Chương 138: Dao sắc 14
Chương 138: Dao sắc 14
Chuyện này phải bắt đầu nói từ mấy ngày trước.
Cảng vịnh Diên Vĩ, thuyền hàng ra vào để lại rác rưởi cùng bọt nước lúc nhúc, mùi tanh mặn của nước biển xộc vào mũi. Chắc là do tác dụng tâm lý mà trong đó hình như còn lẫn vào chút mùi xác thối lâu ngày chưa tản đi. Chỉ không lâu trước đó, đám cảnh sát vô dụng của sở An ninh khu Đuôi kéo dây chắn chẳng che được cái gì, khiêng ra từng cỗ thi thể người nửa thú to đùng, toàn bị lấy mất bộ phận cơ thể.
Xe cảnh sát của sở An ninh và xe vận chuyển hàng của bến cảng gây rối lẫn nhau, kẹt lại một cục. Một bóng người thấp bé lướt qua đám đông đứng hóng hớt, chui vào một con tàu không chút bắt mắt. Người này đầu đội mũ trùm, chiều ngang chiều dài xêm xêm nhau, quấn kín mít toàn thân, trông như củ khoai tây bị gói quá lố.
Nhảy tưng tưng vào khoang thuyền, "củ khoai tây" xốc mũ áo choàng lên, lộ ra một cái đầu người Shesheka.
Chỏm lông màu xám trên đầu người Thỏ gần như rụng trọc, hai cái tai to dài cụp xuống, ngũ quan giống con người trông hung ác cực, có một vết sẹo băng ngang qua mắt trái, kéo dài từ trán tới chiếc mũi - chính là lính đánh thuê người Thỏ truyền kỳ của vịnh Diên Vĩ, Edmund.
Người Thỏ đi tới cuối hành lang, đoạn đứng yên trước một bức tranh sơn dầu, ánh sáng đỏ lóe lên, kiểm tra mống mắt. Sau đó mặt tường treo bức tranh nứt ra, lộ ra chiếc thang máy.
Thang máy đưa người Thỏ tới nơi thấp nhất của khoang thuyền, đến khi cửa mở ra lần nữa, bên trong lộ ra một thế giới khác: Nơi đây quanh năm không có ánh nắng, cảm giác an toàn đủ đầy, hương xông quý phái xộc tới, lẫn trong đó là mùi máu tươi và mùi mê điệt hương. Người Thỏ hé cánh môi ba mảnh ra, hắt xì kèm chửi thề um sùm cả lên.
Một con "thú cưng ma cà rồng cao cấp" nghe thấy âm thanh bèn đi ra, con nhóc tò mò lại nhát cáy mà đánh giá ngài người Thỏ cao xêm xêm mình. Đó là con non giống cái mới mua về, mới có 11 tuổi, chắc là còn chưa quen với môi trường nên gương mặt nhỏ nhắn có chút bợt bạt như con rối.
Thế nhưng người Thỏ lại không phớt lờ quả mọng đó như ngày thường, trước mặt con nhóc yếu ớt gần như không thể chăm sóc, thế mà người Thỏ lại không thoải mái mà lùi ra sau nửa bước, nhe răng cửa ra thật dữ tợn.
Lúc này, một đôi tay không mặc áo da thò ra, "Bậc thầy rối gỗ" - vệ sĩ có thiên phú của cậu Fisher lớn ngáp một cái, đoạn lười nhác kéo quả mọng non qua, kế đó liếc người Thỏ một cái rồi cười "phụt".
Lông mao thưa thớt của người Thỏ dựng lên: "Bậc thầy rối gỗ, cô có ý gì?"
"Có ý gì đâu, chỉ là không ngờ "chứng sợ hãi quả mọng" cũng lây được." "Bậc thầy rối gỗ" thong thả kéo hơi dài, cố ý cúi người một cách lố lăng, tay thì nắm gương mặt quả mọng non xoay về phía người Thỏ. Ả nói với chút ác ý, "Thiệt tình, con bé nhìn bao cưng. Thử sờ cái đi, không cắn anh đâu."
Người Thỏ đáp lại bằng tiếng rủa xả thô lỗ.
"Bậc thầy rối gỗ" nhìn gã đi vòng qua quả mọng vào phòng với nụ cười, đoạn "chậc" một tiếng rồi quay đầu, cắn vào cổ của con thú cưng.
