Chương 134: Dao sắc 10
Chương 134: Dao sắc 10
Sớm muộn gì đối phương cũng sẽ mò tới Ẩn Mình, đấy là việc nằm trong dự đoán.
Dù Gabriel sắm vai ma cà rồng có giống cỡ nào thì cũng đâu thể thật sự sống nhờ máu, mà y lại còn phải tìm chỗ sạc điện cho “Ký sinh”, xử lý mùi trên người nữa, tóm lại là phải tìm cơ hội quay về Ẩn Mình.
Lúc bắt đầu là Quạ Đen đã chuẩn bị cả rồi, dùng tạo vật Thợ Thủ Công “Ẩn Mình” để chơi bịt mắt bắt dê với ngài “Fisher lớn” nọ.
Song trước nay Gabriel ra vào Ẩn Mình vẫn hết sức kín kẽ ung dung, hôm nay là chuyện thế nào đây?
Ăn đồ thiu à?
Nhìn “đám thuyền viên” xử lý chuyện tiếp sau ngày một thành thạo, Quạ Đen khoác lại lớp da thư ký của Alexander Fisher, vừa thu dọn vừa ngẫm nghĩ.
Chỉ là chút thắc mắc nhỏ bé này mau chóng bị che lấp bởi nhiều suy nghĩ dày đặc hơn. Lúc này phải để ý bốn phương tám hướng trên tấm mạng nhện ngang dọc chằng chịt, dù có là Quạ Đen thì cũng đã có chút miễn cưỡng rồi. Nhất là dạo này ngày đêm đảo điên, mất ngủ ngày càng nghiêm trọng… Quạ Đen nhìn vào gương, cảm giác mình sắp nhợt nhạt như màu áo da người của ma cà rồng luôn rồi.
“Cứ đà này là mình có thể tiết kiệm đồ hóa trang tạo hình, diễn ra bản sắc luôn rồi.” Hắn lầm bầm, đoạn kéo kín tấm áo da người, trong gương là dáng vẻ ma cà rồng vẻ ngoài đạo mạo.
Cái vị “thư ký” này khoái mặc “hàng may sẵn cao cấp” có ngũ quan đoan chính nhưng không có nét riêng gì. Thoạt trông gã rất khiêm tốn, chỉ có cổ áo là mác hàng hiệu chói mắt, nửa lộ nửa che, khoe này là hàng hiệu giá cả đắt đỏ nhé.
Nguyên liệu của bộ áo da người này không phải là da nhân bản, mà là người nhân bản được nuôi lớn rồi mới giết lấy da. Thật ra là da nhân bản hay người nhân bản thì cũng đều là hàng đã chỉnh lý gien, sản xuất đại trà. Với kỹ thuật của ma cà rồng, chỉ cần dự toán đủ thì da nhân bản hoàn toàn có thể làm ra hiệu quả tương tự. Thế nhưng ngành trang phục cần gia tăng cái gọi là vốn, thỏa mãn nhu cầu của một vài người không mặc nổi hàng cao cấp lại muốn khoe “phẩm vị không hề dung tục”.
Nhưng người nhân bản là người sống.
Quạ Đen giơ tay sờ khuôn mặt nọ trong gương, chợt có chút thất thần.
Theo lời bọn Hoa Nhài, để tiện cho việc quản lý, ma cà rồng sẽ phá hoại đại não của người nhân bản, mất công họ tự làm mình bị thương lúc ở trong lồng nuôi.
“Phá hoại đại não” tới mức độ nào đây? Đám con nít cái biết cái không chẳng thể nói rõ.
Quạ Đen nghĩ: Bọn họ biết đói no ấm lạnh không? Ít nhất còn có vui buồn mừng giận nhỉ?
Một đời hoang đường ấy, bọn họ đã bao giờ có khoảnh khắc nhanh nhạy, lòng sinh ra bối rối “mình là ai, mình ở nơi nào”, hoặc là biết được cảm giác gì trong cơn mịt mờ ấy?
Hắn nhớ tới “Cain” trong truyền thuyết ma cà rồng: Cái vị EHA004 đi từ nhà tù này tới lồng giam khác, dường như quỹ tích đời người trùng hợp một cách ảo diệu với tấm áo da người trên người hắn.
