Chương 147: Dao sắc 23 (kết)
Chương 147: Dao sắc 23 (kết)
Không biết là "sức mạnh ban phước" có tác dụng hay bản thân Quạ Đen có ích hơn.
Dù sao trưởng dịch trạm cũng đã mở lời, giống như một tấm lưới mùng mỏng chụp xuống đầu, vừa đủ để bắt lại thần trí sụp đổ thành mảnh vụn của chú em "Cực lạc".
Giống với tất cả những ai thân lâm tuyệt cảnh, Liszt quyết đoán xu lợi tránh hại: Kệ thây lý trí, lựa chọn tín ngưỡng.
"Đúng, vẫn còn thời gian." Cậu chàng hoàn toàn không nghe thấy cái gì khác, chỉ nghe thấy mỗi từ khóa này là tin ngay tắp lự, chẳng mảy may nghi ngờ, còn lầm bầm với chính mình, "Chưa tới tuyệt cảnh."
Còn về tại sao à, không biết, trưởng dịch trạm nói vậy đó.
Tất cả nước miếng của trưởng dịch trạm đều sẽ được bắt ốc lộng kính, trở thành chuẩn mực, tất cả lời hứa hẹn của trưởng dịch trạm đều sẽ thành sự thật.
Liszt chỉ mất 1 giây, thanh máu đã đầy ắp, sống lại ngay, cậu chàng nhảy lên bằng đôi chân dài, đoạn nói với hai cô bé đằng sau: "Lúc anh học tập ở thánh địa, từng học ví dụ làm sao thoát thân khi bị Bí tộc bao vây, mau theo anh!"
Quạ Đen: "..."
Nếu không phải Dâu Tây với Hoa Nhài ở đây, "Sợ hãi" của hắn suýt đã không có nhiên liệu.
Quả nhiên, không có đầu óc rồi là con người ta ổn ngay.
Lúc bọn họ chạy men hành lang chật hẹp bẩn thỉu, đợt truy binh đầu tiên đã bị "Xét Xử Ngày Tận Thế" Quạ Đen bố trí trước đấy treo giết trong lối đi nhân viên đã đóng kín.
Người đầu thỏ Edmund với kinh nghiệm phong phú chỉ liếc nhìn đã lập tức đưa ra chiến lược bố trí: "Một nửa chặn cửa sau, một nửa mai phục ở cửa hông chỗ lối đi nhân viên bên đại sảnh, tổng cộng có hai lối ra đó, chúng chạy không thoát đâu!"
Trong con hẻm ngay cửa sau chính của khách sạn là người đầu cáo với cái miệng to như chậu máu tét tới mang tai, người Sói mất trí giận dữ ngửa lên trời gầm, người Thằn Lằn hòa thành một thể với bức tường đang chạy như điên trên tường.
Truy binh và kẻ đào vong vừa khéo chạm nhau tại "lối đi của rác".
"Ở bên này!"
Lũ Bí tộc nghiến răng hút máu, hết con này tới con khác lao về phía con mồi của chúng,
Người đầu cáo chạy trước nhất vươn móng vuốt về phía sinh vật ngay trước mắt - Ông trùm Edmund vừa nhận được tin tức, đấy vốn là một nhóm quả mọng khoác da người. Quả nhiên, chỉ là nhìn giống ma cà rồng thôi, chạy là lộ tẩy hết, trong mắt Bí tộc, đám sinh vật nhỏ nhắn đây chậm chạp lóng ngóng phết.
Người đầu cáo nhớ tới nội tạng non miễu củ quả mọng, nước miếng trong miệng nháy mắt đã bùng nổ...
Nhưng móng vuốt vừa rơi xuống, xúc cảm đã sai sai, người đầu cáo cảm thấy mình chộp phải một cục gì đấy lạnh căm trơn trượt. Ngay giây sau, "quả mọng" dưới móng vuốt bỗng biến thành người Thằn Lằn, chiếc đuôi thô to đã tát tới cái đầu cáo.
Bí tộc vọt tới trước loạn cào cào: Người Sói bị ma che mắt há mồm cắn cổ người đầu cáo, người Kinh Sơn trên trời lao về phía cái đuôi người Thằn Lằn như bị mất định vị...
"Ảo giác! Đồ ngu! Đó là bóp méo tri giác!" Giọng người đầu thỏ trong bộ đàm nổ tung.