Răng nanh như hai cây đinh đâm vào máu thịt mịn màng non miễu, quả mọng non run rẩy gần như co rút, đôi mắt to màu xanh sẫm tràn đầy nỗi sợ hãi chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng dù là vậy thì "con hàng cao cấp" do trung tâm nuôi cấy dốc tâm huyết nuôi dưỡng cũng không hề có bất kỳ hành động giãy giụa nào.
Con nhóc hệt như chú cừu non giương cổ chờ người ta chém, khi ma cà rồng ăn no uống say rồi dời răng nanh đi, nó thốt ra lời thoại như đã được lên dây cót sẵn: "Chúc ngài ngon miệng."
"Con này phẩm chủng gì ấy nhỉ? Thơm ghê." "Bậc thầy rối gỗ" hài lòng đứng thẳng dậy, răng nanh dính máu chậm rãi thu vào, con ả lau miệng một cách nhã nhặn, đoạn quay đầu gào với vào trong phòng, "Cho tôi nhé ông chủ, sao?"
Nói xong, cũng chẳng buồn đợi ông chủ hèn mọn của mình đồng ý thì "Bậc thầy rối gỗ" đã tự gỡ gia huy Fisher trước ngực thú cưng ma cà rồng, vứt sang bên.
Quả mọng cụp mi ngoan ngoãn không có phản ứng gì, chắc hẳn chủ nhân là ai cũng chẳng sao hết. Nó quen tay lấy tăm bông khử trùng với khăn giấy ướt vệ sinh trong cái túi nhỏ mang theo bên mình, xử lý miệng vết thương theo đúng các bước tiêu chuẩn, sau đấy dán lên đó miếng băng cá nhân hình trái tim, rồi lặng lẽ nối gót đuổi theo "Bậc thầy rối gỗ".
Đi vào trong đó, vòng qua nửa hầm rượu mang tính chất triển lãm, đấy chính là "cứ địa bí mật" của Fisher lớn.
Lúc này ngài Griffin Fisher châm điếu mê điệt hương, mặt mày rặt vẻ thâm thù khổ não mà nghe người Thỏ khua tay múa chân nói gì đó, điếu thuốc châm cả ngày trời cũng quên cả nhét vào miệng. Thấy "Bậc thầy rối gỗ" đi vào, gã khổ não gật đầu: "Phẩm chủng do khu Bụng tiến cử, tương đối tiểu chúng, cô thích thì cứ dắt đi, trong ổ còn một con đực đó, lát cô dắt đi chung đi."
"B9 dòng máu hiếm, chắc hơn 2 triệu một con nhỉ? Rộng rãi phết, nghe cứ sai sai," "Bậc thầy rối gỗ" đi qua ngồi xuống, bắt chéo chân trên sô pha của ông sếp mình với vẻ tự nhiên như ruồi, "Lần này muốn sai bảo tôi kiểu gì đây?"
Griffin Fisher ủ ê: "Em họ tôi, Alexander..."
Gã vừa mở miệng thì đã bị người Thỏ kêu to gọi nhỏ cắt ngang: "Có ma! Bên người em họ cậu có ma! Đầu tiên là tiểu đội người Rồng Đất đi trước dò đường cứ như đá chìm đáy bể, không sủi miếng bọt nước nào cả quân đã chìm nghỉm, chỉ có một đứa trốn dưới nước canh gác chạy về được. Ông đây ở bến cảng bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp chuyện nào như chuyện này!"
"Bậc thầy rối gỗ" nhún vai: "Chắc là chúng có lưới bắt thằn lằn nhỉ? Nói thật, nửa đêm ngủ dậy thấy một đống thằn lằn bự bu vô dòm ngó ngay cửa sổ, người bình thường ai cũng muốn làm thịt chúng cả thôi?"
"Tôi đã phái người Sói đi điều tra hiện trường ngay, còn cả con xe tải có vấn đề kia nữa, mặt đất có dấu vết người Rồng Đất bị kéo lê, vậy mà trong con xe đó... trong con xe đó không có cái gì hết! Cô tưởng tượng nổi không! Toàn bộ đồ đạc đều dính quỷ khí âm u, giống y chang thứ người Rồng Đất đã chụp được, thế mà bên trong lại không có dấu vết gì hết. Bọn Rồng Đất to con, quanh thân có dịch nhầy, 5 6 đứa tụi nó bị nhét trong thùng xe tải nhỏ, làm sao mà không có gì hết được. Cứ như... Cứ như thể tụi nó bị thứ gì quái quỷ xóa sổ khỏi thế gian vậy!"
