Chương 136: Dao sắc 12

Chương 136: Dao sắc 12

Andrew Malkav nhỏ đặt di động xuống. 

Trời đã tối, mất một chốc rồi mà Ký sinh Silence ở nhà Fisher vẫn chưa trả lời tin, không biết đang làm gì nữa. 

Hắn biết dạo này cái vị "Ký sinh" đó thả Alexander Fisher tới vịnh Diên Vĩ, trước mắt vẫn chưa truyền ra động tĩnh gì khác. Thế cục ở đấy phức tạp, Bí tộc ẩn mình và tội phạm buôn lậu còn nhiều hơn nấm mọc sau cơn mưa, có lẽ bên đó đang nín lại chuyện lớn rồi.

"Fisher..."

Nhà Malkav hoặc là tòng quân, hoặc là theo chính trị, nhắc tới buôn bán súng ống đạn dược, Malkav còn biết mấy tên nữa kìa, nhưng mở nông trường ở khu Lưng thì đúng thật là điểm mù quan hệ của hắn.

May, là không phải hai mắt hắn hoàn toàn tối mù. 

 

Chiếc máy tính trước mặt hắn đang cắm một chiếc thẻ nhớ.

Trong thẻ nhớ có cơ sở dữ liệu đầy đủ, là do Carver làm.

Lúc trước Carver sẽ phân loại, lưu trữ toàn bộ tin tức thu thập được, mỗi lần cập nhật, kho dữ liệu sẽ đối chiếu dữ liệu mới nhập và tin tức ban đầu, liệt kê ra những điểm nghi ngờ là có liên quan tới nhau.

Lúc này Malkav lóng ngóng sử dụng. Hắn chưa bao giờ tự mình mở cái này, vẫn quen trực tiếp đưa ra vấn đề, sau đấy có được đáp án.

 

"Đoàn phụ tá tổng thống từng tìm anh tận mấy lần, trước lúc chúng ta xuất phát tới khu Đuôi ấy, bọn họ vẫn chưa chịu thôi, chuyện này tôi biết đấy. Người còn là do tôi thả vào mà." Malkav nhìn màn hình máy tính, một mình nói chuyện với cỗ quan tài cạnh bên, "Lương mới ít nhất gấp 3 lương anh bây giờ đấy, còn phúc lợi chìm nữa, bên đó nói làm đủ 3 năm là sẽ để anh đưa cả nhà tới khu Sừng, đủ 5 năm là sẽ tặng nhà nhỉ? Chẹp, tuy lão già là con rối biết diễn xiếc, cơ mà mắt nhắm vào góc tường đào đi không tệ nha, đúng không? Tôi nghe còn động lòng đây, anh mà không đi thì nhường cơ hội cho tôi là được rồi." 

Hắn nói tới đây lại bật cười vì chính lời mình, song tiếng cười ấy vang vọng một vòng trong căn phòng dưới đất lạnh căm chẳng có chỗ dừng, thế là lại đánh vào mặt hắn.

Khóe miệng của Malkav hơi hạ xuống.

"... Từ đầu đã nói với anh rồi, nhà Malkav chẳng cho anh được tương lai gì đâu."

Carver xem như là bạn cùng trường hắn, kém một khóa. Bản thân Malkav không phải là phần tử xã giao tích cực khéo léo gì đó, trong số bạn học cùng khóa, có thể nói chuyện với hắn cũng chẳng được mấy người chứ đừng nói tới khác khóa, lại còn là khu ngoài tới nữa, tới nghe hắn còn chưa nghe bao giờ. 

Lần đầu tiên gặp Carver là khi hắn sắp tốt nghiệp, bị nhà trường kéo vào hội cố vấn tốt nghiệp. 

Năm cuối ở Thánh Nguyệt Hoa không có giờ học, là năm thực tập. Nhà trường sẽ mời "đại diện sinh viên ưu tú" khóa trước là bọn hắn tới chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc tại chỗ. 

