Chương 135: Dao sắc 11

Chương 135: Dao sắc 11

Trước khi bị Quạ Đen vây trong nhóm nhỏ loài người, trước sau Gabriel vẫn là "ma" trong xã hội ma cà rồng: Biết ám kẻ khác, thích đùa dai, ngày ngủ đêm bay, ngày nào cũng quan sát trong bóng tối, thi thoảng sẽ thu hoạch mạng, lấy sợ hãi làm chất dinh dưỡng.

Y đã quan sát rất nhiều vướng mắc thân thể, trừ bỏ lấy sinh đẻ làm mục đích thì đa số đều rất xấu xí.

Y giỏi nhất là nhìn xuyên qua bề ngoài, trông thấy có vài kẻ ngoài tát tay và nhổ nước bọt còn đánh đập, sỉ nhục bộ phận khác để thỏa mãn vọng tưởng "mình có sức mạnh"; Có vài hành vi để giải tỏa đau đớn mà mình không cách nào chịu đựng, ví dụ như sau tang lễ, ai khóc được thì sẽ khóc, ai không thể khóc thì sẽ làm; Cả những kẻ nhát cấy run lẩy bẩy, không dám đối mặt với số mệnh đến phút cuối, mình là một cái xác cô độc, thế là sẽ tự lừa mình dối người, vùi mình vào một cơ thể khác, cứ như thể làm vậy là có thể níu giữ một hơi sau cùng. 

Thi thoảng làm người ta thấy cũng chẳng khó coi tới vậy. 

Theo như Gabriel thấy thì nó gần với một kiểu giao lưu hoặc là một nghi thức cổ quái hơn, mục đích là để sống bên nhau dài lâu.

Nếu chỉ là thủ đoạn thì tất nhiên có hay không đều được - ma cà rồng và con người như nhau cả, có lẽ bởi một đời rất dài nên sẽ luôn thích làm ra những chuyện chẳng cần thiết để lấp đầy cuộc đời tẻ nhạt của chính mình.

 

Gabriel còn đọc được rất nhiều lời linh tinh trong mớ văn chương của ma cà rồng, gì mà "tranh cãi đúng cách là chất xúc tác cho cuộc sống bên nhau dài lâu", rất chi là vớ vẩn. Ví dụ như với người tốt tính, cảm xúc ổn định như y, từ sau khi thay hết răng sữa thì đã không còn cãi nhau đánh nhau với ai nữa, giờ không phải cũng rất biết cách ở chung người khác hay sao?

Nói tóm lại, hiểu tại sao lên cơn "thần kinh" là được, không cần thiết phải bắt chước tất tần tật. 

Trước ngày hôm nay, Gabriel luôn cho là như thế. 

Nhưng thời khắc này đây, y thừa nhận cách bờ sông nhìn xem nhà người ta cháy không rõ, phiến diện rồi. 

 

Bỗng chốc, cơn đói khát mơ hồ chiếm cứ tâm trí y, hơn nữa cuối cùng đã không còn cảm giác chẳng đi tới đâu cả. 

Con quái thú tỉnh giấc vùng vẫy trong bụng, ngực y, vừa được thỏa mãn vừa tiếp tục rít gào, thét là không đủ. 

Lý trí chỉ còn sót lại của Gabriel đều dùng để nhắc nhở bản thân mình rằng "không thể ăn người", không thể thật sự nhai nuốt xương thịt trong tay mình.

Vậy là cắn một cái vào cổ Quạ Đen, y lại cưỡng ép bẻ khớp hàm mình ra trong tiếng hít khí rõ mồn một của Quạ Đen, cẩn thận liếm lên dấu răng nhanh chóng sưng lên, sung huyết nọ.

Quạ Đen chỉ thấy may vì sau lưng mình có ván cửa, bằng không hắn phải ngờ là mình sẽ gãy người mất. 

"Khoan khoan... khoan..."

 

Gabriel làm ngơ, còn bắt đầu xé áo da người trên người Quạ Đen, không theo trình tự nào.

