Chương 152: Ymir 5
Chương 152: Ymir 5
Vịnh Diên Vĩ.
Quạ Đen đang lái xe, thân thể đột nhiên cứng đờ, chút huyết sắc hiện lên lúc chơi trốn tìm với ma cà rồng nháy mắt đã biến mất.
Hắn mở to mắt, ánh mặt trời ẩm ướt sau cơn mưa phủ lên gương mặt hắn một lớp xà cừ trắng, chiếc mặt nạ với những cung bậc cảm xúc lặng lẽ nứt ra một khe hở, tích tắc ấy, bao cảm xúc ồ ạt lóe qua.
Cũng như quang phổ phức tạp sẽ trộn ra mảng trắng như tuyết, vẻ mặt hắn thoạt trông lộ vẻ mịt mờ vì thành phần quá đỗi phức tạp.
Nhưng cũng chỉ trong tích tắc.
Quạ Đen chậm rãi đổ xe lại bên đường, vững vàng tới độ không giống với phong cách của thần xe hang chuột.
"Liszt," Hắn dùng giọng nói gần như là thì thầm bên tai, "Đổi một chút, cậu lái đi."
Hoa Nhài nhíu mày: "Anh sao vậy?"
"À, ừ." Liszt không hiểu mô tê gì, chỉ đáp lời, đoạn nhìn quanh quất. Thấy quanh đó không có ma cà rồng cũng không có camera mới toan xuống xe đổi chỗ thì đã nghe Quạ Đen ho khan khẽ như đang tằng hắng, sau đó hệt như bị sặc nước bọt, hắn bắt đầu ho mãi không thôi.
Liszt quay phắt lại trong tiếng kinh hô của hai cô bé, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi cậu chàng. Quạ Đen giơ một tay bịt miệng, ấy thế mà máu vẫn cứ chảy xuống qua kẽ tay hắn.
Liszt sợ nứt mật, lạc hết cả giọng: "Trưởng, trưởng dịch trạm?!"
Cậu chàng nắm bả vai Quạ Đen, hắn rụt bờ vai căng chặt, rắn chắc như sắt lại, run rẩy khe khẽ. Thế nhưng ngay sau đó, Liszt ý thức được là hắn đang cười.
Không phải nụ cười khinh miệt nhạo báng, cũng không phải tỏ vẻ nhẹ nhàng... là một nụ cười không có khói mù.
Hệt như đứa trẻ chiến thắng trò chơi.
500 năm trước, nhà ngục từng giam giữ phần tử nguy hiểm trở thành thành lũy cuối cùng. Bên trong hầm trú ẩn, ba tên "Quỷ không được đặc xá" tựa u linh xếp thành hàng, vây bên người cựu sĩ quan chỉ huy tối cao khu 6 mang mật danh "Quạ Đen".
Chắc là mái tóc đen của ngài chỉ huy đã lâu chưa được cắt tỉa, giờ đã mọc dài qua cằm, vô pháp vô thiên, chỉ còn cách buộc thành chùm phi chủ lưu sau gáy. Trên sống mũi hắn gác chiếc kính gọng tròn mang tạo hình phù phiếm, vết máu bên mắt trái hãy còn chưa khô, thế nhưng tâm tình hắn lại như rất tốt. Hắn đang cầm bút marker vẽ chiếc răng cửa to cộ trên quả bóng bay chuột Mickey cười híp mắt.
"Liệu sinh vật bóng ma sẽ thích chuột Mickey chứ?" Phía sau màn hình chớp tắt ánh huỳnh quang đối diện với hắn truyền tới giọng đọc máy móc chẳng có cảm xúc gì.
"Chắc vậy nhỉ, bánh chuột nhân chảy bán đắt lắm... cái này trò nhặt trong đống đổ nát của công viên giải trí đó, vậy mà còn bơm hơi được." Quạ Đen đã hoàn thành "tác phẩm vĩ đại" của mình, đoạn đẩy kính, "Thầy có thể tưởng tượng nổi cuối cùng "Lilith" chết ở chỗ như thế này không?"
Trí tuệ nhân tạo bình tĩnh đáp: "Có thể, điều này nom rất hợp lý."
Cha đẻ của sinh vật bóng ma - EH004, tâm trí chưa từng chín chắn, sinh vật bóng ma nhân tạo cũng mang theo sắc màu cổ tích hoang đường nào đó. Dù sao thì nguyện vọng lớn nhất đời gã chính là được một lần tới công viên giải trí cùng "Lilith", chỉ là chưa thể đi.