Griffin thở dài: "Sau đó người Sói cũng..."
"Đám lông xám ngu si!" Mắt người Thỏ đỏ ké, "Chúng nói đó là một chiếc xe ma, ông đây nghe chúng nói toàn lời ma quái nên đã chửi chúng chạy hết rồi. Nhưng mà mấy người Sói đó sau đấy cũng biến mất, mất tích luôn! Tới chừng tôi nghe ông chủ quán bar ngầm than tụi người Sói ghi sổ nợ mới biết mấy con chó đó đã nhiều ngày không đi chè chén mới phát hiện chỗ không đúng. Thậm chí tôi còn không biết tụi nó nói hồi nào, quả thật... quả thật y chang nguyền rủa vậy!"
"Mất tích?"
Griffin không tốn hơi giành nói chuyện với người Thỏ nước miếng văng tứ tung nữa, gã không nói gì mà cho "Bậc thầy rối gỗ" xem mấy tấm hình chụp: Chính là mấy cỗ thi thể mới vớt dưới cảng biển lên.
"Ồ quao."
Người Sói đã bị ngâm trương sình, vết thương chí mệnh nứt ra làm cần cổ chúng gần như mạnh ai nấy bay, nằm vẹo mình dưới đất một cách khó chịu, trông như mớ thảm da chó bán sỉ ấy.
Người Thỏ liếc nhìn, mớ lông mao xám xịt thưa thớt trên đầu bị huyết áp dựng dậy, đoạn giơ tay kéo chai rượu mạnh sang, nhét vào cái miệng chẻ ba, tu "ừng ực ừng ực".
Thấy miệng người Thỏ đã bít lại, Griffin mới mở miệng mình ra: "Manh mối của chúng tôi đứt rồi, chiếc xe quỷ dị đấy không còn động tĩnh gì nữa, chúng tôi lại không dám khinh suất phái người điều tra nữa, chỉ phái vài Bí tộc tính ẩn nấp cao đứng xa xa quan sát chỗ Alexander ở..."
Người Thỏ quăng chai rượu xuống bàn cái "cạch", nổi cơn tam bành: "Kết quả lấp vào hết! Người Cáo, Rắn Nước... thậm chí cả lão Trịnh người Kinh Sơn! Thằng đó ăn đá sinh mệnh rồi là có thể giấu mình trong bóng tối, mượn dùng tầm mắt của các giống chim chóc khác xung quanh, tương đương với thao túng cả lố camera, hoàn toàn không thể nào bị người ta tìm ra! Thế mà tới cha đó cũng mất liên lạc sau 3 giờ đồng hồ, bị người ta cắt cánh vặt lông, ném xuống vịnh biển như con gà quay!"
"Ờ, một câu chuyện thật thảm thương." "Bậc thầy rối gỗ" nói qua loa như đang đọc thành tiếng.
"Cứ như thể bên cạnh Alexander có một bầy quỷ quái vậy, cậu ấm vá áo Griffin nói tới đây thì giọng cũng run rẩy, "Chúng có mặc ở khắp nơi, thậm chí đợt này tối tôi còn không chợp mắt nổi, cứ nghi chúng đã tìm ra nơi ẩn thân bí mật của mình rồi... Edmund cũng không có manh mối. Quý cô ơi, chúng tôi thật sự hết cách rồi."
"Bậc thầy rối gỗ" nhướng mày không tin: "Tìm tới anh thì sao? Tôi còn đang ở đây, anh sợ cái gì?"
"Dĩ nhiên là tôi... nhưng mà còn Alexander nữa. Tuy nó là kẻ có thiên phú nhưng mà nó không có tí kinh nghiệm xã hội nào hết đó, giờ rõ ràng đã bị mấy thứ đó quấn lấy... Thậm chí bọn tôi còn nghi là nó đã bị khống chế rồi. Không bàn tới tình cảm tôi trông nó trưởng thành thì đấy cũng là độc đinh của bác cả tộc trưởng tôi đấy, nếu xảy ra chuyện gì ở vịnh Diên Vĩ thật thì tôi phải làm sao đây?" Griffin trông mong nhìn ả, thấp giọng hèn mọn van cầu, "Quý cô "Bậc thầy rối gỗ", xin hãy coi đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi, ngài thích thú cưng ma cà rồng cũng được, thích vật thiên phú hiếm có cũng được, muốn cái gì cũng được hết, tôi..."
