Chương 143: Dao sắc 19

Chương 143: Dao sắc 19

Quạ Đen đã vào thang máy, trông có vẻ còn muốn chạy ra theo, mồm hỏi: "Mấy người này làm cái gì thế..."

Liszt hóa thành con bạch tuộc sợ hãi ngay tại chỗ, dùng hết tay chân kéo hắn lại: Ông nội ơi, diễn quá rồi ông nội ơi!

Nếu tên nào đeo mắt kính hồng ngoại quay đầu lại là trưởng dịch trạm với thân nhiệt 37 độ nóng cháy được cả bầy truy binh luôn đó!

May mà mục tiêu của "những chiếc kính hồng ngoại" rất rõ ràng, bước chân vội vã, không hề để mắt tới mấy nhân vật nhỏ bé như bọn họ. 

Thang máy dành cho nhân viên công tác chậm rãi khép lại, thần kinh giật tưng bừng của Liszt xem như yên ổn được giây lát: "Về kí túc xá hả?"

Phải quay về Ẩn Mình à?

"Xuống lầu kêu bạn cùng phòng?" 

Nếu "cậu Fisher" đã ra ngoài rồi thì trong phòng còn "thư ký" đang ngủ cũng coi như bình thường, chứ nếu một đống nhân viên khách sạn ở lại đó đánh bài thì lại không giống ai. Huống chi bằng vào trình độ điều khiển "Bóp méo tri giác" của Liszt, đương nhiên vật sống trong phòng càng ít càng tốt.

Song hai mồi lửa trẻ cũng không chịu đi xa.

Lúc này, Hoa Nhài với Dâu Tây đang ở phòng nghỉ dành cho nhân viên dưới lầu, chuẩn bị chi viện cho bọn họ bất cứ lúc nào.

Phòng nghỉ của nhân viên nằm ở dưới tầng hầm, lối đi của nhân viên thông nhau, nối với hành lang phòng cháy chữa cháy và cửa sau khách sạn, cũng có thể đi tới phòng thiết bị bất kỳ trong khách sạn. Trong đó có một lối chuyên dùng vào xử lý rác, hoàng hôn mỗi ngày, lao công sẽ bỏ rác vào túi, tập trung đẩy đi, chất đống ở con hẻm ngay cửa, chờ xe rác tới thu.

Con hẻm này thúi hoắc, đám ma cà rồng luôn tránh ra xa, thích hợp cho tiểu đội Ẩn Mình ra vào. Quạ Đen vừa tới khách sạn đã nhẹ nhàng hack camera giám sát hẻm rác, giờ "Ẩn Mình" đang ngụy trang thành con xe rác hỏng hóc, giấu ở góc hẻm rác, làm hàng xóm thân thương với gián chuột.

"Căn phòng an toàn" trong phòng nghỉ của nhân viên bọn Liszt chiếm là phòng ngăn nhỏ không ai thèm tới, vốn là phòng để đồ linh tinh, rất gần với cửa chất rác, quanh năm bốc mùi bí ẩn. Bọn họ đã bố trí vật thiên phú phòng chống nghe lén nhìn trộm bên trong, còn nối "mắt mèo" trên cửa với Gương Vô Biên.

"Ẩn Mình" náu ở ngay gần đó, luân phiên người ở lại, canh gác 24 giờ trong phòng họp. Có bất kỳ sinh vật nào tới gần phòng ngăn, Gương Vô Biên đều có thể bắt được, cho dù không kịp cảnh báo cũng có thể đâm bị thương đôi mắt của khách không mời đó bằng Gương Vô Biên, tranh thủ thời gian cho người bên trong.

Xét thấy người mình cũng khoác áo da người, mắt thường không thể phân biệt, vậy nên bọn họ còn giao kèo ra dấu tay an toàn, mỗi ngày đổi kiểu một lần.

Lúc nghe Dâu Tây giới thiệu, Quạ Đen còn đang cảm khái. Không có hắn, Gabriel nuôi thả, tốc độ trưởng thành của tiểu đội Ẩn Mình đã vượt ngoài sức tưởng tượng. 

"Trước mắt không quay về." Hắn trả lời Liszt, ý tứ sâu xa, "Không biết xảy ra chuyện gì mà động tĩnh lớn tới vậy, ở lại hóng chứ."

Liszt muốn nói mà cứ ngập ngừng, ngay lúc đang do dự xem có nên nói hay không thì thang máy tới tầng hầm, cửa mở ra, ngay cửa hốt nhiên là mấy gã Bí tộc. 