Rất nhiều năm về sau, Lilith đã phản bội kẻ sáng tạo cũng bị chính "đứa con" của mình phản bội. Bảy "đứa con" mụ đắc ý nhất làm phản tập thể. Mà sau khi bị người gần gũi nhất phản bội, Lilith hốt hoảng trốn đi. Không biết ôm tâm lý gì mà hướng mụ chọn lại chính là công viên trò chơi "số 4" từng khát khao.
Trong công viên trò chơi đổ nát, "7 tông tội" moi trái tim Lilith ngay trước đu quay ngựa gỗ: Đó là "Bóng ma" cụ thể hóa thật sự, có được nó là có thể hồi sinh kẻ chết, chế tạo ra tông đồ vô hạn.
"Lilith" sinh ra trong giấc mơ của nhi đồng quá tuổi, hủy diệt tại di tích khu vườn âm nhạc sớm đã chẳng còn âm nhạc, chắc là lời hứa hẹn chưa làm tròn như thi thể chẳng thể an táng, cứ mãi bâng khuâng những lúc nửa đêm.
"Tiếc thật, lúc bọn họ thương lượng chia chác thành quả thắng lợi thì gặp phải quân người nửa thú tập kích. Quả tim vĩ đại ấy bị tổn hại trong cuộc xung đột..." Kẻ thúc đẩy phía sau màn của vở tuồng "phản bội", "chim sẻ nấp sau" ôm quả bóng bay đã vẽ xong lên hôn một cái, đoạn thả nó lơ lửng rồi lấy một món gì đấy be bé ra khỏi túi.
Đó là một khối đá vỡ to cỡ hạt đậu tằm, mỏng như cánh ve, đen tới mức hệt như có thể chôn vùi hết thảy mọi ánh sáng mắt thường có thể trông thấy, giờ đây được bọc lại qua loa trong tờ khăn giấy nghi là đã bị sử dụng.
Quạ Đen cười cong cả mắt: "Đây là trò làm việc tốt không để lại tên tuổi ấy mà. Người nửa thú cầm đó, sau khi trò né được "Thấy rõ" mới chặn lại."
""Bóng ma" không còn hoàn chỉnh sẽ mất đi quyền bính," Trí tuệ nhân tạo nói, "Sinh vật bóng ma sẽ mất đi phần đặc tính sống, từ đây sinh mệnh của người hầu máu và lý trí của người nửa thú đều cần phải gắn chặt với số lượng lớn mẩu cặn thủy tinh đen..."
"Người nửa thú bản chất là động vật, người hầu máu bản chất là thi thể, kẻ trước sẽ lại tổ theo đà kiệt quệ mẩu cặn, còn người sau à..." Quạ Đen suy ngẫm, "Về sau có thể không cách nào chào đời một cách tự nhiên nhỉ? Chẹp, lại giúp bọn họ đỡ bao nhiêu việc kế hoạch hóa sinh nở rồi. Thầy nè, thầy nói xem bọ họ sẽ chọn chạy theo, cùng người nửa thú liều mạng, truy hồi mảnh vỡ "Bóng ma" hay dứt khoát lở rồi không sợ cùi nữa, đem phần còn lại ra chia chác?"
"Đang tính toán lại dựa theo điều kiện hiện có... tỉ lệ vế sau vượt quá 99.5%."
Hai kẻ còn có chuyện chia của không điều chứ nói chi tận bảy. Trong đấy chắc chắn sẽ có đứa bất mãn với tỉ trọng quyền phát ngôn của mình, chỉ cần có một kẻ nảy sinh suy nghĩ "cho dù lấy được Bóng ma hoàn chỉnh thì cũng là làm mướn không công, còn không bằng húp lấy cái tốt thực tế đã", thế là bảy vị nội chiến ngay.
"Vậy nên chiếu theo kế hoạch, chúng ta phải tiến hành bước kế tiếp rồi." Quạ Đen vừa dứt lời, ba tên "Quỷ không được đặc xá" phía sau hắn đồng loạt biến sắc, hắn không ngoảnh lại, chỉ xua tay tùy ý, "Đã nói rồi nha, không cho hối hận."
Kỹ năng xui xẻo vớ vẩn "Phép màu" đây chỉ có thể để kẻ khác ước nguyện, vào thời điểm thực hiện lại do chính "Phép màu" thanh toán, còn không niêm yết giá cả rõ ràng nữa chứ.
Chả ai biết được biển vong linh mà "cấp đặc biệt" cuối cùng tích cóp cả đời có đủ để thanh toán cho cái giá của việc lưu trữ ký ức dưới dạng "thủy tinh trắng" hay không.