"Bậc thầy rối gỗ" ngắt lời gã: "Tôi muốn anh lấy vật thiên phú cấp cao từ khu Sừng cho mình, cái loại làm theo mẫu của "Gió lốc" cũng được à?"
Vật thiên phú làm theo mẫu của 7 đại thiên phú thần thánh gần như đều do bậc thầy nào đó trong nhà Venture đích thân làm ra, số lượng chảy vào chợ đen rất ít, dù là có thì cũng không phải là thứ "Bậc thầy rối gỗ" có thể lấy được: Ả là tội phạm lừa đảo, diễu võ giương oai trước mặt ma cà rồng bình thường thôi, chứ sức chiến đấu và tiền bạc xách tới chợ đen còn chẳng đủ nhìn.
Griffin thành khẩn đè ngực: "Tôi có thể ký "khế máu"."
"Khế máu" là "Bí khế" phiên bản ma cà rồng, lợi dụng vật thiên phú để đạt thành, sau khi ký kết thì không được vi phạm, đây vốn dĩ là thứ mà dân thường dùng để bảo vệ bản thân khi giao dịch với kẻ có thiên phú ở chợ đen. Nhưng mà cái ngài Griffin đây thật sự quá dễ ăn hiếp, biến ngược món này thành công cụ cho người ta bắt bí mình, nhìn mà người Thỏ phải tu hết chai rượu mạnh, mặt mày rặt vẻ hận đối phương không có tiền đồ.
Nửa giờ sau, con thỏ phẫn nộ say bí tỉ đã đi mất, "Bậc thầy rối gỗ" lòng mãn nguyện lặng lẽ rời khỏi con thuyền của ông sếp, chuẩn bị đi học hỏi lũ quỷ quái bên người cái vị "Alexander Fisher" kia.
Cứ địa bí mật của Griffin Fisher tạm thời yên ắng trở lại.
Cậu Fisher lớn vâng vâng dạ dạ lại không hề bất an khi đoàn vệ sĩ thiếp thân rời đi, nhìn vào camera giám sát, thấy Bậc thầy rối gỗ đã đi xa, vậy là tấm lưng lúc nào cũng hơi cong mang theo vài phần lấy lòng của gã thẳng thớm lên ngay, còn thuận tay thu lấy "khế máu" cuộn lại thành cuộn rồi vứt vào thùng rác...
Gã mở miệng nói với không khí: "Con cần gặp "nó"."
"Quỷ quái" - Alexander Fisher đang cáo ốm, từ chối tiếp khách.
Đây vốn là thao tác theo đúng quy tắc thông thường. Vịnh Diên Vĩ xảy ra ầm ĩ lớn tới vậy, theo lý thuyết thì mấy kho vận lớn đều phải phối hợp điều tra với sở An ninh. Nhưng cái cậu Fisher nhỏ đây là kẻ có thiên phú, hắn không muốn phối hợp, một đám cảnh sát nghèo khố rách áo ôm ở khu Đuôi cỏn con cũng đành chịu, "cáo bệnh" là để chừa mặt mũi cho chính phủ địa phương.
Huống chi hắn "bệnh" cũng giống lắm, thật sự không ló mặt ra, cả "ngày tăm tối" cũng kéo kín cửa sổ, có khi trời sáng bảnh rồi mới kêu người đưa thức ăn đưa thuốc, còn phái thư ký ra ngoài nhận.
Bây giờ "thư ký" là Gabriel ngụy trang bằng "Ký sinh", y mở cửa liếc nhìn người đưa thức ăn tới, không nói không rằng mà nghiêng người thả cho đối phương vào.
Người đưa thức ăn đẩy chiếc xe khử trùng cỡ nhỏ, tay còn xách hộp y tế làm ra vẻ. Vừa nhìn vào mắt thì Gabriel đã biết ngay dưới lớp da đồng phục người đưa thức ăn này là Liszt.
Còn về "thức ăn", chính là Dâu Tây hơi đổi lớp hóa trang với kiểu tóc, diễn ra bản chất của mình, không cần kỹ xảo gì hết.
