Chương 150: Ymir 3
Chương 150: Ymir 3
Griffin Fisher vừa thúc đẩy kế hoạch của mình đâu ra đấy vừa cảm thán xem Malkav vung mạnh tay thế đủ rồi.
Gã biết Malkav tức giận, song không ngờ động tĩnh khi hắn tức giận lớn tới vậy. Quả nhiên, Gió lốc giận dữ đã tạo thành Malkav, cũng làm bọn họ bị cơn giận dữ sai khiến cả đời.
Nghe nói thiên phú ma cà rồng đến từ nữ thần, thế thì đấy rốt cuộc là lời chúc phúc của thần hay là lời nguyền rủa đây?
Cơ mà sao cũng được, gã chỉ tùy tiện cảm khái chút thôi, người tử tế ai lại mày mò triết học cả ngày kia chứ?
Nếu "Gió lốc" giận dữ đã không tiếc vốn liếng đuổi dã quái trong rừng rậm ra thay gã, thế thì tiếp sau đây, gã chỉ cần ôm cây đợi thỏ, đám dã quái cùng đường nọ sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay gã.
Khế máu dành cho dã quái khu Đuôi đã chuẩn bị xong cả, Griffin kiểm tra lại lần cuối, đoạn chụp lại điều khoản cụ thể, gửi cho dã quái khu Đuôi. Dù sao thì cách thức ký tên vào khế máu cũng đa dạng, có thể dùng bút viết, có thể lăn dấu tay, chính miệng đọc lời hứa hẹn cũng có hiệu quả. Loại khế ước này không cần tới tòa án, về bản chất chính là một loại vật thiên phú ma cà rồng.
Khác với "khế ước sinh tử" nhà Fisher và dã quái khu Lưng ký lúc trước, khế máu lần này là khế ước chủ nô đơn phương.
Tất cả những dã quái được gã che chở, sống sót khỏi cuộc thanh tẩy quy mô của Malkav và huyết mạch của chúng đều buộc phải chuyển nhượng một bộ phận linh hồn.
Dĩ nhiên chúng vẫn còn lý trí, cũng vẫn còn năng lực học tập quý báu và sức sáng tạo thần bí, nhưng trong tim sẽ không dâng lên được lấy một tia ý muốn phản bội gã, đến cả một suy nghĩ cũng không. Ký vào phần khế máu này, chúng sẽ thần phục gã đời đời kiếp kiếp, tuân thủ mệnh lệnh của gã vô điều kiện, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh.
Griffin Fisher liếc mắt nhìn tin tức tới từ tai mắt của mình ở thành phố Ánh Sao Sáng, nhìn từ phản ứng năng lượng ở gần đấy, vật thiên phú "Khu vực đen tối" sẽ triệt để ăn mòn rừng rậm che giấu ổ dã quái nội trong 6 giờ... không, có lẽ lũ dã quái không thể đợi tới chừng đó.
Tạo vật không gian là thứ đồ tinh xảo lại nguy hiểm tới vậy, một khi bị phá hoại thỉ sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Tới chừng đó, từng tòa thành, thị trấn vượt xa kích thước của rừng già sẽ không chịu khống chế, phơi bày ngay tại chỗ, còn nghiêm trọng hơn cả động đất và sóng thần tạo thành do lớp vỏ trái đất run chuyển.
Khoảnh khắc không gian mở ra, toàn bộ kiến trúc bên trong sẽ sụp xuống, toàn bộ vật sống đều sẽ vỡ thành mẩu vụn, rừng cây xung quanh... thậm chí cả núi non đều sẽ gặp phải phá hoại nghiêm trọng, vùng đất không người ở mảnh rừng rậm khu Đuôi sẽ nghênh đón tai họa địa chất quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Những quả mọng khoác da mạo xưng ma cà rồng đều là những dã quái xuất sắc, gan to tày trời. Sức chiến đấu của chúng rất mạnh, cũng rất thông minh, trong số đấy có vài con dù là kẻ có thiên phú gặp phải cũng sẽ thấy phiền. Nếu tung tích của bản thân chúng bị phát hiện, e là chúng sẽ lập tức đổi da thoát thân, hòa vào biển người mênh mang, thật sự là không ai làm gì được chúng cả.
Nhưng giờ đây, chúng không còn lựa chọn nào khác.
Ổ dã quái trong rừng sâu có bao nhiêu quả mọng đây? Vài vạn? Vài chục vạn? Hay là nhiều hơn nữa?
Bảng đếm ngược thời gian đã treo ở đấy, thời gian dài nhất không quá 6 giờ, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, không biết lúc nào sẽ nổ.
