Chương 140: Dao sắc 16

Chương 140: Dao sắc 16

Mới liếc nhìn hết tin nhắn Tấn Mãnh Long gửi là Gabriel đã cảm giác được vật thiên phú chống nghe lén trong phòng đã bị động vào.

Lúc nãy y mở cửa thì đã ký sinh thành "thư ký", còn chưa hoàn toàn điều chỉnh về "Fisher", cũng không kịp điều động "Tìm đọc ký ức" mà trực tiếp phát động "Thấy rõ" về phía vật thiên phú phát ra cảnh báo nhắc nhở, bất chợt trông thấy một con "quả mọng thú cưng ma cà rồng" nấp dưới cửa sổ.

Lúc này trời sáng tỏ, với ma cà rồng mà nói thì giờ hẳn là thời gian rửa ráy ngủ nghỉ. Nếu như lúc này Alexander Fisher nằm trên giường, sử dụng "Tìm đọc ký ức" tìm thứ gì đấy để đọc trước lúc ngủ, có lẽ sẽ lập tức đọc được một đoạn "cuộc phiêu lưu nguy hiểm của quả mọng" đầy tâm huyết. 

Gabriel thản nhiên nghiêng mái đầu: Chiêu khách không mời mà đến ngoài cửa sổ kia y hệt cách mà Quạ Đen dùng lúc câu cậu Fisher thật, chuyện này khiến y có chút không vui.

Cơ mà xem ra đối với trí tuệ của Alexander Fisher, cả hai phe địch ta lại đạt thành nhận thức chung ở một mức độ nhất định.

Vừa thấy y biến hình, toàn bộ người có mặt trong phòng khách sạn đều chấn động, tiến vào trạng thái khẩn trương.

 

Cá nhân Gabriel rất ghét dáng vẻ của ma cà rồng, khi ngụy trang bằng "Ký sinh", y luôn luôn biến đổi cốt lõi cơ thể trước, rồi đến sức mạnh ma cà rồng, cuối cùng mới rề rà thay lớp da. Lúc này y thay đổi dáng vẻ bên ngoài trước, chắc chắn là đã cảm giác được thứ gì đó. 

Dâu Tây rũ vai, cố gắng phủ "Bảo hộ" cấp 1 có còn hơn không lên tất cả mọi người: "Ngoài cửa sổ có cái gì? Ma cà rồng có thiên phú kia tới rồi sao?" 

Gabriel: "Không, giống con người."

Nhưng "Thấy rõ" nói với y có gì đó không đúng. 

 

Mới nãy Liszt bị Hoa Nhài sạc thông não cũng không tính toán mà nghiêm túc đánh giá: "Nhưng em gái nói có lý, người trốn chạy kiểu gì cũng nên chạy tới nơi hẻo lánh, sao lại sáp tới chỗ này?"

Khách sạn nơi cậu Fisher nhỏ nghỉ lại tất nhiên phải là công trình kiến trúc biểu tượng của cả vịnh Diên Vĩ, nhìn từ xa đã rực rỡ, phất phới mùi tiền lạnh tanh. Đừng nói tới trẻ em con người, ma cà rồng nghèo kiết cũng chả dám tùy ý bén mảng tới.

"Vậy giờ bắt lại thẩm vấn hay là diễn theo kịch bản cho chuẩn hình tượng "chàng trai đầu cá" đây?" Hoa Nhài thấp giọng hỏi xong cũng chẳng đợi đáp án đã tự trả lời, "Em cho là theo kịch bản trước, đối phương xài chiêu này, có vẻ còn chưa nhìn ra "chàng trai đầu cá" là hàng giả... mọi người đừng có quên thuốc hạ nhiệt đó."

Gabriel chợt cau mày, toan hé miệng nói gì đấy thì lại thấy Quạ Đen ôm ly nước ấm, ra dấu bí mật với mình. 

Nhiệm vụ ám sát cường độ cao  nhiều ngày liền giống như tập huấn, thần kinh của tất cả mọi người trong Ẩn Mình thô lên thấy rõ, có vẻ như ai nấy cũng đã tìm ra vị trí của mình trong đội. 

Giờ đây đối diện với tình huống bất ngờ, người nào cũng rất ra dáng, nào còn cái vẻ mong chờ hỏi hắn "làm sao đây" như trước. 