Khoan đã, cái này thật sự không được.

Quạ Đen cố sức rút bàn tay mới nãy cầm hoa ra, giữ chặt eo bên phải của Gabriel - đôi mắt còn tinh tường hơn cả "Thấy rõ" luôn có thể nhìn ra được gì đấy thông qua những động tác vô thức ngày thường.

Chỉ một thoáng mà Gabriel đã như bị dòng điện nho nhỏ chạy qua, cả người khẽ run rẩy, nửa người tê dại, đến cả sự kiềm chế đầy tính xâm lược cũng buông lỏng ngay nháy mắt.

Quạ Đen tranh thủ vùng vẫy thoát ra ngay, nhưng lại không dùng cách trốn thoát có thể kích thích Gabriel.

Ngược lại, hắn một tay ôm người vào lòng, mượn quán tính cơ thể đẩy Gabriel đi vào trong phòng mấy bước, ngón tay hắn cuốn lấy tóc Gabriel, khẽ khàng kéo xuống.

Mỗi một nơi mà ngón tay Quạ Đen lướt qua như nhóm lên ngọn lửa, bỗng chốc Gabriel hoài nghi hắn đang lợi dụng sức mạnh mồi lửa để phóng hỏa, vậy mà cái ý nghĩ "cứ thế bị hắn thiêu chết cũng không tệ" đột nhiên lướt qua, mới nãy Gabriel còn muốn "ăn người" chẳng chút phản kháng, bị hắn đẩy tới ghế nằm, ngửa đầu lên nhìn người chống lên lưng sô pha, cúi người về phía mình. 

Rốt cuộc bờ môi cua Quạ Đen cũng hiện lên huyết sắc, chỉ là huyết sắc ấy vay mượn từ chỗ khác, bờ môi càng đỏ thì mặt hắn lại càng tái nhợt. Dường như tim phổi không thể chống đỡ cho hơi thở nữa, hắn có chút hổn hển. 

Quạ Đen nhìn vào ánh mắt y, đoạn thở dài, một tay hắn kéo mái tóc dài trong áo da người ra, kiểm tra sơ áo da người trên dưới cả người, thấy không bị xé hỏng mới cẩn thận cởi cả tấm da ra. 

"Cái này không phải da nhân bản, là da người, quý trọng một chút, không thể phá hỏng." Hắn nói xong rồi dừng, nói một câu hai nghĩa, "Quý lắm đó."

 

Lúc làm mấy chuyện này, tay kia của Quạ Đen chưa từng rời khỏi mái tóc của Gabriel. 

Gabriel vô thức dụi vào lòng bàn tay hắn, không còn ráo riết bắt lấy người nữa. 

Không biết y đã dừng "Ký sinh" tự bao giờ, cũng không mặc thêm áo da người bên ngoài, cứ vậy lộ ra gương mặt vốn có của mình. Mái tóc màu bạc chảy qua kẽ tay, hệt như thủy ngân lặng lẽ thẩm thấu dưới ánh đèn trong phòng, huyết sắc mỏng manh như thắp cháy gương mặt nhợt nhạt của y, nhuốm màu lên làn da gần như trắng ngần, lan đến chiếc cổ áo ngổn ngang... Lúc này làm cho người ta chợt ý thức được, rằng y không được sinh ra một cách tự nhiên.

Thân thể tươi đẹp đây là chỉnh sửa tỉ mỉ nên, mỗi một tấc da thịt đều dùng để thể hiện mỹ học phù phiếm và ham muốn tối tăm ướt át của đám ma cà rồng hệt như bức điêu khắc của nghệ thuật gia vậy.

Quạ Đen lại thở dài, đoạn hơi dán tới, thấp giọng nói: "Anh nhìn tôi như vậy sẽ ánh lên sắc mặt kẻ đáng thương bị anh dụ dỗ trầm luân đấy."

Sau đấy quả nhiên giọng hắn xen lẫn chút tội nghiệp: "Làm người ta muốn sa đọa, tôi có bị sét đánh không đây..."