Mà càng ảo diệu là...
Fisher ngẫm nghĩ rồi lại gửi một tin nhắn cho bầy dã quái: "Ta biết mi cần suy nghĩ, nhưng thời gian mi suy nghĩ càng dài, hết thảy những thứ mi coi trọng sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Bạn bè mi quyết đoán hơn mi nhiều."
Càng ảo diệu hơn là chính lũ dã quái đó sẽ không biết bên người mình có đồng bạn nào đã "ký tên", trở thành "nô lệ máu" chân chính hay không.
Cũng không phải Griffin Fisher cố ý giở trò, chút thời gian ngắn ngủi đây mà phần khế máu trên tay hắn đã và đang phát sáng, con số nằm ở góc đang tăng nhanh từ con số 0.
Chuyên gia đã từng vô số lần chứng minh, rằng dã quái là động vật xã hội. Một vài con trong số đó sẽ trả giá sinh mệnh, tôn nghiêm, linh hồn vì những quả mọng bạn bè... có quan hệ máu mủ hoặc không.
Bên này thuận lợi cả, bên xưởng hương liệu càng dễ nói nữa.
Hiện giờ xưởng hương liệu đã bị tầng tầng lính đánh thuê bao vây.
Mà Griffin và đám dã quái xưởng hương liệu đều biết rõ, cho dù không kinh động tới lính đánh thuê thì giờ xưởng hương liệu cũng là thế nguy như trứng xếp chồng: Bọn họ vốn kẹt vào khu vực dân cư đông đúc ở khu Lưng châu Ma Kết, "khế ước sinh tử" biến mất, chỉ cần có kẻ tiết lộ sự tồn tại của bọn họ ra bên ngoài, thế thì 500 triệu ma cà rồng khu Lưng, một người cắn một miếng cũng dư sức chia bọn họ ra ăn sạch.
Nhất là khi mà xưởng hương liệu khu Lưng chỉ có duy nhất một loại "đá ô nhiễm", cái gọi là "mồi lửa" của bọn họ, toàn bộ đều là "Bác Sĩ" hoặc "Thợ Thủ Công", một kẻ đánh đấm được cũng chẳng có.
Chỉ cần xưởng hương liệu nhìn thấy phần khế máu mới ra lò thì sẽ hiểu rõ, bọn họ không còn lựa chọn nào cả.
Nơi dã quái khu Đuôi tập trung sinh sống, quy mô lớn hơn rất nhiều so với dăm ba nhà xưởng hương liệu con con, khế máu mới đã có hiệu lực thì dã quái trong xưởng hương liệu có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lúc trước theo như "khế ước sinh tử" đã định, tài liệu chi tiết về tạo vật xưởng hương liệu không được giấu riêng, phải nộp cả cho nhà Fisher, dù sao cũng chỉ có một loại thôi, cho dù tạo vật của xưởng hương liệu có cao cấp hơn đồ khu Đuôi thật đi chăng nữa thì cứ để đám dã quái làm theo tài liệu thay bọn họ là được cả rồi.
Fisher tin vào trí lực của dã quái xưởng hương liệu, chắc chắn bọn chúng có thể nghĩ rõ ràng, ký vào trên cùng một khế máu, làm nô lệ máu chính là lối thoát tốt nhất của chúng bây giờ.
Còn về mấy phần tử nguy hiểm ở vịnh Diên Vĩ...
Nói thật, Griffin Fisher có hơi thòm thèm. Nhất là "chủng biến dị" có thể vặn gãy cổ ma cà rồng và tạo vật không gian khéo léo tuyệt vời trong tay chúng.
Nhưng gã lại không phải người nhà Heison "tham lam" có tiếng, lý trí vẫn có thể khắc chế được ham muốn.
Griffin Fisher hoàn toàn không muốn bắt bọn chúng, đấy rõ là sống chán chê rồi, rảnh quá tìm việc làm.
Gã đã phái người đầu thỏ ngờ nghệch đi, thay vì nói truy sát quả mọng còn không bằng nói là ngăn chặn nhóm quả mọng chia ra làm việc đó hội họp, kéo dài thời gian của chúng thêm một chốc. Chỉ cần tạm thời quấy rối vây khốn nhóm ranh nguy hiểm này, không cho chúng phá hoại chuyện tốt của gã, cũng đừng tới tìm gã là được.
Tất nhiên, nếu như trong quá trình ấy, đám lính đánh thuê Bí tộc đấy chết vài mống thì lại càng tốt, "Thế chấp" có thể tiếp tục sạc pin, gã cũng có thể nhờ đấy mà nắm chuẩn vị trí của đám quả mọng đó, đính kèm tai mắt vào, đợi về sau xử lý tiếp.