Vừa đóng cửa lại là Dâu Tây đã ngẩng phắt lên, hé miệng toan nói gì đấy nhưng đã bị Gabriel ra dấu tay "im lặng" cắt ngang.
Dâu Tây lập tức thu về, nín thở nhìn vào trong phòng, đoạn rón rén múa may: Sao rồi?
Không đợi Gabriel trả lời, trong phòng đã vang ra giọng nói của trưởng dịch trạm bọn họ: "Còn sống, tỉnh rồi... động tĩnh này là Dâu Tây với Liszt nhỉ? Chân trái Liszt bị thương rồi à?"
Liszt: "Ơ... ờ, sắp, sắp hết rồi, lúc bắt người Kinh Sơn thì bị con chim lớn đó bắt quả tang đâm vào."
Trong một chốc cậu chàng cũng chẳng kịp tò mò sao Quạ Đen lại biết, ấy là do trông thấy Gabriel đứng bên cạnh lặng lẽ thở dài. Cả người Liszt kinh hãi, cậu chàng đã bao giờ thấy cái biểu cảm rất "con người" như vậy trên mặt anh trùm đâu, cứ như thể y cũng biết cái gì gọi là "biết làm sao đây".
Trong những câu chuyện ma quái, nếu như người chết không biết mình đã chết thì có thể lượn lờ mãi ở chốn nhân gian giống như người sống khỏe khoắn, thế nhưng một khi chân tướng bị vạch trần thì sẽ cứng đờ hư thối ngay, cát bụi về lại với cát bụi.
Quạ Đen đặt tên chung cho những câu chuyện kiểu ấy là "cương thi Schrodinger".
Theo một mức độ nào đó, hắn cũng là "cương thi Schrodinger".
Khi không thừa nhận, cưỡng chế coi nhẹ tình huống của thân thể, hắn còn có thể nhẫn nại... nhưng mà ai bảo nước mắt của Gabriel lại có sức sát thương tới vậy làm chi?
Một khi chấp nhận, nhìn thẳng vào thì giấy sẽ không còn gói được lửa nữa, ngay đêm ấy, Quạ Đen sốt váng người, đầu xoay mòng mòng.
Tất nhiên thuốc hạ sốt liều mạnh có đấy, thậm chí bên Bác Sĩ chui có cả "thần dược", nốc vào là có thể loại bỏ sạch cơn sốt của cơ thể, nhưng đã bị Gabriel tịch thu rồi.
Đâu chỉ mỗi thuốc, Gabriel còn soát người hắn, di động của "Ký sinh", của "thư ký"... Còn cả mớ tạo vật Thợ Thủ Công không biết đứa nào nhét vào cũng bị tịch thu tất.
Môi Quạ Đen khô nóng nứt nẻ mà vẫn bay tứ tung như người Kinh Sơn, trêu y là: "Hay anh dứt khoát lột sạch tôi trói lên giường đi?"
Kết quả hắn phát hiện ra chẳng những Gabriel không cười mà còn nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, thế là hắn đến ngó cũng không dám ngó nữa.
Thế là mấy ngày qua, động thái lạnh lùng chọt mù mắt Malkav, không buồn ngó ngàng tới trưởng lão Roland, biến hành động săn giết Bí tộc ở vịnh Diên Vĩ thành hành vi nghệ thuật... hoàn toàn là do Gabriel làm cả.
Hai người Dâu Tây với Liszt vừa vào thì đã cho Quạ Đen hai đôi mắt rưng rưng mịt mờ.
Dâu Tây là lo lắng, Liszt là nhũn chân: Đi theo trưởng dịch trạm nhiều nhất là kích thích, đến khi chuyện xong xuôi mới nghĩ lại thì sự kích thích vẫn nằm trong khả năng chịu đựng, nhưng mà quyền trưởng dịch trạm thì...
—
Con mèo của Schrodinger: Bạn không thể biết việc đó có xảy ra hay không nếu như không mở hộp ra, khi hộp không được mở, con mèo nằm trong tình trạng chồng chất trạng thái của sống và chết, hay nói cách khác nếu hộp không được mở thì con mèo vừa sống lại vừa chết. (Con mèo của Schrodinger chỉ là một cách ví von cho gần gũi để mô tả một vấn đề được quan tâm trong cơ học lượng tử.) Cương thi Schrodinger có phần tương tự như vậy, song ở đây có thể hiểu là "không thừa nhận thì sẽ không xảy ra", có thể lừa người dối mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top