Thậm chí còn bắt đầu sắp xếp cho trưởng dịch trạm...

"Dù sao thì anh cũng không thể uống thuốc hạ nhiệt, hướng dẫn sử dụng loại thuốc đó có nói rồi, người viêm nhiễm sốt cao uống vào tác dụng phụ rất lớn, có nguy hiểm chí mạng." Hoa Nhài lại chống nạnh, nhăn mày, rặt vẻ "nói sao là vậy", tư duy vô cùng rõ ràng.

"Giờ căn phòng này bị dòm ngó rồi, anh về Ẩn Mình không an toàn, anh phải ở lại trong khách sạn. Nhưng mà đối phương dẫn dụ "chàng trai đầu cá" ra ngoài hẳn là không phải muốn săn gã như chúng ta đâu, chắc chắn là muốn dương đông kích tây, tranh thủ tra xét phòng của "chàng trai đầu cá". Liszt, nếu như có ma cà rồng hoặc Bí tộc xách camera hồng ngoại vào, anh có thể bóp méo tri giác chúng không?"

Liszt đã không còn dáng vẻ khi lần đầu tiên lẻn vào kho bãi của ma cà rồng, nghe bảo mình làm việc là đờ đẫn, linh hồn xuất khiếu nữa.

Cậu chàng chỉ đắn đo giây lát thì đã nói một cách khách quan: "Nếu như là ma cà rồng bình thường vào thì hẳn là không có vấn đề gì, kẻ có thiên phú thì anh ứng phó không nổi. Còn Bí tộc thì phải coi phẩm chủng, có vài loại Bí tộc hệ thống tri giác rất phức tạp, anh không hiểu sâu, lúc bóp méo sẽ bị đối phương phát hiện do không đồng bộ. Ngoài ra thì anh chỉ đối phó được kẻ địch mình trông thấy, bóp méo tri giác cũng có phạm vi có tác dụng, nếu là camera viễn trình... hoặc là chỗ nhìn trộm anh không thấy được..."

"Trong phòng có vật thiên phú chống nghe lén nhìn trộm, không phải lo. Hơn nữa "chàng trai đầu cá" là một kẻ có thiên phú rất lợi hại, bên cạnh còn có bảo vệ Bí tộc... chắc chắn đối phương biết việc này nhỉ. Thành ra hẳn là bọn họ sẽ phái người giỏi nhất bên mình ra đi dụ gã ra ngoài chứ không phải vào tra xét trong phòng. Nếu không có gì bất ngờ thì kẻ tới tra xét hẳn là ma cà rồng bình thường... dù sao kẻ có thiên phú cũng có vung vãi đầy đường đâu ha?" Hoa Nhài trầm ngâm giây lát, đoạn thò tay vào trong áo da, móc món hàng lậu "Xét Xử Ngày Tận Thế" ra rồi dúi vào tay Liszt, "Nếu có gì bất ngờ thì 2 người cứ nín thở, nấp vào vật thiên phú không gian kia, dùng cái này khử bọn chúng." 

Quạ Đen thong dong bảo: "Anh nói chứ, "trưởng dịch trạm tạm đình chức sau khi bị cho ra rìa" của mấy đứa tốt xấu gì cũng là hướng "Phẫn nộ" đó..."

Tất cả mọi người trong Ẩn Mình, bao gồm bé Dâu Tây ngọt ngào săn sóc nhất đồng thanh hô: "Anh không được!"

Quạ Đen: "..."

Dâu Tây có hốc mắt cạn, vừa kích động là nước mắt rưng rưng: "Mỗi lần anh trạm trưởng sử dụng sức mạnh mồi lửa đều rất thương tổn..."

Cứ như thể thứ mà mồi lửa thiêu đốt chính là sức sống của hắn vậy...

Liszt nhận lấy "Xét Xử Ngày Tận Thế" vẫn còn hơi căng thẳng giành nói ngay: "Anh có thể, anh ứng phó được!"

Nói đoạn, cậu chàng siết chặt nắm tay đấm vào ngực mình như tự cổ vũ. Trong chiếc túi mang theo bên người cậu chàng có để vật lưu lại mồi lửa "Cực lạc" cấp 2 được Hai Nghìn tách ra từ chiếc ô của "Ký sinh". 