Đáng tiếc, mấy bé con nguy hiểm ấy vẫn quá thông minh rồi, không thể được như ý gã.
Griffin Fisher đâu phải không tiếc nuối, song gã hiểu rõ, phàm là làm gì cũng phải biết điểm mà dừng, không thể đua đòi chủ nghĩa quá hoàn mỹ.
Giờ đây đại công cáo thành, ngày sau còn dài, bầy dã quái cả hai khu Lưng - Đuôi đều nằm trong tay gã, mấy khóm lục bình chẳng nguy hại được tới đâu. Không có xã hội quả mọng chi viện, ngay cả thuốc với công cụ chúng cũng chẳng bói ra được, nhảy nhót cũng chẳng được bao lâu nữa.
Griffin ngẩng đầu, đoạn liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu - đâu phải chỉ có quả mọng mới biết mạo danh áo da kẻ khác.
Lúc này đây, cái vị cầm lái thực tế của vịnh Diên Vĩ sớm đã cởi bỏ áo da may sẵn cao cấp của gã, mặc vào quần áo lao động cũ kỹ của vịnh Diên Vĩ, trông chẳng khác bất kỳ công nhân vận chuyển mỏi mệt nào trong bến cảng. Gã đang lái chiếc xe tải kéo gỗ, trật tự xếp hàng lên cao tốc.
Gã đã rời khỏi vịnh Diên Vĩ gần trăm cây số trong im hơi lặng tiếng như thế.
Griffin Fisher mở loa trong xe, bật một bài nhạc cổ điển mang phong cách tao nhã lên.
Một người bạn đáng được tôn trọng từng nói với gã: Kẻ ở sau màn đừng bao giờ mạo hiểm, chỉ cần giấu bản thân đi cho kín thì đã thắng được phân nửa rồi.
Gã tin tưởng sâu sắc điều ấy, đoạn châm điếu mê điệt hương rồi liếc nhìn về phía khu Bụng.
"Nhờ phước của tướng quân Malkav nha." Gã hỏi thăm từ phương xa, "Cũng chúc cậu mọi điều thuận lợi, hi vọng cuồng phong đừng ảnh hưởng tới con tàu quay về khu Đuôi của cậu."
Malkav không lên đường trở về.
Hắn tiếp xúc thân mật kiểu mới với cơn cuồng phong "Ymir".
Nơi cuồng phong đi qua, mặt biển không thể phân rõ ngày đêm, đen kìn kịt. Quân hạm to đùng xuyên qua con sóng cả cao phải mấy chục mét còn không bằng con kiến trong dòng nước lũ. Thân tàu lắc lư kịch liệt, mỗi một lần đều như sắp lật úp xuống nước, cũng không biết nước mưa hay nước biển cứ chốc chốc đập vào cửa sổ như con thú khổng lồ sắp xông vào, chảy nước dãi thèm thuồng, chỉ chực cắn nuốt người ta.
Tàu mở hết mã lực, song tốc độ gió trên đồng hồ đo vẫn tăng lên không ngừng nghỉ, thân tàu phát ra tiếng "cót két", cứ như sắp giải thể bất kỳ lúc nào.
Trên tàu chỉ có một vật sống duy nhất: "Gió lốc" - Andrew Malkav nhỏ.
Malkav không có thói chết còn kéo người khác theo làm đệm lưng, hắn không cho ai theo, giờ sớm đã lột áo da người xuống, lộ ra gương mặt của mình.
Người nhà Malkav đều có mái tóc đen tuyền cổ điển, ngũ quan đoan chính lại u ám, thậm chí khi nhìn từ một vài góc độ còn mang theo vẻ nhu hòa vô cùng lừa gạt, rất phù hợp với dáng vẻ ma cà rồng thượng lưu của các gia tộc xa xưa trong trí tưởng tượng của con người... chỉ cần không nhìn vào mắt họ.
Trong mắt của Malkav chứa đựng linh hồn điên cuồng của bọn họ.
Giữa cuồng phong và sóng cả, con ngươi của hắn còn sáng hơn cả đèn cảnh báo trên đồng hồ đo, cứ nhìn chòng chọc phía trước.
Thứ đấy ở ngay đây, Malkav cảm giác được, hắn cũng có phải có đam mê đặc biệt nào đó với cuồng phong đâu, là hắn có thể cảm giác được, thứ hấp dẫn hắn có thể lộ ra chút hơi thở, chính là vì bị cuồng phong quấy nhiễu. Năng lượng dị thường ở khu Bụng trước đấy thay đổi cũng là theo đà thời tiết cực đoan và thiên tai.
