Chương 154: Ymir 7
Chương 154: Ymir 7
Châu Ma Kết to là vậy, dù cho khu Đuôi nổi danh kinh tế kém phát triển, "dân cư thưa thớt" thì cũng có gần trăm triệu ma cà rồng.
Griffin Fisher lại không phải nhà quan tài chôn làm móng, nội trong 3 giờ, tìm gã giữa trăm triệu ma cà rồng ư?
Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm à?
Có bản lĩnh này thì sao còn không xin vào làm ở tổng cục An toàn khu Sừng?
Càng không cần nói tới chuyện bọn họ cũng không phải cảnh sát sở An ninh, là chó nhà có tang, là dã quái trước mắt tối hù, bản thân còn đang phải chạy trối chết đây!
Honey trừng mắt với Thợ Thủ Công lậu, ngờ là đối phương đang cà khịa: "Ý là để bọn họ tự sinh tự diệt phỏng?"
"Không," Thợ Thủ Công lậu lại nghiêm túc, "Bất kể là vì đồng bạn bị giam ở xưởng hương liệu của chúng tôi hay là vì tương lai của các vị thì Griffin Fisher đều phải chết. Gã đã biết quá nhiều."
"Phải, tôi đồng ý." Honey chống nạnh, "Vấn đề là làm kiểu gì, mấy người phát minh ra tạo vật nguyền rủa chết gã từ xa rồi à?"
Thợ Thủ Công lậu cung kính quay người về phía "Martha": "Tuy là không có, nhưng cai ngục trưởng nói với tôi, các người có vật thiên phú quý báu làm theo nguyên mẫu "Thấy rõ", đúng không?"
Đúng là bọn họ có, hơn nữa còn là cái loại chân dài phết, cái loại mà biết đi biết chạy ấy.
Trong vịnh Diên Vĩ, thủ hạ Bí tộc của Griffin Fisher bị Quạ Đen dắt đi dạo, đội bảo vệ ma cà rồng đồ sộ thì lại chạy đi truy đuổi vây bắt "Ẩn Mình"- Rốt cuộc thì lúc này cũng đã thấy được trình độ khống chế vịnh Diên Vĩ của Griffin Fisher. Đội bảo vệ của gã thế mà có thể trực tiếp lướt qua sở An ninh bản địa, làm việc thay người ta, dựng chốt kiểm tra tầng tầng lớp lớp tại mỗi giao lộ. Tất cả camera đều có người chuyên môn quan sát, ở chỗ góc chết của máy quay, đâu đâu cũng có ma cà rồng mặc áo chống nắng phòng nổ, súng đạn sẵn sàng, dùng thiết bị thăm dò năng lượng triển khai rà soát tạo vật không gian ẩn nấp bằng hình thức trải thảm.
Trái lại Gabriel lại bị cả 2 bên phớt lờ.
Xưa nay Gabriel đều như thế.
Bất kể là ma cà rồng hay con người, dù là ở giữa trăm đám người hay vạn đám đông, y vĩnh viễn là kẻ hút mắt nhất trong số ấy. Song có đôi khi, y lại thành kẻ tàng hình nhất - y có thể hòa nhập vào xã hội ma cà rồng không để lại vết tích, có "Ký sinh" rồi càng giúp y tiết kiệm bớt thuốc hạ nhiệt và khử mùi.
Còn về đồng loại...
Nguy hiểm cận kề, sức chú ý của mọi người sẽ thu hẹp, chỉ có thể lo những người với những chuyện quan trọng nhất, nếu y không soát độ tồn tại, người ta đều sẽ quên mất y.
Giống như bây giờ vậy.
Tuy thiết bị liên lạc xảy ra vấn đề, song Gabriel không hoàn toàn mất liên lạc. Trên người y còn có viên đá nhỏ không biết nguyên lý ra sao kia.
Viên đá nhỏ không thể nào nhận tin tức nhưng có thể để bên Quạ Đen đơn phương nghe lén y. Vậy nên Gabriel không hề có ý kiến gì, thậm chí còn có cảm giác ít rồi. Biết trước thế này, y đã mang theo hai viên, một viên dán thẳng lên ngực, trực tiếp nhịp tim, một viên treo bên miệng bám lên tai, đỡ mất công lúc nói chuyện phải lấy ra.