Mời Andrew Malkav nhỏ làm đại diện tất nhiên là vì gia thế hiển hách nhà Malkav rồi, lại còn là kẻ kế thừa "Gió lốc" tiền đồ vô lượng, mời hắn tới là để làm linh vật may mắn trấn giữ hiện trường. Đến vòng giải đáp thắc mắc thật thì bàn người ta cả đám người cầm sơ yếu lý lịch xếp hành dài, hắn thì chán muốn chết, ngồi trong hóc nặn cơn lốc nhỏ để chơi. 

Hắn không thích ngó tới người ta, người ta thấy hắn cũng sợ. 

Có một sinh viên không biết hắn, chắc là thấy bên này khỏi cần xếp hàng, vừa định đi sang đã bị bạn mình kéo đi. Bọn họ tưởng bản thân nói chuyện rất khẽ, thế nhưng giọng nói theo gió sẽ bị "Gió lốc" bắt được, hắn nghe thấy bọn họ thì thầm...

"Hồi nãy lúc hiệu phó giới thiệu anh ta cậu không nghe kỹ à, sao còn dám thế?"

"Nghe nói anh ta cho sinh viên khóa mình "hạn ngạch", mỗi tuần một người chỉ có thể tìm anh ta nói nhiều nhất 3 câu, nếu dùng hết rồi mà vẫn còn việc tìm anh ta thì phải mượn hạn ngạch người khác chuyển lời... vượt quá thì sao à? À, cậu sẽ không muốn biết đâu."

"Vớ vẩn." Malkav nhàm chán nghĩ, "Mình làm gì mà hà khắc thế, rõ ràng là mỗi ngày 3 câu." 

Lúc này, phần sơ yếu lý lịch đặt trước bàn hắn chói mắt cực kỳ.

Sơ yếu lý lịch còn chưa đáp xuống mặt bàn đã bị dư ba từ cơn lốc nhỏ trong tay hắn hất bay, hắn tiện tay nhặt từ không trung, vừa khéo lật tới bảng thành tích đính kèm ở cuối sơ yếu lý lịch.

Nói thật, có chỗ khoa trương, khoa trương tới độ cậu Malkav mí mắt nặng nghìn cân phá lệ dành cho đối phương cái nhìn thẳng. 

 

Ấn tượng đầu tiên của hắn là cái người trẻ tuổi này quá giản dị, áo da vẫn là đồng phục học viện phát cho - năm nào học viện cũng phát nhưng Malkav chưa thấy ai mặc bao giờ - cổ áo đeo cái huy hiệu con khỉ nhỏ màu xanh lá. 

Đấy là nhà trường phát cho sinh viên nghèo khó nhận trợ cấp.

Rất nhiều học bổng và trợ cấp ở Thánh Nguyệt Hoa đều do các gia tộc lớn quyên tặng, thường thì phát xuống cùng với số tiền là một tấm thiệp nhỏ cổ vũ sinh viên nhận được giúp đỡ và huy hiệu nhỏ thuộc về riêng người quyên tặng. Lúc Andrew Malkav nhỏ quyết định nhập học, quản gia đã dùng danh nghĩa hắn để thành lập một quỹ khuyến học. 

Đeo huy hiệu sinh viên nghèo khó ở nơi này, cho dù là muốn bán thảm làm thân thì cũng coi như tâm kế dũng khí có đủ cả. 

Malkav vỗ tan cơn gió trong tay, đoạn chậm rãi giở phần sơ yếu lý lịch ấy như con rắn vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông.

Điều kiện xin giúp đỡ là gì nhỉ? Hắn không nhớ nổi. Lúc quản gia tới hỏi đúng vào lúc hắn bị ông già âm thầm chèn ép, tâm lý không dễ chịu, nốc rất nhiều bèn thuận miệng đáp trong cơn say mèm, 80% chẳng đưa ra điều kiện gì làm mấy ông già trong nhà ưa thích. 

Malkav quét mắt nhìn sang: Quả nhiên. 

 

Dân đen, hơn tám đời còn chưa gặp kẻ có thiên phú, thiên phú vô dụng không hiểu nổi, miễn cưỡng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá thiên phú cấp 1... tuy là giỏi thật sự.

