Chương 153: Ymir 6

Chương 153: Ymir 6

Rừng rậm rộng lớn ở khu Đuôi. 

Chim bay thú chạy vô duyên vô cớ gặp phải tai họa, quýnh quáng chạy loạn, đâm sầm giữa rừng, thung lũng Đen vẫn u ám như xưa nay.

Honey liếc nhìn "Martha" hệt như người giả đứng ở cạnh mình, rồi lại phóng ánh mắt nhìn "Thợ Thủ Công lậu" trước mặt.

Người này chuyên phụ trách việc qua lại giữa hai khu Lưng - Đuôi, "nhập hàng" thay Thợ Thủ Công lậu khu Lưng.

Tuy thỉnh thoảng Honey cũng đào hàng hóa ở chợ đen, nhưng không hề qua lại với mấy người này. Giao dịch ở chợ đen đòi hỏi phải có một số thương buôn qua lại ở mảnh đất màu xám làm trung gian. Trong ấn tượng của cụ, đám Thợ Thủ Công lậu thấy cụ bà "Phẫn nộ" đây, nếu không phải nghĩ cách ám toán thì cũng là nghe tiếng cách 800 dặm đã vội chuồn.

Bọn họ nhìn Thợ Thủ Công, cảm thấy đó đều là đám thần kinh giấu đầu lòi đuôi. Thợ Thủ Công lậu nhìn họ, chắc cũng không khác gì đụng phải cảnh sát ma cà rồng của sở An ninh.

Giờ đây mặt đối mặt, đều nói ngôn ngữ thông dụng của châu Ma Kết, đều có thân bằng cố hữu nửa đời người. Ai cũng chẳng phải hung thần ác sát, vui buồn khác cảnh ngộ, không ngờ còn có thể đồng tình với nhau.

"Nói với những người mà hiện giờ bà còn liên lạc được, đừng để ý lời gã uy hiếp."

Kết cấu càng đơn giản, chế tác càng thô lậu thì công cụ liên lạc sẽ chịu ảnh hưởng của bột xác ma cà rồng khô càng lớn. Lúc này, phần lớn vật phẩm liên lạc trên người Honey đều đã mất linh, duy độc tạo vật liên lạc thánh địa chuyên dùng là đủ cao cấp, tuy có trễ nải và bị quấy nhiễu, song miễn cưỡng vẫn dùng được.

Tiền giấy Roland tự chế lại không bị ảnh hưởng. 

Lời này không cần tới Thợ Thủ Công lậu dặn dò, sau khi Roland nói chuyện "hiệp ước khế máu" cho Honey hay, hai lộ tuyến "thánh, bí" đã đạt thành ý kiến chung "gặp ma rồi ha".

Tuy rằng bọn họ không cách nào khống chế lòng người sợ lo, cũng không nghĩ ra lối thoát nào cả.

Hiện tại, nhân loại khu Đuôi bị trú quân ma cà rồng soát nhà, thông đạo duy nhất trốn ra ngoài bạo lộ hoàn toàn. Tất nhiên bọn họ có thể cứng miệng, không ngó ngàng tới lời uy hiếp buồn nôn kia, song kẻ thần bí gửi khế ước kia chỉ cần gọi cuộc điện báo cảnh sát, thế thì bọn họ sẽ cùng đường mạt lộ triệt để.

Honey bắt lấy từ khóa trong lời của Thợ Thủ Công lậu: "Gã?"

"Tên Griffin Fisher. Ma cà rồng, không phải kẻ có thiên phú, cũng nằm trong phạm vi khế ước sinh tử." Trước đó Thợ Thủ Công lậu đã nói tình huống nhà Fisher và "xưởng hương liệu" khu Lưng cho Honey biết cùng với hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan lúc này khi mà khế ước sinh tử mất hiệu lực.

