Chương 148: Ymir 1
Chương 148: Ymir 1
—
Ymir (còn được gọi là Aurgelmir): là người đầu tiên của chủng tộc khổng lồ băng và là một nhân vật quan trọng trong thần thoại Bắc Âu. Nhưng sau này, ông đã chết sớm dưới tay các con trai của Borr. Ông có một con trai, một con gái được sinh ra từ hai cánh tay mình (sau này thành đôi vợ chồng Bergelmir - tổ tiên của người khổng lồ) và con út Thrudgelmir được sinh ra từ đôi chân (Þrúðgelmir người khổng lồ sáu đầu, sau này chết đuối trong máu của cha mình khi ông chết).
—
Vụ nổ đánh bay Fisher già và hai dã quái vừa khéo đi ra đón.
Kính râm bảo hộ của Fisher già nứt toạc, đồng tử ma cà rồng co lại còn bằng mũi kim dưới ánh mặt trời tái nhợt.
Đám dã quái hô to gọi nhỏ chạy tới, ai cứu bạn thì thì cứu, ai dập lửa thì dập, rối thành một đống.
Thế nhưng bọn họ chẳng thể dập tắt lửa trên người ma cà rồng.
Không biết sao mà Fisher già như biến thành vại cồn hình người, đốm lửa do vụ nổ mạnh dẫn tới vừa dính người lão là cháy hừng hực thật tàn bạo
Lúc này ánh nắng trên cao chói gay gắt, áo da bị đốt cháy lại không còn sức đâu mà ngăn lại ánh mặt trời như lời nguyền rủa nọ, thế là ánh nắng và ánh lửa gộp với nhau, ôm lấy Fisher già. Trong lão thật rực rỡ, cắm thêm đôi cánh nữa là có thể thăng thiên rồi.
Mấy "dã quái" cách xa, may mắn không bị nổ bay vốn muốn cứu lão, trông thấy cảnh này thì giương mắt nhìn nhau, nhưng không dám đi lên.
Ma cà rồng... là sinh vật dễ cháy nổ thế ư?
Chỉ giây lát do dự đó, ngọn lửa trên người Fisher già lại nổ tung, giương nanh múa vuốt dữ dội hơn, hơi nóng bức người ép mấy "dã quái" toan đi qua lùi xa hơn 10 mét. Bọn họ nhìn lão ma cà rồng cháy tới nỗi không còn hình dạng ban đầu thò bàn tay co giật vào trong vạt áo, đoạn rút món gì đấy ra khỏi cổ áo.
Ra nghênh đón "bên hợp tác" hẳn nhiên là mồi lửa cả, nháy mắt, mấy mồi lửa ấy đều cảm giác được hơi thở âm lãnh phủ trên món đồ ấy.
Có người thì thầm: "Đó là vật thiên phú ma cà rồng à? Là thứ quỷ gì đấy?"
Thế nhưng Fisher già đã bị lửa thiêu cháy dây thanh quản, không cách nào đáp lời nữa.
Đó vốn nên là một vật thiên phú hộ thân bảo mệnh, lão bỏ ra số tiền kếch xù, còn nhờ con đường của con trai mới đấu giá được từ chợ đen.
Là ai đặt bom lên xe của lão? Là ai đổi vật thiên phú hộ thân của lão thành món đồ dẫn lửa?
Hôm nay lão ôm theo tâm tư bất chính, bí mật mò tới xưởng hương liệu, cả thư ký thiếp thân còn không biết hành trình của lão, thế thì... ai biết?
Griffin... Chỉ có Griffin thôi!
Chỉ trong chớp nhoáng, trong đầu của Fisher già đã lóe qua vô số suy nghĩ.
Griffin là đứa con trai sắp trưởng thành mới đón về nhà, tình cảnh ở nhà Fisher cũng không tốt. Không rõ năm ấy vì lý do gì... tóm lại là chuyện vặt vãnh, đã hơn 10 năm trời, lão đã hết nhớ rõ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi rồi. Fisher già chỉ nhớ được là Griffin xảy ra mâu thuẫn với mấy người anh em của mình, ầm ĩ tới độ nhà cửa không yên. Lão thấy phiền, vậy là lão nghĩ ra cách mà mình tưởng là vẹn cả đôi đường: Đưa Griffin - thằng con không đáng tiền này tới khu Đuôi với danh nghĩa "thực tập, rèn luyện".