Một người Thỏ hung thần ác sát dẫn một đám người đầu cáo, còn cả người Thằn Lằn thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm, gã nào cũng đeo kính hồng ngoại cả! Ánh mắt mấy gã Bí tộc với mùi tanh trên người chúng nhất tề chụp xuống hai người họ. Huyết dịch cả người Liszt đông lạnh, đầu óc trống không.

Nhưng phản ứng của cậu chàng lại chẳng chút đột ngột, ấy là vì Quạ Đen đứng kế bên đã nhảy dựng, lưng đâm "ầm" vào vách thang máy, nheo nhéo cái giọng biến điệu: "Ai, ai đấy?!"

Một gã người đầu cáo bước vọt tới trước, đoạn giơ tay xách cổ áo hai người, lôi cả hai ra khỏi thang máy.

Người đầu cáo không cao to như người Gấu hay người Sư Tử, người Hổ nhưng cũng rắn rỏi hơn khổ người trưởng thành nhiều, mà rõ là bọn này còn từng nuốt đá sinh mệnh nữa chứ. Bọn chúng có tốc độ hành động rất nhanh, mồi lửa cấp 1 hoàn toàn không có đường phản kháng tránh né. 

Liszt hoa cả mắt, chiếc cổ áo bị xách lên thít chặt hơi thở. Hình như trên người Quạ Đen rơi ra thứ gì đó, Liszt khó nhọc liếc nhìn sang thì thấy dụng cụ trích máu một lần còn dính vết máu.

Giây sau, cả hai người bị vứt xuống đất thật mạnh. 

Người đầu cáo bước tới nhặt dụng cụ trích máu một lần nọ, kề sát mũi ngửi: "Đưa thức ăn à?" 

Cả người Liszt cứng đờ, chắc Quạ Đen bị ngã nặng lắm, trong một chốc cũng chẳng nói được gì.

"Kệ nó, đi mau." Người Thỏ dẫn đầu thô lỗ nói, "Để đội bảo vệ ăn hại giành trước ông đây thật thì sau này chúng ta khỏi còn đường lăn lộn ờ vịnh Diên Vĩ nữa đâu. "Bậc thầy rối gỗ" chết tiệt!" 

Người đầu cáo chìa móng vuốt bén ngót ra, đoạn trừng mắt đầy vẻ hung ác với hai người: "Coi như không gặp tụi tao, đừng có làm chuyện dư thừa, nếu không..."

Gì đây? 

Liszt cứ nhìn chằm chằm mắt kính hồng ngoại trên mặt đám Bí tộc này. Để phòng ngừa lỡ như, cậu chàng đã dùng thuốc hạ nhiệt, nhưng mà trưởng dịch trạm...

Đám Bí tộc biến mất vào cánh cửa thang máy khép kín như một cơn gió, lúc này Liszt mới từ từ sờ túi áo đồng phục của mình. 

Thuốc giảm nhiệt có hạn chế về thời gian, để tránh chuyện ngoài ý muốn, trước lúc đi, Hoa Nhài có đưa cậu chàng 3 viên phòng hờ... quả nhiên đã thiếu 1 viên!

Cậu chàng nhớ lại trưởng dịch trạm loạng choạng lúc rời giường, cả khoảnh khắc Quạ Đen ở một mình trong phòng thay đồ...

Quạ Đen lại không cho Liszt thời gian động não, không biết có phải thuốc hạ nhiệt làm con người ta tỉnh táo hơn không, giờ đây hắn chẳng còn dáng vẻ sốt váng đầu mà nhanh nhẹn bò dậy, ra dấu "đi mau" với Liszt.

Hai người nhanh chóng băng qua lối đi vắng lặng, lách mình vào "phòng an toàn". 

Dâu Tây với Hoa Nhài cả kinh, đồng loạt nhảy dựng. Không đợi hai đứa nhỏ mở miệng, Liszt đã khóa trái cửa phòng, suy sụp la lên: "Trưởng dịch trạm!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh..." Quạ Đen tiện tay vỗ mấy cái lấy lệ lên người cậu chàng, không đợi Liszt nhìn rõ, hắn đã thó mất vật thiên phú không gian giấu trên người "Cực lạc" số nhọ, tay vừa thò vào đã vớt máy tính ra. 

Liszt: "..."

Được, giờ thì đã biết vỉ thuốc be bé của mình mất kiểu gì rồi.

Hoa Nhài lập tức nghiêng người tới gần cửa, cảnh giác mọi lúc.

Dâu Tây hồ nghi nhìn cái này tới cái kia rồi dừng lại trên bàn tay nhanh thấy bóng nhòe của Quạ Đen: "Anh trạm trưởng? Sao vậy?"

Liszt: "Anh ta ăn trộm thuốc hạ nhiệt của anh..."