Chỗ cửa sau khách sạn, Bí tộc rối tung, ánh đèn pha từ tít sâu trong con hẻm rác rọi tới - Chính là nơi xe Ẩn Mình được giấu kín ban đầu.
Trong không gian của Ẩn Mình chứa không ít xe, Tấn Mãnh Long ban nãy ở lại gác Ẩn Mình kịp thời lái Ẩn Mình đi, còn để lại chỗ đó xe không nữa, trong lúc đợt Bí tộc đuổi tới đầu tiên sơ ý đã khởi động động cơ xe.
Người đầu thỏ tức điên.
"Tụi mày được rạp xiếc huấn luyện hả? Cái xe kia chạy mất, tao xé xác tụi mày!"
Bí tộc dưới trướng gã cũng không phải đứa nào cũng não mịn hết, khi lũ oắt sớt hết trí khôn nuôi lông tóc vọt lên trước thì cũng có đứa bình tĩnh mai phục quanh đó, quan sát tình hình. Người đầu thỏ còn chưa nói hết, một con mãng xà khổng lồ đã hiện ra từ chỗ tối, thân rắn thô to phải hai người ôm mới hết quấn lấy thân xe - đấy là một người Rắn đã ăn đá sinh mệnh, cơ thể gần như lại tổ hoàn toàn.
Bí tộc tức giận không nguôi nối nhau xông lên, chiếc xe hơi suýt lao ra bị đè xuống đất, bánh trước đã nhấc bổng lên!
"Bùm!"
Xe nghiêng tới một góc độ, nổ tung.
Toán Bí tộc ở gần có chết ngay tại chỗ, có phủ lửa bay ra.
Cả tòa nhà khách sạn rung chuyển theo một chốc, còi chống trộm của xe cơ động quanh đó đồng loạt réo inh ỏi. Những người khác - nhất là mấy giống loài thính lực nhạy cảm đều điếc đặc trong một chốc.
Động tĩnh này quá lớn, nhất thời sở An ninh bản địa ở vịnh Diên Vĩ, bảo vệ khách sạn, đội tuần tra cảng khẩu... đều bị kinh động, vô số tiếng bước chân vội vàng chạy về phía bên này.
Đội bảo vệ ma cà rồng trước đó cạnh tranh với lính đánh thuê Bí tộc rốt cuộc cũng phản ứng chậm nửa nhịp, chạy về hẻm sau. Bí tộc vốn chặn ở lối ra khác của hẻm rác thấy được bèn đuổi theo như ong vỡ tổ.
Tới cả khách khứa trong đại sảnh khách sạn cũng đua nhau dừng chân, người tò mò đã chạy ra hóng hớt, người đi đường cũng chú ý về phía đó, lớ ngớ để 4 "người phục vụ" áo da không vừa người nhận hành lý đi.
Mấy "người phục vụ" bình tĩnh đẩy hành lý, đi xuyên qua đám đông ma cà rồng, đi tới bãi đỗ xe như thể muốn giúp gửi hành lý của khách trả phòng ra xe. Bọn họ cẩn thận, không chỉ đưa hành lý lên xe mà còn có lòng tốt cạy khóa xe, tắt còi báo chống trộm, đoạn lái xe đi hộ khách luôn.
"Anh không sao chứ? Thật sự không sao hả?" Phục vụ A - Liszt hoang mang giơ tay ra ướm thử trán của trưởng dịch trạm, lạnh căm. Lúc này cậu chàng mới nhớ ra dược hiệu của thuốc giảm nhiệt còn chưa lui, giờ ai cũng lạnh cả.
Bọn họ vốn không hề đi ra từ cửa sau, chỉ là bấm đốt ngón tay tính thời gian, vứt "Bóp méo tri giác" ra, sau đấy khởi động chiếc xe nổ, bật đèn pha viễn trình, đám Bí tộc mắt mờ liền tin bọn họ ở đấy răm rắp. Đợi tới khi vụ nổ hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, bọn họ liền đổi dáng áo da người của phục vụ, hiên ngang rời đi từ lối ra khác - Đánh nổ xe cũng là trưởng dịch trạm dự bị từ rất lâu về trước, chuyên dùng đối phó Bí tộc. Bí tộc đô con khỏe mạnh, thích đâm thân mình vào xe, phù hợp với bom thủy ngân hình trụ, loại vừa chạm là nổ.
Vấn đề duy nhất là, tuy "Bóp méo tri giác" nhắm vào Bí tộc chỉ trong một tích tắc thì đấy cũng không phải trình độ mà Liszt có thể làm ra, cuối cùng vẫn phải nhờ Quạ Đen "ban phước sức mạnh" cho.
