Chương 144: Dao sắc 20

Chương 144: Dao sắc 20

"Bậc thầy rối gỗ" đã nhìn rõ, phía sau quầy rượu sang trọng không hề có "Griffin Fisher", thứ đang nói chuyện với ả là một chiếc di động bật loa ngoài.

Khoảnh khắc đó, lưng "Bậc thầy rối gỗ" hơi có cảm giác tê dại.

May mà tố chất tâm lý của tội phạm lừa đảo trác tuyệt, chớp mắt thôi ả đã bình tĩnh lại.

Thật ra nếu phải nói nghiêm khắc thì ả cũng không làm gì có lỗi với chủ thuê cả.

Vốn chuyện Griffin Fisher bảo ả đi làm là "tra rõ xem thứ ma quỷ giết Bí tộc mấy ngày qua là thứ gì". Ả tra rồi, tra rõ nữa là đằng khác, kết quả điều tra cũng không hề giấu diếm, gửi ngay cho nhóm tay đấm dưới trướng Fisher lớn, ngay cả đối phương có năng lực gì, ả cũng rũ lòng tốt nhắc nhở. 

Còn về Fisher nhỏ, ả đã dùng thủ đoạn thật ôn hòa dụ người đi để tra xét chỗ ở của đối phương, có vấn đề gì ư?

Không làm tổn thương, cũng không ám toán, cũng chưa mời vị đấy tới sở An ninh dạo một vòng để bảo toàn thể diện cho cố chủ, đủ quan tâm rồi.

Còn về việc Fisher nhỏ theo tới... Đó là vì trên người đối phương có đủ thứ vật thiên phú muôn hình vạn trạng. Ả là kẻ nghèo kiết xác, xuất thân thấp kém, đối mặt với mớ hàng hóa cao cấp chưa từng trông thấy, phòng bị không chu toàn lạ lắm sao?

Âm thầm kiểm tra bản thân một lượt, xác nhận không chỗ nào hổng, "Bậc thầy rối gỗ" mới bình tĩnh lại. 

"Trò quỷ gì đấy?" Ả không vui hất cằm, nhất quán với hình tượng của mình, vừa nói vừa bước qua mấy bước cứ như thể chẳng hề đề phòng chi, đoạn kiêu căng chụp lấy chiếc di động bật loa ngoài kia, "Tới mức này luôn à? Yên tâm, thằng em ngu si tứ chi phát triển đó của anh vặt đầu hết đám con rối gỗ của tôi rồi, không thể truy ra tôi qua con rối gỗ đâu."

Di động chỉ kết nối cuộc gọi, tới cả video cũng không có, thế nhưng "Bậc thầy rối gỗ" đề phòng có camera trong phòng, từ vẻ mặt tới giọng điệu của ả đều chuẩn xác. 

Ả hết dạ biểu diễn, song trong lòng lại dấy lên nghi ngờ: Những gì ả làm ả đều không chột dạ, thế thì tại sao Fisher lớn lại đề phòng tới vậy? Đúng là ngài thường gã có hơi khép nép, nhưng đã bao giờ thần kinh thế này đâu. Lời giải thích hợp lý duy nhất là tên ranh này đã nghe lén được cuộc đối thoại giữa ả với "quả mọng giả" kia.

Nghe trộm được thì cũng chẳng sao, gặp chuyện thế này, "Bậc thầy rối gỗ" cũng đã có đề phòng. Ả đề phòng không phải là chuyện bị nghe lén mà là chuyện "quả mọng giả" kia chạm mặt kẻ khác, cố ý tiết lộ nội dung đàm thoại giữa đôi bên: Trong tin nhắn gửi cho Bí tộc và đội ma cà rồng bảo vệ, ả có chú thích rõ "tên ranh này giỏi ăn không nói có, khiêu khích chia rẽ, dù hắn có nói gì cũng đừng tin".

Như vậy, dù cho nội dung chuyện trò giữa hai bên lộ ra thì ả cũng có thể giải thích hộ cho mình, rằng "nói thế là để ổn định hắn chứ không hề mắc mưu".