Chỉ là rõ ràng y tùy thời báo cáo vị trí của mình, mà sao Quạ Đen còn chưa tới tìm y... thậm chí không hề để "Ẩn Mình" không có sức chiến đấu tới.
Không phải là cần y bảo vệ đám gà nhép run lẩy bẩy kia ư?
Gabriel nhất thời không biết nên theo ai.
"Bên em không rảnh lo tới à?"
Không lời hồi âm.
"Được thôi," Gabriel đợi chốc lát, chỉ đành quạnh quẽ tự hỏi tự trả lời, "Cậu Tôm này đúng là gây ra phiền phức lớn cho em, tôi đi thăm thú sào huyệt của gã, bến tàu thứ hai, cảng số 13, hẳn là em biết..."
Sau khi Griffin Fisher rời đi, Gabriel lẻn vào cứ địa bí mật của gã dễ như về nhà vậy.
Y mượn sức mạnh của "Bậc thầy rối gỗ" nặn mấy con rối gỗ, nhẹ nhàng dẫn bảo vệ canh cửa đi, kế đó khử sạch từng kẻ. Sau đó y thỉnh thi thể của đội trưởng đội bảo vệ vào phòng chứa đồ linh tinh, đoạn thó thẻ vào cửa: "Mượn dùng một chút, cám ơn."
Rõ ràng Griffin Fisher đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh tiếp "Thấy rõ", tới cả dấu vân tay trên thùng rác cũng đã xử lý sạch sẽ, liếc mắt nhìn, tin tức "Thấy rõ" đưa ra toàn là vặt vãnh. Trong phòng chỉ còn thừa lại con rối gỗ bị đánh về nguyên hình sau khi chủ nhân chết, cùng với chiếc di động dùng một lần mới toanh.
"Chạy rồi." Gabriel liếc mắt một vòng, "Không có manh mối gì hết, cần tôi làm gì, cho tôi chút nhắc nhở đi."
Vẫn chẳng có lời hồi đáp.
Sự kiên nhẫn của Gabriel đã hoàn toàn kiệt quệ, hít thật sâu, dằn lại gân xanh hơi nổi lên, mắt y lạnh đi.
"Tôi cần nói chuyện với em." Nói đoạn, Gabriel nhặt chiếc di động dùng một lần đó lên quét một lượt bằng "Thấy rõ", "Ở đây có một chiếc di động không có vấn đề gì, gọi cho tôi."
Y báo số điện thoại, không lo Quạ Đen sẽ không tìm được di động dự phòng - Tùy tiện rút thăm gã ma cà rồng xui xẻo qua đường, "mượn" dùng tạm, phái Liszt đi cũng được.
Nhưng mà 5 phút... 10 phút qua đi, chiếc di động cột sóng đầy đủ vẫn lặng câm.
"Rắc", vỏ ngoài bằng kim loại của di động nứt ra.
Cơn nóng nảy trong lòng Gabriel đã cháy lên: Rốt cuộc Quạ Đen làm sao rồi? Hắn thoát khỏi khó khăn hẳn phải rất dễ dàng... lẽ nào hắn uống thuốc hạ nhiệt rồi? Thứ thuốc đấy có tác dụng phụ chí mạng như mấy cô bé nói thật ư?
Không... Mấy suy nghĩ này chẳng có ý nghĩa.
Gabriel trống rỗng nhìn màn hình di động giờ đã biến thành mạng nhện chốc lát, y cưỡng ép mình dằn lại cơn nóng nảy, đoạn lấy tờ tiền giấy Roland dúi cho.
Thứ này không bị bột xác khô làm ảnh hưởng, vẫn luôn liên lạc được. Từ khi khu Đuôi xảy ra biến cố cho tới nay, chà tay vào chỗ con dấu, đã có hơn 30 lá thư chưa hồi âm được gấp bên trong, ngôn từ trau chuốt, đủ để kết thành tập sách xuất bản.
Tên oắt này là gã đàn ông mê viết luận văn nhất mà Gabriel từng gặp, tinh thần kiên trì viết lách làm người ta cảm phục. Song Gabriel không trả lời tin nào hết - thân là quyền trưởng dịch trạm, y đơn thuần là kẻ "thay ca" cho trưởng dịch trạm, tuy là phong cách hành sự khá là tùy hỉ, nhưng làm gì, nói gì, y đều áng theo lập trường và cách nghĩ của Quạ Đen.