Bọn họ là người cùng lộ tuyến, cùng phương hướng. Tuy rằng Liszt không thể nào hấp thu vật lưu lại rồi thức tỉnh thêm lần nữa, nên với cậu chàng mà nói, mang theo vật lưu lại mồi lửa ấy bên mình cũng chỉ là chuyện vô nghĩa, song giữa những thứ có cùng nguồn gốc sẽ có sự thân thiết đặc biệt. Liszt luôn có cảm giác mỗi khi sử dụng sức mạnh mồi lửa của bản thân, cái vị tiền bối không rõ danh tính kia đều sẽ cách bờ sinh tử hòa nhịp với mình. 

Bấy giờ Hoa Nhài mới nhận ra mình chỉ trỏ có hơi nhiều, nó có chút thấp thỏm nhìn Quạ Đen. Bàn chân thiếu nữ dí xuống sàn nhà một cách mất tự nhiên: "Ờm... Vậy được không? Có cái gì mà em chưa nghĩ tới không?"

Quạ Đen nhìn con nhỏ, như đang nhìn dòng sông khô cằn lại vội vàng bôn ba sau trận mưa to, như đang nhìn khúc gỗ cháy khô được sắc xuân của từng cụm rêu xanh phủ kín. 

Đó là tương lai mà 500 năm trước hắn chẳng cách nào nhìn tỏ. 

Thẩm phán tối cao, Chúa cũng từng tính ra điều này sao?

Quạ Đen chợt nghĩ: "Đừng nha, thế thì còn gì bất ngờ nữa."

"Tuân mệnh, anh không có gì cần bổ sung hết," Quạ Đen ngã chiếc mũ không hề tồn tại với Hoa Nhài, "Chỉ hướng của ngài chính là hướng đi của con tàu." 

Khuôn mặt của Hoa Nhài đỏ ké chỉ trong tích tắc cứ như thể đạt được khen thưởng tối cao trong đời, vừa quẫn bách lại sướng vui. Con nhỏ liều mạng nín thở mới đanh mặt được, cưỡng chế lệnh cho chính mình bình tĩnh trở lại, rồi lại không an tâm: "Ờm... còn nữa, phòng hờ lỡ như, em cảm thấy anh vẫn nên mặc áo da của thư ký ma cà rồng kia..." 

Liszt - bạn trẻ nhanh nhạy nhất Ẩn Mình - giờ đây lại dè dặt liếc nhìn vẻ mặt của Gabriel. 

Gabriel khoác lớp da của Alexander Fisher, thần sắc không rõ, mãi cũng không nói xen vào. 

Bọn Hoa Nhài, Tấn Mãnh Long đều bị ngoại tộc nuôi như thú cưng, dốt đặc mấy "chuyện con người", nhưng Liszt xuất thân thánh địa hiểu không gì bằng. "Thánh địa" là chốn phóng túng, Liszt từng trông thấy kẻ lạnh lùng coi người ta là đồ vật, cũng từng trông thấy tình cảm trăm vị phức tạp cùng ham muốn chiếm hữu vặn vẹo. Nhưng hết thảy những thứ ấy đều khác hẳn ánh mắt khi Gabriel nhìn Quạ Đen, làm cho cậu chàng càng thêm kinh hồn táng đảm.

Lời này, thậm chí với cả ông anh Eric, Liszt cũng chưa từng nhắc tới. Cậu chàng vẫn luôn cảm thấy, với Gabriel mà nói, châu Ma Kết có nổ tung, tất cả mọi người hóa ra tro cũng không quan trọng bằng trưởng dịch trạm... Không, nên nói là nếu như ai động tới viên đá quý mình trông nom thì khéo Gabriel chính là con ác long nghiền cả châu Ma Kết ra tro đấy.

Ác long... ủa không, quyền trưởng dịch trạm đồng ý giao viên đá quý cho cậu chàng ư?

Liszt nuốt ngụm nước bọt, chỉ lo kế hoạch của Hoa Nhài chọc giận Gabriel, đang cân nhắc xem nên cứu bồ kiểu gì thì lại thấy Gabriel đột ngột sải bước đi về phía cửa sổ, cách rèm cửa sổ, ánh mắt y loáng màu bạc lạnh căm giải phẫu "người" ngoài cửa sổ bằng "Thấy rõ". 

