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán; Nếu như chiếc cổ bị bóp nghẹt vẫn còn đường thoi thóp thì những kẻ giỏi giang thông minh sẽ dựng xây đất nước trong khí quản; Nếu như thời gian hãy còn chút dư dả, kẻ có kinh nghiệm có thể thốt ra "chậm mà chắc", nghĩ ra cả chục nghìn biện pháp, ai cũng hướng tới lợi ích của chính mình.
Cũng chính là "ba cái gấp" ép sát, tất cả mới thành mây bay, ai ai cũng đồng lòng cởi quần.
Khế ước sinh tử bí ẩn lưu truyền giữa mồi lửa khu Đuôi và khu Lưng như dọn ra một vùng đất sạch sẽ nhỏ nhoi giữa bùn cát, mồi lửa con người tinh nhuệ nhất dùng cấm thuật để chứng minh sự trong sạch của chính mình.
"Nếu các vị có thể tin tưởng lẫn nhau, thế thì tôi có thể chia sẽ danh sách phản đồ tình nghi tới các nơi. Trong đấy có lẽ có người bị oan, về sau cần thẩm tra tỉ mỉ, cũng không đảm bảo không có con cá nào lọt lưới. Vậy nên, cho tới trước khi bắt được Griffin Fisher, đừng làm bất cứ hành động nào đánh rắn động cỏ, chút tiên cơ Thấy rõ giành được là cơ hội duy nhất của chúng ta."
"Tuy Griffin Fisher không phải kẻ có thiên phú, song chúng ta buộc phải coi gã là kẻ có thiên phú. Là vì bên người gã chắc chắn không chỉ có một vật thiên phú ma cà rồng, lại còn có thể dẫn theo kẻ có thiên phú và vệ sĩ Bí tộc. Gã lăn lộn ở thế giới ngầm quanh năm, có khả năng đã lén lút tới thành phố Ánh Sao Sáng không chỉ một lần, thậm chí chúng ta còn không có được ưu thế sân nhà..."
Đúng là Griffin Fisher quen cửa quen nẻo thật.
Gã đã sớm đổi một thân áo da khác, thoạt trông cũng tả tơi như thành phố Ánh Sao Sáng vậy, gã ôm chiếc hộp giấy rách chứa "Thế chấp" trong lòng, hệt như một nhân viên chuyển phát nhanh phong trần mỏi mệt, lười nhác đi ngang qua khu xóm nghèo.
Bên đường toàn là thành phần rảnh rỗi đi hóng hớt, đám lang thang đêm trắng khuya khoắt không ngủ mà mặc áo da rách nhặt lại, tụ tập đôi ba, ngồi chuyện trò bên dưới bóng râm.
"Vẫn phải tới tay Malkav, hăng hái gớm, đám dã quái thấy ghê này, đáng ra phải làm thế từ sớm... cái người đợt trước hẹn hò với tao đó, tự nhiên có một ngày mất tiêu, 80% là bị dã quái tha mất rồi."
"Tha bóp tiền mày đi luôn chứ gì?"
"Nghe đồn ổ dã quái sẽ nổ cái bụp như bong bóng bay đó, há há há, tụi mày nói coi chừng nào đây? Tao cá là tụi nó gồng được tối đa một ngày."
"Nửa ngày!"
"Một ngày rưỡi..."
Griffin Fisher liếc nhìn đồng hồ.
Lúc này, đã hơn ba giờ kể từ khi không quân của Malkav quét ngang núi rừng. Gã chẳng hề dừng bước, chỉ tiện tay dúi mớ tiền lẻ vào tay đám lang thang: "Tôi cá nội trong 15 phút... Cho hỏi, đi xuống khu 5 thành phố dưới lòng đất từ chỗ này à?"
"Đúng, lối ra ban đầu nổ banh chành rồi, chỗ thấy ghê đó... phải đổi đường xuống địa ngục rồi."
"Khu 5 dưới lòng đất thành phố Ánh Sao Sáng à..."
Theo bản đồ thì chỗ này nằm ngay bên dưới lòng đất gần sở An ninh.
Gabriel nhàm chán vuốt màn hình bể như cái mạng nhện, y nghĩ xem mình đã từng thấy địa chỉ này ở đâu - Lúc điều tra Dương Charlie. Y loáng thoáng thấy nơi chị ta sinh ra là khu 5 thành phố dưới lòng đất.
Griffin Fisher có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở khu Đuôi, quả nhiên liên quan tới cái vị lệ làng khu Đuôi đã lặng im ngã xuống kia không ít. Xem ra gã đã học được tinh túy của vị đấy, cũng tránh đi những sai lầm của chị ta.
Đích thân tới khu 5, lẽ nào quý cô Dương để lại cho gã hầm trú ẩn làm phòng an toàn?
"Thấy rõ" không phải "tiên tri", cũng không thể lấy thủ cấp của kẻ khác ở nơi cách xa ngàn dặm, những gì còn lại đều là chiến trường của người khác. Gabriel bị bỏ lại vịnh Diên Vĩ lẻ loi cũng chẳng làm được gì nữa..
Trước lúc đi, Roland thỉnh cầu "trưởng dịch trạm các hạ" chúc mình may mắn.
Gabriel vẫn y cũ, không ngó ngàng chi.
Y có thể chúc may mắn gì đây? Thật đúng là khó nói.
Với cả y có phải "trưởng dịch trạm các hạ" đâu, giờ cũng chả chắc chắn rốt cuộc "trưởng dịch trạm các hạ" mong bọn họ may mắn kiểu gì nữa.