"Heison, Venture, Xích Đỏ đều sẽ thích phần sơ yếu lý lịch này. Không đề cử Nosfera, đừng đi bộ tư pháp." Malkav bình thản thực hiện nghĩa vụ "giải đáp thắc mắc", còn hiếm được lần nói thêm mấy câu nữa, "Tôi đề nghị cậu đi thi vào chính phủ khu thông qua kỳ thi tuyển phổ thông trước, khoan hãy để ý tới lời chào mời, khi nào nghĩ kỹ rồi thì hẵng chọn chiếc thuyền cho mình. Tương lai nếu thật sự không được còn có thể xin điều về khu Lưng, lăn lộn ở đây mấy năm, không đắc tội ai thì về quê làm trưởng quan hành chính không vấn đề gì hết.... Còn vấn đề gì nữa không?" 

"Vậy tòng quân thì sao?"

"Không có tương lai, đừng nghĩ tới. Thiên phú của cậu không thể đánh, chỉ có thể làm văn chức. Malkav cũng là đôi mắt danh lợi, xuất thân của cậu không có lợi thế ." Malkav ngừng lại, quét mắt nhìn tên họ trên sơ yếu lý lịch, hắn nói năng không mấy dễ nghe nhưng lại là sự thật, "Ngoài ra, cậu Carver, nhà chúng tôi là một trong những thành viên ban giám hiệu Thánh Nguyệt Hoa, tạo một vài quỹ khuyến học linh tinh gì đó cũng là lẽ thường, giống người ta đi ngang nhà thờ thì sẽ ném một đồng xu vào hồ vậy đó, rùa đen còn chẳng thèm ngó tới, cậu cũng đừng để ý. Có lẽ đạo đức của cậu rất cao, nhưng mà báo ân gì đấy thì không cần thiết."

Người trẻ tuổi tính tình dễ chịu nói tiếng cám ơn với hắn... Tất nhiên, trước mắt Malkav, ai nấy cũng đều dễ chịu hết - chỉ là lúc đứng dậy tạm biệt, cậu ta có nói: "Ngài biết không? "Trường học tinh anh" khu Sừng không mở khoản cho vay khuyến học, dù được nhận vào thì mỗi năm cũng có vô số người không thể xin được trợ cấp, phải bỏ học, đa số là người sở hữu thiên phú "có còn hơn không" như tôi. Trong số họ, có người sẽ quên mất chuyện mình là kẻ có thiên phú, quay về tiếp tục làm người thường, cũng có người không cam tâm, hoặc là không còn chốn "về", thế là ở lại quanh quẩn khu Sừng làm việc vặt, mong có một ngày sẽ góp đủ học phí."

"Ờ." Lúc đó Malkav đáp mà chẳng có lấy tí xúc động nào, "Không biết, kiến thức mới, cám ơn."

Đối phương cười với hắn một cái, đoạn trịnh trọng lịch sự cảm tạ lần nữa, thu lại sơ yếu lý lịch rồi rời đi.

Lúc Malkav gặp lại cái người trẻ tuổi mang họ "Carver" ấy thì đã là chuyện của nửa năm sau, là thư ký do tộc trưởng Malkav tràn đầy nghi kỵ phái tới cạnh người thừa kế.

Dĩ nhiên nhân vật ấy không được hoan nghênh, thế là ngày đầu tiên ngài thư ký nhậm chức đã bị yêu cầu duy trì yên lặng, còn vui vẻ nhận được "hạn ngạch" độc quyền của hắn - Một tuần không thể nói hơn 3 câu, vượt quá thì cút.

Cậu Malkav suy nhược thần kinh, ghét tiếng người, ghét chuyện trò.

Kết quả giờ lắm lời ghê.

"Hay là thêm cho anh chỉ tiêu nhiệm vụ nữa nhé, mỗi tuần không được nói ít hơn 3 câu, không khó hoàn thành nhỉ? Thiếu một câu thì trừ 5% trợ cấp riêng của anh."

"..."

"Trợ cấp cho anh là lấy từ tài khoản cá nhân tôi đấy, cộng hết mấy nay lại là nhiều gấp cả ngàn lần học bổng khuyến học năm đó nhỉ?" 

"..."

"Chậc... trình độ đạo đức xuống dốc rồi nha quý ngài dơi báo ân... à, cuối cùng tôi cũng hiểu cái quỷ này rồi."

