Chương 139: Dao sắc 15

Chương 139: Dao sắc 15

Quạ Đen nghe tiếng bước chân bằng một tai là đã biết ngay Liszt bị thương ở chân, lại nhìn biểu cảm be bé của đối phương thì còn gì mà không hiểu nữa.

Công cụ liên lạc của hắn bị tịch thu sạch thật, nhưng hắn muốn biết chút gì đó cũng không nhất thiết phải lên mạng. Hồi còn ở địa bàn của người đầu chuột, ngay cả chữ hắn cũng chẳng quen được mấy mặt, thế mà cũng có ảnh hưởng hắn phá vụ án mưu sát lãnh chúa thành phố Ánh Sao Sáng từ xa đâu.

Quạ Đen chống người dậy, thấy Gabriel mở hộp dụng cụ lấy máu do "nhân viên đưa thức ăn" mang tới ra, đoạn rút miếng da đã được xử lý giữ tươi từ dưới tầng đáy hộp, đó chính là vật thiên phú không gian bí mật bị tay bé gấu lột ra của "Ký sinh", giờ vừa hay làm hộp thức ăn giữ nhiệt. 

Trên gương mặt của Quạ Đen lướt qua vẻ thống khổ khó bề quan sát thấy.

Sốt cao tới lui rất ảnh hưởng khẩu vị, ngoài ra đồ ở đây cũng khó ăn thật. 

Chất lượng nguyên liệu đã khó nói rồi, mà bọn họ còn chả có nỗi đầu bếp cho tử tế.

Trừ Quạ Đen ra, mấy người còn lại đều ở cái trình miễn cưỡng không đầu độc chết mình và đội hữu, còn Gabriel... Gabriel là học sinh kém, cái loại mà dụng cụ học tập thì nhiều lại còn chịu khó cầu tiến, tinh thần tươi đẹp nhưng thật sự học không vô ấy. "Bạn học kém" đây dạo này không có cơ hội về Ẩn Mình làm "thí nghiệm hóa học". 

Song hắn cũng không lộ ra vẻ miễn cưỡng của mình. Quạ Đen biết mình có cái bệnh này, đã khiến cho mấy người trong Ẩn Mình đều sợ lo, nên không định gây thêm áp lực với bọn họ vào chỗ không đáng nữa. 

"Hôm nay là Hoa Nhài nấu," Quạ Đen thản nhiên nhận bát từ trong tay Gabriel, "Phong cách cá nhân tươi mới mẻ."

Dâu Tây: "Phong cách gì cơ?" 

"Chủ nghĩa retro lãng mạn, làm người ta nhớ tới thứ thực phẩm thần kỳ trong những truyền thuyết thần thoại thời viễn cổ..."

Cháo lú. 

Quạ Đen tặng cho con nhỏ nụ cười giả trân khùng khùng: "Ăn xong là không còn phiền não chi nữa."

Cho dù là Hoa Nhài thì trên người cũng khó tránh khỏi ấn ký của trung tâm nuôi cấy, ví dụ như cái nhận thức cho là bệnh thì phải ăn "đồ hộp quả mọng" đã cắm rễ sâu trong nó, đồ hộp là thức ăn có dinh dưỡng nhất trần đời. 

Quạ Đen chỉ muốn một bát cháo, quấy đại với trứng con gì đó, thêm nắm muối là ngon. Hoa Nhài lại sợ hắn ăn nhạt nhẽo quá, không chỉ cho trứng với muối vào mà còn bỏ đồ hộp nhiều vị, hầm thành một bát canh trứng thịt dê vị chuối quẫy với dứa sền sệt. 

Gabriel cũng nhón miếng bánh quy - cái thứ này thì giống Cthulhu mới bò ra khỏi dung nham - sau khi giám định dưới ánh đèn, y gật đầu: "Quả vậy, lò thiêu cũng không đốt sạch được cỡ này."

Dâu Tây trông thấy miếng bánh quy đó thì nhớ ngay tới chuyện gì đấy: "Khoan..."