Dẫu Quạ Đen vẫn luôn bỏ qua y, liên hệ với bên ngoài, nắm rõ tình thế phát triển ra sao, song hắn không nói gì với bên kia. Thế thì kẻ "thay ca" như y có gì để nói đâu chứ?
Bực dọc tựa như cơn trào ngược dạ dày làm bỏng ngực, Gabriel cố nhịn lại, đoạn giở mớ thư ấy ra xem. Cùng lúc đó, từng mối nghi hoặc nối nhau hiện lên mặt nước.
Trước đấy, Roland từng tỏ ra lo lắng trước hành động cấp tiến của Damianos. Những người không liên quan và những chuyện không liên quan, Gabriel đều không mấy để tâm, chỉ là thuật lại, Quạ Đen nói "không sao, không cần để ý", thế là Gabriel "không để ý tới", cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì.
Nhưng rõ ràng kết quả không phải là "không sao".
Quạ Đen thật sự không dự liệu được sao?
Người đó có thể nhìn thấy toàn cảnh diện mạo châu Ma Kết từ trên tờ giấy bao gói lon đồ hộp, vẫn luôn quan sát nhân loại khu Đuôi trong bóng tối, người như vậy không dự đoán tình thế phát triển sao ư? Sao lại để mặc đám già phóng hỏa làm loạn? Sao lại không nhắc "quý ngài văn chương" rằng Ẩn Mình có nguy hiểm bại lộ? Sao lại không để cho xã hội loài người khu Đuôi con đường lui trước.
Nếu suy nghĩ việc này bằng lối tư duy của sát thủ liên hoàn có thâm niên, thế thì Quạ Đen thật giống như cố ý khơi dậy lòng tham của những mồi lửa đó, đẩy nhân loại hai khu Đuôi - Lưng tới tuyệt cảnh.
Gabriel nhớ tới thân thể nóng hổi dính sát ngày ấy, nhớ tới cơn đau khắc cốt cách không chạm vào... Lúc này, trước mặt viên đá nhỏ ấy, hình như đều hóa ảo giác cả. Quạ Đen lại thành ánh trăng trong làn nước của y, chỉ là một hình chiếu tới từ phương xa, chân thân vẫn ở lại phía sau bức màn che lịch sử nặng nề.
Là do thất vọng ư? Gabriel thử điều động chút tình cảm nghèo nàn của mình để lý giải Quạ Đen. Quả thật, có khi Quạ Đen sẽ lộ ra vài câu nói căm ghét thế tục đầy khắc nghiệt, chân thành hơn cái dáng vẻ dịu dàng cười hi ha của hắn không ít.
Vậy thì, bởi vì phải trả cái giá quá khó để tưởng tượng, đã chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, muốn tái hiện lại ngày xưa cũ, kết quả lại bị nhân loại chỉ biết bóc lột nhau, mông muội vô tri làm tổn thương, vậy nên hắn nghĩ, dứt khoát hủy diệt hết thảy sao?
"Thế sao em lại không nói cho tôi hay?"
Trước đó sao lại không nói gì đã điều y đi, là vì muốn thăm dò đạo cụ đặc biệt trong tay Griffin Fisher à? Thế thì còn nói cho vuông được, nhưng những chuyện này sao lại không nói cho y hay?
Gabriel thật sự nghĩ không ra? Là do y không hữu dụng? Hay là sợ y sẽ phản đối?
Chả nhẽ y có giới luật thanh quy "không tổn hại nhân loại" gì gì đó à? Hay là y có lý tưởng lập trường cứu rỗi loài người gì gì đó ư?
Y chưa từng thờ phụng thứ gì đó như đã tin thờ Quạ Đen, cho dù là năm đó, bọn chúng từng rót "thần minh" vào đầu y lúc ở trong rương nuôi cấy. Chỉ cần người kia nói một tiếng, bắt y giơ đồ đau ra phía sau, lẽ nào y sẽ do dự vì những kẻ chẳng liên quan... ư?