Cuộc chuyện trò vu vơ không bến bờ dừng tại đây, Malkav thành công lấy được điều mình muốn, tư liệu trên màn hình máy tính bắn ra từng cái một.

Đầu tiên là tư liệu chi tiết về Alexander Fisher, cơ cấu vòng bạn bè của gã, những nhóm nhỏ từng tham gia, thành tích học hành và ứng dụng kĩ năng thiên phú, sở thích tiêu dùng, tìm đọc, đối tượng qua lại... trong đó có thời gian tin tức được đưa vào và chỉnh sửa, thậm chí có cả lúc Carver còn đi học.

Phần từ khóa được đánh dấu đỏ, bấm vào đấy lại hiện ra nhiều tin tức liên quan hơn và cả phần ghi chú của Carver. 

""Quả mọng" là một trong số những từ khóa của Alexander Fisher, song có vẻ hắn không phải là kẻ có sở thích nuôi thú cưng."

"Được rồi, tính cho anh một câu." Malkav bấm vào tag "quả mọng".

Alexander Fisher rất hứng thú với quả mọng, chọn học rất nhiều môn tự chọn liên quan tới nghiên cứu quả mọng, trong lịch sử mượn đọc, 80% sách tiêu khiển đọc ngày thường có dính tới quả mọng.

Trùng hợp là trừ "kẻ thích quả mọng cực đoan" thì nhà Fisher hãy còn sinh ra không ít "chứng sợ hãi quả mọng". Căn cứ vào ghi chép chữa trị, mấy năm nay, nhà Fisher không phải chỉ có một kẻ dùng thuốc chống lo âu vì điều ấy.

Carver ghi chú phía sau: "Mấy vật thiên phú sàng lọc dã quái và hàng lậu tôi theo dấu ở chợ đen đều bị mấy tài khoản nặc danh liên hệ mua cả, thử thả ra một món tương tự câu kẻ đã mua, xác nhận là tới khu Lưng, tin tức sâu hơn chờ xác nhận."

"Ồ," Malkav nói khẽ, "Tôi cảm thấy mình đã xác nhận tương đối rồi... tính anh câu thứ hai."

Mê luyến quả mọng, sợ hãi quả mọng... nhà Fisher có kiến giải về quả mọng không giống nhau, lại liên tưởng tới "xưởng hương liệu" thần bí nhà bọn họ...

Ánh mắt của Malkav dừng trên mặt bàn, ở đó có hai phần báo cáo tới từ hải quân khu Bụng.

Một phần liên quan tới "thủy tinh trắng", bên đó cho là ""Thủy tinh trắng ô nhiễm" vớt lên từ trong con tàu đắm năm ấy bị dã quái trộm mất, trải qua cuộc điều tra kín đáo của bên tôi, cuối cùng cũng đã lần ra một điểm là ổ dã quái siêu cấp ở thềm lục địa khu Bụng, tiến hành tiêu diệt nơi ấy, bắt được mấy trăm con dã quái, mảnh vỡ thủy tinh có tính ô nhiễm cùng loại ba khối, song không rõ tung tích khối thủy tinh trắng nọ". 

"Lại là quả mọng dã quái." Malkav nghĩ.

"Ký sinh" nhà Silence không hiếm có như "Gió lốc", cũng không phải cái gì tồn tại đầy rẫy ngoài phố. Trong một lứa thức tỉnh 3, 4 người là ghê gớm lắm rồi. "Ký sinh" quý báu như vậy, không lẻn vào châu hội, không lẻn vào bộ tư lệnh mà lại nhắm vào một nhà trồng trọt ở khu Lưng, là có ý đồ gì?

Cùng với tài liệu mơ hồ đối phương gửi sang... có vẻ cái vị "Ký sinh" đó cho rằng manh mối mấu chốt để giải quyết lời nguyền của nhà Silence có liên quan tới quả mọng. 

Phần báo cáo khác của hải quân là gửi tới vào nửa đêm hôm trước, đó đúng là nguyên nhân mà Malkav liên lạc với "Ký sinh".

"Phụng mệnh điều tra hải vực tương quan, có một chi tiểu đội phát hiện ra trường năng lượng, số liệu có chút dị thường." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top