"Bên chúng tôi đã xác định cơ bản, đó là kẻ giết chết cha đẻ mình để phá hoại khế ước sinh tử, cảnh tượng nổ xe hơi đã bị tạo vật Thợ Thủ Công chúng tôi ghi lại. Gã biết một khi chuyện khế ước sinh tử mất hiệu quả lan truyền ra bên ngoài, tình cảnh của chúng tôi sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng, vậy nên chúng tôi sẽ không dám ầm ĩ, chỉ dám giấu kín thi thể Fisher già nên gã mới dám huênh hoang không kiêng dè ai tới vậy..."

"Huênh hoang không kiêng dè mà lợi dụng chuyện sai lệch tin tức, uy hiếp dọa dẫm chúng ta."

"Đúng, cho dù là người ngoài như các vị thì hành động cũng bị gã nắm trong lòng bàn tay, gã cũng sẽ không báo cảnh sát. Thứ gã dòm ngó là mồi lửa cả khu Đuôi dốc sức vì gã chứ không phải làm tròn nghĩa vụ công dân với trú quân. Hơn nữa, so với chúng ta, Griffin Fisher mới là phía không dám lớn tiếng hơn. Suy cho cùng thì với ma cà rồng, chúng ta có giá trị, chuyện khế ước sinh tử mất hiệu lực đồn ra bên ngoài, nhiều lắm thì sẽ là bị ma cà rồng uy hiếp, ép làm nô lệ, còn tội mà gã phạm phải là giết người thân đó, đấy là đại kỵ của ma cà rồng, tử hình không kéo dài thời hạn."

Griffin Fisher nắm chắc bọn họ trong lòng bàn tay, nói theo một ý nghĩa nào đấy thì bọn họ cũng nắm Griffin Fisher trong tay.

Bảo sao Ẩn Mình cũng mất liên lạc, Honey đã thấy kỳ quặc từ lâu rồi: Quạ Đen là tai họa cấp bậc gì chứ? Đánh nổ thành phố dưới lòng đất Ánh Sao Sáng bao lần cũng chỉ là "thành tựu" không đáng nhắc tới của hắn, đợt trước ma cà rồng diễu hành quy mô cũng là hắn thúc đẩy, bên cạnh còn có tên lông trắng tà môn giết lãnh chúa ma cà rồng mà như người ta bổ dưa. "1+1" tương đương với vũ khí có tính sát thương quy môn lớn.

Cụ không tin bọn họ có thể dễ dàng rơi vào tay ma cà rồng thế, giờ xem ra, 80% là bị gã ma cà rồng giảo hoạt kia quấy nhiễu công cụ liên lạc.

Honey chửi thề một câu: Quá hèn nhát. Cả khu Đuôi lại bị một tên ma cà rồng thậm chí còn chẳng phải kẻ có thiên phú xoay như dế.

"Ít nhất thì trước khi không quân ma cà rồng phá hủy sân nhà của chúng ta..."

"3 đến 6 tiếng." Thợ Thủ Công lậu kia nói chắc.

"Gì chứ?"

"Vật thiên phú do không gian ma cà rồng mang tới là loại hình không gian, sẽ phá hủy tạo vật không gian của các vị thông qua ô nhiễm. Vật thiên phú do trú quân ma cà rồng điều tới đều đến từ con đường chính quy, đều do chính phủ mua về, mức độ năng lượng đều có tiêu chuẩn. Tính sơ sơ theo con số này thì đại khái khoảng 6 tiếng là sẽ nuốt trọn tạo vật không gian của Thợ Thủ Công. Song mấy năm qua tôi thường hay chạy tới khu Đuôi, theo như hiểu biết về tạo vật không gian của Thợ Thủ Công các vị... " Thợ Thủ Công lậu kia nói tới đây thì thoáng dừng lại, cúi đầu với Honey, "Xin lỗi, tôi phải nói thẳng. Tạo vật không gian của các vị đa số chất lượng không ổn, trừ số ít tinh phẩm như "Ẩn Mình", số còn lại chưa chắc chống đỡ được lâu tới vậy. Sau ba giờ nữa, sẽ có nguy hiểm bị lộ tẩy."