Nhưng Gabriel đã tiện tay vứt miếng bánh quy đó vào miệng nhai.

Dâu Tây với Liszt nuốt nước bọt cùng lúc, căng thẳng nhìn chòng chọc Gabriel - Hai khứa này tận mắt thấy Hoa Nhài hung tợn trút số lượng bột ớt đủ làm chết người vào đó.

Thế mà Gabriel thản nhiên nhai hết lại không hóa thành núi lửa phun trào. 

"Ý tưởng không tệ." Thậm chí y còn đề xuất ý tưởng cải tiến, "Cay tê tê, rất thú vị, nếu có thể bỏ nhiều đường như vậy thì hay rồi."

Dâu Tây với Liszt không khỏi nuốt nước bọt, khuôn mặt lộ vẻ kính ngưỡng.

Quạ Đen từ xa đã ngửi được mùi cay, thấy vậy là đủ rồi bèn ngửa ra sau. Hắn đã biết lý do trù nghệ của Gabriel không tốt - vị giác khác với người thường.

"Hai người lại sao thế?"

"Không hiểu sao bánh quẩy xoắn nhỏ cứ luôn có thành kiến với tôi." Gabriel lại thở dài thườn thượt, u buồn nhón miếng bánh thứ hai, "Hôm qua nó còn nhúng bút vô ly nước của tôi."

 

Liszt nói thật khẽ: "Là do anh giấu tròng mắt của người Kinh Sơn vô ly của nó trước..."

Gabriel: "Tại con nhỏ cứ kiên trì phải phán tất cả người tóc trắng đều bị trọc."

Dâu Tây cũng nói rất khẽ: "Đó là do anh tranh thủ lúc chị ấy mệt ngủ thiếp đi đã nhét đầu chỉ vô miệng của thi thể người Sói... cả đầu của em nữa."

Liszt nghĩ mà hãi: "May mà đầu mình to."

Quạ Đen: "..."

Sau đó hắn cứ thế nghe hai vị đây anh một câu em một câu, mở "hội nghị tố cáo quyền trưởng dịch trạm" ngay cạnh giường bệnh của mình. 

Trưởng dịch trạm cũng không phải "kẻ theo chủ nghĩa ăn chay" không sát sinh, nhưng vào những lúc không cần thiết, hắn cũng sẽ không đuổi theo giẫm lên một con kiến.

Quyền trưởng dịch trạm lấy bạo lực và giết chóc làm niềm vui, không chỉ thích đùa bỡn con mồi, chơi chết rồi thì nghịch thi thể tiếp, nhỡ mà còn chưa đã ghiền thì y sẽ thâm nhập vào đội ngũ điều tra tham dự một chốc.

Trưởng dịch trạm có làm gì thì cũng chuẩn bị hậu chiêu, có gặp chuyện gì bất ngờ thì cũng sẽ không để bọn họ rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ.

Đi theo quyền trưởng dịch trạm chủ trương "gặp chuyện bất ngờ tự nghĩ cách", trông vào Gabriel là chuyện không thể nào. Chuyện sống chết của y, y còn chả bận lòng, làm gì mà quan tâm xem người khác chết hay sống kia chứ?

Trưởng dịch trạm sẽ không dạy bọn nhóc tụi nó "người chết là lớn nhất", là vì tạo vật Thợ Thủ Công, chế dược của Bác Sĩ đều cần phải "bất kính với thi thể", nhưng hắn cũng không tiến hành "giáo dục tàn nhẫn". Hắn xử lý thi thể Bí tộc sẽ tránh Mark ra, khi xử lý ma cà rồng trông rất giống con người, lúc này sẽ cố không để Hai Nghìn động tay vào, con nhỏ tới làm quen, trưởng dịch trạm sẽ cố ý che mặt thi thể giùm nó.

"Anh ấy tóm chị Hai Nghìn đi ngay trên bàn cơm, bắt chỉ phụ xử lý thi thể, sau đấy để "người phụ" làm việc, mình thì lo dán râu lên mặt thi thể."

