Chương 151: Ymir 4

Chương 151: Ymir 4

Khu Đuôi châu Ma Kết.

Rất lâu, từ lúc đợt tập kích chí mạng của ma cà rồng còn chưa tới, khi tam đại lộ tuyến mồi lửa "tuyệt giao", Honey liên lạc Ẩn Mình lần thứ một vạn không có hồi âm, bà cụ giờ đang bực dọc thì nghe có người gọi mình. 

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Bá Tước, sắc mặt của bà cụ mới dần hòa hoãn.

Đám phế vật dưới tay Damianos làm việc không cẩn thận, sau khi bị ma cà rồng tóm thì bị chúng sờ gáy hai dịch trạm. Honey nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tổ chức cho dịch trạm rút lui, mọi việc có thể thuận lợi đều nhờ may có Bá Tước lo hết mọi việc vặt vãnh nhiêu khê hộ bà cụ.

Bắt đầu kể từ lúc xây dựng cứ địa mới, Bá Tước đã lặng lẽ theo làm việc bên cạnh Honey. Chỉ là trừ việc công, Honey gần như không trò chuyện phiếm với mụ. Người này kiệm lời hệt như kẻ câm, độc lai độc vãng, lâu lâu còn lộ vẻ thần bí nữa chứ.

May mà vào thời khắc quan trọng được việc thật.

"Loạn cào cào," Honey rì rầm oán một câu, "Mồi lửa cả thánh địa cộng lại cũng không đáng tin bằng mụ, tôi đoán chừng phải tiếp tục rút lui, có quỷ mới biết rắc rối mà lão già dịch Damianos có thể chọt phải bao lớn."

Bá Tước vẻ mặt như thường: "Không sao, mấy chuyện kiểu này, trước lạ sau quen thôi."

Honey: "..."

Xem ra hạng mục kỹ năng "biết ăn nói" không phải là di truyền bên họ mẹ rồi. 

Lúc này cụ nhìn thấy mái tóc đen như áng mây mù kia, cõi lòng chợt động đậy.

"Khoan đã, Quạ Đen - "thằng con" quỷ đòi nợ của mụ có phải đã để lại lời gì không?" Honey tóm lại mụ, "Là gì? Gặp ma rồi, sao mụ không nói sớm! Mụ có cách thức liên lạc với hắn bây giờ không?"

"Tôi không thể nói sớm, vận mệnh của chúng ta là bước nhảy trên dung nham thưa trưởng lão. Bước sai một bước, có lẽ sẽ bị đốt ra than, thời cơ là không thể sai được." 

Tựa như năm đó dốc toàn lực tìm kiếm "lộ tuyến thứ tư", ngược lại lại chôn vùi Atlantic của chính mình.

Bá Tước bị bà lão phóng hỏa rung lắc phát chao đảo mà giọng nói vẫn vô cùng bình ổn: "Hắn nói, khi trưởng lão Roland và trưởng lão Damianos đường ai nấy đi thì nói với cụ, đi thung lũng Đen."

Đấy chính là nguyên nhân khi tạo vật Thợ Thủ Công im lặng, toàn bộ xã hội loài người run rẩy dưới lồng chụp "Khu vực đen tối", Honey lẻ loi một mình, rì rầm chửi "thằng khốn kiếp" trong thung lũng Đen... 

Một người tự xưng là Martha... không biết là sinh vật gì nữa, tóm lại là kẻ không giống người sống, tự xưng "trợ thủ" của cai ngục trưởng dẫn mụ đi gặp một Thợ Thủ Công lậu, người này thoạt trông chẳng giống thứ gì tốt lành hết.

Bao năm qua, thung lũng Đen âm thầm liên lạc với Thợ Thủ Công lậu, Bác Sĩ chui trên các vùng khác nhau của châu Ma Kết; Quạ Đen trở thành cai ngục trưởng; quy mô của Thợ Thủ Công lậu khu Lưng lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ, có tận mấy khu định cư, lại còn làm việc thay ma cà rồng... 

Và hoang đường nhất, là "số lượng lớn tài nguyên" làm cho toàn bộ mọi người điên đảo thần hồn lại có lực lượng sản xuất chính là loài người khu Lưng! Một trong số những kẻ địch của bọn họ - Thợ Thủ Công lậu ai cũng có thể giết. 