Thế nhưng mỗi lần trưởng dịch trạm sử dụng sức mạnh mồi lửa đều là vượt chi quá mức, mỗi lần vượt chi như thế, kết quả đều đáng sợ như vậy.
Hoa Nhài cũng không yên tâm, nó nhổm lên từ ghế sau, sáp tới gần.
Liszt kinh hồn táng đảm: "Hay để tôi lái cho?"
Kỹ năng mồi lửa đệ nhất của "Cực lạc" là "nhìn sắc mặt kẻ khác", kế nữa mới tới "Bóp méo tri giác", thế nhưng không biết là do "Cực lạc" của mình chỉ có cấp 1 hay sao, Liszt chưa bao giờ nhìn ra được gì từ gương mặt của Quạ Đen.
Quạ Đen xua tay, thản nhiên như không mà vịn vô lăng bằng một tay.
"Tôi nằm lâu như vậy, chút sức này vẫn có... nhìn gì mà nhìn, em phụ Dâu Tây lục hành lý của bọn họ đi," Quạ Đen đẩy cái đầu ngó sang thăm dò của Hoa Nhài về bằng tay không, đoạn liếc nhìn gương chiếu hậu, "Đúng, số hiệu sản phẩm, áo da người, chứng minh thư đều có ích... aiz, đợi đã, đừng có mở cái lọ đó, cái đó mỹ phẩm ma cà rồng, toàn là fomalin để thoa lên áo da người đấy, gay mũi quá..."
Hoa Nhài ngọ nguậy khỏi tay hắn, Liszt có thể nghĩ ra, con nhỏ cũng vậy. Chỉ là cô gái nhỏ lớn lên ở trung tâm nuôi cấy của ma cà rồng, không có cảm giác thuộc về xã hội loài người mạnh mẽ tới vậy, về mặt tình cảm, nó bình tĩnh hơn Liszt nhiều.
Nó cũng không tin lời Quạ Đen nói tới vậy... bắt đầu kể từ lúc nhìn thấy chiếc áo sơ mi thấm máu nọ thì nó đã không tin.
Nhìn Quạ Đen chằm chằm, Hoa Nhài thử thò tay tóm lấy mỗi một chỗ cơ bắp căng cứng không tự nhiên trên người hắn, đến khi chiếc xe an toàn chạy ra khỏi khu vực khách sạn, nó mới thoáng dè dặt yên lòng: "Nếu tình hình chi tiết của chúng ta bị phát hiện, vậy rất có thể những người đi ra từ khu Đuôi đã lộ tẩy, đúng không? Tại sao anh nói chúng ta vẫn còn thời gian? Anh tin bọn họ có đường lui ứng đối an toàn à?"
Roland thì bỏ qua, nghe nói thần thánh có thể dung hợp "Bảo vệ thần vực", trong tính cách đều có mặt cẩn trọng, chu toàn, nhưng đám già phóng hỏa nhảy nhót ở thánh địa làm gì mà giống người có thể tin cậy được.
"Sao cũng được," Quạ Đen không hề nao núng, "Vấn đề không nằm ở chúng ta, vấn đề là Griffin Fisher muốn cái gì."
"Cái gì?"
""Đế quốc quả mọng" thuộc về riêng gã."
Coi sinh vật thông minh có sức sát thương như thú cưng ngu đần cỡ nào đây.
Griffin Fisher nghĩ.
Dĩ nhiên, ký khế ước sinh tử với lũ sinh vật đó còn ngu hơn.
Năm đó, để cho an toàn, nhà Fisher chỉ có 3 người ký tên lên khế ước sinh tử. 3 người, tính cả con riêng đấy thì cũng gom được mấy mống hậu duệ trực hệ? Nói cho dễ hình dung là mấy người đấy chết sạch rồi, tự nhiên khế ước sinh tử sẽ thành đồ bỏ.
Kẻ khó giết nhất - Alexander Fisher sở hữu thiên phú - đã bị thay thế trong lặng thầm, vậy thì hoàn thành mục tiêu này khó lắm sao?
Phạm vi trói buộc của khế ước sinh tử bên phía dã quái là tất cả kẻ những đi vào địa giới xưởng hương liệu - đó cũng là lòng tham của nhà Fisher năm ấy, hy vọng dã quái ngoại lai cũng nạp vào đấy, "tỏa sáng nổi bật".