Một mặt để bên tai được thanh tịnh, mặt khác thì Fisher già có bàn tính nhỏ của chính lão: Tập đoàn Fisher có hai phòng ban quan trọng là "xưởng hương liệu" và "mạng lưới kho vận". Lão quản lý chính ở xưởng hương liệu, không tiện nhúng tay vào chuyện kia, thế nhưng khu Đuôi lại là đại bản doanh của lũ dã quái, có liên can chằng chịt với xưởng hương liệu, nhét được thằng con ngang hông của mình vào đấy, có nhiều việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Về sau đã chứng minh được là lão anh minh.
Khu Đuôi ngư long hỗn tạp, song đấy là một kho báu lớn, nào đá sinh mệnh, nào các loại hàng cấm buôn lậu đều có con đường của mình. Thậm chí Griffin còn có thể lấy được số lượng lớn bộ phận cơ thể Bí tộc mua đi bán lại phi pháp.
10 năm qua, vật liệu hàng lậu không ngừng đưa tới qua tay Griffin, tiền tài không thể để ai biết trong tay Fisher già lại chảy tới nước ngoài qua tay Griffin. Nguyên liệu hàng lậu lại biến thành tạo vật thăng cấp của xưởng hương liệu, biến thành tiền, lại biến thành sự tự tin khiến lão bay cao như diều gặp gió trong tập đoàn; tiền bẩn nói không rõ dạo một vòng trên biển, quay về còn trong sạch hơn cả tiền mồ hôi nước mắt và cả máu vất vả kiếm ở nông trường.
Lão bắt đầu gặp ai cũng nói, Griffin là đứa con trai mà lão tự hào nhất... à, một trong những đứa con trai.
Ai biết lại nhìn nhầm rồi, không ngờ lại là thứ súc sinh giết cha lòng lang dạ sói!
Nếu biết trước...
Tiếc, là Fisher già không biết trước, tới chết cũng không hiểu.
Chỉ trong khoảnh khắc, ma cà rồng lúc nãy hãy còn ra dáng người ngợm đã biến thành một cỗ thi thể cháy.
Khói đặc tràn ra khắp nơi, mùi khét xộc vào mũi, "dã quái" - cũng tức là các Thợ Thủ Công lậu khu Lưng nhìn thấy hết thảy, ai nấy đều đang chấn động, im phăng phắc.
Lát sau mới có người chợt thốt: "Đấy là chuyện gì thế?"
Người trung niên dẫn đầu hoàn hồn: "Mau, đi kêu Bác Sĩ tới, bên chúng ta có người bị bỏng, bên ma cà rồng..."
Gã nói tới đây thì chợt im bặt.
Người trung niên mở to mắt, cúi đầu nhìn đôi tay mình, chốc sau mới hỏi bằng cái giọng gần như không thể nghe thấy: "Mọi người... cảm giác được không?"
"Sao..."
"Khoan đã, là khế ước sinh tử! Khế ước sinh tử biến mất rồi!"
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Tuy có người bị thương, nhưng rõ ràng chiếc xe đó không phải do người bị hại - Fisher già đánh nổ, không tính là "làm hại lẫn nhau", tất nhiên cũng sẽ không chạm tới khế ước sinh tử.
Sao lại có thể đột nhiên biến mất?
Trừ khi ma cà rồng kí khế ước sinh tử năm đó đều chết sạch cả, lại còn đoạn tử tuyệt tôn tập thể.
Hoặc giả...
"Kẻ cài bom là 3 người kí hiệp ước... hoặc là một trong số các hậu duệ trực hệ của bọn họ."
"Oa, hào môn nội đấu? Thế đấu của chúng đi trời, chết người của chúng ta là sao đây!"
"Thì đó, còn liên lụy tới Dada với Rance, sao Bác Sĩ còn chưa tới? Bỏng kiểu này..."
"Ngài ơi, ngài sao thế?"
Mồi lửa trung niên dẫn đầu ngẩng đầu nhìn về một phía, không biết nghĩ tới cái gì mà sắc mặt khó coi cực điểm: "Mau... mau đi báo cho đại trưởng lão!"
Phương hướng mà gã nhìn, ấy là khu vực bên ngoài xưởng hương liệu.
Bản thân "xưởng hương liệu" được xây dựng nên bởi tạo vật Thợ Thủ Công, bên trong cũng có nhiều loại không gian chồng gập, mê cung và lối ra vào kín đáo, không khác gì với trấn nhỏ, dịch trạm ở khu Đuôi, không ai dẫn thì không thể vào.