"Này thì tính là gì?" Honey "ong ong" cả đầu hỏi Thợ Thủ Công lậu trước mắt, "Hai đầu chúng ta... bỏ qua ma cà rồng làm trung gian, cuối cùng cũng gặp nhau rồi?"

Cùng lúc ấy, Mal - ngã vào bệ bia đá - kav mở mắt ra. 

Hắn không phải chuyên gia khảo cổ, tất nhiên xem không hiểu. Giũ hết nước trong đầu vào bia đá, ma cà rồng với sức hồi phục kinh người gom góp đủ sức lực bò dậy.

Malkav mò mẫm trong quân trang nát bươm, đoạn giũ ra một đống mảnh vụn vật thiên phú trong túi áo: Năng lượng của dụng cụ bảo hộ đã tiêu hao cả, vỡ hết luôn rồi.

Dưới đáy dụng cụ bảo hộ đè một chiếc di động, cái này thì mạng lại lớn. Dự liệu được chuyến này ắt là gió thảm mưa sầu, hắn đã nhét di động vào túi chống nước từ trước... di động hỏng hóc hay không thì không sao hết, chủ yếu là vì bảo vệ ốp lưng điện thoại.

Hắn cũng là gần đây mới bắt đầu dùng đến ốp lưng điện thoại. Bác sĩ Giovanni thần thông quảng đại đặt làm giúp hắn, bên trong lớp keo Epoxy ở trên lưng là bông hoa bằng nhung màu nâu được đính từ tóc, nhìn có cảm giác văn nghệ thơ thẩn làm người ta ê răng... đáng ra không nên tìm cô ta, thẩm mỹ của bác sĩ ngộp quá xá.

Nhưng mà... bỏ đi.

Chiếc di động may mắn sống sót vẫn còn có thể mở máy, chỉ là không có tín hiệu. Đồng hồ hệ thống hiển thị giờ là gần 12 giờ đêm trắng. Trên màn hình vẫn còn nhắc nhở "mặc áo da cho kín, chú ý chống nắng".

Nhưng trên đảo lại là đêm đen, ngẩng đầu lên, không trăng cũng chẳng có sao. Bầu trời bị tầng sương mù u ám bao trùm như đọng lại, gió bão thổi tới cũng chẳng tản đi.

Phải rồi, cơn bão đâu? 

Malkav do dự, không chắc chắn nhìn lại, ý thức của hắn gián đoạn chốc lát, nhưng rõ là hắn vẫn nhớ được mình bị vật thiên phú với cơn bão va vào nhau, văng vào đây. Nếu trên đảo có một hòn đảo nhỏ như vậy thật, thế thì hẳn là hắn rơi ở gần bờ. 

Thế nhưng liếc mắt trông sang, hắn cách bờ biển ít nhất cũng mấy cây số.

Sao bay tới đây được thế? Trên người hắn mọc đôi cánh quạt ư?

Mà mặt biển gió dừng sóng lặng, cho dù là ở sâu trong mắt bão cũng không yên ắng như thế này. 

Cứ như thể "Ymir" biến mất vào cõi hư không vậy.

Malkav cau mày, rồi hắn chợt ý thức được gì đó: Nơi này quá an tĩnh rồi.

Quanh đấy chẳng những không có tiếng người mà tới cả tiếng gió... tiếng sóng cũng không!

Thân ở trên đảo, hắn có một cảm giác kỳ quái, rằng dường như thời gian ở chốn này dừng lại.

Đấy không thể nào là vật thiên phú, năng lượng của vật thiên phú sẽ không vượt quá cấp 2, tuyệt đối không thể tạo thành không gian không bị thiên tai lay động.

Vậy lẽ nào là thiên phú thần thánh "Sân nhà" ư?

Đó là năng lực thiên phú duy nhất có liên quan tới không gian, thuộc về gia tộc Xích Đỏ khu Sừng. Tổ tiên nhà này cũng đã từng huy hoàng, đẻ ra một "thân vương" cấp bậc năng lực đạt tới 4. 

Ha... tạm thời không bàn tới chuyện thân vương điện hạ có làm được tới mức độ này hay không, cho dù có thể thì cái vụ ấy cũng bò lên sách giáo khoa môn lịch sử từ đời nào rồi, lúc sinh thời làm ra bao nhiêu khu vực không gian ghê gớm bực nào đi chăng nữa, thì chủ nhân mà ngỏm, thứ đó cũng chẳng thể trường tồn với đời được. 