“Này thì đã là gì?” Quạ Đen nhủ, đoạn sắp xếp chốc lát. Chắc là do không có tuệ căn, hắn không làm rõ được nhân quả dây dưa trong đấy, thế là dứt khoát thu hồi suy nghĩ. Gương mặt mất đi nụ cười bỗng chốc lạnh lùng hẳn.
Mở ví tiền, Quạ Đen lấy ra một tờ tiền giấy ma cà rồng châu Ma Kết trong ngăn ví kín đáo nhất, chỗ vốn là con dấu chống hàng giả đã có thêm một dòng chữ uốn lượn: Trưởng lão Damianos của thánh địa cũng đã dẫn người xuất phát, đã nhận được liên hệ, tiện giúp đỡ nhau - Chris Roland.
Xem ra thánh địa chậm nửa nhịp đã khắc phục được nỗi sợ, cuối cùng cũng đã có phản ứng.
Tờ tiền này là một tạo vật tinh vi, được trưởng lão Roland với khả năng thích ứng siêu mạnh gửi kèm trong mớ hối phiếu tới cho hắn.
Từ đó về sau, vị lãnh tụ tương lai của thuyền Noah đây không phải liên lạc với Quạ Đen thông qua Honey nữa.
Trong sự kiện lần này, thuyền Noah cấp tiến hơn thánh địa cũng là chuyện hiển nhiên. Không nhắc tới ba cái “cảm giác sứ mệnh” hư ảo gì gì đó, số nhân khẩu thuyền Noah phải nuôi nhiều hơn, sự cám dỗ đến từ mớ vật tư kia cũng to hơn, xâm nhập vào xã hội ma cà rồng, sức mạnh mồi lửa của lộ tuyến thần thánh có không gian phát huy càng lớn hơn.
Trưởng lão Roland khách sáo nói “giúp đỡ nhau”, thực tế chắc kèo là anh ta chăm lo mấy lão già phóng hỏa mấy chục năm qua chưa từng rời khỏi thánh địa.
Thiên tài thuyền Noah đây quả không thẹn với danh xưng, sau khi hợp với “Bảo vệ thần vực”, anh ta đã chơi đùa sức mạnh mồi lửa mang thuộc tính không gian này ngon nghẻ.
Theo như Roland tự giới thiệu, thậm chí anh ta còn có thể chế tác ra một chuỗi không gian nhỏ 1 m³, có thể liên lạc với nhau mà không cần để ý tới khoảng cách vật lý. Theo lý thuyết, chỉ cần sắp xếp từng không gian nhỏ đấy ven đường là anh ta có thể chống đỡ cả một hệ thống truyền tin viễn trình, xây dựng nên một kênh bí mật thuộc về riêng mình.
Lúc trước, khi còn ở khu Đuôi, trưởng lão Roland từng thử quanh co vòng vèo tiếp xúc với Quạ Đen, khó hiểu cứ như yêu đương vụng trộm vậy, thái độ khác hẳn với bây giờ: Không chỉ tâm cơ, lách qua thánh địa, gửi riêng cách thức liên lạc cho Quạ Đen mà còn liên hệ với tần số dày đặc. Trưởng lão Roland chủ động chỉ dạy cho Hoa Nhài với Dâu Tây từ xa, gần như ngày nào cũng tìm chút chuyện trong xã hội ma cà rồng để xin Quạ Đen chỉ dạy, bắt chuyện lại tiến lùi có chừng mực, không hề nhìn ra nét gì là kẻ tuổi cao quyền trọng làm giá.
Lúc này là đang biểu diễn “Thánh bí một nhà thương nhau”.
Quạ Đen biết là tại sao, không biết cụ Honey nghĩ gì mà cho hắn hình tượng “chúa cứu thế Atlantic”.
Rõ ràng là thuyền Noah đã tưởng tượng ra cái gì đó, nhận định nếu hắn đã là “lộ tuyến mồi lửa thứ tư” thì không thể nào chỉ dung hợp với phương hướng mồi lửa nhà thần bí, khéo còn có thể dung hợp với nhà thánh nữa ấy… Nói theo một mức độ nào đó, tuy bọn họ sai hết công thức, song đáp án lại có mấy phần dính vào.