"Anh trùm một hai cứ phải vào đội điều tra của sở An ninh, quan sát coi bọn họ điều tra chúng ta kiểu gì, Eric thiếu điều quỳ với ảnh luôn..."

"... Lúc kéo thi thể người Sói còn hỏi gấu Mark có ăn sói không nữa."

"Gấu con của chúng ta còn đang uống sữa đó!"

"Đợi đã, sao em cũng... Người Gấu Chó có phải gấu đâu!"

Thuyền trưởng đại nhân thích thú lắng nghe huyết lệ của các thuyền viên, dùng bữa ngon lành, làm một thìa "cháo lú" còn nhớ phải an ủi: "Quả nhiên sau khi mọi người giao lưu với nhau nhiều hơn, tình cảm cũng tốt hơn không ít."

Liszt: "..." 

Dâu Tây muốn nói lại ngậm miệng lại trong chốc lát rồi mới uyển chuyển đề nghị: "Ờm... hay thôi, mai không để Hoa Nhài nấu nữa."

Hiệu quả ăn vào có hơi hung hiểm, trông cứ như dính một phát "Cực lạc" ấy.

Quạ Đen cười tít mắt, kế hoạch ban đầu của hắn là Ẩn Mình chia thành nhóm, lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa mình với đám "mồi lửa non" kia một chút, giảm bớt tính ỷ lại của bọn họ, đồng thời cũng có thể chậm rãi xây dựng mối quan hệ giữa Gabriel với người khác.

Không ngờ giờ lại có chuyện bất ngờ, hiệu quả tốt hơn mong đợi.

Ẩn Mình cắm vào xã hội ma cà rồng, con đường phía trước mênh mang, mớ "thức ăn trong đĩa" lún sâu vào vòng "ma", một "trụ cột" quan trọng lắm. Cô gái nhỏ sức sống mạnh mẽ như Hoa Nhài cũng là dựa vào sức mạnh mồi lửa Erry để lại mới bước ra được bước đầu tiên. Quạ Đen thân là "trụ cột", đừng nói là bệnh, trong môi trường ấy, chỉ cần hắn có bất kỳ biểu hiện nào không ổn định cũng đều có khả năng tạo thành sự sụp đổ trong tiểu đội.

Trên người Gabriel quả thật có chỗ làm người ta sởn tóc gáy, cách y biểu đạt cũng toàn là méo mó. Bắn nỗi lo lắng và sợ hãi ra ngoài bằng cách thức tàn nhẫn đã trở thành thói quen thâm căn cố đế của y. Trong tình huống bình thường thì đừng nói người khác, chỉ nói riêng Eric thôi thì sự cảnh giác ông anh đây dành cho y đã khó mà giải trừ. 

Song vào giờ phút này đây, "trụ cột" lung lay, một ác ma to lớn mạnh mẽ lại không phải kiêng dè điều gì trái lại lại trở thành một ngọn hải đăng khác. Ít nhất thì ngoài những chủ nghĩa và lý tưởng phù phiếm ra thì Gabriel chính là ví dụ rõ ràng cho khả năng đảo ngược cực hạn trong mối quan hệ giữa "thợ săn" và "con mồi".

Mà ác ý y dành cho bên ngoài với sự kiềm chế trước các thành viên của Ẩn Mình... dù là xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa, thì sự tương phản kịch liệt đó vừa khéo chính là minh chứng tốt nhất cho việc "y an toàn": Ngay cả Liszt nhạy bén nhất cũng dám làm nũng trước mặt y. 

Quạ Đen vừa định nói gì đấy thì bất chợt cơn trào dạ dày ập tới, cái bao tử làm việc tiêu cực biếng nhác cả ngày của hắn lại bắt đầu bãi công thị uy.

Hắn không thể hiện ra, đang định dằn lại như thường lệ rồi lại miễn cưỡng nhét mấy miếng vào miệng nhưng Gabriel lại thình lình nắm cổ tay hắn lại, bê bát đi, hai ba miếng ăn hết hộ hắn.