Thế nhưng nhà Fisher vẫn cứ không yên tâm, chỉ lo kẻ khác nhìn trộm bí mật thương nghiệp nào đó. Mấy năm qua, theo đà tài lực "nước lên thì thuyền lên" của mình, nhà Fisher đã bố trí lực lượng vũ trang tư nhân súng ống sẵn sàng xung quanh xưởng hương liệu.
Hoàn cảnh kí kết khế ước sinh tử năm đó khác với bây giờ, gia tộc Fisher hiện tại đã được "xưởng hương liệu" nuôi thành con quái vật khổng lồ, có thể một tay che trời ở khu Lưng.
Nay đâu bằng xưa, khế ước sinh tử hôm nay rõ ràng đã trở thành chỗ dựa dẫm của bên yếu ớt là Thợ Thủ Công lậu.
Khế ước sinh tử mất hiệu lực...
Một cơn gió thổi qua, lá cây quanh đó xào xạc, chim báo tang cả người đen kịt rít lên bay đi, va chạm trong núi non, tạo thành từng tầng tiếng vọng.
Mồi lửa trung niên chợt đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy như có vô số đôi mắt tít trong rừng sâu ngấp nghé từ nơi tăm tối đang mài răng, nhìn chòng chọc cần cổ của bọn họ.
"Đi mau! Phong tỏa cửa, tắt tạo vật không gian, liên hệ với các xưởng hương liệu khác!"
Một áng mây bay ngang, kéo màn che lên mới giúp mặt trời chói chang tiễn đưa Fisher già lên đường được nghỉ giữa giờ.
Sắc trời biến ảo, bão tố đã hình thành trên đại dương.
Andrew Malkav nhỏ giẫm lên boong tàu rung lắc, nước biển màu gỉ sét dưới chân thấp thoáng ngọn sóng cả, nơi xa xa đã vang lên tiếng "ầm ầm" trầm đục
Một sĩ quan hải quân đóng quân khu Bụng bước nhanh về phía hắn, căng da đầu nói: "Tướng quân Malkav, cơn bão sẽ đổ bộ vào bờ nội trong vài giờ nữa, tất cả tàu thuyền đều đã nhận được lệnh về cảng tránh bão. Ngài xem, hành trình ra biển có phải nên chờ một chút."
Cho dù Andrew Malkav nhỏ mới thăng chức ở khu Đuôi, đính thêm cái xưng hô "tướng quân" vào, thế thì cũng chỉ là tướng quân quản hạt khu Đuôi, không quản lý được đến khu Bụng. Nói một cách chính xác thì hắn lợi dụng quan hệ cá nhân, lên tàu trái quy định. Thế nhưng làm gì có ai dám không cho hắn tới? Đấy là tộc trưởng tương lai của nhà Malkav đấy.
Malkav không lên tiếng, một bên tai gắn tai nghe, đang lật xem gì đấy trong di động.
Mới ngay lúc nãy, hắn nhận được một thứ hết sức thú vị, là có kẻ dùng email của "Ký sinh" nọ nhà Silence gửi tới. Đối phương vạch trần một bí mật cực lớn cho hắn biết: Cái kẻ dạo này vẫn luôn mạo danh "Ký sinh" liên lạc cùng hắn thật ra là một nhóm quả mọng.
Chính là đám quả mọng đã lợi dụng ngược "Chúc phúc" của Carver, cướp con non người Gấu đi, thoắt ẩn thoắt hiện trong lúc hắn vật tay với đám lệ làng khu Đuôi.
Kẻ gửi email cho Malkav có chứng cứ rõ ràng, trong đó đính kèm số lượng lớn ảnh chụp, video, audio, bằng chứng... thậm chí cả lịch sử trò chuyện trên tin nhắn di động.
Chứng cứ xác thực, làm người ta có muốn tự lừa mình dối người cũng không được.
Malkav xem một chốc thì bật cười, cười tới nỗi quanh đấy ai cũng rợn tóc gáy.
Hắn từng cho rằng mình là con cưng của trời, sự kỳ vọng của gia tộc. Kết quả hắn nhận ra tới cả cha mẹ ruột cũng chẳng mong hắn sống tốt. Hắn cũng từng cho rằng mình là "Gió lốc" nhẫn nhục làm việc lớn, có thể kêu một tiếng kinh người, kết quả đụng phải tảng băng ở "mương máng" khu Đuôi, trả cái giá đắt thê thảm.