Hoa Nhài: "Cái gì?!" 

 

"Aìz, đừng la, vật thiên phú năng lượng có hạn, mấy đứa càng kêu lớn càng hao điện đó, tiết kiệm chút đi... uống cũng uống rồi, có moi ra được đâu."

Đừng nói là moi, nhiệt độ cơ thể hắn đã qua mặt được thiết bị tia hồng ngoại, chứng tỏ thuốc đã có tác dụng, súc dạ dày cũng không lấy ra được. 

"Anh chết rồi hả?" Hoa Nhài phun lửa về phía Liszt, sau đấy ngọn lửa giận dữ táp vào Quạ Đen, "Anh muốn chết hả?"

"Chế dược của Bác Sĩ có phải thuốc bình thường đâu, xét tới cùng thì đó vẫn là sức mạnh mồi lửa, mồi lửa cấp bậc càng cao thì tác dụng phụ ảnh hưởng càng ít. Hơn nữa anh còn giảm nửa liều." Quạ Đen chẳng buồn ngước lên, "Với lại trước đó anh đã uống thuốc ổn định với thuốc hạ sốt, có hai loại này làm nền cũng có thể hạ thấp tác dụng phụ của thuốc hạ nhiệt hữu hiệu... thật đó, mấy đứa không tin thì kiếm Bác Sĩ cấp 2 có thâm niên hỏi đi, tuy là kiến thức ít ai biết nhưng kiểu gì cũng có người hiểu đó."

Hoa Nhài phản ứng còn nhanh hơn cả điện xẹt: "Tào lao, nếu là kiến thức ít ai biết, chỉ có Bác Sĩ cấp 2 biết, thế sao anh hiểu, anh có phải Bác Sĩ đâu! Hơn nữa thuốc hạ nhiệt có phải thuốc hay dùng đâu, anh không thể nào để ý trước, mấy ngày nay Gabriel làm gì để tạo vật Thợ Thủ Công cho anh!"

Quạ Đen: "..."

Tất nhiên là hắn không liên lạc thông qua tạo vật Thợ Thủ Công rồi.

Hắn là chủ nhân của thung lũng Đen, cho dù ở ngoài nghìn dặm thì vẫn có thể liên lạc với bên đấy thông qua mỗi một nhành cây ngọn cỏ của thung lũng Đen ngay dưới mắt Gabriel. Kẹp sách gân lá do chính tay Gabriel làm, viên đá nhỏ xâu thành vòng tay... đều là công cụ liên lạc của hắn.

Thung lũng Đen có thể tự do hành động bằng con rối do Martha để lại, khoảng thời gian này qua lại chặt chẽ với Bác Sĩ chui, Thợ Thủ Công lậu phản thung lũng. 

"Thì anh biết trước, anh còn biết cả 500 năm trước, 500 năm sau nữa kìa." Quạ Đen lánh nặng tìm nhẹ, "Với lại vầy cũng hơn là bị ma cà rồng với Bí tộc bắt tại chỗ nhỉ? Hai cái hại đụng nhau, chúng ta vẫn nên chọn cái đỡ hại hơn chứ."

Càng ngày Liszt càng khó bị gạt: "Chúng ta suýt bị ma cà rồng tóm là do anh cố ý ở lại, một hai đòi nói chuyện với tội phạm lừa đảo ma cà rồng đó!"

Dâu Tây với Hoa Nhài bức bối chờ tin trong phòng nghỉ dưới tầng hầm, không biết trên đó xảy ra chuyện gì, nhất tề xù lông: "Lại là sao đấy hả?!"

"Ây da, ù tai, không nghe được tiếng hô to gọi nhỏ." Quạ Đen dứt khoát chơi xấu, "Oa... mấy đứa mau coi nè, quả nhiên quý cô "Bậc thầy rối gỗ" có chút tài cán." 

Trong lúc nói chuyện, hắn đã hack vào camera giám sát các nơi trong khách sạn, chỉ thấy toán ma cà rồng đi lướt qua bọn họ trên lầu trước đó và đám Bí tộc đụng mặt nhau, hiển nhiên hai băng đã xảy ra xung đột.

Thiết bị nhìn trộm Quạ Đen để lại trong phòng livestream lại nội dung đụng độ thật sắc nét. 

Bí tộc tức muốn chết: "Tụi mày cũng bị dã quái xâm nhập rồi phải không, gióng trống khua chiêng chạy tới, bộ sợ người ta không phòng bị hả?"

Bên kia cũng mỉa lại: "Đám lông ngu bị mấy quả mọng chơi một vố nói cái quần!"