"Có phải bánh quẩy xoắn cho thêm hai muỗng óc của nó vào không?" Gabriel phân biệt mùi vị, đoạn đánh giá, "Làm người ta không hiểu." 

Y còn chưa nói xong đã nghe 5 tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói âm u: "Ngài gọi phục vụ phòng ạ?"

Đấy là ám hiệu bọn họ ước định ngoài mặt. Thật ra có "Tìm đọc ký ức" và "Thấy rõ" ở đây, Gabriel không cần ám hiệu cũng biết ai tới ngoài cửa, ám hiệu này là mồi câu, một khi có ngoại tộc tới gõ cửa thì bọn họ biết ngay có người đã lộ tẩy lớp ngụy trang.

Nghe thấy âm thanh đó, Dâu Tây với Liszt lập tức nhìn Gabriel.

Gabriel: "Bánh quẩy xoắn thiếu mất 2 muỗng óc."

Liszt thở phào, đoạn chạy ra mở cửa. Chốc sau, Hoa Nhài - "lao công ma cà rồng" nhoáng người vào.

 

Hoa Nhài liếc nhìn cái bát không của Quạ Đen, trên mặt thoáng vẻ vui mừng, song chẳng lo chuyện thu hoạch xem Gabriel có phản ứng gì sau khi ăn hết "bánh quy độc" của mình, con nhỏ đã nói ngay: "Bên ngoài xảy ra chút chuyện, nghe nói là do quản lý không kỹ nên đã có mấy quả mọng thú cưng ma cà rồng trốn thoát trong quá trình vận chuyển, giờ quản lý vịnh Diên Vĩ với chủ tàu đang xé da nhau cãi lộn, còn báo cảnh sát, kinh động tới sở An ninh. Đám ma cà rồng đó giờ đang lục soát khắp nơi, lấy thiết bị thăm dò hồng ngoại ra, phòng hờ lỡ đâu, phải bổ sung thuốc hạ nhiệt..."

Nhiệt độ cơ thể con người cao hơn của ma cà rồng không ít, vậy nên vài loại thuốc khử mùi có thêm chức năng hạ nhiệt độ cơ thể. Song loại "hạ nhiệt" này giống dán "lớp bôi cách nhiệt" ngoài da hơn, làm cho Bí tộc và ma cà rồng đi lướt qua vai cũng không phát giác ra, không phải hạ thân nhiệt tới mức thấp cỡ ma cà rồng thật. Điều này là chí mạng với loài người.

Thứ đó không thể qua mặt camera nhiệt. Để ứng phó với tình huống này thì cần phải thêm "thuốc hạ nhiệt", có thể bảo vệ cơ quan và tế bào không bị "đông chết" do nhiệt độ cơ thể thấp nội trong hai giờ. "Thuốc hạ nhiệt" không phải hoàn toàn vô hại, liều lượng cao hoặc dùng với tần suất dày đặc đều sẽ tạo thành thương tổn, chỉ có thể sử dụng khẩn cấp trong lúc có nguy cơ bại lộ.  

Vậy nên khi Hoa Nhài nói tới đây thì ngừng lại, nhìn về phía Quạ Đen: "Anh không thể dùng cái này."

"Để em, vốn dĩ trong phòng này đã có một con "thú cưng ma cà rồng"," Dâu Tây phản ứng cực nhanh, kế đó nó khựng lại, "Nhưng chúng ta có thể làm được chút gì không? Thú cưng ma cà rồng trốn ra được đã khó lắm rồi... hơn nữa một khi bọn họ bị bắt lại thì sẽ không có đường sống đâu."

Là thú cưng ma cà rồng, nếu có bất kỳ ý đồ bỏ trốn, tấn công chủ nhân nào đều sẽ bị coi là "mất tư cách triệt để", sẽ bị xử tử ngay lập tức.