Thế nhưng nếu như là nghe trộm thật, thế thì hành vi của Griffin Fisher càng quỷ dị.

Đã có thể nghe trộm, chứng tỏ gã sớm đã nắm chi tiết về đối phương, thế thì sao còn phải để đám Bí tộc thuộc hạ của con thỏ đi chịu chết hết băng này tới bầy nọ? Sao còn phải chi bộn tiền dụ ả đi tra?

Lòng "Bậc thầy rối gỗ" giật thót: Không phải là bị "quả mọng giả" kia nói trúng rồi đấy chứ?

Ả quyết định thăm dò thử, thế là ả cố ý gườm gườm; "Đợi đã, không đúng, đừng nói ý của anh là tôi cố ý truyền tin cho em trai anh, dẫn gã tới đấy nhé? Ha, là anh khùng hay tôi điên đấy hả?" 

Trong di động vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, Griffin Fisher không ư hử gì.

 

"Ê?" "Bậc thầy rối gỗ" thể hiện mình là "vệ sĩ chợ đen" hợp quy cách, ả bày ra tư thế phòng bị đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rặt vẻ cảnh giác, mồm còn bảo: "Đừng nói là anh muốn quỵt tiền nhé? Khế ước phản phệ cho anh chịu đấy, ê, nói đi chứ!"

"Lạch cạch", đầu kia di động đã ngắt máy.

"Bậc thầy rối gỗ" nín thở.

1 phút sau, chả có gì xảy ra hết.

Không mai phục, không ám toán... tất nhiên có cũng không sợ, là bởi lúc này đây, người đứng trong cứ địa bí mật của Fisher lớn vẫn là một con rối gỗ, chỉ là nó đã biến thành dáng vẻ của "Bậc thầy rối gỗ".

Còn về "Bậc thầy rối gỗ" bản gốc, ả giở trò khôn lỏi. 

Ngay khi Fisher nhỏ tóm được con rối gỗ của mình, đúng là ả ở trên con thuyền này. Cùng lúc đó, ả cho con rối gỗ của mình lóe lên vài hình ảnh ký ức, tiết lộ cho đối phương hay nơi Fisher lớn ẩn mình. 

Mà tên Alexander Fisher ngu si tứ chi phát triển kia quả nhiên không não y chang lời đồn, tin răm rắp vào "chân tướng" do hai thiên phú "Thấy rõ" và "Tìm đọc ký ức" cùng chỉ ra, đơn giản thô bạo xé xác "quả mọng" do con rối gỗ hóa thân, sau đó chạy như bay tới.

Lợi dụng khoảng chênh lệch thời gian đó, "Bậc thầy rối gỗ" để con rối gỗ lại tàu thay mình, đi xuống khoang tàu diễn theo kịch bản của Griffin, người thật thì đã chuồn êm, tránh khỏi phạm vi "Tìm đọc ký ức".

Nhưng ả cũng không đi quá xa.

Sao khi con rối gỗ của ả cài đặt hóa thân thì sẽ hành động tự chủ. Mà trong quá trình này, góc nhìn của ả có thể chuyển đổi qua lại giữa những con rối gỗ khác nhau. Nhưng "Bậc thầy rối gỗ" chỉ mọc một cái đầu, một đôi mắt, khi có nhiều con rối gỗ rồi thì ả cũng nhìn không xuể. Vậy nên ả chỉ phái một con rối gỗ tới cứ địa bí mật của Fisher lớn, giám sát tình huống trong khoang tàu. Còn bản thân ả thì ở trong phòng khách lưu trú tầng trên cùng của một con tàu chở hàng gần đó, ghé mắt trông xuống, vừa khéo có thể thu hết tình hình trong và ngoài khoang tàu vào đáy mắt. 

Nhưng hiện giờ là sao? 

Griffin Fisher đang bày trò gì đây? 