Mà nhà Fisher cũng không cấm xưởng hương liệu giao dịch với đám dã quái khác, nếu không thì số lượng lớn khoáng thạch hiếm, nguyên liệu Bí tộc đều cần nhà bọn họ cung cấp mất thôi. Dùng thức ăn giá rẻ, mấy món đồ chơi xưởng hương liệu làm giao dịch với lũ dã quái khác, làm ích ăn nhiều.
Đồ ăn có thể giao dịch, giấy tờ thân phận dĩ nhiên cũng có thể. Dã quái không bước vào địa giới xưởng hương liệu không bị khế ước sinh tử hạn chế. Xưởng hương liệu cung cấp giấy tờ thân phận, giúp đám dã quái khu Đuôi đó "thâm nhập" vào xã hội ma cà rồng, rồi lại mượn dã quái khu Đuôi giết người, phá hủy khế ước - Bọn họ thậm chí chẳng cần chỉ dẫn, không phải tiết lộ bất kỳ bí mật nào của nhà Fisher, lũ sinh vật ác ma dã tâm hừng hực ở khu Đuôi chỉ cần có cơ hội, ắt sẽ làm thế.
Mà trước lúc ấy, "khế ước sinh tử" ngược lại lại trở thành bùa hộ thân của xưởng hương liệu. Chờ khi "khế ước sinh tử" vỡ nát, chúng sẽ tự do triệt để, cũng có thể kiềm chế qua lại với đám dã quái đục rỗng nhà Fisher.
Thông minh bậc nào đây.
Lũ ác ma đó giống với thứ tỏi lan tràn khắp khu Đuôi, nguy hiểm, lại đầy mê hoặc.
Chúng là kẻ sản xuất giá rẻ nhất, hiệu suất cao nhất, có thể chế ra đạo cụ không gian có thể đủ ngang bằng với thiên phú ma cà rồng, khai mở ra thế giới gió cũng không lọt vào trong khu rừng nguyên thủy ở khu Đuôi... lũ buôn lậu với buôn thuốc chỉ giỏi đánh đánh giết giết ở khu Đuôi lại chỉ coi ổ dã quái lớn là nguyên liệu "hàng lậu" có sẵn, đúng là phí của trời.
Nếu có thể biến cả khu Đuôi thành một "xưởng hương liệu" cỡ lớn, thậm chí Griffin Fisher tin là gã sẽ có được một đội quân võ trang bí mật đủ để đưa mình lên đỉnh cao đời người.
Tiền đề là phải xóa sạch "khế ước sinh tử" nực cười đó, biến lũ dã quái ấy trở thành nô lê thần phục cả tinh thần lẫn thể xác.
Mà chuyện này buộc phải kín kẽ, không thể kinh động tới bất kỳ ai. Dù sao thì nhà Fisher làm gì có món đồ tốt nào chia tới tay thằng con riêng đâu.
Griffin Fisher nhìn chằm chằm vào thiết bị định vị - đó là cái gã để lên người ông già của mình.
Gã rất vui khi Fisher già nghĩ giống gã, cũng muốn ém chuyện này đi, nhân đây kiếm chác. Giờ này, Fisher già đã lén mò tới xưởng hương liệu ở gần nhất rồi.
Lối vào của "xưởng hương liệu" có "tạo vật Thợ Thủ Công" của dã quái, cấm người ngoại tộc đi vào, lão già đó buộc phải dừng xe, chờ quả mọng dẫn vào.
Griffin Fisher nghe được ngôn ngữ hay dùng không khác gì tiếng người truyền ra từ thiết bị nghe lén. Gã cười, đoạn lấy một chiếc di động ra...
Một âm thanh thật lớn vang lên trong thiết bị nghe lén, sau đấy là tiếng nổ, tiếng kêu thảm... Cùng lúc đó, em bé "Thế chấp" trên bàn của Griffin thình lình mở mắt, lộ ra vẻ mặt ghê rợn, khóe mắt muốn nứt, gánh vác tiền bồi thường vi phạm "khế ước sinh tử".
"Làm sao đây?" Griffin Fisher lầm bầm, "Khế ước sinh tử đã bị phá trước, lũ mày không còn bùa hộ thân nữa rồi."
Tựa như ma cà rồng trần trụi thân mình, lộ ra dưới ánh mặt trời chói chang.
—
Hiện tượng lại tổ là hiện tượng một số cơ quan thoái hóa phát triển mạnh ở cơ thể trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top