Đột nhiên, trong dòng suy nghĩ như sục sôi của y, một chuỗi ký ức mau chóng xẹt qua.
Đội đèn tưởng nhớ vong linh đêm Halloween, tiếng chó sủa ve kêu nơi dịch trạm giữa lòng sông, buổi chạng vạng quây quần bên đống lửa, thiếu niên cứ luôn bị y trêu chọc đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Còn cả Thợ Thủ Công nhà tan cửa nát, di tích chẳng sót lại gì, tên trung niên lắm mồm ngăn y sử dụng vật thiên phú quá độ, đứa trẻ gọi thẳng tên y mà chỉ chờ mong, chẳng chút sợ hãi...
Y sẽ do dự thật sao?
Gabriel vốn ngỡ rằng này đó đều là ánh sáng phản chiếu trong ống kính vạn hoa nhưng lại chẳng ngờ, dù là cánh chuồn chuồn điểm nước cũng sẽ có gợn sóng. Nơi gợn sóng đan cài nhau, Gabriel lại cầm lòng không đậu mà đè lên ngực mình, nhớ tới cơn đau như dùi nhọn xuyên tim y nếm thử được trên người Quạ Đen.
Nó sâu đến nỗi có thể khắc lên xương cốt, thế nên cũng để lại dấu ấn trên linh hồn sạch sẽ nhân tạo, khiến Gabriel như cũng bị cuộc trường chinh hàng trăm năm thẩm thấu, lờ mờ hiện ra dáng hình con người.
Thiên thần nhân tạo chưa từng cảm thấy mình có "lập trường" chi, cõi lòng lại chợt sinh ra sự giãy giụa. Y nghĩ: Hủy diệt có thể giảm bớt đớn đau, trị liệu tuyệt vọng sao?
"Không được..."
Gabriel ý thức được, y phát ra tiếng nói với hòn đá nhỏ nọ.
"Không được."
Gabriel rút tờ tiền giấy của Roland ra, lần đầu tiên đích thân trả lời thư cho "quý ngài văn chương".
"Thấy rõ" cần có tin tức.
"Cần nhiều tin tức liên quan tới Griffin Fisher hơn nữa..."
Cuối cùng Roland cũng nhận được tin tức tới từ Ẩn Mình, suýt nữa đã vui phát khóc, vội vàng khuếch tán tin tức đi.
Bên "xưởng hương liệu" đáp lại trước nhất.
Tin tức liên quan tới cha con nhà Fisher ùn ùn qua tay nhiều lần, tới tay Gabriel.
"Griffin Fisher là con riêng của Fisher già, 10 năm trước, gã xảy ra bất hòa với anh chị em và mẹ kế, bị Fisher già đày tới vịnh Diên Vĩ, chủ yếu phụ trách thu thập mấy thứ không thể để ai biết cho xưởng hương liệu. Fisher già tên là Brooks, kẻ nắm cán đứng hàng hai trong tập đoàn Fisher, không thông báo đã bất chợt chạy tới xưởng hương liệu số 1 một mình, thời gian..."
Trong mắt Thấy rõ, hơi thở của vật thiên phú tàn dư trong thư phòng của Griffin Fisher gắn với tin tức.
Gabriel "trông thấy": Vật thiên phú đó là một công cụ liên lạc cực kỳ kín đáo, Griffin Fisher từng liên lạc với cha gã... dấu vết nước bọt văng ra lúc nói chuyện chứng tỏ gã vô cùng kích động, song dấu vết rất nhỏ trên bàn ghế chứng minh gã rất thả lỏng, toàn là diễn cả.
Sau khi lừa Fisher già tới xưởng hương liệu, Griffin Fisher đã lập tức rời đi, bắt chước một loạt hành động, tầm nhìn của "Thấy rõ" được phóng đại ngay tức thì. Con đường thông thoáng bốn phương tám hướng ờ vịnh Diên Vĩ tựa như một bàn cờ khổng lồ, bày ra trước ánh bạc của Thấy rõ.
Nhưng vẫn chưa đủ, dù sao thì Thấy rõ mà Gabriel sử dụng chỉ có cấp 1.