Malkav tập tễnh đi vào đó, lòng chợt nhảy ra suy nghĩ: "Chắc cũng không thể là tạo vật không gian của dã quái đâu ha?"

Sau đấy chính hắn cũng thấy vớ vẫn bèn day mi tâm, lẩm bẩm với di động: "Dạo này tôi đúng là mệnh phạm dã quái, bắt đầu nghĩ linh tinh luôn rồi..."

Kiến trúc đằng sau bia đá thấp thoáng giữa sương mù với đường nét màu xám của sắt, lạnh lẽo, đơn điệu, thoạt trông còn khắc nghiệt hơn cả bản án phán quyết tử hình. 

Phóng mắt nhìn sang, đâu đâu cũng là tường cao cửa nặng, trạm canh gác lít nhít, bảng cảnh báo đỏ oạch chỗ nào cũng có thể trông thấy.

Mấy con chữ và ký hiệu đấy, Malkav xem không hiểu, song xét theo phong cách kiến trúc, hắn cho rằng chỗ này hẳn là ngục giam, hơn nữa chắc chắn kẻ bị giam trong này là phần tử nguy hiểm: Quần thể kiến trúc như thành lũy, còn nghiêm ngặt hơn cả ngục giam kẻ có thiên phú hắn từng ghé tham quan lúc bé, tứ bề lắp vũ khí cỡ lớn nào đấy giờ chỉ còn là tàn tích, nhưng vẫn có thể nhìn ra họng pháo và đầu súng đều nhắm vào bên trong.

Cổng lớn ngục giam bỏ ngỏ, lối vào dựng biển chỉ đường, không biết chữ cũng đoán được hình, trên đấy chỉ vẽ mũi tên.

"Có "Thấy rõ" thì hay rồi, hồi trước cũng chẳng thấy "Thấy rõ" hữu ích thế." Malkav nói với di động, đoạn đi quanh biển chỉ đường một vòng, chẳng nhìn ra được gì cả, thế là kẻ tài giỏi dũng cảm sải bước đi qua, đi vào trong theo hướng mũi tên.

Vừa bước vào trong, cảm giác đè nén của tòa kiến trúc càng nặng nề, khiến người ta thở không nổi.

50 mét một biển chỉ đường như sợ hắn đi lạc vậy, điểm cuối rất giống với lối vào hầm trú ẩn.

Cửa vẫn mở toang như cũ, ngay cửa dựng tấm biển chỉ đường cuối cùng, chỉ là trên đó không vẽ mũi tên nữa mà là tư thế tay đầy thô lỗ. Bởi vì ý hướng rõ ràng, ma cà rồng, Bí tộc... cả quả mọng cũng có thể xem hiểu.

Malkav lầm bầm: "... đúng là không lịch sự."

Lòng bàn tay hắn tụ lại cơn lốc nhỏ mấy cm, cảm thụ chốc lát ở lối vào cửa, kế đó thần sắc khẽ biến.

"Không biết vật liệu gì nữa," Hắn nói với di động, "Nhưng kiên cố vô cùng, ít nhất "Gió lốc" của tôi không phá hoại được chút nào hết... Lát nữa lỡ mà bị nhốt trong đấy là tôi không ra được nữa."

Hắn vừa nói thế lại vừa đi vào trong, chẳng buồn ngoảnh đầu lại. 

"Cũng không biết tôi sẽ đào ra được gì đây, quan tài của nữ thần à? Trước kia thành kính chẳng bao nhiêu, giờ có việc ôm chân thần, không biết ai chứng không nữa..."

Malkav thuận miệng trò chuyện vu vơ với chiếc di động suốt cả quãng đường đi. Không biết căn hầm trú ẩn này sâu cỡ nào, hắn đi xuyên qua những cánh cửa mà "Gió lốc" cấp 2 không thể nào phá vỡ, cửa mở toang cả. Ngay khi hắn gần như mất đi cảm giác phương hướng, rốt cuộc cũng đã tới điểm cuối.

"Từng có người ở, trông giống thư phòng... ặc."

Sách, vở, giấy nằm rải rác khắp nơi, con chữ nhìn không hiểu, song có một bộ phận rất lớn là chữ số, ký hiệu. Trên bức tường có treo mấy màn hình lớn, đen thui cả, một chiếc ghế lười ỳ ra đó, một bên tay vịn còn buộc quả bóng bay xì hơi phân nửa, trông dị lắm, nom giống người Harpocrates quái gở. 