"Không phải người thật." Lát sau Gabriel nói.

"Thấy rõ" rất hợp dùng vào phân tích thiên phú ma cà rồng, thậm chí chằng cần biết quá nhiều thông tin, chỉ cần "nhìn" trực tiếp.

"Đây là con rối do thiên phú ma cà rồng biến ra từ con rối gỗ, con rối cũng không có sức mạnh nào khác."

Đôi mắt Thấy rõ lóe ánh bạc của Gabriel quay sang nhìn Quạ Đen, vẫn không đọc được gì như cũ. Y không nói gì thêm, ý là không nói cũng đã rõ.

Ma cà rồng có thiên phú trình độ này chính là kẻ bịp bợm nhờ cả vào trò ảo thuật, hoàn toàn không cần tới y. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, ma cà rồng ra cửa phải mặc áo da, tùy tiện cử Liszt trùm vào mạo danh Fisher là mấy mồi lửa này đã có thể giải quyết đối phương.

Cho nên...

Tại sao em lại đồng ý với kế hoạch sơ hở trăm chỗ của con ranh kia, điều tôi đi, em định làm gì?

Trong lúc những người khác không rõ gì hết, Quạ Đen đáp lại y bằng ánh mắt vô tội, trên gương mặt hãy còn sót lại tia cười mỉm khi hắn nhìn Hoa Nhài ban nãy. 

Vẻ mặt đó, Gabriel quen vô cùng.

Mấy ngày qua, Gabriel đã cảm nhận được sâu sắc, rằng không có thuốc ngủ thì dỗ Quạ Đen ngủ là một việc khó vô cùng.

Muốn hắn thả lỏng thần kinh, hoặc là cần tiếp xúc da thịt diện rộng, hoặc là phải vuốt ve hắn như đang an ủi trẻ nhỏ... Gabriel kiên trì được một chốc, thật sự không thể làm được chuyện không dấy lên những suy nghĩ khác. Y không làm mẹ Quạ Đen nổi, chính bản thân mình còn là đứa trẻ to xác, ăn tủy biết vị, gào khóc đòi hỏi nữa đây này. 

Hoặc là để suy nghĩ của hắn rời khỏi hiện thế, về lại... quá khứ, cái thời mà "Thánh Tinh" hãy còn chưa hóa hòn đá chìm dưới đáy biển. 

Thế là kẻ được dỗ với kẻ dỗ dành đảo điên, đổi thành Quạ Đen "kể chuyện trước khi đi ngủ" cho Gabriel. 

Quạ Đen rất ít khi kể những việc to tát, cũng chẳng nói gì tới lịch sử quật khởi của ma cà rồng hay Bí tộc. Hắn toàn nói những chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh: Người ở đấy ăn gì, đi lại bằng phương tiện giao thông nào, tuân thủ lễ nghĩa xã giao ra sao... thậm chí là phòng cách vách đồn cái chi. 

Lúc kể mấy chuyện này, Gabriel nhìn thấy trong bóng đêm có nụ cười nhàn nhạt như thế trên gương mặt Quạ Đen, như bức tranh cát dưới đất, gió thổi sẽ tan ngay. 

"Vậy nên đấy là lý do em chịu đựng cơn đớn đau đến nhường này ư?" Gabriel nghĩ, y vẫn không tài nào hiểu được. 

Nhìn vào mắt Quạ Đen chốc lát, Gabriel chợt "chậc" một tiếng đầy bực dọc, đoạn quay sang nhìn Liszt. 

Liszt lập tức đứng nghiêm trang theo bản năng.

Gabriel: "Nói với mẹ cậu một tiếng, bảo anh ta dùng thuốc rồi theo qua." 

Liszt: "Ê... ê... mẹ, mẹ tôi á?" 

Gabriel chỉ sang phòng kế bên, chẳng có lấy tí kiên nhẫn: "Anh ta không phải là "vệ sĩ có thiên phú" của tôi à? Cậu chủ nửa đêm ra ngoài mà không cần theo ư?"


Quạ Đen nhìn con nhỏ, như đang nhìn dòng sông khô cằn lại vội vàng bôn ba sau trận mưa to, như đang nhìn khúc gỗ cháy khô được sắc xuân của từng cụm rêu xanh phủ kín. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top