Sắp đến thời khắc mấu chốt sau cùng, 3 tên "Quỷ không được đặc xá" không tên nào chịu làm kẻ ước nguyện, cuối cùng Quạ Đen hết kiên nhẫn, tùy tiện tóm lấy đứa có quả đầu lớn nhất.
"Đừng khóc nữa, tôi còn cần người ước nguyện thứ 2, sẽ không để mỗi chú em xui xẻo đâu." Quạ Đen cất lời an ủi có chỉ số EQ cao tít mù khơi - lúc đó bọn họ đã rời khỏi hòn đảo nhỏ, đi lên một con tàu rồi.
Nếu năm ấy, giáo chủ "số 1" hãy còn đó, khéo có thể "đóng gói nguyên kiện" cả hòn đảo nhỏ.
Cấp đặc biệt hàng nhập trái phép của hắn lại không được, chỉ có thể dựa vào thẩm phán tối cao, tính toán bằng số lượng kinh người, giúp hắn tổ hợp, thiết kế sức mạnh mấy ngàn loại mồi lửa ghi lại trong con mắt trái của mình. Nhân lúc người hầu máu và người nửa thú xé khế ước trở mặt nhau, lao vào nội chiến, hắn mất cả một tháng mới thực hiện được hiệu quả xêm xêm.
"Nếu như Phép màu đầu tiên thành hiện thực, khoảnh khắc tôi khôi phục ký ức, toàn bộ sức mạnh thu thập trước đấy đều sẽ biến mất, dĩ nhiên phong ấn trên đảo cũng không giữ lại nổi." Quạ Đen lại tóm lấy một tên Quỷ không được đặc xá đang khóc hù hụ, "Ước điều thứ hai cho tôi, kéo phong ấn thêm một đợt nữa."
"Bao, bao lâu, thưa ngài?"
"Cho tới khi tôi đưa đại gia bị chọn trúng tớ mới thôi," Quạ Đen nói tới đây thì dừng lại, rồi lại rì rầm khe khẽ với chính mình, "Sẽ không lâu quá đâu."
Càng kéo dài, cái giá phải trả cho "Phép màu" sẽ càng lớn. Sau khi "Phép màu" đầu tiên thành hiện thực, thân thể suy kiệt may mắn sống sót của hắn cũng không biết thừa được bao nhiêu "giá trị sinh mệnh", vượt quá hạn ngạch thì "Phép màu" sẽ không thể nào thực hiện cả.
"Được rồi, thế thì bắt..."
"Lúc này, "kẻ may mắn" không phải lãnh nhiệm vụ ước nguyện dốc hết sức phát ra giọng nói hàm hồ: "Tôi cũng có thể ước nguyện chứ?"
"Ừm?"
"Tôi... muốn để ngài bình an hạnh phúc."
Quạ Đen sững sờ, rồi lại cười thật tốt tính: "Cám ơn... Nhưng mà..."
Kẻ sử dụng "Phép màu" không thể thanh toán bằng "vật ngoài thân", một khi sử dụng đến sức mạnh này thì cơ hồ đã định sẵn kẻ sử dụng sẽ không có cái kết tử tế. Ước nguyện chính kẻ sử dụng "Phép màu" được "hạnh phúc bình an" là chuyện trái lẽ, không thể nào thực hiện, cũng giống như không ai có thể nhấc chính mình lên khỏi mặt đất vậy.
Song đến cuối Quạ Đen cũng không phân bua nguyên lý "Phép màu" với đối phương, chỉ là nói sau phút giây im lặng: "Cám ơn, tôi sẽ tiếp nhận, vậy nguyện vọng của chú em đây sẽ xếp thứ ba."
Suy cho cùng thì cuộc sống ấy à, không cần phải cứ tỉnh táo mãi, mơ cũng được mà.
Dù rằng hắn đã đủ may mắn rồi, không nên đòi hỏi quá cao xa.
"Phép màu" thứ hai giẫm lên lằn ranh chết chóc, gian nan thành hiện thực. Vận mệnh của tất cả mọi người đi tới bên bờ vực, đại gia mang họ "Malkav" mở két bảo hiểm tự động bắn ra dưới bàn sách bằng bàn tay run rẩy lạnh căm.
Nhìn thấy thứ đưa mình xuyên qua cơn bão tố...
Thứ được quấn trong một tờ giấy rách... thứ được gọi là mảnh vỡ của "Bóng ma".
Nguồn gốc sinh mệnh của ma cà rồng, khởi đầu của lời nguyền.
—
Quang phổ là một dải màu giống như sắc cầu vồng hứng được trên màn ảnh khi có hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Bút marker:
Vòng quay ngựa gỗ:
Đậu tằm:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top