"Bậc thầy rối gỗ" vừa điều khiển con rối gỗ mình để lại ở cứ địa bí mật của Fisher lớn vừa để nó chửi, hỏi dồn cho phù hợp với hình tượng vừa gọi điện thoại hết lần này tới lượt khác, lại còn quan sát xung quanh khoang tàu bằng ống nhòm bảo hộ, tìm kiếm manh mối đáng ngờ.

Bỗng dưng linh quang chợt xẹt qua trong đầu "Bậc thầy rối gỗ", ả phát hiện ra hình như mình đã quên mất gì đấy.

Alexander Fisher đâu?

Vịnh Diên Vĩ chẳng có bao lớn, đám có thiên phú đứa nào cũng hành động nhanh như gió. Đáng ra tên Fisher nhỏ ấy phải mò tới đây rồi... Nhưng mà giờ gã không hề có dấu tích xuất hiện ở bên ngoài khoang tàu.

Đừng nói là con hàng đó mù đường đi lạc rồi nha?

Ả vừa lo ra, con rối gỗ gần giống như thật cũng ngẩn ngơ theo chủ nhân mình.

Đúng ngay lúc này...

"Cộc... cộc cộc..."

Cửa phỏng ả bị người gõ vang, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn bên ngoài vọng vào: "Xin chào ngài, phục vụ phòng khách đây."

Khoảnh khắc ấy, dù chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, song giác quan thứ sáu của kẻ ăn nằm chợ đen nhiều năm đã phát ra cảnh báo sắc bén. "Bậc thầy rối gỗ" không đáp lại, quyết đoán nghe theo lời tổ tiên mách bảo, ả vứt ống nhòm, đứng dậy ngay, toan nhảy qua cửa sổ thoát thân. 

Giờ này trời đã sáng tỏ, mắt của ma cà rồng đột ngột rời khỏi ống nhòm có chức năng chắn ánh nắng sẽ bị chói lóa, cửa sổ đẩy ra đụng vào cái gì đó, kẹt lại rồi.

Tấm chắn ánh nắng à?

"Bậc thầy rối gỗ" nghi hoặc, đoạn nheo mắt ngẩng đầu, một cái bóng "hảo tâm" che lại ánh mặt trời chí mạng cho ả, người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng cúi người xuống.

"Xin chào ngài, phục vụ phòng khách đây."

Ở một nơi nào đó nơi vịnh Diên Vĩ, Griffin Fisher nhắm mắt lại trong tư thế cầu nguyện thành kính, mà trước mặt gã lại không phải tượng thánh Lilith mà là... em bé "quả mọng"!

Em bé quả mọng chừng đâu 2 3 tháng tuổi, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, trên da là huyết sắc no đủ làm người ta thèm nhỏ dãi mà chỉ quả mọng mới có. Ai nhìn vào cũng sẽ không mảy may nghi ngờ con bé đang sống, dường như chỉ thanh thản say giấc, lúc nào cũng có thể chép miệng vì giấc mơ đẹp. Song nửa thân dưới của đứa trẻ bị khảm vào bệ đỡ đá thủy tinh, làm vật trang trí đẹp xinh.

Ngay trước ngực của "vật trang trí" quỷ dị không rõ sống chết kia, có một khối thủy tinh thể màu trắng, chính là đá ô nhiễm có thể làm ô nhiễm quả mọng, tạo thành ô nhiễm chí mạng.

Cho tới nay, trừ vật bất minh vớt được trong con tàu đắm ở khu Bụng năm đó, "đá ô nhiễm" lớn nhất mà ma cà rồng ghi chép lại cũng chỉ có 2 cm vuông, mỏng tanh. Thế nhưng khối đá ô nhiễm bất quy tắc đây lại to cỡ đồng xu, dày cỡ lóng tay!

Thứ đó chôn vào da thịt của đứa bé, không giống khảm vào mà giống mọc ra từ xương lồng ngực. 

Đấy là một món hàng lậu, giống với "Rối quỷ đảo ngược" trong lời đồn, là hàng lậu cấp bậc rất nguy hiểm.

Vật liệu làm ra nó không phải là túi độc lấy từ trên người dã quái mà là nguồn gốc ô nhiễm chế tạo dã quái. 