Hai tiếng "sét đánh" còn chưa dứt, miệng của Quạ Đen như bị cái tên tùy tiện của mình nguyền rủa, âm cuối làm bộ làm tịch đột ngột kẹt lại - cơn đau thắt ngực ép hắn phải tạm dừng buổi biểu diễn.

Trưởng dịch trạm ngày đêm dùng thân phận "thư ký" đi xã giao cùng ma cà rồng, biết đại khái hôm nay Bí tộc sẽ có hành động, thế là trời vừa sáng đã theo dõi, chỉ chợp mắt được một chút vào lúc hoàng hôn - chuyện cần suy tính quá nhiều, cục diện, thời cơ, còn cả tương lai của mỗi một người ở Ẩn Mình, tóm lại là mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng không rõ là có ngủ hay không nữa. 

Lúc nãy khi giải quyết người Thằn Lằn, hắn còn đụng vào chút sức mạnh mồi lửa... tuy là chỉ thêm chút lực tay và thu hồi đốm lửa. Bấy nhiêu cũng đã đủ khiến con tim phóng túng của hắn cảnh cáo lố tốc độ, bật đèn đỏ với con tim tràn lan ham muốn của hắn.

Quạ Đen: "..."

Được thôi.

"Đại thiên thần" làm con người ta sa đọa, thần ngũ tạng khiến cho hắn tỉnh táo.

Quạ Đen bất động thanh sắc điều chỉnh hơi thở, đoạn giơ ngón tay điểm lên môi Gabriel: "Nếu anh có thể không quấy rối thì tôi sẽ cho anh một tấm thẻ trải nghiệm "nhập môn thế giới người phàm", thế nào? Phiên bản làm riêng độc quyền giới hạn số lượng..."

Cổ họng của Gabriel khẽ nhích, không ai có thể từ chối "phiên bản làm riêng giới hạn số lượng" hết, cho dù là bản thân "hàng cao cấp may đo riêng". 

Tuy chỉ là thẻ trải nghiệm nhập môn, nhưng đối với một Gabriel chưa từng hạ phàm cũng có tác động đủ mạnh. Trong cơn hoa mắt, y đã chẳng còn tinh thần dư thừa đâu mà tính sổ Quạ Đen "cắt giảm đãi ngộ", nhất thời cũng quên mất truy cứu chuyện đối phương cho mình uống thuốc an thần.

 

Có một tích tắc, thậm chí Gabriel còn có chút mịt mờ, không biết nửa đời trước mình đã sống thế nào, cứ như chưa bao giờ vui vẻ vậy.

Y kéo Quạ Đen ôm trọn vào lòng, chữ "yêu" từ trong con chữ thông dụng trừu tượng đứng lên, xuyên thủng bức tường cao sừng sững trong tim y.

Ham muốn phá hoại và tổn thương vốn dĩ cần phải kiềm chế đã chẳng còn sót lại gì, Gabriel không còn phải nhắc nhở mình "đó là máu thịt con người sẽ bị thương" nữa mà trái lại còn cảm giác Quạ Đen đã biến thành một đóa hoa vừa mới nở, một con chim non hãy còn phủ lớp lông tơ, giữ trong lòng bàn tay cũng chỉ dám khép hờ, chỉ sợ mình hít thở quá mạnh. 

Tay không dám dùng sức, khát khao tới gần vẫn còn đó, nhưng bỗng nhiên Gabriel không còn thỏa mãn với việc dùng ngũ cảm để miêu tả sự tồn tại của đối phương, Thấy rõ, Tìm đọc ký ức... và hết thảy những thiên phú ma cà rồng hệ tinh thần mà lần này y tiếp xúc, còn chưa hao cạn đều được điều động toàn bộ. 

Mà đúng ngay lúc này, tuyến phòng thủ kiên cố trong lòng Quạ Đen cũng đang làm việc khác.