Y cần biết người này đã giao dịch qua tay những gì, 10 năm qua lại với xưởng hương liệu đã tặng những thứ gì, từng tham gia các hoạt động nào, đã liên hệ với những ai...
Xưởng hương liệu khu Lưng nhanh chóng lật đơn hàng bọn họ áp hòm ra.
Có "Thấy rõ" ở đây, Gabriel không cần xử lý toàn bộ số liệu như một siêu máy tính, thiên phú ma cà rồng đây giống hệt la bàn của đại sư bói toán, sẽ tự động sàng lọc, tổ hợp tin tức, chỉ hướng đầu mối mới một cách rõ ràng. Công việc kinh doanh của Griffin Fisher ở khu Đuôi 10 năm qua giống một tấm lưới lớn, bị "Thấy rõ" kéo đầu dây, lôi ra toàn bộ.
Nhưng vẫn còn chưa đủ.
Lần này khác với lần Thấy rõ ngắm bắn Dương Charlie. Lần đó là Quạ Đen sờ chuẩn hành tung của chị ta, tin tức cung cấp cho cơ hồ đồng bộ với hành động của đối phương. Song lần này không có chỉ đạo ngoài hiện trường như vậy, phạm vi hoạt động của Griffin Fisher ở khu Đuôi lớn ngoài sức tưởng tượng, tội phạm buôn lậu nhảy nhót như con bạch tuộc cấu kết giảng hòa với đủ các thế lực ngầm, nhất thời tìm không ra đầu mối.
Thời gian trôi đi như cát chảy.
Trong rừng rậm ở khu Đuôi, toàn bộ lối rút lui khẩn cấp đều đã mở ra, cha già của thuyền Noah mấy mươi năm chưa từng rời khỏi đại bản doanh và trưởng lão thánh địa cùng nhau ra mặt. Trấn nhỏ và dịch trạm nối nhau khởi động chương trình "di tích", 3 lộ tuyến mồi lửa, toàn bộ tạo vật Thợ Thủ Công ra quân tập thể.
Xe vận chuyển có thể xuyên qua bùn đất đâm loạng choạng cát đá trong núi, xe ngựa ẩn hình nhảy lên không gian lối đi tràn ngập nguy cơ, tạo vật Thợ Thủ Công có hình dạng chú cá khổng lồ bụng đã no căng chìm vào đường sông, hiệp hội Bác Sĩ thả thuốc khử mùi các chốt liên lạc.
Một giờ đồng hồ, tin tức "Thấy rõ" cho ra càng nhiều, manh mối càng thêm loạn.
Gabriel liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, năng lượng ma cà rồng y bổ sung trước đó đã tiêu hao sạch, giờ không thể không ngừng lại, đổ óc lấy được chỗ Bậc thầy rối gỗ vào miệng.
Mùi tanh hôi xộc lên mũi, Gabriel nhịn lại cơn tởm lợm. Lông mi màu vàng kim nhàn nhạt hiện ra dưới ánh đèn như được phủ một lớp sương.
Bất chợt, y phát hiện ra chỗ khác thường...
Ảo giác như bóng với hình xuất hiện mỗi lần khi y sử dụng năng lượng ma cà rồng quá độ nọ, đâu rồi?
Sao còn chưa xuất hiện nữa?
Gabriel ngẩn ngơ, lát sau, ý thức được gì đấy, y khép hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay.
"Là em sao?"
Em đang ở đó? Em vẫn đang nhìn tôi sao?
Dường như vai diễn của họ đảo điên rồi. Trước kia luôn là Gabriel ở vị trí kẻ quan sát, lặng lẽ nhìn xem Quạ Đen đang làm gì.
Giờ lại hóa thành Quạ Đen đang quan sát y.
—
Nó sâu đến nỗi có thể khắc lên xương cốt, thế nên cũng để lại dấu ấn trên linh hồn sạch sẽ nhân tạo, khiến Gabriel như cũng bị cuộc trường chinh hàng trăm năm thẩm thấu, lờ mờ hiện ra dáng hình con người.
Nhà quan tài: Nhà chỉ có 1 phòng, mở cửa là tới giường.
Rà soát hình thức trải thảm: Tìm kiếm tuần tự trong một phạm vi nhất định, cách làm này tốn kém nhân lực và thời gian.
Kính vạn hoa:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top