Món hàng lậu đây tên "Thế chấp".

Hai tay đứa trẻ bắt chéo dưới thủy tinh trắng, lòng bàn tay nắm chặt một tờ giấy.

Bỗng dưng tờ giấy đó không lửa tự cháy, ánh lửa xuyên qua thủy tinh trắng, gập thành ánh sáng, hung hiểm như cây kim. Đứa bé phát ra tiếng cười khanh khách, Griffin Fisher chợt mở bừng mắt. Tờ giấy còn chưa cháy hết rơi xuống, trên ấy rõ là ảnh chụp của "Bậc thầy rối gỗ", tấm ảnh đáp xuống bệ thủy tinh, chậm rãi hóa tàn tro. 

Griffin Fisher dựa về sau như bị thoát lực, trán lấm tấm mồ hôi, gã rì rầm nói với không khí: ""Bậc thầy rối gỗ" chết rồi, thưa cha." 

Không khí bên người Griffin Fisher dạt ra như gợn nước, gương mặt ông già phụ trách "xưởng hương liệu" mấy chục năm của gã xuất hiện, trầm giọng nói: "Mày trông thấy cái gì rồi?"

Hàng lậu "Thế chấp", thứ thế chấp không phải vàng bạc châu báu, là mạng. 

Chỉ cần kí tên hoặc in dấu tay lên chỗ "Thế chấp" từng sờ là khế ước thế chấp sinh mệnh đã xem như được ký kết 

Một khi kẻ bán mạng chết đi là hàng lậu sẽ hút đi toàn bộ sức mạnh sinh mệnh của người đã khuất.

Cũng như "Rối quỷ đảo ngược", nó "sạc pin" dựa vào cách này, "Thế chấp" đầy pin có thể gieo thương hại chí mạng của chủ nhân cho kẻ khác.

Mả thân là hàng lậu, tính mạng bón cho "Thế chấp" ăn tốt nhất là ma cà rồng có thiên phú, cấp bậc càng cao càng tốt, kế đấy là Bí tộc mạnh khỏe dùng đá sinh mệnh trường kỳ. Kẻ có thiên phú ở chợ đen bị Griffin Fisher lừa hết lần này tới lần khác chính là lương thực dự trữ tốt nhất. 

Tất nhiên, nếu chỉ có thế thì hàng lậu "Thế chấp" cũng chỉ là vật bảo mệnh, kéo người khác làm đệm lưng mà thôi.

Song đã tới tay kẻ khôn thì nó lại có chỗ dùng khác.

Khi "khế ước Thế chấp" có hiệu lực, kẻ làm chủ nhân có thể trông thấy quá trình tử vong của kẻ bán mạng.

Người thường đều biết "chết không đối chứng", chỉ cần xử lý thi thể thích đáng, kẻ chết sẽ không thể nào làm lộ bí mật cả, không ngờ lại có kẻ ngồi bên rình coi. Trong 10 năm ở vịnh Diên Vĩ, Griffin Fisher bao lần nhìn trộm thiên cơ, gặp dữ hóa lành nhờ vào việc tạo ra cái chết, nhìn trộm cái chết. 

Toàn bộ đám lính đánh thuê Bí tộc đều ký vào khế ước Thế chấp trong tình huống không hay biết gì, vậy nên bắt đầu từ cái ngày mà người Thằn Lằn thua thiệt, Griffin Fisher đã trông thấy "hung thủ". Trong quá trình không ngừng cung cấp vật liệu mới cho đối phương, gã đã chắp nối được toàn cảnh của câu chuyện.

"Alexander đã chết." Griffin Fisher nói khẽ, "Hiện tại kẻ chiếm cứ cơ thể nó là một quả mọng biến dị, có thể lợi dụng vật thiên phú và thi thể của kẻ có thiên phú, trộm cắp thiên phú ma cà rồng. Chúng là một nhóm, hiện giờ vừa giả dạng người nhà Silence lừa lọc dụ dỗ tướng quân Malkav vừa liên lạc với "xưởng hương liệu" của chúng ta... cha, xưởng hương liệu phản rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top