Hiển nhiên Liszt cũng từng nghe tới chuyện đó: "Nghe đâu "thú cưng ma cà rồng" lúc bán ra chỉ có 11 12 tuổi..."

Song cậu chàng lại ý thức được gì đấy ngay bèn vội liếc nhìn sắc mặt của Gabriel và Quạ Đen, "Cực lạc" EQ siêu cao online: "Nhưng cứu người nguy hiểm hơn ám sát nhiều, tuy... lúc tiểu đội nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ có không nỡ đi chăng nữa thì cũng buộc phải ưu tiên nhiệm vụ của mình..."

Lời giải vây cậu chàng nói thay cho trưởng dịch trạm và quyền trưởng dịch trạm còn chưa hết thì bị Hoa Nhài nóng nảy ngắt lời. 

 

"Anh không thể dùng chút trí khôn nào để quan sát sắc mặt người ta vô chuyện suy nghĩ được hả anh Hùa? Thú cưng ma cà rồng vận chuyển đường dài đều bị tiêm thuốc tê, cho dù lâu lâu có đứa tỉnh lại trước cũng không có sức đâu mà chạy vòng quanh vịnh Diên Vĩ. Hơn nữa thế lực các phương ở đây rắc rối nhiêu khê, làm mất cái gì mà "đêm hôm khuya khoắt" có thể ồn ào tới nỗi nguyên cái bến cảng đều biết hết hả trưởng khu Đuôi? Còn nữa! Có phải mỗi chúng ta nhiệt độ cơ thể cao đâu, nhiệt độ cơ thể Bí tộc còn cao hơn kìa. Xách tia hồng ngoại đi rà tùm lum, đây là đang chuẩn bị xới ổ lính đánh thuê Bí tộc mấy ông lớn nuôi lén lên hóng mát hay gì?"

Liszt: "..."

"Thiên tài nhi đồng, cộng 1 điểm." Gabriel thuận tay cầm miếng "bánh quy địa ngục" ịn lên trán Hoa Nhài.

Hoa Nhài phán miếng bánh quy tử hình ngay tắp lự, kế đấy cũng chẳng buồn truy kích Gabriel mà quay sang hỏi Quạ Đen: "Cái này là bẫy à? Bọn họ muốn dụ chúng ta ra ngoài bằng người sống à?"

"Ồ..." Quạ Đen hơi cụp mắt, dường như đang moi gì đấy ra từ trong cung điện ký ức, "Không phải, nếu như đoán không lầm thì hẳn là sức mạnh của thiên phú ma cà rồng nào đấy." 

Đội ngũ lính đánh thuê Bí tộc tổn thất thảm hại, tính ra thì Griffin Fisher cũng nên phái vệ sĩ có thiên phú bên mình ra rồi...

Lúc này, chiếc di động Gabriel tịch thu của Quạ Đen rung lên, Tấn Mãnh Long gửi tin tới: "Bên ngoài chiếc xe tải "Ẩn Mình" giả đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ... con người."

Gabriel bỗng dưng ngẩng phắt, cả người chợt biến thành Alexander Fisher ngay tại chỗ, y bỗng nhìn về phía cửa sổ kéo rèm che nắng dày dụp.


Phục cổ (复古), hay Retro là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các sản phẩm, phong cách, hoặc vật dụng đã từng phổ biến trong quá khứ và được phục hồi hoặc sử dụng lại trong thời điểm hiện tại. Phong cách retro được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau.
Mạnh Bà (chữ Hán: 孟婆) là một nhân vật của nhiều truyền thuyết Á Đông, là người chế tạo chén canh Mạnh Bà (còn được gọi là cháo lú) ở Địa phủ giúp các vong hồn quên hết mọi chuyện kiếp trước trước khi đầu thai. Canh Mạnh Bà cũng có một tên gọi khác bằng tiếng Anh là Five-Flavored Tea of Forgetfulness (tạm dịch: Trà lãng quên ngũ vị).
Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu" (The Call of Cthulhu). Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top