Tóm lại, giờ thuyền Noah chỉ ân hận mình biết muộn màng, để cho thánh địa cướp mất tiên cơ, chỉ hận không thể gói cho Quạ Đen mớ vật lưu lại mồi lửa nhà thần thánh, để hắn cũng dính chút vía nhà “thánh”.
Xóa đi vết chữ trên con dấu, Quạ Đen ngâm nga một khúc hát, đoạn đáp lại “ngôn ngữ ngoại giao” đường hoàng cho có lệ rồi lại báo cho trưởng lão Roland biết “hàng mới lên kệ” - ít ngày nữa sẽ có một lô vật liệu Bí tộc gửi về.
Tuy nói là năng lực không gian này của Roland đúng là có thể làm người kinh ngạc, có thể giúp Quạ Đen đẩy nhanh tiến độ không ít. Cơ mà hắn vẫn cứ thấy hình tượng “tác phẩm lớn” mà Honey cho mình quê chết được, đã vậy còn là chuyện thừa thãi nữa chứ.
Lại còn “chúa cứu thế”... Nếu bọn họ mà biết mục đích thật sự của hắn, chắc hẳn sẽ phán hắn tử hình cả trăm lần cho cái tội phản nhân loại.
Tới tận lúc này, trong hồ nhân tạo nơi bọn Quạ Đen săn giết người Thằn Lằn khi nãy mới nổi lên một cụm bọt bóng, mặt nước khẽ lay động dù không có ngọn gió nào. Kế đó, một người Thằn Lằn chỉ to bằng nửa đồng tộc mình nhảy khỏi dòng nước, thở hồng hộc.
Gã phải về báo cáo!
Người Thằn Lằn tè cả ra quần, chạy trốn trở về. Sao mà hơn mười đồng tộc chấp hành nhiệm vụ đột nhập mới nãy còn yên lành mà nháy mắt đã bốc hơi khỏi nhân gian cả rồi?
Từ góc nhìn của mình, gã chỉ trọng thấy con xe tải quỷ dị ấy như cái miệng hố đen, người đi vào chẳng còn ai đi ra nữa, đồng tộc rút lui hệt như gặp phải lời nguyền của Lilith bên hồ, từng người một “đông cứng” bên tượng thần, bị mấy cái bóng đen một lưới tóm gọn đi mất!
Người Thằn Lằn lẫn trong chợ đen khu Đuôi đã nhiều năm, chưa từng gặp thứ gì như vậy.
Dã quái gì chứ, thứ đó mà là dã quái gì, có mà yêu quái!
Ngài Fisher nhỏ bị yêu quái dựa rồi, bảo sao hành vi cử chỉ lại dị tới vậy!
Phòng chừng “người đưa tin” trong hồ nhân tạo giờ cũng nên đi rồi, lúc này Quạ Đen mới nhởn nhơ xé “áo ngoài xe” dùng một lần trên con xe lắp Ẩn Mình xuống. Con xe hành lý sang chảnh của cậu Fisher nhoáng cái đã biến thành chiếc xe tải có thể bắt gặp ở bất kỳ chỗ nào khắp vịnh Diên Vĩ, lặng lẽ lẫn vào đội xe vận chuyển.
Cùng lúc đó, xe hành lý dự phòng bộc thêm vị trí của Ẩn Mình, trong đấy không có chút hơi thở nào của người Thằn Lằn.
Bố trí xong hiện trường ma quấy phá, Quạ Đen thay thế hình ảnh giám sát ven đường đâu ra đấy, chuẩn bị chơi một ván bịt mắt bắt dê cùng Griffin Fisher. Thánh địa và thuyền Noah đều phản ứng rất mau, song để thích nghi với hoàn cảnh, xây dựng tuyến đường an toàn thì vẫn cần thêm một đợt nữa, Quạ Đen sẽ nhín ra thời gian này cho bọn họ… nhân lúc còn ở khu Đuôi, hắn vẫn có thể lo được.
Sau đó hắn khoác da “thư ký”, ôm một bó hoa tươi đã chuẩn bị trước đó, giả vờ làm kẻ làm thuê dáng vẻ mệt lả, gặp “ma” là kêu “Hồi nãy cậu chủ chấm trúng kiểu cắm hoa trong tạp chí, đòi trước lúc trời tối phải đổi qua, góp đủ không dễ mà… haiz, công việc mà”.