Chờ cuồng phong qua đi rồi lại tìm tung tích nó thì e là khó đấy.
Thiết bị cảnh báo trên đồng hồ đó réo inh, Malkav đã ép sát tới tâm bão.
Thị lực về đêm của ma cà rồng cực tốt, bỗng, hắn liếc thấy một chấm hơi sáng giữa đất trời tối tăm. Lóe qua, nhanh tới độ làm người ta ngỡ là ảo giác. Malkav chớp mắt thật nhanh, mà chính ngay lúc này, tốc độ gió bất chợt tăng mạnh, chỉ tích tắc đã ầm ầm át mất tiếng báo động, một con sóng to ập ngang tới, tới cả Malkav cũng không đứng vững.
Cửa khoang tàu bị cuồng phong giết suốt một đường bay ngang ra, Malkav bỗng dưng bước hụt, bị vứt ra khỏi cửa.
Trên da thịt tái nhợt của ma cà rồng bất chợt nổi gân xanh, hắn lại đào cho mình đường hầm gió trong cơn gió táp mưa sa như thần phạt, cả người như hổ phách "khảm" vào trong cuồng phong.
Nhưng mà trước mặt thiên nhiên, dù là kẻ có thiên phú cấp 2 đi nữa thì cũng nhỏ bé là vậy, chẳng chịu nổi lấy một đòn.
Malkav vất vả ổn định thân mình, đoạn phóng tầm mắt ra.
Ngay gần đấy, hắn có thể cảm nhận được con tim nện một cách mất tự nhiên, mỗi một sợi gân bên dưới lớp da đều đau âm ỉ, có hơi giống cảm giác bị hàng lậu ô nhiễm, chỉ là bất tri bất giác, cái thứ ấy lại hệt như cộng hưởng với linh hồn của hắn...
Cũng chỉ mất tập trung một thoáng, một bóng đen khổng lồ đã quét ngang qua hắn, quân hạm mới nãy bị cuồng phong lật tung xoay vòng, đâm về phía hắn!
Năng lực thiên phú tạm thời ngăn cách với thương tổn của ngoại giới, cũng ngăn cách 5 giác quan của Malkav: Lúc hắn ý thức được không đúng thì thân tàu đã tới ngay trước mắt. Malkav còn chẳng kịp quay đầu đã bị thân tàu tông bay ra, hắn mất ý thức trong chốc lát, lênh đênh giữa sóng gió như đã biến thành một trang giấy.
Quân hạm đột ngột giải thể, mảnh khoang tàu bay tứ tán, đâm vào ma cà rồng làm hắn ngả nghiêng ngả ngửa. Chợt có luồng sáng xẹt qua, trong một lần va chạm nào đấy bị phán định là thương hại chí mạng, vật thiên phú hộ mệnh trên người Malkav khởi động, bảo vệ được hắn một lần. Cùng lúc đó, năng lượng vật thiên phú và cơn cuồng phong giáp mặt giao tranh, gây ra những cơn sóng cục bộ cao ngang tòa nhà cao tầng. Malkav như con diều đứt dây, bật về phía mắt bão.
Bên trong mắt bão tựa như một tầng thế giới khác, mặt biển tĩnh lặng như đang ngủ, một hòn đảo tựa thành quách ảo ảnh lửng lơ treo cao trên mặt biển yên ả. Cơn bão đi qua, có khi nó chân thật như ở ngay trước mắt, có khi lại mơ hồ như làn khói mỏng manh, tựa như hai tầng thời không không ngừng chồng chéo, chao đảo, lắc lư.
Khoảnh khắc Malkav bị vật thiên phú bắn vào, hòn đảo chợt trở nên chân thật. Thân thể ma cà rồng cao lớn lướt qua một gốc cây to, cành cây theo đó gãy ngang.
Đằng sau gốc cây, một di tích rộng lớn nghiêm trang đứng sừng sừng ở đấy. Gió biển phủi bay bụi trần lắng đọng hàng trăm năm, lộ ra một chiếc bia đá đen sẫm, trên đó có mấy thứ ngôn ngữ đã thất truyền, viết rằng:
Ngục giam kẻ có dị năng quốc tế - khu nguy hiểm cao cấp đặc biệt.
—
Mã lực hay Sức ngựa, viết tắt là Hp - Horsepower (tiếng Anh) hoặc Ps - Pferdestärke (tiếng Đức) là một đơn vị dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgf⋅m/s = 735 W.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top