"Bậc thầy rối gỗ" thiết lập hình tượng cho chính mình, luôn là hình tượng ngạo mạn "không coi ai ra gì thật công bằng". Ả gửi bí mật trong phòng Fisher nhỏ cho hai phe cùng lúc: Edmund lính đánh thuê Bí tộc và đội bảo vệ ma cà rồng Griffin Fisher nuôi công khai bằng giọng điệu gần như là mỉa mai mà ả hay dùng.

Quả nhiên hai phe đã bị chọc giận, nhất là con thỏ trọc, nó gần như mang theo toàn bộ thủ hạ đi xúc ổ người ta.

Ả quan sát từ xa bằng con rối gỗ giây lát, thấy không bao lâu sau lại có một đợt Bí tộc đi vào khách sạn nọ. Lòng ả hiểu ngay gã đàn ông giảo hoạt ăn mặc thành "quả mọng" kia đã chuồn mất, chắc chắn con thỏ trọc và đám bảo vệ đụng mặt sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Để vớt vát thể diện, Thỏ trọc không chỉ dẫn người của mình qua đó hết mà còn lợi dụng nhân mạch, liên lạc với nhóm Bí tộc khác ở vịnh Diên Vĩ. 

"Rất tốt," "Bậc thầy rối gỗ" nhủ thầm, "Cứ để quý ngài xinh đẹp kia ngáng chân chúng chốc lát đi."

Vừa lúc làm suy yếu bảo vệ vũ trang bên mình Fisher lớn, cũng tiện cho ả chạy về diễn "chim sẻ rình sau lưng".

Thế thì còn phải sắp xếp "bọ ngựa" nữa...

Gabriel mất kiên nhẫn áng chừng khoảng cách, hôm đấy Alexander Fisher đuổi theo Quạ Đen bao xa thì y dừng bước ở cách phòng bấy nhiêu. Y thật sự lười đọc thoạt, trực tiếp ra tay với quả mọng giả đấy.  

Đúng ngay lúc này, một bầy "quả mọng" như nấm mọc sau cơn mưa nhảy điệu hula đâm lên từ dưới đất, vây lấy y, cũng phải mấy chục con!

Quả mọng nào trông cũng giống "quả mọng đang nhảy" y chang, nhưng... toàn là tóc đen mắt đen! 

Ả ma cà rồng đó đã gặp Quạ Đen, hơn nữa còn là lúc không mặc áo da người. 

 

Khóe miệng nhếch lên mà Gabriel học theo Fisher chợt chùng xuống. Y đứng im ở đấy, cất tiếng hỏi khẽ như là tiếng thở: "Mi muốn chết thật khó coi phải không?"

Ngay giây sau, lũ "quả mọng" như đều cảm nhận được nỗi sợ, bỏ chạy tứ tán.

Ánh bạc trong mắt Gabriel thình lình xẹt qua, y chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã đuổi theo một con trong số đó.

"Quả nhiên," Bậc thầy rối gỗ nghĩ, "Trên người Fisher nhỏ cũng có vật thiên phú giống với "Thấy rõ"."

Mới nãy, sau khi ả kích hoạt con rối gỗ thì quyết đoán vứt bỏ chúng, chỉ giữ lại một con liên lạc với mình trong số đấy. Fisher nhỏ nhắm chuẩn vào con đó, có thể thấy năng lượng "Thấy rõ" trên người Fisher nhỏ đủ đầy hơn hẳn món trong tay Fisher lớn, rất nhanh sẽ định vị được "Bậc thầy rối gỗ" thật thông qua nó. 

Thế là ả không do dự nữa, lấy thân làm mồi, ung dung làm ra vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, kế đó đi về phía con tàu nơi Fisher lớn náu mình. 

Quen cửa quen nẻo đi thang máy vào mật thất, "Bậc thầy rối gỗ" thân còn chưa tới nơi đã mở miệng nói với cố chủ của mình: "Đã hoàn thành nhiệm vụ, tụi con thỏ đi bắt người rồi, lấy tiền thưởng mau mắn."

Giọng nói hèn mọn của Griffin Fisher ở trong đấy với ra, mang theo chút dè dặt: "Thật hả? Nhanh dữ vậy?"

"Chứ không thì sao?" "Bậc thầy rối gỗ" thoải mái ung dung đáp, "Tôi mang theo vật chứng, anh tự..."

Tiếng bước chân của ả bỗng ngừng ngay tại cửa, giọng nói cũng chợt im bặt.

"Trừ vật chứng ra, cô còn mang gì về nữa thế?" Giọng của Griffin Fisher nhẹ nhàng từ tốn vang lên trong phòng, "Thằng em họ của tôi à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top