Một đường đơm đặt về đến khách sạn mà cậu “Alexander Fisher” dừng chân, vừa vào cửa, từ xa đã nhìn thấy một “lao công” ánh mắt lộ hung quang phóng ra khỏi buồng, Quạ Đen phản ứng mau, lập tức nhón chân nấp đằng sau máy bán hàng tự động.
Hắn nín thở, nghe thấy ma cà rồng trực dưới sảnh chào “lao công” nọ: “Chào buổi tối… hê, tôi nói chứ bà sao thế?”
“Lao công” thấp bé nhưng đỉnh đầu phừng phừng ngọn lửa giận dữ cao hai mét đáp lại bằng cái giọng thô lỗ: “Thằng con bất hiếu dạy mãi không sửa, lại ra ngoài chơi bài nữa, lần này bà về chém nó đây!”
Quạ Đen: “...”
Chuồn thẳng về phòng “thư ký”, Quạ Đen thở phào một hơi, vừa trở tay đặt lên nắm cửa thì giật mình nhận ra trong phòng có người.
Quạ Đen chợt ngẩng đầu lên thì trông thấy “cậu Fisher” ở trong phòng mình, đặt một chiếc ly thủy tinh trông quen quen lên bàn, giờ đang lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
Bờ vai căng thẳng của Quạ Đen nháy mắt đã thả lỏng, đoạn giơ bó hoa lên, ý cười đong đầy: “Hi cậu chủ, hợp tác vui vẻ, đợi lâu rồi… hả?”
Gabriel không nói tiếng nào đã bước tới, rút hoa trong tay hắn ra, vứt bừa sang một bên, bàn tay kia thì vòng qua sau người Quạ Đen, “lách cách” khóa trái cửa.
Quạ Đen sửng sốt, nghĩ thầm: Phản ứng gì thế này, không lẽ cũng tức giận à?
Theo như hắn hiểu về Gabriel thì không nên nha. Hơn nữa dù mọi người không đánh tiếng, nhưng phối hợp vẫn rất ăn ý mà nhỉ?
Gabriel ép sát tới trước một bước, hơi thở gần như phả lên người hắn nhưng lại không có vẻ gì là mất hứng cả, chỉ là rà “Tìm đọc ký ức” xung quanh một loạt, đoạn gật đầu: “Không có ma cà rồng, cũng không có Bí tộc.”
“Hở? Ê… khoan, tấm da này thấp hơn một tấc, không dễ gì tôi mới làm được…”
Gabriel giơ tay sờ soạng khóa kéo áo da người giấu kín trong đầu tóc, lột đầu của hắn ra, chăm chú nhìn hồi lâu.
Quạ Đen: “...”
Cách khoảng không, Quạ Đen muộn màng công nhận lời của người Thằn Lằn: Hành vi cử chỉ của “cậu Fisher nhỏ” đúng là quái dị.
Hắn toan mở miệng hỏi thì Gabriel đột nhiên nhích dần tới, chặn lại lời nói phía sau.
Quạ Đen không hiểu gì hết, không biết y đang làm nũng cái gì nữa, song hắn vẫn vui vẻ đáp lại. Gabriel ngập ngừng giây lát, ngay sau đấy chợt nắm lấy cằm hắn đầy thô bạo, cạy bờ môi của hắn ra, nụ hôn dịu dàng như làm nũng bỗng dưng biến vị.
Quạ Đen: ?
Quạ Đen: !
Chỉ trong tích tắc, khóe mắt Quạ Đen liếc thấy chiếc ly Gabriel mới để xuống khi nãy, hắn chợt ý thức được gì đấy.
Khoan đã…
Hắn giãy giụa, tay vươn ra giữ lấy gáy Gabriel nhưng còn chưa giữ được thì cổ tay đã bị khóa lại.
—
Hối phiếu (Bill of Exchange) là một tờ mệnh lệnh yêu cầu của nhà xuất khẩu/ người bán đòi tiền từ nhà nhập khẩu/người mua hoặc ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu vô điều kiện. Hối phiếu cần được ký hậu bởi ngân hàng đòi tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top