Honey nghe mà mi tâm giật giật, đoạn nhìn đối phương: "Cậu không phải "Học Nghề" đúng chứ? Là Thợ Thủ Công cấp 2?"

"Phải, tôi không có thiên phú chi, mới vừa thăng cấp 2 chưa lâu."

Honey nhìn người Thợ Thủ Công lậu kia, đối phương mang vẻ mặt chân thành, không phải đang cố ý tỏ vẻ khiêm tốn. Người Thợ Thủ Công lậu đây cũng chỉ hơn 30, trên mặt mang theo vẻ phong sương của kẻ quanh năm bôn ba giữa hai khu, EQ cao tới mức không giống đám Thợ Thủ Công chất phác, yếu đuối kia.

Nhưng mà ở khu Đuôi, trừ vài trường hợp đặc biệt có thiên phú dị bẩm lại gánh trên vai mối huyết hải thâm thù như Ngày Một Tháng Ba ra, phần lớn mồi lửa "lộ tuyến tàn khuyết" đều phí rất nhiều thời gian làm "Học Nghề" cấp 1, tới trung niên mới thăng lên cấp 2 đã được xem là "tuổi trẻ hứa hẹn", có tư cách vào hiệp hội bàn chuyện rồi.

"Hết cách rồi quý bà ạ, chỗ chúng tôi khác với Thợ Thủ Công ở đây, phải tới địa bàn ma cà rồng kiếm ăn." Thợ Thủ Công lậu nhìn ra được sắc mặt của bà cụ, cũng nghĩ tới 2 hiệp hội lớn ở khu Đuôi, trên mặt gã hiện lên chút mỉa mai thật phức tạp, "Cho dù từng ký khế ước sinh tử đi nữa thì ma cà rồng cũng không nuôi thứ vô dụng... Bên ấy chúng tôi chỉ có hai phương hướng của lộ tuyến "tàn khuyết", không có số lượng lớn mồi lửa chiến sĩ nhỏ tuổi chưa thành niên bỏ mạng vì mình."

Xưởng hương liệu khu Lưng chỉ có ngọn lửa thủy tinh của mồi lửa lộ tuyến "tàn khuyết", ở đó cũng không lạm dụng "hàng lậu" như ở khu Đuôi. Bao quanh bên ngoài xưởng hương liệu là tầng tầng lớp lớp "bảo vệ", ngăn chặn con đường tiếp xúc với vật lưu lại mồi lửa các con đường khác của họ, càng khỏi phải nói tới việc xã hội loài người chính thống bài xích "Thợ Thủ Công lậu" và "Bác Sĩ chui"... 

Trong môi trường lẻ loi không người viện trợ đó, nhân lực của bọn họ lại đủ để tự cung tự cấp... không, đâu chỉ có vậy.

Ở chốn đất rộng ma cà rồng đông, có ưu thế nghiền áp, lực lượng sản xuất của "xưởng hương liệu" có thể chống đỡ cho cả gia tộc Fisher, khiến lũ ma cà rồng đó trở thành một trong số ít các tập đoàn tài chính trải dài qua cả 2 khu Đuôi - Lưng, cống hiến gần 5% thu nhập tài chính cả khu Lưng.

Đối với giá trị của chính mình, bọn họ hoàn toàn không hay biết gì, tới tận lúc bị gã ma cà rồng tham lam giảo hoạt âm mưu ngấp nghé...

Lòng Honey chợt nảy ra suy nghĩ: Bao năm qua, rốt cuộc chúng ta đang làm gì đây?

Gương mặt gầy gò của Honey rút chặt lại, song cụ biết, chuyện đã tới nước này, phân bua cũng vô dụng. 

Cụ nhanh chóng liên lạc vào những kênh còn liên lạc được một lượt, cố hết sức truyền bá tin tức này đi.

"Tạo vật Thợ Thủ Công dùng liên lạc lúc được lúc không, các người có cách gì không?" 