Một bên tay vịn vắt một chiếc vớ đơn côi.

"Ít ra chúng ta đã biết chỗ này không phải địa bàn của nữ thần." Ánh mắt sa sầm của Malkav dừng trên chiếc vớ nọ.

Thoạt trông đấy là kích cỡ của đàn ông trưởng thành, dáng người cao ráo, và quan trọng nhất là... trên ấy có hơi thở của quả mọng.

Malkav đánh giá xung quanh, cũng thuận tay bật công tắc trên tường, hắn vốn không ôm ấp kỳ vọng chi, kết quả ấy mà lại là ánh sáng hơi chói mắt với ma cà rồng bừng lên. 

"Chỗ này có điện..."

Trên đảo có máy phát điện? Công trình nằm sâu dưới lòng đất thế này có hệ thống cung cấp điện thì cũng không phải là không thể...nhưng nếu đã có điện, thế sao cổng điện tử suốt dọc đường đi đều không đóng lại?

Suy nghĩ linh tinh, ánh mắt của Malkav rơi lên màn hình ở đối diện bàn.

Nơi đây đâu đâu cũng có những ký hiệu thần bí dư sức vào viện bảo tàng ở, lộ ra hơi thở mục nát cũ xưa. Nhưng máy tính, tờ giấy viết con số, ký hiệu lại đầy ắp nguyên tố của châu Bảo Bình, rõ ràng có chút tách rời.

Nếu đã có điện, thế có thể mở máy không?

Malkav tới gần nghiên cứu chốc lát, không ngờ hắn có thể hiểu đại khái giao diện thao tác, cũng coi như tìm ra nút khởi động một cách thuận lợi.

Hắn ngập ngừng chốc lát, nghĩ rằng hôm nay mình lao vào chỗ chết cũng nhiều rồi, chẳng thiếu chút này nữa, thế là hắn quyết đoán bấm nút khởi động. 

Khoảnh khắc nhìn thẳng vào màn hình sáng lớn, Malkav không thể đứng vững nữa.

Cả gian phòng... không, cả hòn đảo như đều rung chuyển, nhưng không phải là động đất theo ý nghĩa vật lý. Malkav chỉ cảm thấy bản thân bị nhét vào trong một không gian không thể lý giải, mặt đất dưới chân biến mất cả. Hắn quay cuồng trong dòng tin tức như cơn lũ, 5 giác quan đều không còn phối hợp.

Tựa như đã mở ra chiếc hộp Pandora thần thoại, bị vô số cái bóng thăm thẳm mang lời nguyền rủa đâm xuyên qua ngực.

Tiếng động lớn vang lên, sương mù dày đặc trên đảo bị cơn bão thổi tan chỉ trong tích tắc. Gió mưa bạo ngược nhổ tận gốc biển báo, chỉ thẳng về phía chân trời, quần thể kiến trúc ngục giam không có lấy bóng người sáng trưng đèn đuốc.

Cửa điện tử phát ra tiếng "cót két", camera trong các góc vùng vẫy như con rắn vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ đông.

Thời gian ngưng đọng trên đảo bỗng dưng lưu chuyển, giáng lâm giữa sóng gió cuồng bạo.

Malkav loạng choạng nửa bước, ngả mặt vào chiếc ghế lười, đồng tử mở to của hắn co lại thành cây kim, bên tai vang lên một giọng nói...

"Cái gì..."

Ngôn ngữ xa lạ.

Mắt của ma cà rồng hãy còn mù mờ, không trông thấy chiếc di động mình nắm chặt trong lòng bàn tay đã tự động thoát khỏi trạng thái khóa màn hình, hiển thị cột sóng đầy.

3 giây sau, thứ ngôn ngữ xa lạ nọ biến thành tiếng phổ thông tiêu chuẩn của châu Ma Kết.

"Xin chào, hậu duệ của "Bóng ma", "Phép màu" thứ 2 đã thực hiện."


Cánh quạt: 

Keo Epoxy (keo AB): Là các sản phẩm gốc Epoxy nói chung phục vụ cho quá trình thi công các công trình xây dựng nói chung và hạng mục dán gạch, dán đá nói riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top