Trước đấy Gabriel có việc để làm, tay với đầu đều bị chiếm cả nên vẫn còn ổn. Giờ đã rảnh rang, cái cảm giác lạc lõng lại ùa về. Khoang thuyền thấp bé đè ngộp như lồng giam be bé một phương. Mắt thấy nơi này đã chẳng còn chi nữa, Gabriel bèn rời khoang thuyền, muốn tìm chỗ nào đó gần đấy để phơi nắng.
"Em nhìn thấy chưa?" Y bóp viên đá nhỏ, "Em..."
Lúc này, chiếc di động thoi thóp trong tay y vang lên.
Roland không đợi được lời "chúc phúc" cũng không thấy bất ngờ, chỉ thản nhiên cất tờ tiền, không thể đùn trách nhiệm cho ai, đi gánh trách nhiệm tổng chỉ huy công cuộc ám sát Griffin Fisher.
"Bên người Griffin Fisher có 2 món phiền phức đã biết, 1 món hàng lậu có thể chặn một đòn tấn công chí mạng cho gã, không biết có dùng được không. Để phòng ngừa lỡ như, chúng ta buộc phải chuẩn bị sẵn 2 lần ám sát gã; Một món khác là vật thiên phú ma cà rồng, có thể thăm dò mồi lửa và tạo vật Thợ Thủ Công gần đấy. Điều này có nghĩa là một khi chúng ta tới gần thì sẽ bị gã phát hiện ngay."
"Chúng ta không có cách ám sát từ xa, vậy phải làm sao đây?"
"Quấy nhiễu."
Griffin Fisher đã xuống thành phố dưới lòng đất bỗng chợt có cảm giác, gã cúi đầu nhìn "Thế chấp" trong lòng mình. Ngay lúc vừa rồi, "Thế chấp" thật lâu chưa ăn được mạng nào thình lình động đậy - Có nghĩa là có sinh vật ký khế ước sinh tử với gã đã chết.
Mấy con dã quái bị gã giam ở vịnh Diên Vĩ hết nhịn nổi, đại khai sát giới rồi sao?
Ma cà rồng đặt "Thế chấp" xuống cho tử tế, đoạn tra thử với vài phần tò mò, kết quả là nhướng mày.
Kẻ chết vậy mà lại là một nô lệ máu ký bản khế máu với gã.
Tên ranh xui xẻo kia không biết sao lại lộ tẩy, bị "cựu đồng bọn" phát hiện. Nô lệ máu nhỏ bé đã bị đánh dấu tư tưởng sợ mình không chịu nổi thẩm tra, sơ sẩy làm lộ bí mật của chủ nhân nên tự bạo ngay lập tức. Dùng cách "mồi lửa" để tránh bị thu nhặt vật lưu lại mồi lửa.
Theo mệnh lệnh của chủ nhân, nô lệ máu thông minh đây không chỉ hủy diệt chính mình mà ngay trước lúc chết còn phá hoại cả không gian dã quái ẩn nấp. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động tới bên ngoài, bên trong cảnh tượng mà "Thế chấp" trông thấy, cảnh sát tuần tra của sở An ninh đã đổ xô về phía đó.
Kế đó, "nô lệ máu" liên tục bại lộ, bị giết cứ như thể đám dã quái bỗng dưng bắt đầu điều tra loại bỏ nội gián vậy. Thậm chí Griffin Fisher còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thấp thoáng.
Xem ra cũng có nhúm nhỏ dã quái trốn ở thành phố Ánh Sao Sáng đây.
Chắc là đứa khôn vặt muốn rung lắc "bóng tối dưới chân đèn", nhưng đó là lựa chọn nguy hiểm, chỗ nào trong thành phố Ánh Sao Sáng cũng có trú quân súng ống sẵn sàng cả.
Trú quân phản ứng nhanh hơn sở An ninh nhiều.
Vật thiên phú ma cà rồng dùng để thăm dò dã quái bên người đột ngột tỏa nhiệt, Griffin Fisher mở to mắt...
Dã quái lớn đáng gờm nha, quả nhiên trong đám dã quái trốn ở thành phố Ánh Sao Sáng có "boss lớn"!
Còi cảnh sát gầm rú lướt qua, không gian của cả con phố bỗng chợt vặn vẹo, mấy chiếc xe quân đội đuổi tới thình lình đâm sầm vào người mình.
Vật thiên phú trên người Griffin Fisher tỏa nhiệt phát bỏng, đấy ít nhất là vua dã quái - trình độ cấp 3, không chỉ một con!
Gã lập tức nhào tới trước máy tính, trên màn hình thế mà lại là hình ảnh từ camera giám sát toàn bộ các khu phố quanh đó. Nhìn trộm cảnh tượng trú quân ma cà rồng đại chiến vua dã quái với vẻ tán thán, Fisher chỉ cảm thấy không hổ là "lão ranh" chiếm cứ khu Đuôi bao năm qua. Cho tới tận lúc bọn chúng loại bỏ trú quân, thoát khỏi hiện trường, nhiệt độ của thiết bị thăm dò mãi vẫn chưa tiêu tan...
Mãi vẫn chưa tiêu tan.
Griffin Fisher chợt ý thức được gì đó, ngay giây sau, một ngọn lửa rực ập về phía gã - tới từ Nghiệp Hỏa "Phẫn nộ".
Đồng tử ma cà rồng thít lại, gương mặt tái nhợt ánh lên một mảng đỏ máu vì ngọn lửa
Nhưng không biết có phải ảo giác của mình không nữa mà Damianos lại thấy gã ma cà rồng đó còn mỉm cười.
—
Cuốn trục:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top