Hiện tại lại còn có bệnh vái tứ phương, rơi tới bước đường bị "quả mọng" lừa tới không biết gì nữa, khiến cho tất cả mọi người xem được cảnh náo nhiệt: Kẻ gửi email cho hắn vận dụng kỹ thuật có dấu vết của bên châu Bảo Bình. Xem ra cuồng phong còn chưa đổ bộ thì tiếng cười của hắn đã bay qua bên kia đại dương trước.
"Tướng quân," Sĩ quan hải quân nuốt ngụm nước bọt, đoạn dè dặt hỏi, "Ngài..."
Đây là trông thấy cái gì rồi?
"Không có gì, một người quen, từ nhỏ đã có "hình tượng thiên tài" vừa mới nghe nói bị người ta lừa gạt viễn thông."
Malkav nói xong thì xách di động, gọi tới điện thoại trong văn phòng của mình ở khu Đuôi, sau khi gọi được thì không xưng hô không bảo ai đã hạ mệnh lệnh ngay: "Gần đây dã quái ở thành phố Ánh Sao Sáng hoạt động hung hăng, tạo thành tai họa ngầm vô cùng nghiêm trọng tới các cư dân bản địa, rút ra 2 quân đoàn, bảo sở An ninh phối hợp... tôi sẽ điều khẩn cấp một lô vật thiên phú diệt sạch dã quái từ khu Sừng tới, bứng sào huyệt của chúng. Khu Đuôi đầy bụi bẩn ô uế rồi."
Nói xong, không đợi bên kia trả lời, hắn đã ngắt máy, kế đó gật đầu với sĩ quan hải quân: "Cậu nói đúng, tôi thiếu suy xét rồi, lần này..."
Lúc này, một cơn gió biển thổi tới, sức gió tăng dần thấy rõ, thổi lá cờ trên thuyền bay phần phật. Ai sống thường niên bên bờ biển đều biết đó là "bái thiếp" bão tố buông xuống.
Malkav chợt dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía gió biển ập tới.
"Chuẩn bị quay thuyền—."
"Đợi đã!"
"Malkav" là "Gió lốc", hơn nữa còn là "Gió lốc" cấp 2 độc nhất trên thế gian hiện giờ, có thể câu thông với ngọn gió trong tự nhiên ở một mức độ nhất định. Ngay vừa nãy, hắn cảm giác được dường như cơn bão sắp khuấy động biển cả đã lật được gì đấy trong biển, trong cơn gió biển tiên phong ấy, có một hơi thở nào đó dẫn dắt con tim hắn nện như điên.
Một tia chớp xé rách mặt biển hỗn đoạn.
"... siêu cường bão "Ymir" sắp đổ bộ vào khu Bụng châu Ma Kết, sức gió ở gần tâm bão đạt cấp 17..."
Trưởng lão Roland khoác áo da ma cà rồng, tay siết tờ tiền giấy châu Ma Kết.
Trong lúc xe bật chương trình phát thanh, ánh mắt của Roland chạm vào ánh mắt người lái xe trong kính chiếu hậu. Anh ta "chậc" một tiếng, đoạn nhét tờ tiền vào ví: "Không có tiền lẻ, chỗ anh có thể đổi không?"
Tài xế ma cà rồng lái xe khách sáo: "Tất nhiên rồi quý ngài. Trông ngài như có tâm sự vậy."
Roland làm ra vẻ bực dọc, không đáp lời.
Tất nhiên là anh ta phiền rồi, Damianos bên thánh địa dạo này quá ngang ngược, lại còn bắt đầu hành động riêng, chuyển về cả đống lô vật tư. Lão già ấy như con ma đói tám đời chưa được ăn no vậy, vừa lên bàn là lộ ra cái tướng ham ăn, làm ngơ với đề nghị "cẩn thận một chút", "tiến độ chậm chút" của bên bọn họ.
Mới nãy Roland bất đắc dĩ, đã gửi tin cho Honey rồi lại thử liên lạc "Ẩn Mình".
Bên "Ẩn Mình" vẫn bặt vô âm tín làm anh ta có cảm giác không lành.
Tài xế taxi thấy sắc mặt anh ta không ổn nên cũng không gắng bắt chuyện nữa, chỉ đổi kênh phát thanh trên xe.
"... Trú quân khu Đuôi và sở An ninh các nơi sẽ triển khai hành động phối hợp, thanh tra các cuộc tấn công gần đây của dã quái, tiến hành làm rõ khả năng dã quái tập trung sinh sống..."
Dưới mắt kính bảo hộ, đồng tử của Roland chợt phóng đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top