Tất nhiên sức mạnh của ma cà rồng không đủ để mở ra linh hồn "cấp đặc biệt" cuối cùng, cũng không đủ để nhìn thấu mọi ngóc ngách vượt qua cả sự sống và cái chết. Lần này Gabriel chẳng có chiêu số gì, chỉ bắt được chút ít cảnh tượng linh tinh và tiết lộ chút cảm giác vỡ tan.

Nhưng chỉ chút ít đó thôi, Gabriel đã như đột ngột trượt khỏi tấm chăn len ấm áp, rơi vào trong hầm băng. 

Tê dại, lạnh căm, cơn đau âm ỉ không đâu là không có, bất lực như chìm xuống đầm lầy, nỗi cô độc dai dẳng còn hơn cả lịch sử của mảnh đại lục này...

Đồng tử của Gabriel chợt co thít.

Quạ Đen lập tức phản ứng, hoang mang thu liễm tâm tư thần trí mình lại: "Ê..."

Rồi một giọt nước mắt đập xuống, đập ngay vào miệng vết thương bị Gabriel cắn rách chút da.

Chắc là do muối trong giọt nước mắt đâm vào miệng vết thương, Quạ Đen như loài nhuyễn thể bị kim đâm phải, rụt mạnh ra sau.

 

"Cài đặt xuất xưởng" của Gabriel chính là "tượng thiên thần đau thương", y am hiểu cách chia buồn, am hiểu cách bày ra các biểu cảm bi thống, hơn nữa tuyến lệ còn dồi dào, cần là có ngay.

Lần đầu tiên trong đời, nước mắt của y đã có linh hồn. 

Nối tiếp niềm vui trước kia chưa từng có, y lại có được cơn đớn đau trước kia chưa từng có. 

Rõ ràng chúng chẳng thuộc về y, vậy mà lại còn đau hơn cả vết thương bị trên đường đi săn, bị sức mạnh hắc ám làm ô nhiễm, gần như khơi dậy toàn bộ đớn đau bị y vứt bỏ suốt dọc đường.

 

Sự ung dung khi nãy chẳng còn sót lại chút gì, lúc này đây, Quạ Đen cũng không biết thần tiên xứ nào nhìn ra sự quẫn bách của hắn, chiếc di động hắn mang theo bên mình rung mấy cái.

Trưởng dịch trạm không chút tiền đồ như được đại xá, vừa lúng túng lấy điện thoại ra vừa ăn nói bậy bạ: "Ờm... hình như là di động của cái, cái gã "Ký sinh" kia, trong đấy có email liên lạc của cảnh sát trưởng "MacDonald"... Anh như vậy tôi mắc cỡ lắm đó cưng ơi, cảm giác tôi như tên lưu manh dê xồm anh đấy... ờ ha... ha ha..."

 

Gabriel chậm rãi nhích tới gần, vùi đầu vào cổ Quạ Đen, hai cánh tay khép lại cắt ngang tiếng cười còn khô cằn hơn cả xác ướp của hắn: "Đau lắm."

"Ở, ở đâu? Tay tôi tôi nặng hả... không đúng, tôi làm gì có sức đấy?" 

"Đau lắm ấy..."

Quạ Đen: "..."

Chắc là kề sát lồng ngực không cách âm, Quạ Đen cảm giác mình như bị cộng hưởng cùng một con tim khác, hắn chợt mất tiếng, chỉ cụp mắt, chăm chú nhìn mái tóc bạc phủ lên mu bàn tay mình, ngơ ngác trong một chốc.

"Phải ha," Lát sau, Quạ Đen nói, "Có một chút, nhưng mà..."

"Nhưng mà không sao" - hắn muốn nói như vậy theo quán tính, chỉ là không biết sao thử hét mấy lần đều chẳng thành công, vậy là chỉ còn im lặng. 

"Đêm trắng" bị tấm rèm cửa sổ dày nặng che chắn chậm rãi hao mòn, cho tới khi bầu trời lộ ra sắc màu ấm áp mỏi mệt, lại là một buổi hoàng hôn. 

 


Mỹ học: Môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa thế giới thẩm mỹ và con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top