"Tạo vật liên lạc có thể kháng lại quấy nhiễu có đấy, nhưng kết cấu phức tạp, làm một cái vốn liếng rất cao, thông tin quan trọng nhất là phổ cập, cụ hiểu mà. Giờ nếu tình huống gấp gáp, đối ngoại có thể dùng di động của ma cà rồng. Trên người những người các vị thả ra mạo danh ma cà rồng có cả, cụ có không?" Thợ Thủ Công lậu vừa nói vừa gỡ cái túi nhỏ bên người mình ra, "Không sao, cho cụ mượn một cái dùng trước, hỏi ngài Roland bên thánh địa số điện thoại của những người khác... hê, quý bà ơi, nó không có cắn người đâu!"

"Martha" đại diện thung lũng Đen mở miệng đúng lúc: "Lúc trước cai ngục trưởng có mua không ít di động không đăng ký ở chợ đen, cất chỗ tôi cả. Trước lúc ngài tới, tôi cũng đã gửi khẩn cấp tới các trấn nhỏ và dịch trạm rồi."

Honey không kịp nghĩ xem tên Quạ Đen mắc dịch đã tính toán kế hoạch tất tần tật từ bao giờ. Bà cụ không giống đám hậu bối trẻ người cái biết cái không, cụ biết tỏng tính nguy hiểm của thứ này.

"Món này quá là không an toàn, trong đó có định vị, sẽ lộ ra vị trí của chúng ta, bị nghe lén, bị..."

"Nhưng an toàn không thể gia tăng nhờ thêm vào các điều cấm kỵ. Hơn nữa thứ cho tôi vô lễ, mấy người lộ mẹ hết rồi còn đâu!" 

"..."

Thung lũng Đen - "Martha" lộ ra nụ cười trên mặt. Tuy rằng đó là một khuôn mặt nữ giới già nua, thế nhưng trong nụ cười đó lại có mấy phần "mùi Quạ Đen" mà Honey quen thuộc. 

"Martha" nói: "Nên nói là, chúng ta thật sự giấu mình bao giờ chưa?"

Tới cả trẻ con ma cà rồng khu Đuôi còn biết, "trong rừng sâu có dã quái, đứa nào không ngoan, nửa đêm sẽ bị dã quái cắn mất ngón chân cái". Bọn họ giống với bãi chôn rác quản lý chập cheng, thành phố ngầm có tội phạm hoành hành, tuyến đường buôn lậu nhập cư qua lại trái phép... chỉ là "chuyện nhỏ" mà chính phủ ma cà rồng lười giải quyết.

Nhưng một khi chuyện của bọn họ không còn là "nhỏ" nữa, xới tung chỉ là chuyện một câu nói của quan lớn ma cà rồng.

Cẩu thả và trốn tránh vốn chỉ là sách lược sinh tồn lâm thời, chỉ là không biết từ khi nào mà chúng đã biến thành đức tin cả đời người của bọn họ.

Ma cà rồng gây giống, tẩy não, nuôi cấy, huấn luyện gia súc và thú cưng ngu đần hết đời này tới đời nọ. Đám "người tự do" bọn họ chưa bao giờ coi trọng "quả mọng", tin rằng đám búp bê tươi đẹp đó đều là lớp vỏ rỗng, linh hồn đã bị lời lẽ của ma quỷ làm ô nhiễm cả, đáng thương mà cũng đáng khinh lắm thay.

Thật ra mọi người thì có khác gì đâu?

Honey không còn gì để đáp lại.

Lồng chụp tối tăm phủ xuống, chuyến di dời quy mô xưa nay chưa từng có đã bắt đầu.

Nếu là xã hội loài người "bình thường" của 500 năm về trước, đợt rút lui này thật là chuyện ảo nghìn lẻ một đêm. Đừng nói tới việc phải hoàn thành nội trong vài giờ dưới điều kiện thiết bị liên lạc không tốt, có mà mấy ngày cũng chưa chắc tổ chức nổi đầu mối chi.

May mà nơi đây chỉ là một mảnh phế tích vụn vặt sau ngày tận thế.

Ở trong cái ổ mà ăn bữa nay phải lo tới bữa mai, mỗi một người sống từ khi được sinh ra đã phải mang trên mình hình phạt lưu đày. Trừ số ít giai cấp trời sinh đã có đặc quyền, tuyệt đại đa số con người ta đều đã từng trải qua chuyện rút lui khẩn cấp.

Mỗi trấn nhỏ ở khu Đuôi đều nối với dịch trạm, đều có cơ chế rút lui khẩn cấp, di động tạm thời truyền đi từng mệnh lệnh thay cho tạo vật Thợ Thủ Công, các nơi lập tức tìm thấy đầu mối.

Xưa nay thánh địa với thuyền Noah cao thủ tụ tập như mây, sau khi làm rõ hiện trạng thì nhanh chóng bình tĩnh lại, 3 lộ tuyến mồi lửa lớn tạm thời bị phân tách mượn thiết bị liên lạc của ngoại tộc, lần nữa tụ lại với nhau 

Cho tới lúc này, Honey mới thoáng thở phào, đoạn ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại hỏi Thợ Thủ Công lậu và "Martha": "Vậy những người trước đó đã ký vào mấy thứ quái kia thì sao?"

Thợ Thủ Công lậu trẻ tuổi im lặng chốc lát, kế đấy ngẩng đầu nhìn Honey, lộ ra đôi mắt màu xám đậm như mắt ưng: "Làm cho khế máu vô hiệu, giống như cái cách mà chính Griffin Fisher đã làm, tìm gã, rồi giết gã."

Griffin Fisher nhìn bản khế máu trên tay mình, con số đại diện cho số dã quái đã ký tên nằm ở góc đã ngưng trệ.

Điều này cũng nằm trong dự liệu.

Dã quái khu Đuôi bị gã dọa một trận, sau đó sẽ có một khoảng thời gian ngắn hoang mang không chọn lối, nhất là lúc phát hiện kẻ khác đã ký vào khế máu. Lũ xương cốt mềm nhũn, lắm chỗ canh cánh đều sẽ bắt đầu hành động. Song sau khi đám người này đưa ra lựa chọn, số còn thừa lại không dễ tới vậy. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nội bộ dã quái sẽ chia thành 2 phái: Người đã ký vào bản khế máu sẽ nghĩ cách lôi kéo đồng bạn mình, bên còn lại lại sẽ thề sống chết bảo vệ sự vững vàng của bản thân.

Kẻ đầu hàng thấy hổ thẹn, nghi ngờ, kẻ thủ vững vàng lòng lại ngập tràn lo sợ, hai bên đều thấy bất an, sẽ chuyển hóa nỗi bất an đó thành công kích lẫn nhau, dốc hết sức lực phán xét đạo đức của nhau. Như vậy, sau khi cãi cọ xong, lập trường của mỗi con dã quái đều sẽ vững chắc thêm.

Mà quả mọng dã quái khu Đuôi và xưởng hương liệu nhà Fisher đã cấu kết với nhau từ lâu, chuyện này gã biết. Bột xác khô có thể áp chế vật phẩm liên lạc đơn giản chứ không phải là tất cả. Bằng vào sức sáng tạo vô biên của dã quái, chắc chắn giờ hai khu đã bắt tay nhau, chúng vừa so tin tức thì sẽ phát hiện ra ma cà rồng gã đây không phải kẻ ở thế mạnh không thể chiến thắng, cũng có nhược điểm giết cha nằm trong tay chúng.

"Thế thì tiếp sau đây," Griffin Fisher cuộn bản khế máu lại, lòng thầm nghĩ, "Nên đến phân đoạn "Trò chơi Cuộc chiến sinh tồn" rồi."

Đám dã quái biết liên thủ với nhau, dốc toàn lực triển khai hành động thích sát gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top